Chương 5

Đại sảnh ở tầng một náo nhiệt hơn khi có sự xuất hiện của Tô Đỉnh, sự náo nhiệt được thể hiện qua lời giới thiệu của Tô Đỉnh với tư cách là người trung gian, Thẩm Ý An gật đầu theo.

Tô Đỉnh bước nhanh tới chỗ Phó Các, chỉ vào Thẩm Ý An giới thiệu: "Phó tiên sinh, đây là Thẩm Ý An mà mà tôi đã nói với ngài, mấy tháng tới sẽ ở lại đây chăm sóc ngài."

Vừa nói anh ta vừa cúi đầu liếc nhìn khuôn mặt của Phó Các, thấy hắn không có phản ứng khó chịu thì nhẹ nhàng vẫy tay với Thẩm Ý An: "Tiểu Ý, đây là ngài Phó."

Thẩm Ý An tiến lên phía trước vài bước, dừng lại ở một khoảng cách không khiến người ngồi trên xe lăn cảm thấy quá xa, cũng không quá gần để hắn không có cảm giác bị xem thường.

"Xin chào Phó tiên sinh, tôi là Thẩm Ý An."

Thời điểm cậu nói chuyện, đôi mắt hoa đào ấm áp sẽ nghiêm túc nhìn người đối diện, như thể trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ có hình bóng mình trong đó.

Cư xử khá tốt.

Phó Các gật đầu với cậu: "Phó Các."

Tô Đỉnh càng ngạc nhiên hơn nhưng cũng không dám hỏi, ánh mắt anh ta đảo quanh giữa hai người một hồi lâu, cuối cùng khi Phó Các nói xong, anh ta liền dẫn Thẩm Ý An lên tầng hai, nơi cậu sẽ sống tạm thời trong mấy tháng sắp tới.

Phòng cho khách nằm ở tận trong cùng của tầng hai, nó có thiết kế giống như đại sảnh với bộ ba màu đen, trắng và xám, một chiếc giường dài hai mét, một tủ quần áo, với các phương tiện tiện nghi khác, bao gồm phòng tắm; máy giặt, máy sấy trên ban công.

Phòng khách trong biệt thự nhà họ Phó hoàn toàn không giống phòng cho khách, thậm chí phòng khách này còn rộng hơn cả căn nhà của Thẩm Ý An.

Sau khi cất vali, Thẩm Ý An nhìn căn phòng quá mức xa hoa mà mình sẽ ở, trong lòng luôn có cảm giác như mình đang lấy dương thọ để đổi lấy việc làm.

Sau khi nhận xong phòng, Tô Đỉnh lại tận chức tận trách dẫn Thẩm Ý An đi một vòng tòa nhà.

Tầng hai gồm phòng cho khách và thư phòng, bởi vì diện tích quá lớn nên có thêm một phòng tập thể dục.

Toàn bộ tầng ba là nơi Phó Các sống, khiến Thẩm Ý An không khỏi nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết trên mạng: Sáng sớm, vị CEO thức dậy trên chiếc giường dài tám trăm mét, lái một chiếc xe tay ga tám chữ số để đi vào nhà vệ sinh...

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Phó Các ngồi xe lăn phóng nhanh qua giường.

Thẩm Ý An có chút buồn cười, nhưng vì công đức còn sót lại nên cậu liền nhịn.

Tầng bốn là sân thượng rộng rãi, vì trời nắng nên kính điện phía trên đầu thu vào trong, ánh Mặt Trời chiếu vào hồ bơi bên dưới phản chiếu những làn sóng lấp lánh trên mặt nước.

Ngoài hồ bơi toàn bộ tầng này chỉ có một chiếc bàn và một dãy kệ, giống như một khu giải trí ít được sử dụng.

Thẩm Ý An cảm giác không thể giải thích được nếu bên cạnh hồ bơi có một chiếc ghế sofa, thời điểm ngồi trên đó rồi tắm nắng hẳn sẽ rất thoải mái.

Nhưng ngoại trừ tầng ba, có lẽ trong vài tháng tới cậu sẽ không thể lên tầng bốn, công việc của Thẩm Ý An chỉ là lo cơm nước và sinh hoạt hàng ngày cho Phó Các, còn việc quét tước dọn dẹp vệ sinh nhà họ Phó đã thuê nhân viên dọn dẹp theo giờ.

Sau khi hiểu được công dụng và vị trí các phòng ở Phó gia, Tô Đỉnh dẫn Thẩm Ý An xuống lầu, khi cậu đi cầu thang dẫn từ tầng hai xuống tầng một thì thấy Phó Các đang cầm tờ báo, lặng lẽ ngồi trên xe lăn quan sát.

Đôi chân thon dài của người đàn ông phải co lại trong một tấc vuông của chiếc xe lăn, thoạt nhìn có chút uỷ khuất.

Ngay lúc Thẩm Ý An có chút xuất thần, điện thoại trong túi cậu vang lên âm báo tin nhắn.

Cậu mở ra, thấy nó là tin nhắn của Tô Đỉnh.

Phía trước vang lên giọng của Tô Đỉnh: "Tiểu Ý, tôi vừa gửi cho cậu danh sách những món mà ông chủ không ăn được, dù mỗi ngày đều có người chuyên giao nguyên liệu nấu ăn tới nhưng cậu vẫn là người lên thực đơn, nhớ tránh những nguyên liệu này ra."

"Được, cảm ơn trợ lý Tô."

Thẩm Ý An nhấp vào phần tài liệu kia, trong đó có tên rất nhiều nguyên liệu được ghi trên đó.

[Hồ sơ tối mật: Danh sách những nguyên liệu mà ông chủ không thể ăn được]

Có thể ăn cay nhưng không được quá cay, nếu quá cay sẽ đổ mồ hôi [nhấn mạnh thêm]

Ông chủ không ăn: rau mùi, hành lá, cần tây, mộc nhĩ, bông cải xanh, giá tỏi, hành tây, sau diếp cá, tần ô, khổ qua, sầu riêng, xơ mướp...

Sau khi xem một danh sách dài, Thẩm Ý An cảm thấy choáng váng.

Vị Phó tiên sinh này nhìn có vẻ lạnh lùng còn rất kén ăn.

Tô Đỉnh thấy cậu đang nhìn, liếc nhìn về hướng Phó Các đang ngồi, hạ thấp giọng nói thầm: "Đây là điều mà tôi và tổ thư ký đã quan sát trong những năm qua, ông chủ tuy rằng kén ăn nhưng ngài ấy sẽ không nói ra những điều khiến ngài ấy khó chịu, những thứ khác nếu không thích ăn về cơ bản sẽ được thể hiện qua những biểu cảm."

"Cho nên danh sách này còn cần phải bổ sung thêm, cậu sẽ phải chăm sóc ông chủ mấy tháng, có lẽ có thể thêm vào danh sách này mấy món nữa."

"..."

Đã hiểu, tuy rằng kén ăn nhưng không muốn người khác biết mình là người kén ăn.

Tổng tài là người cứng đầu.

Thẩm Ý An hiểu rất rõ điều đó.

Với trình độ của Phó thị, bất luận là lời nói hay việc làm đều phải cẩn trọng, nếu như người khác biết đường đường tổng tài của tập đoàn Phó thị cái này không ăn cái kia cũng không ăn, nói ra lại tổn hại đến hình tượng mạnh mẽ của hắn.

Thẩm Ý An lưu tập tin tối mật này vào điện thoại rồi quay trở lại tầng một.

Tô Đỉnh báo cáo với Phó Các: "Phó tiên sinh, tôi đã đưa Tiểu Ý tìm hiểu cấu trúc của ngôi nhà, đồng thời cũng đã giải thích những công việc mà cậu ấy cần làm hằng ngày."

Phó Các nghe vậy gấp tờ báo trong tay lại, nhẹ nhàng gật đầu: "Cậu về công ty trước đi, thông báo cho hội đồng quản trị đúng tám giờ tối nay họp."

"Dạ vâng." Tô Đỉnh đáp lại, anh ta cầm chiếc cặp công văn của mình đi ra ngoài cửa: "Tạm biệt Phó tiên sinh."

Thẩm Ý An vẫy tay với anh: "Tạm biệt trợ lý Tô."

Tô Đỉnh rời đi, âm thanh duy nhất trong Phó gia cũng biến mất khi anh ta rời đi, bầu không khí yên tĩnh, thậm chí trong không khí còn có chút ngượng ngùng.

Thẩm Ý An liếc nhìn người đàn ông với sắc mặt nhợt nhạt, chủ động gợi đề tài: "Phó tiên sinh, ngài ăn sáng chưa?"

Phó Các nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, chiếc áo sơ mi vừa vặn tôn lên vòng eo thon gọn mảnh khảnh tưởng chừng như có thể bóp được bằng một tay.

Làn da của cậu rất trắng, không trắng bằng chiếc áo sơ mi, Thẩm Ý An trắng một cách trong trẻo, lúc này nghiêm túc nhìn hắn thật giống như một chiếc bánh bao tuyết vào mùa đông.

Phó Các hiếm khi sửng sốt trong giây lát.

Tử khi Thẩm Ý An đến Phó gia, hắn dường như trở nên choáng váng, chẳng lẽ nếu chân bị thương thì đầu óc cũng sẽ hoạt động chậm lại sao?

Thẩm Ý An phát hiện từ khi cậu hỏi câu hỏi đó, ánh mắt Phó Các vẫn luôn dừng lại trên thắt lưng cậu, cho nên không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua eo mình.

Rất bình thường, cũng không có gì đặc biệt, Phó tiên sinh rốt cuộc đang xem cái gì?

Thẩm Ý An có tâm thái nếu có gì thắc mắc thì cứ trực tiếp hỏi thẳng: "Phó tiên sinh trên eo tôi cái gì à?"

"..." Phó Các hoàn hồn lại từ trong nghi vấn, nhìn đôi mắt trong trẻo của thiếu niên mang theo chút khó hiểu, đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác vô lý cực lớn.

Hắn thực sự nhìn vào vòng eo của một nam sinh đại học lần đầu tiên gặp chưa nói được ba câu, phát ngốc hơn mười giây.

Bàn tay cầm tờ báo của Phó Các khẽ run lên, giọng điệu chậm rãi và lạnh lùng: "... Không."

"Được." Thẩm Ý An quay lại câu hỏi ban đầu: "Phó tiên sinh, ngài đã ăn sáng chưa?"

Phó Các: "Tôi không có thói quen ăn sáng."

Ý tứ chính là tôi chưa ăn và cũng không muốn ăn.

Thẩm Ý An cong cong đôi mắt, cậu biết người cao thượng như Phó Các không thích bị ép buộc, nên cũng không kiên trì: "Phó tiên sinh, tôi còn chưa ăn sáng, hiện tại còn sớm nên tôi muốn nấu một ít mì."

Phó Các gật đầu rồi cầm chiếc máy tính bảng ở bên cạnh lên.

Nhìn thấy hắn bắt đầu làm việc, cậu không khỏi sững sờ khi bước vào phòng bếp, đúng là ông chủ lớn, chưa tới giờ đi làm mà cũng đã bắt đầu làm việc.

Bây giờ mới bảy giờ, mùa hè hửng đông tương đối sớm, nhìn ra ngoài của sổ, mặt trời đã chiếu rọi lên chiếc xích đu ở sân sau, cách một của kính cũng có cảm giác ấm áp.

Buổi sáng nay, tâm trạng của Thẩm Ý An rất tốt, nhìn vào khung xích đu tinh xảo ở hoa viên lại càng cảm thấy dễ chịu hơn.

Hôm nay cậu đã gặp được ông chủ, mặc dù trông có vẻ lạnh lùng nhưng ngài ấy không đáng sợ như lời trợ lý Tô nói, cũng không khiến cậu cảm thấy khó xử.

Với mười vạn tệ một tháng lại còn có thể sống trong căn biệt thự cao cấp mà chỉ có thể nhìn thấy trong phim truyền hình, Thẩm Ý An nhất thời tràn đầy nhiệt huyết, trong vài tháng nữa, cậu quyết tâm chăm sóc cho Phó tiên sinh thật tốt!

Suy cho cùng ông chủ hào phóng và dễ tính như vậy gần như đã tuyệt chủng.

Cậu ngân nga một bài hát, cầm nồi đi đến vòi lấy nước.

Sáng nay cậu quyết định nấu một bát mì nóng hổi để ăn, cậu có mang theo món ăn kèm mình tự làm, đặc biệt thơm ngon khi ăn với cơm mà mẹ nuôi đã dạy cậu khi còn sống.

Trong tủ lạnh nhà họ Phó đã chất đầy rau củ quả tươi, gạo cũng đầy ắp, gia vị trên bàn cũng đầy đủ mọi thứ, hẳn là mới được bổ sung ngày hôm qua, thậm chí còn có vài loại mì.

Thẩm Ý An chọn một loại mì, khi đang nấu mì, cậu liếc nhìn Phó tiên sinh đang cầm máy tính bảng ở bên ngoài phòng bếp, ma xui quỷ khiến cho thêm một nắm mì.

Mặc dù Phó tiên sinh nói không ăn nhưng nếu ngửi thấy mùi thơm lại đói bụng, cậu ăn mì một mình sẽ rất xấu hổ.

Dù sao mì cậu nấu ngay cả Từ Kỳ Nam dù đã ăn qua rất nhiều sơn trân hải vị1 cũng khen không dứt miệng, thỉnh thoảng còn nhờ cậu nấu ăn trong ký túc xá.

[1]:

Dịch nghĩa: Trân bảo trên núi, đặc sản dưới biển

Ý nghĩa: chỉ sự cao sang của những người giàu có thích ăn những món ăn mới lạ, hấp dẫn, quý hiếm.

Xuất xứ: Sơn trân hải vị còn được gọi là "Sơn trân hải thố", bao gồm thượng bát vị, trung bát vị và hạ bát vị.

Thượng bát vị: môi đười ươi, bướu lạc đà, đầu khỉ, tay gấu, tổ yến, vịt trời, gân hươu, bong bóng cá sủ vàng. Hoặc là: đười ươi, tổ yến, tay gấu, bào thai, gân hươu, con ếch, đầu khỉ.

Trung bát vị: vây cá mập, mộc nhĩ trắng (nấm tuyết nhĩ, ngân nhĩ, nấm tuyết), cầy hương, bong bóng cá sủ, cá trích, con ếch, môi cá, quần biên (vòng thịt mềm ở mép mai của rùa). Hoặc là: vây cá mập, xương cá, ruột cá rồng, hải sâm đen, bong bóng cá sủ, bào ngư, cồi sò điệp khô, nấm tâm trúc, nấm hầu thủ.

Hạ bát vị: (Yên Đài) hải sâm, tảo rau câu, nấm Matsutake (nấm Tùng Nhung), măng tre Tứ Xuyên, cá sỉnh, cồi sò điệp khô, hàu vàng, trứng mực nang. Hoặc là: (Bắc Kinh) măng tre Tứ Xuyên, ngân nhĩ, nấm Tùng Nhung, đầu khỉ, quần biên, môi cá, trứng mực nang, cầy hương.

          (Nguồn:https://cloverdane.wordpress.com/2020/08/12/son-tran-hai-vi/)

Nếu lát nữa Phó tiên sinh không có hứng thú... Cậu cũng có thể tự mình ăn thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip