CHƯƠNG 21: BIẾN CỐ
Thẩm Ngạn được dì Ngô chăm chút nuôi nấng, chẳng mấy chốc đã tròn trịa thêm một vòng, gương mặt cũng trở nên phúng phính.
Những lúc Cố Vân Kiêu không ở nhà, cậu chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ chờ đợi, trừ khi dì Ngô gọi xuống ăn cơm mới chịu ra ngoài.
Càng ngày Thẩm Ngạn càng dính lấy Cố Vân Kiêu. Mỗi lần hắn về nhà, cậu đều nhào đến ôm chặt lấy hắn.
Đôi mắt ngập tràn vui sướng và ỷ lại, gương mặt mềm mại cọ vào người hắn. Ai mà không thương nổi chứ - kể cả Cố Vân Kiêu.
"Nhị thiếu gia về rồi!" dì Ngô vui mừng chào đón khi thấy hắn bước vào cửa.
Vừa cởi áo khoác, thay dép xong, Cố Vân Kiêu đã bị một "con thỏ nhỏ mùi sữa" nhào vào lòng. Sở dĩ nói vậy vì dạo này sáng hay tối dì Ngô đều bắt Thẩm Ngạn uống một ly sữa bò, khiến da cậu trắng hồng hơn hẳn, cả người cũng thoang thoảng mùi sữa.
"Ai nha, Tiểu Thẩm lần nào cũng chạy nhanh như vậy, cẩn thận kẻo ngã." dì Ngô trách yêu.
Thẩm Ngạn rúc vào ngực Cố Vân Kiêu, giả vờ không nghe thấy.
Hai tháng qua, nhờ trị liệu cùng sự bầu bạn và cưng chiều của mọi người, Thẩm Ngạn đã tiến bộ rõ rệt. Không chỉ với Cố Vân Kiêu mà ngay cả khi dì Ngô hay bác sĩ hỏi chuyện, cậu đều có phản ứng.
Tuy chưa chịu mở miệng nói nhiều, nhưng biểu cảm phong phú hơn hẳn. Chỉ là tâm trí vẫn ngây ngô như đứa trẻ nhỏ, nghe hiểu rõ ràng, nhưng nếu không muốn đáp lại thì sẽ giả vờ như chẳng nghe thấy - thật khiến người khác vừa thương vừa giận.
Hôm nay cũng là ngày đưa cậu đến chỗ bác sĩ trị liệu, nên Cố Vân Kiêu tranh thủ hoàn thành công việc sớm để về đón cậu.
"Tiểu Ngạn có phải mập lên không? Ôm vào làm anh đau đây này." Hắn vừa nói vừa nhéo khuôn mặt tròn mịn của cậu.
Thẩm Ngạn bĩu môi, trừng mắt lườm hắn, như muốn nói: Anh còn nói nữa là tôi cắn đấy.
Cố Vân Kiêu vội dỗ: "Được rồi, mập một chút thì càng đáng yêu." Lúc này cậu mới chịu tha thứ, ngoan ngoãn nắm tay hắn mỉm cười.
Hắn dẫn cậu lên lầu thay quần áo, dặn dì Ngô:
"Dì Ngô, tôi đưa Tiểu Ngạn sang chỗ bác sĩ, tối bọn tôi ăn bên ngoài, không cần nấu cơm."
"Vâng, nhị thiếu gia. Để tôi lấy áo khoác cho Tiểu Thẩm, tối nay trời sẽ lạnh."
"Cảm ơn dì Ngô." Hắn vừa nhận áo khoác vừa nắm tay cậu ra cửa.
"Nhìn xem, em mới ở đây bao lâu mà dì Ngô đã thương em còn hơn thương anh. Anh sắp ghen rồi đấy." Cố Vân Kiêu giả vờ tức giận, nhéo nhẹ tay cậu.
Thẩm Ngạn ngẩng đầu, nở nụ cười đắc ý.
Nụ cười ấy khiến Cố Vân Kiêu thoáng chao đảo, hắn không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Thẩm Ngạn rất thích cảm giác gần gũi này, liền kiễng chân cắn một cái lên cằm hắn.
"Tê ~ nhà ai nuôi cún con mà còn biết cắn người thế này?" Hắn bật cười trêu.
Cậu còn định há miệng cắn thêm, nhưng nhanh chóng bị hắn che lại.
Cố Vân Kiêu cúi đầu, mũi cọ cọ lên mặt cậu, thì thầm:
"Thì ra là cún con của anh, vậy phải dắt theo cẩn thận mới được. Nếu để lạc mất, anh sẽ đau lòng chết mất thôi."
Nhìn vẻ mặt diễn trò của hắn, Thẩm Ngạn không nhịn được bật cười thành tiếng.
Cậu đưa tay gỡ bàn tay đang che miệng mình, mười ngón tay đan chặt lấy tay hắn, lắc lắc đầy hạnh phúc.
Cứ thế, hai người vừa đi vừa đùa, quãng đường lẽ ra chỉ mất năm phút ra gara lại kéo dài hơn mười phút.
"Ngoan nào, đừng nghịch nữa, chậm thêm chút là muộn giờ hẹn mất." Cố Vân Kiêu cúi xuống giúp cậu cài dây an toàn, định rút tay về thì bị giữ lại, lòng bàn tay còn bị móng tay cậu cào nhẹ.
Hắn bật cười, xoa đầu cậu: "Đúng là bướng bỉnh."
Con đường đến bệnh viện yinchan14 tại áp cam chữ w vốn đã quen thuộc, tuần nào hắn cũng đưa cậu đi một chuyến. Hôm nay ra khỏi nhà hơi muộn nên hắn lái xe nhanh hơn thường lệ, nhưng vẫn trong mức an toàn.
Thẩm Ngạn ngồi ở ghế phụ, yên lặng nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú.
"Sao cứ nhìn anh mãi thế? Trên mặt anh có hoa nở à?" Hắn đùa.
Vốn chẳng trông mong cậu đáp lại, không ngờ Thẩm Ngạn khẽ gật đầu, "Ừm."
Khoảnh khắc ấy khiến trong lòng Cố Vân Kiêu như nổ tung, "Tiểu Ngạn! Em vừa nói chuyện hả? Nói thêm câu nữa đi, anh chưa nghe rõ."
Mặt cậu đỏ bừng, quay sang tránh ánh mắt hắn.
Hắn chắc chắn mình không nghe nhầm. Đây là một bước tiến lớn! Trong đầu nghĩ ngay đến việc lát nữa phải báo cho bác sĩ biết tin vui này.
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp dâng đầy thì một chiếc xe từ đối diện bất ngờ lao thẳng đến.
Bản năng mách bảo hắn quẹo tay lái sang trái, nhưng khóe mắt kịp nhìn thấy Thẩm Ngạn. Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn nghiến răng điều khiển nhanh tay lái sang phải, đồng thời đạp phanh hết lực.
"Rầm!" Tiếng va chạm chấn động cả xe.
Trong cơn choáng váng, hắn mở mắt ra, thấy Thẩm Ngạn đã nhào vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy đầu hắn.
Ngay khi tai nạn ập đến, cậu đã tháo dây an toàn để lao về phía hắn.
"Khụ... khụ..." Thẩm Ngạn ho sặc ra máu. Cố Vân Kiêu run rẩy, loạng choạng mãi mới ôm được cậu.
"Tiểu Ngạn, ngoan, đừng sợ, bệnh viện ngay gần đây thôi."
Hắn khom người bế cậu xuống, nhìn gương mặt lấm lem máu, sau lưng lại đầy kính vỡ và vết thương chi chít.
Đôi mắt hắn lập tức đỏ rực. Mặc kệ cơn đau dữ dội từ đùi phải, hắn dốc sức phá tung cửa xe, lảo đảo bế cậu chạy về phía bệnh viện.
"Tiểu Ngạn, xin em, đừng ngủ..."
Giọng hắn nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở. Từ sau khi cha mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên hắn khóc.
Nước mắt nóng bỏng thi nhau rơi xuống mặt cậu.
Thẩm Ngạn khẽ run, rồi chậm rãi mở mắt. Cậu gắng sức nâng tay, đặt lên má hắn, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống.
"Đừng... đừng khóc..." Cậu thì thào.
"Đến lúc này... rốt cuộc tôi cũng... không còn nợ anh nữa."
Cố Vân Kiêu cúi đầu nhìn ánh mắt cậu dần trở nên mờ nhạt, khóc càng dữ dội.
"Xin em... đừng nhắm mắt... đừng ngủ được không?"
Nhưng nói dứt lời, Thẩm Ngạn như kiệt sức, khép chặt mắt, cánh tay cũng rơi xuống.
"Không!!!" Cố Vân Kiêu gào lên, gần như phát điên. Hắn cắn mạnh môi để giữ bình tĩnh, rồi ôm chặt lấy cậu, gắng sức chạy nhanh hơn về phía bệnh viện, mặc cho máu từ đùi tuôn chảy không ngừng...
___
Tui tưởng ẻm sẽ tutu cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip