Chương 14

Editor: Ssoup123

Beta: Céa


Chương 14

Cho dù là đám fan Bạch Linh, hay người đi đường hóng chuyện vui, cả hai đều đang chờ xem Nhan Ninh tự biết xấu hổ mà rút lui.

Vì việc này mà có một số trang web chương trình giải trí có tick V mở ra cuộc bỏ phiếu trong hai mươi bốn giờ trên Hotsearch —

# Bạn có nghĩ Cây Chanh sẽ tham gia trận bán kết không? #

Có ba lựa chọn, là "Có", "Không" và "Ý kiến khác (xin hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận)".

Lựa chọn "Có" chỉ có vài trăm người chọn, nhưng lựa chọn "Không" thì lên đến chín triệu người, chín mươi chín phần trăm mọi người đều nghĩ Cây Chanh này là một tên đạo nhái không dám lộ diện trước công chúng, bản vẽ tay mà cũng nhờ người máy vẽ giùm, vậy thì làm sao dám tới trận bán kết được.

Sao cơ? Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Hạng nhất vòng sơ khảo?

Uầy, đó chỉ là do may mắn thôi.

Cuộc bỏ phiếu này cũng làm bên ban tổ chức lo lắng không thôi, không ai rõ năng lực của Cây Chanh hơn bọn họ, bọn họ còn gửi email xác nhận lại xem cậu có tham gia trận bán kết hay không, Nhan Ninh đã trả lời là chắc chắn sẽ tham gia.

Nhưng vào ngày diễn ra trận bán kết, Nhan Ninh xém nữa bỏ lỡ.

Lí do là vì mấy ngày nay đất đai được thay đổi liên tục, Phỉ Ess lại nghiên cứu ra được nhiều loại chất tưới tiêu giàu dinh dưỡng. Thành ra dinh dưỡng Nhan Ninh nhận được quá sung túc, mỗi ngày đều tinh thần phơi phới, cứ như uống phải năm mươi lon Red Bull, nên muốn ngủ cũng rất khó.

Khó khăn lắm mới ép bản thân ngủ được, vậy mà vừa mở mắt ra lại thấy mình ở phòng khách rộng rãi sáng sủa. Đế Tác tay đặt dưới cằm, ngồi bắt chéo chân, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ tay vịn. Mà lúc này trên ti vi lại đang chiếu gì đó rất quen thuộc, Nhan Ninh nhìn kỹ, này chả là phải bộ phim truyền hình nổi danh toàn tinh tế - "Đệ nhất nhà thiết kế — Bá đạo tướng quân cưỡng chế yêu" đây sao.

Nhớ lại hồi đó không những bị bắt quả tang, mà đầu ngón tay còn bị hôn.

Mặt Nhan Ninh lại đỏ lên.

Nghe thấy tiếng động, Đế Tác quay sang, thanh niên hất lên phân nửa áo choàng, lộ ra chiếc cằm nhọn, có lẽ vì căng thẳng mà hai cái răng nanh khẽ cắn môi dưới, hàm răng trắng sáng nổi bật giữa đôi môi hồng hào, phải nói là đáng yêu vô cùng.

Nhắm mắt lại, Đế Tác giọng khàn khàn, "Đã muộn rồi, để tôi đưa cậu đi."

Ngẫm nghĩ một chút, Đế Tác quả thật đã giúp mình quá nhiều, "Nhan Ninh ngượng ngùng nói: "Cảm ơn anh."

Hai người đi đến phi hành khí, tại bàn điều khiển Đế Tác thấp giọng hỏi, "sao lại đến muộn vậy?"

"Dạo này ở trên phi thuyền, thử ... người nhà sợ tôi không quen nên cho ăn hơi nhiều một chút." Nhan Ninh vừa nhớ tới liền đau đầu, thân là một cái cây, điều khổ tâm nhất là gì? Chính là không thể giao tiếp.

Phi thuyền?

Đế Tác khẽ nhướng mày, như đang có điều suy nghĩ. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Trên thực tế, cứ qua một trăm năm, đa số mấy hố đen vũ trụ sẽ xảy ra hiện tượng lệch vị trí, dạo này vì mất liên lạc với đội cứu hộ, sau khi điều tra, các nhà khoa học đã nghi ngờ rằng sự việc này do hố đen thay đổi vị trí mà ra, bọn họ không biết là do Turner làm, còn tưởng rằng vụ xê dịch vị trí này tới không quá đúng lúc.

Sau khi các bên hội họp thảo luận, quyết định tạm thời phong tỏa 80% tuyến đường của phi thuyền trong một tuần, còn lại 20% tuyến đường, đa số là các đường dành cho phi thuyền cỡ lớn làm về giao thương, số còn lại nằm ở khu vực biên giới vắng vẻ.

Phi thuyền thương lái không có khả năng chở người, còn phi thuyền ra khu vực biên giới hàng năm thì ít đến đáng thương.

Nếu như điều tra kỹ càng tuyến đường, có lẽ sẽ tìm thấy Nhan Ninh.

Nhớ tới việc Nhan Ninh từng nói là chưa từng ra khỏi nhà, Đế Tác hạ quyết tâm bắt người nhà cậu vào tù mấy ngày với lý do giam cầm phi pháp.

"Còn năm cây số, ước chừng một phút nữa sẽ đến nơi", một giọng nữ nhẹ nhàng thông báo vang lên trong cabin, nàng là hệ thống hướng dẫn trí năng AI của phi hành khí.

Chờ đến khi phi hành khí dừng hẳn, Nhan Ninh vội vàng chào tạm biệt Đế Tác, sau khi cửa mở ra, cậu nhanh chóng bước xuống, lập tức cảm giác như vừa bước vào một thế giới mới.

Trên trời mây trôi nhè nhẹ, ánh nắng mặt trời chiếu sáng ấm áp, phía xa xa là bờ biển xanh trải dài. Bên đường là những công trình kiến trúc điêu khắc bằng đá với hình thù kỳ quái, bên dưới mỗi công trình đều được khắc tên của nhà thiết kế.

Gió biển thổi qua những chạm khắc trên tượng đá, ngoài ra cũng có những bức tượng độc lạ từ sắt thép, làm người ta không thể không dừng chân lại mà ngắm nhìn chiêm ngưỡng cẩn thận những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo này.

Đây là thành phố được bao quanh bởi nước, một cung điện của nghệ thuật.

Nhan Ninh hít sâu một hơi, cậu nhìn về phía cuối con phố, nơi đó sừng sững một tòa kiến trúc khổng lồ màu trắng lạnh lẽo, kết cấu xoắn ốc hướng lên trên, tạo hình mang lại cảm giác vô cùng nghệ thuật, đây chính là địa điểm tổ chức thi đấu vòng hai.

Lúc này, người ra vào tấp nập, tất cả đều là khán giả đến xem trận bán kết, trang phục bọn họ đa phần khá trẻ trâu, một người xỏ mười chiếc khuyên tai là chuyện rất bình thường, còn có những người nổi tiếng chuyên chia sẻ OOTD* trực tiếp livestream giữa đường, chả ai như Nhan Ninh, vẫn mặc nguyên bộ đồ ban đầu hệ thống tặng khi mới đăng nhập, quấn khăn kín mít, nhìn chả khác gì động vật quý hiếm.

///SSoup123: Sao con bần vậy con @@///

(*) OOTD: viết tắt của Outfit of the Day, những người chuyên chia sẻ những tip ăn mặc, phối đồ mặc thường ngày.

Nhưng cũng nhờ cách ăn mặc quá đỗi bình thường này mà chả ai chú ý tới cậu cả. Nhan Ninh cũng thấy nhiều người mặc trang phục tinh xảo bị người ta vây lại xin ID.

Trên đường đi, cậu nhận được tin nhắn từ Hoắc Thần, là ảnh cậu ta đang đứng trên sân. Hiện nay các cuộc thi đều áp dụng công nghệ hình ảnh ba chiều, vậy nên số lượng chỗ ngồi cho khán giả là không có giới hạn, mọi người có thể tùy chọn vị trí ngồi xem trận đấu, "Tôi đang ở thành phố bao quanh bởi nước xem đấu bán kết nè."

Nhan Ninh nhắn trả lời: "Tôi cũng tới."

Hoắc Thần: "Cậu đến xem thi đấu à?" Mấy ngày trước hắn bị anh trai cấm cửa trong phòng nên cũng không biết được sự kiện ồn ào của Cây Chanh trên mạng, cũng đã quên luôn việc từng báo danh giúp Nhan Ninh.

Trận đấu sắp bắt đầu, việc soát vé cũng ngừng lại, khán đài chỗ ngồi đã chật kín, trong đó fan của Bạch Linh chiếm hơn phân nửa, bọn họ tay cầm banner áp phích phất cờ hò reo cổ vũ cho thanh niên gầy gò đứng ở trung tâm sân khấu, còn lại một nửa số khán giả còn lại cũng là quần chúng vì sự kiện hấp dẫn trên Hotsearch mà kéo tới xem náo nhiệt.

Đây cũng là lần đầu tiên vé cho trận bán kết bán được nhiều đến vậy.

"Cảm ơn quý vị khán giả đã có mặt trong ngày hôm nay, tôi là MC Ecor, rất hân hạnh được chủ trì cuộc thi ngày hôm nay, trước hết tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị ban giám khảo được mời đến tham gia ... "

Ecor là một mỹ nữ với thân hình nóng bỏng, cô đang mặc một bộ trang phục thời trang nổi tiếng, xuất thân là một siêu mẫu, sau đó chuyển sang lĩnh vực thiết kế, năm ngoái cô đã lọt vào vòng bán kết, không ngờ năm nay cô lại là người dẫn chương trình.

Đợi cô giới thiệu xong toàn bộ các ban giám khảo cùng khách quý, đến lượt giới thiệu các nhà thiết kế, không khí trong hội trường chợt dâng lên cao trào, nhất là khi giới thiệu đến Bạch Linh, khán đài vang lên tràng pháo tay lớn chưa từng thấy, tiếng hò reo chói tai như vũ bão, các cổ động viên đồng loạt đứng dậy hò hét giơ lên băng rôn khẩu hiệu.

"Bạch Linh! Bạch Linh!! Bạch Linh!!!"

Vị Bạch Linh này là một thanh niên cao gầy, gương mặt miễn cưỡng cũng được coi là đẹp trai. Vì có xuất thân hiển hách cùng tài năng sáng tạo vượt trội, nên thường được gọi là thiên tài bạch mã hoàng tử trong giới thiết kế. Hắn bước lên, màn hình bên trên bắt đầu chiếu những tác phẩm mà hắn từng thiết kế trước đây, từng tấm ảnh đều tựa như tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy, vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi làm người ta liên tục sợ hãi mà cảm thán.

"Vậy Cây Chanh quả nhiên không tới à?"

"Sao tên đó dám đến được?"

Đang lúc mọi người ầm ĩ thảo luận, thì một người mặc áo choàng đen xuất hiện trên sân khấu, giờ này còn có người mặc bộ đồ ban đầu hệ thống tặng à? Không, làm bọn họ ngạc nhiên hơn cả là ID xuất hiện trên màn hình — Cây Chanh.

Cây Chanh thật sự dám có mặt tại trận bán kết sao?

Không thể tin được. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Ecor cũng sửng sốt, nhưng cô cũng nhanh chóng phản ứng lại, "Vị này chính là thí sinh đạt giải nhất vòng sơ tuyển phải không ạ? Xin hãy giới thiệu bản thân để mọi người cùng biết với."

Từ sân khấu nhìn xuống, đối mặt với đám đông nghìn nghịt, Nhan Ninh bình tĩnh, ngắn gọn giới thiệu: "Tôi là Cây Chanh, tới tham gia trận bán kết, cảm ơn mọi người."

Hoắc Thần sốc ngây người.

Cây Chanh vậy mà đã qua được vòng sơ khảo có độ khó huyền thoại kia và vào được bán kết?

Hắn không rõ chuyện ầm ĩ trên mạng mấy ngày qua, ban đầu còn hỏi người ta "Đến xem thi đấu à?" Tin nhắn mới nhất Nhan Ninh gửi tới là: "Không, tôi đến dự thi."

Lúc các thí sinh tự giới thiệu bản thân, ai cũng chuẩn bị sẵn tư liệu cùng các tác phẩm của bản thân để trình chiếu lên thành thước phim ngắn, thay thế cho giới thiệu bản thân, Nhan Ninh lại không biết vụ này nên không có chuẩn bị, nên hiện tại bối cảnh đang phát trên màn hình là một màu đen như mực.

///SSoup123: Chứ chả lẽ con muốn quay clip giới thiệu bản thân là một bông hoa? :v ///

Bạch Linh — người đã đạt được hầu hết các danh hiệu có thể ở lứa tuổi của minh, hiện đang theo học tại Học viện Thiết kế Quốc gia và đã tổ chức hàng trăm cuộc triển lãm nghệ thuật lưu động, quả là kẻ tám lạng người nửa cân.

Mặc dù vụ thí sinh phải chuẩn bị clip ngắn giới thiệu bản thân không được ghi rõ ràng trong quy định, nhưng đã trở thành điều hiển nhiên nhiều năm nay, thường thì ai quan tâm tới tin tức về giải đấu cũng đều nắm rõ, nên khi thấy màn hình màu đen sau lưng Nhan Ninh, bên ban giám khảo vẫn rất bình tĩnh, nhưng phía ban khách mời đã bắt đầu xì xào bàn tán.

"Chậc chậc, không thấy mất mặt sao?"

Khán giả bắt đầu la ó chế giễu.

Nhan Ninh không rõ lý do nhưng vẫn duy trì biểu cảm trấn định, giới thiệu đơn giản xong, cậu an tĩnh quay về chỗ cũ, đứng cùng chỗ với năm mươi thí sinh còn lại, Bạch Linh liếc mắt, tạo khoảng cách đứng với cậu, nghiễm nhiên biểu thị khinh thường làm bạn với cậu.

Những người xung quanh cũng bắt chước làm theo.

Tiếng cười trào phúng trên khán đài càng rõ rệt hơn.

Ecor thu hút lại sự chú ý của mọi người, "Vậy thì, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc thi bán kết ngày hôm nay, xin mời giáo sư Đàm công bố đề thi — —"

Dưới vô vàn ánh mắt chờ đợi của mọi người, phía hàng ghế giám khảo, một thân ảnh đứng lên, là một ông lão tóc hoa râm đeo kính tròn, ông hướng về phía khán giả cúi đầu chào, trên màn hình điện tử to lớn, từng giây đang được đếm ngược, qua mấy giây, ông ho khan rồi nói: "Ngừng lại —"

Thật ra thì ngoại trừ quan sát trực tiếp tại hiện trường, Tinh Võng cũng có phát chương trình theo hình thức trực tiếp.

Sau khi rời khỏi thành phố giả lập, Đế Tác ngồi dậy từ chiếc giường sang trọng, vừa xem trực tiếp vừa tùy tiện thay một bộ đồ.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Vị phụ tá đẩy cửa bước vào, Đế Tác vừa cài xong chiếc cúc cuối cùng, chiếc cúc màu trắng phản chiếu chất liệu kim loại, càng làm nổi bật lên tròng mắt vàng lạnh lùng vô cảm của anh, phó quan nhìn thấy màn hình đang chiếu trực tiếp trận bán kết, giật mình quay đầu nhìn ra bên ngoài*: "Tướng quân, ngài cũng có hứng thú với cuộc thi thiết kế dạo này ạ?"

*chắc nhìn coi hôm nay trời có mưa bão gì không :v

"Ừm." Đế Tác đang xem chương trình, khi thấy phản ứng của khán giả thì khẽ cau mày.

Phụ tá ngập ngừng, "Dạ là, về việc đội cứu viện ..."

Đế Tác ngồi trên chiếc ghế dựa mạ vàng, duỗi ra đôi chân dài thẳng tắp mạnh mẽ, cúi xuống thắt lại đôi ủng quân đội đen nhánh, đứng dậy tiện tay lấy xuống chiếc mũ quân đội từ giá treo, vuốt ve rồi đội lên đầu.

Nửa câu sau của phụ tá kẹt tại cổ họng, "Ngài ... lại muốn ra ngoài ạ?"

"Tìm người."

Phụ tá vui mừng khôn xiết, "Là tìm đội cứu hộ ạ?" Bây giờ chỉ có Đế Tác mới có khả năng đưa đội cứu hộ trở về.

Đế Tác lạnh lùng đáp: "Không phải."

Đội cứu hộ? Là cái quỷ gì vậy? "Hắc tướng quân" Đế Tác trong mắt chỉ có bảo bối bé nhỏ của anh thôi.

Nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp dần biến mất, phụ tá bất đắc dĩ thở dài lắc đầu.

Có vẻ như đội cứu hộ tội nghiệp còn phải sống ngoài tinh cầu dã ngoại thêm một thời gian nữa.

Hết chương 14


Lảm nhảm: Lần này không trễ nữa nhá, 2 tuần 1 chương :v

Vẫn như cũ, 40 bình chọn sẽ đăng tiếp chương mới nhá, chương trước đòi 50 bình chọn mà không đủ, chắc tại mới comeback :<

Mấy tháng trước có gặp bạn chuyên editor, bạn bảo 1 chương edit tầm 1-2 tiếng, nhìn lại mình, 7-10 tiếng cho 1 chương, quả là dân tay mơ có khác T.T


ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI 2 NƠI LÀ WORDPRESS NHÀ CỦA SOUP VÀ WA/TT.PAD SSOUP123, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ ĂN CẮP, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU, XIN CẢM ƠN!!!

-- Ủng hộ editor = 1 bình chọn + 1 bình luận nha bạn ơi --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip