Chương 82: Cứ tưởng không được
Trong hai tuần, lượng xem của «Yêu Thầm» đột phá lên tròn một trăm triệu, số lượng người cày phim đột phá lên năm mươi triệu, tác phẩm do người hâm mộ tạo ra không thể tính số lượng cụ thể.
Hai diễn viên chính mới Tống Nhã và Lục Ly cũng ngày càng nhiều khán giả quen mặt, fan và cư dân mạng không coi họ là người ngoài, thân thiết gọi hai người là "con gái, con trai", gặp ai cũng nói: "Đây là con gái của tôi, đây là con trai tôi, mọi người ủng hộ họ nhiều hơn nha!"
Ngày càng nhiều người biết đến hai diễn viên, thậm chí đâu đâu cũng thấy meme của hai diễn viên chính.
Thậm chí cư dân mạng còn tự đặt cho hai người họ là —— "CP real thứ nhì của năm".
Cư dân mạng xem đến đây không khỏi nghi ngờ, vậy CP real nhất đâu?
Nhanh chóng có fan phim đến trả lời:
[Đương nhiên là Ly Sơ rồi!!! Ly Sơ real đó!!!]
[Ly Sơ là bé cưng số một của tôi!]
[Chỉ cần ní cũng ship Ly Sơ thì ní là chị em tốt của tôi mãi mãi!]
Có rất nhiều cư dân mạng chưa xem phim nên thấy hơi khó hiểu, nhanh chóng có fan phim quăng ra một gói đề cử cho cư dân mạng.
Netizen không hiểu nhấn mở gói đề cử ấy, họ chợt giật mình.
[Đây không phải là Đoàn Tri Diễn sao?]
[Người này là Trì Vân Tinh đấy!]
[Má! Đoàn Tri Diễn đi đóng phim chiếu mạng!]
[Trời ơi, «Yêu Thầm» không phải phim ngôn tình sao?]
Nghe được mấy câu hỏi này, các fan phim đều không trả lời, chỉ để lại một meme thâm sâu khó lường cho mọi người.
Bức ảnh meme này chụp từ cảnh phim của Trì Vân Tinh, chàng trai trên meme mặt mũi thanh tú, khẽ cúi đầu như đang nghiêm túc học hành, nhưng trên tờ giấy nháp lại bị khoanh tròn bằng mực đỏ một câu "Ta yêu người liệu người có hay."
[Đam mỹ trong phim ngôn tình?! Má, tôi nhào vào trước đây!]
[Có người một giây trước còn ở trên Weibo, giây sau đã cắm đầu vào phim.]
[Nghe nói có CP để ship? Chờ bé!]
...
Khi cư dân mạng hóng hớt gói đề cử xong, phấn khích xem hết sáu tập mới nhất thì gào thét giống hệt fan phim:
[Sao mới có sáu tập vậy!!!]
[Đúng đó đúng đó, Ngô Tiêu và Khương Cẩm người ta đã ngọt tới thế rồi, sao Ninh Sơ ngốc nghếch nhà tôi vẫn còn yêu đơn phương chứ!!!]
[Bé à, bé thích thì cứ tiến tới đi em! Đừng có nhát!]
[Tôi chỉ muốn tập mới!!! Đạo diễn anh nhìn tôi nè!]
...
Fan phim không thỏa mãn lẫn người mới vào xem nài nỉ không có hiệu quả xong, chỉ đành nhấn vào app ship CP nào đó của mình, vui vẻ lướt fanart.
Có điều lại bất lực vì fanart cũng không thể giảm được sự nôn nóng không có tập mới để xem của họ, thế là họ dồn dập kéo đi hối tập mới dưới trang Weibo official, cũng có khán giả và fan chạy thẳng tới dưới Weibo của Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn hỏi họ chừng nào có tập mới.
Điều làm Trì Vân Tinh dở khóc dở cười hơn là phần sau.
Trì Vân Tinh chẳng thể ngờ rằng, cậu lại nhận được cuộc gọi hối tập mới từ bà nội Trì.
Đầu dây bên kia, giọng bà nội có chút tiếc nuối: "Bà tưởng tuần này sẽ chiếu nhiều hơn chứ, kết quả không ngờ chỉ có ba tập, ít quá! Bà xem một hơi là hết rồi, dù quả thật giữa cặp chính có tiến triển nhưng đây không phải cái bà muốn xem! Bà muốn xem cháu và Tri Diễn yêu nhau!"
Trì Vân Tinh càng nghe càng thấy kinh hồn bạt vía, lập tức lên tiếng đính chính: "Bà nội, đó không phải gọi là cháu và anh Tri Diễn yêu nhau, đó là..."
"Bà biết bà biết!" Bà nội Trì ngắt lời cậu: "Sao bà có thể không biết chứ? Bà chỉ nói vậy cho tiện thôi mà!"
"Ôi, cháu không biết đâu, bây giờ hễ bà nhớ đến ánh mắt cháu nhìn Tri Diễn là bà thấy đau lòng. Giới trẻ ngày nay yêu nhau mà nhút nhát quá, theo bà thấy ấy, thích một người thì phải dũng cảm theo đuổi, tỏ tình, cháu không tỏ tình, sao người ta biết tâm ý của cháu rồi về bên cháu được?"
Trì Vân Tinh biết bà nội Trì đang bàn phim với cậu, cậu thấy buồn cười trong lòng: "Nhưng Ninh Sơ cũng có nỗi khổ của cậu ấy mà ạ, dù gì cậu ấy cũng là một người khá trầm tính, bà bắt cậu ấy thẳng thắn giống bà thì khó lắm!"
Bà nội Trì nghe vậy thì cười to: "Chỉ có Vân Tinh của chúng ta biết ăn nói dỗ bà vui thôi!"
"Nào có ạ?" Trì Vân Tinh giả vờ nghiêm túc: "Cháu nói thật cả đấy!"
"Rồi rồi rồi, là thật!"
Trì Vân Tinh lại nói: "Vậy để cháu đi tìm anh, lát nữa gửi trọn bộ phim cho bà nhé?"
Lúc trước Lý Siêu cũng từng đề nghị muốn gửi hết phim cho Trì Vân Tinh trước, nhưng Trì Vân Tinh cũng rất hưởng thụ quá trình chờ tập mới thế là từ chối. Nhưng giờ bà nội Trì muốn xem nên cậu vẫn có thể hỏi xin source phim.
Suy cho cùng «Yêu Thầm» cũng là phim bộ của công ty nhà mình, cậu muốn source phim cả bộ thì có thể lấy bất cứ lúc nào cũng được.
Không ngờ bà nội Trì nghe vậy thì lắc đầu liên tục: "Không được không được, bà tìm cháu bàn phim sẵn tiện ai oán tí thôi, chứ xem một hơi hết cả bộ thì còn gì thú vị của chuyện chờ tập mới nữa? Bà vẫn muốn chờ."
Trì Vân Tinh cười tươi rói: "Không cần thật ạ?"
Bà nội Trì chắc nịch: "Không cần!"
Trì Vân Tinh: "Dạ."
Hai người nói thêm mấy câu, bà nội Trì bèn hỏi chừng nào Trì Vân Tinh về nhà.
Sau khi Đàm Dao và Trì Lăng từ nước ngoài trở về thì mối quan hệ ngày càng thân thiết, lúc trước Trì Vân Tinh vốn định ở nhà thêm hai hôm, nhưng cậu mới ở được nửa ngày đã thấy mình hơi dư thừa, thế là vội vàng thu xếp hành lý chuồn lẹ.
Mấy hôm nay Trì Vân Tinh luôn quay phim ở chỗ khác, cậu nhớ ra cũng lâu rồi không về, Trì Vân Tinh bèn nói: "Chờ cháu bận xong đợt này rồi về thăm bà ạ, chậm nhất là tuần sau."
Bà nội Trì vui vẻ gật đầu, sau đó lại không nhịn được nói: "Thật ra cũng không vội..."
Trì Vân Tinh: "Dạ?"
Bà nội Trì khẽ ho một tiếng, nói nhỏ: "Tuần sau bà bảo ba cháu đưa bà đi khu nghỉ dưỡng mới mở, mẹ cháu cũng đi!"
Trì Vân Tinh chợt hiểu ra, cậu cười nói: "Vậy tuần sau nữa cháu về thăm bà nhé?"
Lúc này bà nội Trì mới hài lòng gật đầu: "Được!"
Cúp máy, Trì Vân Tinh vẫn cười mãi một lúc lâu sau mới ngừng.
Bên này cậu chưa cười xong thì ngay sau đó Đoàn Tri Diễn đã gọi đến.
"Alo?" Trì Vân Tinh còn chưa thể nín cười hoàn toàn nên dĩ nhiên trong giọng nói cũng mang theo tiếng cười.
Đoàn Tri Diễn nghe cũng khẽ cười một tiếng: "Em cười gì đó?"
Trì Vân Tinh bèn mỉm cười kể lại cuộc trò chuyện của cậu với bà nội Trì lúc nãy cho anh nghe.
Đoàn Tri Diễn nghe xong cũng cười: "Không hổ là bà nội."
Trì Vân Tinh nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy, vẫn thấy mắc cười: "Đúng anh nhỉ, bà nội giỏi mai mối thật.." Nói xong Trì Vân Tinh chợt nghĩ ra gì đó, không nhịn được hỏi: "Anh Tri Diễn, anh nói xem nếu bà nội biết chúng ta yêu nhau, có phải bà cũng sẽ tạo cơ hội giúp chúng ta không?"
Đoàn Tri Diễn cũng trả lời chắc nịch giống bà nội Trì: "Sẽ."
Trì Vân Tinh lại khẽ bật cười thành tiếng.
"Em xong việc chưa?" Đoàn Tri Diễn lại hỏi.
Trì Vân Tinh gật đầu: "Dạ, cảnh quay hôm nay xong rồi ạ, anh thì sao?"
"Anh cũng vậy, lúc nãy anh cứ nói lâu rồi bà không gặp em, rồi anh tính kỹ lại thì anh còn lâu hơn bà nội tận hai ngày."
Đoàn Tri Diễn nói mãi nói mãi rồi giọng nói dần trầm hơn như chứa muôn phần tủi hờn.
Trì Vân Tinh nghe mà tim đập loạn xạ, buột miệng thốt ra: "Vậy em đến tìm anh nhé?"
Mắt Đoàn Tri Diễn chợt sáng rực: "Khi nào?"
"Tuần sau." Tim Trì Vân Tinh đập thình thịch, thật ra không chỉ Đoàn Tri Diễn đong đếm đã bao lâu rồi họ chưa gặp nhau mà Trì Vân Tinh cũng đếm từng ngày trong lòng.
Cậu cũng muốn gặp Đoàn Tri Diễn nữa.
Muốn hôn anh, muốn ôm anh, còn muốn...
Trì Vân Tinh hít sâu một hơi, cậu còn muốn xác nhận một chuyện.
Không còn sớm nữa, Đoàn Tri Diễn cũng không trò chuyện với Trì Vân Tinh lâu đã giục cậu mau đi ngủ.
Trước khi ngủ, Trì Vân Tinh cố tình tra rất nhiều tài liệu rồi mới hài lòng nhắm mắt lại.
Hôm quay xong, Trì Vân Tinh đi chuyến bay sớm nhất về Hải Thành.
Lúc cậu về đến biệt thự ven hồ là vừa đúng ba giờ sáng.
Trì Vân Tinh tự mở khóa vân tay vào nhà, liếc nhìn tủ giày ở cửa, xác nhận Đoàn Tri Diễn ở nhà rồi cậu mới quăng vali ở tầng trệt, lặng lẽ lên lầu.
Tháng mười một trời đã hơi se lạnh, trong nhà bật máy sưởi, cửa phòng ngủ khép hờ, chừa lại một ánh đèn ngủ màu vàng ấm, có thể nhìn thấy trên giường có một bóng dáng mơ hồ.
Trì Vân Tinh khẽ cong khóe miệng, không muốn làm ồn Đoàn Tri Diễn nên cậu rón rén tay chân tiến vào, lấy đồ ngủ của mình rồi sang phòng tắm kế bên để tắm rửa.
Tắm xong sấy tóc, Trì Vân Tinh ngáp một cái rồi lặng lẽ leo lên giường.
Đoàn Tri Diễn ngủ rất say, không hề động đậy gì cả. Trì Vân Tinh cố gắng di chuyển người, rúc cả người mình vào vòng tay anh.
Trên người anh tỏa ra hương thơm quen thuộc, Trì Vân Tinh tiến đến cọ nhẹ vào lồng ngực anh, nghĩ rằng làm vậy thì người cậu có thể dính được mùi của anh.
Đoàn Tri Diễn bị cọ rất lâu mới mơ màng mở mắt.
"Vân Tinh?" Giọng anh cực kỳ khàn, ậm ừ không rõ gọi.
Trì Vân Tinh thấy ấm áp trong lòng, kề sát lại hôn lên khóe môi Đoàn Tri Diễn: "Là em, ngủ đi, anh Tri Diễn."
Đoàn Tri Diễn "ừm" một tiếng như muốn cố gắng mở mắt ra, nhưng cuối cùng vẫn bị cơn mệt mỏi đánh bại, mí mắt chầm chậm khép lại.
Đây là lần đầu tiên Trì Vân Tinh thấy Đoàn Tri Diễn như thế này.
Cậu chung giường chung gối với Đoàn Tri Diễn không ít lần nhưng lần nào cũng là anh dậy trước, rất ít khi thể hiện sự mệt mỏi ra mặt.
Trì Vân Tinh rất thích Đoàn Tri Diễn như thế này, không kìm được tiến đến hôn anh thêm mấy cái mới vừa lòng nằm lên khuỷu tay anh nhắm mắt lại.
––––––––––––
Một đêm không mộng mị.
Trong cơn mơ màng, Đoàn Tri Diễn cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ, anh mơ thấy nửa đêm hôm qua Trì Vân Tinh về nhà, còn chui vào chăn của anh, hôn anh tỉnh giấc.
Nghĩ đến đây, khóe môi Đoàn Tri Diễn không nhịn được cong lên, đúng là ban ngày suy nghĩ ban đêm nằm mơ mà.
Anh mở mắt ra, đang định lấy điện thoại hỏi hôm nay chừng nào Trì Vân Tinh về nhà thì lại bất ngờ trông thấy gương mặt phóng to của cậu.
Cánh tay của Trì Vân Tinh đang gác lên thắt lưng anh, chân cũng ngang ngược chen vào giữa chân anh, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, lông mi để lại một cái bóng dưới mắt cậu, ngủ say đến gương mặt đỏ hồng như bị nung nóng.
Đoàn Tri Diễn sững sờ tận mấy giây sau mới hiểu hóa ra tối qua không phải mơ.
Trì Vân Tinh thật sự đã về.
Không những về nhà mà còn ngoan ngoãn ngủ bên cạnh anh.
Đoàn Tri Diễn rất khó diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình, giống như dòng nước mùa xuân, ấm áp vô bờ.
Vân Tinh của anh cũng nôn nóng muốn gặp anh giống anh vậy, nên cậu mới vội vàng đi chuyến bay sáng về nhà.
Đoàn Tri Diễn nhìn bờ môi của Trì Vân Tinh, anh hít sâu vào mấy hơi, cuối cùng vẫn không thể kìm lòng véo nhẹ cằm cậu hôn xuống. Hơi thở nhẹ của Trì Vân Tinh phả lên mũi Đoàn Tri Diễn, mắt anh khẽ tối lại, bất chấp cạy răng Trì Vân Tinh ra, hôn sâu hơn.
Giấc mộng đẹp của Trì Vân Tinh bị quấy rầy, cậu khẽ nhíu mày, đang định đẩy người ra thì bỗng dưng cậu lại nhớ ra gì đó, ậm ờ gọi: "Tri..."
"Vân Tinh, há miệng." Giọng của Đoàn Tri Diễn rất khàn.
Trì Vân Tinh hừ nhẹ một tiếng, mắt còn chẳng thèm mở đã phối hợp há miệng ra.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.
Cuối cùng, Trì Vân Tinh chịu không nổi bèn giơ tay đẩy nhẹ lồng ngực của Đoàn Tri Diễn.
Nếu là bình thường, Đoàn Tri Diễn đã biết điều buông ra để Trì Vân Tinh ngủ tiếp, nhưng hôm nay anh lại không tha, tiếp tục đuổi theo đòi hôn Trì Vân Tinh.
Cánh tay Trì Vân Tinh gác trên cổ Đoàn Tri Diễn từ từ trượt xuống, cuối cùng biến thành bấu lấy cổ áo anh.
Trong cuộc giằng co dài dằng dặc đó, mắt cậu dần hé mở.
Khóe mắt Trì Vân Tinh phủ một màn sương mù, giọng nói hơi ấm ức: "Anh Tri Diễn... Em buồn ngủ..."
Lúc này Đoàn Tri Diễn mới chịu buông tha cho Trì Vân Tinh, hơi thở nóng hổi của anh hòa lẫn vào hơi thở của cậu, anh lại hôn lên môi cậu cái nữa mới chịu buông: "Ngủ đi."
Giờ Trì Vân Tinh mới hài lòng nhắm mắt lại, chỉ là cậu vừa nhắm mắt thì cảm nhận được người bên cạnh ngồi dậy định rời đi, Trì Vân Tinh lập tức mở mắt ra, túm lấy cánh tay Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn, anh đi đâu vậy?"
Đoàn Tri Diễn vỗ nhẹ lên tay cậu, cũng không giấu giếm: "Anh đi tắm, em ngủ tiếp đi."
Trì Vân Tinh ngơ ngác gật đầu, đang muốn buông tay thì bỗng dưng cậu nhớ ra gì đó mà ngồi bật dậy.
Đoàn Tri Diễn bị động tác này của cậu làm cho giật mình, cũng quên chuyện phải tránh đi, khó hiểu nhìn Trì Vân Tinh: "Sao vậy em?"
Chỉ thấy Trì Vân Tinh mở mắt ra, sau đó nhìn chằm chằm vào đũng quần Đoàn Tri Diễn, dường như hết sức vui mừng, kích động nói với anh: "Anh Tri Diễn, anh có phản ứng rồi kìa!"
Đoàn Tri Diễn: "..."
Đoàn Tri Diễn không nhịn được nhìn Trì Vân Tinh chưa cởi hết sạch đồ ngủ trước mặt, vô thức bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là anh đã làm Trì Vân Tinh nảy sinh hiểu lầm từ bao giờ?
Anh rút lại bàn chân vốn đã thò ra, ngồi thẳng xuống mép giường, khẽ híp mắt lại: "Lẽ nào Vân Tinh luôn cảm thấy anh không được à?"
Nếu mà nghe được câu hỏi này lúc tỉnh táo, chắc chắn Trì Vân Tinh có thể cảm nhận được giọng điệu của Đoàn Tri Diễn lúc này vô cùng nguy hiểm.
Nhưng Trì Vân Tinh lại nghe câu hỏi này trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, thế là cậu chẳng nghĩ suy gì gật đầu cái rụp: "Đúng ạ, chẳng phải trước kia toàn là em được thôi sao? Em luôn tưởng là anh không được, làm em sợ chết!"
Đoàn Tri Diễn: "..."
Vậy là anh nên vui hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip