Lâm Thù Văn cúi đầu tự đánh giá mình từ đầu đến chân một lần, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của nam nhân, vội vàng đi theo vào.
Trong phòng thắp đèn, trên bàn có một cây trâm gỗ đang được mài giũa giữa chừng, còn có một ấm trà vừa mới pha không lâu.
Trà là do thôn dân đưa khi cậu giúp đối phương viết thư, lá trà chỉ được trồng bình thường, hương vị tuy không bằng loại tốt, nhưng cũng không quá kém, mang nét giản dị, mộc mạc chốn thôn quê.
Lâm Thù Văn cầm một cái ly khác trên tủ thấp: "Ông chủ Nghiêm, muốn uống trà không?"
Cậu rót một ly, cách hơi nước nhìn người ta, tiện đà rũ mắt.
Nghiêm Dung Chi buông túi nước: "Bên trong có sữa dê, tối nay một lần và sáng mai một lần, nhớ uống hết."
Sữa dê nên uống ngay, Nghiêm Dung Chi đã chuẩn bị đủ cho tối nay và sáng mai, nếu để đến trưa, hương vị sẽ thay đổi.
"Sữa dê?" Lâm Thù Văn lúng túng.
Nghiêm Dung Chi nói: "Trong viện mới mang về mấy con dê cái, lông màu tuyết nhung, giống bông, nếu em có hứng thú thì cứ tới xem."
Đôi mắt thiếu niên ánh lên nét dao động cùng lảng tráng, Nghiêm Dung Chi không nhắc đến những chuyện sẽ khiến cậu thấy thẹn thùng, chọn nói những việc cậu thích, ví dụ như Lâm Thù Văn thích động vật.
Vừa dứt lời, Lâm Thù Văn quả nhiên bị dời sự chú ý: "Dê?"
Nghiêm Dung Chi nói: "Hôm nay mới dắt về, tính tình rất ngoan ngoãn, hiền lành."
Lâm Thù Văn lộ vẻ do dự: "Vậy... Vậy ngày khác ta đi xem."
Nghiêm Dung Chi lấy cái chén từ trong quầy, đổ sữa dê vẫn còn ấm nóng ra, rồi đẩy cái chén đến tay thiếu niên.
"Uống xong rồi nhanh chóng nghỉ ngơi."
Lâm Thù Văn nhẹ nhàng đáp lại, cậu hỏi: "Ông chủ Nghiêm mấy ngày nay ở bên ngoài rất bận sao? Có ngủ được không?"
Nghiêm Dung Chi hơi lắc đầu, Lâm Thù Văn nhíu mày: "Ngủ không được sao?"
Nghiêm Dung Chi nhìn cậu: "Ừ."
Lâm Thù Văn buông cây trâm đang mài ra, đến gần nam nhân bên cạnh một chút.
"Ta đọc sách cho ông chủ Nghiêm được không?"
Cậu không hề đề phòng Nghiêm Dung Chi, hoàn toàn không nghĩ tới nếu đối phương ở trong phòng ngủ của mình thì nên xử lý như thế nào.
Cậu từng ngụm từng ngụm uống sữa dê, rồi kể cho đối phương nghe một câu chuyện dân gian xưa cũ trong một cuốn tạp lục.
*
Thanh âm của thiếu niên đối với Nghiêm Dung Chi mà nói là một cảm giác an tâm. Mấy ngày nay, hắn ở bên ngoài xử lý sinh ý, quả thực ngủ rất ít, bây giờ bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, hắn khẽ tựa cằm, nhắm mắt.
Lâm Thù Văn dần nhỏ giọng: "Ông chủ Nghiêm?"
Cậu nắm chặt tay đặt trên đầu gối, người trước mặt mình ngủ rồi, tiếp theo nên làm gì bây giờ?
Ban đêm trời mưa, những giọt nước mưa từ cửa sổ tạt vào trong nhà, Lâm Thù Văn tay chân nhanh nhẹn đóng chặt cửa sổ, rồi xoay người ra ngoài sân, thấy gà ngỗng đều vào lều, liền quay lại.
Cậu đi vào trong phòng cầm một cái đệm mỏng, mở ra đắp lên người nam nhân đang dựa vào ghế ngủ say.
Dừng một chút, cậu lại trốn vào phòng, nằm trên giường không nhúc nhích.
Vốn tưởng rằng sẽ kinh hoảng thất thố, suốt đêm không ngủ được, nhưng không bao lâu sau, Lâm Thù Văn đã đi vào mộng đẹp.
******
Hôm sau, lúc tỉnh lại ngoài phòng đã chẳng còn ai, đêm qua cậu đắp cho Nghiêm Dung Chi cái đệm mỏng, giờ phút này, cái đệm lại nằm trên người mình.
Lâm Thù Văn thoáng nhìn tờ giấy để lại bên gối, trên giấy viết: Sau khi tỉnh lại, nhớ uống hết sữa dê, ta về trước.
Chữ viết Nghiêm Dung Chi giống người, cho Lâm Thù Văn một cảm giác thành thục, ổn trọng.
Mùa hè mưa nhiều, tuy không cần ngày ngày ra đồng, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải ra ruộng cuốc cỏ dại, nếu không, nước mưa tưới cho đất, cỏ dại có thể mọc lên rất nhiều.
Lâm Thù Văn cầm theo cuốc sắt, cuốc cỏ dại hết nửa canh giờ, hai con ngỗng con được thả ở hồ nước cách đồng ruộng không xa, việc nhà nông làm xong, ở bờ sông kêu một tiếng, ngỗng liền theo cậu về.
**
Ngoài cửa nhà có người đứng.
Lâm Thù Văn đánh giá, không nhận ra bà lão trước mắt là ai.
"Ngài là?"
Bà lão cười khúc khích bước tới, mắt sáng như đuốc, vui vẻ nói: "Tiểu Lâm tiên sinh, ta là bà Vương, ngươi còn nhớ nhà Lý đồ tể không?"
Lâm Thù Văn cùng Mạc Bố từng đến nhà Lý đồ tể mua thịt heo, tự nhiên có chút ấn tượng.
"Vương bà bà tới đây có chuyện gì không?"
Người đều đã tới ngoài cửa rồi, cậu cũng không muốn để người ta đứng ngoài sân nói chuyện, vội vàng mở cửa: "Bà bà vào trong ngồi đi."
Còn vào nhà rót trà đưa cho đối phương.
Vương bà bà cười đến hai mắt cong cong: "Ngươi đứa nhỏ này ngoan thật, bộ dáng lại đẹp, trách không được đứa con thứ ba của Lý gia nhớ thương muốn chết."
Lâm Thù Văn mơ hồ nghe ra chút ý tứ, chần chờ mà ngồi sang đối diện.
"Ý bà bà là..."
Vương bà bà "Ai nha" một tiếng, lại nói: "Ta tới làm mai cho Lý gia."
"Tiểu Lâm tiên sinh còn chưa có hôn sự phải không?"
Lâm Thù Văn sửng sốt: "Dạ..."
Vương bà bà nói: "Vậy thì vừa khéo, con thứ ba nhà họ Lý đối với tiên sinh là nhất kiến chung tình."
Lâm Thù Văn: "Nhưng ta không quen biết hắn."
Vương bà bà nói: "Ngày đó ngươi đi mua thịt heo, lúc rời đi, đứa con thứ ba Lý gia mới vừa từ trong thành về nhìn thấy ngươi, vội vàng chạy đến nhưng vẫn không kịp nói với ngươi lời nào."
Lâm Thù Văn: "..."
Vương bà bà nói: "Đứa thứ ba nhà họ Lý năm nay mười chín, vẻ ngoài đoan chính, tuổi trẻ cường tráng, tay nghề giết heo cũng tốt như cha của nó vậy. Lý gia là nhà nuôi heo nhiều nhất xung quanh đây, trong nhà không lo thiếu tiền, nếu tiểu Lâm tiên sinh chịu Lý Tam Lang, vào Lý gia sẽ không cần phải lo gì cả, việc gì cũng không cần ngươi làm."
Lâm Thù Văn ngây người, giải thích: "Ta chưa nghĩ xa đến vậy."
Vương bà bà cười ha hả: "Cái gì xa hay không xa, ngươi cũng mười tám nhỉ, tuổi xấp xỉ với Lý Tam Lang, một người giỏi văn, hiểu lễ nghĩa, một người cường tráng, khỏe mạnh, xứng đôi vô cùng. Chỉ là tính tình nó có hơi nóng nảy, tiểu Lâm tiên sinh văn nhã, giảng lễ có phép tắc, đi cùng với người có tính cách như vậy cũng không tồi. Tiểu Lâm tiên sinh suy xét thử xem sao?"
Lâm Thù Văn: "..."
Cậu nắm chặt chén trà: "Bà bà, ta chưa gặp hắn lần nào, cũng không biết có thích đối phương hay không, sao có thể dễ dàng hứa hẹn hôn sự."
Vương bà bà nói: "Vậy gặp mặt thử xem sao."
Lâm Thù Văn lắc đầu, không đáp ứng, dường như chỉ cần trả lời đối phương, cậu liền thật sự hoảng hốt, như thể làm sai cái gì đó khiến cậu hoảng loạn.
Vương bà bà nói lời thấm thía: "Ngươi còn trẻ, lẻ loi hiu quạnh, nên vì chính mình suy xét nhiều hơn."
Lâm Thù Văn không định nói chuyện tiếp với Vương bà bà, nhưng cậu lại không thể làm ra chuyện như đuổi người ta, chỉ đành đơn giản cúi đầu không nói.
Mạc Bố thấy cửa nhà Lâm gia không đóng lại hoàn toàn, tò mò mà đi vào trong. Trước mắt là thiếu niên cúi đầu, bộ dáng rầu rĩ không vui, ngồi đối diện cậu, là Vương bà trong thôn thích nhất là làm mai cho người ta.
Mạc Bố hỏi: "Vương bà, ngươi tới chỗ này làm gì?"
Vương bà: "Làm mai cho tiểu Lâm tiên sinh."
Mạc Bố giật mình một cái: "Ta khuyên ngươi đi về trước đi."
Vương bà bất mãn: "Tiểu tử, ngươi nói mê sảng cái gì đấy, điều kiện nhà Lý đồ tể tốt như vậy, nếu thật sự thành với Lý Tam Lang, ngươi còn có thể có ít rượu mừng để uống đấy."
Lại nói: "Còn nữa, ngươi là một đứa con trai chưa lập gia đình, sao lại chạy vào nhà người khác như vậy? Tiểu Lâm tiên sinh là một ca nhi trong sạch, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao?"
Mạc Bố: "Bà bà... Ngươi chớ có lấy mấy lời như vậy đối phó ta, trong thôn bao nhiêu người chưa từng nghe qua chứ? Tiểu Lâm tiên sinh thích thanh tịnh. Ngươi đi nhanh đi."
Vương bà bị Mạc Bố xô xô đẩy đẩy, đưa ra khỏi cửa lớn, cách cánh cửa còn chưa bỏ ý định mà nói thêm vài câu.
Mạc Bố đóng cửa lại, nói: "Thù Văn, ngươi đừng để trong lòng, con người Vương bà là như vậy, vì chuyện hôn nhân, lời hay ý đẹp gì cũng nói ra được, gặp được bà ấy thì cứ mặt dày một chút đẩy ra là được, bà ấy nhiều nhất chỉ nói vài câu sau lưng mà thôi, không dám làm gì ngươi đâu."
Lâm Thù Văn dần dần hoàn hồn: "Được..."
Mạc Bố nói: "Vương bà thích nhất là làm mai, nếu thành, bà ấy có thể lấy tiền. Ngươi, ngươi..."
Câu nói tiếp theo Mạc Bố không nói được.
Nó định nói ngươi tốt như vậy, người muốn cưới ngươi có rất nhiều, bản thân nó cũng thế. Nhưng Mạc Bố tự biết mình không đủ tốt, yêu cầu cưới hỏi cũng không tới phiên mình quyết định.
Địa chủ gia thân với Lâm Thù Văn hơn.
Trong lòng Lâm Thù Văn lộn xộn: "Ta còn không có nghĩ tới chuyện thành thân."
Mạc Bố đánh một cái vào trán: "Cũng được, chúng ta không nói việc này nữa. Ta tới đây tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi có muốn ăn mật ong không?"
Lâm Thù Văn: "Mật ong?"
Mạc Bố nói: "Đúng vậy, trên cây trong rừng có một cái tổ ong rất lớn, chúng ta đang định đi lấy chút mật ăn."
Tính tình Mạc Bố là kiểu thích xem náo nhiệt, thấy Lâm Thù Văn buồn trong phòng một khoảng thời gian, liền muốn mang cậu ra ngoài, hưởng chút không khí mới mẻ.
Lâm Thù Văn nói: "Được."
Hai người kết bạn ra cửa, sau núi là một rừng cây, quả nhiên có vài người trẻ tuổi tụ tập vào một chỗ, đốt cây đuốc, tay cầm túi.
Thấy Mạc Bố dẫn Lâm Thù Văn lại đây, mấy người trẻ tuổi đều có chút ngượng ngùng, nhưng lại nóng lòng biểu hiện.
Giống như Lâm Thù Văn, không cần làm gì cũng đủ làm nhóm người trẻ sục sôi ý chí chiến đấu, ca nhi tránh ở chỗ an toàn, còn những người khác thì chia nhau lấy mật, trước dùng lửa để hun, chờ đến khi ong bay ra thì dùng túi tròng lên rồi tháo xuống, động tác nhanh nhẹn lấy mật.
Đây không phải lần đầu tiên làm việc này, đám người Mạc Bố làm cực kỳ thuận buồm xuôi gió.
Lâm Thù Văn nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó, bọn họ chia đều mật ra, Lâm Thù Văn không làm gì cả, không định lấy nhiều, nhưng mấy tên tiểu tử này đều rất chú ý đến việc chiếu cố ba tiểu ca nhi, mật đều chia cho bọn họ trước, nếu là cố ý, thì càng muốn dâng ra thứ tốt nhất.
Mỗi người đều muốn chia mật cho Lâm Thù Văn. Cậu lắc đầu, thấy sắc trời không còn sớm, lấy cớ rời đi trước.
Nhóm còn lại nhìn Mạc Bố, nói: "Ta vẫn là lần đầu tiên ở gần tiểu tiên sinh như vậy, cậu ấy trắng thật."
"Ta cũng thế, bình thường ngẫu nhiên gặp phải, cũng không dám nói gì với cậu ấy, sợ dọa cậu ấy."
Lâm Thù Văn cầm túi mật, trong lòng dự định lần sau đi buổi họp thôn hoặc là vào thành, tốt nhất là mua một ít món trở về mời mọi người ăn.
Mật ong khó lấy, thông thường đều là mấy tiểu tử không sợ trời không sợ đất trong thôn đi lấy, không thể nhận không ý tốt của người khác được.
Lâm Thù Văn không muốn ăn một mình, vô thức đi đến ngoài cửa Nghiêm trạch, lúc lấy lại tinh thần đã không kịp rời đi.
Quản sự trải qua kinh nghiệm, nhìn thấy cậu, cười nói: "Tiểu Lâm tiên sinh tới tìm chủ tử?"
Lâm Thù Văn ấp úng, có người lén đi truyền lời, Nghiêm Dung Chi đi ra sảnh chính, thấy thiếu niên khó xử đứng sau cửa, đáy mắt hiện lên chút ý cười.
Lâm Thù Văn nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương, trong đầu chợt trống rỗng.
Cậu cầm mật ong tới gần, ngơ ngác hỏi: "Ông chủ Nghiêm, ngươi ăn mật ong không? Ngọt lắm."
Ánh mắt Nghiêm Dung Chi khẽ nhúc nhích: "Ở đâu có vậy?"
Lâm Thù Văn nhấp môi, có chút ngượng ngùng cười: "Mới vừa rồi Mạc Bố cùng bằng hữu của hắn đi lấy mật trong tổ ong, mọi người cho ta."
Nghiêm Dung Chi nhướng mày: "Mọi người?"
Xem ra số người có ý với Lâm Thù Văn không ít, thiếu niên chỉ đứng đó không làm gì, cũng có thể làm người ta thương tiếc cậu.
Nghiêm Dung Chi đã qua thời điểm tranh giành tình cảm với người trẻ tuổi, nhưng nghe Lâm Thù Văn kể quá trình đào tổ ong với thần sắc linh động, nỗi lòng không có cách nào ổn định được.
Còn có một việc khác, hắn nói: "Ta nghe nói... Hôm nay có bà mối đến làm mai cho em?"
Tác giả có lời muốn nói:
Khả năng đi đường kết hôn trước!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip