CHƯƠNG 6: MUA ĐỒ
Thẩm Ngạn vừa nhìn như thế, Cố Vân Kiêu hơi giật mình lùi một bước. Ngay sau đó hắn liền nhào tới, một tay siết chặt eo cậu, tay kia nâng cằm rồi cúi xuống hôn.
Mặt Thẩm Ngạn lập tức đỏ bừng, miệng khẽ hé mở theo bản năng. Đúng lúc đó, đầu lưỡi Cố Vân Kiêu liền xâm nhập. Lúc này cậu mới bừng tỉnh, hai tay vội chặn trước ngực hắn mà đẩy ra. Nhưng tay hắn càng dùng sức siết chặt eo cậu, khiến Thẩm Ngạn ngay tức khắc mất hết sức lực, mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Bị hắn hôn đến thở không nổi, đầu óc choáng váng vì thiếu oxy.
Cố Vân Kiêu thấy đã đủ, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ hồng mềm mại như trái đào chín của Thẩm Ngạn, trong ngực dâng lên một luồng lửa nóng, nhắm thẳng xuống dưới. Hắn khom lưng bế cậu lên, vội vã đi thẳng vào phòng ngủ. Chẳng mấy chốc, trong phòng liền vang lên tiếng giường không ngừng lắc lư, từng tiếng "bạch bạch" xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp của đàn ông, còn có những âm thanh mơ hồ như tiếng nức nở nghẹn ngào cùng rên rỉ khe khẽ.
Hôm sau Thẩm Ngạn bị cơn nóng đánh thức. Trong chăn dính nhớp, phía sau còn có một thân thể nóng hầm hập như lò sưởi áp sát vào. Cậu cau mày định cử động, muốn nhích người ra khỏi vòng ôm cứng rắn kia, nhưng lại bị Cố Vân Kiêu kéo ngược trở về lòng ngực.
"Ngoan, đừng nhúc nhích." Bên tai vang lên giọng khàn khàn, gợi cảm của hắn.
Thẩm Ngạn khẽ gỡ tay hắn ra, nhỏ giọng nói: "Anh... tôi muốn đi toilet."
Mấy chục giây sau Cố Vân Kiêu mới phản ứng, chậm rãi thu tay lại, xoay người qua bên kia với vẻ không kiên nhẫn.
Thẩm Ngạn thở phào, nhẹ nhàng đứng dậy. Eo mềm nhũn, bước đi chậm rãi vào phòng vệ sinh. Cậu nhớ lần trước tra trên mạng mới biết nguyên nhân mình phát sốt... cố chịu đựng xấu hổ, cẩn thận làm sạch bên trong lẫn bên ngoài.
Ra ngoài thì thấy Cố Vân Kiêu đã tỉnh, ánh mắt hắn dán chặt vào cậu. Thẩm Ngạn hoảng hốt, vội kéo chặt áo tắm trên người. Cố Vân Kiêu nhướng mày, cười đầy ẩn ý.
"Lại đây." Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Thẩm Ngạn mím môi, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống. Cố Vân Kiêu ôm cậu vào lòng như ôm em bé, cằm đặt lên cổ cậu, hít sâu một hơi rồi khẽ cảm thán:
"Thơm quá."
Thẩm Ngạn run rẩy, sắc mặt thoáng tái đi.
Thấy vậy, Cố Vân Kiêu bất đắc dĩ dỗ: "Đừng sợ, tôi không làm gì đâu, chỉ ôm một chút."
Cậu lúc này mới yên tâm hơn.
trên app cam chữ w yinchan14 thay Thẩm Ngạn biểu tình: "huhu ông kẹ "
Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như thế. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Ngạn, hắn liền muốn giữ cậu bên cạnh, không cho cậu rời khỏi tầm mắt. Giống như hồi nhỏ nuôi một con chó, chỉ muốn nó quấn quýt quanh mình, thấy nó vẫy đuôi với người khác liền bực bội. Nhưng Thẩm Ngạn chẳng giống chó con, mà giống thỏ con hơn: đôi mắt hồng hồng, yếu ớt, lúc nào cũng nhát gan run rẩy. Hắn lại nảy sinh chút tà ác thú vị, chỉ muốn trêu đùa con thỏ nhỏ này.
Ôm Thẩm Ngạn một lát, Cố Vân Kiêu mơ màng ngủ gật, sau đó buông cậu ra đi rửa mặt.
"Tủ có quần áo, cậu mặc đi. Đợi tôi một chút, rồi cùng ra ngoài ăn."
"Ừ." Thẩm Ngạn vốn định lặng lẽ bỏ đi, nhưng xem ra chẳng thể thực hiện.
Mở tủ, đủ loại quần áo hàng hiệu xa lạ đập vào mắt. Cậu chọn bừa một cái áo thun và quần đơn giản nhất. Vì hắn cao hơn cậu gần một cái đầu, nên mặc quần áo của hắn trên người cậu vừa rộng vừa dài. May nhờ Thẩm Ngạn có gương mặt đẹp, mặc vào lại thành phong cách lười biếng, thoải mái.
Cố Vân Kiêu nhanh chóng rửa mặt, thay xong quần áo thì ôm cậu định đi ra ngoài. Cúi đầu thấy cổ áo rộng, vết hôn mơ hồ hiện ra, hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Lập tức quay lại phòng lấy một chiếc áo khoác choàng lên người cậu, kéo khóa tận cổ rồi mới hài lòng.
"Đi thôi. Ăn xong tôi đưa cậu đi mua ít đồ."
"Không cần, tôi có quần áo rồi." Thẩm Ngạn nhỏ giọng từ chối.
"Cho cậu thì cậu phải nhận, đừng nhiều lời."
"À... vâng, tôi biết rồi." Cậu giật mình, đôi mắt hoe đỏ, vội đáp.
Hắn thầm nghĩ: thật đúng là con thỏ nhỏ hay khóc nhè.
Sau khi ăn uống đơn giản ở trung tâm thương mại gần đó, hắn kéo cậu đi mua sắm. Từ giày áo khoác đến đồ lót tất, chẳng mấy chốc trong tay Thẩm Ngạn đã xách đầy túi. Cố Vân Kiêu lại nghĩ: "Quần áo ở đây không đẹp, mua tạm thôi. Sau này biết số đo rồi, bảo người mang đến cùng quần áo của tôi là được."
Căn hộ hắn ở là quà trưởng thành mà anh trai tặng, bình thường rất ít khi ghé qua đây. Ngay cả Tô Dung và Phùng Tử Diệu cũng chưa từng tới. Không biết vì sao lần này lại bốc đồng đưa Thẩm Ngạn tới, nhưng ngoài ý muốn là hắn chẳng hề thấy khó chịu. Có lẽ trong lòng đã coi cậu như đồ riêng của mình.
Chiều hôm đó khi trở về, căn hộ đã sạch bóng, quần áo bẩn giặt khô xếp gọn trong tủ. Đây là do Cố Vân Triết sợ em trai lười biếng bừa bộn nên thuê người dọn dẹp. Người giúp việc nhanh nhẹn, ít lời, chỉ tới buổi trưa. Nếu cần nấu ăn thì hắn sẽ gọi trước, mà tháng cũng chẳng mấy lần.
Thẩm Ngạn thấy quần áo mình được giặt phơi gọn gàng, mặt lại đỏ bừng, ngượng ngập vô cùng. Trái lại, Cố Vân Kiêu chẳng để tâm. Nhìn gương mặt cậu đỏ hây hây, mồ hôi lấm tấm, hắn liền thấy khô cổ họng.
Ngồi trên sofa, hắn kéo cậu ngồi lên đùi, đôi tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mềm nhỏ.
"Mệt không?" Hắn ngả người, đầu hơi ngửa ra sau.
Thẩm Ngạn cúi mắt, khẽ lắc đầu.
Cố Vân Kiêu lại siết tay, khiến cậu bật ra một tiếng rên nhỏ.
"Nói thật." Hắn hỏi lại.
"...Có chút mệt." Thẩm Ngạn ngập ngừng, rồi nhỏ giọng thêm một câu: "Eo đau."
Cố Vân Kiêu cười hài lòng, đột ngột bế cậu lên. Thẩm Ngạn hoảng sợ ôm chặt cổ hắn, hai chân kẹp chặt eo sợ ngã. Hắn nhấc người cậu lên, cố tình trêu khiến cậu đỏ bừng mặt.
Đặt cậu xuống giường, Thẩm Ngạn vội đẩy: "Đừng... tôi, tôi khó chịu."
"Biết rồi. Tôi chỉ xoa eo cho cậu. Cái đầu này suốt ngày nghĩ cái gì thế?" Hắn bật cười.
Thẩm Ngạn ngượng ngùng nằm yên, để hắn xoa bóp. Cảm giác tê mỏi dần biến mất, đầu óc cậu ngày càng mơ màng.
"Sau này ngoan ngoãn theo tôi, nghe lời, biết không?"
"...Ừm." Thẩm Ngạn đáp khẽ, giọng mơ hồ.
Nghe tiếng thở đều dần, Cố Vân Kiêu ngẩng đầu nhìn, phát hiện cậu đã ngủ. Ban đầu hắn cũng có chút ý định khác, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, hiếm hoi nảy lòng trắc ẩn.
Thôi, tương lai còn dài.
Hắn nghiêng người nằm cạnh, kéo cậu vào lòng, lắng nghe hương thơm đặc biệt trên người Thẩm Ngạn, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại.
___
Dear Cố Vân Kiêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip