CHƯƠNG 22: KẾT THÚC
Cố Vân Kiêu ôm chặt Thẩm Ngạn, ngã xuống rồi lại gắng gượng bò dậy. Nhìn từ xa, cả hai chẳng khác nào hai thân người đẫm máu.
Cuối cùng, khi thể lực cạn kiệt, hắn khuỵu gối quỳ xuống đất, xe cứu thương hú còi lao đến.
Vài nhân viên y tế mang theo hộp cứu thương và cáng chạy lại.
"Mau đặt bệnh nhân lên cáng! Tình trạng thế này, có khả năng nội tạng đã xuất huyết."
Bác sĩ nhanh nhẹn tiếp nhận Thẩm Ngạn, đặt cậu lên cáng.
"Ai chà, chân cậu cũng thương nặng thế này mà còn cố vùng vẫy! Mau, đẩy xe lăn tới đây, dìu đi luôn."
"Bác sĩ, đừng lo cho tôi, trước hết cứu cậu ấy đi! Tôi cầu xin anh, nhất định phải cứu lấy cậu ấy!" Cố Vân Kiêu nắm chặt tay bác sĩ, ánh mắt đỏ hoe gào lên.
"Anh đừng sốt ruột, chúng tôi sẽ làm hết sức. Nhanh lên xe đi."
Cố Vân Kiêu bị đẩy vào xe, ngồi ngay cạnh Thẩm Ngạn, bàn tay siết chặt lấy tay cậu.
"Tiểu Ngạn, em không được bỏ anh lại. Trước đây anh đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng anh đang dần sửa đổi, em thấy rồi phải không? Xin em cho anh thêm một cơ hội... Đừng bỏ anh, Tiểu Ngạn... Tiểu Ngạn..."
Hắn vừa nghẹn ngào vừa thì thầm, giọng càng lúc càng nhỏ.
May mà nơi xảy ra tai nạn cách bệnh viện không xa. Dù trước đó hắn đã bế Thẩm Ngạn chạy một quãng, nhưng xe cứu thương chỉ mất vài phút đã đến nơi.
Thẩm Ngạn được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Cố Vân Kiêu ngồi phịch xuống ghế, hai tay siết chặt, ánh mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu.
Một nữ y tá đi ngang, thấy dáng vẻ hắn thì hốt hoảng:
"Trời ơi, chân cậu bị thương nặng thế này, mau đi xử lý đi chứ!"
"Không cần, tôi không sao." Cố Vân Kiêu lắc đầu, kiên quyết từ chối.
Cô y tá thấy khuyên không được, tức tối dậm chân, rồi bắt gặp Tống Thanh liền vội vàng chạy đến cầu cứu.
"Bác sĩ Tống, anh mau qua khuyên bệnh nhân bên kia đi. Vừa rồi có tai nạn giao thông, một người vào phòng cấp cứu, còn người kia thì chân bị thương nặng nhưng nhất quyết không chịu xử lý, cứ ngồi chờ ở ngoài."
"Được rồi, cô đi làm việc đi, để tôi lo cho." Tống Thanh trấn an.
"Vâng, phiền anh. Tôi còn phải đi tìm chủ nhiệm Vương." Y tá cảm ơn rồi vội vàng rời đi.
Tống Thanh bước đến, nhìn kỹ mới nhận ra người bị thương là Cố Vân Kiêu. Lúc này hắn trông rất chật vật: quần áo rách bươm, mặt mũi, tay chân đầy máu.
"Tiểu Kiêu, sao ra nông nỗi này? Mau đi xử lý vết thương đi, cái chân này còn giữ được hay không đây?" Tống Thanh ngồi xổm xuống kiểm tra sơ qua.
Đầu gối bị ấn, đau đến mức Cố Vân Kiêu run rẩy, cúi đầu mới nhận ra Tống Thanh đang ở đó.
"Anh Tống Thanh, phải làm sao bây giờ? Tiểu Ngạn chảy nhiều máu lắm, rất nhiều... Em sợ quá..." Hắn đưa tay che mặt, bật khóc.
"Đừng sợ, Tiểu Kiêu, sẽ không sao đâu. Em đi xử lý chân trước được không? Ca phẫu thuật cũng không xong ngay một chốc một lát đâu." Tống Thanh vỗ nhẹ đầu hắn, dịu giọng an ủi.
"Không, em không đi. Em muốn ở bên em ấy. Tiểu Ngạn gan nhỏ lắm, một mình sẽ sợ hãi..."
Tống Thanh bất lực thở dài, lấy điện thoại gọi cho Cố Vân Triết. Lúc này e rằng chỉ có anh trai hắn mới khiến hắn nghe lời.
Nửa giờ sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, lắc đầu tiếc nuối:
"Rất nhiều cơ quan của cậu ấy đã bị tổn thương rất nặng, không thể cứu nữa. Mong gia đình nén bi thương."
Tin dữ ấy như nhát dao chém xuống. Cố Vân Kiêu ngã quỵ, đôi mắt tối sầm, cả người sụp xuống nền đất.
Đến khi thấy cáng phủ tấm vải trắng được đẩy ra, hắn mới hoàn hồn.
Tống Thanh không đành lòng, vội bước đến, khom người đỡ hắn rồi dìu đến trước thi thể Thẩm Ngạn.
Đôi tay run rẩy, hắn kéo tấm vải trắng xuống. Gương mặt nhợt nhạt không chút máu hiện ra trước mắt.
"Tiểu Ngạn!" Cố Vân Kiêu gào lên thảm thiết, nhào vào ôm lấy thân thể lạnh lẽo ấy, khóc đến nỗi gần như tan vỡ.
Người từng rạng rỡ tràn đầy sức sống, buổi sáng còn nép vào lòng hắn làm nũng, giờ đây đã trở thành một cái xác lạnh lẽo. Làm sao hắn có thể chấp nhận được?
"Tiểu Ngạn, mở mắt nhìn anh đi... Anh xin em, nhìn anh một lần thôi..."
"Bác sĩ, cứu cậu ấy đi! Cậu ấy vẫn còn hơi ấm, vừa rồi còn nói chuyện với tôi, sao có thể nói đã chết chứ?"
"Không... tôi không tin... Tiểu Ngạn, tỉnh dậy đi, đừng ngủ... Chúng ta về nhà, được không?" Hắn lắc đầu cậu trong tuyệt vọng.
Tống Thanh không nỡ nhìn tiếp, đành giữ chặt hắn:
"Tiểu Kiêu, em bình tĩnh lại... Hãy để Thẩm Ngạn yên nghỉ đi."
"Anh, anh xem đi! Mặt em ấy vẫn còn ấm! Em ấy chưa chết, chỉ đang ngủ thôi..." Cố Vân Kiêu ôm chặt lấy cậu, vỗ lưng từng chút, như vô số đêm trước vẫn dỗ dành cậu ngủ.
Những người xung quanh chứng kiến cảnh ấy đều đỏ hoe mắt. Cái chết luôn quá sức nặng nề với bất cứ ai.
Một bàn tay lớn, ấm áp đặt lên đầu Cố Vân Kiêu:
"Tiểu Kiêu, chúng ta để Thẩm Ngạn yên nghỉ, được không?"
Ngẩng lên, hắn thấy Cố Vân Triết. Nỗi bi thương dâng trào, hắn òa khóc dữ dội hơn.
"Anh... Là Thẩm Ngạn cứu em. Khoảnh khắc xe lao đến, em ấy nhào vào ôm em, rõ ràng có thể sống... Em đã đối xử với em ấy tệ như vậy, sao em ấy vẫn cứu em? Anh, người đáng chết là em! Hồi nhỏ ba mẹ cũng vậy, vì sao ai cũng chọn cứu em? Em không muốn sống nữa... Nơi này đau quá, anh, thật sự rất đau..." Hắn đấm mạnh vào ngực mình, từng cú đầy tuyệt vọng.
Cố Vân Triết giữ chặt lấy tay hắn, kéo vào lòng ôm siết:
"Tiểu Kiêu, không phải lỗi của em. Ba mẹ và Thẩm Ngạn đều tự nguyện, bởi họ yêu em, họ muốn em sống tiếp. Em đừng tự trách nữa, còn có anh ở đây. Anh sẽ luôn ở bên em."
"Anh... Em không cần bọn họ chết... Em muốn họ sống lại... Vì sao lại để em một mình? Em không muốn như vậy... anh, em đau quá... Thật sự đau quá... Nếu người chết là em thì tốt biết bao..." Hắn khóc nấc từng lời, rồi kiệt sức, cả thân thể lẫn tinh thần đều chịu đả kích, cuối cùng ngất lịm đi.
Cố Vân Triết đỏ hoe mắt, đau lòng ôm lấy em trai.
"Cố tổng, mau đưa Tiểu Kiêu đi xử lý vết thương. Đầu gối nó bị thương nặng lắm, trước đó cứ bám lấy Thẩm Ngạn không chịu đi." Tống Thanh nói với anh.
"Ừ, tôi đưa nó đi ngay. Thẩm Ngạn bên này nhờ anh trông nom giúp, xử lý cho em ấy ổn thỏa, tôi sắp xếp cho Tiểu Kiêu xong sẽ quay lại."
Cố Vân Triết hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, khôi phục dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày của vị tổng tài, rồi bế em trai rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip