Chương 19: Nếu con của bà không chết
Ngay lúc các đồng đội khác đang cảm thấy xúc động, một nhân viên công tác từ bên ngoài bước vào nói: "Mọi người thử trang phục xong rồi thì có thể cởi ra. Sau đó hãy sang phòng huấn luyện để tập nhảy."
Mọi người đều sôi nổi đồng ý.
Lần biểu diễn này sẽ có khán giả tới trường quay xem trực tiếp, mà không ít thực tập sinh ở đây đều thuộc gia đình tương đối có tiền. Bởi vậy, nhìn như lần này sẽ có rất nhiều khán giả đến xem nhưng thật ra đa phần toàn là người nhà của các thí sinh đến trường quay xem. Sân khấu còn chưa chính thức bắt đầu, đã có không ít người đang nhỏ giọng nói chuyện về việc trong nhà mình ai sẽ đến đây lần này.
Giản Tinh Tuế vẫn đang tập nhảy trong phòng huấn luyện. Cậu là người có nền tảng vũ đạo kém nhất, cũng là học sinh mà giáo viên vũ đạo chú ý nhất.
"Giản Tinh Tuế, động tác sai rồi."
"Chậm lại."
"Tinh Tuế, nhìn này."
Sau khi các đồng đội khác đều đã tập xong, Giản Tinh Tuế vẫn sẽ lựa chọn ở một mình để luyện tập thêm.
Thật ra Giản Tinh Tuế cảm thấy rất áy náy vì đã liên lụy tới tiến độ của cả nhóm, nên mỗi ngày cậu đều sẽ tập luyện đến khuya. Mặc dù là như vậy, điều đó vẫn được coi là một trở ngại, nhưng các thành viên đều rất tốt bụng, không có trách móc cậu.
Đến ngày tập luyện thứ ba, đội trưởng tổ chức một cuộc họp nhỏ.
Thẩm Tinh Thần ngồi xếp bằng ở giữa, anh nói: "Thật ra bài hát chúng ta chọn có lời bài hát không tệ, nhưng giai điệu lại hơi chậm, như vậy sẽ hạn chế động tác vũ đạo của chúng ta. Chắc mọi người cũng nhận ra, động tác của nhóm mình tương đối đơn giản, so với vũ đạo của các nhóm khác thì chúng ta sẽ không có ưu thế."
Các thành viên khác cũng đồng ý điều đó.
Múa cổ phong vốn chính là thế mạnh của An Nhiễm, chính cậu ta cũng tự khẳng định mình rất xuất sắc, vì thế thử nói: "Chúng ta có thể tập luyện chăm chỉ hơn, sau đó biểu diễn trên sân khấu càng tốt hơn, chắc chắn có thể vượt qua các nhóm khác."
Thẩm Tinh Thần tính tình nóng nảy, giỏi nhất chính là móc mỉa người khác: "Như cậu nói thì sẽ có nhóm trình diễn không tốt trên sân khấu à, trọng tâm của vấn đề bây giờ là ở đấy sao?"
An Nhiễm ủy khuất cúi đầu, bộ dáng ngoan ngoãn trông rất đáng thương: "Em chỉ không muốn mọi người quá bi quan."
Thẩm Tinh Thần hiện tại không thèm đếm xỉa tới cậu ta: "Bây giờ không phải là lúc để bi quan, chúng ta dù có làm tốt đến đâu cũng không thể so sánh được với các nhóm có ca khúc mạnh mẽ, dễ gây ấn tượng với người xem được. Thật ra, tôi có một ý tưởng. Tuế Tuế, lúc trên sân khấu battle chẳng phải cậu có thể biến bài rap của Chu Tầm thành bản tình ca sao, vậy cậu có thể cải biên bài hát này một chút không?"
Giản Tinh Tuế không nghĩ là Thẩm Tinh Thần sẽ giao trọng trách lớn như này cho mình.
Các đồng đội khác chậm rãi phản ứng lại:
"Đúng vậy!"
"Tinh Tuế, ca khúc mà cậu cải biên đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ!"
"Cậu đúng là thần mà!"
"Cậu có thể giúp nhóm mình cải biên không?"
Giản Tinh Tuế ngẩn người, cậu không nghĩ mọi người sẽ tín nhiệm mình như vậy. Rõ ràng là vừa mới đây, cậu vẫn đang là người kéo chân sau, vậy mà hiện tại, cậu lại thực sự có thể cống hiến cho nhóm.
An Nhiễm thấy Giản Tinh Tuế có chút do dự, mở miệng cười nói: "Thôi quên đi, Tuế Tuế mỗi ngày đều bận luyện tập vũ đạo, mọi người cũng đừng làm cậu ấy khó xử."
Thẩm Tinh Thần trực tiếp hỏi Giản Tinh Tuế: "Cậu làm được không?"
Nếu vừa luyện vũ đạo vừa biên khúc*, thì lượng công việc thật sự không ít. Cho dù cậu từ chối thì những người khác cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
* Biên khúc giống cải biên: là chuyển thể từ một nhạc phẩm được sáng tác trước đó. Nó có thể khác với nhạc phẩm gốc ở việc hài hòa hóa, diễn giải lại giai điệu, biến tấu, hoặc phát triển cấu trúc bản nhạc.*
Nhưng Giản Tinh Tuế lại im lặng một lúc rồi nói: "Tôi làm được."
Những người khác đều cười vui vẻ, chỉ có nụ cười của An Nhiễm dần phai nhạt, cậu ta nói: "Tinh Tuế, vậy cậu có kịp thời gian để tập luyện không? Điều này không phải sẽ làm chậm trễ cậu sao?"
Cậu ta đương nhiên biết năng lực biên khúc của Giản Tinh Tuế.
Nếu cậu thể hiện được cái năng lực này, vậy cậu ta làm gì còn chỗ để tỏa sáng nữa?
Giản Tinh Tuế nhẹ giọng nói: "Nền tảng vũ đạo của tôi kém, cho dù có luyện thêm nữa, cũng sẽ liên lụy đến mọi người. Nếu tôi có thể cải biên ca khúc để góp phần hỗ trợ cho nhóm, tôi sẵn lòng."
Vừa nói xong, những thành viên vốn còn đang cảm thấy Giản Tinh Tuế kéo chân sau, bây giờ lại hận không thể tự tát chính mình một cái!
Thẩm Tinh Thần đi tới ôm cổ Giản Tinh Tuế nói: "Cậu nói liên lụy vớ vẩn gì thế. Trong nhóm của anh đây không có chuyện thua cuộc, nhanh nhanh đem ca khúc viết ra đây. Cho dù có phải ở cùng cậu ba ngày ba đêm, anh đây cũng sẽ phải ép cậu làm ra động tác cho bằng được."
Các đồng đội khác cũng nhờ cuộc nói chuyện này mà xóa bỏ hiềm khích.
"Chúng tôi sẽ giúp cậu luyện tập."
"Không phải chỉ là cậu không biết nhảy thôi sao, tôi giúp được."
"Tuế Tuế, cùng tập đi!"
Mọi người đều vây quanh cậu, vô tình xem nhẹ An Nhiễm đang ngồi đó.
Rõ ràng chỉ mới mấy ngày trước, bởi vì An Nhiễm múa cổ phong cực kỳ giỏi mà tất cả mọi người đều vây quanh cậu ta, khen cậu ta. Vậy mà lúc này, mọi người lại coi cậu ta như người vô hình, toàn vây quanh Giản Tinh Tuế.
Ở nơi mà mọi người không thể nhìn thấy, khuôn mặt thường ngày vốn luôn dịu dàng của An Nhiễm bây giờ lại lạnh tanh, trong ánh mắt cũng xẹt qua một tia độc ác.
......
Vài ngày sau —— Ngày công diễn*.
* Công diễn: diễn công khai và chính thức trước công chúng.
Hậu trường của tổ tiết mục rất náo nhiệt, các thí sinh về cơ bản đã sẵn sàng và đang chuẩn bị ở phía sau. Bởi vì ai cũng rất hồi hộp, cho nên mọi người liền nói chuyện với nhau.
Lúc rảnh rỗi, Ôn Sanh Ca đi tới nói: "Tuế Tuế, cậu biết không, tớ nghe nói trên mạng đã có danh sách chọn rồi đấy. Lần này chúng ta có rất ít suất ra mắt, tổng cộng chỉ có sáu người thôi. Cậu có biết sáu người đứng đầu là ai không?"
Giản Tinh Tuế thành thật trả lời: "Không biết."
"Tớ có nghe được chút tin tức." Ôn Sanh Ca lại gần, nhỏ giọng: "Đứng đầu là Thần ca, thứ hai là An Nhiễm."
Giản Tinh Tuế không hề ngạc nhiên.
Ôn Sanh Ca không nghĩ cậu lại bình tĩnh như vậy: "Cậu không ngạc nhiên chút nào à?"
Giản Tinh Tuế đương nhiên sẽ không ngạc nhiên, cậu biết con đường thuận buồm xuôi gió của vai chính không chỉ dừng ở đây. Cậu ta sẽ được ra mắt ở vị trí C, sau đó sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ rồi bỗng trở nên nổi tiếng hơn, từ đó đi lên đỉnh cao cuộc đời thuộc về cậu ta.
"Tớ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ nên đã đi nghe ngóng một chút. Sau đó liền nghe được một tin tức kinh người, cậu có muốn biết không?" Ôn Sanh Ca ghé sát vào nói: "Cái người An Nhiễm kia, cậu ta vậy mà là em trai của minh tinh đang nổi Giản Trị đấy!"
Giản Tinh Tuế đang uống nước thì dừng lại.
"Là Giản Trị đó, thật hâm mộ mà. Chẳng trách An Nhiễm lại nổi tiếng như vậy, khẳng định là có người nâng." Ôn Sanh Ca thở dài: "Số mệnh cậu ta tốt thật đấy. Chúng mình đều không thể so sánh được, mà quan trọng là cậu ta lại khiêm tốn như vậy. Tớ mà có một người anh trai như thế chắc ngày nào cũng phải khoe khoang mất."
Mỗi ngày khoe khoang.
Giản Tinh Tuế cúi đầu, mơ hồ nhớ lại kiếp trước của mình. Khi những ký ức rách nát một lần nữa được nhặt lên, trái tim đau đớn như bị những mảnh thủy tinh đâm vào.
"Anh trai của tôi là Giản Trị!"
"Sao mày dám nói xấu anh trai tao, muốn ăn đánh à?"
"Anh ơi, anh ơi......"
Từ nhỏ đến lớn, người cậu thích nhất chính là các anh trai của mình. Nhưng đầu óc cậu rất ngốc, luôn làm sai nhiều việc khiến các anh trai tức giận:
"Đều tại mày đến tìm tao, kết quả là paparazzi đi theo mày mà chụp được scandal của tao."
"Tại sao mày cứ không có việc gì làm là lại đi đánh nhau? Bây giờ truyền thông đều đang nói em trai tao là một đứa kênh kiệu đấy."
"Giản Tinh Tuế, mày có thể bớt phiền được không?"
Thật ra cậu đã sớm biết, bản thân mình từ trong ra ngoài là người vừa tầm thường vừa không ưu tú, nhưng sự xuất sắc của các anh trai đã làm cho cậu nở mày nở mặt. Cậu vẫn luôn cho rằng đây là may mắn của chính mình, nhưng lại không nghĩ tới điều này cuối cùng lại trở thành nỗi đau cũng như xiềng xích trói buộc cả cuộc đời của cậu. Có lẽ, rất nhiều chuyện đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi.
Ôn Sanh Ca vẫn đang lảm nhảm: "Hôm nay thật sự có khá nhiều phụ huynh đến đây. Tớ nghe nói mẹ của Thần ca cũng tới, chính là phu nhân Thẩm gia đó, nghe nói bà Thẩm lớn lên đặc biệt đẹp. Tớ thực sự muốn chiêm ngưỡng người phụ nữ có thể dưỡng ra cái tính tình này của Thần ca là người có bộ dáng như thế nào."
Giản Tinh Tuế có chút chán nản, không mấy hứng thú nói: "Tôi đi WC một lát."
Ôn Sanh Ca nói: "Vậy cậu đi nhanh rồi quay lại."
"Ừm."
Giản Tinh Tuế biết bản thân có thể sẽ phải biểu diễn ở trước mặt Giản Trị, tâm tình có chút phức tạp. Sau khi đi WC, cậu ra bồn rửa tay, trong lúc đang rửa sạch tay thì phía sau vang lên một giọng nói: "Giản Tinh Tuế."
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cậu cứng đờ.
Giản Tinh Tuế chậm rãi quay lại, nhìn thấy một khuôn mặt khiến cả người cậu trở nên lo lắng. Cậu hít một hơi thật sau rồi nói: "Anh hai...... Giản tiên sinh."
Giản Trị đứng cạnh bồn rửa tay. Hôm nay, anh ta mặc một thân tây trang nhìn rất anh tuấn, lớn lên thật sự rất thanh tú, thuộc kiểu cậu bé kem*, hoàn toàn khác với phong cách thành thục ổn trọng của Phó Kim Tiêu.
* 奶油小生: một chàng trai trẻ ngọt ngào và duyên dáng, có khí chất nữ tính mạnh hơn khí chất nam tính. (Theo Baidu).
Giản Trị mở nước trong bồn rửa tay, thấp giọng nói: "Không tệ, có tiến bộ, còn biết gọi là Giản tiên sinh."
Giản Tinh Tuế không nói gì.
"Nghe nói khi rời đi, cậu không lấy số tiền mà ba với anh cả cho?" Giản Trị khi nói chuyện luôn mang theo sự mỉa mai: "Lúc rời đi thì rất dứt khoát. Kết quả, ở sau lưng lại theo Nhiễm Nhiễm tới chương trình này, còn ở khắp nơi nhắm vào em ấy. Cậu là đang muốn làm cái gì?"
Giản Tinh Tuế nghi ngờ: "Tôi nhắm vào cậu ta khi nào?"
"Cậu biết rõ là em ấy sợ cậu, còn cố ý tới tham gia chương trình này, nói cái gì mà cần hai vạn tệ. Ba và anh cả cho cậu mấy trăm vạn cậu còn không cần, lại tới chỗ này xây dựng hình tượng đáng thương làm gì? Hóa ra là tỏ ra thảm hại để lôi kéo lòng người, thật là ghê tởm." Giản Trị nhìn Giản Tinh Tuế với ánh mắt tràn đầy chán ghét: "Cậu khiến tôi buồn nôn."
Từng câu từng chữ gây tổn thương rơi vào tai cậu. Giản Tinh Tuế vốn tưởng rằng chính mình đã sớm không còn để ý nữa, nhưng không ngờ trái tim vẫn đau đớn như vậy.
Cậu quay mặt đi, không muốn Giản Trị nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tổn thương của mình, quật cường nói: "Tôi làm cái gì, không cần phải giải thích với anh, đến cả việc có hình tượng hay không có hình tượng, anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, tôi cũng không còn gì để nói."
Giản Trị không ngờ Giản Tinh Tuế lại mạnh miệng như vậy.
Anh ta cười nhạo một tiếng, tắt nước đi, sau đó thong thả ung dung lấy giấy lau tay: "Nếu không phải dùng hình tượng để lăng xê, thì tôi còn tôn trọng cậu nửa phần. Nhưng tôi tới đây là để cảnh cáo cậu, trong chương trình này đừng có ý định bắt nạt Nhiễm Nhiễm, em ấy hiện tại là em trai của tôi."
Trái tim Giản Tinh Tuế dần dần lạnh đi.
Giản Trị ngẩng đầu, nhìn thẳng cậu, mở miệng: "Còn nữa, về sau ở trong giới giải trí, đừng bao giờ nhắc đến việc tôi là anh trai của cậu."
Sau khi nói xong, Giản Trị muốn chờ xem phản ứng của Giản Tinh Tuế, nhưng cậu thiếu niên lại đờ đẫn đứng tại chỗ, không có phản ứng gì. Vẻ mặt cậu bình tĩnh, có thể là cậu cũng cảm thấy đau đớn, nhưng vì đã quá đau đớn mà trở nên chết lặng. Không biết vì sao, tại giờ khắc này, Giản Trị lại hoảng hốt nhớ tới, đã từng có rất nhiều lần, có một cậu bé đầy nhiệt huyết và mang theo hy vọng luôn đi sau anh ta nhẹ nhàng gọi: "Anh ơi, anh ơi"
Nhưng mà bây giờ, đứa bé kia chỉ im lặng, khom lưng thật sâu chào anh ta rồi quay người rời đi.
Không hiểu sao, vốn dĩ là tới tìm Giản Tinh Tuế để cảnh cáo, hiện tại dù đã đạt được mong muốn, nhưng khi nhìn bóng dáng Giản Tinh Tuế rời đi, tâm trạng của Giản Trị đột nhiên trở nên phức tạp.
......
Mà bên kia, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, bên ngoài Giản Tinh nhìn như không có phản ứng gì, nhưng trong nháy mắt liền chạy về phía cầu thang không có camera theo dõi.
Vừa rồi cậu vẫn luôn cố gắng chịu đựng, giờ phút này lại dựa vào góc tường lạnh lẽo, đôi môi khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng vẫn không nhịn mà rơi nước mắt. Bả vai cậu thiếu niên ẩn nhẫn dựa vào bức tường. Bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó đi ngang qua, cậu không dám phát ra âm thanh mà cố nén tiếng nức nở, muốn cố gắng hết sức để tiêu hóa sự thống khổ đang trào dâng trong lòng.
Đúng lúc này, ở cầu thang vang lên tiếng giày cao gót, là một giọng nữ nhẹ nhàng đang gọi điện thoại cho ai đó: "Thần Thần, chỗ con nói rốt cuộc là ở đâu vậy, mẹ không tìm thấy......"
Tiếng nói chuyện bỗng nhiên mất đi.
Vừa lúc đi đến nơi này, giọng nói của người phụ nữ dừng lại, đối diện với ánh mắt của cậu bé đang ngồi xổm trong góc tường. Thẩm Tinh Thần ở bên kia điện thoại vẫn còn đang nói: "Alo, mẹ? Sao mẹ không nói nữa?"
Từ Ân Chân tùy tiện ứng phó hai câu rồi tắt điện thoại. Bà đi vài bước đến trước mặt Giản Tinh Tuế, nhẹ giọng nói: "Cậu bé, cháu làm sao vậy, có khỏe không?"
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ dễ dàng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của người khác.
Giản Tinh Tuế lung tung lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Không sao, không sao ạ......"
Bởi vì cậu cúi mặt, ánh sáng nơi cầu thang có chút tối, trong nháy mắt, Từ Ân Chân cho rằng chính mình đã nhìn thấy con trai nhỏ nhà mình. Nhưng Giản Tinh Tuế rõ ràng là non nớt và trẻ hơn nhiều so với Thẩm Tinh Thần. Cậu ngồi xổm ở nơi đó, chật vật lau nước mắt. Rõ ràng là xưa nay không hề quen biết, nhưng Từ Ân Chân không hiểu sao lại không kiềm chế được sự đau lòng và thương xót từ tận đáy lòng.
Bà bỗng hoảng hốt mà nghĩ, nếu con trai thứ ba của mình không chết, thì hiện tại hẳn là cũng lớn bằng đứa nhỏ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip