CHƯƠNG 27: ĂN CƠM

"Reng reng reng~" tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Thẩm Ngạn đeo cặp, theo cửa sau nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu vừa chạy xuống dưới lầu thì điện thoại đã reo - là Cố Vân Kiêu gọi tới.

"Alô, Thẩm Ngạn, tan học rồi à?" Giọng hắn trầm thấp, từ tính, truyền qua loa nghe khiến tim Thẩm Ngạn run nhẹ.

"Vâng, tan học rồi. Em đang ở dưới lầu... em phải đi đâu để gặp anh?" Cậu cúi đầu, mũi chân đá đá viên sỏi nhỏ dưới đất, giọng nói cũng nhỏ đi.

Cố Vân Kiêu khẽ cười: "Em quay đầu lại xem."

Thẩm Ngạn ngẩn người, động tác trên chân cũng khựng lại, nghi hoặc xoay người. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy Cố Vân Kiêu đang đứng cách đó không xa, khóe môi khẽ cong, ánh mắt mang ý cười nhìn về phía cậu.

Nhớ đến hành động ấu trĩ ban nãy của mình, mặt Thẩm Ngạn đỏ bừng.

"Học trưởng... sao anh biết em ở đây? Chỗ này có nhiều toà dạy học như vậy cơ mà."

"Bởi vì anh biết xem tướng số, vừa bấm tay đã tính ra vị trí của em rồi." Hắn giả vờ thần bí. 

=)))))))  Cùng học xem tướng tại yinchan14 trên wátt

"Thật vậy ạ? Thế thì lợi hại quá!" Đôi mắt Thẩm Ngạn mở to, ánh nhìn tràn đầy sùng bái.

Cố Vân Kiêu không ngờ cậu lại tin lời nói đùa kia, bật cười, đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Em ngốc thật đấy, dễ lừa quá. Lừa em thôi, anh biết thời khoá biểu của em."

"À... vậy là giả hả..." Thẩm Ngạn hơi thất vọng, khẽ thở dài.

"Đi thôi, anh mời em ăn cơm."

"Không cần đâu, em chưa thấy đói." Cậu vội vàng xua tay từ chối.

"Nhưng anh đói rồi. Em coi như bồi anh một bữa đi, vừa ăn vừa nói chuyện."

Nói rồi, hắn nhẹ đặt tay lên vai cậu, cúi đầu, hơi thở nóng phả lên vành tai.

Lập tức, tai Thẩm Ngạn đỏ bừng, đầu óc như biến thành một mớ hồ nhão, mơ hồ gật đầu: "Vâng..."

Cố Vân Kiêu lái xe đưa cậu đến một nhà hàng Quảng Đông. Nơi này không lớn, nhưng yên tĩnh và thanh nhã.

Người phục vụ vừa thấy hắn liền bước nhanh đến chào: "Cố thiếu, ngài tới rồi, mời bên này."

Hắn gật đầu khách sáo, khẽ ôm eo Thẩm Ngạn đưa vào phòng riêng.

Hắn kéo ghế cho cậu ngồi, rồi mới ngồi xuống đối diện. Người phục vụ dâng thực đơn lên: "Mời ngài gọi món."

Cố Vân Kiêu đưa thực đơn cho Thẩm Ngạn: "Em xem muốn ăn gì."

"Em thế nào cũng được, không kén ăn." Cậu lắc đầu, đẩy lại.

"Vậy để anh chọn." Hắn liền gọi hơn mười món theo khẩu vị mà đời trước Thẩm Ngạn từng thích, sau đó trả lại thực đơn.

"Xin ngài chờ một lát." Người phục vụ khép cửa lại, lui ra ngoài.

Cố Vân Kiêu nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của cậu, mỉm cười: "Sao vậy?"

"Học trưởng... chúng ta gọi nhiều quá, sợ ăn không hết."

Hắn bật cười: "Đồ ăn ở đây phần nhỏ, trình bày tinh xảo. Lát nữa em sẽ hiểu."

Quả nhiên, khi thức ăn được mang lên đầy bàn, Thẩm Ngạn mới hiểu thế nào là "tinh xảo".

Thấy cậu ngạc nhiên tròn mắt, Cố Vân Kiêu càng nhìn càng thấy đáng yêu không chịu nổi. Hắn đặt một bát cháo hải sản trước mặt cậu: "Ăn chút cháo cho ấm bụng."

Thẩm Ngạn mím môi, cười ngại ngùng, mở nắp chén, hương thơm hải sản lập tức lan toả. Cậu nhanh tay múc một thìa, định đưa vào miệng.

"Cẩn thận nóng!" Cố Vân Kiêu nhắc vội.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước, Thẩm Ngạn đã bỏ cháo vào miệng.

Hắn hoảng hốt, bước nhanh đến, dùng tay giữ cằm cậu: "Nhanh nhổ ra."

Thẩm Ngạn thè đầu lưỡi đỏ ửng, mắt ngân ngấn nước: "Nuốt... nuốt rồi."

Cố Vân Kiêu cúi người, dùng ngón cái khẽ nâng lưỡi cậu kiểm tra. May mắn chỉ hơi đỏ, không bị phỏng nặng.

Cậu ngửa đầu, nước miếng chảy nhiều không kìm được, khoé mắt đỏ hoe.

Hắn vừa định rút tay, ngẩng lên lại chạm vào ánh mắt ấy, ma xui quỷ khiến, ngón tay trượt sâu vào, chạm đến tận gốc lưỡi cậu.

"Khụ—" Cảm giác lạ lẫm khiến Thẩm Ngạn bật ho khan, khó chịu đẩy hắn ra.

Lúc này hắn mới tỉnh táo, thu hồi ánh mắt sâu thẳm, rút ngón tay ra, tiện thể lau đi vệt nước ở khoé môi cậu: "Không sao, cũng may không phỏng rộp."

Hắn đưa cốc trà lạnh: "Ngậm ngụm này đi."

Thẩm Ngạn nghe lời, ngậm một ngụm trà to, má phồng phồng như con hamster nhỏ.

Một lát sau, hắn cầm chén không kề sát môi cậu: "Được rồi, nhổ ra."

Cậu phun trà, cảm giác nóng rát cuối cùng cũng tan biến.

"Còn đau không?" Hắn quan tâm hỏi.

"Không... em ngốc quá." Thẩm Ngạn ngượng ngùng đáp.

"Ừ, có hơi ngốc, nhưng đáng yêu." Hắn xoa đầu cậu, dịu giọng: "Ăn đi, nguội mất."

"Vâng."

Thẩm Ngạn cúi đầu tiếp tục ăn cháo, mặt đỏ đến tận mang tai. Hắn nhìn, ánh mắt đầy sủng nịch, còn gắp thêm thức ăn cho cậu.

Tôm tươi giòn ngọt, gà nếp lá sen thơm mềm, bánh hạt dẻ ngọt vừa, cải ngồng xanh mướt mát...

Hắn gắp gì, cậu ăn nấy, chỉ còn biết cúi đầu nhai nuốt, trong đầu lặp đi lặp lại hai chữ: "Ăn ngon."

Cuối cùng cậu ngẩng lên, ngượng ngùng ợ một tiếng: "Học trưởng, đừng gắp nữa... em ăn không nổi rồi." Cậu xoa xoa bụng, "Anh xem, tròn căng cả rồi."

Hắn lúc này mới dừng tay: "Ăn nhiều chút cũng tốt, em gầy quá."

Nói rồi hắn đứng lên, đưa tay: "Đi, anh dẫn em đi dạo tiêu cơm."

Đi theo hắn ra khỏi phòng, Thẩm Ngạn mới phát hiện phía sau cánh cửa gỗ khắc hoa kia là một khung cảnh khác.

Một khu vườn như tranh vẽ hiện ra trước mắt.

"Đây là quán ăn của bạn anh. Cậu ấy thích ẩm thực Quảng Đông, nên không tiếc tiền mời đầu bếp bản xứ về. Còn xây thêm vườn sau để khách dạo chơi. Ở đây không mở cho mọi người, chỉ quen biết mới đến được."

Cố Vân Kiêu bước chậm lại, chờ Thẩm Ngạn theo kịp rồi đi sóng đôi.

Cậu lắng nghe hắn kể chuyện về nhà hàng, vừa chậm rãi đi trên con đường lát đá uốn lượn, vừa ngửi mùi hoa thoảng trong gió, ngắm cảnh vườn thanh nhã. Cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ.

Đây là mơ sao? Chỉ có hai người bọn họ thôi ư? Nếu thật là mơ, cậu mong giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip