Chương 40
Lâm Thù Văn giải thích những lời đồn đãi trong thôn cho Từ ca nhi và Trịnh ca nhi, cho rằng sự việc cứ thế đã qua rồi, vẫn không quá để tâm.
Mỗi ngày cậu nuôi dưỡng gà, cho ngỗng ăn, chăm sóc vườn rau, sau giờ ngọ thì dạy năm người Từ ca nhi đọc sách một canh giờ, bận hơn rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ nghĩ không biết Nghiêm Dung Chi giờ thế nào rồi.
Mấy ngày không gặp, Lâm Thù Văn lần nữa bắt đầu mài giũa một cây trâm mới.
Cây trâm này làm từ loại gỗ tốt lần trước Nghiêm Dung Chi đưa cho cậu, cậu muốn làm một chiếc trâm gỗ tặng cho đối phương.
Ý tưởng này cậu đã có từ lâu rồi, nhưng lúc đó chưa có kinh nghiệm làm trâm gỗ, hiện tại cảm thấy thời cơ đã đến, liền chuyên tâm vào việc này.
Sau giờ ngọ, tiễn hai ca nhi cùng ba đứa nhỏ Triệu gia đi, Lâm Thù Văn ra vườn rau hái hương xuân, lột vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng nhỏ, sau đó gỡ một cây lạp xưởng treo trên giá gỗ xuống, cắt nhuyễn, nổi lửa xào một chút, rồi hâm nóng cháo một lát.
Lu gạo sắp cạn, Lâm Thù Văn định sau khi ăn xong, ngủ trưa một lát, tỉnh lại sẽ ra ngoài tìm nhà mua gạo.
Sau giờ mùi (13h-15h) trời hơi âm u, Lâm Thù Văn khóa kỹ sân rồi ra ngoài, trên đường gặp ba đứa nhỏ nhà họ Triệu ra ngoài chơi.
Đám nhỏ Triệu gia sôi nổi chạy tới, cười hỏi: "Tiên sinh đi đâu thế?"
Lâm Thù Văn nói: "Mua gạo."
Triệu Tam ca nhi nhìn gầy yếu nhất, tiếng nói thường ngày cũng nhỏ, mở miệng trước: "Tiên sinh, nhà chúng ta có gạo."
Hai huynh trưởng của Triệu Tam ca nhi liên tục gật đầu.
Đứa lớn nhất nói: "Tiên sinh tới nhà chúng ta lấy gạo đi, ta cùng nhị đệ, tam..." Mắt nhìn tam đệ nhỏ nhỏ gầy gầy, cánh tay còn ốm hơn cả gậy trúc, liền không cần nó phải ra sức, Triệu đại sửa lại lời nói, vỗ vỗ khuôn ngực cũng không cường tráng lắm, nói, "Ta cùng nhị đệ sẽ giúp người mang về đây."
Ba huynh đệ từ trong miệng phụ thân biết rằng tiểu Lâm tiên sinh sẵn lòng dạy chúng học chữ cũng không dễ dàng gì, vị Phùng tiên sinh của thôn Hạnh Hoa không chịu dạy, còn muốn nhân dịp này lấy thêm chút thù lao cùng lương thực.
Mấy năm nay, tuy rằng Triệu gia dần dần có tiền, nhưng tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Triệu Lục Tử đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được tiền, đương nhiên không nỡ đưa nhiều như vậy ngay lập tức.
Triệu Lục Tử muốn ba đứa con trong nhà đọc sách biết chữ, nhưng cũng chỉ ôm ý nghĩ muốn thử xem sao, nếu lập tức đưa nhiều tiền như vậy cho tiên sinh, thì cũng giống như cắt một miếng thịt trên người hắn vậy, đau đớn vô cùng.
May mà Lâm Thù Văn dễ nói chuyện, nhưng Triệu Lục Tử cũng biết nhà hắn cho không đủ nhiều, nên ngầm bàn bạc với ba đứa con, nếu tiểu Lâm tiên sinh có nhu cầu gì, nhà họ có thể cho đều sẽ cố gắng cho.
Nhiệt tình không thể từ chối, Lâm Thù Văn chỉ có thể đi theo ba đứa nhỏ nhà họ Triệu.
******
Triệu Lục Tử vừa mới nhờ Lý đồ tể tới nhà giúp làm thịt một con heo, da heo, thịt mỡ, thịt nạc, còn có nội tạng đều được tách ra xử lý, toàn bộ người trong nhà đều tập trung trong sân để giúp đỡ, máu loãng chảy khắp nơi.
Lâm Thù Văn đứng ngoài cửa, bị hoàn cảnh máu chảy đầm đìa làm cho cả kinh, giật mình đứng tại chỗ, con trai cả Triệu gia hô lên một tiếng: "Cha."
Triệu Lục Tử ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên da trắng tóc đen ngoài cửa, "Ai da" một tiếng, vội chạy ra ngoài.
Người nhà họ Triệu ngồi trên ghế gỗ trong sân rửa sạch nội tạng đều ngẩng cổ nhìn ra ngoài, Triệu Lục Tử cười nói: "Sao tiểu tiên sinh lại tới đây?"
Hắn xoa xoa tay, định mời Lâm Thù Văn vào trong phòng, quay đầu lại nhìn tiền viện ướt nhẹp, chỗ nào cũng là máu loãng, lại nhìn mình còn chưa rửa tay đã ra cửa đón chào, không khỏi cười ngượng.
Nếu là người trong thôn bình thường đến đây thì sẽ bỏ qua, mọi người đều là người giản dị, việc nặng nhọc gì cũng đã nhìn quen, nhưng Lâm Thù Văn thì lại trông rất gọn gàng, sạch sẽ, không giống bọn họ.
Triệu Lục Tử khó xử đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên mời người vào trong không, vẫn để người ta đứng nguyên ngoài cửa.
Vẫn là Triệu gia tam ca nhi mở miệng, nói: "Cha, nhà tiên sinh không có gạo."
Triệu Lục Tử nói: "Vậy thì dễ thôi, nhà chúng ta còn không ít gạo."
Lâm Thù Văn nói: "Ta có thể mua..."
Triệu Lục Tử "Ôi" một tiếng, xua tay: "Tiểu tiên sinh khách sáo quá, gạo này không tốn bao nhiêu tiền. Ngươi dạy ba đứa nhỏ nhà ta biết chữ, tối hôm qua bọn chúng còn viết cho ta xem, có tiền đồ, biết viết rồi! Về sau Triệu gia ta cũng sẽ có người biết chữ."
Triệu Lục Tử đến cạnh giếng rửa tay, tự mình vào kho lấy gạo.
Hắn nói: "Tiểu tiên sinh, hiện tại số gạo này đều là gạo cũ từ năm ngoái, ta cho ngươi hai quân mang về trước, chờ vào thu, ta sẽ chọn mấy túi gạo mới thu hoạch năm nay đưa cho ngươi."
Lâm Thù Văn vội vàng cự tuyệt: "Không cần đâu..."
Triệu Lục Tử nói: "Cần chứ, cần chứ."
Hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía ba đứa con của mình.
Đứa con thứ ba Triệu gia nhận được tín hiệu của Triệu Lục Tử, sôi nổi tiếp lời: "Tiên sinh, chúng ta giúp ngươi mang gạo ra."
Đứa lớn cùng đứa thứ hai đi theo Triệu Lục Tử mang gạo, đứa thứ ba thì vào nhà lấy ghế mời Lâm Thù Văn ngồi, rồi quay lại rót chén nước.
"Tiên sinh, uống nước."
Lâm Thù Văn yên lặng cúi đầu uống nước, thần sắc có hơi không được tự nhiên.
Người nhà họ Triệu xử lý nội tạng heo trong sân, cách cánh cửa đại viện hỏi: "Tiểu tiên sinh, ngươi ăn gan heo không?"
Bọn họ nhìn thân hình Lâm Thù Văn gầy nhỏ, chỉ tốt hơn tam ca nhi nhà bọn họ một chút, sợ cơ thể cậu ốm yếu quá.
Lại giải thích: "Gan heo bổ huyết."
Thân thích Triệu gia cảm thán, tuy tiểu tiên sinh có vẻ gầy như tam ca nhi, nhưng người ta lớn lên trắng sáng, ngũ quan tinh tế, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Mọi người nói chuyện phiếm trong tiền viện một hồi, Triệu Lục Tử đã chia hai quân gạo thành ba bao tải, vốn định để ba đứa nhỏ mang về giúp cậu, nhưng Lâm Thù Văn tự mình thử một chút, chỉ có thể miễn cưỡng xách được một túi gạo, lúc về còn phải đi một đoạn đường xa, sao có thể để ba đứa nhỏ làm công việc nặng nhọc như vậy.
Triệu Lục Tử nói: "Hay là vầy đi, ta đẩy một chiếc xe đẩy tay tới đây, lão đại, lão nhị, hai đứa giúp tiểu tiên sinh đẩy về."
Lâm Thù Văn vẫn muốn trả tiền, Triệu Lục Tử nói: "Tiểu tiên sinh, số gạo này thật sự không tốn bao nhiêu tiền, ban đầu ngươi chịu dạy ba đứa nhỏ nhà ta biết chữ, ta còn sợ ngươi chê chúng ta cho đồ ít quá, cho nên ngươi cứ nhận lấy đi."
Triệu Lục Tử nhìn tam ca nhi nhỏ yếu bên cạnh: "Ba đứa nhỏ này của ta đều sinh ra ở nông thôn, mấy đời Triệu gia chúng ta đều là nông dân, ngoại trừ việc biết tính toán tiền bạc ra thì một con chữ cũng không biết. Ta cũng không biết tụi nhỏ thông minh hay ngu ngốc, dù sao ta cũng đã hỏi thăm, đưa con cái đi trường tư thục học tốn nhiều tiền lắm, nhưng giờ nhà ta có tiền, nên muốn thử xem."
"Tâm địa tiểu tiên sinh tốt, chúng ta không thể khi dễ ngươi chỉ có một mình được, nên muốn chân thành, thẳng thắn đối đãi. Lần này Triệu gia cho tiền ít, trước mắt cho ngươi thêm nhiều lương thực bổ sung cũng là điều nên làm."
Lâm Thù Văn nhận gạo rời đi, trên đường gặp mấy thôn dân ngồi nghỉ mát dưới bóng cây, thấy cậu đều sẽ nhìn theo.
Mấy ngày trước, lời thú nhận thích địa chủ của Lâm Thù Văn đã khiến mấy lời đồn đãi tự sụp đổ, uy tín địa chủ gia vẫn còn đó, hơn nữa hành động của Lâm Thù Văn rõ ràng như vậy, ngày xưa hai người còn từng đi cùng nhau, nên mọi người đương nhiên sẽ tin.
Thôn dân kêu: "Tiểu Lâm tiên sinh, khi nào ngươi thành thân với địa chủ gia thế? Bọn ta có thể đến uống rượu mừng không?"
Lâm Thù Văn lập tức sửng sốt.
Thôn dân biết thường ngày cậu hay đi một mình, lúc này thấy cậu thẹn thùng, đều cười cười.
Lâm Thù Văn hoàn hồn từ trong tiếng cười, thầm nghĩ: Hình như phải như vậy mới đúng, người bình thường nếu lưỡng tình tương duyệt, thì sẽ nhanh chóng đính hôn.
Cậu nhanh chân chạy về nhà, lấy mấy cây trâm gỗ trong hộp ra.
Cây trâm bằng gỗ tử đàn được làm đẹp nhất, là cậu cố ý muốn tặng cho Nghiêm Dung Chi.
Vì muốn nhanh chóng làm xong mấy cây trâm, ban đêm đều vội vàng làm việc, dầu trong đèn đã cạn, ngón tay còn bị trầy xước.
Cũng may đã làm xong rồi.
Không biết Nghiêm Dung Chi về chưa, đã nhiều ngày không gặp, Lâm Thù Văn có chút muốn gặp đối phương.
Trước khi hoàng hôn buông xuống, cậu đến Nghiêm trạch một chuyến, cả tòa nhà chỉ còn mỗi quản sự.
Quản sự nói: "Hai ngày trước chủ tử có về, còn chưa ngồi được nửa khắc đã vào thành lại rồi."
Lâm Thù Văn gật gật đầu, quản sự đã nghe mấy lời đồn gần đây trong thôn, hỏi: "Tiểu tiên sinh có muốn nhắn gì cho chủ tử không?"
Lâm Thù Văn nói: "Có."
Nhưng những lời này chỉ có thể để cậu tự mình nói trước mặt Nghiêm Dung Chi, nếu nhờ người khác chuyển lại, thì không có vẻ chân thành.
******
Hôm sau, Lâm Thù Văn mang theo trâm gỗ, thuê xe ngựa với những người cũng muốn vào thành.
Trên đường, mấy thôn dân tò mò nhiều chuyện, lúc thì hỏi địa chủ gia đối xử với cậu tốt không, lúc lại hỏi địa chủ gia với cậu định khi nào đính hôn.
Lâm Thù Văn cúi đầu, chỉ nói "Tốt", còn chuyện hôn nhân...
Cậu ôm chặt hộp gỗ trong lòng, nội tâm có chút bồn chồn.
Thấy cậu không nói gì nhiều, thôn dân dần dần không hỏi nữa, quay đầu nói chuyện khác.
Sau khi vào thành, Lâm Thù Văn đến cửa hàng trang sức, đưa mấy cây trâm mới mà mình đã cố đẩy nhanh tốc độ làm cho chưởng quầy xem.
Số trâm gỗ này dùng vật liệu gỗ tốt hơn lần trước, kiểu dáng khác nhau, được làm rất tinh xảo và sinh động.
Chưởng quầy càng xem, hai mắt càng sáng.
Lâm Thù Văn mở miệng, chủ động muốn chưởng quầy tăng giá.
Chưởng quầy nghĩ kĩ một chút: "Mỗi cây 50 văn?"
Lâm Thù Văn gật đầu, thật ra cậu không dám chắc chưởng quầy có đồng ý không. Nhưng trước kia cậu từng cài những cây trâm quý giá hơn thế này, Lâm Thù Văn cảm thấy tay nghề của mình đẹp hơn những cây đó.
Những gia đình quyền quý trong thành chỉ chú trọng đến sự tinh tế của y phục, giá cả không quá quan trọng, thường ngày ăn chút đồ ngọt, xem một vở kịch, mới nửa ngày đã tiêu hết mấy lượng bạc.
Trước đây, Lâm Thù Văn không hiểu khái niệm về tiền, hiện giờ cậu tự mình làm trâm kiếm tiền, trong lòng hiểu rõ mỗi một văn tiền đều không dễ kiếm.
Chưởng quầy nói: "Thành giao."
Lại hỏi: "Chỉ có bốn cây này sao? Không có nhiều hơn à? Không đẹp như thế này cũng được."
Lâm Thù Văn lắc đầu.
Cậu vội vàng làm trâm gỗ để tặng cho Nghiêm Dung Chi, bốn chiếc này gần như đã chiếm hết toàn bộ thời gian của cậu, buổi tối cũng ngủ muộn hơn một canh giờ.
Lâm Thù Văn cầm 200 văn từ trong tay chưởng quầy.
Cậu đi trên đường, tận lực né tránh đám người đang qua lại.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, thiếu niên có tâm sự. Một lúc lơ đãng, suýt nữa vấp ngã.
Xe ngựa dừng lại bên cạnh, người tới nói: "Tiểu tiên sinh, ngươi không sao chứ?"
Lại nói: "Chủ tử, là tiểu tiên sinh."
Nghiêm Dung Chi xuống xe đỡ Lâm Thù Văn dậy, cậu mở to hai mắt, không dám tin hai người lại gặp được nhau trên phố.
Nghiêm Dung Chi nhẹ nhàng phủi lòng bàn tay của thiếu niên: "Có bị đụng vào đâu không?"
Mày rậm bỗng nhẹ nhíu lại: "Sao lại trầy xước thế này?"
Lâm Thù Văn rụt tay lại, mím môi.
"Không có gì, sao ông chủ Nghiêm ở trên phố, xong việc rồi sao?"
Nghiêm Dung Chi nói: "Một huynh đệ trong thương đội có song thân mắc bệnh nặng. Hai ngày trước ta trở về, vốn định gặp em, nhưng nhận được tin tức, ta liền tới đây an bài đại phu cho họ. Hôm nay tình trạng bệnh mới có chuyển biến tốt đẹp hơn."
Hắn giải thích: "Mỗi người trong thương đội đều đi cùng ta mười mấy năm rồi, người nhà bọn họ cũng là thân nhân của ta."
Lâm Thù Văn nói: "Vậy sao, may mà chàng không sao là được."
Nghiêm Dung Chi mỉm cười: "Lát nữa ta phải về rồi, nhớ tới em thích ăn ngó sen lát, trong thành có một tiệm mới mở, ta tiện đường ghé mua hai hộp, buổi tối hẳn là có thể đưa đến cho em."
Lâm Thù Văn ấp úng.
Nghiêm Dung Chi nhìn vào chút mệt mỏi hiện lên trong đáy mắt thiếu niên, mấy ngày nay lại gầy đi một chút.
"Em thì sao? Mấy ngày nay chẳng lẽ bận đến mức quay cuồng à?"
Lâm Thù Văn: "Ta không phải cố ý..."
Nghiêm Dung Chi gật đầu: "Hôm đó ta về có nghe chút lời đồn đại, có người bắt nạt em sao?"
Lâm Thù Văn lắc đầu: "Không có ai..."
Nghiêm Dung Chi: "Vậy Thù Văn thích ta là thật à?"
Đôi mắt thâm thúy của nam nhân chăm chú nhìn thiếu niên: "Nếu không giải thích, ta thật sự phải làm gì đó rồi."
Lâm Thù Văn không nói chuyện, mà cúi đầu mở hộp gỗ trong ngực ra, đem cây trâm bằng gỗ tử đàn có hình dáng đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp đưa cho Nghiêm Dung Chi.
Sau đó, cậu cúi đầu lấy từ trong lòng ngực ra một tấm thiệp giấy gọn gàng.
Nghiêm Dung Chi nhận lấy cây trâm, rồi lấy tờ giấy Lâm Thù Văn đưa, thấy sắc mặt thiếu niên thấp thỏm, nín thở mở ra.
Vậy mà lại là một tờ hôn thư do chính tay Lâm Thù Văn viết.
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo con dũng cảm.
Editor có lời muốn nói:
Valentine trắng vui vẻ nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip