Chương 28: Thả xướng thả khiêu thả hoan tiếu*.

Chương 28: Thả xướng thả khiêu thả hoan tiếu*.

Tác giả: Mộc Lan Trúc.

Editor: wingwy.

==============

(*Tên chương có thể dịch nôm na là vừa hát vừa múa vừa cười vui, được dựa trên một câu thơ trong một bài thơ nằm trong chùm thơ “Thủy điệu ca đầu” của Tân Khí Tật, cụ thể là câu thơ “Kim tịch thả hoan tiếu, minh nguyệt kính tân ma”, chị nhà đã dựa theo cụm “thả hoan tiếu” đặt tên chương để khái quát chương một cách hàm súc, cô đọng hơn. Vì tui không có kinh nghiệm dịch thơ nên mọi người ai có thể giải nghĩa câu thơ thì giúp tui với nhé.)

==============

Minh Hữu đang chế hương.

Cậu trích nguyên liệu rồi vò giần sàng, chưng rồi lại rang, quay với lửa liu riu, nghiền nhỏ. Dưới sự trợ giúp của lò nướng công nghệ cao có thể khống chế độ nóng cùng độ ẩm, lại thêm sự giúp đỡ bởi siêu năng lực của Minh Hữu, việc chế hương rất nhanh đã đi đến bước cuối cùng.

Minh Hữu đổ bột hương đã nghiền nát vào nước được phối liệu đặc biệt, lại lọc bằng vải một cách tỉ mỉ, đến sau khi bột hương liệu lắng lại trong nước, đó chính là bột hương sau cùng.

Sau đó là nặn hình bột hương. Sau khi thêm tính dẻo có thể làm thành nhang để đốt, cũng có thể làm thành túi hương trực tiếp đeo lên.

Khi lắng bột hương lại cần chờ yên tĩnh. Minh Hữu lần đầu tiên chế hương ở hiện thực, không biết hiệu quả của hương liệu do chính mình chế thành như thế nào, bèn không tiếp tục làm việc. Cậu muốn sau khi hương liệu thứ nhất được làm ra, xem thử hiệu quả của thành phẩm, tiến hành cải tiến những chỗ chưa đủ, lại chế thêm.

Minh Hữu thấy mấy đứa lông xù lớn múa đến náo nhiệt, lòng mình ngứa ngáy, liền kêu Tiểu Thiên lái nhà xe di động đến trên sườn núi, chạy lên nhà xe lấy nhạc cụ.

Lúc nhà xe di động lái lên sườn núi, điệu múa của hồ ly đỏ lớn dừng lại một chút, nhưng sau khi nó ngửi ngửi nhà xe, liền thả lỏng cảnh giác, tiếp tục nhảy múa theo tiết tấu nhịp trống của gấu trắng.

Tiểu Thiên: "Tiểu Hữu! Để tui nhờ người máy giúp cậu chuyển đàn piano xuống!"

Minh Hữu lục lọi kỹ càng: "Không cần đâu, nơi này nhiều hoa cỏ lắm, hoa mà cào trầy đàn piano, Đại Bạch sẽ đau lòng, tao dùng cái này."

Minh Hữu cười tủm tỉm lấy ra một cái thùng nhỏ: "Là nhạc cụ tao đã đặc biệt nhờ Đại Bạch tìm giúp, ngoài đàn dương cầm, thứ tao sở trường nhất là cái này!"

Màn hình ba chiều của Tiểu Thiên vẽ ra một dấu chấm hỏi cực kỳ to, dấu chấm hỏi đuổi theo Minh Hữu bay khỏi nhà xe, sau đó "Bùng" môt tiếng, tách thành một đóa hoa đủ loại màu sắc, rơi trên đầu Minh Hữu.

Tiểu Thiên: Hiệu ứng đặc biệt khi lên sân khấu đã GET!

"Đến đây, cùng nhau vui vẻ nào!" Mèo mun lớn đang nhảy điệu cương thi cười đến nhìn không ra con mắt.

"Được." Minh Hữu mở thùng, lấy ra kèn xô-na, phồng quai hàm: "Te te te te!"

Hồ ly đỏ trượt chân.

Tiếng tru của sói xám nhỏ lạc điệu.(?)

(*Trong raw chị nhà để sói nhỏ là "trắng" chứ không phải là "xám", tui đoán chị nhà bị lộn chỗ này nên tự sửa thành "xám".)

Dùi trống trong tay gấu trắng bay ra ngoài.

Khán giả trong phòng trực tiếp đang một bên mỉm cười một bên gạt nước mắt, bị tiếng rít của kèn xô-na làm sợ đến mức toàn bộ xù lông.

Đây là âm thanh quái gì thế? Đứa nào đánh rắm như bắn đại bác vậy hả!

Mèo mun lớn dừng điệu cương thi, đạp đạp tai: "Hữu Đần kia, cậu thổi cái gì thế?"

Minh Hữu buông kèn xô-na, nói: "Kèn xô-na đó, tui nhờ cậu tìm giùm tui mà, cậu quên rồi hả?"

Mỗi khi tâm tình cậu không tốt, hoặc khi tâm tình của các hàng xóm khác trong việc điều dưỡng không tốt, tất cả mọi người đều thích kéo cậu đến vườn hoa thổi kèn xô-na.

...

============
_( Đọc tiếp tại whaleworld1402.wordpress.com)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip