CHƯƠNG 28: DỖ DÀNH

"Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn?" Cố Vân Kiêu nghiêng người cúi đầu gọi khẽ bên tai cậu.

"Ngẩn người cái gì thế?"

"A? Không... không có gì." Thẩm Ngạn lúng túng đáp, thần sắc hơi hoảng hốt.

"Vậy em nói xem, vừa rồi anh nói gì?"

"Ơ... cái này..." Thẩm Ngạn xấu hổ gãi mũi, lí nhí, "Xin lỗi học trưởng, vừa rồi em thất thần."

"Em này nha" Cố Vân Kiêu giả vờ tức giận, đưa tay nhéo má cậu.

"Đau đau... học trưởng, anh mau buông tay."

Làn da Thẩm Ngạn vốn trắng, chỉ cần bị nhéo nhẹ thôi cũng để lại dấu hồng.

Cố Vân Kiêu nhìn thấy, vội vàng buông ra, bàn tay dịu dàng xoa xoa cho cậu, ngạc nhiên nói: "Anh có dùng bao nhiêu sức đâu, sao em yếu ớt thế này?"

Không hiểu sao, những lời này lại chạm vào thần kinh của Thẩm Ngạn. Cậu lập tức hất tay hắn ra, tức giận nói: "Em mới không yếu ớt đâu!" Rồi xoay người bước nhanh về phía trước.

"Ai, ai, anh chỉ đùa một chút thôi, sao em còn giận thật thế?"

Cố Vân Kiêu vội vàng chạy theo mấy bước.

"Thật sự giận anh à?" Hắn ôm lấy vai Thẩm Ngạn, khẽ hỏi.

"Không có." Thẩm Ngạn giật vai, cố thoát khỏi tay hắn.

Cố Vân Kiêu buông ra, nhưng lại đặt cả hai tay giữ vai cậu, buộc cậu phải đối diện với mình. Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Thẩm Ngạn, nhẹ giọng xin lỗi:

"Thẩm Ngạn, anh không cố ý. Nếu em không thích, sau này anh sẽ không nói nữa. Hơn nữa, em hoàn toàn không hề yếu ớt, ngược lại anh còn mong em có thể nũng nịu một chút. Nũng nịu nghĩa là có người để dựa dẫm, còn những người quá hiểu chuyện thường vì không có chỗ dựa, chỉ có thể tự mình gồng gánh. Sau này... để anh làm chỗ dựa cho em, được không?"

Thẩm Ngạn chột dạ, lảng ánh mắt sang chỗ khác: "Em... em thật sự không giận mà."

Thực ra cậu đang nói dối. Cố Vân Kiêu nói đúng, cậu chính là đang giận dỗi. Trước kia từng chịu nhiều thương tổn nghiêm trọng hơn, Thẩm Ngạn cũng chẳng thèm chớp mắt. Một cái nhéo má thì có là gì? Bởi vì trong lòng cậu biết, Cố Vân Kiêu sẽ dỗ dành mình, nên mới cố tình bày trò "cậy sủng mà kiêu".

Thẩm Ngạn vừa xấu hổ với suy nghĩ ấy, vừa thấy vui mừng khi Cố Vân Kiêu luôn nhường nhịn mình. Hắn thật sự có thể trở thành chỗ dựa cho cậu sao? Trước nay Thẩm Ngạn luôn một mình, mệt mỏi đến đâu cũng phải tự mình gánh. Nhưng hiện tại thì sao? Cậu có thể tin hắn được không?

Cố Vân Kiêu buông vai cậu ra, rồi nhẹ nhàng ôm lại vào lòng. Thấy Thẩm Ngạn lần này không né tránh, hắn mới thở phào: "Không giận thì tốt rồi. Anh thật không giỏi dỗ người, nhưng nếu là em... anh nguyện học."

Thẩm Ngạn ngượng ngùng nói: "Đừng nói nữa, vừa rồi là em không đúng. Em bỗng dưng nổi nóng linh tinh thôi."

Cố Vân Kiêu mỉm cười sủng nịch: "Không sao, giận thì giận, nhưng đừng bỏ mặc anh là được."

Thẩm Ngạn gật đầu: "Ừ."

"Được roài, vậy bây giờ đừng căng thẳng nữa. Đi thôi, anh đưa em tới nhà bạn anh một chuyến."

"Đến nhà bạn anh làm gì?" Thẩm Ngạn nghi ngờ hỏi.

"Em quên rồi à? Chẳng phải anh đã nói để em kèm học cho em họ của bạn anh sao? Hôm nay mọi người đều rảnh, anh hẹn họ rồi."

"À... thế em có cần chuẩn bị gì không? Đi thẳng đến nhà người ta liệu có đột ngột quá không? Trong nhà anh ấy có những ai? Em họ bạn anh bao nhiêu tuổi rồi? Không phải hôm nay chỉ bàn bạc thôi sao? Sao lại đột nhiên đến tận nhà thế?" Thẩm Ngạn càng nói càng lộn xộn, lo lắng hiện rõ trên mặt.

"Đừng căng, chỉ có bạn anh và em họ nó thôi. Bố mẹ thằng bé không ở đây, nghỉ hè nên gửi sang đây để học phụ đạo. Nó thông minh đấy, nhưng hơi bướng, cha mẹ đi công tác suốt, chẳng nghe ai. Lần trước bạn anh than phiền, anh mới nhớ tới em. Hôm nay đến xem thử, nếu em thấy không hợp, dạy không được thì thôi, không sao cả." Cố Vân Kiêu kiên nhẫn giải thích.

Nghe vậy, Thẩm Ngạn mới hơi yên tâm.

Cố Vân Kiêu mở cửa ghế phụ cho cậu, sau đó vòng qua ghế lái, cài dây an toàn rồi lái xe.

Hắn chăm chú lái xe, còn Thẩm Ngạn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lùi dần, tâm tình dần bình ổn lại.

Khoảng hai mươi phút sau, xe tiến vào một khu biệt thự xa hoa. Cố Vân Kiêu lấy điện thoại gọi:

"Alo, Tử Diệu, bọn tao đến khu rồi, mày ở đâu?"

"Cố thiếu gia, trí nhớ cậu kém thật. Nói bao lần rồi mà vẫn quên." Giọng trêu chọc của Phùng Tử Diệu từ bên kia truyền tới.

"Đừng lắm lời, mau nói, không thì tôi đi đây."

"Ấy đừng, thằng nhãi này phiền chết tôi rồi. Mau tới cứu tôi. Dãy 28, cậu rẽ vào là thấy."

Chưa dứt lời, Cố Vân Kiêu đã cúp máy.

Phùng Tử Diệu nhìn màn hình bị cắt ngang, tức giận chửi thề: "Đệt, đồ mất dạy, còn chưa nói xong! Thôi, không chọc vào nổi, nhịn vậy."

Cố Vân Kiêu lái thêm vài phút, liền thấy Phùng Tử Diệu đang đứng tựa vào cổng lớn hút thuốc.

"Ê, ở đây này!" Phùng Tử Diệu vẫy tay.

Cố Vân Kiêu cho xe dừng lại, Phùng Tử Diệu dập thuốc rồi đi tới.

"Sao còn đứng gác cổng thế? Khi nào thì cậu thành bảo vệ trẻ con rồi?"

"Đón tiếp cậu đấy, thế là đủ thể diện chưa?"

"Ai ai, đây là ai vậy?" Đến gần mới thấy rõ Thẩm Ngạn, Phùng Tử Diệu lập tức sáng mắt. "Đẹp trai quá chừng."

Cố Vân Kiêu bước lên, chắn tầm nhìn của hắn: "Bớt soi. Đây là đàn em của tôi, tôi mời tới dạy kèm cho em họ cậu. Đàng hoàng vào, thu hồi cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi." Hắn nhỏ giọng cảnh cáo.

Phùng Tử Diệu thấy thái độ che chở ấy thì hiểu ngay không thể giở trò, đành nuốt lại ánh mắt tò mò, thay vào bằng nụ cười đứng đắn.

"Thì ra là đàn em Thẩm, xem trí nhớ tôi này. Mời vào, mau vào xem thằng nhóc nhà tôi còn cứu vãn được không."

Bị sự thay đổi đột ngột ấy làm choáng váng, Thẩm Ngạn có chút luống cuống, chỉ khẽ gật đầu, theo bản năng đứng sát Cố Vân Kiêu hơn.

"Được rồi, được rồi, bớt diễn đi." Cố Vân Kiêu kéo giọng.

"Ôi dào, cậu làm tôi nghiêm túc chút thôi. Cái gì cũng không được, phiền thật." Phùng Tử Diệu quay sang cười: "Đàn em Thẩm, cậu nói xem đúng không?"

"Không... không... chúng ta vào nhà trước đi." Thẩm Ngạn khẽ nắm áo Cố Vân Kiêu.

Hành động nhỏ ấy không thoát khỏi mắt hắn, khóe môi hắn bất giác cong lên. Hắn nắm nhẹ tay Thẩm Ngạn một chút rồi nhanh chóng buông ra.

Sau đó, hắn đá nhẹ vào chân Phùng Tử Diệu: "Nhanh đi mở cửa."

"Rồi rồi, đúng là số khổ, bị bắt làm bảo vệ thật." Phùng Tử Diệu vừa than vừa mở cổng, còn khum tay làm động tác mời vào.

Thẩm Ngạn nhìn cảnh đó, không nhịn được bật cười, rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt. Trong lòng nghĩ thầm, bạn của Cố Vân Kiêu cũng thú vị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip