Chương 19: Đạo cụ mà thôi

... Thử xem ai mới là người may mắn hơn?

Khi nãy hắn ta còn run rẩy, hoang mang trước khí thế áp đảo mà Giản Tả tỏa ra, cho đến khi nghe thấy cậu nói vậy, hắn ta nhanh chóng trở lại dáng vẻ tự tin, biểu cảm trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh người, khóe miệng hắn ta nhếch lên nụ cười ẩn ý trào phúng.

"Không phải anh vừa nói bản thân rất 'may mắn' sao?" Giản Tà nhẹ nhàng nói: "Nếu đã là may mắn thì chúng ta cược một ván đi."

Nghe vậy, hắn ta bước nhanh về phía trước, dùng ánh mắt khinh thường đánh giá từ đầu đến cuối tên nhóc ở độ tuổi vị thành niên không biết trời cao đất dày này.

Khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng kéo gần lại, cậu thanh niên kia có thể thấy rõ khuôn mặt vô cùng nịnh mắt của cậu, hắn ta vô thức giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Ha ha, khuôn mặt thì cũng được, nhưng mà đầu óc thì lại không được thông minh.

Mỗi khi tâm trạng của hắn ta không tốt, hắn ta lại thích đi nhận nhiệm vụ để xem bộ dạng đám điều tra viên bị hắn ta là cho tức mà không dám làm gì, hắn ta còn đang tiếc vì hôm nay không thể chọc giận Trình Lý, khiến anh ra tay để hắn ta có cớ xử phạt, ai mà ngờ trước khi hắn ta rời đi, vị thiếu niên đi bên cạnh anh lại tạo điều kiện thỏa mãn dự định của hắn ta chứ.

"Cũng không phải là không được, nhưng cậu muốn cược cái gì với tôi đây?" Hắn ta nhướng mày, ra vẻ e ngại nói.

Từ trong túi đựng công văn, hắn ta lấy ra bộ bài, cố tình quơ quơ hộp bài trước mặt Giản Tà, mặt hắn ta lộ rõ ý muốn chọc tức đám người trước mắt một lần nữa.

"Đm, Phó Hoàn Vũ, cậu có phải con người không đấy?"

Trình Lý giận quá hóa cười, anh trực tiếp đứng dậy đẩy chiếc ghế ra sau, anh đứng chắn trước mặt Giản Tà: "Nếu cậu muốn gây chuyện thì cứ tìm tôi, cứ dở thói xấu đi bắt nạt người mới thì có gì hay chứ?"

Hai người mặt đối mặt, bầu không khí như chuyển thành chiến trường, hai bên ai cũng giương cung bạt kiếm không ai chịu thua ai, tầm nhìn của Giản Tà cũng bị thân hình anh vừa vặn che hết toàn bộ.

Mọi hành động của anh đều mang ý định muốn bảo vệ cậu khỏi người kia, ai cũng có thể đoán ra được ý khác từ hành động...

Trình Lý cũng cảm thấy Giản Tà không có khả năng thắng hắn ta.

Với vai trò đương sự, đương nhiên Phó Hoàn Vũ cũng chả tức giận trước hành động khiêu khích của Trình Lý, ngược lại hắn ta còn dương dương tự đắc.

"Đúng là nực cười, anh không thấy lời nói này của anh rất vô nghĩa sao?" Hắn ta đẩy Trình Lý sang một bên, giọng điệu khinh miệt nói với Giản Tà, "Hay là cậu muốn đổi ý?"

Phó Hoàn Vũ rất tự tin với những đối tượng đang trong độ tuổi vị thành niên như này, rất dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động chi phối cảm xúc.

Nhưng điều khiến hắn ta bất ngờ chính là cậu thanh niên trước mắt hắn ta không những không tức giận, mà chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn hắn ta một cái.

Chỉ là một cái nhìn của cậu, trong nháy mắt, hắn ta như cảm nhận được có một thứ áp lực vô hình ập đến, cái cảm giác này giống như đang có một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình trong khoảng không quan sát nhất cử nhất động của hắn ta, Phó Hoàn Vũ rất nhanh cảm nhận được sự lạnh lẽo giống như xung quanh hắn ta là hầm băng, da gà nổi lên, cánh tay cầm bộ bài khi nãy còn khua đi khua lại giờ cứng ngắc tại chỗ.

Chuyện gì vậy...

Hắn ta sững người, toàn thân cứng đờ.

Năm giác quan như bị tắc nghẽn.

Dưới đế giày truyền đến cảm giác vừa dính vừa trơn trượt, giống như đang đứng trên một đống máu đặc sệt, đầu hắn ta truyền đến từng tiếng ong ong, thế giới như đang bị đảo ngược.

Bọn họ đang ở trong một quán KFC vắng thôi mà sao chỉ trong một ánh nhìn kia, hắn ta như đang đứng ở chốn địa ngục...

Một chút phản ứng cũng không kịp!

Giản Tà cũng cảm nhận thấy sự bất thường, cậu mới chỉ ngước lên nhìn, độ ẩm ở trong căn nhà như giảm xuống mấy độ, đèn trần cũng nhấp nháy một cách bất thường.

Thứ cảm giác muốn ép con người ta đến phát điên, nguồn sáng duy nhất sau một lúc nhấp nháy cũng vụt tắt.

Dù nguồn sáng duy nhất trong căn nhà đã tắt, tầm nhìn cũng hạn hẹp hơn, nhưng Giản Tà vẫn có thể nhạy bén, như nắm bắt được vấn đề, cậu đi quanh kiểm tra.

Không cần nghĩ nhiều gì cả, nhất định là bởi vì vị Tà thần tính cách thất thường, vui buồn khó đoán nào đó đứng bên cạnh đang tức giận.

Là bởi vì... Vừa nãy mình bị người này dùng cái giọng điệu đùa cợt châm chọc sao?

Dù cái việc nhân quả này trông có vẻ rất hợp lý nhưng Giản Tà còn chưa tự luyến đến mức này, chuyện gì cũng coi mình thành trung tâm.

Có lẽ là bởi vì giờ phút này vị đó đang ở trong cơ thể cậu, xuyên thấu qua đôi mắt của cậu nhìn hết mọi thứ bên ngoài nên động tác trêu ngươi của tên đó mới làm vị đó cảm thấy bị xúc phạm.

Thái độ của vị đó luôn có vẻ rất khinh thường người khác, chưa bao giờ đặt người khác ở vị trí ngang hàng.

Đương nhiên là Giản Tà cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh vị đó đối xử đặc biệt với con người hoặc quái vật nào đó, trông vị đó giống kiểu người lười biếng, làm việc toàn dựa theo cảm xúc cá nhân.

"..."

Mấy người bọn họ có vẻ đều không đoán được chuyện KFC sẽ đột nhiên mất điện, bầu không khí lập tức chìm trong im lặng.

Mà ở trong bóng tối tiếng hít thở của mấy người trở nên cực kỳ rõ ràng.

Đặc biệt là cái tên Phó Hoàn Vũ kia, tiếng thở của hắn ta càng ngày càng gấp gáp như thể bị thứ gì đó làm cho sợ hãi.

Nếu có thể nhìn được trong bóng tối thì bọn họ sẽ kinh ngạc mà phát hiện đồng tử của hắn ta đang nhanh chóng giãn nở, dấu hiệu sự sống giảm xuống vì đầu óc đột nhiên trở nên hỗn loạn.

...

"Không thể giết người lung tung." Giản Tà nhíu mày, hạ thấp giọng nói, "Tôi sẽ gặp phiền phức."

Không khí hoàn toàn yên tĩnh.

"Hơn nữa anh đang cản trở chuyện của tôi." Cậu nói nhỏ bổ sung, "Khiến lát nữa tôi sẽ khó ra tay."

Giản Tà không hề chú ý đến sự thân mật toát ra trong vô thức từ giọng nói của mình.

Cũng không chú ý đến bản thân trong giây phút này giống như đang đứng bên cạnh vực thẳm đối mặt với một con thú hung ác cố tình gây chuyện mà trách nó quậy phá.

【... Chậc. 】

Bên tai Giản Tà truyền đến một giọng mũi khinh thường giống như đang tỏ ra bất mãn với lời cậu nói, có vẻ cực kỳ tùy hứng.

Nhưng mà ngay một giây sau, ánh đèn đã tắt lịm bên trong KFC chợt sáng lên theo âm thanh dòng điện 'lẹt xẹt' chiếu sáng hai kẻ đã bị tấn công tinh thần đang đứng đối diện Giản Tà, trông họ có vẻ hồn bay phách lạc nhưng bọn họ cũng có thể thấy rõ khuôn mặt không cảm xúc của Giản Tà.

So sánh với hai người này thì trông cậu mới giống nhân viên chính quy hơn.

Trình Lý lặng lẽ kinh sợ bởi sự lý trí của Giản Tà.

Cùng lúc đó, hình ảnh đáng sợ đến tột cùng - một nỗi kinh hoàng chỉ xuất phát từ ánh mắt lười biếng nhưng đầy uy hiếp của đối phương, cuối cùng cũng tan biến khỏi đầu Phó Hoàn Vũ. Hắn hít sâu mấy hơi, như thể vừa thoát khỏi cơn chết đuối.

Ảo giác? Nhưng lại không có cách nào nhớ lại được.

Hoặc là nên nói là không thể nhớ lại được, giống như là bị cấm vậy....

"Chỉ là mất điện thôi mà." Giản Tà nói, giọng điệu thế mà lại khinh thường y hệt Phó Hoàn Vũ lúc nãy, "Đừng nói là anh muốn đổi ý đấy?"

Thế mà cậu lại đem nguyên lời hắn ta nói lúc nãy trả lại không hơn không kém một chữ nào.

Phó Hoàn Vũ chợt phục hồi lại, ý thức được một điều...

Giản Tà khinh thường hắn ta.

Trình Lý để ý tên nhóc vị thanh niên này như thế thì chắc chắn ít nhất cậu cũng là điều tra viên cấp B nên đương nhiên sẽ giống với mấy kẻ tự coi mình là giỏi giang đó mà cảm thấy bản thân rất ghê gớm.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Phó Hoàn Vũ trở nên u ám, hắn ta liên tục cười lạnh nói: "Tôi đã cho cậu cơ hội rồi đấy."

"Như này đi, nếu tôi thắng thì cậu không thể gia nhập Cục Quản lý."

【Xem đi, ta cũng đã cho hắn cơ hội rồi đấy.】 Nghe thế, vị đó lười biếng mà nói bên tai Giản Tà.

Cũng không biết là đang khoe khoang hay là đang tranh công nữa.

Nghe thấy tiền cược, Giản Tà cười: "Tôi có thể chấp nhận."

"Vậy nếu cậu thắng..." Phó Hoàn Vũ kéo dài giọng ra.

"Để anh làm cái gì thì chờ tôi nghĩ một chút đã." Giản Tà trầm ngâm nói, giống như cậu sẽ thật sự thắng được tiền cược từ trong tay hắn ta vậy, "Đến lúc đó thì nói sau."

Nghe thế, Phó Hoàn Vũ lập tức cười to vài tiếng, cảm thấy đứa trẻ tuổi vị thành niên này thật là buồn cười.

Trình Lý nghe vậy thì có hơi sốt ruột: "Giản Tà, đạo cụ của hắn là may mắn..."

"Ha ha, nếu cậu đã không biết tự lượng sức mình như vậy thì chúng ta thi đấu bằng cách đơn giản nhất đi." Hắn ta cắt ngang lời Trình Lý, giọng nói cố ý chậm rì rì, biểu cảm thì cười như không cười, "Không bằng xáo bài rồi so xem ai rút được lá bài lớn hơn. Rút ba lần."

"Tôi cũng sẽ không bắt nạt cậu, chỉ cần có một lần bài cậu lớn hơn của tôi thì sẽ tính là cậu thắng, thế nào?"

Tuy hắn ta nói như thể là vì tuổi tác nên mới nhường nhưng nghe vào tai lại nhục nhã hơn cả lời xúc phạm bình thường.

Lại một lần nữa, giọng nói của Giản Tà vẫn rất bình tĩnh.

"Đạo cụ cướp được từ chỗ đồng nghiệp đó là có thể thay đổi giá trị may mắn nhỉ? Cho nên anh mới tự tin như vậy. Mà những điều tra viên như Trình Lý không thể gây xích mích với anh cũng là bởi vì lo lắng vấn đề may mắn trong quá trình làm nhiệm vụ có thể dẫn đến cái chết, có đúng không?"

Gần như chỉ là bằng tiếp xúc ban đầu với thế giới Giản Tà đã có thể phát hiện bình thường nhiệm vụ của nhóm điều tra viên vô cùng nguy hiểm nên dù chỉ là một chút ngoài ý muốn thì cũng có khả năng sẽ bị mất mạng, bọn họ không thể nào không thèm để ý đến hiệu quả của đạo cụ được.

Thậm chí ngay cả Cục Điều tra cũng không khai trừ hắn ta chắc cũng là bởi vì hai chữ 'may mắn' này.

Bảo sao hắn ta luôn kiêu căng như thế, chỉ nhìn từ phương diện này thì đạo cụ đúng là hay đấy.

"Đúng thì thế nào?" Nghe vậy, Phó Hoàn Vũ cười thương hại "Cậu có sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip