Chương 36
Mưa to tầm tã, Lâm Thù Văn không thể rời đi. Quản sự đã sai người thu dọn phòng cho khách từ lâu, dẫn cậu qua đó nghỉ ngơi.
Cậu tránh Nghiêm Dung Chi còn không kịp, một câu cầu thân hệt như tiếng sầm vang dội bên tai, cậu vội vàng rời khỏi phòng ngủ của chủ nhân, chạy qua hành lang, suýt nữa bị cơn gió mạnh thổi ngã.
Quản sự vội vàng đỡ cậu dậy, Lâm Thù Văn cũng không quay đầu, sợ vừa quay lại đã thấy Nghiêm Dung Chi theo tới.
Thiếu niên lảo đảo dựa vào cây cột trên hành lang, loạng choạng đi về phía phòng khách cách đó không xa.
Cửa phòng khép lại, tựa như có thể ngăn cách ánh mắt dõi theo như hình với bóng kia.
Quản sự gõ cửa: "Tiểu Lâm tiên sinh, ta sai người đưa thùng nước ấm tới."
Lâm Thù Văn ấp a ấp úng hỏi: "Hắn... không tới cùng chứ?"
Quản sự nói: "Chủ tử không có tới."
Lâm Thù Văn thở phào một hơi nghẹn trong lồng ngực, cả người mệt mỏi ngồi trên ghế.
Không lâu sau, quản sự dẫn người nâng thùng nước ấm vào nhà chính, còn có một bộ áo trong sạch sẽ.
Không làm phiền Lâm Thù Văn suy nghĩ, mọi người mang nước ấm vào xong đều đồng loạt lui ra.
Thiếu niên co gối ngồi trên ghế, ánh mắt cách một tầng hơi nước nhìn về phía cửa.
Ngoài cửa không có tiếng động gì, Nghiêm Dung Chi quả thực không có tới.
Mưa càng lúc càng lớn, cậu không có cách nào bình tĩnh lại.
Lâm Thù Văn chỉ đành đứng dậy, hé mở một bên cửa sổ, mưa gió lạnh lẽo nháy mắt tạt lên mặt, mắt mèo của cậu khép hờ, giờ phút này cậu thà bị nước mưa lạnh xối ướt để đổi lại chút tỉnh táo.
Gió ngoài phòng lớn đến mức ai đứng cũng bị thổi cho chao đảo, Lâm Thù Văn hoàn toàn dập tắt ý định trở về.
Cậu cởi xiêm y, ngâm mình vào nước ấm, gương mặt vì nóng mà ửng hồng, đến khi nước lạnh cậu mới ra khỏi thau tắm.
Vốn định mặc lại quần áo ban nãy, nhưng nước mưa làm ướt hết vải dệt, cậu hướng mắt về phía giường đệm sạch sẽ mềm mại, không muốn làm dơ đệm giường, chần chờ trong nháy mắt, bèn thay áo trong quản sự đã chuẩn bị sẵn.
Áo trong mềm nhẹ mặc trên người, có mùi thảo dược, mặc lên có cảm giác yên bình, thoải mái.
Cậu vén chăn mỏng lên rồi nằm xuống, quản sự ngoài cửa hỏi ý, nghe Lâm Thù Văn lên tiếng đáp lại, mới dẫn người vào nâng thau tắm đi.
Phòng cho khách chia làm hai phòng, Lâm Thù Văn ngủ ở phòng trong, không nhìn thấy tình hình ở nhà chính, Nghiêm Dung Chi cũng tới đây.
Đầu óc cậu hỗn loạn, kéo chăn che mặt lại.
Nghiêm Dung Chi ở sau cửa nhìn thiếu niên đã ngủ, lặng yên ra khỏi phòng, ra lệnh cho quản sự dặn dò sau bếp sáng sớm ngày mai để lại một phần bánh bao và sữa dê.
Đúng như Nghiêm Dung Chi dự đoán, khi trời vẫn còn xám xịt, Lâm Thù Văn đã dậy.
Cậu cởi áo trong ra, thay lại bộ quần áo của mình rồi ra ngoài, cậu nhìn bốn phía xung quanh vẫn còn một lớp sương mù, trong màn sương u ám mơ hồ có thể thấy được làn sương trắng lượn lờ ở nơi xa.
Quản sự gọi cậu lại: "Tiểu Lâm tiên sinh."
Lâm Thù Văn cảm giác gáy mình căng cứng, rồi thấy quản sự đưa bao giấy và túi nước trong tay cho cậu.
Lâm Thù Văn hỏi: "Đây là..."
Quản sự nói: "Bánh bao và sữa dê."
Đoán được Lâm Thù Văn chắc chắn sẽ lặng lẽ ra về, Nghiêm Dung Chi không theo đuổi quá sát, dù sao lời cần nói đều đã nói rồi, để người ta tĩnh lặng suy nghĩ cũng tốt.
******
Hương vị của bánh bao và sữa dê rất tươi ngon, lúc ăn vẫn còn nóng hổi.
Lâm Thù Văn uống hết ngụm sữa dê cuối cùng, vẻ mặt quá đỗi bình tĩnh, chẳng biết cậu đang nghĩ gì.
Những loại rau mới gieo trồng ở vườn rau đã lớn, cậu thu hoạch hết những loại mọc bên ngoài hàng rào, một phần mang đi cho gà ngỗng ăn, phần còn lại giữ lại để tự mình ăn.
Lâm Thù Văn không để mình ngồi yên, dường như chỉ cần không có việc gì làm, đầu óc sẽ bị chuyện khác chiếm giữ.
Mạc Bố đeo một cái sọt cá lớn, kêu: "Đi họp thôn không?"
Thiếu niên lấy lại tinh thần, nói: "Đi."
Lâm Thù Văn cầm sọt cá trong chậu nước lên, đổ hết nước đọng ra, thấy tôm ốc bên trong đều còn sống, rồi cùng Mạc Bố ra ngoài.
Hai người đến buổi họp thôn, tìm chỗ, Mạc Bố để Lâm Thù Văn thay mình trông sọt, nó chạy tới nơi khác lấy hai cục đá đến, rồi bảo Lâm Thù Văn ngồi xuống.
Mạc Bố thét to một tiếng, lập tức có hương dân tới buổi họp thôn vội vàng vây lại xem.
Tôm và ốc không có nhiều thịt, giá bán không cao bằng cá. Nhưng xào lên rất thơm, rất nhiều đàn ông trong thôn đều thích xào một dĩa để nhắm rượu, mấy loại giống như tôm, ốc, tuy ít thịt nhưng xào lên có mùi thơm ngon, nên vẫn rất được ưa chuộng.
Mấy phụ nữ và ca nhi thương phu quân của mình đều đứng lại đây, dò hỏi giá.
Mạc Bố tranh cãi với bọn họ, kiên quyết không cho đối phương hạ giá quá thấp. Lúc sau lại có thêm vài phụ nữ đến, hai sọt tôm ốc dưới chân Lâm Thù Văn và Mạc Bố dần dần bán hết.
Mạc Bố nhặt được nhiều tôm và ốc, tổng cộng bán được ba mươi mấy văn, Lâm Thù Văn chỉ có mười mấy văn.
Mạc Bố nói: "Nương ta cho ta bảy văn tiền tiêu vặt, chúng ta đến nơi khác dạo đi."
Lâm Thù Văn không có ý kiến, họp thôn náo nhiệt dường như cũng không thể khiến cậu tập trung.
Mạc Bố buồn bực: "Thù Văn, hôm nay ngươi không giống như bình thường, cứ mất hồn mất vía.
Lâm Thù Văn nói: "Vậy sao..."
Cậu mím môi cười cười, rồi cụp mắt không nói gì.
Mạc Bố vò đầu, dù biết tính tình Lâm Thù Văn tốt, nhưng xưa nay luôn rất trầm tĩnh. Bây giờ cậu cũng không nói một chữ, Mạc Bố không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành phải đi theo đối phương.
Hai người đến trước sạp bán bánh rán, người bày quán là Xảo thẩm.
Mạc Bố cười nói: "Hôm nay Xảo thẩm không làm điểm tâm ạ?"
Xảo thẩm không nhìn Mạc Bố, mà chỉ nhìn Lâm Thù Văn vừa trắng vừa đẹp.
Bà nói: "Đúng vậy, hai đứa muốn ăn không?"
Bánh bột ngô hôm nay Xảo thẩm làm là dùng vỏ bọc trứng gà, mộc nhĩ, củ cải cắt sợi, khoai tây cắt sợi, rồi chiên trên chảo, sau đó thêm một muỗng gia vị nhỏ, kết hợp với nước chấm bàtự tay điều chế, căn cứ theo khẩu vị cá nhân, có thể thêm bơ lạc, sốt cà chua hoặc tương ớt.
Loại bánh bột ngô này là Xảo thẩm ăn ở một cửa hàng bán món ăn vặt trong huyện thành rồi tự mình suy nghĩ làm được, thôn dân chưa từng ăn qua, không muốn tốn quá nhiều tiền chỉ để thử, cho nên bánh bột ngô được bán với giá năm văn một cái, đồng thời cũng giảm bớt một chút nguyên liệu.
Mạc Bố lấy năm văn tiền từ bảy văn mình vừa có được ban nãy, cắn một miếng bánh bột ngô nóng hổi, hai mắt mở lớn, kinh ngạc nói: "Loại bánh bột ngô mới này ăn ngon quá, trước đây con chưa ăn bao giờ."
Mạc Bố chỉ cắn năm sáu cái là đã ăn xong bánh bột ngô, còn chưa đã thèm.
Thấy thế, Lâm Thù Văn mua ba cái, dưới ánh mắt trông mong của Mạc Bố, đưa cho nó một cái.
Mạc Bố há hốc mồm, Lâm Thù Văn nhẹ giọng nói: "Cho ngươi đó."
Mạc Bố: "...Nhưng ngươi đều xài hết số tiền ban nãy vừa mới kiếm được rồi."
Hiện giờ Lâm Thù Văn có thể kiếm tiền dựa vào việc làm trâm, nếu muốn kiếm được nhiều hơn, chỉ cần chăm chỉ làm thêm vài cây trâm là có thể lo liệu được, bèn nói: "Nếu xem ta là bằng hữu thì cứ nhận lấy đi."
Mạc Bố ngượng ngùng nhận bánh bột ngô, vừa đưa vào miệng, hương thơm lập tức lan tỏa, cảm thấy như tan vào mây khói, trong khoảnh khắc bị món ăn ngon mê hoặc.
Sau khi đi dạo ở buổi họp thôn một lát, Lâm Thù Văn về nhà, trên bàn đặt một hộp cơm bốn chân hai tầng làm bằng gỗ đào, là khi Nghiêm Dung Chi dùng để giữ ấm thức ăn khi mang đồ ăn đến cho cậu.
Cậu bỏ bánh bột ngô vào tầng trên của hộp gỗ đào, rồi rửa sạch đậu đỏ cùng hạt sen mua lần trước, sau đó cho vào nồi nước, nấu nhanh bằng lửa lớn, thêm đường, rồi dùng nước giếng làm nguội, sau đó múc một chén, để vào tầng dưới của hộp đồ ăn.
Mặt trời treo giữa đỉnh đầu, Lâm Thù Văn ăn bánh bột ngô, rồi uống phần chè đậu đỏ hạt sen còn lại, bụng no khoảng tám chín phần.
Cậu xách hộp đồ ăn ra ngoài, vốn định đến Nghiêm trạch một chuyến, trên đường thấy La Văn, bèn kêu người ta lại, giao hộp đồ ăn cho đối phương.
La Văn buồn bực: "Tiểu Lâm tiên sinh không thể trực tiếp đưa cho chủ tử sao?"
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thù Văn dưới ánh mặt trời càng trắng đến loá mắt, con ngươi nửa khép lại, không nhìn vào mắt La Văn.
Cậu mím môi, lắc đầu.
La Văn thấy thế, cũng không hỏi nhiều.
Rồi nói: "Huynh đệ trong thương đội chuẩn bị làm rượu mừng, thành thân với một vị cô nương ở thôn Hạnh Hoa, đến lúc đó tiểu Lâm tiên sinh đến uống rượu mừng nhé."
Những huynh đệ đi theo thương đội của ông chủ Nghiêm buôn bán bên ngoài nhiều năm đều tích lũy được không ít của cải, so với nhà bình thường mà nói, cũng là một khoản tiền không nhỏ.
Chỉ cần trong thương đội có người thành thân, Nghiêm Dung Chi đều sẽ tổ chức linh đình, cho nên mời các thôn dân từ các thôn xung quanh đến ăn tiệc mừng cũng không phải chuyện gì khó. Dù sao thì đời người cũng chỉ có một lần như vậy, nên đều sẵn lòng chi tiền.
La Văn nói: "Nhà nào cũng đi hết."
Thôn dân nhiệt tình, ai mà không thích đến uống rượu chung vui chứ.
Lâm Thù Văn: "Đến lúc đó rồi tính."
Người đến uống rượu mừng nhiều quá, cậu có hơi sợ cảnh tượng như vậy.
******
Sau giờ Ngọ, Lâm Thù Văn vẫn chưa ngủ mà tiếp tục mài giũa cây trâm gỗ mới, lần này cậu thử khắc hoa văn mới, một mình lặng lẽ khắc gỗ, không lâu sau, Từ ca nhi và Trịnh ca nhi cũng đến.
Nghe hai người nói đã học được cách viết năm chữ hôm qua, cậu đơn giản kiểm tra lại, sau đó lấy trang giấy mới, tiếp tục viết bảy chữ, sau khi chờ ca nhi quen với chữ viết rồi, dần dần sẽ tăng số lượng chữ lên cho họ.
Từ ca nhi và Trịnh ca nhi yên lặng ghi nhớ chữ mới, Lâm Thù Văn ngồi trên ghế làm trâm gỗ, hai người không làm ra động tĩnh gì quá lớn làm phiền cậu.
Sau nửa canh giờ, hai ca nhi đứng dậy rời đi.
Từ ca nhi nói: "Mấy ngày nữa đi uống rượu mừng, ta phải về may mấy đôi giày, đến lúc đó lấy làm quà tặng cho người ta."
Trịnh ca nhi nói: "Ta dệt một cặp bao gối."
Bọn họ đồng thanh mở miệng: "Thành thân thật tốt, không biết khi nào chúng ta mới có thể chọn được một hán tử để kết thân."
Rồi nhìn về phía Lâm Thù Văn, ánh mắt đều mang theo vẻ hâm mộ vô cùng.
Không nói tới đám người Mạc Bố, Từ ca nhi và Trịnh ca nhi đều biết có rất nhiều người thích Lâm Thù Văn, cậu lớn lên đẹp, biết chữ, hiểu lễ nghĩa, còn biết làm trâm.
Mấy ngày nay bọn họ đã thấy cây trâm gỗ do Lâm Thù Văn khắc, so với những cây được bán trong buổi họp thôn thì tinh xảo hơn rất nhiều, nghe Lâm Thù Văn nói chưởng quầy của tiệm trang sức đã cố định thu mua trâm của cậu, khỏi nói có bao nhiêu hâm mộ.
Tiễn hai ca nhi đi rồi, sắc trời ngày càng u ám, giăng đầy mây đen.
Lâm Thù Văn lấy toàn bộ củi gỗ phơi trong sân vào nhà chính, nghe tiếng sấm trầm đục, ngoại trừ có hơi kinh sợ, tâm càng hoảng loạn.
Không biết ông chủ Nghiêm có uống chè đậu đỏ hạt sen mà cậu làm không?
Bánh bột ngô mua của Xảo thẩm ăn khá ngon, không biết có hợp khẩu vị của đối phương không?
******
Nghiêm trạch.
Nghiêm Dung Chi uống xong chén chè đậu đỏ hạt sen, đường cho hơi nhiều, có hơi ngọt. Bánh bột ngô có hương vị không tồi, nhưng khi đưa tới thì đã nguội, hơi ảnh hưởng mùi vị.
Hắn không thể kìm nén được ý cười, mấy ngày nay đã xử lý rất nhiều sổ sách, bây giờ cuối cùng cũng xong.
Tối qua hắn có hơi xúc động cầu thân Lâm Thù Văn, nhưng lời đã nói ra rồi, hắn cũng không hối hận.
Ngược lại, hắn cảm nhận được vài phần tình cảm, càng thêm kiên định với quyết định của mình.
Lâm Thù Văn không có từ chối.
Thiếu niên dù đang né tránh, nhưng vẫn nhớ tới lúc sáng sớm mình dặn sau bếp chuẩn bị bánh bao và sữa dê cho cậu, bèn muốn đem chút ân tình ấy trả lại, ngượng ngùng đưa chè hạt sen cùng bánh bột ngô cho hắn.
Nghiêm Dung Chi cười nhẹ.
Đến chạng vạng, hắn nhìn sắc trời dần âm u, cân nhắc có thể trời sẽ mưa, còn có sét đánh.
Vì thế, hắn mang theo dù ra ngoài, đi đến Lâm gia, vừa mới gõ cửa, đúng lúc tiếng sấm trầm đục vang lên.
Nghiêm Dung Chi nói: "Thù Văn."
Lâm Thù Văn đang chuẩn bị về phòng kéo đệm giường che lỗ tai lại thì bị tiếng gọi khe khẽ từ ngoài cửa làm cho sau cổ cậu căng cứng.
Một trận sấm sét kia tựa hồ như rất xa xăm.
Cậu chạy đến phía sau cửa: "Ông chủ Nghiêm... sao ngươi lại tới đây?"
Rồi căng da đầu nói: "Ta không định mở cửa."
Cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên đối mặt với đối phương thế nào, giờ nhìn thấy lại càng không biết nên nói gì.
Nước mưa róc rách chảy qua mái hiên, Nghiêm Dung Chi buông dù, bất đắc dĩ nói: "Trời mưa rồi."
Lâm Thù Văn nghe nói trời mưa, làm sao có thể nhẫn tâm để người ta mắc mưa chứ.
Cậu mở cửa ra, Nghiêm Dung Chi nói: "Ta đã nói hết những lời muốn nói với em rồi, sẽ không che giấu nữa. Mới vừa nghe thấy tiếng sét đánh, lo lắng cho em nên đến đây xem thử."
Đôi mắt Lâm Thù Văn nhìn chằm chằm đôi giày: "Ừm..."
Hai người một trước một sau vào nhà, ánh mắt Nghiêm Dung Chi dịu dàng, bình tĩnh, chỉ vào chỗ cạnh mình, nói: "Thù Văn, tới đây ngồi."
Lâm Thù Văn ngước mắt, Nghiêm Dung Chi nói: "Tối qua còn chưa nói xong đã dọa em chạy mất."
Hắn hỏi: "Em không thích ta sao?"
Lâm Thù Văn: "..."
Nghiêm Dung Chi lại hỏi: "Thích ta không?"
Lâm Thù Văn: "...!"
Tác giả có lời muốn nói:
Thẳng thắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip