Chương 29: Có thể thêm wechat không?

Nếu người khác làm chuyện này có thể sẽ bị nhiều khán giả chỉ trích. Tuy các thí sinh ngoài mặt đều xưng anh gọi em nhưng trên thực tế vẫn là đối thủ cạnh tranh. Ai sáng suốt đều có thể thấy rõ.

Nhưng nếu là Phó Kim Tiêu làm chuyện này thì chẳng còn gì ngoài ha ha ha. Dù sao theo logic thì chính An Nhiễm là người chủ động muốn tham gia. Ngay cả những fan hâm mộ lâu năm của Phó ảnh đế cũng đều biết bản tính của người đàn ông này, đây quả thực là việc hắn có thể làm. Hiệu quả chương trình sẽ rất tốt.

An Nhiễm không quá cảm kích cầm mặt nạ lên, chần chờ hỏi: "Vậy sao hai người không đeo?"

"Chúng tôi?" Phó Kim Tiêu không hổ là ảnh đế, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, mở miệng nói: "Chúng tôi đã đeo nó rồi. Đây là biểu tượng của đội chúng tôi. Bạn là người mới, đương nhiên tôi phải truyền lại cho bạn."

Lời này không có gì sai cả.

An Nhiễm luôn cảm thấy có dự cảm xấu.

Nụ cười của Phó Kim Tiêu nhạt dần, hắn rất hiểu lòng người, giả vờ muốn lấy lại: "Nếu bạn không muốn thì hãy quên nó đi vậy."

Thấy chiếc mặt nạ sắp bị lấy đi, An Nhiễm lập tức giật lại, vội vàng đeo lên mặt như bảo bối, sau đó lại sợ Phó Kim Tiêu hiểu lầm: "Không có không có. Em muốn tham gia cùng các anh!"

Phó Kim Tiêu cong môi cười cười.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp càng cười điên hơn:

"Thằng nhóc cậu quá non."

"Bỏ đá xuống giếng* là không đúng, nhưng là mị không nhịn cười được."

* Gốc là 落井下石: Lạc tỉnh hạ thạch. Chỉ việc thừa lúc người khác gặp khó khăn, trắc trở để tấn công, lấy được lợi ích cho bản thân mình, hoặc vì tư thù mà hãm hại người ta. Ở Việt Nam mình có hai thành ngữ mình thấy giống nghĩa là "Giậu đổ bìm leo" với "Bỏ đá xuống giếng". Nhưng mình thấy "Giậu đổ bìm leo" thể hiện cảm xúc nặng nề hơn mình dùng câu còn lại.

"Phó ca đúng là một kẻ tàn nhẫn mà."

Giản Tinh Tuế vẫn còn khiếp sợ, biểu cảm ngơ ngác của cậu cũng trở thành một trong những điểm gây cười. Trước đó, ấn tượng của mọi người với cậu là anh trai hai vạn rất ngây thơ. Nhưng sau trò chơi này, nhiều khán giả phát hiện hầu hết các thí sinh đều quá thông minh, nên đứa nhóc khờ khạo này làm cho bọn họ cảm thấy rất thú vị. Đặc biệt còn lẽo đẽo đi theo Phó ảnh đế, trông giống một chú sói đuôi to mang theo bé thỏ trắng đi tuần tra đường phố. Sự tương phản này thật sự quá đáng yêu.

Phó Kim Tiêu xoay người, vỗ vỗ Giản Tinh Tuế: "Đi thôi."

Giản Tinh Tuế vội vàng gật đầu: "Vâng."

Sau khi đi được vài bước, họ nghe thấy giọng nói từ loa phát thanh trên tầng: "Còn 10 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Hiện tại còn lại 30 thí sinh: 19 người của đội đỏ và 11 người của đội xanh. Số điểm hiện tại của đội đỏ là 43 điểm, đội xanh là 54 điểm. Chúng tôi chuẩn bị đóng cửa các lối đi của tầng ba, tầng bốn và tầng năm. Mời tất cả người chơi tập trung tại đại sảnh tầng một."

Nó quả thực giống như chạy bo*.

* Gốc là 缩毒圈: Vòng tròn độc. Giống chạy bo trong PUBG á. Bo là vòng tròn trắng xuất hiện trên bản đồ, với việc thu hẹp liên tục. Nhiệm vụ của người chơi PUBG là nhanh chóng chạy vào vòng bo để đảm bảo an toàn tạm thời. Những người ở ngoài vòng bo sẽ mất máu dần cho đến khi hết máu. (Google) Mình giải thích ở đây cho ai không biết nhaa~

Muốn trốn cũng không được, buộc những kẻ ẩn nấp trong bóng tối phải bước ra ngoài, cũng buộc mọi người phải bắt đầu trận chiến cuối cùng.

An Nhiễm nói: "Đội chúng ta sao lại có ít người như vậy."

Giản Tinh Tuế vừa quan sát xung quanh vừa nói: "Những người trong đội đỏ mạnh ghê."

"Nhưng điểm của chúng ta khá cao. Không biết những bảng tên bị xé đang ở chỗ ai nhỉ?" An Nhiễm làm bộ lơ đãng hỏi, nhưng thực tế vẫn luôn nhìn hai người bên cạnh.

Giản Tinh Tuế do dự một lúc, cân nhắc có nên nói hay không.

Phó Kim Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn An Nhiễm, chậm rãi nói: "Dù sao cũng không ở chỗ bạn."

"......"

Lời này cũng không có gì sai, nhưng lại ẩn ý mắng người.

Sắc mặt An Nhiễm thay đổi. Cậu ta không dám cãi lại Phó Kim Tiêu, đương nhiên cũng nghĩ đây là vấn đề nhạy cảm nên cũng không hỏi nữa.

Nhưng cậu ta không nghĩ tới, việc mình mặt dày xin tham gia để có thêm màn ảnh không phải là một khởi đầu hoàn hảo, mà là sự khởi đầu của một cơn ác mộng.

Bọn họ vừa xuống tầng hai, không ngờ lại đụng phải người của đội đỏ.

Những người trong đội đỏ sửng sốt. Người dẫn đầu là Chu Tầm đang cầm súng nước. Khi nhìn thấy ba người của đội xanh, gã lập tức cầm súng lên và làm tư thế phòng thủ.

Người đứng sau nói: "Người đeo mặt nạ, là người đeo mặt nạ kìa anh Chu!"

Chu Tầm cũng phát hiện ra, tức giận nói: "Thì ra là hắn."

"Chính hắn là người đã loại rất nhiều người trong đội chúng ta." Đàn em đằng sau nói: "Anh Chu, số điểm hiện tại của đội xanh cao như vậy, phần lớn đều do tay người đeo mặt nạ kia xé xuống. Chúng ta......"

Chu Tầm quát: "Tao đương nhiên biết! Nhưng mày không thấy Phó ca đang đứng bên cạnh tên đeo mặt nạ à?"

Không ai dám xé của Phó Kim Tiêu.

Hắn chỉ đứng đó cũng đã tạo ra một loại áp bức.

Đàn em xúi giục: "Vậy chúng ta không xé của Phó ca. Anh chỉ cần đối phó tên đeo mặt nạ là được, đừng để hắn chạy thoát!"

Chu Tầm cũng nghĩ như vậy. Lần này gã xui xẻo bốc vào đội không có An Nhiễm, vẫn luôn lo lắng sẽ gặp phải người trong lòng và bất đắc dĩ phải đấu với nhau. Nhưng nếu nhường nhịn chịu thua thì cũng quá mất mặt. Nhưng giờ cũng thật may mắn, ở chỗ này lại gặp được tên đeo mặt nạ, đến lúc đó chỉ cần chính mình hạ gục hắn, chẳng phải mọi vấn đề đã dễ dàng được giải quyết rồi sao?

Nhưng Phó ca cũng ở đây. Bọn họ cũng chỉ có hai ba người, rất khó đối phó.

"Này, các cậu cũng ở đây à." Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên từ cầu thang cách đó không xa: "Tôi cũng ở đội đỏ. Trùng hợp thật."

Quân đội bạn đã đến!

Chu Tầm bỗng thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào người phía trước nói: "Bên kia có người đeo mặt nạ."

Không cần nói nhiều, khi người đội đỏ đi xuống nghe được bốn chữ* 'người đeo mặt nạ', vẻ mặt họ đều trở nên nghiêm túc: "Ở đâu?"

* Gốc là 面具人. Khi dịch ra là 4 chữ 'người đeo mặt nạ', nhưng mình xin phép được đổi thành 4 cho hợp lý nhé.

Hoặc nhiều hoặc ít, bạn bè của một số người ở đây hoặc của những người khác đều bị người đeo mặt nạ loại bỏ. Đây là một nút thắt lớn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là mọi người đều biết trong tay người đeo mặt nạ chắc chắn có rất nhiều bảng tên. Mọi người đều nghe được số điểm trên loa phát thanh. Miếng thịt mỡ lớn như vậy, nếu ai cướp được thì không phải sẽ thắng sao?

Hai bên nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có sự tính kế.

Chu Tầm sợ đối phương ra tay trước, chưa suy nghĩ kỹ đã ra lệnh cho đồng đội phía sau: "Đừng để họ chạy thoát. Mau nhanh lên!"

Giống như bật phải công tắc, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Mọi người đều muốn giành hạng nhất.

Ở đầu hành lang bên này, An Nhiễm trợn mắt há hốc mồm nhìn đội đỏ đang lao tới, vừa đáng thương vừa bất lực.

Phó Kim Tiêu ở đằng trước đã sớm chuẩn bị, hắn quay đầu lại, ném cho hai người ở đằng sau một chữ: "Chạy."

Hiện trường chiến đấu lại có thể khốc liệt đến mức tiếng bước chân vang lên huỳnh huỵch như đi đánh giặc. Nhóm người Chu Tầm lần này thật sự liều mạng, hơn nữa mục tiêu rõ ràng là đang đuổi về phía người đeo mặt nạ. An Nhiễm cũng muốn chạy theo hai người, nhưng không ngờ Chu Tầm lại cầm súng nước, như điên lao tới bắn nước vào người cậu ta. Nhóm người đều nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ, trực tiếp phớt lờ hai người còn lại.

An Nhiễm còn muốn chống cự: "Các cậu......"

Chu Tầm hung hãn nói: "Để tôi xem lần này cậu chạy đi đâu!"

Nước ào ạt bắn tới, An Nhiễm không có cách nào rút lui. Trước đó, cậu ta cố ý mở cửa nhà ăn chính là muốn Thẩm Tinh Thần cầm súng nước gây rắc rối cho Giản Tinh Tuế. Trăm triệu lần không nghĩ tới người cuối cùng hưởng sự đãi ngộ này lại chính là mình, hơn nữa còn là do bạn thân mình.

An Nhiễm: "......"

Khi một đám người lao tới xé bảng tên cậu ta xuống, Chu Tầm nhìn thoáng qua thì ngây ngẩn cả người, chần chờ ngẩng đầu: "Nhiễm Nhiễm?"

An Nhiễm bị phun ướt cả người trông rất thảm. Cậu ta tháo mặt nạ, khóc không ra nước mắt. Nơi nào còn có chàng trai với vẻ ngoài thần tiên: đầu tóc bù xù, lớp trang điểm thì bị trôi hết. Vẻ ngoài bình thường không thể bình thường hơn.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vui vẻ:

"Thế này cũng quá thảm rồi."

"Thiên sứ Nhiễm Nhiễm của tui khổ quá đi mất."

"Nhìn thế này có cảm giác cậu ta cũng không đẹp đến vậy......"

"Cẩn thận nghĩ lại thì lần này có rất nhiều thí sinh bị phun ướt đến mức không thể giữ được kiểu tóc, cảm thấy giá trị nhan sắc của họ đều bị tổn hại nghiêm trọng. Ngoại trừ......"

"Giản Tinh Tuế."

Sau khi nhìn thấy sự tương phản mãnh liệt của An Nhiễm, không ít người xem bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Mọi người đem các cảnh quay và ảnh chụp của những thực tập sinh bị phun ướt ra so sánh, phát hiện người ăn ảnh nhất thế mà lại là anh trai hai vạn!

Không sai, chính là cậu ấy, một người không tạo kiểu tóc. Không sai, chính là cậu ấy, người khác bị phun ướt sẽ lo lớp trang điểm có bị trôi không, còn cậu thì lại lau mặt rồi bỏ chạy. Không sai, anh trai hai vạn thật sự nổi bật giữa những người đang đua nhau khoe sắc!

Khán giả sôi nổi bày tỏ:

"Quả nhiên kiểu tóc mới là bài kiểm tra giá trị nhan sắc hữu dụng nhất."

"Thật ra nếu nhìn kỹ thì mị cảm thấy anh ấy rất đẹp á."

"Ngay từ đầu tôi thấy chẳng ra sao, nhưng bây giờ lại cảm thấy cậu ấy rất ưa nhìn."

"Ngũ quan rất hài hòa*, thực sự có thể đi theo hình tượng dễ thương đó."

* Gốc là 五官很立体: Ngũ quan ba chiều. Đặc điểm: trán tương đối cao, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu và quai hàm tương đối rõ ràng, cằm tròn nhọn (kp nhọn hoắt đâu nha). Tóm lại các đặc điểm gần giống người châu Âu nhưng đường nét trên khuôn mặt sẽ mang lại cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng, tươi sáng và đẹp mắt. (Theo Baidu) Mình để như này xong mọi người tự hình dung nha, từ đầu đến giờ thì đây có vẻ là từ miêu tả rõ vẻ ngoài của bé thụ nhất á. Mình để 'hài hòa' vì hợp với từ 'dễ thương' hơn. Nếu các bạn có từ khác trùng nghĩa với từ gốc hơn thì cmt giúp mình nha.

An Nhiễm chưa từng nghĩ mình tới đây để tranh đoạt màn ảnh. Kết quả lại vì trước và sau khi trang điểm khác biệt quá lớn, vô tình lại để cho Giản Tinh Tuế được lợi. Hơn nữa mọi người lại không đau lòng cho cậu ta, ngược lại còn vì dáng vẻ này của cậu ta mà so sánh!

Ở bên kia, Giản Tinh Tuế vì thoát khỏi đám người kia chạy một mạch đến đại sảnh mà chân có chút nhũn. Cậu cảm thấy cả đời này của mình cũng không bao giờ kích thích hơn lúc này.

Phó Kim Tiêu ở bên cạnh liếc nhìn cậu: "Không chịu được nữa rồi?"

"Dạ?" Giản Tinh Tuế ngẩng đầu, phát hiện ảnh đế đại nhân ở bên cạnh rõ ràng cũng chạy cùng một quãng đường giống cậu nhưng không hề đỏ mặt hay hụt hơi, tò mò: "Anh, thể lực của anh tốt như vậy sao?"

Phó Kim Tiêu nghe vậy nhướng mày, tàn nhẫn nhận xét: "Là cậu tập luyện quá ít."

Giản Tinh Tuế nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trong khoảng thời gian này em đã tập luyện đến mức như sắp ngất......"

"Tập luyện đòi hỏi sự kiên trì lâu dài." Phó Kim Tiêu chỉ ra tư tưởng sai lầm của đứa nhỏ, nhưng cũng không phải giọng điệu phê bình mà là nhẹ nhàng: "Kiên trì thời gian dài mới có thể nâng cao thể lực. Để hoạt động trong giới giải trí, sức khỏe tốt cũng là một sự chuyên nghiệp trong công việc."

Giản Tinh Tuế nói thầm trong lòng 'Anh mà cũng nói em á? Anh vì làm việc quá mức khiến cổ họng bị tổn thương, dạ dày cũng không tốt. Còn vì đóng phim mà khắp người đầy những vết thương cũ. Thế mà bây giờ còn không biết xấu hổ nói với em phải biết quan tâm đến sức khỏe.'

Cậu mắng thầm trong lòng mà trên mặt không quản lý được biểu cảm, Phó Kim Tiêu nheo mắt nói: "Đang thầm nói xấu tôi à?"

Giản Tinh Tuế bị sốc!

Cậu không dám tin nhìn về phía Phó Kim Tiêu, hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?

Phó Kim Tiêu nhướng mày, giọng điệu uy hiếp: "Ồ, bị tôi đoán đúng rồi?"

Giản Tinh Tuế muốn ngụy biện, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy của Phó Kim Tiêu, nhớ tới ảnh đế đại nhân từng nói ghét nhất người nói dối, vì thế ngoan ngoãn xin tha: "Em sai rồi, em không dám thế nữa. Em chắc chắn sẽ chăm chỉ tập luyện."

Bộ dáng nhút nhát của cậu quả thật vô cùng đáng yêu.

Phó Kim Tiêu không khỏi bật cười thành tiếng. Đó là niềm vui thật sự truyền từ bên trong, khác hẳn với nụ cười giả tạo xã giao trước đây, là thật sự bị cậu nhóc trước mặt chọc cười.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng cười theo:

"Hai người này đáng yêu không tả được."

"Không hiểu sao lại có chút ngọt ngào ta."

"Lúc bị xào CP với An Nhiễm, tui không có cảm giác gì hết. Thế mà xem hai người bọn họ nói chuyện, tui không thể ngăn được khóe miệng mình nhếch lên, ajjkbajkbj."

"Phó ca đúng là rất thích bắt nạt cậu nhóc này đó nha~~."

......

Khi đang nói, loa phát thanh bỗng phát ra thông báo:

"Đã hết giờ, trò chơi chính thức kết thúc. Số điểm cuối cùng của đội đỏ là 51 điểm, số điểm cuối cùng của đội xanh là 57 điểm. Đội chiến thắng cuối cùng của trò chơi này là đội xanh. Bây giờ đội thắng sẽ bắt đầu tính bảng tên để tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Mời mọi người tập trung tại quảng trường."

Khi tiếng phát thanh kết thúc, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô náo nhiệt. Đội xanh lội ngược dòng giành chiến thắng đang vui sướng muốn điên rồi.

Giản Tinh Tuế cũng rất vui khi nghe được thông báo, ngẩng đầu nhìn Phó Kim Tiêu với đôi mắt sáng lấp lánh, mỉm cười nói: "Không ngờ lại thắng thật luôn."

"Ừm." Phó Kim Tiêu gật đầu, xé bảng tên xuống, nhỏ giọng nói: "Chúng ta thắng."

Giản Tinh Tuế đơ người.

Chúng ta.

Phó Kim Tiêu nói là, chúng ta.

Hóa ra lại có một ngày, có một ngày may mắn như vậy. Cậu cùng Phó Kim Tiêu ở đó là chúng ta, không phải tôi, không phải cậu, mà là chúng ta.

Đây có thể chỉ là một câu thuận miệng của ảnh đế đại nhân, nhưng ở trong tai Giản Tinh Tuế lại vô cùng nóng bỏng. Cậu giống như bọt biển đã khô từ lâu, cẩn thận hấp thụ những hơi ấm vô hình đó, sau đó lại cẩn thận cất giữ.

Phó Kim Tiêu đưa bảng tên cho cậu, nói: "Ngẩn người gì thế, mau đi nộp bảng tên đi."

Giản Tinh Tuế nhanh chóng cầm lấy, trả lời: "Vâng ạ."

Sau khi phản ứng lại, cậu mới nhận ra đó là hai bảng tên, chần chừ một chút rồi nói: "Anh, em nộp tấm này là được, tấm của anh cũng nộp lên luôn ạ?"

Phó Kim Tiêu gật đầu: "Cũng được thêm điểm mà."

Chữ in đậm trên bảng tên theo thể chữ Khải, vuông tròn viết ba chữ Phó Kim Tiêu. Giản Tinh Tuế dùng một chút lực nắm nó trong tay, do dự một lúc.

Phó Kim Tiêu thúc giục: "Nhanh lên nào, trễ một chút là không có màn ảnh đâu."

"...... Dạ."

Cậu chạy từng bước nhỏ đến chỗ nhân viên công tác ghi điểm, đưa bảng tên ra. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua rồi nói: "Cái này không được. Bảng tên của Phó ca không phải do cậu xé, cho nên không được tính điểm."

Giản Tinh Tuế không buồn chút nào: "Không sao cả."

Nhân viên công tác đang định ném tấm bảng vào trong rương, thì Giản Tinh Tuế đột nhiên nói: "À thì, nếu không được tính điểm thì có thể cho tôi tấm bảng này không?"

Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn cậu một cái.

"Ý của tôi là......" Giản Tinh Tuế lúc này có chút xấu hổ: "Dù sao cũng không được tính điểm."

Mặc dù nhân viên công tác cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không sao cả: "Được rồi, cậu cầm đi."

Giản Tinh Tuế nhanh chóng lấy bảng tên của Phó Kim Tiêu từ trong rương ra, bảng tên giống như còn sót lại chút độ ấm. Cậu cất vào túi như thể tìm thấy một kho báu.

Gần đây mọi thứ đều hạnh phúc như một giấc mơ vậy. Cậu rất sợ nếu có một ngày mình tỉnh giấc thì không biết phải làm gì nữa. Có lẽ đời này cũng chỉ may mắn một lần thôi, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Sau này dù có bị loại và rời khỏi đây, những thứ này có thể giúp cậu nhớ lại là được rồi.

......

Cậu vừa định rời đi thì bị nhân viên công tác gọi lại.

Giản Tinh Tuế dừng bước, nhìn thấy nhân viên công tác đưa cho cậu một tờ giấy được niêm phong: "Cầm lấy, nhưng vẫn chưa được mở ra đâu nhé."

Khi cầm chiếc phong bì có nhãn《 Tinh Quang 》trong tay, Giản Tinh Tuế có dự cảm nội dung bên trong có thể là danh sách thứ hạng của lần này.

Vừa đi ra ngoài, có người gọi cậu: "Giản Tinh Tuế, lại đây!"

Chạng vạng, ánh mặt trời dần khuất, bạn cùng phòng của cậu đứng thành một hàng, đứng đầu là Thẩm Tinh Thần đang nhảy cẫng lên vẫy tay gọi cậu.

Thẩm Tinh Thần thiếu kiên nhẫn: "Ngẩn người gì vậy hả! Nhanh lên!"

Giản Tinh Tuế bước tới, ban đầu là bước nhanh, sau lại tới gần, nhưng không biết vì sao khi tới gần lại đổi thành bước nhỏ, cuối cùng cậu chạy một mạch đến bên các bạn cùng phòng.

"Sao lại chậm chạp như vậy chứ?" Thẩm Tinh Thần lẩm bẩm: "Có phải cậu vui quên cả trời đất rồi nên không muốn quay về đúng không?"

Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có mà."

Thẩm Tinh Thần hừ nhẹ: "Cũng giống như thế thôi!"

Ôn Sanh Ca ở bên cạnh cũng cười tủm tỉm nói: "Tối nay chúng ta thật có phúc. Cậu chắc chắn là hạng một rồi, bây giờ lên kèo đi ăn lẩu thôi nhỉ. Có thể được ở cùng một ký túc xá với Tuế Tuế thật sự là quá hạnh phúc!"

Ninh Trạch cũng gật đầu: "May mắn thật."

Giản Tinh Tuế nghe thấy lời nói của họ mà lòng ấm áp, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Được quen biết mọi người cũng là may mắn của mình."

Xung quanh ồn ào đến mức không ai có thể nghe rõ.

Nhưng Giản Tinh Tuế không quan tâm, bởi vì cậu nhận ra, tình cảm quan trọng thật sự không nhất thiết phải thể hiện ra bên ngoài, chỉ cần trân quý trong lòng là đủ rồi.

......

Bữa tối.

Tổ tiết mục cũng xem như không quá nhẫn tâm, mà bố trí một bữa tiệc buffet trong nhà ăn.

Cuối cùng, đội xanh với tư cách là đội chiến thắng đã đặc biệt được khen thưởng, so với đội khác thì được thêm nước cốt lẩu khiến đội đỏ thèm nhỏ dãi.

Là một trong những thủ lĩnh của đội đỏ, Thẩm Tinh Thần đã ngay lập tức xâm nhập vào nội bộ kẻ thù, ngồi bên cạnh Giản Tinh Tuế bắt đầu ăn. Các thành viên khác của đội đỏ cũng học theo, chạy đến xin ăn xin uống. Đội xanh ban đầu còn giả vờ đùa giỡn không cho họ ăn, nhưng sau khi bắt đầu vào bữa, tất cả mọi người lại cùng nhau ngồi ăn bữa tiệc.

Những ân oán trước kia của hai đội đã tan thành mây khói.

Con trai đôi khi cũng có điểm tốt, họ căn bản không bao giờ để bụng chuyện gì.

Nhưng khi đang ăn, vẫn có nhiều người đang bồn chồn không yên, lo lắng mình sẽ là người bị loại.

"Khi nào mới có thể mở phong bì vậy?"

"Tôi ăn chẳng ngon miệng chút nào......"

"Tò mò ghê."

Nhưng cũng có một số người thật sự chỉ nghĩ đến ăn uống, không quan tâm chiếc phong bì chút nào.

Thẩm Tinh Thần thấy Ôn Sanh Ca và Ninh Trạch vẫn luôn nghiêm túc, anh nói: "Có biết vì sao tổ tiết mục không cho chúng ta xem xong rồi mới ăn không? Họ chỉ muốn bọn mình ở bên nhau, vui vẻ cùng nhau ngồi ăn bữa tiệc mà không có quá nhiều bi thương hay ly biệt gì đó. Các cậu nghĩ nhiều như vậy chẳng phải là đang làm hỏng ý tốt của tổ tiết mục à?"

Người này đôi khi toàn nói những điều vô nghĩa nhưng đến những lúc cần thiết thì luôn có biện pháp.

Ôn Sanh Ca và Ninh Trạch ngẫm lại thấy cũng đúng. Bữa ăn cuối cùng dù thế nào đi nữa cũng phải ăn cho ngon miệng, vì thế liền gật đầu.

Đúng lúc này, cánh cửa cách đó không xa bị đẩy ra, là nhóm cố vấn đến đây. Mọi người đều rất kích động khi nhìn thấy các vị cố vấn, có người vội vàng tiếp đón: "Lão sư, mọi người lại đây ăn cơm cùng bọn em đi ạ."

Đồ Nhã tương đối dễ gần, luôn được các thực tập sinh yêu thích. Lúc này cô khẽ cười, tỏ ra thích thú: "Woww, thơm quá."

"Lão sư đã ăn tối chưa ạ?"

"Lão sư, mọi người đến đây ăn đi ạ."

Các thực tập sinh đều rất nhiệt tình, không ngừng tiếp đón.

Phó Kim Tiêu thay quần áo rồi đi xuống dưới, hắn mặc một bộ thể thao rộng rãi và giản dị. Ngoại trừ bộ tây trang hắn mặc lần đầu tiên khi lên sân khấu, thì sau đó vì không muốn đoạt sự nổi bật của bọn nhỏ, Phó ảnh đế hầu như luôn mặc những bộ quần áo rộng rãi tương đối kín đáo này, nhưng dường như có một số người từ khi sinh ra đã có lực hấp dẫn đặc biệt, hắn chỉ đứng ở đó đã khiến người khác không thể dời mắt.

Các thực tập sinh đều đang tiếp đón các vị cố vấn.

Giản Tinh Tuế vốn còn đang do dự, nhưng khóe mắt cậu lại nhìn thấy An Nhiễm đang đặt một cái ghế trống vào bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị tiếp đón Phó Kim Tiêu thì mọi do dự trước đó bỗng trở nên không còn quan trọng nữa. Cậu chợt nhớ tới lúc thi đấu ngày hôm nay, Phó Kim Tiêu đã nói, kẻ thù sẽ không buông tha chỉ vì cậu nhẫn nhịn và yếu đuối. Câu nói này khiến đáy lòng cậu sinh ra một loại dũng khí.

Người tiếp đón Phó Kim Tiêu có rất nhiều.

An Nhiễm cũng giơ lên tay: "Phó ca......"

Nhưng lại có một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía đối diện, Giản Tinh Tuế lấy hết can đảm gọi một tiếng: "Phó ca, ở đây còn một chỗ trống ạ."

Thật ra trong nhà ăn ồn ào thì giọng nói này không hề lớn, thậm chí so với những thí sinh khác thì còn nhỏ hơn nhiều, nhưng Phó Kim Tiêu vốn đang cười trò chuyện với các thực tập sinh khác khi nghe thấy lại lịch sự từ chối, cố tình quay mặt đi tới bên cạnh Giản Tinh Tuế ngồi xuống, một chút cũng không do dự.

Giản Tinh Tuế không nghĩ là có thể thành công, có chút ngây ngốc nhìn người vừa mới ngồi bên cạnh.

Phó Kim Tiêu hẳn là đã rửa mặt qua, trên người có một mùi thơm thoang thoảng khó có thể phát hiện, nhưng lại dễ ngửi hơn so với bất kỳ loại nước hoa nào khác, thật giống như chính con người này vậy, thâm trầm mà hấp dẫn.

Phó Kim Tiêu nghiêng người nhìn cậu, nhẹ giọng trêu chọc: "Coi như cậu còn có lương tâm mời tôi ăn cơm, chưa quên ân tình của tôi."

Giản Tinh Tuế hoàn hồn, vội vàng nói: "Không quên đâu ạ!"

Để chứng tỏ mình thực sự không quên, Giản Tinh Tuế còn vuốt mông ngựa*, nhỏ giọng nói: "Hôm nay đều nhờ thầy nên em mới có thể ăn được bữa cơm này."

* Đây là kiểu nịnh í (giống như kiểu mình hay nịnh mẹ mình là mẹ xinh đẹp tuyệt vời, ko ai hơn mẹ...) kiểu đấy á

"Khiêm tốn rồi, thời điểm cậu xé bảng tên người khác cũng dứt khoát lắm." Phó Kim Tiêu trêu chọc cậu: "Chúng ta là đồng đội mà, đồng chí Tiểu Giản."

Cái xưng hô này chính là vì thuận miệng trêu chọc bạn nhỏ, nhưng nghe lại rất thân mật.

Giản Tinh Tuế nghe vậy trong lòng mềm nhũn. Vì để che giấu sự kích động của mình, cậu đã giúp ảnh đế đại nhân làm gia vị chấm. Cậu rất giỏi làm món này. Thẩm Tinh Thần sau khi nếm thử liền hét lên, dẫn tới những người ở bàn khác đều qua đây nhờ cậu làm giúp, vì thế bây giờ Giản Tinh Tuế chủ động giúp Phó Kim Tiêu làm gia vị chấm cũng không có ai cảm thấy không đúng.

Làm xong một bát, Giản Tinh Tuế đưa cho Phó Kim Tiêu: "Của thầy ạ."

Thẩm Tinh Thần nhìn thoáng qua, nói: "Sao không cho rau mùi vào? Cái này ngon mà."

Giản Tinh Tuế có chút chột dạ cầm bát gia vị, ánh mắt đảo quanh, lung tung nói: "A, tôi quên mất."

Phó Kim Tiêu nhận bát gia vị, nâng mí mắt nhìn người bên cạnh, đôi mắt đen nhánh như có thể nhìn thấu lòng người, cuối cùng hắn đặt bát xuống, mở miệng nói: "Không sao, trùng hợp là tôi cũng không ăn được rau mùi."

Giản Tinh Tuế lúc này mới cười nói: "Vâng, vậy thì tốt quá, may là em chưa cho vào."

Kỹ thuật diễn thật kém.

Nội tâm Phó Kim Tiêu âm thầm đánh giá.

Khi bữa ăn gần kết thúc, có lẽ một số thực tập sinh đã đoán trước rằng họ sẽ phải rời đi, ăn đến cuối đều là cố nén bi thương, cơm no rượu đủ có thể cũng đã bớt đi chút câu nệ và khoảng cách với màn ảnh, thậm chí có người còn dũng cảm đến trước mặt Đồ Nhã cười nói: "Chị Đồ Nhã, nếu sau này em bị loại, em có thể xin chữ ký của chị không?"

Tính cách của Đồ Nhã rất tốt: "Đương nhiên có thể."

Một số người có mối quan hệ tốt với vị cố vấn thì lại có can đảm nói: "Chị Đồ Nhã, vậy có thể thêm wechat không?"

Đồ Nhã mỉm cười: "Không thành vấn đề."

Có người khởi xướng, thì các thực tập sinh khác cũng dần lớn mật hơn, rất nhiều người đều cố ý vô tình nhìn về phía Phó Kim Tiêu. Nếu có thể thêm wechat của Phó ảnh đế thì chuyến đi này dù sao đi nữa cũng sẽ không uổng phí. Khi trở về có thể khoe khoang về nó trước mặt bạn bè và gia đình mình trong một thời gian dài!

Nhưng trước sự uy nghiêm của Phó ảnh đế, thực sự không ai dám đến hỏi.

Dưới nhiều ánh mắt khát vọng này, Phó Kim Tiêu đặt đũa xuống, nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nói: "Có thể thêm."

Dù không ai dám lên tiếng nhưng nhiều người đã bắt đầu reo hò nhảy múa ngay khi Phó ảnh đế nói những lời này. Ở đây không được phép sử dụng điện thoại di động nên có người mang theo một cuốn sổ nhỏ muốn viết lại. Một nhóm người tụ tập xung quanh và sôi nổi bổ sung thông tin liên lạc.

Giản Tinh Tuế cũng muốn thêm, nhưng không thể chen vào.

Cậu hâm mộ những người đang sắp lấy được, nhưng chỉ có thể bất lực ở bên cạnh nhìn, giống như cậu đã làm nhiều lần trước đây, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở khoảng cách xa để nhìn người đứng nơi trung tâm sân khấu kia, nhìn ánh sáng rực rỡ phủ lên thân hình người ấy. Đó là vai chính, là người mà trời sinh đã rực rỡ lấp lánh, mà cậu lại chỉ là một người bình thường, trời sinh mang mệnh pháo hôi. Chưa bao giờ Giản Tinh Tuế lại hận chính mình tầm thường như thế, hận chính mình không đủ ưu tú, hận chính mình chỉ là một tên pháo hôi.

Nếu cậu đủ giỏi, đủ tự tin thì cậu cũng muốn tiến lên xin wechat......

Tay Giản Tinh Tuế vô thức cuộn lại, ngay lúc trong lòng cậu đang tràn ngập lo lắng, một giọng nói vang lên bên cạnh cậu: "Cậu ở chỗ này ngẩn người làm gì thế?"

Cậu hoàn hồn, nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Tinh Thần.

Thẩm Tinh Thần nhẹ nhàng đạp cậu một cái: "Muốn thì đi đi!"

Giản Tinh Tuế bị đá như thế thì có chút lắp bắp: "Không phải, tôi......"

"Tôi tôi tôi, cậu là máy đọc lại à." Thẩm Tinh Thần cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cậu một cái: "Cái tâm tư nhỏ này của cậu nghĩ anh đây không nhìn ra à, có thể có chút tiền đồ được không, nhanh lên đi!"

Giản Tinh Tuế bị đẩy như vậy, tiến về phía trước vài bước, không nghiêng không lệch đứng cạnh đám đông. Trái tim cậu chưa bao giờ đập mãnh liệt đến thế, trong lòng khẩn trương đến mức không thể nói nên lời.

Nhưng mà, vào lúc này, Phó Kim Tiêu đứng trong đám đông dường như đã chú ý đến cậu và nhìn sang.

Giản Tinh Tuế hơi hơi hé miệng nhưng không nói được bất kỳ chữ nào, ngơ ngác đứng ở tại chỗ.

Phó Kim Tiêu nhìn một hồi, đáy mắt lại hiện lên ý cười, hắn bước qua đám đông và đi về phía cậu, cuối cùng đứng ở trước mặt Giản Tinh Tuế, thanh âm trầm thấp như mang theo mê hoặc nói: "Tìm tôi?"

Trong lòng Giản Tinh Tuế như thắt lại, nhưng vẫn khẽ gật đầu, cậu như lấy hết dũng khí đời này thử mở miệng: "Em muốn, em muốn hỏi thầy......"

"Ừm, tôi cũng muốn hỏi cậu." Thanh âm Phó Kim Tiêu thong thả ung dung, lễ phép dò hỏi: "Có thể thêm wechat không, đồng chí Tiểu Giản?"

——————
Dnay mình có quá nhiều dl vì mình cũng sắp phải đi thực tập r. Có thể là về sau sẽ càng bận hơn nữa. Lịch ra chương cũng sẽ lâu hơn vì mỗi ngày mình chỉ có thể edit 1 chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip