Chương 8

Editor: Ssoup123

Không có beta T.T


Chương 8

Mới đầu, nhóm Vương Trùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi bọn hắn vào Tinh Bác tìm hiểu cái gọi là xưởng vải tinh cầu Manh Ngẫu, tại bài viết đầu tiên ở trang chủ ...

#Muốn có gối ôm hình hoa sao?

#Hoan nghênh quý khách, bên chúng tôi cung cấp các sản phẩm gối ôm, ly nước, vải vóc in hình Nhan Ninh ...

Ngoài ra còn có những món đồ trang trí hình hoa bằng pha lê tinh khiết phiên bản giới hạn được làm đặc biệt cho các đại gia.

Sự phẫn nộ, tức giận dâng lên trong đầu nhóm Vương Trùng.

Bệ hạ, không phải là thứ để chơi đùa.

Tựa như các bậc cha mẹ đang cố gắng bảo vệ đứa con thân yêu, nhóm Vương Trùng càng trực tiếp hơn, cổ họng của chúng phát ra những tiếng kêu chói tai, cảm nhận được tiếng gọi của Vương Trùng, hàng ngàn hàng vạn nhóm Trùng tộc cấp tốc hướng bọn hắn tập kết, trợ thủ nhỏ của Phỉ Ess và nghiên cứu viên vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê, nhìn thấy cảnh tượng tập kết trên bầu tời, lại lần nữa ngất xỉu.

Số 117, đường Hoa Viên, tinh cầu Manh Ngẫu.

Công nhân xưởng vải đang gấp rút may những chiếc gối hình hoa, sở dĩ sản phẩm của bọn hắn luôn đắt hàng là do được làm từ thủ công thuần túy. Nhóm nhân viên tạm thời mang gen bạch tuộc đang dùng tám cái chân làm việc hăng say, bỗng nhiên, bọn hắn nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có người la hét.

/// SSoup123: cảm giác tự nhiên mình có năng lực biết trước tương lai 😀 ///

Tò mò ra ngoài xem xét thử ---

Bầu trời đỏ cam bình thường của tinh cầu Manh Ngẫu bây giờ tự nhiên một mảnh đen nghịt che ngập bầu trời, Trùng tộc chiếm cứ toàn bộ bầu trời, thân thể khổng lồ ngàn mét của Cốt Long trùng chở dày đặc những binh lính trùng lít nha lít nhít.

Mọi người đều biết, Trùng tộc tính tình tàn bạo lãnh khốc, thiên phú khiến chúng không bao giờ sợ hãi, chiến đấu căn bản là liều mạng, chỉ cần còn một hơi tàn, chúng sẽ không ngừng tấn công. Bình thường chỉ cần một con Trùng tộc là có thể đem người ta dọa chạy rồi, chứ đừng nói đến một lúc mà nhiều Trùng tộc như vậy tập trung lại.

Khi bọn hắn nhìn thấy cầm đầu là ba vị Vương Trùng vốn chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa, dân chúng Manh Ngẫu tinh quả thực bị dọa cho co quắp.

Rất nhiều người nhát gan Manh Ngẫu tinh trực tiếp khóc lớn. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Đồng thời, Trung Ương Tinh cũng nhận được tin tức Trùng tộc phát động xâm lược Manh Ngẫu tinh.

Ny Khấu tinh trước đây bị xâm lược và Manh Ngẫu tinh đều là đồng minh của nhân loại, nhưng các nghị viên đang tranh cãi về việc có nên gửi quân đến giúp hay không.

Phe chiến cho rằng Trùng tộc khẩu vị càng lúc càng lớn, nếu không kịp thời kiềm chế chúng sẽ sớm làm tổn hại đến lợi ích của nhân loại, phe hòa thì cho rằng Trùng tộc vẫn luôn chỉ quan tâm đến những hành tinh có tài nguyên, có lẽ là do xung đột nào đó với người Manh Ngẫu tinh, bọn hắn tự gây họa thì nên tự chịu trách nhiệm, chưa kể tình hình hiện tại của họ không thích hợp cho chiến tranh.

Đang cãi vã không ngừng, hình ảnh Manh Ngẫu tinh phát sóng trực tiếp được gửi tới.

Bọn hắn nhanh chóng phát hiện ra manh mối.

Ba vị Vương Trùng vốn không đội trời chung vậy mà cùng xuất hiện trong cùng một khung hình!?

Ngay sau đó bọn hắn lại phát hiện, nếu nói Trùng tộc xâm lược Manh Ngẫu tinh, chẳng thà nói bọn hắn đang phát tiết lửa giận, sau khi Trùng tộc trong trạng thái cuồng bạo đem xưởng vải san bằng, chúng không chút lưu luyến nhanh chóng rút lui.

Lần này không chỉ các nghị viên, dân của Manh Ngẫu tinh cũng nhận ra là xưởng vải đã chọc giận đến Trùng tộc.

Nhưng mà ... lí do là gì?

Nói đến động thái gây chú ý gần đây của xưởng vải chỉ có một thứ ---

Thú bông hình hoa.

Những người hơi hiểu biết một chút về lịch sử Trùng tộc đều biết, kẻ mà không nên trêu chọc nhất trong Trùng tộc chính là Vương Trùng tính tình không tốt, mà đóa hoàng hậu hoa kia --- là bảo vật quý giá mà Trùng tộc nâng niu.

Chẳng lẽ? Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Nếu không có sự cố hôm nay, bọn hắn chắc sẽ không thể đem hai chuyện này liên hệ với nhau.

Đoạn video nhỏ của Nhan Ninh xuất hiện khắp nơi trên mạng, các chuyên gia thực vật học chỉ cần nhìn lướt qua đã xác định đây chính là loài hoa bị bọc trong kén, được cho rằng không thể sống sót.

Khó trách Trùng tộc sẽ bạo động, mọi chuyện dị thường trước đây đều đã có lời giải đáp.

Ngươi mắng con nhà người ta trên mạng, còn không cho người ta san bằng tinh cầu? Ngươi bắt chước hình ảnh con người ta thành gối, còn không cho người ta nện xưởng của ngươi?

Các nghị viên yên tâm, nhưng ngay sau đó bọn hắn lại cảm thấy bất an.

Lực lượng Trùng Hoàng khi tập hợp lại quá mạnh, ba vị Vương Trùng bình thường ghét bỏ nhau vậy mà sao bây giờ lại phối hợp cùng nhau chiến đấu rồi?

Việc này đối với nhân dân toàn bộ tinh tế không phải chuyện tốt.

Không cần biết đó có phải chuyện tốt hay không, dân chúng trên mạng trực tiếp bùng nổ khi hiểu rõ toàn bộ sự việc.

Bông hoa mà bọn hắn hò hét muốn có được, vậy mà lại là bệ hạ của Trùng tộc!

Ban đầu còn ghen tị với xưởng vải vì có nhiều đơn đặt hàng, định chạy theo xu hướng may kiểu dáng cho giống bông hoa nổi tiếng trên mạng, giờ lại sợ hãi, may mắn đầu óc bọn hắn chậm tiêu!

Nghị hội thảo luận sôi nổi xung quanh sự ra đời của Trùng Hoàng, nghe nói không có một con Trùng tộc nào có thể chống cự hoàng hậu hoa, cho dù là lạnh lùng tàn nhẫn Vương Trùng cũng không thoát được. Bình thường Vương Trùng chiến đấu toàn là thân ai nấy lo, bây giờ Trùng Hoàng sinh ra làm bọn chúng liên hợp lại, chuyện này so với tin kế nhiệm của Tổng thống liên bang còn oanh động hơn.

Không có Trùng tộc nào có thể chống cự?

Đế Tác thần sắc lạnh lùng, đưa tay nơi nới lỏng cổ áo, hắn cũng sẽ không vì sở hữu gen Trùng tộc mà hướng một bông hoa cúi đầu.

-----

Nhan Ninh lại đến thành phố ảo. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.

Làm hắn kinh ngạc là, sau khi mở mắt, hắn phát hiện mình thế mà đang đứng trong một phòng khách rộng rãi và sáng sủa.

Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn nhuốm vàng những áng mây, nhuộm đỏ cả bầu trời, các ống lối đi của đoàn tàu đan xen trên không, Nhan Ninh thu hồi tầm mắt, cúi đầu bắt đầu suy nghĩ lý do, ít nhất là muốn biết lí do bản thân lại xuất hiện ở đây.

Với tâm lý muốn thử, hắn mở ra bảng thông tin và đúng là tìm được nguyên nhân. Hóa ra là vì Nhan Ninh không có tài sản gì ở Sơ Thủy Địa nên Đế Tác đã chủ động giao quyền sử dùng nhà cho hắn, vì vậy vị trí đăng nhập của hắn chuyển thành nhà của Đế Tác.

Nhan Ninh nhớ tới lần trước kết bạn, một thông báo hiện ra hỏi hắn có chấp nhận chia sẻ vị trí hay không, nhưng lúc ấy hắn không biết đó là chia sẻ quyền quyền sở hữu.

Vậy nơi này là ... nhà của Đế Tác?

Cho dù được phép, nhưng Nhan Ninh có cảm giác như đột nhập vào nhà người khác, vừa định mở cửa ra ngoài, vô tình liếc vào bảng danh sách bạn bè, vậy mà lại phát hiện Đế Tác đang online, và hiển thị địa điểm là ở trong nhà.

Nhan Ninh do dự một chút, vẫn là quyết định đi chào hỏi.

Hắn gửi một tin nhắn trước, "Có đang online không?"

Chờ trong chốc lát, không có tin nhắn trả lời.

Nhan Ninh lại gửi một tin nhắn khác, nhưng đối phương vẫn không có hồi âm.

Hắn để ý đến cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch đến đáng sợ, sự im lặng dường như không có chút nhân khí nào, Nhan Ninh đột nhiên cảm thấy có chút bất an, chẳng lẽ là ... đã xảy ra chuyện?

Lưỡng lự hết lần này đến lần khác, hắn vẫn là quyết định lục tung căn nhà lên, liên tiếp tìm tòi mấy căn phòng, sau đó phát hiện chút gì đó ngoài căn phòng giống như phòng tắm, trong phòng vô cùng ấm áp, đèn cảm biến chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên mặt bàn kính, mặt sàn được lót thảm lông lạc đà, bên ngoài là hành lang bằng kính trải dài, mặt thảm bám một vệt mờ ảo kéo thẳng hướng đến phòng ngủ.

Nhan Ninh đi theo vết nước tìm.

Cửa phòng ngủ hé mở, Nhan Ninh liếc mắt liền thấy một khối đen kịt to lớn trên ghế sô pha.

Mới đầu hắn chỉ cho là một con thú bông cỡ lớn nên không có để tâm, Nhan Ninh bước vào: "Có ai không?"

Khối đen kịt trên ghế sô pha di chuyển.

Nhan Ninh nhìn quanh không thấy ai, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên cảm giác bị theo dõi, quay đầu lại, đột nhiên bắt gặp một đôi con ngươi thẳng đứng màu vàng kim như ánh mặt trời. Chủ nhân của đôi ngươi kia đứng thẳng dậy từ trên ghế sô pha nhìn xuống người thanh niên trước mặt, hình thể nó cường tráng khổng lồ, to lớn gần như chắn hết ánh sáng phía trên, hai cánh thu ở sau lưng, toàn thân đen nhánh, trên trán có một vệt trắng. Theo cách nhìn của Nhan Ninh, nó có chút giống một con rồng.

"Ngươi là ... ?" Nhưng thật ra, nhìn vào đôi mắt có màu sắc rất giống nhau, trong lòng Nhan Ninh cũng đã đoán được rồi.

Bất cứ khi nào huyết động đạt đến ngưỡng, thì cũng là lúc hắn bị ép phản tổ, Đế Tác đã quen thuộc tại nơi đây chậm rãi vượt qua khoảng thời gian phản tổ này, trong quá trình này Đế Tác vẫn có ý thức, hắn biết thanh niên đang tìm hắn, nhưng hắn không dám đi ra ngoài, bởi vì chỉ cần một cái liếc mắt, liền có thể nhận ra con ngươi thẳng đứng từ gen Trùng tộc đáng chết, nhưng ... nghe thấy tiếng bước chân rời đi, hắn rốt cuộc chịu không nổi, muốn ngẩng đầu nhìn thiếu niên.

Mặc dù những người mặc áo choàng nhìn qua đều không khác mấy, nhưng thanh niên đối với hắn không thể nghi ngờ là đặc biệt, từ góc đội của Đế Tác, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm mảnh mai của thanh niên, bởi vì xoắn xuýt mà cắn cắni cánh môi diễm lệ, tựa như viên kẹo màu sắc mỹ lệ.

Hình như có vẻ rất ngọt?

Thật muốn liếm thử.

Đế Tác thất thần trong giây lát, nhanh chóng nhận ra mình đang nghĩ gì, cau mày kiềm chế sự vọng động của mình, lại vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào, phập phồng không yên.

Nhưng cũng chính là vì thất thần như thế ...

Nên liền bị phát hiện.

Tuyệt vọng, bi thương, chua xót, hắn vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn vào hai mắt chán ghét thống hận của thanh niên lúc này.

Hẳn là sẽ chạy khỏi đây đi?

Chắc chắn là sẽ chạy đi mà không ngoảnh lại rồi chăng?

Nhưng sau đó, hắn nghe thấy tiếng ma sát vào tấm thảm.

Đứng tại chỗ một hồi lâu, Nhan Ninh từng bước một hướng về nó đi qua.

Hắn ... không sợ sao?

Con ngươi thẳng đứng đột nhiên nhíu chặt, Đế Tác lồng ngực chua xót.

Thời điểm phản tổ hắn có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Rách nát, vỡ vụn, điên cuồng ...

Hắn tùy thời có khả năng mất lý trí, nhất định phải dọa đuổi thanh niên trước khi hắn hoàn toàn phát điên.

Hắn khẽ cắn môi quay đầu lại, móng vuốt sắc bén nhô ra từ chân trước phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, có thể dễ dàng xé nát mọi thứ, đôi con ngươi vàng rực rỡ lại lãnh đạm lạnh lùng, làm cho người ta cảm nhận được sự kinh hoàng và tàn khốc không dám phản kháng, không ai hoài nghi việc đến gần mà sẽ không bị giết chết một cách không lưu tình.

Nhan Ninh quả nhiên như ước nguyện của hắn, dừng lại.

Mặc dù thành công, nhưng Đế Tác cảm thấy trong lòng đau như kim châm, cảm giác hoang vắng và trống trải gần như nuốt chửng lấy hắn, sau lần này, thanh niên sợ là sẽ không bao giờ dám đến gần hắn nữa.

Lúc trước ở một mình hắn chả cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hiện tại vừa nghĩ đến việc thanh niên và hắn mỗi người một ngã ...

Nhưng ngay khi Đế Tác đang tuyệt vọng, bàn chân trước sắc nhọn của hắn đột nhiên bị lòng bàn tay nhỏ mềm mại ôm lấy.

Hết chương 8


Lảm nhảm: Như mọi người đã thấy ở đầu chương, bạn hay giúp tui beta bây giờ bận rồi, nên có thể chất lượng edit truyện sẽ đi xuống. Nên giờ mình cần 1-2 bạn có thể giúp mình beta, đương nhiên là phi lợi nhuận, mình edit còn phi lợi nhuận mà thì lấy đâu ra xèng :<

Điều kiện cũng đơn giản thôi à, là bạn không đọc được QT hay bản Convert, vì nếu bạn đọc được thì có thể bạn sẽ không thấy được lỗi trong truyện vì bạn sẽ cảm giác nó là bình thường @@ (như mình). Bạn chỉ cần kiểm tra chính tả rồi đề xuất sửa những chỗ bạn thấy ngượng mồm hoặc kì kì, mình sẽ là người quyết định cuối cùng nó được sửa như thế nào. Lợi ích là bạn sẽ có tên góp công trong chương truyện và được đọc truyện trước mọi người ~

Ai muốn thì có thể bình luận bên dưới nha, mình sẽ chủ động nhắn tin theo thứ tự trước sau, cảm ơn bạn đã đọc hết đống dài dòng này :>>>

Còn 1 chương truyện mình thiếu tuần trước, sẽ được up trong tuần này nha, mong bạn đón đọc ~


ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI 2 NƠI LÀ WORDPRESS NHÀ CỦA SOUP VÀ WA/TT.PAD SSOUP123, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ ĂN CẮP, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU, XIN CẢM ƠN!!!

-- Ủng hộ editor = 1 bình chọn + 1 bình luận nha bạn ơi --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip