CHƯƠNG 23: GIẢI THOÁT

Mặt trời dần dần khuất bóng, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Cố Vân Kiêu yên lặng nằm trên giường bệnh, chân phải bị bó bột, treo cao trên giá cố định. Những vết thương trên tay và trên đầu đều đã được băng bó cẩn thận.

Đột nhiên, hắn mở choàng mắt, nhìn thấy Cố Vân Triết đang ngồi ở mép giường. Giọng khàn khàn, gấp gáp bật ra:

"Anh, Thẩm Ngạn đâu rồi? Vừa nãy em mơ thấy ác mộng... bác sĩ nói không cứu được Thẩm Ngạn, làm em sợ muốn chết."

Cố Vân Triết hơi sững lại, vẻ mặt thoáng ngập ngừng, cuối cùng siết chặt tay hắn, trầm giọng nói:

"Tiểu Kiêu, đó không phải mơ... Thẩm Ngạn thật sự không còn nữa."

"Anh, em biết... kỳ thực em vẫn biết. Nhưng em cứ mong đó chỉ là mơ thôi. Em có lỗi với em ấy... có lỗi rất nhiều..." Cố Vân Kiêu gục trên vai anh, khóc đến nghẹn lời.

"Thẩm Ngạn là người sợ đau như vậy... cuối cùng lại mất máu nhiều đến thế, chịu thương nặng đến thế. Em ấy hẳn là rất đau..."

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực, nắm chặt vạt áo Cố Vân Triết, giọng gầm lên phẫn nộ:

"Anh, còn tên tài xế đó đâu? Em phải báo thù cho Thẩm Ngạn! Em muốn hắn đền mạng!"

Cố Vân Triết vỗ vỗ mu bàn tay hắn, trấn an:

"Tài xế đã chết tại chỗ. Thân phận đang được điều tra, nhưng với tốc độ lái xe khi đó, hắn gần như đã đạp hết ga, e rằng không phải tai nạn ngẫu nhiên. Gần đây em với Thẩm Ngạn có đụng chạm gì với ai không?"

Cố Vân Kiêu buông tay, vò tóc, cố gắng nhớ lại:

"Không có... từ lúc Thẩm Ngạn bệnh, ngoài lần đi tái khám ở bệnh viện, chúng em gần như không ra ngoài."

Điện thoại Cố Vân Triết bất chợt reo vang. Anh mở tin nhắn, đọc xong thì lông mày nhíu chặt, đưa điện thoại cho em trai:

"Người gây tai nạn đã tra ra. Tên là Chu Ngọc Hành, trước kia làm tiếp rượu ở quán bar xa hoa, nghệ danh Tiểu Ngọc."

Thì ra sau lần đắc tội Cố Vân Kiêu, Tiểu Ngọc bị Phùng Tử Diệu hành hạ mấy ngày rồi bị đuổi khỏi quán bar. Các hội sở lớn trong thành phố đều nhận được thông báo, không ai dám dùng cậu ta nữa, buộc cậu ta phải lang bạt nơi bẩn thỉu.

Xui xẻo thay, Tiểu Ngọc lại dính bệnh từ mấy kẻ chơi bời. Khi đi lấy kết quả kiểm tra ở bệnh viện, lại vô tình bắt gặp Thẩm Ngạn và Cố Vân Kiêu. Trong lòng oán hận dâng trào, cậu ta cho rằng thảm cảnh hôm nay đều do hai người đó mà ra. Dù sống chẳng còn bao lâu, Tiểu Ngọc cũng muốn kéo họ chết cùng.

Cậu ta lén theo dõi, nắm rõ lịch trình, rồi thuê xe, lao thẳng đến quyết liệt đồng quy vu tận.

Đọc xong hồ sơ, Cố Vân Kiêu giận dữ đấm mạnh xuống giường:

"Hắn bị bệnh thì liên quan gì đến bọn em? Trước kia thằng chó đó hạ thuốc Thẩm Ngạn, em chỉ để Phùng Tử Diệu dạy hắn một bài học thôi! Nó nhiễm bệnh là do nó, sao lại hận bọn em? Đúng là con chó điên!"

"Tiểu Kiêu, em có biết sai ở đâu không?" Cố Vân Triết nghiêm giọng.

"Em có gì sai? Chẳng lẽ em không nên trả thù nó?" Cố Vân Kiêu cãi lại, ánh mắt bướng bỉnh.

Cố Vân Triết nhìn em trai, ánh mắt thất vọng:

"Em đã muốn xử lý cậu ta  thì không nên để cậu ta có cơ hội trở mình. Diêm Vương còn dễ đối phó, tiểu quỷ mới khó lường. Em vẫn còn quá non."

Anh thở dài, tiếp tục:

"Được rồi, bình tĩnh lại đi. Chu Ngọc Hành đã chết, chuyện này cũng kết thúc ở đây thôi. Em cũng nên trưởng thành, đừng phụ tấm lòng Thẩm Ngạn liều chết để cứu em."

...

Vì chấn thương quá nặng và bỏ lỡ thời điểm trị liệu tốt nhất, dù đã trải qua ca phẫu thuật phức tạp, chân phải của Cố Vân Kiêu vẫn để lại tật, đi lại khập khiễng.

Ban đầu, hắn không chấp nhận được. Cộng thêm cú sốc Thẩm Ngạn đã ra đi, hắn suy sụp suốt một thời gian dài, thậm chí chẳng buồn ra khỏi nhà, sợ phải đối mặt ánh mắt thương hại hoặc châm biếm của người đời.

Thật nực cười, Cố Vân Kiêu mà lại cần ai thương hại? Ai dám cười hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó sống dở chết dở.

Khi đã nghĩ thông, hắn lại lao vào ăn chơi sa đọa cùng Phùng Tử Diệu, thậm chí còn quá đà hơn trước, bỏ bê công ty, trở thành một tên thiếu gia ăn chơi trác táng.

Một mình Cố Vân Triết chống đỡ cả tập đoàn, vài năm sau thân tâm mỏi mệt, đến khi thị trường chứng khoán biến động dữ dội, các cổ đông như hổ rình mồi.

Lúc ấy, để giúp anh trai, Cố Vân Kiêu mới quay lại công ty, làm việc ngày đêm. Người gầy rộc đi, dần dần mới hiểu được những năm qua anh trai đã vất vả thế nào.

Rồi vài năm sau, Cố Vân Triết qua đời. Tống Thanh dự xong tang lễ thì rời đi sang nước ngoài. Phùng Tử Diệu chơi bời quá trớn, bị kẻ khác phản bội mà chết thảm. Tô Dung vì tình yêu mà chống lại gia đình, từ bỏ hôn sự môn đăng hộ đối, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà. Triệu Khang và Lý Càng từ bạn chí cốt thành kẻ thù, chẳng ai nhìn mặt ai.

Sau khi mất đi anh trai, Cố Vân Kiêu dần trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, không còn ai dám nhắc đến đôi chân tật nguyền của hắn.

Nhưng kỳ lạ thay, con người tàn nhẫn ấy lại giúp đỡ vô số trẻ mồ côi, sáng lập quỹ từ thiện, xây dựng trường tiểu học hi vọng. Người thì bảo hắn làm nhiều ác nghiệp nên chuộc tội, người lại nói hắn là đại thiện nhân. Nhưng Cố Vân Kiêu chưa bao giờ lên tiếng giải thích.

Cho đến một ngày, trong ngày mất của Thẩm Ngạn, hắn liều mình nhảy xuống cứu một đứa bé rơi xuống nước và mất mạng.

Khoảnh khắc ấy, hắn chẳng hề sợ hãi, chỉ cảm thấy như được giải thoát.

"Ba, mẹ, anh, Tiểu Ngạn... cuối cùng em cũng có thể đoàn tụ cùng mọi người. Thật tốt..." Đó là lời thì thầm cuối cùng trong lòng hắn.

...

"Học trưởng... cầu xin anh, buông tôi ra."

Cố Vân Kiêu đầu đau như muốn nứt, cả người nóng rực. Dưới thân còn có người không ngừng giãy giụa, cầu khẩn.

"Câm miệng!" Hắn gầm lên một tiếng.

Người bên dưới giật mình, lập tức im lặng.

Cố Vân Kiêu lắc mạnh đầu, từ từ mở mắt. Trước mặt hắn, Thẩm Ngạn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn hắn.

"Tiểu Ngạn?" Hắn kinh ngạc trợn to mắt, run run đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu. Ấm áp, thật sự là ấm áp... không phải mơ.

Hắn ôm chặt lấy cậu, giọng nghẹn ngào: "Tiểu Ngạn... Tiểu Ngạn, thật tốt quá..."

Thẩm Ngạn ngơ ngẩn một lúc, rồi bối rối nói:

"Học trưởng... anh nặng quá, có thể buông tôi ra trước không?"

Nhưng Cố Vân Kiêu đang chìm trong niềm vui sướng, hoàn toàn không nghe thấy. Thân thể ấm áp trong vòng tay nói cho hắn biết, đây là người thật sự đang sống.

Thẩm Ngạn định dùng sức đẩy ra, nhưng lại cảm thấy nơi cổ mình ươn ướt. Hắn ngẩn người, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy eo Cố Vân Kiêu.

Học trưởng... anh ấy đang khóc sao? Sao anh ấy lại gọi cậu là Tiểu Ngạn? Rõ ràng cậu và học trưởng mới gặp nhau vài lần thôi..."

Trong lòng chất chứa đầy nghi hoặc, nhưng nhìn con người vừa mạnh mẽ kiêu ngạo nay lại yếu ớt khóc nức nở, Thẩm Ngạn không nỡ đẩy hắn ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip