CHƯƠNG 5: NHẬN MỆNH
Thẩm Ngạn bị chuông báo thức đánh thức vào sáng sớm. Tối hôm qua khóc quá lâu, mắt còn hơi sưng, đầu cũng choáng váng.
Cậu lảo đảo rời giường, rửa mặt qua loa, ngay cả bữa sáng cũng chẳng buồn ăn. Mang theo tâm tình nặng nề bước vào lớp học.
Vừa định tìm một chỗ ngồi bừa thì nghe thấy tiếng Trương Dật Phi gọi.
"Thẩm Ngạn, bên này, tôi giữ chỗ cho cậu rồi." - Giọng Trương Dật Phi hơi lớn, khiến nhiều người xung quanh quay đầu nhìn.
Sợ bị chú ý thêm, Thẩm Ngạn nhanh bước đi về phía cậu ta, nhỏ giọng nói một câu: "Tới rồi."
"Mau ngồi đi, mau ngồi." - Trương Dật Phi sốt sắng kéo ghế cho cậu.
"Tối qua mải chơi game quên làm bài tập, mau đưa cho tôi chép với."
Thẩm Ngạn chợt hiểu, đưa vở cho Trương Dật Phi.
"Nhớ sửa lại chút, đừng viết giống y hệt." - Cậu nhỏ giọng nhắc.
"Biết rồi, biết rồi." - Trương Dật Phi lập tức cắm cúi viết.
"Nếu là thầy khác thì tôi không thèm chép đâu, cậu cũng biết thầy Nhậm hay kiểm tra bài. Trước mặt bao nhiêu người, mất mặt lắm."
"Ừ, nhưng cậu còn chưa viết xong mà." - Thẩm Ngạn bật cười khẽ.
"Thì tại hôm qua chơi game quên béng, đánh xong một trận thì ngủ luôn. Sáng nay mới nhớ. May mà có cậu - bạn cùng phòng tốt của tôi." - Trương Dật Phi trả lại vở.
"Cầm đi. Lát nữa nếu thầy Nhậm gọi thì nhớ nhắc tôi đáp án với nhé." - Trương Dật Phi vừa ngáp vừa nói.
Thẩm Ngạn bất đắc dĩ gật đầu.
Lịch học ở đại học khá dày đặc, bài vở kín mít. Khi chìm vào học hành, thời gian trôi qua lúc nào cũng chẳng hay. Vì mải tập trung, Thẩm Ngạn thoáng chốc quên mất sự tồn tại của Cố Vân Kiêu.
"Thẩm Ngạn, tối nay đi ăn cơm với nhau nhé, hôm nay tôi phải đãi cậu một bữa." - Trương Dật Phi quay lại rủ.
"Không cần đâu..." - Thẩm Ngạn theo thói quen từ chối, nhưng nhớ đến lần trước Trương Dật Phi giúp cậu mua thuốc nên đổi ý: "Được, đi cũng được. Nhưng phải để tôi mời."
"Được rồi, được rồi, nghe cậu. Đi thôi, tôi đói muốn chết rồi."
Hai người vừa nói chuyện vừa về ký túc xá để bỏ sách vở, sau đó cùng ra ngoài cổng trường.
Bên ngoài có cả một dãy phố ăn uống, giá vừa phải mà hương vị ngon. Thẩm Ngạn và Trương Dật Phi vừa đi vừa bàn bạc sẽ ăn lẩu hay thịt nướng.
"Ting ting ~" Chuông tin nhắn điện thoại của Thẩm Ngạn vang lên. Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn sau khi nhìn thấy nội dung.
"Thẩm Ngạn, hay là mình ăn thịt nướng nhé?" Trương Dật Phi lên tiếng, nhưng quay đầu lại thì thấy sắc mặt Thẩm Ngạn trắng bệch, trông như sắp ngã quỵ.
"Thẩm Ngạn, cậu sao thế?"
Nghe tiếng gọi, Thẩm Ngạn mới hoàn hồn, khẽ cắn môi, giọng run run: "Dật Phi, tôi... tôi có việc phải đi gấp, không thể mời cậu ăn nữa, xin lỗi nhé."
"Không sao, nhưng mặt cậu khó coi quá, có cần tôi đi cùng không? Ăn lúc nào chẳng được."
"Cảm ơn, không cần đâu, tôi đi được. Thật xin lỗi." - Nói xong, Thẩm Ngạn áy náy nhìn Trương Dật Phi một cái, rồi quay người đi theo hướng khác.
Trong lòng cậu rối bời, không kìm được run lên khi nhớ đến dòng tin nhắn:
"Thuỷ Ngạn Hoa Viên 606, mật mã 1026, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi."
Thẩm Ngạn biết khu chung cư ấy, cách trường không xa, giá đất đắt đỏ.
Cậu muốn chạy trốn, nhưng chạy đi đâu bây giờ? Cậu không nỡ từ bỏ đại học mà mình đã vất vả thi đậu.
Nắm chặt tay rồi lại buông lỏng, cuối cùng Thẩm Ngạn cúi đầu, từng bước nặng nề đi về phía vực sâu đang chờ.
Cố Vân Kiêu hôm nay hiếm hoi không ra ngoài uống rượu, mà cùng Tô Dung với mấy người bạn trong đội bóng chơi ở sân trường.
Hắn cao 1m86, vai rộng eo hẹp, vóc dáng rắn chắc. Một cú úp rổ để lộ cơ bụng tám múi lập tức khiến đám fangirl bên ngoài hét ầm.
"Không tệ nha, Cố Vân Kiêu, em không tính vào đội à?" - Một huấn luyện viên trung niên hỏi với vẻ tán thưởng.
"Không đâu. Em không có kiên nhẫn, chơi vui thì được." - Cố Vân Kiêu vén áo lau mồ hôi.
"Được, khi nào đổi ý thì cứ tìm thầy, lúc nào cũng hoan nghênh." - Ông tiếc nuối lắc đầu.
"Ừ." - Hắn đáp nhạt một tiếng.
"Tô Dung, tôi đi trước, không chơi nữa." - Nói rồi, Cố Vân Kiêu ném bóng cho Tô Dung, rời sân.
Tô Dung "ờ" một tiếng, tiếp tục chơi, còn lẩm bẩm: "Đám con gái chưa tan học cơ mà, sao tôi đi được."
Cố Vân Kiêu về ký túc xá, tắm rửa xong, thay áo thun và quần thể thao. Hắn đứng dựa vào lan can ban công, châm một điếu thuốc.
Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại, thấy Thẩm Ngạn đang đi cùng một nam sinh khác ra khỏi trường, vừa đi vừa nói cười.
Nhìn nụ cười vô tình ấy, lại nhớ đến thái độ né tránh gần đây của cậu dành cho mình, lòng Cố Vân Kiêu bất chợt bực bội.
Hắn rít một hơi thuốc, phả ra làn khói, rồi rút điện thoại gửi đi một tin nhắn. Sau đó bật cười khẽ, thong thả đi xuống tầng.
...
Thẩm Ngạn bước vào căn hộ Cố Vân Kiêu nói trong tin nhắn, vừa đóng cửa liền ngồi thụp xuống ở cửa.
Ngước nhìn căn phòng trang hoàng xa hoa, cậu không biết mình đã sa sút đến mức nào để rơi vào tình cảnh này.
Khẽ cười khổ, Thẩm Ngạn chậm rãi đứng dậy, từng bước nặng nề đi vào phòng tắm.
Vừa tắm rửa, cậu vừa không kìm được nhớ đến chuyện ở quán bar trước đó không lâu với Cố Vân Kiêu.
Nghĩ đến nỗi đau tê liệt như bị xé rách, cậu vẫn cắn răng, càng cẩn thận làm sạch cơ thể.
Cuối cùng, sau khi tắm xong, Thẩm Ngạn lưỡng lự nhìn quần áo mình, rồi khoác tạm chiếc áo choàng tắm đơn giản. Nghĩ lát nữa sẽ qua phòng ngủ tìm thử xem còn bộ nào để mặc tạm không.
Cậu vừa mở cửa phòng tắm, còn chưa kịp bước ra thì nghe tiếng khoá cửa kêu "tích tích tích". Ngay sau đó, Cố Vân Kiêu đẩy cửa bước vào.
Hắn thong dong tiến vào, ngẩng đầu liền bắt gặp cảnh tượng trước mắt.
Thẩm Ngạn đứng ở cửa phòng tắm, mái tóc đen còn ướt dính, đôi mắt mở to kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Gò má trắng nõn ửng hồng, một giọt nước từ cằm rơi xuống, trượt theo xương quai xanh mà biến mất.
Tim Cố Vân Kiêu đập dồn dập, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, yết hầu khẽ lăn. Hắn bước nhanh về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip