CHƯƠNG 2: BỆNH

Thẩm Ngạn bắt taxi về lại trường, rón rén mở cửa phòng ký túc. May mắn hai người bạn cùng phòng đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn Trương Dật Phi đang chơi game.

"Thẩm Ngạn, tối qua cậu đi đâu mà giờ mới về vậy?" Trương Dật Phi quay đầu nhìn thoáng qua.

"À... tối qua có đồng nghiệp đột xuất không đến được, tôi... tôi thay ca cho anh ta một chút." Thẩm Ngạn hơi chột dạ, ngón tay vô thức xoắn vạt áo.

"Ừ." Trương Dật Phi tiếp tục chơi game, không hỏi thêm gì.

Thẩm Ngạn nhẹ nhõm thở ra, cầm quần áo đi về phía phòng tắm. Trong ký túc, Trương Dật Phi là người duy nhất đối xử thân thiện với cậu, vì vậy cậu mới chịu giải thích vài câu.

Thực ra cậu nghĩ nhiều quá, Trương Dật Phi chẳng qua thuận miệng hỏi vậy thôi.

Dòng nước ấm xối xuống cơ thể, cảm giác đau nhức cũng vơi đi phần nào. Nhưng từ cổ trở xuống chi chít vết xanh tím và dấu hôn khiến người ta nhìn mà xót xa.

Thẩm Ngạn xoa bụng, có chút khó chịu. Rõ ràng từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng nhưng bụng lại căng tức.

Không muốn nghĩ thêm, cậu nhanh chóng lau khô người, thay đồ ngủ rồi đi ra. Lúc này cậu vừa mệt vừa đau, chỉ mong được nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Tiếng game của Trương Dật Phi dần mơ hồ, Thẩm Ngạn thiếp đi lúc nào không hay.

"Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn, dậy đi! Đã tối rồi mà cậu chưa đi ăn cơm à?" Giọng Trương Dật Phi vọng lên từ dưới giường.

Đầu óc Thẩm Ngạn choáng váng, muốn trả lời nhưng cổ họng không phát ra tiếng. Gắng quay đầu lại, cậu thấy Trương Dật Phi đứng ngay bên dưới giường mình.

"Trời đất, mặt cậu đỏ bừng rồi, có phải bị sốt không?" Trương Dật Phi đưa tay sờ trán Thẩm Ngạn, lập tức rụt lại.

"Nóng đến mức chiên được trứng luôn ấy." Hắn lẩm bẩm.

"Cậu nằm yên đi, tôi đi mua thuốc cho."

Thẩm Ngạn gật đầu, môi mấp máy như đang nói cảm ơn.

Không lâu sau Trương Dật Phi quay lại, trên tay xách hai hộp thuốc và một phần cháo.

"Uống thuốc trước đi, tôi sợ để thêm lát nữa là cậu lè lưỡi mất."

Thẩm Ngạn đỏ bừng mặt vì sốt, nhận cốc nước rồi uống thuốc, giọng mới dễ chịu hơn một chút.

"Trương Dật Phi, lần này thật sự cảm ơn cậu. Cơm và thuốc hết bao nhiêu, tôi chuyển lại cho cậu." Cậu khàn giọng nói.

"Không đáng bao nhiêu đâu, sau này cậu mời tôi một bữa là được rồi."

Thẩm Ngạn không từ chối thêm, chỉ lặng lẽ ghi nhớ ân tình này. Cơn bệnh đến dồn dập, cậu sốt liền ba ngày mới bớt, người cũng gầy đi rõ rệt.

"Alô, anh Triệu à, là em đây - Thẩm Ngạn. Việc ở quán bar em xin tạm nghỉ, dạo này sức khỏe không tốt, mong anh thông cảm." - Cậu cúi đầu gọi điện thoại.

"Không sao, sức khỏe quan trọng. Khi nào thấy ổn thì báo anh, chỗ này lúc nào cũng chào đón cậu." - Giọng Triệu ca đầy thoải mái.

Thẩm Ngạn chịu nhiều vất vả, thường ngày việc nặng, việc bẩn đều nhận, lại thêm dung mạo xinh đẹp. Đúng, là "xinh đẹp" chứ không phải soái khí, càng không ẻo lả.

Dáng người mảnh khảnh, làn da mịn màng, đôi mắt to lúc nào cũng khẽ cụp xuống, trông mong manh đến mức khiến người khác muốn che chở. Nhưng chính sự yếu ớt đó lại khơi dậy dục vọng tàn bạo trong những kẻ xấu, muốn dày vò cậu đến mức không thể ngẩng dậy nổi.

Cố Vân Kiêu, đáng tiếc, chính là kiểu người xấu đó.

Hai ngày nay hắn vẫn ở nhà, ngoan ngoãn đóng vai em trai gương mẫu. Ai cũng biết Cố Vân Kiêu trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi anh trai hắn – Cố Vân Triết.

Chủ yếu vì anh hắn đánh thật. Hồi cấp ba hắn từng gây chuyện, bị ông anh đó đánh gãy xương sườn một lần. Đến giờ mỗi lần đối mặt, hắn vẫn thấy xương sườn âm ỉ nhói đau.

"Anh, em đi học đây." Ăn sáng xong, Cố Vân Kiêu ngẩng đầu nói.

"Ừ, ở trường thì ngoan một chút. Bằng không, anh không ngại đưa em ra nước ngoài đâu." - Cố Vân Triết liếc hắn.

"Anh à, anh nói gì vậy, em vẫn luôn ngoan mà. Không tin anh cứ hỏi Tô Dung."

"Hỏi làm gì, thằng nhóc Tô đó chơi với em từ nhỏ, có nói thật với anh không?"

"Còn nữa, bớt lêu lổng với cái tên Phùng Tử Diệu đi. Giới giải trí không hợp với em." Anh hắn lại dặn dò.

"Biết rồi, em hứa. Ai gọi em em cũng không ra ngoài, cứ ngoan ngoãn ở trường." - Cố Vân Kiêu trả lời lấy lệ, thầm nghĩ mình đã chơi đủ rồi, còn vui đến mức chẳng muốn dừng.

"Đi đi, nhưng nhớ kỹ, nếu anh phát hiện em làm chuyện không nên làm, coi chừng anh đánh gãy chân em."

Cố Vân Kiêu vẫy tay: "Không đâu, anh yên tâm."

Nhấn F để anh Triết đập anh Kiêu tại wát pát yinchan14

Hắn biết anh hắn ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng trong lòng rất thương mình. 

Cố Vân Triết lớn hơn hắn bảy tuổi.

Năm Cố Vân Triết mười tám, cha mẹ họ gặp tai nạn xe và qua đời. Khi ấy, cha mẹ che chắn cho Cố Vân Kiêu mới giữ được mạng hắn.

Anh hai hắn khi đó còn học đại học ở nước ngoài, nghe tin dữ liền vội vàng bay về, chỉ thấy em trai nhỏ bé, toàn thân đầy máu, ngồi một mình ngoài phòng phẫu thuật.

Cố Vân Kiêu thấy anh mới òa khóc lớn. Cố Vân Triết cũng muốn khóc, nhưng anh phải kìm nén. Cha mẹ đã mất, anh không thể gục ngã.

Chỉ sau một đêm, Cố Vân Triết buộc phải trưởng thành, dẹp bỏ mọi sở thích cá nhân, nhanh chóng hoàn tất việc học để tiếp quản công ty gia đình. Một mặt điều tra cái chết của cha mẹ, một mặt chống chọi với lũ sói trong tập đoàn, đồng thời phải chăm sóc đứa em trai đang hoảng loạn.

Kết quả điều tra cho thấy vụ tai nạn không phải ngẫu nhiên mà là mưu sát, do đối thủ thuê tài xế giả say rượu lái xe. Cố Vân Triết kiên quyết trả thù, khiến đối thủ phá sản, kẻ chủ mưu cuối cùng cũng bị xử tử.

Nhiều năm sau, khi công ty hoàn toàn nằm trong tay Cố Vân Triết, thiếu niên năm nào đã trở thành nhân vật khiến thương trường khiếp sợ.

Anh nuôi lớn Cố Vân Kiêu như vừa là em, vừa như con trai, dành tất cả tình cảm cho hắn. Tuy chưa từng làm cha, nhưng anh biết rõ có những giới hạn không thể vượt qua, có những sai lầm không thể phạm.

Với Cố Vân Kiêu, anh bao dung hết thảy. Gia đình đã có một người thừa kế xứng đáng, còn Cố Vân Kiêu chỉ cần sống vui vẻ là đủ.

Chính vì vậy, hắn mới lớn lên thành kẻ chẳng sợ trời đất. Dù gây họa thế nào, anh hắn cũng sẽ gánh thay.

Chỉ là, nếu một ngày Cố Vân Triết biết em trai mình sau này đã làm ra những chuyện gì, liệu anh có hối hận vì đã nuông chiều hắn quá mức từ nhỏ hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip