CHƯƠNG 3: GẶP NHAU
"Bạn học, muốn gọi món gì đây?" - Dì phụ trách cơm ở căng tin mỉm cười hỏi.
"Cho con một suất cơm với một phần trứng xào cà chua." - Thẩm Ngạn nhìn qua các món ăn rồi nói.
"Còn muốn thêm gì nữa không?"
"Không cần, cảm ơn dì."
"Bạn học này gầy quá, phải ăn nhiều hơn mới được." Dì múc cơm hiếm khi không khống chế được muỗng múc, liền xới cho cậu hẳn một bát cơm đầy ụ.
Thẩm Ngạn bưng khay cơm tìm đến một góc ngồi xuống. Vừa mới ăn được hai miếng, Trương Dật Phi đã kéo ghế ngồi ngay cạnh.
"Ăn nhạt thế này à? Cậu mới khỏi bệnh, phải ăn chút thịt bồi bổ mới đúng." Vừa nói, cậu ta vừa gắp một miếng thịt kho tàu từ bát của mình bỏ vào khay của Thẩm Ngạn.
"Không cần, tôi vốn không có khẩu vị, cậu tự ăn đi." Thẩm Ngạn vẫn một ngụm một ngụm ăn cơm, nuốt xuống đầy gượng gạo.
Ánh dầu bóng loáng trên miếng thịt kho tàu khiến cậu hơi buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng ăn hết cơm trong khay.
"Cậu ăn ít thế, thế này đã no rồi sao?"
Thẩm Ngạn chỉ cười nhạt, không đáp.
Một cảnh bình thường như vậy, rơi vào mắt Cố Vân Kiêu lại cực kỳ chướng mắt.
Hắn vốn quen đi ăn ngoài, hôm nay vào căng tin chỉ vì Tô Dung - huynh đệ thân thiết nhất của hắn - đang theo đuổi một đàn em, nhất định kéo hắn đến xem cho bằng được.
"Lão Cố, thấy chưa, ngồi gần cửa sổ đó, mặc váy hồng nhạt, xinh lắm đúng không?" - Tô Dung hích vai hắn, chỉ về một hướng.
Cố Vân Kiêu nhìn theo, nhưng vừa thoáng qua đã thấy Thẩm Ngạn cùng cảnh Trương Dật Phi gắp thức ăn cho cậu.
"Hừ, cũng thường thôi. Nói đẹp thì chưa đủ, chỉ tạm coi là thanh tú." - hắn vừa liếc cô gái váy hồng một cái đã lập tức kết luận.
Gu của hắn xưa nay chỉ thích những người cô gái nóng bỏng, quyến rũ và thành thục. Trái ngược hẳn với Tô Dung - kẻ mê mẩn mấy cô gái ngây thơ trong sáng như hoa bách hợp.
"Con mắt cậu thế nào vậy?" - Tô Dung bĩu môi không phục.
"Thôi đi, cậu cũng nhìn người ta rồi, hai ta ra ngoài ăn cơm đi. Thứ đồ ăn trong này tôi nuốt không trôi." - Tô Dung lại hích vai hắn.
"Thôi khỏi, đã tới rồi thì cứ ăn luôn đi."
"Đi mua bừa vài món đi, tôi chờ bên kia." - Nói xong, Cố Vân Kiêu thẳng bước về phía Thẩm Ngạn.
Vừa ngẩng đầu, Thẩm Ngạn đã thấy hắn đi tới. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh túa ra.
Ký ức đêm hôm ấy ập về, khiến cậu sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng chân tay lại như bị đóng đinh, khẽ run rẩy
"Đàn em Thẩm, lâu rồi không gặp." - Cố Vân Kiêu nở nụ cười đầy ẩn ý.
Thẩm Ngạn mím môi, không nói lời nào.
"Cố thiếu?" - Trương Dật Phi tròn mắt kinh ngạc, vội vàng đứng dậy.
Cái tên Cố Vân Kiêu ở trường này chẳng khác nào sấm rền bên tai. Nhà có tiền, lại có thế lực, dù hiếm khi xuất hiện trong trường nhưng không ai dám chọc vào.
Dù Trương Dật Phi gia cảnh cũng không tệ, nhưng so với hắn thì chẳng khác nào mây với đất, căn bản không sánh được.
"Không giới thiệu một chút sao?" - miệng hỏi, ánh mắt Cố Vân Kiêu lại dán chặt lên người Thẩm Ngạn.
"Đây... bạn cùng phòng của tôi, Trương Dật Phi." - Thẩm Ngạn nói xong, cúi gằm mặt xuống, im lặng.
Ban nãy còn tươi cười với người khác, sao vừa thấy hắn đã đổi sắc mặt?
Cố Vân Kiêu cau mày, khó chịu. Trong mắt hắn, chưa từng ý thức được bản thân đã từng làm gì sai với cậu. Với hắn, ai cũng nên lấy lòng mình, được hắn để mắt tới vốn đã là may mắn.
Hiện tại chỉ là chút hứng thú thoáng qua, cũng đủ để hắn xem Thẩm Ngạn như vật sở hữu của mình.
"Lão Cố, mau lại đây ăn cơm đi." - đúng lúc bầu không khí căng thẳng, Tô Dung trở lại.
Hắn quả thật đi mua đồ ăn, nhưng nào dám mua qua loa, phía sau còn dẫn theo cả đám người, mỗi người bưng một khay đồ ăn đặc trưng của trường.
"Không ăn nữa, đi thôi." - Cố Vân Kiêu liếc Thẩm Ngạn thêm lần nữa, ánh mắt thâm ý khó dò, rồi quay người bỏ đi.
"Ôi, sao nói đi là đi thế! Đợi với tôi chứ." - Tô Dung vội vàng chạy theo.
"Thế còn mấy phần cơm này thì sao?" - Có người phía sau cất tiếng hỏi.
"Bỏ đó đi, ai muốn thì ăn." - Tô Dung phất tay, nhanh chóng biến mất khỏi căng tin cùng hắn.
Chỉ đến khi Cố Vân Kiêu rời đi hẳn, Thẩm Ngạn mới khẽ thở phào. Cậu thật sự không hiểu, sao hắn có thể hành xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng như thế cũng tốt, cậu không muốn dây dưa thêm. Một chút tình cảm mỏng manh vừa mới nhen nhóm lại bị chôn vùi thật sâu.
"Thẩm Ngạn, từ khi nào cậu quen thân với Cố thiếu thế?" - Trương Dật Phi tò mò.
"Không thân, chỉ là từng tình cờ gặp vài lần thôi."
"Vậy thì tốt. Cố thiếu không phải người chúng ta có thể chọc vào. Ở trường, ngoại trừ Tô thiếu ra thì chưa ai dám thân thiết với hắn cả. Họ vốn có vòng quan hệ riêng, người thường chẳng chen vào được.
Cậu còn nhớ trong lớp có người chuyển trường không? Tôi nghe nói là vì đắc tội với bạn gái cũ của Cố thiếu, bị người khác 'xử' cho một trận nên phải bỏ đi. Ai chọc hắn không vui, căn bản chẳng cần hắn ra tay, đã có cả đám lao vào nịnh bợ thay rồi." - Trương Dật Phi kiên nhẫn giải thích.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Trương Dật Phi gật đầu: "Cậu hiểu được là tốt."
Thẩm Ngạn sao có thể không hiểu. Cậu đã nỗ lực không ngừng để thi đỗ A Đại, thoát khỏi ngôi làng nghèo giữa núi rừng.
Thời gian của cậu chỉ dành cho học tập và làm thêm kiếm tiền. Quần áo mặc đến bạc màu cũng chẳng nỡ bỏ, cơm có khó nuốt mấy vẫn cố gắng ăn hết - bởi từng hạt gạo đều đáng quý.
Từ nhỏ, cậu đã thường xuyên chịu đói. Nghĩ lại ánh mắt Cố Vân Kiêu nhìn mình trước khi rời đi, lòng Thẩm Ngạn thoáng run lên, bất an dâng tràn.
Cậu chẳng cầu gì xa vời, chỉ mong yên ổn học hết đại học, tìm một công việc nuôi thân, tích góp mua căn nhà nhỏ rồi đón mẹ về ở cùng.
Mẹ cậu là một người phụ nữ cực khổ, chưa từng bước ra khỏi ngọn núi đó. Cha mất sớm, gánh nặng cả gia đình đều đổ dồn lên vai bà. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cố gắng đến ngày hôm nay.
Khi nhận ra xu hướng khác với mọi người của bản thân, Thẩm Ngạn từng hoang mang và sợ hãi. Nhưng cuối cùng, sự nghèo khó đã dập tắt hết mọi mơ mộng. Chỉ cần sống sót đã là may mắn.
Nếu có duyên gặp được người thật lòng thì tốt, không thì cũng chẳng cưỡng cầu, càng sẽ không tìm phụ nữ để cưới cho xong chuyện.
Bị ngắt ngang như vậy, cơm trong khay cũng đã nguội lạnh, Trương Dật Phi không còn hứng thú ăn nữa, liền cùng Thẩm Ngạn quay về ký túc xá. Cậu ta định chơi thêm vài ván game rồi đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip