Chương 6: Ăn sạch
Giản Tà khoác một tấm chăn lông, tay cầm cốc giấy đựng nửa ly nước ấm, cậu ngồi ở trong xe cảnh sát nhìn mọi người ở bên ngoài tất bật làm việc.
Mặc dù không biết rõ nguyên nhân tại sao con quái vật kia biến mất, nhưng vì bên trong khu chung cư còn có một người phụ nữ đang sống một mình bị sát hại, nên cảnh sát đã phong tỏa xung quanh hiện trường vụ án, chính vì thế ở quanh đây có rất nhiều dây màu vàng quấn quanh.
Còn người đang được bảo vệ trong xe cảnh sát, thì lại đang thất thần.
... Bận suy ngẫm về nhân sinh.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định sẽ nói chuyện với ảo giác ở trong đầu: "Anh là ai?"
Dường như câu hỏi của Giản Tà như hòn đá ném xuống biển sâu vậy, đến cả một gợn sóng cũng không thấy.
Cậu quấn chặt tấm chăn, hỏi: "Nếu đã là "kỷ niệm một năm" thì tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?"
"Anh giống như một con rắn đang ngủ đông vậy, có phải là anh đang chuẩn bị thức ăn dự trữ cho mình... Thế nên, đến một ngày nào đấy anh cũng ăn tôi đúng không?"
Ngay sau câu hỏi đó, trong đầu cậu truyền đến một tiếng cười đầy giễu cợt, như thể bị lời nói của cậu làm cho thích thú, nhưng đồng thời cũng lộ ra chút thái độ hỗn xược.
【À, em cứ yên tâm, rồi cũng sẽ có ngày tôi ăn em thôi. 】 Hắn cong môi, lười biếng ám chỉ:【Nhưng mà không phải bây giờ. 】
"..."
Đúng là không phải do cậu bị ảo giác rồi.
Chứ người bình thường gặp ảo giác thì cũng không đến nỗi tự chế nhạo mình như thế đâu, hai bàn tay cậu đột nhiên nắm chặt lại.
Giản Tà hít một hơi thật sâu, cậu đang muốn nói thêm cái gì đấy thì từ bên ngoài có người mở cửa xe.
Gió đêm ngay lập tức luồn qua khe cửa, khiến Giản Tà lạnh đến mức vô thức rụt cổ lại như một con vật nhỏ. Cậu ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Trình Lý đang đứng ở trước mặt cậu.
Hai người nhìn nhau không nói thêm câu nào.
Trình Lý: "..."
Khóe miệng Trình Lý giật giật vài cái, anh mới mở lời phá vỡ sự im lặng, anh lạnh lùng nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Mới chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, mà mấy con quái vật cấp cao cứ liên tục tìm đến chỗ Giản Tà giống như mấy mớ rau tặng kèm vậy, làm anh cũng không biết nên khen hay nên chê vận khí của Giản Tà đây.
Đáng lẽ hôm nay Trình Lý có dự tính sau khi làm xong báo cáo về vụ án xảy ra ở trường học thì anh sẽ đi bar quẩy với bạn bè để thư giãn một chút.
Dù sao thì nghề điều tra viên là một công việc nguy hiểm, có cơ hội hưởng thụ thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ai mà biết được liệu ngày mai có còn sống hay không? Nhưng Bartender chỉ vừa mới rót rượu vào ly, anh còn chưa kịp nhâm nhi tận hưởng mùi vị của nó thì đã nhận được tin nhắn Giản Tà gửi đến.
Anh mở ra xem thì nội dung tin nhắn cũng chỉ ngắn gọn vài dòng.
Đó là địa chỉ của một khu chung cư nằm ở vùng ngoại ô.
Ngay khi Trình Lý còn đang cau mày suy nghĩ, không hiểu ý nghĩa của tin nhắn này, thì bên đội ca đêm của của đơn vị đã nhận được thông báo có quái vật xuất hiện.
Theo như điều tra của "Mắt", thì có một con quái vật cấp A đã xuất hiện ở một khu chung cư nào đó, khu vực săn mồi do con quái vật này tạo ra có phạm vi rất rộng, gần như là nó bao trùm toàn bộ tòa nhà, mà người dân sống ở xung quanh khu vực đó còn chưa kịp sơ tán, nếu như bọn họ đến muộn thì không biết số lượng người thương vong sẽ nhiều đến mức nào.
Đã thế, con quái vật này lại còn là quái vật cấp A. Chỉ vừa nghe đến cấp độ A, sắc mặt Trình Lý đã lập tức trầm xuống.
Anh vội nhìn lại tin nhắn, chợt nhận ra rằng địa chỉ được thông báo và địa chỉ cậu gửi cho mình là hoàn toàn trùng khớp.
Trình Lý không khỏi nghĩ thầm, cậu học sinh trung học bình thường đó, e rằng lành ít dữ nhiều.
Cũng không có gì lạ khi Trình Lý có suy nghĩ như vậy. Bất kỳ điều tra viên nào khi nghe đến cấp độ của con quái vật kia chắc chắn đều sẽ sợ hãi, huống chi là một người bình thường như Giản Tà. Dù sao, nhìn vào vẻ ngoài của cậu, ai mà chẳng nghĩ cậu yếu đuối, không đủ khả năng tự bảo vệ mình.
Nói đến đây, không thể không nhắc đến một quy định của Cục Quản lý Siêu Nhiên.
Cấp bậc của những con quái vật này được cục phân chia dựa vào năng lực của chúng, nhưng lý do chính khiến chúng được xếp vào các cấp bậc cao hơn so với những loài quái vật khác là vì chúng có khả năng nhận thức vấn đề ở một mức độ nhất định nào đó.
Quái vật cấp A không nhất thiết là phải mạnh hơn quái vật cấp B, nhưng có một điều chắc chắn là chúng sẽ nguy hiểm hơn.
Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và các loài sinh vật khác là gì?
Chính là khả năng suy nghĩ, lập kế hoạch, thậm chí có thể cảm nhận cảm xúc.
Quái vật cấp B, có thể miễn cưỡng nói ra được mấy câu đứt đoạn.
Quái vật cấp A, không chỉ có thể nói năng diễn đạt được rõ ràng từng ý muốn nói, mà nó còn có thể đóng giả thành con người.
Quái vật cấp A thuộc diện đặc biệt, vì chúng nó không khác gì con người, đã vậy chúng nó còn thường xuyên cố ý giết người liên hoàn.
Về quái vật cấp S... thì Trình Lý chưa từng được nghe đến bao giờ, nếu như nó thật sự tồn tại, chỉ sợ là sức mạnh to lớn của nó sẽ hủy diệt toàn bộ sự sống ở trên thế giới này, quan trọng là nó có muốn làm điều đó hay không thôi.
Thế nhưng ở trước mặt anh, đang có một cậu học sinh trung học bị quái vật cấp A nhắm đến mà không hề bị thương chút nào, trong khi đó, con quái vật kia lại biến mất không chút dấu vết, chết một cách nhanh chóng gọn gàng. Tuy hơi thở của nó không biến mất hoàn toàn, nhưng chỉ với việc tự nhiên vùng săn mồi bị đóng lại không rõ lý do, chỉ có một đáp án duy nhất đó là nó đã chết.
Không chỉ như thế, đến cả một cọng tóc cũng chả tìm thấy.
Ánh mắt Trình Lý nhanh chóng quét quanh toàn bộ cơ thể của thiếu niên trước mặt.
Đúng thật là trên người cậu không có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào, thậm chí ngay cả vết trầy hay xước da cũng không có. Nói không chừng, đến cả mồ hôi cũng không rơi lấy một giọt, giống như cậu đã được một sức mạnh bí ẩn nào đó bảo vệ rất cẩn thận. Cậu giống như báu vật, một báu vật mà không được ai được phép động đến dù chỉ là một sợi lông.
Ngay cả vẻ mặt Giản Tà cũng tỏ ra sự chán nản, có vẻ như là cậu cũng không bị tổn thương chút nào về mặt tâm lý.
Dù bản thân Trình Lý không được tận mắt chứng kiến con quái vật cấp A đó, nhưng chỉ cần cảm nhận dư âm của nó trong không khí thôi cũng đã khiến anh sợ đến mức mồ hôi thấm ướt lưng áo rồi.
Trình Lý dần cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
Suy cho cùng, anh bị tổn thương tâm lý nặng nề bởi vì một cậu học sinh cấp ba vừa bước từ quỷ môn quan trở về, lại có tâm lý vững vàng hơn cả mình.
"Có chuyện gì sao ?" Thấy anh đột nhiên im lặng, Giản Tà hỏi.
"Không có chuyện gì... Chúng ta vẫn nên nói vào chuyện chính thôi." Trình Lý thu lại tâm trạng tổn thương của mình, anh rời mắt khỏi cơ thể Giản Tà, rồi nói với bộ mặt nghiêm túc: "Cục Quản lý Siêu Nhiên nghĩ rằng cháu rất có tiềm năng."
Tiền năng...?
Trình Lý không giải thích gì nhiều mà trực tiếp ngồi vào trong xe rồi cẩn thận đóng cửa, tránh những âm thanh ồn ào bên ngoài làm ảnh hưởng.
"Chú chính thức giới thiệu lại một lần nữa nhé. Tên và nghề nghiệp của chú chắc cháu đã biết rồi, nhưng chú chưa nói cho cháu một thông tin khác: chú là điều tra viên có cấp độ linh cảm B, vì thế chú có khả năng tiêu diệt một số con quái vật... Còn đây là vật dụng tấn công mà chú thường sử dụng."
Nói xong Trình Lý rút từ thắt lưng ra một khẩu súng, anh mở băng đạn đưa cho Giản Tà xem.
Nhìn bề ngoài thì nó không khác gì những khẩu súng lục mà cảnh sát mang theo bên mình, nhưng những thứ ở trong băng đạn mới là thứ thu hút sự chú ý của Giản Tà.
Mấy viên đạn đấy có màu đỏ, nó giống như được làm bằng thủy tinh.
"Viên đạn này được làm bằng máu quái vật." Nhận ra ánh mắt tò mò của Giản Tà, Trình Lý nghiêm túc giải thích: "Đạn làm bằng máu này có thể giết chết quái vật cùng cấp hoặc cấp thấp hơn."
Giản Tà có chút bất ngờ khi nghe thấy anh nói vậy.
Có thể dùng vũ khí để giết chết quái vật, nghe cứ giống như mấy cảnh ở trong game vậy.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cách này cũng có khả năng, dù sao thì cũng đã có cả Cục Quản lý Siêu Nhiên và điều tra viên, làm gì mà không có phương pháp để đối phó với quái vật cơ chứ. Nếu mà không có, đừng nghĩ đến việc giữ bí mật, riêng chuyện thành lập cục quản lý này cũng đã chẳng khác gì chuyện cười mà thôi.
Thấy Giản Tà đã hiểu những gì mình đang nói, Trình Lý lắp băng đạn lại vào súng rồi cẩn thận cất vào túi da ở bên hông.
"Người bình thường, tức là người có linh cảm cấp D, sẽ không có khả năng dùng vũ khí như này để giết quái vật." Anh nói.
Giản Tà gật đầu: "Chú đã từng nói rồi, người bình thường không thể nhìn thấy quái vật."
Ngoại trừ khi người đấy là con mồi, cậu thầm bổ sung trong lòng.
"Đúng vậy, dù sao thì cũng chỉ có một số ít người có thể nhìn thấy bọn chúng, đó cũng là lý do tại sao chú ở đây nói chuyện này với cháu." Trình Lý thở dài, cuối cùng thì cũng là vấn đề chính mà anh đang muốn nói với cậu: "Lần trước chú nghĩ cháu có thể nhìn thấy quái vật cấp B vì cháu đã bị đưa vào phạm vi săn đuổi như ba nạn nhân kia."
Nhưng do may mắn nên mới thoát được.
"Lần này cháu đã gặp phải một con quái vật cấp A, theo báo cáo của "Mắt" thì trước khi cháu đến khu vực này, nơi đây đã được mở khu vực săn mồi rồi, vậy mà cháu vẫn đi vào được."
Trình Lý thận trọng hỏi: "... Thế nên, cháu có thể nhìn thấy được quái vật đúng không?"
Cuối cùng thì anh cũng hỏi ra câu hỏi này rồi.
Đương nhiên là Giản Tà có thể nhìn thấy quái vật rồi, chính vì chuyện này mà đã gây ra cho cậu bao nhiêu chuyện rắc rối trong một năm qua rồi.
Dù có thế nào, Trình Lý và bên phía Cục Quản lý Siêu Nhiên đứng sau lưng anh cũng đã tự nhận định rằng cậu có thể nhìn thấy quái vật. Nếu không chắc chắn như thế, làm sao anh dám hỏi như vậy? Dù sao thì Trình Lý cũng không có quyền hạn vi phạm quy định làm lộ thông tin bí mật của Cục mà kể cho cậu nghe nhiều bí mật quan trọng như thế. Kể cả cậu có thừa nhận hay không, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến phán đoán của họ.
Nhưng trước khi trả lời câu hỏi này thì cậu phải làm rõ một chuyện đã.
Giản Tà cẩn thận hỏi: "Các chú có quy định nào kiểu như là bắt buộc người có thể nhìn thấy quái vật phải đến cục làm việc không vậy?"
Trình Lý ngơ ngác trả lời: "Cái gì cơ?"
Giản Tà sắc mặt lạnh lùng, giọng cậu đều đều nói: "Đầu tiên, cháu muốn làm rõ việc cháu chỉ còn khoảng một trăm ngày nữa là sẽ thi đại học. Sau khi cháu vừa mới tốt nghiệp, việc trực tiếp thuê cháu đi làm có tính là phạm pháp không? Cuối cùng, trời sắp sáng rồi, mà chú vẫn còn phải đang tăng ca, với chế độ đãi ngộ của cục như vậy, rõ ràng là đang vi phạm Luật Lao động rồi."
Trình Lý: "..."
Câu nào cũng đúng, làm anh không có cách nào phản bác.
Trình Lý vẫn cố muốn thanh minh cho cục một chút: "Trong Cục tính lương theo giờ, chỉ có khi nào xuất hiện dị tượng thì mới đi làm, bình thường thì cứ coi như là nghỉ phép, cực kỳ rảnh rỗi."
Giản Tà vẫn chưa thấy động lòng với những gì anh nói.
"Tiền lương mỗi tiếng rơi tầm chục triệu."
"Được, không thành vấn đề." Giọng điệu của Giản Tà vô cùng chân thành: "Nhưng các chú có muốn nhận làm part time không? Cháu còn phải đến lớp, không xin nghỉ được."
"..."
Sau một lúc, Trình Lý rơi vào trầm tư thì cũng đưa cho Giản Tà một tờ danh thiếp, bên trên có ghi rõ địa chỉ của cục, anh không biết phải nói thêm điều gì sau khi cậu nói thế.
"Được, thời gian làm việc của bọn chú rất linh hoạt, nhưng mà khi vào làm cháu phải làm bài kiểm tra cấp bậc linh cảm đã, khi nào có thể kiểm tra thì sẽ có người gọi điện liên hệ với cháu."
Thật ra anh cảm thấy cấp độ linh cảm của Giản Tà chắc chắn là rất cao, nếu không thì không thể giải thích được việc cậu có thể trực tiếp xâm nhập vào phạm vi săn đuổi của quái vật cấp A.
Một khi quái vật cấp A mở khu vực săn mồi, nếu như bên ngoài không có vũ khí nào hỗ trợ, thì kể cả có là nhân viên cấp A đi chăng nữa cũng không thể đi vào bên trong được...
Trình Lý trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Điều mà Trình Lý cứ suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được nguyên nhân, tại sao gần đây tần suất xuất hiện của mấy con quái vật cấp cao lại nhiều đến thế? Kể từ khi anh nhận chức đến nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này, không lẽ là có chuyện gì quan trọng đang âm thầm xảy ra sao?
"Vâng."
Giản Tà cất danh thiếp vào trong túi áo, chuẩn bị rời đi: "Bây giờ cháu phải về rồi."
"Để chú đưa cháu về, đêm muộn rồi về một mình không an toàn." Trình Lý đề nghị: "Mà nhìn cháu cũng có vẻ mệt rồi."
Giản Tà cũng không có ý từ chối ý tốt của anh, vì việc đạp xe về lúc nửa đêm trong gió lạnh quá tàn nhẫn với mình, nên đã thuận theo mà cung cấp địa chỉ khu chung cư.
Chỉ là khi ngồi trong xe, cậu lại ngẩn ra, nghĩ đến một suy đoán trong đầu, không nhịn được mà ngẩng đầu lên.
"Cháu có thể hỏi chú một câu được không? Cháu chỉ có chút tò mò thôi."
Trình Lý vừa lái xe vừa gật đầu trả lời.
"Liệu mấy con quái vật này có biết chăm sóc con người không?... Ví dụ như là một người giám hộ, sống cùng nhà, quan tâm các kiểu vậy đó? Rồi còn tặng quà nữa."
Giản Tà không biết phải diễn đạt thế nào, nói ra có thể sẽ bị hiểu lầm.
Với lại khi nãy cậu cũng đã nói chuyện với hắn rồi, nghĩ thôi mà cậu đã nhíu mày rồi, tên đó có vẻ như xấu xa hơn những gì cậu vừa miêu tả.
"Ha ha ha, cái gì cơ? Nếu chuyện này mà cháu nói là do con người làm thì có thể hiểu là người ta đang theo đuổi cháu." Trình Lý nở nụ cười, sau đó anh đột nhiên trầm ngâm nói tiếp: "Nhưng, nếu đó là do quái vật làm..."
Giản Tà cứ thế trực tiếp bỏ qua nửa câu trước đó, cậu tập trung tinh thần mong chờ anh nói nốt nửa câu sau.
Trình Lý thở dài, nghiêm túc nói với cậu: "Cháu đang là học sinh cuối cấp nhỉ? Cháu nên đọc ít tiểu thuyết ngôn tình lại thôi."
Giản Tà: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip