CHƯƠNG 10: CON THUYỀN NHỎ LÊNH ĐÊNH

Cố Vân Kiêu mang theo Thẩm Ngạn lên lầu, giật lấy áo khoác đang quấn trên người cậu. Hắn nắm chặt tay Thẩm Ngạn, kéo thẳng vào phòng tắm. Quần áo, giày vớ còn chưa kịp cởi, vòi sen đã được mở, dòng nước lạnh xối xuống người Thẩm Ngạn như một trận tẩy rửa. 

Cậu bị sặc nước, ho khan liên tục.

"Khụ khụ..." Thẩm Ngạn cúi đầu, một tay gạt nước trên mặt, tay kia cố muốn thoát khỏi kiềm chế của Cố Vân Kiêu.

Lúc này, tóc và quần áo Thẩm Ngạn đã ướt sũng. Làn da trắng trẻo lộ ra, loang lổ vết tích càng thêm rõ rệt. Cố Vân Kiêu giận dữ, lạnh mặt, thô bạo cởi sạch quần áo cậu, rồi mạnh tay chà xát những dấu vết kia, như thể muốn lau sạch vật bẩn bám trên người con thỏ nhỏ của hắn.

"Dơ chết đi được. Dơ chết đi được." Cố Vân Kiêu lặp đi lặp lại.

"Đừng... đừng xoa nữa, đau quá..." Thẩm Ngạn vừa khóc vừa nắm chặt tay hắn, cầu mong hắn dừng lại.

Nhưng Cố Vân Kiêu chẳng mảy may để ý đến sự giãy giụa của cậu, đến khi những dấu vết kia bị chà đến rát đỏ mới chịu buông tay.

Thẩm Ngạn khóc đến nghẹn thở, từng tiếng nấc đứt quãng vang lên. Cuối cùng, Cố Vân Kiêu cũng nhanh chóng tắm rửa qua loa, rồi dùng khăn tắm quấn lấy Thẩm Ngạn, bế cậu trở về phòng ngủ.

Cậu bị ném xuống giường, cả người choáng váng như có sao bay trước mắt. Không còn nước lạnh làm mát, cơ thể khô nóng lại cuộn trào, thôi thúc mãnh liệt. Thẩm Ngạn khó chịu cọ quậy trên giường. Cố Vân Kiêu nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, đưa tay chạm nhẹ.

"Ưm..." Bàn tay lạnh lẽo chạm vào, khiến Thẩm Ngạn thoải mái khẽ rên một tiếng. Cậu theo bản năng lần mò xuống cánh tay hắn, như kẻ sắp chết đuối bám vào chiếc phao, không chịu buông. 

Nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy: "Nóng quá... giúp tôi đi... tôi khó chịu quá..."

Nước mắt lại lăn dài nơi khóe mắt. Thẩm Ngạn vốn hay khóc, nhưng khi khóc cũng chẳng làm người ta chán ghét. Nước mắt rơi từng giọt, hòa vào nước, trong suốt lặng lẽ.

Cố Vân Kiêu siết mạnh khuôn mặt cậu, rồi bóp cằm, ra lệnh: "Mở mắt ra. Nhìn xem tôi là ai."

Thẩm Ngạn bị véo, đau đến rên một tiếng. Đôi mắt mơ màng mở ra, rồi lại nhắm lại, nức nở: "Khó chịu... nóng quá..."

Cố Vân Kiêu không buông tha, bàn tay càng siết chặt, ánh mắt hung hăng nhìn thẳng cậu: "Nói! Tôi là ai?"

Thẩm Ngạn cố gắng mở mắt, nhìn hắn chăm chú một hồi lâu, sau đó khàn giọng thì thầm: "Học trưởng..."

Cố Vân Kiêu lại ra lệnh: "Gọi tên tôi."

Bị ép buộc đến không chịu nổi, Thẩm Ngạn bật khóc, nghẹn ngào kêu: "Cố Vân Kiêu... Cố Vân Kiêu... khó chịu quá, anh giúp tôi đi... nóng quá..." Rồi cậu vươn tay ôm chặt cổ hắn, khuôn mặt nóng bừng dán vào cổ Cố Vân Kiêu.

Cuối cùng, Cố Vân Kiêu cũng vừa lòng. Hắn cúi xuống hôn mạnh lên môi Thẩm Ngạn, nặng nề nghiền ngẫm, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu. Thẩm Ngạn thoải mái đến rên rỉ, ý thức dần mơ hồ, như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển cả, chòng chành giữa sóng gió, bị cơn mưa lớn vùi dập, đến khi ánh sáng bình minh ló rạng mới dần yên bình trở lại.

Kim đồng hồ chỉ hai giờ trưa. Lông mi Thẩm Ngạn khẽ run, từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt góc cạnh đẹp trai của Cố Vân Kiêu. Ký ức hỗn loạn dần dần trở về. Cậu nhớ rõ mình từ đầu đã cầu xin hắn, đến cuối lại tha thiết van nài. Cả người như tờ giấy mỏng bị vò nát, gấp thành trăm hình vạn trạng. 

Toàn thân đỏ bừng vì xấu hổ, cậu định ngồi dậy thì phát hiện ngay cả sức nâng tay cũng chẳng còn. Đúng lúc này, Cố Vân Kiêu khẽ nhíu mày rồi cũng mở mắt. Hắn bắt gặp ánh mắt ngập ngừng, bối rối của Thẩm Ngạn.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm."

"Còn nhớ chuyện tối qua không?"

"...Ừm."

"Tại sao lại đến quán bar? Nếu tôi không kịp tới, cậu biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Hay là tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu?" Cố Vân Kiêu bất ngờ lật người, đè lên Thẩm Ngạn, bóp chặt cằm chất vấn.

"Không có... tôi không biết tại sao lại như vậy. Tôi chỉ muốn đi làm thêm kiếm tiền thôi, trước giờ vẫn ổn mà..." Thẩm Ngạn vội vàng giải thích.

"Kiếm tiền? Tôi cho cậu thiếu ăn hay thiếu mặc sao? Không có tiền thì không biết xin tôi à? Vài đồng bạc lẻ kia đủ làm được gì?"

"Tôi... tôi không muốn tiêu tiền của anh." Thẩm Ngạn cúi mắt, giọng nhỏ hẳn đi.

"Hừ, bỏ cái tự tôn đáng thương đó đi, đừng làm tôi mất mặt. Về sau cấm đi làm thêm nữa, nghe chưa? Bằng không tôi sẽ không tha cho cậu." Cố Vân Kiêu nói xong liền xuống giường, không cho Thẩm Ngạn cơ hội phản bác.

Thẩm Ngạn bị hắn mắng một trận, trong lòng tủi thân vô cùng. Cậu không muốn tiêu tiền của Cố Vân Kiêu, vì như thế sẽ giống những người bị bao nuôi kia. 

Trong mắt người ngoài, có lẽ cậu vốn đã là như vậy, nhưng Thẩm Ngạn vẫn nghĩ, chỉ cần bản thân không lấy tiền của hắn thì giữa bọn họ không đơn thuần là quan hệ tiền bạc. Cậu chỉ còn lại chút tự tôn và ảo tưởng mong manh để giữ lấy tình yêu non nớt này. 

Tối qua quả thật đã khiến cậu sợ hãi, nếu không có Cố Vân Kiêu đến kịp, cậu coi như xong đời.

 Ban đầu dù bị ép buộc mà ở bên hắn, nhưng ít nhất cậu cũng thích hắn, có thể tự lừa dối bản thân rằng như thế cũng coi như tình cảm được đáp lại. Nhưng nếu phát sinh chuyện với người khác, cậu thật sự không còn lý do nào để sống tiếp. May mà Cố Vân Kiêu đã đến, hắn giống như ánh sáng soi rọi thế giới đen tối của cậu, khiến cậu càng thêm rung động. 

Chính vì vậy, cậu càng không muốn tiêu tiền của hắn. Nhưng quán bar thì cậu sẽ không bao giờ dám quay lại nữa. Lúc ấy... hình như cậu thấy Tiểu Ngọc đang quay video.

Thẩm Ngạn hoảng hốt, cố gắng chống người ngồi dậy, vội nhặt khăn tắm phủ lên người rồi đi về phía phòng tắm.

"Học trưởng, video! Hôm qua Tiểu Ngọc quay video!" Sắc mặt cậu tái nhợt, nhìn về phía Cố Vân Kiêu.

"Giờ mới biết sợ à?" Cố Vân Kiêu liếc cậu trong gương, giọng lạnh nhạt, nhưng không dọa nạt thêm.

"Xóa rồi. Tôi đã tự tay xóa."

Nghe vậy, Thẩm Ngạn mới thở phào, dựa người vào cửa, cả người như rã rời. Cố Vân Kiêu nhanh chóng bước tới, ôm lấy eo cậu.

"Còn dám đi nữa không?"

"Không... cảm ơn anh, học trưởng." Thẩm Ngạn tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, thấy an lòng.

"Ừ, ngoan như vậy mới tốt." Cố Vân Kiêu nhìn dáng vẻ dựa dẫm của cậu, cơn giận từ hôm qua đến nay mới nguôi.

"Về sau ngoài giờ học thì ở chỗ tôi, không được ở ký túc xá nữa."

"Ừm, nghe anh." Thẩm Ngạn ngoan ngoãn đáp. Hai tay cậu ôm lấy eo hắn. Cố Vân Kiêu vui vẻ, ôm cậu đi rửa mặt cùng. Tiếng nước rì rào vang lên, xen lẫn vài câu thì thầm.

"Da bị trầy... sưng cả rồi... lát nữa bôi thuốc."

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip