Chương 85: Mẹ có linh cảm
Trì Vân Tinh chỉ vừa bước một chân vào phòng khách, nhưng sau khi cậu thấy cảnh kia, cậu thật sự chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhưng Đoàn Tri Diễn ở sau lưng cậu lại không cho cậu cơ hội đó, Trì Vân Tinh lui về phía sau lại dựa vào lồng ngực người đàn ông, giọng nói của Đoàn Tri Diễn cố gắng đè thấp: "Sao lại không vào?"
Dường như ngay khi Đoàn Tri Diễn lên tiếng, ba người ở trong phòng khách lập tức quay đầu lại.
Trì Vân Tinh: "..."
Bây giờ cậu chạy còn kịp không?
Câu trả lời đương nhiên là không.
Bà nội Trì đứng lên trước, vừa nhấn tạm ngừng TV, vừa đi về phía Trì Vân Tinh: "Vân Tinh về rồi, Tri Diễn cũng đến à!"
Đoàn Tri Diễn liếc mắt nhìn TV, biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh, cười gọi một tiếng: "Bà nội."
Bà nội Trì không hổ danh là người ăn nói sốc tim: "Mới nãy bà còn thấy cảnh hai đứa hôn nhau, bây giờ lại từ TV bước ra."
Trì Vân Tinh lập tức bị sặc nước miếng, che miệng ho dữ dội.
Đoàn Tri Diễn bị Trì Vân Tinh dọa hết hồn, vội vàng đưa tay kéo Trì Vân Tinh qua, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói còn hơi sốt ruột: "Sao vậy?"
Lúc này Đàm Dao vào Trì Lăng mới vội vàng đi đến, hai người cũng rất lo lắng: "Sao vậy? Vân Tinh bị cảm à?"
Trì Vân Tinh ho khan không ngừng, mặt và cổ cũng đỏ lên, nhưng cậu không muốn để mọi người lo lắng, vì vậy vừa ho khan vừa lắc đầu.
Đoàn Tri Diễn kéo tay cậu đi vào phòng, Đàm Dao vội vàng rót nước ấm đến.
"Vân Tinh, uống chút nước nhé?" Đàm Dao đưa nước đến trước mặt Trì Vân Tinh.
Đoàn Tri Diễn thấy vậy, tự nhiên đưa tay nhận lấy: "Để con ạ."
Vừa nói anh vừa nhận ly nước, đưa đến bên mép Trì Vân Tinh, dịu dàng nói: "Vân Tinh, uống nước."
Khoảng thời gian này dường như ngày nào Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn cũng ở cạnh nhau, Đoàn Tri Diễn luôn chăm sóc cho Trì Vân Tinh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, có rất nhiều chuyện không cần cậu phải làm, cho nên lần này Trì Vân Tinh cũng không nghĩ nhiều, cứ thế uống nước theo tư thế đó.
Nào ngờ, tư thế bây giờ của hai người trong mắt người khác vô cùng thân mật.
Sắc mặt Đàm Dao thay đổi đầu tiên.
Bà nội Trì như không nhìn thấy gì, ngồi xuống ở cạnh Trì Vân Tinh, nắm tay hỏi cậu thấy thế nào rồi.
Sau khi uống nước xong, Trì Vân Tinh đã khá hơi nhiều, dần dần không ho nữa, cậu lắc đầu nói: "Cháu không sao, vừa nãy vô tình bị sặc... Khụ..."
Nói đến đây Trì Vân Tinh lại không nhịn được mà nhìn TV ở trước mặt, sao còn dừng lại ở cảnh cậu hôn Đoàn Tri Diễn vậy!!!
Đoàn Tri Diễn nhìn theo Trì Vân Tinh, trong mắt lộ ra chút ý cười.
"Uống nước nữa không?" Đoàn Tri Diễn hỏi Trì Vân Tinh.
Bây giờ Trì Vân Tinh không muốn uống gì cả, cậu chỉ muốn chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
"Không uống nữa." Trì Vân Tinh nói.
Nghe cậu nói vậy, Đoàn Tri Diễn lập tức đặt ly nước xuống.
Bà nội Trì thấy sắc mặt Trì Vân Tinh đã khá hơn: "Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"
Trì Vân Tinh cố không nhìn TV trước mặt: "Đỡ hơn nhiều rồi ạ."
Trì Lăng thấy sắc mặt Trì Vân Tinh còn đang ửng đỏ, buồn bực hỏi: "Sao tự nhiên lại bị sặc?"
Trì Vân Tinh: "..."
Ba, ba là ba ruột của con mà, chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa được không?
Ngay khi Trì Vân Tinh đang cố tìm cớ, Đàm Dao lại nói: "Được rồi được rồi, không sao là tốt rồi, Vân Tinh có đói không? Mẹ đi nấu gì cho con nhé."
Trì Vân Tinh lập tức tìm được cơ hội rời đi, ánh mắt cậu hơi sáng lên, vội vàng đứng dậy: "Mẹ, để con giúp mẹ."
Nhìn Trì Vân Tinh đi theo Đàm Dao vào bếp, bà nội Trì cười phì một tiếng, lắc đầu.
"Dễ xấu hổ quá." Bà nội Trì nhìn về phía Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh: "Tri Diễn, cháu nói có đúng không?"
Đoàn Tri Diễn quay đầu nhìn đôi mắt sáng rõ của bà cụ, trong mắt anh lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng nhận ra điều gì đó
"Dạ." Đoàn Tri Diễn cười khẽ một tiếng: "Em ấy luôn dễ ngại."
Bà nội Trì cười càng tươi hơn: "Cho nên lúc cháu là anh, phải nhường nhịn em một chút."
"Đương nhiên rồi ạ." Đoàn Tri Diễn trả lời chắc nịch.
Bà nội Trì gật đầu hài lòng.
Trì Lăng nhìn hai người, vẻ mặt mờ mịt, không hiểu ra sao hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"
Đoàn Tri Diễn không lên tiếng.
Bà nội Trì chán ghét nhìn thằng con trai ngu ngốc của mình, thở dài nói: "Con đúng là y hệt ba của con!"
Trì Lăng không biết mình lại chọc gì khiến bà cụ bất mãn, nhưng nhìn Đoàn Tri Diễn và bà nội Trì cười nhìn nhau, ông nghĩ chắc cũng không phải chuyện lớn gì, quyết định không hỏi nữa.
Lúc này bà nội Trì cũng cầm điều khiển từ xa lên, nhấn xem tiếp, bà ấy sợ Trì Vân Tinh ở trong bếp không nghe thấy, lớn giọng nói: "Chúng ta xem tiếp đi, chờ khi nào Dao Dao làm xong, để tự con bé xem lại."
Mà Trì Vân Tinh đang bận rộn nhặt rau không hề biết bà nội Trì đang cố tình nói cho cậu nghe, cậu lắng nghe tiếng động ngoài phòng khách, suy nghĩ bây giờ cảnh hôn của cậu trên TV cũng xong rồi, căng thẳng trong lòng cũng được buông lỏng.
Đàm Dao không nhịn được giương mắt nhìn biểu cảm trên mặt của Trì Vân Tinh, tâm tình của bà hơi phức tạp, đồng thời cũng hơi áy náy.
Khoảng thời gian này, quan hệ giữa Đàm Dao và Trì Lăng đã tốt lên, hai người cũng trở nên ngày càng thân thiết khiến Đàm Dao không còn chú ý nhiều đến Trì Vân Tinh.
Mặc dù bà vẫn thường xuyên quan tâm đến cuộc sống của Trì Vân Tinh nhưng bởi vì bà nội Trì muốn cho hai người có cuộc sống riêng, bọn họ không có nhiều thời gian để gặp Trì Vân Tinh.
Lúc trước Đàm Dao chỉ cho rằng Trì Vân Tinh không muốn quấy rầy đến bà và Trì Lăng cho nên mới ít về nhà, nhưng bây giờ xem ra hình như không chỉ có vậy.
Đàm Dao lại nhìn bà nội Trì và Đoàn Tri Diễn đang nói chuyện với nhau trong phòng khách, bà chỉ nhìn một cái, nhưng Đoàn Tri Diễn vẫn nhận ra, cũng nhìn về phía bà nở nụ cười.
Nếu không phải luôn chú ý đến bên này, sao có thể nhận ra ánh mắt của mình nhanh như vậy?
Đàm Dao cũng nhìn Đoàn Tri Diễn cười cười, sau đó nhanh chóng nhìn đi nơi khác.
Trì Vân Tinh đã nhặt rau xong, lại quay đầu hỏi Đàm Dao: "Mẹ còn cần con giúp gì nữa không?"
Đàm Dao cười lắc đầu: "Không cần đâu, con ra ngoài chơi với Tri Diễn đi, sắp có cơm ăn rồi."
Trì Vân Tinh cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng Vân Tinh, lông mày Đàm Dao hơi nhíu lại.
Bây giờ rốt cuộc Vân Tinh có đang hẹn hò với Tri Diễn không?
Hay là bọn trẻ vẫn đang trong thời gian mập mờ?
Nhìn thái độ của Vân Tinh, không giống như là không thích Tri Diễn.
Còn Tri Diễn... Chắc cũng rất thích Vân Tinh.
Nếu không thì nó sẽ không đích thân đút Vân Tinh uống nước rồi.
Lúc này, Đàm Dao cũng không biết mình nên làm gì.
Nếu như Vân Tinh và Tri Diễn yêu nhau, người làm ba mẹ như bọn họ thật sự rất an tâm.
Dù sao Tri Diễn cũng là do bọn họ chăm sóc từ nhỏ, biết gốc biết rễ.
Nhưng điều Đàm Dao lo lắng không phải chuyện này, bà muốn biết là, Đoàn Tri Diễn và Vân Tinh có nghiêm túc ở bên nhau không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời.
Nếu là vế sau...
Đàm Dao ngừng tay, vậy thì thà chưa từng bắt đầu còn hơn.
Không được, bà phải nghĩ cách khéo léo hỏi Vân Tinh một chút mới được!
------------
Lúc ăn cơm, Đoàn Tri Diễn chợt nhớ ra một chuyện, không nhịn được lại hỏi bà nội Trì: "Bà nội, «Yêu Thầm» tuần này không phải chỉ đăng đến tập mười hai thôi sao? Sao bà lại xem được tập mười ba vậy?"
Trì Vân Tinh đang ăn, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, cậu cũng rất bất ngờ.
Nếu dựa vào tốc độ bình thường của tập mười hai, vậy bây giờ tình tiết chỉ ngừng lại ở cảnh Ninh Sơ say rượu hôn trộm người ta mà thôi, sao bà nội Trì lại xem được cảnh hai người hôn nhau chứ!
Nghĩ đến đây, mặt Trì Vân Tinh lại đỏ lên.
Vừa nghĩ đến việc mình bước vào nhà đã nhìn thấy cảnh này, người trong nhà thì vây xem cậu và Đoàn Tri Diễn hôn nhau, Trì Vân Tinh cũng cảm thấy hơi nghẹt thở.
Thật sự quá lúng túng!
Cậu thậm chí có thể dùng ngón chân mình để cào ra cả một tòa thành luôn đó!
Bà nội Trì nghe vậy thì cười nói: "Sao thế, mấy đứa chưa xem Weibo à?"
"Sao ạ?" Trì Vân Tinh hơi sửng sốt: "Weibo?"
Đoàn Tri Diễn buông đũa, lấy điện thoại ra mở Weibo.
Đoàn Tri Diễn cũng không cần vào tìm kiếm gì, ngay trên top 1 hot search đã bất ngờ có dòng hashtag #Yêu Thầm đăng thêm một tập#.
Đoàn Tri Diễn ngồi ở bên cạnh Trì Vân Tinh, Trì Vân Tinh nghiêng người nhìn.
Sau khi thấy hashtag, cả người cậu lập tức vô cùng kích động, thậm chí còn cầm lấy điện thoại của Đoàn Tri Diễn: "Đăng thêm? Đăng thêm khi nào?"
Từ góc nhìn của Đàm Dao, động tác ban nãy của Trì Vân Tinh giống như nhào vào người của Đoàn Tri Diễn.
Đàm Dao siết chặt đũa trong tay.
Vừa nãy bà còn đang đoán hai người có đang yêu nhau hay không, bây giờ Đàm Dao chắc chắn rồi, đang yêu nhau!
Bà nội Trì nói: "Mới vừa nãy đó, nhưng bà may mắn, mới vừa xem xong ba tập thì thấy có thêm một tập nữa! Không thể không nói, tập mới nhất này ngọt lịm tim luôn!"
Vừa nghe bà nội Trì nói vậy, mọi người cũng biết khoảng thời gian này bà cụ lên mạng rất nhiều.
Trì Vân Tinh cầm điện thoại của Đoàn Tri Diễn lướt một hồi, phía sau hashtag #Yêu thầm đăng thêm một tập# chính là hashtag #Ninh Sơ hôn Từ Ly#.
Fan phim chờ gần một tháng, cuối cùng cũng đợi đến cảnh tỏ tình và hôn nhau mà bọn họ mơ tưởng bấy lâu, bây giờ trên Weibo đang náo nhiệt như Tết vậy.
[Hôn rồi hôn rồi!!!]
[Aaaaaaaaa tui mãi mãi yêu Lý Siêu! Lý Siêu mãi mãi là thần trong lòng tui!]
[Cảm ơn đạo diễn! Cảm ơn nhà sản xuất, cảm ơn mọi người vì đã làm người tốt!]
[Trời đất ơi!!! Cuối cùng cũng hôn rồi!!!]
[Hu hu hu nụ hôn này của Ninh Sơ, phải nhịn gần bảy năm rồi!]
[Kích động quá kích động quá!]
[Nếu mị nhớ không nhầm, đây là cảnh hôn đầu tiên của nam thần đó! Nụ hôn này kích thích quá rồi!]
[Quào! Tôi không thể không nói, tôi xem đi xem lại cảnh hôn được mười mấy lần rồi, tuyệt đỉnh!]
[Sốc vậy! Đây thật sự là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Đoàn Tri Diễn hả?]
[Fun fact: Đoàn Tri Diễn debut gần chín năm, thật sự là lần đầu tiên diễn cảnh hôn.]
[Rơi nước mắt luôn, fan kì cựu đây cũng là lần đầu được xem anh ấy đóng cảnh hôn! Tuy là hôn đàn ông, nhưng mà cũng rất ngọt ngào!!!]
[Mlem mlem, nước miếng nhiễu đầy đất rồi.]
[Chỉ có thể nói Vân Tinh của chúng ta quá giỏi! Diễn Ninh Sơ quá xuất sắc, nụ hôn này thật sự vừa gợi cảm vừa đẹp, làm t rạo rực luôn!]
[Khụ khụ khụ khụ, xem ra tôi vẫn còn mạnh, đã cởi cả quần ra rồi.]
[? Mấy người bình tĩnh lại xem nào! Còn người đang xem đấy, có mất mặt thì cũng đừng lôi tụi này theo!]
...
Trì Vân Tinh càng xem thì mặt càng nóng lên.
Mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị fan và khán giả trêu vì cảnh hôn này, nhưng thật sự thấy mấy từ ngữ như sói như hổ của fan, Trì Vân Tinh vẫn cảm thấy xấu hổ.
Ngay khi Trì Vân Tinh chuẩn bị đọc tiếp, một cánh tay thon dài đưa đến, rút điện thoại từ tay Trì Vân Tinh.
"Ăn cơm trước đã." Giọng nói của Đoàn Tri Diễn vang lên.
Trì Vân Tinh hơi bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng nói: "Anh cho em xem nốt đã!"
Đoàn Tri Diễn lắc đầu: "Không được."
Trì Vân Tinh vô thức bĩu môi, đây chỉ là hành động trong lúc vô thức, ngay cả cậu cũng không chú ý đến.
Nhưng ở trên bàn ngoài Trì Lăng thì đều chú ý đến điều này.
Trong lòng Đàm Dao không nhịn được thở dài.
Nếu như vừa nãy vẫn chỉ là suy đoán, vậy bây giờ Đàm Dao có thể chắc chắn trăm phần trăm--
Hai cái đứa này đang yêu nhau!
Nhưng nếu muốn giấu mọi người thì cũng nên diễn cho giống một chút chứ?
Vừa nhìn đã thấy hai người này có vấn đề rồi.
Đàm Dao vừa nghĩ vừa không nhịn được khẽ cong khóe môi.
Trì Lăng ngẩng đầu nhìn bà, nghi ngờ hỏi: "Em nghĩ gì vậy? Vui lắm sao?"
Đào Dao liếc mắt nhìn ông, cầm đũa gắp cho ông một miếng sườn: "Ăn cơm đi."
Trì Lăng nhìn miếng sườn trong chén, trong lòng vui vẻ, cũng không nghi ngờ gì nữa.
Bà nội Trì nhìn Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn, sau đó nhìn Đàm Dao và Trì Lăng.
Đôi mắt bà cụ cũng cong lên.
Như vậy rất tốt, rất tốt!
Bây giờ trong nhà, trừ Trì Hi Văn, thì ai cũng có đôi có cặp!
Nghĩ đến Trì Hi Văn, bà nội Trì lại thở dài, cũng không biết khi nào tên nhóc ngốc kia có thể đưa người về nhà.
Rầu ghê!
------------
Ăn cơm trưa xong, Trì Vân Tinh xung phong đi rửa chén.
Đoàn Tri Diễn thấy vậy cũng đi theo vào phòng bếp.
Buổi chiều Trì Lăng còn việc phải xửl ý, nên lên thư phòng làm việc.
Trong phòng khách chỉ còn bà nội Trì và Đàm Dao.
Bà nội Trì mở lại tập mười ba của phim «Yêu Thầm» lần nữa, nhưng sự chú ý của Đàm Dao không ở đây, bà nhìn TV một hồi, lại nhìn về phía phòng bếp.
Không biết Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn làm gì ở bên trong, lâu lâu sẽ nghe đến tiếng cười vang lên.
"Con cũng nhìn ra rồi." Bà nội Trì đột nhiên lên tiếng.
Đàm Dao hơi sửng sốt, quay đầu nhìn bà ấy: "Mẹ, mẹ cũng..."
Bà nội Trì cười nói: "Phát hiện sớm hơn con một chút."
Đàm Dao không nhịn được hỏi: "Khi nào ạ?"
Bà nội Trì nói thời gian.
Đàm Dao rất kinh ngạc: "Sớm như vậy đã..."
"Suỵt-" Bà nội Trì giơ ngón trỏ lên: "Nói nhỏ thôi!"
Đàm Dao vội vàng che miệng lại, bà nhíu chặt mày: "Vậy sao mẹ không nói với con?"
"Bọn nó còn chưa nghĩ xem có nên nói hay không, sao mẹ có thể nói cho con biết được chứ?" Bà nội Trì nhỏ giọng nói: "Nếu không phải hôm nay tự con phát hiện, mẹ cũng không định nói với con đâu!"
Đàm Dao không biết phải làm sao, chỉ có thể cười nói: "Cũng đúng nhỉ."
Bà nội Trì ngồi gần thêm một chút, lại hỏi: "Thế nào? Con thấy sao?"
Vừa hay trong phòng bếp lại vang lên tiếng cười, còn có tiếng "Anh Tri Diễn-" của Trì Vân Tinh.
Đàm Dao cong môi, nhìn bà nội Trì: "Mẹ muốn nói đến Tri Diễn sao?"
Bà nội Trì gật đầu: "Đứa nhỏ này, khi còn bé đúng là ở nhà chúng ta, sau khi nó lớn lên không thấy đến nhà chúng ta thường xuyên, nhưng sau khi Vân Tinh trở về nó lại đến đây nhiều hơn, con cũng phát hiện chứ?"
Đàm Dao nghe vậy thì sửng sốt: "Thật sao?"
Lúc này bà mới cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là như vậy.
Lúc trước đúng là Đoàn Tri Diễn cũng thích chạy đến nhà bọn họ, nhưng số lần trong cả năm cộng lại cũng không nhiều như mấy tháng gần đây.
Hơn nữa bà tính thử thời gian, đúng là từ khi Trì Vân Tinh trở về nhà.
Đàm Dao lập tức hiểu ý của bà nội Trì: "Ý mẹ là?"
Bà nội Trì gật đầu: "Ừ, nó thích từ lâu rồi, nếu không cũng đâu nhanh như vậy?"
Đàm Dao trở nên yên lặng.
Một lúc lâu sau, bà nội Trì lại nói: "Con thấy thế nào?"
"Thằng nhóc Tri Diễn này, chúng ta trông nó lớn, chắc chắn đáng tin." Đàm Dao mím môi, nói tiếp: "Hơn nữa con thấy là ai không quan trọng, chỉ cần Vân Tinh vui là được rồi."
Bà nội Trì cười hiền hòa, cười tủm tỉm gật đầu: "Ừ, mẹ cũng nghĩ vậy."
"Lúc trước Vân Tinh của chúng ta chịu quá nhiều khổ cực rồi, bây giờ được vui vẻ mới là quan trọng nhất."
Mũi Đàm Dao chợt chua xót, bà nặng nề gật đầu một cái.
Bọn họ làm ba mẹ, cũng không yêu cầu quá nhiều.
Chỉ cần Đoàn Tri Diễn có thể làm được, vậy bọn họ cũng an tâm giao Vân Tinh cho anh.
"Chờ tụi nhỏ tự nói với mình đi." Bà nội Trì nói: "Mẹ có linh cảm, sắp rồi."
Đàm Dao gật đầu: "Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip