Chương 2
Móng tay bắt đầu đen đi.....
Từ ban đầu trắng như ngọc, giờ đây đã chuyển sang đen, trông như bị mực nhuộm.
Lúc đầu, Tiểu Huyền tưởng rằng ngón tay mình bị dính bẩn khi chạm vào những bộ xương mục nát nên ra bờ ao rửa tay.
Tay áo của Hóa Linh chứa đựng cả vạn vât, nước trong ao này không phải nước bình thường mà là nước Thiên Hà có thể gột sạch mọi ô uế.
Tiểu Huyền nhảy thẳng vào ao, những vết bẩn trên cơ thể đều được rửa sạch sẽ ngoại trừ móng tay đen sì.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì–"
Tiểu Huyền bồn chồn không yên. Nó ủ rũ bước ra khỏi ao, đi vào căn phòng bên cạnh. Sau khi vào trong, Tiểu Huyền lấy một bộ y phục của Hóa Linh lau khô tóc rồi lặng lẽ ngồi một góc hậm hực.
Bên ngoài tay áo càn khôn, các trưởng lão Yêu tộc thấp thỏm bất an chờ đợi sự xuất hiện của tổ sư gia.
Trước mắt họ là một bóng dáng cao gầy, toàn thân trắng như tuyết được bao phủ trong ánh bạc. Hình dáng ấy dần trở nên rõ ràng, mơ hồ lộ ra vài chiếc đuôi yêu dị trắng muốt rủ xuống bên dưới lớp bạch y.
Sau một khoảng thời gian dài, ánh sáng bạc ngưng tụ từ linh khí nồng đậm dần dần tan biến, cả trăm dặm xung quanh núi Dao Sơn lại chìm trong bóng tối u ám và mùi tanh tưởi vốn có.
Hóa Linh đưa mắt lướt qua mọi thứ xung quanh.
Nếu không có ngoại lực trợ giúp, với tình trạng hiện tại, y hoàn toàn không thể phá vỡ trận pháp này.
Hạ Ngũ giới là nơi linh khí mỏng manh, trong mắt Hóa Linh các tu sĩ ở đây đều là kẻ yếu, một trận pháp mạnh mẽ như thế này không giống do Hạ Ngũ giới bày ra.
Nhóm người đang quỳ dưới đất có lẽ đến từ một trong ba giới Yêu, Minh, Ma. Chắc họ có điều gì muốn xin mình giúp đỡ.
Tình trạng cơ thể của Hóa Linh không tốt, không thể ở lại quá lâu tại nơi nguy hiểm này. Đối với những người tu luyện ở Hạ Ngũ giới, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Hóa Linh đều là linh dược quý giá. Chỉ cần để lộ một sơ hở nhỏ, y sẽ lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Hơn nữa, Hóa Linh cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại của Hạ Ngũ giới.
Tô Lưu Vân thấy ánh bạc tan đi, biết rằng đối phương đã nghe được lời mình.
Đúng lúc đó, từ đằng xa vang lên một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, khiến núi non dường như rung chuyển, màn sương máu dày đặc bao phủ trăm dặm quanh núi Dao Sơn cũng bị ánh sáng vàng kim xé nát. Một giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo truyền xuống từ trên cao: "Đoạn Lan hung ác tột cùng, Yêu tộc dám phá vỡ phong ấn của hắn là muốn đối địch với cả Lục giới sao?"
Vị tiên quân dẫn đầu không để lộ chân thân mà chỉ xuất hiện với một phần tiên hồn. Theo sát bên cạnh ông ta là hàng ngàn địa tiên của Thiên tộc.
Sắc mặt Tô Lưu Vân tái nhợt. Hắn biết Thiên tộc sẽ dẫn quân truy đuổi, nhưng không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy.
Hóa Linh hạ mắt nhìn đám người: "Các ngươi có ân oán gì với ông ta?"
Tôn chủ đã lên tiếng, Tô Lưu Vân lập tức đáp: “Đại hội Tuyển Đan lần này được tổ chức ở Minh giới, Yêu tộc đã cử mấy đệ tử tham gia. Trước khi thi đấu, hai đệ tử Yêu tộc đã bị đồ đệ của Hi Hoa Tiên Quân thuộc Thiên tộc cố ý giết hại. Theo quy củ của Đại hội Tuyển Đan, bọn chúng cũng phải đền mạng—”
Thế nhưng Hi Hoa Tiên Quân lại bao che cho hai đệ tử dưới trướng mình, còn lớn tiếng cho rằng Đoạn Lan của Yêu tộc là tai họa từ thời xa xưa và Thiên tộc nên diệt trừ Yêu tộc.
Hi Hoa tiên quân thuộc Thiên tộc, mà Thiên tộc giữ vị trí cao nhất trong Tiên giới. Tương truyền, tộc này là hậu duệ của Thần giới và những tiên nhân bình thường.
Hi Hoa không chỉ là một cường giả ở cảnh giới tiên quân, mà còn có một sư phụ ở cảnh giới tiên tôn trong Tiên giới.
Gần trăm năm qua, Yêu tộc bị Thi tộc và Quỷ tộc liên kết đàn áp dẫn đến ngày càng suy yếu. Việc Thiên tộc tiêu diệt một Yêu tộc nhỏ bé là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến những gì Yêu tộc đã phải chịu đựng trong những năm gần đây, Tô Lưu Vân cảm thấy xót xa vô cùng: “Nhiều vũ khí mà ngài để lại đã bị ngoại tộc cướp đoạt. Không những vậy*, bọn chúng còn muốn ép chúng tôi nói ra vị trí cung điện của ngài.”
*Câu gốc là 醉翁之意不在酒 (ý người say chẳng phải rượu): thành ngữ này thường dùng để nói về việc một người làm điều gì đó nhưng mục tiêu thật sự lại nằm ở một việc khác.
Sau khi Đoạn Lan tự xưng là Minh Đế, hắn đã sai khiến Yêu giới, Minh giới và Ma giới xây dựng cho mình một cung điện khổng lồ. Nghe nói bên trong cung điện chứa đựng vô số kỳ trân dị bảo, cùng những bí kíp tu luyện do chính Đoạn Lan tự tay viết ra, khiến các tu sĩ Tiên giới không khỏi thèm thuồng. Tuy nhiên, sau khi Đoạn Lan bị phong ấn, cung điện này cũng biến mất một cách đột ngột.
Hóa Linh đối với mọi chuyện trong quá khứ đều mơ hồ, y biết mình từng trải qua một cú sốc lớn khiến một phần ký ức gần như biến mất hoàn toàn.
Chắc là từ vài nghìn năm trước, Hóa Linh đã vô tình giúp đỡ một tộc nhỏ yếu đuối nào đó, dù y rất hiếm khi đặt chân đến Hạ Ngũ giới.
Có lẽ vì vậy mà những người này cứ thân thiết gọi mình là "Tôn Chủ" không ngớt, xem ra giữa mình và bọn họ quả thực có chút giao tình.
Hiện tại, Yêu tộc đã giúp mình thoát khỏi trận địa nguy hiểm, giúp họ đánh đuổi tộc Thiên tộc coi như là báo đáp.
Y nhìn về phía đám tiên nhân Thiên tộc ở không xa, tất cả đều là tu sĩ cảnh giới địa tiên.
Tên tiên quân ôm cầm đứng đầu kia xem ra cũng không tệ—
Kim Long trấn giữ Hi Hoa Cung quất đuôi từ trên không, phá hủy phần lớn các dãy núi xung quanh, khiến vô số yêu ma phong ấn gần núi Dao Sơn bị thương vong, tiếng gào thét vang lên khắp nơi.
Hàng trăm địa tiên bày trận ở Dao Sơn, lại có hàng trăm địa tiên khác mang theo tiên khí trực tiếp hạ sát các trưởng lão Yêu tộc bên cạnh Hóa Linh.
Hi Hoa Tiên Quân không tự mình đến, nhưng tu vi của Kim Long trấn giữ Hi Hoa Cung đã đạt đến cảnh giới tiên quân. Với từng này người, Thiên tộc đã dễ dàng tiêu diệt nhóm trưởng lão Yêu tộc.
Hóa Linh vung chưởng đánh tới, tốc độ ra tay của y nhanh đến mức đám địa tiên hoàn toàn không nhìn rõ động tác
Hóa Linh đoạt lấy vũ khí của đối phương, lúc này mới phát hiện Hi Hoa Tiên Quân chỉ là một luồng tiên hồn. Tiên hồn vốn là hư ảo, còn vũ khí trong tay mới là thật.
Các trưởng lão Yêu tộc cũng không mạnh lắm. Hi Hoa Tiên Quân nghĩ rằng chỉ cần phân thân mang theo vũ khí là đủ sức giải quyết bọn họ, nên ông ta không tự mình xuất hiện.
Không ngờ phân thân lại bị một chưởng của Hóa Linh đánh tan.
Tô Lưu Vân cùng các trưởng lão khác vô cùng kinh ngạc: "Một chưởng đánh tan tiên hồn của Hi Hoa ư?"
Các trưởng lão chưa từng gặp Đoạn Lan, những người từng thấy hắn trong Yêu tộc thì đã sớm bị tàn sát sạch sẽ. Bọn họ chỉ biết về Đoạn Lan qua một số điển tịch. Nghe nói Đoạn Lan là một kẻ tàn nhẫn, tính khí thất thường, năm xưa thống nhất Minh Giới đã dính không ít máu tanh. Số kẻ chết dưới tay hắn có khi còn nhiều hơn số đan dược mà Tô Lưu Vân từng dùng.
Ban đầu, bọn họ còn cảm thấy dung mạo và y phục của Hóa Linh khác hẳn so với ghi chép trong điển tịch. Nhưng giờ phút này, khi tận mắt chứng kiến hành động dứt khoát, không chút do dự của đối phương, Tô Lưu Vân bỗng chốc giảm bớt nghi ngờ trong lòng.
Không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài... biết đâu những ghi chép về Đoạn Lan trong điển tịch đều là do hậu nhân thêu dệt. Có khi kẻ viết ra những thứ đó căn bản chưa từng gặp Đoạn Lan mà chỉ tùy tiện miêu tả một hình tượng hung ác.
Lúc này, một giai điệu trong trẻo từ ngọc cầm vang lên, những ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, linh lực thẩm thấu vào từng thanh âm khiến các tiên khí khác lập tức hóa thành tro bụi.
Những tiên khí này phần lớn liên kết với tu vi của các địa tiên. Khi vũ khí bị phá hủy, bọn họ cũng bị trọng thương và phun ra một ngụm máu.
Áo trắng phiêu dật, Hóa Linh quyết định tạm thời không dùng vũ khí của mình để giết người. Mỗi lần hành động, y đều dùng tạm vũ khí của đối phương.
Hơn nữa, xử lí mấy tên vô danh tiểu tốt trước mặt này hoàn toàn không cần vũ khí.
Đối với Hóa Linh thì một bông hoa hay một chiếc lá cũng có thể lấy mạng người khác.
Tiếng ngọc cầm vang vọng khắp nơi, như một làn sóng vô hình nghiền nát tiên hồn đang giãy khôi phục của Hi Hoa Tiên Quân, khiến nó tiêu tán trong trời đất.
Dù sao thì đây cũng là vũ khí mà Thiên tộc sử dụng ở cảnh giới tiên quân, nó hoàn toàn không thể chịu được linh khí từ đầu ngón tay Hóa Linh, dây đàn rất nhanh đã đứt một sợi.
Kim Long trấn cung đâm sầm vào dãy núi gần đó. Ban đầu, nó định cắt đứt đường lui của Yêu tộc, nhưng không ngờ lại trở thành cái bẫy nhốt Thiên tộc. Nhận thấy tình thế bất lợi, Kim Long xoay người định bỏ chạy. Đúng lúc này, đầu ngón tay Hóa Linh khẽ nâng lên, dây đàn bị đứt lập tức kéo dài như một con mãng xà uốn lượn siết chặt lấy thân rồng.
Kim Long vật lộn một lúc nhưng không sao thoát ra được, dây đàn cắt qua lớp vảy vàng, xuyên vào da thịt. Từng giọt máu rồng từ từ rỉ ra.
Hóa Linh thò tay chộp lấy Kim Long, thân hình nó nhanh chóng thu nhỏ lại trong thời gian ngắn và bị nhét vào tay áo Hóa Linh.
Tô Lưu Vân đứng dưới quan sát trận đấu không khỏi trợn mắt há miệng: "Vừa mới phá vỡ phong ấn mà đã có thể tay không bắt được Kim Long trấn cung ở cảnh giới tiên quân? Tu vi của tôn chủ thật sự quá khủng khiếp...."
Tiểu Huyền chỉ mới phơi khô quần áo, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm, còn chưa kịp tránh thì đã bị một con Kim Long đè lên người.
Mặc dù đã thu nhỏ lại nhưng sức nặng của Kim Long trấn cung vẫn đủ để nghiền chết một người. Tiểu Huyền bị ép đến nỗi mặt mày méo mó, trong mắt lập tức tràn đầy sát khí: "..."
Sau khi chứng kiến sức mạnh của Hóa Linh, Kim Long trấn cung không dám hành động thiếu suy nghĩ, lén lút trốn vào một góc, thậm chí không dám nhìn tiểu hài tử đẹp như tạc tượng trước mặt.
Sắc mặt Tiểu Huyền đen kịt: "Ngươi là ai? Y đã biến ngươi thành một con rồng sao?"
Tại sao ngươi được biến thành rồng, còn ta thì chỉ có thể làm bướm? Tiểu Huyền cũng muốn làm rồng được không?
Làm gì có người đàn ông nào muốn làm bướm cơ chứ.
Kim Long cúi đầu, ánh mắt dán chặt xuống đất: "Ta là rồng sẵn rồi."
Tâm trạng Tiểu Huyền khá hơn một chút, mắt khẽ híp lại, không chút ý tốt mà tiến lại gần Kim Long: "Y ép ngươi làm đồ đệ hả?"
Kim Long bị Tiểu Huyền cạo mất một mảng vảy. Không biết Tiểu Huyền đã dùng loại dao găm gì mà có thể cạo được lớp vảy rồng cứng như vậy
Kim Long không dám manh động. Nó biết các đại nhân vật thường cất giữ bảo vật trong tiểu thế giới, biết đâu đứa trẻ này lại là món bảo vật đã hóa linh thì sao.
Sau khi nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Hóa Linh, Kim Long chỉ mong giữ được mạng nhỏ: "Không, không có, y chưa nói gì cả......"
Tiểu Huyền cười khẩy một tiếng: "Ta biết ngay mà, nhìn tư chất này của ngươi, ngay cả làm tọa kỵ cho y cũng không xứng."
Kim Long cảm thấy ấm ức trong lòng. Dù sao nó cũng là một con rồng, hơn nữa còn là Kim Long trấn cung, làm tọa kỵ cho Tiên Tôn lẫn Tiên Đế còn được, sao lại không xứng làm tọa kỵ cho đại ma đầu Đoạn Lan chứ? Quá dư sức được không?
Hiện tại, da thịt đều bị Tiểu Huyền cạo đến mức chảy máu, Kim Long không dám lên tiếng, râu khẽ run hai cái.
Tiểu Huyền dán những mảnh vảy vừa cạo lên móng tay mình, kích cỡ vừa vặn hoàn hảo.
Bộ móng đen của mình giờ biến thành màu vàng, Tiểu Huyền thấy rất hài lòng, liền vỗ nhẹ lên sừng của Kim Long: "Này, kể cho ta nghe bên ngoài có chuyện gì xảy ra đi."
Móng tay đen đã biến thành móng tay vàng, Tiểu Huyền cảm thấy dễ nhìn hơn nhiều, liền vỗ nhẹ vào sừng rồng của Kim Long: "Này, kể cho ta nghe chuyện xảy ra bên ngoài đi."
Kim Long thành thật kể lại toàn bộ.
Tiểu Huyền biết Hóa Linh rất lợi hại, nhưng hiện tại tu vi của y đã bị phong ấn chín phần, vậy mà chỉ với một phần công lực lại có thể giết nhiều Thiên tộc như vậy..... Tiểu Huyền nhíu mày, lo lắng cơ thể Hóa Linh sẽ đột nhiên xấu đi
Cái nơi hoang vu hẻo lánh như Hạ ngũ giới này, từ trước đến nay Tiểu Huyền vẫn luôn khinh thường. Nó chỉ mong được quay về chỗ cũ.
Nếu Hóa Linh chết ở đây, thì với tu vi hiện tại của Tiểu Huyền, cả đời này nó đừng mong quay về được. Đến lúc đó nó chỉ có thể ngày ngày chém giết tranh giành địa bàn với đám tu sĩ hạ đẳng.
Kim Long nhận ra rằng dù Tiểu Huyền trông xinh đẹp nhưng tâm địa lại khá độc ác, không biết là đến từ giới nào, tộc nào.
Người ta thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đứa trẻ này đi theo Đoạn Lan chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. Có lẽ nó là tạp chủng do yêu ma nào đó ở Dao Sơn sinh ra.
Hoặc có khả năng—Tiểu Huyền thật ra không phải là một đứa trẻ. Nó có lẽ là thuộc hạ đã đi theo Đoạn Lan suốt mấy ngàn năm, chỉ là bề ngoài trông giống trẻ con mà thôi. Kim Long đã từng gặp không ít "đứa trẻ" vài ngàn tuổi như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip