CHƯƠNG 15: CƯỠNG ÉP

Cố Vân Kiêu một hơi đi xuống dưới lầu bệnh viện, bực bội bóp mạnh mấy lá cây bên cạnh.

"Ez..." Hắn không cẩn thận bị lá cây cứa vào bàn tay. Thế nhưng Cố Vân Kiêu lại càng hung hăng túm lấy thêm một bó lá lớn.

"Đáng chết, ngay cả mày cũng chọc tức tao."

Thẩm Ngạn mà dám nói hắn bẩn... thật đúng là không muốn sống nữa rồi. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám mắng hắn như thế. Mỗi lần hắn tìm người đều là loại sạch sẽ, gọn gàng, hơn nữa còn biết phối hợp. Thế mà đến trước mặt Thẩm Ngạn, hắn lại chẳng thể nào khống chế nổi bản thân. 

Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng người đẹp hơn Thẩm Ngạn không ít, vậy mà Cố Vân Kiêu lại chỉ cố chấp với một mình cậu.

Hắn đá mạnh vào bụi cỏ xanh dưới tán cây, sau đó ép mình bình tĩnh lại, xoay người đi lên lầu. 

Vừa mở cửa đã thấy mắt Thẩm Ngạn đỏ hoe, cơn giận trong lòng hắn lập tức nguôi đi không ít. Hắn nghĩ: "Thôi, nể mặt cậu ấy đang bị thương, không so đo nữa."

Cố Vân Kiêu đi tới mép giường, kéo chăn lên, tiện tay ném cho cậu một chiếc áo khoác rộng thùng thình.

"Mặc vào, theo tôi về nhà."

"Cố Vân Kiêu, anh buông tha cho tôi được không? Chúng ta chia tay trong êm đẹp đi. Tôi thấy... anh có người mới rồi, cậu ta còn đẹp hơn tôi nhiều, vậy thì thả tôi đi có được không?" Thẩm Ngạn đỏ mắt cầu khẩn nhìn hắn.

"Không được. Thì ra cậu ghen à? Đám người đó chỉ là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi thôi, chẳng ai quan trọng bằng cậu." Hắn ngừng một chút, rối rắm nói tiếp: "Nếu cậu không vui, sau này tôi sẽ không tìm bọn họ nữa, được chưa?"

"Anh cứ đi tìm đi, tôi vốn chẳng có gì thú vị cả. Đừng đến tìm tôi nữa, tôi không về đâu."

"Cậu rất thú vị, cực kỳ thú vị. Tôi chỉ thích tìm cậu thôi."

"Cố Vân Kiêu! Tôi nói là không về! Anh có nghe không? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Cút! Biến khỏi đây ngay cho tôi!" Thẩm Ngạn kích động hét lên, vơ hết quần áo, gối trên giường ném về phía hắn.

Tâm trạng Cố Vân Kiêu vừa mới dịu đi lại bị Thẩm Ngạn thổi bùng lên ngọn lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta.

"Tôi nói chuyện tử tế với cậu thì cậu không chịu, cứ phải ép tôi động tay động chân. Thẩm Ngạn, cậu thật là đồ đê tiện, không xứng được tôi đối xử tốt. Học hành thế nào mà chẳng ngoan chút nào vậy?"

Hắn cúi xuống nhặt quần áo dưới đất, sải bước đến trước giường, thô bạo kéo Thẩm Ngạn xuống. Hắn phủ áo khoác lên người cậu, trùm mũ che mặt, rồi ghì chặt vào ngực mình. Mặc kệ cậu giãy giụa, hắn vẫn lôi xuống lầu, nhét vào trong xe.

Thẩm Ngạn bị hắn làm đến mồ hôi ướt đẫm, thở dốc liên hồi. Nhìn Cố Vân Kiêu lái xe đi, cậu không dám phản kháng thêm, chỉ sợ gây ra sự cố.

Suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. Khi dừng xe, Cố Vân Kiêu nắm chặt tay Thẩm Ngạn kéo xuống. Cậu giãy nhưng không thoát, đành mặc cho hắn lôi lên lầu. 

Thấy lại căn nhà quen thuộc, lòng Thẩm Ngạn chua xót, môi khẽ mím.

Cố Vân Kiêu bị cậu chọc tức đến mất lý trí, quên sạch lời dặn dò của Tống Thanh. Hắn lôi Thẩm Ngạn vào phòng ngủ, dùng nụ hôn dữ dội như trừng phạt mà cắn mút môi cậu. Thẩm Ngạn cắn chặt hàm răng, cố sức đẩy hắn ra, sau đó vung mạnh một cái tát.

"Bốp!" Âm thanh vang dội, đầu Cố Vân Kiêu lệch sang một bên, trên má lập tức hằn rõ một dấu tay đỏ rực. Có thể thấy Thẩm Ngạn đã dùng toàn bộ sức lực.

"Cố Vân Kiêu, anh đúng là loại súc sinh chỉ biết bản năng thú tính!" Thẩm Ngạn mặt đỏ bừng, tay còn run rẩy mà mắng.

Cố Vân Kiêu sững sờ trong chốc lát, sau đó sắc mặt trầm hẳn, hơi thở dồn dập nặng nề. Môi mím chặt, lộ ra sự phẫn nộ cùng cực.

Thẩm Ngạn sợ hãi lùi một bước, nhưng rồi vẫn liều chết châm chọc: "Đồ cặn bã, biến thái, ghê tởm, chỉ biết cưỡng bức!"

"Phựt!" Sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu Cố Vân Kiêu bị cắt đứt. Từ giây phút ấy, ngoài những tiếng kêu đau đớn, Thẩm Ngạn không còn nói nổi câu nào trọn vẹn.

Một đêm hỗn loạn. Quần áo bị xé rách vứt đầy đất, ga trải giường thẫm màu in chi chít dấu ấn. Thân hình gầy gò của thiếu niên nằm sõng soài trên giường như mảnh vải rách, trên lưng trắng mịn phủ kín dấu bầm tím, cổ tay và mắt cá còn hằn vết còng. Ngay trên cổ còn in rõ dấu răng đỏ thẫm. Nếu không phải ngực cậu vẫn khẽ phập phồng, hẳn người ta sẽ lầm tưởng đây là hiện trường án mạng.

Cố Vân Kiêu điên cuồng cả đêm, đến khi tỉnh lại mới hoàn toàn bình tĩnh. Hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đổ đầy bồn nước ấm rồi quay lại bế Thẩm Ngạn đặt vào, cẩn thận tẩy rửa cho cậu.

Mặt Thẩm Ngạn đỏ bừng, hơi thở nóng hổi phả vào tai hắn, khiến hắn không kìm được khẽ run. Cậu đã sốt, trong miệng phát ra những tiếng rên khẽ.

Nhìn cơ thể đầy thương tích do chính mình gây ra, Cố Vân Kiêu hiếm khi dâng lên chút áy náy. 

Quả thật lần này hắn đã quá đáng. Nhưng ai bảo Thẩm Ngạn lại nói những lời chọc tức hắn như vậy? Là đàn ông, mấy ai giữ nổi lý trí?

Hắn dùng khăn tắm quấn lấy Thẩm Ngạn, đặt cậu lên chiếc sofa duy nhất không bị phá hỏng, rồi lục tủ lấy ra một bộ đồ mới, vụng về mặc cho cậu.

Sau đó hắn ôm Thẩm Ngạn trở lại giường, nhìn bộ dạng thảm hại của cậu mà thở dài. May mà trước đó hắn đã lấy thuốc từ chỗ Tống Thanh mang về.

Cố Vân Kiêu thoa thuốc mỡ khắp nơi trên người Thẩm Ngạn, rồi rót một cốc nước ấm, đỡ cậu dậy cho uống thuốc hạ sốt và kháng viêm.

Điện thoại của Thẩm Ngạn vang "ting ting ting" liên hồi, đủ loại tin nhắn gửi đến. Cố Vân Kiêu bực bội "shhhh" một tiếng, tắt máy ném vào trong ngăn kéo thư phòng rồi khóa lại.

Thẩm Ngạn là của hắn, sao có thể để ai khác nhìn thấy? 

Nghĩ vậy, hắn liền làm vậy.

Cơn sốt của Thẩm Ngạn rất cao, mãi đến một đợt mới hạ. Vài ngày đầu ký ức của cậu đều mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ loáng thoáng có người ép mình uống nước, uống thuốc. Ngoài lúc ăn cháo theo bản năng, còn lại hầu hết thời gian cậu đều mê man.

Cố Vân Kiêu vừa chăm sóc cậu, vừa xử lý việc công ty trong thư phòng. Ngoài lúc buộc phải đi công tác, phần lớn đều mang việc về nhà.

Cố Vân Triết nhìn cảnh đó, biết em trai mình chưa đến mức mất hẳn ý chí, nên nhắm mắt cho qua. Dù sao hiện tại hắn cũng chỉ đang làm quen với nghiệp vụ cơ bản, phần quan trọng vẫn do Cố Vân Triết xử lý. 

Với em trai, hắn luôn cưng chiều quá mức.

Khi tỉnh lại, Thẩm Ngạn kiên quyết không để Cố Vân Kiêu đút cháo nữa, tự mình chống thân thể yếu ớt mà ăn chậm rãi. Hắn cũng không ép, thấy thế lại càng rảnh rang.

Hai người, một người nằm trong phòng ngủ, một người ở thư phòng, bầu không khí vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Chỉ có điều, đến giờ uống thuốc thì Cố Vân Kiêu luôn xuất hiện. Mỗi lần Thẩm Ngạn từ chối, cuối cùng đều bị hắn vỗ mạnh vào mông cho đến khi chịu ngoan ngoãn. Cậu cắn răng, chui đầu vào gối, buộc phải thỏa hiệp.

__

Mấy cuộc điện thoại không nghe thường đẩy câu chuyện lên cao trào lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip