CHƯƠNG 14: BẨN

Thẩm Ngạn khóc đến khàn giọng, cả người run rẩy. Nếu không có bàn tay Cố Vân Kiêu véo chặt bên hông giữ lấy, cậu sớm đã ngã gục xuống đất.

Trước mắt ngày càng mờ đi, Thẩm Ngạn hoảng hốt gục trán lên cánh cửa, tiếng khóc đứt quãng.

Ngay sau đó, cậu bỗng ngẩng cao cằm, từ cổ họng bật ra một tiếng rên trầm thấp đau đớn: "A...!" 

Thân thể run bần bật, ngã gục trong ngực Cố Vân Kiêu, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Cố Vân Kiêu siết chặt Thẩm Ngạn, cúi đầu dùng mũi cọ lên vành tai đỏ ửng của cậu, điều chỉnh lại hơi thở.

Đến khi lý trí trở về, hắn qua loa chỉnh lại quần áo cho cả hai, đặt Thẩm Ngạn nằm lên giường. Sau đó hắn mở tủ, kéo rương hành lý, gom toàn bộ đồ đạc của cậu ném vào trong. Một tay ôm Thẩm Ngạn, tay kia kéo theo hành lý, nhanh chóng xuống lầu. Hắn đặt cậu nằm thẳng trên ghế sau, rồi ngồi vào ghế lái, lập tức hướng thẳng về thành phố A.

...

Khi Thẩm Ngạn mở mắt, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh viện. Nhiều ngày trốn chạy khiến cả tinh thần lẫn thể xác luôn căng như dây đàn, để rồi khi ngã quỵ, cậu ngủ li bì mười mấy tiếng.

Hiện tại cơ thể yếu ớt rã rời, nhưng ít ra không có cảm giác dơ nhớp. Dù vậy, trong lòng Thẩm Ngạn vẫn ngập tràn ghê tởm, cảm thấy Cố Vân Kiêu ô uế, khiến cả người cậu thật bẩn.

Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, ánh mắt vốn sáng ngời nay dần u ám, như viên ngọc trai phủ lớp tro xám.

Lúc này, Cố Vân Kiêu đang ở phòng bác sĩ cùng một thanh niên trẻ nói chuyện.

"Anh Tống Thanh, thế nào rồi? Bệnh có nặng lắm không?" Cố Vân Kiêu căng thẳng hỏi.

Tống Thanh ngồi trên ghế, cẩn thận xem từng kết quả kiểm tra của Thẩm Ngạn. Hồi lâu mới ngẩng lên:

"Không có vấn đề lớn. Chỉ là thiếu máu khá nặng, gầy yếu, dinh dưỡng kém."

Anh dừng lại rồi nói tiếp:

"Chỗ đó bị rách, xét nghiệm máu cho thấy có viêm. Tôi đã kê thuốc uống và thuốc bôi, điều trị một thời gian. Gần đây cậu đừng hành hạ người ta nữa."

Cố Vân Kiêu nghe vậy mới yên tâm, gượng cười: "Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh Tống Thanh."

"Tiểu Kiêu, đừng có quá đáng. Lần sau còn thế nữa tôi nói cho anh cậu biết." Tống Thanh nghiêm mặt.

"Đừng mà, anh Tống Thanh. Anh là anh của em đó, lần này là ngoài ý muốn thôi, sau này sẽ không vậy nữa. Anh ngàn vạn lần đừng nói với anh trai em, anh ấy đánh chết em mất." Cố Vân Kiêu chắp tay năn nỉ

"Thôi được rồi, có cậu em như cậu tôi cũng mệt chết. Mau đi đi, lần sau đừng phiền tôi nữa." Tống Thanh bất đắc dĩ phất tay.

Cố Vân Kiêu hí hửng rời đi, còn cẩn thận khép cửa lại.

Tống Thanh vốn là bạn thân cùng lớp của Cố Vân Triết - anh trai hắn. Hai nhà vốn thế giao, tình cảm nhiều đời. Khi nhà họ Cố gặp biến cố, chỉ có Tống gia đứng sau ủng hộ. Vì thế Cố Vân Kiêu luôn khắc ghi ân tình, chỉ trước mặt Tống Thanh và anh trai hắn mới chịu bỏ phòng bị, bộc lộ sự ỷ lại. Nhưng chuyện Thẩm Ngạn thì hắn tuyệt đối không dám hé môi, bằng không anh trai hắn chắc chắn sẽ cho hắn một trận sống dở chết dở.

...

Cố Vân Kiêu cầm thuốc trở lại phòng bệnh, thấy Thẩm Ngạn đã tỉnh. Hắn thu hồi nụ cười, thay bằng vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.

"Cậu căn bản không bị bệnh gì, vì sao lại xin nghỉ học? Còn bỏ trốn nữa?" Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn chẳng buồn để ý, tiếp tục nhìn trần nhà.

"Trả lời tôi." Cố Vân Kiêu đưa tay bóp cằm cậu.

Thẩm Ngạn chậm rãi quay sang, giọng nghẹn ngào: "Nếu không chạy, chẳng lẽ chờ anh đem tôi tặng cho người khác?"

"Cậu nói linh tinh gì thế? Lúc nào tôi nói sẽ đem cậu cho người khác?" Cố Vân Kiêu ngẩn người, rồi lập tức phản bác.

Trong đầu hắn nhớ lại chuyện hôm ở ghế lô, mấy kẻ đó đều bị hắn xử lý, tuyệt đối không ai dám nói bậy. Nhất là cái tên có hứng thú với Thẩm Ngạn, hắn còn đánh cho một trận ra trò. Nói đùa, đồ dán nhãn của Cố Vân Kiêu hắn, cho dù không cần cũng chẳng ai được chạm vào.

Thẩm Ngạn khẽ hừ, không nói thêm.

"Đừng chọc giận tôi. Nếu cậu không muốn đi học thì ngoan ngoãn ở nhà đợi." Cố Vân Kiêu xoa thái dương.

Mấy ngày nay hắn cũng mệt mỏi chẳng kém: vừa lo lắng tìm kiếm Thẩm Ngạn, vừa phải ứng phó với sự chất vấn từ ông anh hắn, công việc chất đống. Trong lòng hắn không hiểu, rõ ràng trước đây Thẩm Ngạn luôn ngoan ngoãn, sao đột nhiên phản nghịch đến vậy.

"Ngoan nào, tôi biết gần đây hơi lạnh nhạt với cậu, nhưng chẳng phải vì công việc bận quá sao?" Hắn đưa tay vuốt mặt Thẩm Ngạn, dỗ dành như cho kẹo.

Thẩm Ngạn quay đầu né tránh, giọng lạnh lẽo: "Đừng chạm vào tôi. Bẩn."

Tay Cố Vân Kiêu khựng lại giữa không trung, mặt đỏ bừng, mắt gần như tóe lửa. Hắn gằn từng chữ: "Được! Được! Được!"

"Thẩm Ngạn, cậu giỏi lắm!" Nói rồi hắn ném thuốc trong tay thẳng vào người Thẩm Ngạn, "Bộp!" một tiếng, rồi hậm hực đập cửa bỏ đi.

Thẩm Ngạn chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống. Cậu cố gắng khóa chặt trái tim đang rát bỏng, tự nhủ chỉ cần không còn yêu Cố Vân Kiêu nữa, hẳn sẽ không còn đau khổ.

Nhưng tim vẫn quặn thắt. Nghĩ lại, Cố Vân Kiêu chưa từng nói thích cậu, mỗi lần chỉ là hứng lên liền cưỡng ép, chẳng hề hỏi cậu có nguyện ý hay không. Từ khi ở bên hắn, Thẩm Ngạn khóc còn nhiều hơn mười mấy năm trước cộng lại.

Cậu mơ hồ cảm thấy, Cố Vân Kiêu chỉ coi mình là món đồ hắn hứng thú, chẳng có ý định đem cho ai khác, nhưng cũng không hề trân trọng.

Sờ gương mặt gầy hốc hác của mình, Thẩm Ngạn nghĩ: với dáng vẻ này, chắc chẳng bao lâu nữa hắn lại chán ghét thôi.

Trong lòng cậu bắt đầu rối loạn: sợ hắn trói buộc không buông, lại sợ hắn ghét bỏ đem mình tặng đi.

Tâm trạng dần sụp đổ, ý nghĩ bi quan trỗi dậy: chết đi có lẽ sẽ giải thoát, không còn phiền não, không còn đau đớn.

"Chết đi, chết đi..." tiếng nói ấy vang vọng trong đầu cậu không ngừng.

"Reng reng..." Chuông điện thoại reo, cắt ngang suy nghĩ. Thẩm Ngạn nhìn màn hình lóe chữ "Mẹ", hít sâu một hơi, gắng ổn định tâm tình rồi nghe máy:

"Alô, mẹ ạ?"

"Ngạn Ngạn, sao dạo này con không gọi cho mẹ?" Giọng mẹ cậu dịu dàng nhưng đầy bi thương.

"Dạo này con hơi bận." Thẩm Ngạn nghẹn giọng đáp.

"Có phải làm việc mệt quá không? Nhớ giữ gìn sức khỏe. Cũng tại mẹ vô dụng, để con phải tự lo học phí..."

"Con không mệt đâu, mẹ đừng nghĩ vậy. Sau này con tốt nghiệp sẽ mua nhà to, đón mẹ đến ở cùng con." Thẩm Ngạn dịu dàng an ủi.

"Mẹ không đi đâu, con sống tốt là được. Mẹ ở nhà chờ con. Thôi nghỉ ngơi đi nhé, mẹ cúp đây."

"Vâng, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con. Con sẽ ổn."

Cúp máy, Thẩm Ngạn dụi đôi mắt hoe đỏ. Cậu không muốn chết, vì còn mẹ cần chăm sóc. Nhưng phải làm sao thoát khỏi Cố Vân Kiêu đây? Cậu buồn bã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip