CHƯƠNG 11: CHÁN
Thẩm Ngạn nửa năm nay sống rất quy củ, mỗi ngày đi học xong đều về chỗ Cố Vân Kiêu. Mới đầu, hắn ngày nào cũng trở về, dính lấy Thẩm Ngạn không rời, không cùng nhau ăn cơm thì cũng ăn cậu. Nhưng dù ngon đến đâu, ăn hoài cũng sẽ ngấy.
Cố Vân Kiêu dần dần từ chỗ ngày nào cũng về, biến thành hai ba ngày mới tới, giờ thì chỉ một hai lần trong tuần.
Ban đầu, mỗi lần nhìn thấy hắn, lòng Thẩm Ngạn vui đến mức trong lòng tràn đầy bong bóng hồng. Vậy mà giờ chỉ sau nửa năm, cậu đã trở thành kẻ lo được lo mất, tối nào cũng ngồi trên sofa lạnh lẽo chờ hắn về.
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc trong phòng khách vừa chỉ đúng tám giờ, rồi đứng dậy vào bếp. Trên bàn bốn món một canh đã nguội lạnh, cậu chỉ lấy đũa kẹp vài miếng nhét vào miệng, nhai nuốt như máy móc.
Đến khi bụng trướng đau mới chịu buông đũa, quay người đổ hết đồ ăn thừa vào thùng rác, rửa chén bát sạch sẽ rồi quay lại sofa ngồi chờ. Đến mười hai giờ đêm, cậu đứng dậy đi rửa mặt, sau đó trở về phòng ngủ, nằm ngay ngắn trên giường.
Đèn phòng ngủ được điều chỉnh xuống ánh sáng dịu nhẹ mờ mờ, Thẩm Ngạn trừng mắt nhìn chiếc đèn treo đơn giản trên trần. Khóe miệng khẽ cong, nở một nụ cười tự giễu. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng bật thành tiếng cười lớn.
"Ha ha ha... Ha ha ha..."
Cậu rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt lại không kiềm chế được, tràn ra nơi khóe mắt, càng lúc càng nhiều. Chỉ một lát, gối đầu đã ướt sũng một nửa.
Cố Vân Kiêu miệng lưỡi sắc bén, lại không thích người ngoài thường xuyên lui tới lãnh địa riêng tư của mình. Sau khi ở bên Thẩm Ngạn, hắn cho người giúp việc dọn dẹp, nấu nướng nghỉ hết. Hắn nói thích ăn cơm Thẩm Ngạn nấu, thích trong nhà chỉ có một mình Thẩm Ngạn, thích ánh mắt cậu chỉ nhìn mỗi hắn.
Thẩm Ngạn đã lạc vào những lời "thích" ấy. Cậu bắt đầu tự học nấu ăn qua video, ngày qua ngày tập tành để làm ra những món hắn ưa thích. Cậu tỉ mỉ quan sát từng sở thích của hắn, cả ngày xoay quanh hắn mà sống.
Cậu biết bản thân có chút không bình thường. Bởi vì lần ngoài ý muốn kia, Cố Vân Kiêu như anh hùng cứu cậu ra khỏi đau khổ, ôm cậu vào lòng. Cậu thích hắn, yêu hắn, ỷ lại vào hắn. Cậu lo được lo mất, ghét bỏ sự yếu đuối này của mình, nhưng hoàn toàn không thể khống chế.
"Ting~" Một tiếng báo tin nhắn phá tan mớ suy nghĩ mơ hồ.
Thẩm Ngạn với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, mở ra.
Trước mắt hiện lên một tấm hình.
Trong ảnh, Cố Vân Kiêu đang ôm một chàng trai ăn mặc gợi cảm, diện mạo yêu diễm. Chàng trai ấy tràn ngập nhu tình nhìn hắn, hai tay nắm chặt cổ áo sơ mi của hắn, biểu cảm vừa e sợ vừa thẹn thùng.
Ánh mắt của Cố Vân Kiêu chính là thứ quá quen thuộc với Thẩm Ngạn — dục vọng nồng nàn, trước kia hắn cũng thường xuyên nhìn cậu như vậy.
"Xoạch!" Điện thoại rơi xuống giường, sắc mặt Thẩm Ngạn lập tức trắng bệch.
"Ting~" Lại thêm một tin nhắn nữa. Lần này là tin nhắn địa chỉ tại khu nhà yinchan14 ở w a tpát.
Thẩm Ngạn nhìn số điện thoại lạ gửi tin, chìm vào suy nghĩ. Cậu không biết đó là ai. Nhưng lòng đau đến chết lặng. Bao ngày qua cậu vẫn tự an ủi rằng hắn chỉ bận việc ở công ty anh trai, nên không thể về nhà thường xuyên. Nhưng tin nhắn này đã xé toạc lớp tự dối gạt của bản thân cậu.
Bao nhiêu đêm hắn không về, liệu có phải đều ôm ấp người khác, hôn hít, làm những chuyện thân mật như với cậu? Nghĩ đến thôi, Thẩm Ngạn liền buồn nôn, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, ôm chặt bồn cầu nôn thốc nôn tháo, ói sạch thức ăn tối nay, đến mức axit dạ dày cũng bị tống ra mới ngừng lại.
Cậu mở vòi nước, liên tục hắt nước lạnh lên mặt. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương: sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng đỏ hoe, thân thể gầy gò như cành cây khô héo. Không còn tình yêu để dựa vào, cả người cậu giống như khúc gỗ mục vô nghĩa.
Khó trách Cố Vân Kiêu ngày càng ít trở về. So với hình ảnh trong điện thoại, cậu quả thật khác nhau một trời một vực. Thẩm Ngạn nặn ra một nụ cười gượng gạo với gương mặt trong gương, sau đó nhanh chóng thay đồ, đeo khẩu trang che đến kín kẽ, ra ngoài bắt taxi đi đến địa chỉ trong tin nhắn.
Đêm ở thành phố A, dù giờ nào cũng sáng rực ánh đèn. Thẩm Ngạn xuống xe, hòa vào dòng người, rồi thuận lợi đi vào hội sở. Cậu xoay người bước vào thang máy, ấn tầng cần đến.
Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại xúc động như thế. Cậu chẳng có tư cách gì để trách móc hắn. Cố Vân Kiêu chưa từng thừa nhận tình yêu của hai người, bạn bè của cậu cũng chẳng coi trọng cậu.
Trong thang máy, Thẩm Ngạn thoáng do dự muốn quay về. Nhưng cuối cùng cậu không cam lòng, vẫn bước ra, đi thẳng đến căn phòng kia.
Cậu chỉ muốn tận mắt nhìn, rồi hoàn toàn dập tắt hy vọng. Nếu hắn thật sự đã có người mới, cậu - kẻ cũ kỹ này - sẽ lặng lẽ rút lui. Mang theo niềm tin kiên quyết ấy, cậu tiến đến trước cửa phòng.
Vừa đến gần, Thẩm Ngạn nghe thấy giọng nói vọng ra từ khe cửa hé mở.
"Cố thiếu, ngài xem cực phẩm này vừa ý ngài chứ?" Một gã đàn ông cười nham hiểm.
"Tuyệt đối thuần khiết, lại còn sạch sẽ."
Cố Vân Kiêu ngẩng mắt nhìn người trong ngực, khuôn mặt chàng trai đỏ bừng. Thanh thuần xen lẫn yêu mị, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.
"Vừa ý, quá vừa ý." Nói rồi, hắn đưa ngón tay cái mạnh mẽ chà lên môi chàng trai đó, đến khi đôi môi kia sưng đỏ mới chịu buông.
"Cố thiếu uy vũ như thế, không sợ đàn em nhỏ ở nhà tức giận sao?" Có kẻ đột nhiên trêu chọc.
Cố Vân Kiêu thoáng dừng, nhớ tới gương mặt ngày càng tẻ nhạt của Thẩm Ngạn, trong lòng bực bội.
"Cậu ta thì tính là cái gì? Cũng dám quản tôi?"
"Đúng đúng, nửa năm rồi, chắc Cố thiếu cũng chán rồi?"
"Khi nào Cố thiếu không cần nữa thì chuyển cho tôi. Tôi đảm bảo dâng tặng người khác còn tốt hơn." - một tên khác chen vào.
Hắn từng có duyên gặp Thẩm Ngạn một lần, đến giờ vẫn thèm khát cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy. Đáng tiếc người của Cố thiếu thì hắn chẳng dám động vào. Nay thấy Cố thiếu ôm ấp khắp nơi, hắn mới mạnh dạn đề nghị.
Căn phòng vì những lời ấy mà bỗng lặng ngắt. Thẩm Ngạn đứng ngoài cửa, tim đập thình thịch. Cậu cắn chặt mu bàn tay, ngăn bản thân phát ra tiếng động. Nhưng mồ hôi lạnh ướt đẫm mặt, thân thể run lẩy bẩy, không sao bình tĩnh nổi.
"Choang!" Tiếng ly rượu đặt mạnh xuống bàn vang lên phá vỡ im lặng.
Cố Vân Kiêu ngửa đầu uống một ngụm, nửa cười nửa không nhìn kẻ vừa nói: "Được, đến lúc đó tôi sẽ báo cho cậu."
"Cố thiếu hào sảng!"
"Cố thiếu mới đúng là nam nhân!"
"Cố thiếu..."
Nghe đến câu "Được" của hắn, Thẩm Ngạn lập tức cứng đờ, nước mắt như vỡ đê, tràn ra không ngừng.
Cậu liều mạng lắc đầu, tim đau đến nghẹt thở.
Mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Thẩm Ngạn mới bừng tỉnh, vội cúi đầu lao về phía cầu thang, chạy không ngừng, không dám dừng lại một giây. Phía sau như có quỷ dữ truy đuổi, chỉ cần dừng lại, cậu sẽ bị nuốt chửng, vĩnh viễn không thấy ánh sáng nữa.
__
Gửi Cố Thiếu: Hư nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip