CHƯƠNG 13: TÓM VỀ

Thẩm Ngạn khi ấy mơ màng ngồi ở ga tàu hỏa. Cậu không dám về quê, sợ mẹ phát hiện, mà đến nơi khác thì lại không quen thuộc. Cuối cùng đành tiện tay mua một vé xe đến thành phố bên cạnh.

Xuống xe, cậu tìm một nhà trọ rẻ tiền gần đó để ở tạm. Nhìn con số trống trơn trong tài khoản ngân hàng, trong lòng cậu lại càng nặng nề.

Cậu chưa từng động tới số tiền Cố Vân Kiêu đưa, cố giữ lại chút tự trọng đáng thương của bản thân. Hơn nửa năm nay cậu không đi làm thêm nên tiền tiết kiệm càng ngày càng ít.

"Ha..." Thẩm Ngạn cười khổ. May mà đã kịp làm thủ tục tạm nghỉ học, bằng không kỳ sau học phí cũng chẳng biết lấy đâu ra để đóng.

Từ thời cấp ba, tiền tiết kiệm trong nhà đã tiêu sạch, lên đại học mọi chi phí đều do Thẩm Ngạn tự đi làm thêm mà có.

Bây giờ thì biết làm thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu quyết định tìm một chỗ làm bao ăn bao ở, nếu không cần giao tiếp nhiều thì càng tốt.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ngạn đi tìm tin tuyển dụng. Cuối cùng, cậu được một quán ăn nhỏ nhận vào làm phụ bếp. Tiền lương tuy không cao nhưng bao ăn bao ở. Chỉ cần làm trợ thủ trong bếp, không phải ra ngoài.

Ông chủ  - cũng là đầu bếp chính - nhìn dáng vẻ sạch sẽ, ngoan ngoãn của cậu học sinh, ban đầu còn sợ cậu không chịu được vất vả. Nhưng sau vài ngày quan sát, ông ta liền yên tâm.

Thẩm Ngạn ít nói, nhưng ánh mắt rất sáng, ngoan ngoãn chịu khó. Rất nhanh đã được mọi người trong quán quý mến.

Ký túc xá cho nhân viên nằm ở khu dân cư cách quán ăn chưa đầy mười phút đi bộ, rất tiện lợi. 

Trong quán, đa phần nhân viên đều là người địa phương. Ngoài Thẩm Ngạn, còn có một nữ phục vụ tên Đỗ Tiểu Hồng ở chung ký túc xá. May mắn là căn hộ hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. 

Thường ngày tan ca lệch nhau, một người một phòng, cũng khá thoải mái.

"Tiểu Thẩm, mang món này ra bàn số 6 đi. Hôm nay Tiểu Hồng xin nghỉ, ngoài kia thiếu người, cậu chịu khó vất vả một chút." Ông Quách vừa bưng đồ ăn vừa lau mồ hôi.

"Vâng, cháu biết rồi, chú Quách" Thẩm Ngạn nhanh nhẹn bưng đồ ra ngoài.

Không khí trong bếp nóng hầm hập, mồ hôi thấm ướt cả người Thẩm Ngạn. Quán nhỏ không phát đồng phục, cậu chỉ mặc áo thun đen rẻ tiền và quần thể thao mua ngoài phố.

Vừa đặt món ăn lên bàn số 6, chuông cửa leng keng vang lên. Gió lùa vào, Thẩm Ngạn vô thức ngẩng đầu. 

Trong nháy mắt, mắt cậu trợn lớn, cả người cứng đờ, mồ hôi chảy xuống tận khóe mắt, cay xè.

Cậu chớp mắt liên tục, nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Nhưng không - Cố Vân Kiêu thật sự đang đứng đó, cau mày, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào cậu.

*Chạy chi mà nửa chương bé Ngạn bị tóm ở app cam chữ w của yi.ncha.n.14 rồi =))))) zô nghĩa

Thẩm Ngạn rùng mình, hoảng hốt xoay người định chạy vào bếp. Nhưng chưa kịp bước chân, giọng nói lạnh lẽo phía sau vang lên:

"Lại đây. Đừng để tôi phải động thủ."

Người vốn đang nóng rực, trong nháy mắt lạnh buốt. Trước ánh mắt tò mò của thực khách, dưới áp lực không cho phản kháng của Cố Vân Kiêu, Thẩm Ngạn tuyệt vọng nhắm mắt, cắn chặt môi. Khi mở mắt, cậu từng bước từng bước đi về phía hắn.

Cố Vân Kiêu nắm chặt cổ tay cậu, kéo thẳng ra ngoài. Hắn mở cửa ghế phụ, ép cậu ngồi vào.

"Cài dây an toàn."

Hắn ngồi vào ghế lái, nhấn ga, chiếc xe lao vút đi. Thẩm Ngạn ngồi im lặng, mím môi, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước, không nói một lời.

Điện thoại trong túi rung liên tục, nhưng cậu coi như không nghe thấy. 

Chẳng bao lâu, xe dừng dưới ký túc xá của Thẩm Ngạn. Cố Vân Kiêu mở cửa, lạnh lùng ra lệnh:

"Xuống đi, thu dọn hành lý."

Thẩm Ngạn không phản kháng, lặng lẽ bước lên. Vừa lấy chìa khóa ra, cửa từ bên trong mở ra.

"Ủa, anh Thẩm, sao anh về sớm vậy?" Tiểu Hồng ngẩng đầu hỏi.

"Có chút việc."

"À, em đang định đi ra ngoài đây. Anh vào đi." Cô lè lưỡi nghịch ngợm, rồi mới nhận ra phía sau Thẩm Ngạn còn có một người đàn ông tuấn tú nhưng sắc mặt âm trầm, khí thế dọa người. Không dám nhiều lời, cô vội vã rời đi.

Thẩm Ngạn bước vào phòng ngủ, Cố Vân Kiêu theo sát.

"Rầm!" cửa phòng bị hắn đóng sập.

"Giỏi lắm, Thẩm Ngạn. Tôi ở ngoài sốt ruột tìm cậu khắp nơi, còn cậu thì hay rồi, lại cùng một con đàn bà ở chung?" Hắn tức giận bóp chặt cổ Thẩm Ngạn, ép cậu lên cửa, ánh mắt độc như rắn.

"Khụ... khụ..." Thẩm Ngạn ho khan, hai tay cố gỡ tay hắn.

"Cố Vân Kiêu... cầu xin anh... thả tôi đi." Nước mắt cậu rơi xuống, ánh mắt mỏi mệt và bất lực.

"Mơ đi. Cậu muốn tôi thả cậu, để cậu cùng con nhỏ vừa rồi chung sống hạnh phúc chắc?"

"Thẩm Ngạn, cô ta có làm cậu thoải mái được không? Chỉ có tôi mới có thể." Giọng hắn trầm xuống, lời lẽ ác độc thì thầm bên tai, ác ý tràn ngập như dao cứa.

"Không... không phải... cô ấy chỉ là đồng nghiệp, tôi và cô ấy không có quan hệ gì..." Thẩm Ngạn khóc nghẹn, đấm vào tay hắn, gào lên: "Anh muốn bức chết tôi sao? Có phải tôi chết rồi anh mới chịu buông tha?"

Cố Vân Kiêu buông cổ, đổi sang nắm chặt cổ tay, tay còn lại thô bạo kéo xé quần áo cậu, ép thân hình đủ 6 múi sầu riêng sát vào người cậu.

"Cậu sẽ không chết đâu. Tôi sẽ làm cho cậu... sống mà không bằng chết." Hắn gầm gừ, cắn mạnh lên cổ Thẩm Ngạn.

"Cầm thú! Cố Vân Kiêu, anh là đồ cầm thú! Tôi hận anh, hận anh đến chết!"

Tiếng khóc và tiếng van xin vang vọng, chen lẫn tiếng đập cửa "thình thình thình" từ bên ngoài.

Ban đầu, Cố Vân Kiêu không định làm cậu ở đây. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Hồng từ phòng đi ra, lý trí hắn sụp đổ. Cơn ghen tuông, phẫn nộ và điên cuồng nhấn chìm toàn bộ đầu óc.

Khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn ôm Thẩm Ngạn thật chặt, nghiền nát cậu trong lồng ngực, hòa làm một thể, vĩnh viễn không buông tay.

Cậu là của hắn. Chỉ của mình hắn. Dù hắn từng miệng nói chán ghét, nhưng hắn không chịu nổi bất cứ ai chạm vào Thẩm Ngạn, dù chỉ một chút.

Hắn thích nhìn cậu khóc, thích nhìn cậu cười, thích mọi cảm xúc của cậu vì hắn mà biến hóa. Yêu cũng được, hận cũng thế — Cố Vân Kiêu biết, hắn sẽ không bao giờ để Thẩm Ngạn rời khỏi mình nữa.

___

Dear Cố Thiếu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip