CHƯƠNG 8: TÍNH KẾ

Thẩm Ngạn không thích ánh mắt bạn bè của Cố Vân Kiêu nhìn mình, như thể xem cậu như món đồ chơi mới lạ, mong chủ nhân chơi chán rồi thì họ cũng có thể nhào vô thử xem có vui hay không.

Trong lòng Thẩm Ngạn vừa mâu thuẫn vừa khổ sở, nhưng cậu còn có thể làm gì đây? Trước mặt Cố Vân Kiêu, cậu nhỏ bé và yếu ớt đến vậy.

Hai người rời khỏi quán bar thì đã qua nửa đêm.

Thẩm Ngạn dìu Cố Vân Kiêu ra cửa chờ taxi. Hắn uống say, mà cậu thì không có bằng lái.

"Bảo bối, cậu thơm quá." Cố Vân Kiêu say mèm, không yên phận, dụi mũi lên cổ Thẩm Ngạn, hít ngửi mãi.

"Đừng... xe sắp tới rồi." Thẩm Ngạn vừa dứt lời, taxi đã dừng ngay trước mặt.

Cậu vội vàng đỡ hắn vào xe, thở phào nhẹ nhõm.

"Chú ơi, đi Hoa Viên Thủy Ngạn tại đường y.i.n.c.h.a.n.1.4 khu w att pát."

"Được rồi!"

Suốt dọc đường, Cố Vân Kiêu ngồi không yên, tay chân không an phận cứ ôm lấy Thẩm Ngạn .

Thẩm Ngạn vô tình ngẩng đầu, thấy tài xế lén nhìn qua gương chiếu hậu, lập tức đỏ bừng cả mặt.

Cuối cùng cũng tới nơi. Cậu trả tiền rồi vội kéo hắn xuống xe. Chỉ khi về tới chung cư, Thẩm Ngạn mới thở dài nhẹ nhõm.

Đêm đã quá muộn. Mệt mỏi rã rời, mồ hôi nhễ nhại, Thẩm Ngạn chỉ muốn nằm nghỉ, nhưng vẫn phải gắng gượng kéo thân thể mỏi mệt vào phòng tắm để tắm rửa qua loa.

Không ngờ vừa mở vòi sen, mái tóc còn ướt sũng thì cửa phòng tắm bỗng "cạch" một tiếng. Ngay sau đó, sau lưng cậu áp lên một lồng ngực nóng bỏng.

"Bảo bối, tắm mà không gọi tôi sao, hả?" Không để Thẩm Ngạn kịp trả lời, Cố Vân Kiêu mang theo mùi rượu hôn dọc cổ cậu, rồi trượt xuống vai.

Hắn bóp cằm bắt Thẩm Ngạn quay đầu lại, thô bạo áp môi xuống. Hơi thở gấp gáp khiến cậu ngạt thở, đầu óc thiếu oxy, lại phát hiện bàn tay hắn men dần xuống dưới, chỉ có thể phát ra vài tiếng "ưm... ưm..." nghẹn ngào.

Lẽ ra mười phút là tắm xong, vậy mà Thẩm Ngạn mất trọn một tiếng mới ra khỏi phòng.

Toàn thân kiệt sức, cậu ngã lên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Cố Vân Kiêu lại tỉnh táo hẳn sau cơn say, ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ngạn bị chuông báo thức đánh thức. Cậu vội tắt chuông, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm bên hông. Quay đầu lại, thấy Cố Vân Kiêu cau mày rồi trở mình tiếp tục ngủ.

Thẩm Ngạn nhanh chóng thay quần áo, vội vàng chạy đến trường. Sáng nay cậu có tiết học.

"Thẩm Ngạn! Ở đây này!" Vừa bước vào lớp, cậu đã nghe Trương Dật Phi gọi.

"Cuối tuần rồi sao cậu không về ký túc xá?" Trương Dật Phi nhỏ giọng hỏi.

"À... tôi... tôi đi làm thêm, tăng ca hai đêm liền." Thẩm Ngạn hơi chột dạ đáp lời.

"Ra là vậy à."

Sợ cậu ta truy hỏi thêm, Thẩm Ngạn vội cúi đầu lấy sách giáo khoa.

"Nhìn cậu như thiếu ngủ ấy, mắt còn có quầng thâm."

"Tối qua lại thức đêm chơi game thôi. Tôi nhắm mắt chút, nếu thầy có hỏi thì nhớ gọi tôi dậy nhé."

"Ừ."

Thẩm Ngạn mí mắt cứ díp lại, nhưng cậu vẫn cố chống đỡ để nghe giảng. Bởi nếu không tập trung thì khó mà giữ được học bổng.

Tiền học phí và sinh hoạt của cậu hầu hết đều dựa vào học bổng và công việc làm thêm. Gần đây vì Cố Vân Kiêu mà cậu đã bỏ lỡ mấy ngày không đi làm, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn.

Thẩm Ngạn lo lắng nghĩ, hay là lại tới chỗ Triệu ca làm vài ngày. Tuy môi trường có hơi lộn xộn, nhưng ít ra cũng dễ kiếm tiền.

Tan học, cậu quyết định liên lạc với Triệu ca. Tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu, vài tháng nữa là Tết, cậu muốn tích góp chút ít mang về nhà.

"Chào Triệu ca, em là Thẩm Ngạn. Gần đây quán bar có thiếu người không? Em muốn đi làm thêm."

"Thiếu chứ! Nếu em đã nói thì lúc nào cũng thiếu. Bao giờ em tới cũng được." Triệu ca cười sang sảng.

"Vậy tối nay em tới, cảm ơn Triệu ca." Thẩm Ngạn cảm kích, biết rõ đây là Triệu ca chiếu cố mình.

Tám giờ tối, trời tối hẳn, Thẩm Ngạn đã thay đồng phục nhân viên, bắt đầu công việc.

Âm nhạc chát chúa, sàn nhảy ngày càng đông trai xinh gái đẹp.

Trong số đông phục vụ, Thẩm Ngạn là người khá dễ được chú ý. Ông chủ quán bar này là người có thế lực, nên khách tới đều nể mặt, hiếm khi xảy ra chuyện làm càn.

Hơn nữa, cậu còn được Triệu ca chăm lo, trừ lần biến cố với Cố Vân Kiêu, những ngày khác đều ổn.

"Cộc cộc cộc ~" Thẩm Ngạn gõ nhẹ mấy tiếng rồi cúi đầu bước vào phòng VIP, đặt rượu lên bàn, xoay người định đi thì bị gọi lại.

"Này! Người phía trước, mở rượu ra đã."

Thẩm Ngạn khựng lại, xoay người mở nắp chai.

Người gọi cậu chính là Tiểu Ngọc. Cậu ta đang dựa vào lòng một gã đàn ông ăn mặc loè loẹt. Lơ đãng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Ngạn, thoáng sững sờ, như phát hiện điều gì.

Cậu ta bật dậy, nói: "Ê, ngẩng đầu lên chút nào."

Thẩm Ngạn cau mày, miễn cưỡng ngẩng lên. Cả hai thoáng giật mình khi nhìn thấy đối phương, bởi Tiểu Ngọc và Thẩm Ngạn vốn có vài phần giống nhau.

Thẩm Ngạn  tưởng Tiểu Ngọc chỉ theo Phùng thiếu, nhưng nhìn gã đàn ông bên cạnh thì hiển nhiên không phải. Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ chuyện chẳng liên quan đến mình.

Còn Tiểu Ngọc thì nghĩ khác: Thẩm Ngạn chẳng phải đang được Cố thiếu bao nuôi sao? Sao lại tới bar làm phục vụ? Chẳng lẽ mới vừa mấy ngày là đã bị đá?

Càng nghĩ, cậu ta càng thấy đúng là như vậy. Trong lòng dấy lên sự khoái trá, ánh mắt tràn đầy ác ý.

Tiểu Ngọc còn ôm hận chuyện lần trước bị bẽ mặt. Đều là dân ở bar, ai cũng chẳng thể giữ sạch sẽ. Nghĩ vậy, cậu ta liền ghé vào tai gã đàn ông kia thì thầm vài câu.

Nghe xong, gã đàn ông bật cười, véo mặt Tiểu Ngọc rồi liếc sang Thẩm Ngạn: "Cậu kia, lại đây, uống với  đại thiếu gia đây vài ly."

"Xin lỗi, tôi còn phải làm việc, mong ngài thông cảm."

"Ồ, dám không nể mặt tôi sao?"

"Hừ, thôi được, chỉ cần uống hết hai chai này là xong, cậu có thể đi. Nếu không... đừng trách tôi không khách khí."

Thẩm Ngạn khó xử nhìn số rượu trên bàn. Biết hôm nay tránh không được, cậu đành cầm lên, ừng ực uống cạn.

Tiểu Ngọc khoái trá nhìn cậu chịu khổ. Hai chai rượu vào bụng, Thẩm Ngạn loạng choạng bước ra ngoài.

Uống vội nên sặc, cổ họng bỏng rát khó chịu. May mà lần này gã đàn ông không ngăn lại, để mặc cậu rời đi.

Tiểu Ngọc nhìn theo bóng lưng cậu, cười nhạt rồi lại quay về ôm ấp gã đàn ông đó, nâng ly cùng hắn.

"Vương thiếu gia, thấy sao? Có ưng mắt không?"

"Cậu đúng là con cáo nhỏ, có cách nào lôi nó đến bồi tôi không?"

"Tất nhiên là có. Được bồi Vương thiếu gia cả đêm, đó là phúc phận của nó."

"Vậy thì tôi chờ. Không thiếu phần tốt của cậu đâu."

Vương thiếu gia rút xấp tiền nhét vào cổ áo Tiểu Ngọc, còn cố tình sờ soạng. Tiểu Ngọc nũng nịu đánh hắn vài cái:

"Đáng ghét ~"

Hắn nhớ lại ánh mắt khinh thường vừa rồi của Thẩm Ngạn, liền hừ lạnh: xem thường tao sao? 

Vậy để tao đẩy Vương thiếu gia nhà giàu mới nổi này cho mày, thật mong chờ dáng vẻ ngày mai khi mày tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip