CHƯƠNG 18: TỰ THÚ
Trời hoàn toàn tối sầm, Thẩm Ngạn lảo đảo đứng dậy, cả người như cái xác không hồn lê bước về nhà. Cậu ngã xuống giường của mẹ, thò tay dưới gối lôi ra một chiếc túi vải nhỏ.
Trong túi, từ tờ tiền trăm đến đồng xu một hào đều được sắp xếp gọn gàng. Tính sơ qua cũng chỉ có vài trăm đồng.
Thẩm Ngạn siết chặt túi vải trong tay, áp sát vào mặt, cuộn người lại như muốn tìm chút hơi ấm quen thuộc từ mẹ. Mắt đau, thân đau, tim càng đau, đau đến mức không thể thở nổi.
Cậu dằn vặt trong lòng, từng câu từng chữ như đinh đóng chặt lấy cậu: Đều là lỗi của mình. Mình đã giết Cố Vân Kiêu. Mẹ cũng vì mình mà chết. Mình là kẻ giết người, là yêu nghiệt hại người. Đáng ra mình không nên tồn tại trên đời này.
Thẩm Ngạn giơ tay lên, bóp chặt cổ chính mình. Khuôn mặt đỏ bừng, rồi dần nghẹn tím tái. Nhưng bản năng sinh tồn buộc cậu phải buông ra.
"Khụ... khụ... khụ..." Cơn ho kịch liệt bứt ra khỏi lồng ngực. Cậu bất lực nằm trên giường, khát khao có một vòng tay ôm lấy, cho mình chút hơi ấm.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, tia nắng mỏng manh rọi lên người, Thẩm Ngạn vẫn chỉ có một mình. Không còn mẹ nhẹ nhàng gọi dậy, cũng chẳng có vòng tay bá đạo của Cố Vân Kiêu ghì chặt ngang hông.
Cậu cứ thế không ăn không uống, nằm trên giường của mẹ suốt hai ngày. Nước mắt cùng sức sống như bị rút cạn. Đến lúc gượng dậy, chỉ còn lại một vỏ xác rỗng.
Thẩm Ngạn chống tay vào ván giường, chậm rãi bò dậy. Cậu nhét túi vải cũ nát vào túi áo, đi quanh phòng như muốn khắc sâu từng cảnh vật vào lòng. Rồi ra sân rửa mặt, khóa cửa cẩn thận. Tựa như chủ nhà bình thường bước ra ngoài, chỉ là, còn có thể trở về hay không thì chẳng ai biết.
Lại là những chuyến xe, những con đường. Chỉ khác ở chỗ, tâm trạng đã rơi vào bi thương cùng cực.
Thẩm Ngạn lại đến đại học A, vào ký túc xá. Nhưng trong phòng không có một ai. Cậu đi tới bàn máy tính của Trương Dật Phi, lấy trong túi ra 500 đồng đặt dưới bàn phím.
Trả hết. Giờ là lúc mình trả nợ.
Chỉ hơn một năm ngắn ngủi, mọi thứ đã đổi thay nghiêng trời lệch đất. Cậu mang theo hy vọng đến, rồi lại rời đi trong tuyệt vọng.
Không còn ai bên cạnh, cũng chẳng còn gì để vương vấn thế gian này.
Thẩm Ngạn lê tấm thân mỏi mệt, từng bước một đi về phía cục cảnh sát.
"Xin chào, tôi muốn tự thú."
Cảnh sát trực ban ngẩng đầu, thấy một thiếu niên gầy gò, xanh xao, bệnh tật, bình thản thốt ra:
"Tôi đã giết người. Hắn tên là Cố Vân Kiêu. Thời gian là ở... địa chỉ là..."
Thẩm Ngạn kể lại toàn bộ quá trình giết người một cách bình tĩnh.
Cảnh sát dần nghiêm túc hơn, định khống chế cậu thì thấy Thẩm Ngạn như vừa hoàn thành một sứ mệnh, kiệt sức ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh.
Cậu được đưa vào bệnh viện. Hệ thống cảnh sát không tìm thấy báo án nào trùng khớp thời gian cậu khai. Người được cử đến địa chỉ kia thấy cửa khóa chặt, gõ cũng không ai đáp. Cuối cùng họ liên lạc được với Cố Vân Kiêu.
"Xin chào, cho hỏi có phải Cố Vân Kiêu tiên sinh không?"
"Đúng vậy, anh là ai?" Cố Vân Kiêu lúc ấy đang ngồi trong phòng ăn, thong thả uống bát canh dì Ngô vừa nấu.
"Chuyện là thế này, có một thanh niên đến tự thú, nói đã giết ngài. Chúng tôi gọi điện để xác minh. Xin hỏi sáng hôm đó, ở Hoa Viên Thủy Ngạn số 18, phòng 606, ngài có từng bị thương không?"
Cố Vân Kiêu giật mình, tim lỡ một nhịp. "Không có chuyện đó. Tôi vẫn đang ngồi uống canh đây, ai bảo tôi chết rồi?"
"Để tôi biết được kẻ đó, tôi sẽ không tha cho hắn!" Hắn nghiến răng.
Đầu dây bên kia ngập ngừng: "Người thanh niên ấy ngất xỉu, tỉnh lại thì không chịu nói thêm gì. Bác sĩ bảo tinh thần cậu ta không ổn. Ngài có thể đến xác nhận thân phận được không? Trên người cậu ta không có điện thoại hay giấy tờ gì cả."
Cố Vân Kiêu nghe xong liền bật dậy: "Địa chỉ bệnh viện? Tôi qua ngay."
Hắn vội vã lấy chìa khóa xe, lao thẳng ra cửa.
"Nhị thiếu gia, canh còn chưa uống xong, ngài đi đâu vậy?" Tiếng dì Ngô vọng theo sau.
Xe lao vun vút, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ. Từ biệt thự ngoại ô về trung tâm thành phố, đến bệnh viện yinchan14 đường wất pất mất hơn ba mươi phút.
Cửa phòng bệnh bật mở, Cố Vân Kiêu thấy Thẩm Ngạn đang ôm gối, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ yếu ớt. Tim hắn thoáng chốc mềm nhũn.
Hắn gọi khẽ: "Thẩm Ngạn..."
Cậu quay đầu lại, đôi mắt mờ mịt nhìn hắn một cái, rồi lại quay đi, mặt vô cảm.
"Xin chào Cố tiên sinh, tôi là Lưu Chính, phụ trách vụ án lần này. Xin hỏi ngài có quen bệnh nhân không?"
"Có, chúng tôi là bạn cùng trường."
"Vậy tại sao cậu ấy lại đến báo án, nói đã giết ngài?"
"Như ngài thấy, tinh thần cậu ấy không bình thường. Đây là giấy chứng nhận của tôi, tôi vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt ngài."
"Đúng là tôi có căn hộ ở Hoa Viên Thủy Ngạn, chúng tôi chỉ thuê chung nhà. Nhưng tôi cũng không rõ vì sao cậu ấy lại nghĩ như vậy. Dù sao thì... nhà cậu ấy ở nơi khác. Là bạn cùng phòng, tôi sẽ thay cậu ấy chi trả viện phí. Phiền ngài nhiều rồi."
Lưu Chính đối chiếu giấy tờ, gật đầu trả lại. "Cảm ơn sự phối hợp của ngài. Tốt nhất hãy liên hệ với người nhà cậu ấy, tình trạng tinh thần không ổn, không nói năng gì cả." Nói xong, ông vỗ vai Cố Vân Kiêu, bày tỏ sự tin tưởng.
"Vâng, ngài đi thong thả."
Khi cửa đóng lại, Cố Vân Kiêu bước đến trước giường, khom lưng, thấp giọng hỏi:
"Thẩm Ngạn, cậu còn nhận ra tôi không?"
Cậu nghe thấy tiếng hắn thì liếc mắt nhìn, rồi lại ngây người, không phản ứng thêm.
"Đã rời bỏ tôi, sao còn hành hạ bản thân thành ra thế này?" Hắn khẽ lẩm bẩm.
Nhìn gương mặt tái nhợt như giấy, thân hình gầy guộc, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm một chỗ, lòng hắn bất giác quặn thắt.
Đúng lúc ấy, bác sĩ đến kiểm tra.
"Xin hỏi, tình hình cậu ấy thế nào?" Cố Vân Kiêu hỏi.
"Anh là người nhà của cậu ấy sao?"
"Ừ, tôi là anh họ của cậu ấy."
Bác sĩ gật đầu: "Cơ thể quá suy nhược, dạ dày rỗng hoàn toàn. Truyền thêm glucose. Về tinh thần, nên cho cậu ấy khám chuyên khoa. Về nhà cần tĩnh dưỡng, kiêng cay nóng, ăn đồ lỏng là chính. Hôm nay có thể làm thủ tục xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ. Lát nữa tôi sẽ thanh toán rồi làm thủ tục xuất viện."
Khi bác sĩ bước ra, ông còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đẹp trai thế mà... đáng tiếc, thật đáng tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip