Chương 17: Phó ca thích cậu ấy nhất

Khi những người trong tổ A bắt đầu lục tục quay trở lại, Giản Tinh Tuế liền trở về ký túc xá để gọi người.

Thẩm Tinh Thần ngủ hơn hai tiếng rưỡi. Sau khi anh nhìn thấy thời gian liền liếc mắt nhìn Giản Tinh Tuế: "Đồng hồ báo thức sao lại không kêu."

"Bọn họ cũng mới dậy, còn kịp." Giản Tinh Tuế đưa nước cho anh: "Cậu đã luyện tập cả ngày rồi. Nếu không ngủ thêm một chút thì có phải cậu định ngất xỉu trong phòng thi không?"

Thẩm Tinh Thần uống một ngụm nước rồi nhìn cậu, có chút kỳ lạ mà nói: "Cậu may mắn thật. Cậu tỉnh lại đúng lúc bọn họ cũng vừa mới dậy luôn."

Giản Tinh Tuế cười cười, không nói gì.

Thẩm Tinh Thần tiếp tục uống thêm hai ngụm nước, đang uống thì dừng lại, như đột nhiên tỉnh táo lại, tay cầm ly nước chậm rãi buông xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Giản Tinh Tuế, sau đó hỏi: "Cậu không ngủ?"

Giản Tinh Tuế vội vàng nói: "Tôi có ngủ, thật sự có ngủ mà."

Thẩm Tinh Thần không tin: "Thế sao giường cậu lại gọn gàng như vậy."

"Tôi ở phòng huấn luyện luyện tập một chút." Giản Tinh Tuế nhìn đồng hồ trên tường: "Bây giờ sắp năm giờ rồi, cậu mau đi luyện tập trước đi, tôi ngủ một lát."

Thẩm Tinh Thần đoán rằng lúc này đã có người chuẩn bị muốn đi biểu diễn trước mặt các vị cố vấn, hỏi cậu: "Cậu không tranh một chút sao?"

"Tôi không có nền tảng vũ đạo. Cả ngày hôm qua mới chỉ học được một nửa động tác, hơn nữa tay chân cũng không phối hợp được. Nên dù bây giờ tôi không ngủ cũng không có khả năng tranh được với người khác."

Riêng tổ A ước chừng đã có năm sáu vũ công. Lớp B cũng có mấy người học vũ đạo quanh năm.

Giản Tinh Tuế biết mình chắc chắn sẽ không tranh được, cho nên cũng biết tự lượng sức mình: "Tôi vừa mới thử luyện tập một chút ở phòng huấn luyện, phát hiện đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ngay cả lời bài hát cũng có chút không nhớ được, cho nên tôi chuẩn bị ngủ một lát. Cậu mau đi tập luyện đi. Tôi chờ tin tốt của cậu."

Cậu đã nói như vậy, Thẩm Tinh Thần bán tín bán nghi mà rời đi.

Ở trong ký túc xá còn có Ninh Trạch và Ôn Sanh Ca, hai người đã ngủ được một lúc. Bọn họ đều ở tổ B, sở trường của Ôn Sanh Ca và Ninh Trạch đều là ca hát, nhưng bọn họ vẫn có chút nền tảng vũ đạo. Lúc này đều rời giường, muốn quay lại phòng huấn luyện cùng Thẩm Tinh Thần.

Khi Thẩm Tinh Thần đi trên hành lang, nhẹ giọng cảm thán một câu: "Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy như sau khi ngủ một giấc, lời bài hát trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, ngay cả cơ thể cũng không mệt nữa."

Ôn Sanh Ca nhẹ giọng cười cười: "Đó là đương nhiên rồi, nhất định là phải nghỉ ngơi. Anh cứ không ngủ không nghỉ như vậy chắc chắn là không được."

Ninh Trạch luôn không thích nói chuyện, lúc này lại gật đầu: "Đúng vậy, Giản Tinh Tuế đã đúng khi khuyên cậu."

"Thật ra chúng em cũng muốn khuyên anh, nhưng vô ích." Ôn Sanh Ca che môi: "Vẫn là Tinh Tuế có biện pháp."

Thẩm Tinh Thần cười nhạt: "Cậu ấy khuyên tôi, kết quả là chúng ta ngủ, còn cậu ấy lại luyện tập một mình trong phòng huấn luyện."

Từng người đến phòng huấn luyện của lớp mình. Thẩm Tinh Thần đi vào phòng, phát hiện có vài người thật sự đang ở đây. Bầu không khí của tổ A cũng không coi là đặc biệt hòa hợp, thậm chí ngày hôm qua đã xuất hiện vài nhóm nhỏ riêng lẻ. An Nhiễm và Lý Nhứ An mới gặp nhau ngày hôm qua, hôm nay đã thành anh em tốt. Bọn họ luyện tập ở trước gương, nhìn thấy Thẩm Tinh Thần bước vào liền không nói chuyện nữa.

Thẩm Tinh Thần cũng lười để ý.

Anh nhìn vào gương và dựa theo âm nhạc nhảy lại một lần. Thời điểm rạng sáng là lúc cơ thể cảm thấy rất mệt, lời bài hát đôi khi sẽ chỗ nhớ chỗ quên. Nhưng sau khi ngủ hơn hai tiếng, anh dường như hoàn toàn nhớ kỹ, hơn nữa không mệt một chút nào, tinh thần đặc biệt tốt. Sau khi nhảy xong một lần, Thẩm Tinh Thần nhìn chính mình trong gương, trong lòng cảm thấy may mắn vì đã ngủ một giấc.

An Nhiễm từ phía sau đi tới nói: "Anh Tinh Thần, anh nhảy thật tốt."

Thẩm Tinh Thần nhàn nhạt mà lên tiếng. Thật ra An Nhiễm lớn lên phi thường xinh đẹp thanh tú, hơn nữa luôn nói chuyện nhẹ nhàng, lại rất biết làm việc, thật ra giống mẫu người anh thích hơn. Nhưng không biết vì sao, Giản Tinh Tuế lại luôn tránh An Nhiễm, giống như có chút sợ cậu ta, làm Thẩm Tinh Thần cũng cảm thấy có chút mâu thuẫn đối với An Nhiễm.

An Nhiễm cười cười: "Tinh Tuế trở về ký túc xá nghỉ ngơi sao?"

Thẩm Tinh Thần nói: "Đúng vậy."

"Nên là như vậy, em cũng cảm thấy cậu ấy nên trở về ký túc xá ngủ, sao lại có thể ngủ trước cửa như vậy chứ." An Nhiễm bĩu môi: "Một chút cũng chẳng đau lòng vì bản thân gì cả."

Thẩm Tinh Thần khựng lại, anh có chút khó tin nhìn An Nhiễm: "Cậu nói cái gì?"

An Nhiễm giật mình vì giọng nói đột nhiên lớn hơn của anh, một lúc sau mới chần chờ nói: "Em, em có nói cái gì đâu. Chính là Tinh Tuế, cậu ấy ngủ ở ngoài cửa thôi mà. Sau khi nhìn thấy em với anh Nhứ An đến là đi luôn."

......

Thẩm Tinh Thần cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

An Nhiễm kỳ quái: "Anh Tinh Thần, anh làm sao vậy?"

Khi Thẩm Tinh Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút đỏ lên, hình ảnh đại ca luôn kiêu căng bây giờ lại có chút bị phá vỡ. Nhớ tới tên ngốc có mái tóc ngắn, cái mũi có chút cay cay, cố gắng nhịn lắm mới kiềm chế được xúc động muốn trở lại ký túc xá, anh nhẹ giọng chửi một tiếng.

An Nhiễm đang cảm thấy kỳ lạ thì nhìn thấy Thẩm Tinh Thần đi ra ngoài: "Anh, anh đi đâu vậy."

Thẩm Tinh Thần không quay đầu lại: "Tôi tìm người cố vấn, kiểm tra!"

Rạng sáng lúc 5 giờ 41 phút, bầu trời vừa mới sáng, mặt trời còn chưa ló dạng nơi chân trời, phòng phát sóng trực tiếp của《 Tinh Quang 》chỉ có một vài người xem trực tuyến. Thế mà lúc này, thí sinh đầu tiên gõ cửa phòng của các vị cố vấn, Thẩm Tinh Thần không chút do dự nào mà đi vào. Chỉ mất chưa đầy 24 giờ, việc đánh giá ca hát và vũ đạo của ca khúc chủ đề đã chính thức bắt đầu..

......

Khoảng bảy giờ sáng, Giản Tinh Tuế bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Ở mép giường có một người hung ác đang ngồi: "Mau dậy đi, ngủ cái rắm. Cả tầng ký túc xá này không có một ai, đều đang ở phòng huấn luyện. Còn mỗi mình cậu đang ngủ thôi đấy."

Có lẽ là gần ba tiếng ngủ sâu và hai tiếng ngủ chập chờn, Giản Tinh Tuế lảo đảo lắc lư mở to mắt. Sau khi cậu nhìn thấy Thẩm Tinh Thần mới vội vàng tỉnh táo, dò hỏi: "Tinh Thần, cậu sao lại ở đâu, cậu đã thông qua...... kiểm tra rồi sao?"

Thẩm Tinh Thần hừ nhẹ một tiếng, thiếu gia kiêu ngạo ngẩng đầu: "Anh đây là ai, sao có thể không thông qua chứ?"

Giản Tinh Tuế chậm nửa nhịp, sau đó liền lộ ra nụ cười vui mừng: "Thật tốt quá, vậy cậu ở vị trí trung tâm, cậu đứng ở vị trí trung tâm đúng không?"

Thẩm Tinh Thần: "Cậu là heo à, không phải anh đây thì còn có thể là ai nữa?"

Giản Tinh Tuế cười càng tươi hơn, cậu nhìn Thẩm Tinh Thần luyện tập không ngủ không nghỉ, nhìn áo anh ướt đẫm mồ hôi, nhìn anh vẫn kiên trì luyện tập dù cơ bắp đau nhức. Bây giờ, người anh em của cậu thật sự lấy được vị trí trung tâm, không biết vì sao, Giản Tinh Tuế có chút không nhịn được mà mũi đau xót, lẩm bẩm: "Thật sự tốt quá! Chúc mừng cậu nha center, thật ngầu......"

Lúc này, camera trong ký túc xá đang bật, không ít người xem cũng đã thức dậy. Một số người đã phát lại cảnh quay trước đó, thấy được một màn như vậy, không hiểu sao lại bị lây nhiễm cảm xúc:

"A a a, bé con của mẹ, làm tim mẹ rất xót xa."

"Tuế Thần là sự thật!"

"Chàng lọ lem hai vạn tệ và thiếu gia nhà giàu, tổ hợp này tui theo đến cùng."

"Không cần ghép loạn CP, đây là tình huynh đệ đơn thuần, ha hả."

Trong ký túc xá, Thẩm Tinh Thần nhìn thấy bộ dáng này của Giản Tinh Tuế, trong lòng cũng không chịu nổi, anh kéo Giản Tinh Tuế nói: "Tốt cái rắm. Dậy nhanh cho tôi. Đi tập nhảy."

Giản Tinh Tuế chậm rì rì đứng dậy: "Biết rồi mà."

Cậu trở lại phòng huấn luyện, Thẩm Tinh Thần tự mình dạy cậu vũ đạo và động tác. Nhưng thiếu gia tính tình nóng nảy, dạy được một lúc là mất hết kiên nhẫn, chạy tới nhà ăn để ăn cơm. Vì thế Giản Tinh Tuế một mình luyện tập ở phòng huấn luyện, đúng lúc Ôn Sanh Ca và Ninh Trạch đều nhàn rỗi không có việc gì, liền tới đây tiếp tục dạy cậu. Hai người An Nhiễm và Chu Tầm luyện tập ở phòng huấn luyện bên kia.

Khi mọi người đang luyện tập, cánh cửa phòng huấn luyện bị mở ra, không biết là ai nhìn ra cửa, kinh ngạc hét lên một tiếng: "Phó ca!"

Phó Kim Tiêu đứng ở cửa, hôm nay hắn mặc một bộ thể thao màu đen, không quá trang trọng, khí chất thoải mái. Nhưng khi hắn đứng đó, vẫn làm cho các thực tập sinh trẻ tuổi lo lắng.

Một đám người tự động đứng thành một hàng, ngoan ngoãn nói: "Chào Phó lão sư!"

Phó Kim Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, hắn bước vào, nửa dựa vào vách tường phòng huấn luyện, nhướng mày xem mọi người: "Một ngày đã qua, luyện tập như thế nào rồi."

Mọi người trả lời không đồng nhất:

"Luyện tập gần xong rồi ạ."

"Vẫn chưa thuộc lắm ạ."

"Có một vài chỗ còn được ạ."

Phó Kim Tiêu mở miệng: "Ừ, làm một lần cho tôi xem."

Có thể đứng trước người cố vấn nhảy và được hướng dẫn tuyệt đối là có lợi. Nó tương đương với việc được kiểm tra trước một lần, mọi người đều rất vui vẻ, tự động tản ra sắp xếp vị trí. Khi âm nhạc vang lên, tất cả mọi người bắt đầu cùng nhau nhảy. Người đứng đằng trước là An Nhiễm, cậu ta là người học nhanh nhất trong nhóm người này, cũng là người nhảy tốt nhất, đáng lý nên được khen ngợi mới đúng. Nhưng đáng ngạc nhiên là, khi mới nhảy được một nửa, người được gọi tên trong miệng Phó Kim Tiêu lại là: "Giản Tinh Tuế, cậu đang làm gì vậy?"

Giản Tinh Tuế đứng ở hàng cuối không theo kịp nhịp, vô cùng đáng thương, căng da đầu tiếp tục nhảy.

Trong lúc nhảy, bởi vì những người đứng sau kia quả thật là không có nền tảng vũ đạo gì cả, không thể so sánh với những người đã có nền tảng vũ đạo, liền dẫn tới ánh mắt như dao găm của Phó Kim Tiêu vẫn luôn dừng trên người Giản Tinh Tuế. Sau khi âm nhạc kết thúc, Phó Kim Tiêu đứng lên, áp suất không khí trong phòng đã bị đóng băng vì tâm trạng của ảnh đế đại nhân, nhưng hắn cũng không mất bình tĩnh mà nhếch môi cười cười, một nụ cười này làm người ta lạnh cả sống lưng: "Giản Tinh Tuế."

Giản Tinh Tuế yếu ớt nói: "Dạ."

"Cậu cảm thấy cậu nhảy như thế nào?"

"Em không thể theo kịp nhịp điệu."

"Không phải cậu không theo kịp nhịp." Giọng nói của Phó Kim Tiêu tao nhã và dịu dàng, nhưng lời nói ra lại đầy mỉa mai: "Mà là hoàn toàn không tìm thấy nhịp ở đâu."

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Giản Tinh Tuế, có người lo lắng, có người đánh giá.

Khi mọi người cho rằng Phó ảnh đế sẽ tức giận, hắn lại đi tới bức tường phía sau Giản Tinh Tuế, mở miệng: "Không có nhạc đệm, cậu nhảy lại động tác từ đầu một lần nữa cho tôi xem."

Giản Tinh Tuế sợ hãi đến mức nhũn chân, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh của Phó Kim, vì thế căng da đầu bắt đầu nhảy.

Sau khi xem xong, Phó Kim Tiêu mở miệng: "Cậu không có sức à, động tác sao lại yếu như vậy?"

Giản Tinh Tuế không có nền tảng vũ đạo, thực ra động tác của cậu rất lớn nhưng lại không cảm nhận được lực, nhìn qua thấy rất kỳ lạ, cậu yếu ớt nói: "Em không biết nên dùng lực như thế nào, chính là không làm ra được."

Phó Kim Tiêu cầm chai nước trên bàn bên cạnh, hắn bước tới và vươn tay "Bộp!" Một tiếng vang lớn vang vọng khắp phòng huấn luyện. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn Giản Tinh Tuế: "Lại đây, ném thử đi."

Giản Tinh Tuế vội vàng đi tới, như làm theo mà ném chai nước.

Phó Kim Tiêu nói: "Dừng tay, lực đạo như vậy mà cũng không ném được à? Lực cánh tay khi nhảy của cậu như đang gãi ngứa cho người ta vậy. Sao, định chuẩn bị hát tuồng cho chúng tôi xem à?"

Giản Tinh Tuế bị nói đến đỏ bừng mặt, vội vàng: "Em đã biết, em sẽ thử lại."

Thời điểm Phó ảnh đế nói chuyện, toàn bộ mọi người trong phòng huấn luyện không ai dám nói chuyện, thậm chí không dám cử động, đều đang nhìn Giản Tinh Tuế bị mắng.

Cậu dựa theo phương pháp của Phó Kim Tiêu dạy thử làm lại hai lần. Vậy mà lại thật sự đem được lực đạo thể hiện ra ngoài.

Mặt mày Phó Kim Tiêu đã thả lỏng hơn rất nhiều, nhướng mày: "Đây không phải là có thể nhảy được hay sao?"

Giản Tinh Tuế trước đây cũng có thể nhảy được đoạn này, nhưng động tác rất kỳ lạ. Vậy mà Phó Kim Tiêu mới chỉ hướng dẫn hai ba lần, thời gian không đến năm phút, Giản Tinh Tuế lại nhảy được đoạn vũ đạo này, mặc kệ là từ trong mắt của mọi người hay là chính bản thân, mọi thứ đều mượt mà và càng xinh đẹp hơn.

Cách đó không xa, Chu Tầm ghé vào tai An Nhiễm nói: "Giản Tinh Tuế này thật ngu xuẩn. Trước mặt Phó ca mà lại phế như vậy, thật xấu hổ. Về sau chắc chắn  không được các vị cố vấn thích."

Chu Tầm cảm thấy vui sướng khi có người gặp họa. Chỉ có sắc mặt An Nhiễm là có chút buồn, cậu ta nhẹ nhàng nói: "A Tầm, nếu anh cảm thấy như vậy thì sai rồi."

Chu Tầm sửng sốt.

"Nếu Phó ca thật sự không thích cậu ấy, thì sẽ không chỉ ra vấn đề của cậu ấy, còn đích thân dạy cậu ấy." An Nhiễm nghiêng đầu nhìn: "Khi vừa mới nhảy, bao gồm cả em và anh, thậm chí là những người khác, đều sẽ xuất hiện những vấn đề khác nhau. Nhưng anh nhìn từ nãy đến giờ mà xem, có ai lọt vào mắt Phó ca, có ai bị mắng chưa?"

Nhìn như đang tức giận, đó là bởi vì hận sắt không thành thép nên mới tức giận. Nếu không vì sao những người khác mắc lỗi, Phó Kim Tiêu lại không tức giận?

Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất hung ác, nhưng rất giống phụ huynh khi phát hiện con mình bị xếp cuối cùng trong kỳ thi, đương nhiên sẽ rất hung ác, nhưng khi tức giận xong thì sẽ nghĩ cách dạy dỗ con mình.

Nhìn như trong toàn bộ phòng huấn luyện này chỉ không thích mỗi Giản Tinh Tuế, nhưng nói không chừng lại là thích nhất. Nhìn như Giản Tinh Tuế lần này là thê thảm nhất, nhưng trên thực tế ai là người thắng thì còn chưa biết đâu.

————————

Mình làm xong bài báo cáo r cũng nộp luôn r nma vẫn phải chờ xem giảng viên có chữa gì nữa ko. Nên mấy ngày tới mình sẽ cố gắng ra chương mới phòng trừ trường hợp bài mình bị sửa nhiều thì mng lại lâu có truyện đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip