Chương 59

Nụ hôn của thiếu niên vẫn ngây ngô vụng về như thuở ban đầu, cậu hiếm khi chủ động hôn Nghiêm Dung Chi, tính tình thẹn thùng, hơn nữa, cậu quả thực không rành lắm, trước nay đều không phải là người chủ động.

Từ lúc ngã bệnh, trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng hồi phục, Lâm Thù Văn không có thân mật quá mức với nam nhân, đối phương gần như chỉ ôm cậu ngủ, nhiều nhất cũng chỉ hôn trán một cái, còn lại đều rất kiềm chế.

Có vài lần Lâm Thù Văn tỉnh dậy trong lòng Nghiêm Dung Chi, cậu đều rõ ràng nhận ra mình áp rất sát vào người đối phương.

Lúc này, trời còn chưa tối, thường sẽ không như thế này.

Thế nhưng, Lâm Thù Văn cảm nhận vô cùng rõ ràng đối phương như thể đang chực chờ hành động, đôi môi mềm mại hơi lùi ra sau một chút, đỏ mặt ấp úng nói: "Nghiêm Dung Chi, trời còn chưa tối mà..."

Tuy là nói thế nhưng cũng không rời khỏi lòng ngực của đối phương, cánh tay còn hơi duỗi ra, ôm lấy cổ Nghiêm Dung Chi.

Hơi thở của Nghiêm Dung Chi càng thêm trầm và nóng, thế là, Lâm Thù Văn cảm thấy việc lúc này còn chưa tới tối cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cậu áp sát vào người đối phương, nét mặt mang theo vài phần mê ly, mặt cùng cổ đều hồng như vừa thoa phấn.

Nháy mắt tiếp theo, cả người lơ lửng.

Nghiêm Dung Chi bế cậu lên, buông màn lụa ở cửa sổ xuống trước, rồi đặt cậu lên giường.

Ánh sáng trong phòng ngủ tối đi, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lâm Thù Văn, chúng vẫn sâu thẳm như xưa, lại ánh lên tia sáng rực rỡ.

Nghiêm Dung Chi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm không thể tưởng tượng được như thể đang trấn an, rồi thấp giọng nói: "Nếu thấy không khỏe, phải nói cho ta biết ngay."

Giọng nói trầm ấm của nam nhân vừa dứt, tiếng "được" rầu rĩ của thiếu niên khẽ vang lên, vạt áo được lót lớp nhung trên cổ hơi mở ra, da thịt trắng mịn như tuyết dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ dường như càng thêm lấp lánh.

Ban đầu Lâm Thù Văn còn cố gắng ôm lấy nam nhân, nhưng dần dần, chân cậu không còn sức nữa, gần như chỉ có thể dựa vào đôi bàn tay nóng như lửa đốt đang siết chặt lấy mình, sau đó cánh tay của cậu cũng chẳng khá hơn là bao, Nghiêm Dung Chi liền ngồi dậy, ôm cậu vào lòng.

Bả vai rộng lớn của nam nhân chảy rất nhiều mồ hôi, Lâm Thù Văn dùng bàn tay nhẹ lau, không chỉ có thế, bên trên còn có mấy vết do khi nãy cậu nhịn không được mà cào ra.

Nghiêm Dung Chi bế cậu lên, ổn định lại hơi thở, đôi môi đặt trên khuôn mặt mềm mại, mướt mồ hôi, nhẹ nhàng mút hôn mấy cái, rồi khàn giọng cười nói: "Cục cưng, còn thấy khó chịu không?"

Lâm Thù Văn chưa nghe qua lời nói ngọt như cam mật như thế bao giờ, đôi môi hơi sưng vì thẹn thùng mà mím chặt lại, vầng trán ướt mồ hôi khẽ cọ vào sườn mặt và cổ Nghiêm Dung Chi.

"Được rồi, rửa sạch trước đã."

Sợ cơ thể Lâm Thù Văn không thoải mái, Nghiêm Dung Chi tiện tay khoác áo choàng lên người, đi tới cửa trầm giọng dặn dò, rồi quay lại bế thiếu niên đang dựa vào đầu giường nhìn mình lên, dời sang ngồi trên cái sập được lót chăn nhung.

Nghiêm Dung Chi rót nước ấm vào ly, rồi đặt ly nước vào lòng bàn tay Lâm Thù Văn.

"Uống chút đi em."

Tiện đường bước đến kéo màn lụa, đẩy cửa sổ ra để không khí trong phòng khuếch tán bớt, rồi đóng lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ.

Quản sự dẫn người mang một thùng nước ấm và trà vào phòng, sau khi mọi người đều đi rồi, Lâm Thù Văn mới được Nghiêm Dung Chi bế lên đặt vào thau tắm, không lâu sau, bên miệng có thêm ly trà nóng.

Còn chưa tới tối đã phải tắm gội khiến Lâm Thù Văn ngượng ngùng vô cùng, thầm nghĩ người bên ngoài chắc chắn đều biết cậu với Nghiêm Dung Chi đã làm gì.

Cậu nắm chặt chén trà, không nói tiếng nào, mái tóc đang được nam nhân phía sau nhẹ nhàng gội.

Nhưng mà còn chưa cảm thấy ngại được bao lâu, thoáng nhìn dáng vẻ bình tĩnh, tự nhiên của người phía sau, cậu liền biết bản thân đã nghĩ nhiều.

Không còn ngượng ngùng vì chuyện này nữa, Lâm Thù Văn phối hợp với động tác tắm rửa của đối phương, khi thì nâng tay lên, lúc lại nghiêng người, đến khi đã tắm sạch sẽ, Nghiêm Dung Chi cầm một chiếc áo lót mùa đông màu xanh biếc khoác lên người cậu, hỏi: "Muốn ngồi trên giường hay ngồi trên sập?"

Lâm Thù Văn vội nói: "Trên sập."

Nghiêm Dung Chi khẽ cười, đặt cậu ngồi lên sập, lấy một quyển sách mới mua từ trên giá xuống rồi đặt bên cạnh sập: "Xem một lát thôi, nếu cảm thấy mệt thì em cũng chỉ được ngủ nhiều nhất là nửa canh giờ, nếu không, buổi tối không ngủ được đâu."

Sau khi trời lạnh, Lâm Thù Văn ngủ sớm dậy muộn, vì để ban đêm có thể đi ngủ đúng giờ, nên phải giảm thời gian nghỉ ngơi sau giờ ngọ lại, nhiều nhất cũng chỉ được ngủ khoảng hai khắc.

Nhưng rốt cuộc thì chuyện ban nãy cũng khiến cậu tiêu hao rất nhiều tinh thần cùng sức lực, Nghiêm Dung Chi bèn để cậu nghỉ ngơi thêm chút.

Lâm Thù Văn điều dưỡng cơ thể hai ba ngày, biết được gỗ đào đều đã được chuẩn bị đầy đủ, nóng lòng muốn thử viết chữ lên gỗ đào.

Đào phù là hai tấm gỗ đào thường được treo hai bên cửa vào dịp Tết, mang ý nghĩa cầu phúc, xua đuổi tai ương, gỗ đào còn có tác dụng trừ tà, đuổi ác.

Trước khi viết chữ, cậu dùng bút lông luyện viết trên giấy hết mười mấy trang, sợ mình viết không tốt, còn cầm đi hỏi Nghiêm Dung Chi.

Cuối cùng, sau khi được khen ngợi, Lâm Thù Văn an tâm viết chữ lên gỗ đào, hai tấm gỗ treo hai bên cửa phòng ngủ là do cậu tự mình treo lên.

Ăn Tết không chỉ treo đào phù mà còn phải uống rượu Đồ Tô.

Quản sự vào thành mua về khá nhiều rượu Đồ Tô, Lâm Thù Văn lấy hai bình, còn ra sau bếp đóng gói vài phần bánh bao và bánh gạo, xách đầy hai tay, đem đi tặng cho nhà Mạc Bố.

Mạc thẩm đang ở trong sân nhổ lông gà, thấy cậu tới, còn mang theo đồ, nói gì cũng không chịu cho cậu đi ngay.

Thế nên, Lâm Thù Văn ở nhà Mạc Bố ăn hoành thánh nóng, hoành thánh vừa mới lấy ra khỏi nồi không lâu, nước canh thơm nồng nóng hổi, cái chén lớn đủ để đựng hai mươi mấy cái.

Lâm Thù Văn cầm chén lớn ngồi trên bàn cơm ăn hoành thánh cùng với người Mạc gia, Mạc Bố vốn đang ăn liên tục không ngừng, nhưng khi nó cùng cha mẹ nó thấy dáng vẻ trang nhã, lịch sự của Lâm Thù Văn, không khỏi ăn chậm lại.

Mạc thẩm nói: "A Bố ăn cái gì cũng giống như trâu vậy, không biết còn tưởng bị bỏ đói hết 800 năm."

Mạc Bố bịa chuyện nói: "Còn không phải do hoành thánh nương làm ăn ngon quá sao."

Mạc thẩm vạch trần nói: "Có cái gì mà không ăn giống vậy, lúc ăn màn thầu thô ấy hả," vừa nói vừa khoa tay múa chân, "Một cái lớn như vậy, không phải chỉ cắn có mấy cái là hết rồi à?"

Nghe xong, Mạc Bố cười ha ha, Lâm Thù Văn cũng cười theo.

Lúc về, Mạc thẩm còn nhét đồ vào tay cậu, đều là mấy món ăn nhỏ chỉ làm vào dịp Tết, có thể tự mình giữ lại ăn, hoặc là chia cho mấy đứa nhỏ trong thôn.

Mạc thẩm nói: "Lò sưởi tay cùng giày bông lần trước ngươi cho xài tốt lắm, mấy xấp vải ta đều dùng để may quần áo mùa đông mới cho A Bố cùng cha nó, ngươi là một đứa trẻ tốt, ta cũng không biết phải cảm ơn như thế nào nữa."

Lâm Thù Văn cười: "A Bố và Mạc thẩm đã đối xử với ta rất tốt, ta vẫn luôn nhớ kỹ, cho nên cũng muốn đối tốt với mọi người."

Mạc thẩm thở dài, cảm thán Lâm Thù Văn quả thực là một ca nhi tốt, đáng tiếc Mạc Bố cùng cậu là có duyên không phận. Nhưng nghĩ lại, Mạc Bố làm sao xứng đôi với một người như vậy.

Mạc thẩm bảo Mạc Bố đưa Lâm Thù Văn về nhà, còn cố ý dặn dò: "Đưa đến cửa là được rồi, chuẩn bị ăn Tết, cũng đừng vào nhà người ta, hiểu chưa?"

Mạc Bố: "Hiểu rồi ạ."

Trở lại Nghiêm trạch, Mạc Bố dừng ngoài cửa nói mình không vào, còn đưa đồ mình xách giùm về lại tay Lâm Thù Văn.

Hai người đứng ở cửa nói chuyện một hồi, Lâm Thù Văn nhìn theo đối phương đã đi xa, rồi quay lại nhìn lên bậc thang, lúc này mới thấy có người đang đợi mình ở cổng lớn.

Lâm Thù Văn cười hỏi: "Nghiêm Dung Chi, sao chàng không lên tiếng thế?"

Nghiêm Dung Chi nói: "Thấy em đang nói chuyện với thằng nhóc Mạc gia ở ngoài cửa nên không quấy rầy."

Lâm Thù Văn "ò" một tiếng, đồ vật trong tay đều bị đối phương lấy đi.

Cậu đi bên cạnh nam nhân, sau khi phản ứng lại mới chậm rì rì hỏi: "Có phải chàng đang ghen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip