Chương 21. Về nhà từ từ nói chuyện
Edited by: makemenpregnant
___________________________________________________
Người đối diện ngẩn người ra vài giây, rõ ràng là bị ngữ khí đương nhiên của Tống Lễ Ngọc làm cho ngơ ngác.
Có người phản ứng lại trước tiên: "Là Tống Lễ Ngọc!! Bắt sống!"
"Căn cứ ở chủ tinh bị địch tập kích, chúng ta muốn sống sót trốn khỏi chủ tinh phải bắt cậu ta làm con tin!"
Ồ, xem ra Tạ Trầm Ninh đã tìm đúng địa điểm rồi.
Tống Lễ Ngọc không ngờ đám người này lại nhanh chóng có tin tức như vậy, dứt khoát đổi sang vẻ mặt yếu đuối đáng thương: "Đừng, đừng làm hại tôi... Tôi có thể phối hợp với các người..."
Vừa nói, anh thậm chí ngoan ngoãn giơ hai tay lên, toàn thân run rẩy. Giống như người vừa nãy vẫn còn bình tĩnh trước họng súng dày đặc không phải là anh vậy.
Người đối diện nửa tin nửa ngờ, không hề rời súng đi.
"Mục Kim Hải đâu?"
"Ai cơ?" Tống Lễ Ngọc mờ mịt nhìn gã.
Vô tội quá mức, khiến người đối diện không thể không tin thêm vài phần.
"Má nó, Mục Kim Hải không phải là lạc mất dấu rồi chứ? Hắn không phải nói sẽ ra tay sao? Ngay cả người cũng có thể lạc mất."
Người kia chửi bới một tiếng, thu bớt họng súng lại, vươn tay móc ra còng tay muốn còng Tống Lễ Ngọc.
Tống Lễ Ngọc vốn tưởng rằng mình giả yếu đuối ít nhất cũng có thể khiến đối phương không còng tay mình, khi nhìn thấy còng tay, đáy mắt thoáng qua một tia suy tính.
Tổng cộng mười một người, nếu bị bắt lại ngược lại khó thoát, còn dễ bị coi là con tin để uy hiếp Hạc Tri Chu.
Nếu đánh... đối diện có súng, trừ phi hắn dùng tinh thần lực của mình để áp chế người, như vậy còn có vài phần thắng.
Chỉ là không biết hiệu quả thế nào, có thể áp chế được bao lâu.
Tóm lại cứ thử trước đã, bây giờ không thể bị còng tay, nếu tinh thần lực không có tác dụng như vậy thì lại giả vờ thể lực suy yếu ngất xỉu đầu hàng, đám người này là nhắm vào Tống thị Toàn tức sau lưng hắn mà đến, trước khi kỹ thuật toàn tức đến tay sẽ không làm gì hắn.
Trong chớp nhoáng, Tống Lễ Ngọc đã hạ quyết tâm.
Chính là vào khoảnh khắc đối phương sắp chạm vào cổ tay mình, Tống Lễ Ngọc trực tiếp dùng khuỷu tay đánh rớt súng của đối phương, đồng thời kéo người này chắn trước mặt mình.
Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, không ai ngờ rằng alpha nhu nhược mắt còn đỏ hoe trước mặt lại đột nhiên ra tay, đợi đến khi mọi người phản ứng lại thì Tống Lễ Ngọc đã một chân giẫm lên khẩu súng bị đánh rơi, con dao găm không biết từ đâu xuất hiện trong tay dễ dàng cứa cổ họng người này.
"Mở——"
Tin tức tố thuộc về alpha cấp SSS vào lúc này trút xuống, Tống Lễ Ngọc còn chưa học được cách khống chế tinh thần lực, dứt khoát trực tiếp dồn toàn bộ tinh thần lực vào uy áp, dốc hết sức lực vào phạm vi nhỏ này.
Những người có mặt đều là alpha, gần như là vào khoảnh khắc Tống Lễ Ngọc phóng thích tin tức tố, đã có người không cầm chắc súng, run rẩy lùi lại hai bước.
"Pạch."
Âm thanh súng ống rơi xuống đất vang lên liên tiếp.
Có người liều mạng túm lấy cổ mình, trông giống như bị nghẹn cái gì đó, điên cuồng cố gắng hít thở không khí trong lành.
Nhưng vô dụng, trong phạm vi mười mét vuông, tin tức tố vị cam chanh nồng đậm dưới sự gia trì của tinh thần lực, nồng đậm đến mức gần như muốn nhấn chìm người khác.
Cho dù là vị ngọt ngấy không hề có tính công kích nhất, tích lũy áp chế đến một trình độ nhất định, cũng là hiệu quả cực kỳ khủng bố.
Tống Lễ Ngọc cũng có chút kinh ngạc về hiệu quả tinh thần lực của mình.
Nhưng hắn kinh ngạc thì kinh ngạc, động tác một chút cũng không dừng lại, vừa một bên mỗi người hai phát súng bắn gãy cánh tay, vừa nhảy lên phi thuyền—— trên phi thuyền còn có người, vừa nãy đều đang ấp ủ pháo lượng tử đến oanh tạc hắn rồi.
Hắn còn chưa muốn chết, hắn phải giải quyết cả người trong phi thuyền nữa.
Người trong phi thuyền hiển nhiên không ngờ rằng Tống Lễ Ngọc lại đột nhiên nhảy lên, pháo lượng tử ấp ủ được một nửa phóng cũng không được, không phóng cũng không xong, cuối cùng cứng rắn đem pháo lượng tử nhắm vào bãi đất trống cách đó không xa mà phóng ra.
Sau đó, động cơ phi thuyền khởi động.
Gã lựa chọn trước tiên tại chỗ cất cánh, hất Tống Lễ Ngọc xuống.
Tống Lễ Ngọc đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy, một phát súng bắn vào cổng năng lượng của phi thuyền, ngay sau đó lại sợ mình bắn không trúng mà liên tiếp bù thêm mấy chục phát súng.
Âm thanh nổ trầm đục truyền đến, kèm theo mùi khét lẹt thoang thoảng, Tống Lễ Ngọc nhìn phi thuyền dần dần bốc cháy, vô cùng thích thú không ngại chuyện lớn mà bổ sung một câu: "Xem ra trong lý lịch của tôi có thể thêm một bút tích tay xé phi thuyền rồi."
Hắn vốn dĩ là muốn câu giờ một chút, nhưng thân thể tăng phúc do tinh thần lực cấp 3S mang lại và uy áp tinh thần lực ngoài ý muốn dễ dùng, đặt vào trước đây hắn cũng không dám nghĩ một mình đối đầu với hơn mười người cộng thêm một chiếc phi thuyền còn có thể toàn thân trở ra.
Có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không hề bị thương, lát nữa còn có thể gặp được Hạc Tri Chu, tâm tình Tống Lễ Ngọc không tệ.
Hắn đứng trên phi thuyền đang bốc cháy, giơ tay lên liền khóa chặt cửa khoang điều khiển, dứt bỏ khả năng người bên trong đi ra.
Phi thuyền bây giờ đều có hệ thống chống nổ, hắn căn bản không cần lo lắng tự bốc cháy nổ tung, chỉ cần đợi Tạ Trầm Ninh đến thu dọn tàn cuộc là được.
Vừa làm xong tất cả những chuyện này, Tống Lễ Ngọc liền từ xa xa nhìn thấy một chiếc phi thuyền quen thuộc đang toàn tốc lái đến.
Là Hạc Tri Chu.
Tống Lễ Ngọc lập tức cười, hướng về phía phi thuyền đang chạy tới vẫy vẫy tay.
Đối phương cũng rất nhanh phát hiện ra hắn, nhanh chóng hạ xuống, gần như là sượt qua mặt đất bay tới, thả thang cứu hộ xuống, còn cố ý dừng lơ lửng mấy giây, sợ Tống Lễ Ngọc bắt không chắc.
Tống Lễ Ngọc được chậm rãi thu vào phi thuyền, hắn giống như một con mèo vừa phá nhà còn đắc ý dương dương khoe móng vuốt vậy, đầu đầy tro bụi, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh.
"Chồng ơi, em nói cho anh nghe, em đặc biệt lợi hạ..."
Âm thanh của Tống Lễ Ngọc dừng lại.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, hắn nhìn về phía Hạc Tri Chu ở ghế lái, nheo mắt lại.
"Hạc Tri Chu, chuyển sang lái tự động, anh bị thương ở đâu?"
Hạc Tri Chu giật mình một cái, nhanh chóng chuyển sang lái tự động.
Vừa nãy bị ghế lái che khuất, Tống Lễ Ngọc không thể nhìn thấy dáng vẻ Hạc Tri Chu, bây giờ hắn mới phát hiện, Hạc Tri Chu trông còn chật vật hơn hắn nhiều, tóc trắng đều dính chút vết máu, quần áo chỗ xương bả vai đã bị máu thấm ướt.
Rất khó tưởng tượng, Hạc Tri Chu vừa nãy vậy mà lại đang mang theo vết thương như vậy mà làm ra động tác dừng lơ lửng trên không trung có độ khó cao.
Hạc Tri Chu còn muốn giải thích: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh muốn sớm một chút đến gặp em, cho nên..."
Tống Lễ Ngọc tức đến bật cười, giơ tay lên liền đi điều chỉnh máy ghi hình của phi thuyền.
Trên máy ghi hình, hắn thấy rõ ràng phi thuyền của Hạc Tri Chu bị năm sáu chiếc phi thuyền vây chặn trước sau.
Quả thật như hắn nghĩ, phần lớn mọi người đều đã đi đến chỗ Hạc Tri Chu, dù sao Hạc Tri Chu trông có vẻ khó đối phó nhất, thật ra đây cũng coi như là Hạc Tri Chu giúp hắn thu hút hỏa lực.
Những người bị tà giáo "Leviathan" tẩy não, phần lớn đều là tấn công tự sát, nhưng trong máy ghi hình, Hạc Tri Chu rõ ràng là so với đám người này còn không cần mạng hơn một chút, đối mặt với va chạm tránh cũng không thèm tránh, cứng rắn dùng thương đổi thương, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, đồng thời nhanh chóng xuống phi thuyền bắt sống đám người kia.
Khi xuống phi thuyền, trên vai Hạc Tri Chu đã có vết máu loang ra rồi.
Hạc Tri Chu ở bên cạnh khẽ giọng giải thích: "Chỉ là bị đụng trúng xương bả vai thôi."
Phi thuyền của anh xoay mấy vòng ba trăm sáu mươi độ, dù phi thuyền có được cải tiến đến đâu cũng không ổn định bằng cơ giáp, anh bị tạp vật đập trúng, đây thật sự không tính là vết thương lớn gì, ít nhất đối với Hạc Tri Chu mà nói là như vậy.
Nhưng Hạc Tri Chu không dám giải thích nhiều nữa, anh cảm thấy mình mà giải thích thêm một câu nữa, Tống Lễ Ngọc có thể sẽ bùng nổ mất.
Tống Lễ Ngọc liên tục hít sâu.
Hắn cười rất dịu dàng: "Anh Tiểu Chu, trước khi em đi anh đã nói với anh cái gì rồi?"
Hắn đi lấy hộp thuốc, vừa nói chuyện động tác không ngừng lại, cắt áo trên của Hạc Tri Chu ra liền bắt đầu bôi thuốc cho anh.
Nhìn thấy vết thương, Tống Lễ Ngọc hơi bình tĩnh lại một chút.
Quả thật không tính là vết thương lớn gì, chỉ là bị vật sắc nhọn va đập, chảy máu hơi nhiều, trông có vẻ hơi dọa người, so với những vết sẹo chằng chịt sau lưng Hạc Tri Chu, quả thực có thể coi là chuyện nhỏ không đáng kể.
Hạc Tri Chu để mặc động tác của Tống Lễ Ngọc, hồi tưởng lại một chút rồi nói: "Buổi tối phải đến nhà em ăn cơm."
Tống Lễ Ngọc: "Câu trên."
Hạc Tri Chu: "...Phải chú ý an toàn."
Tống Lễ Ngọc cười khẩy: "Đây không phải là nhớ sao? Em còn tưởng rằng anh đã quên hết lời em nói rồi chứ, Hạc thượng tá."
Tống Lễ Ngọc quấn lên cho Hạc Tri Chu lớp băng gạc cuối cùng.
Vóc dáng Hạc Tri Chu rất đẹp, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ bụng và đường cong eo thon thả dưới lớp quần áo của Hạc Tri Chu, nhưng Tống Lễ Ngọc không có lòng dạ nào thưởng thức.
Anh nhéo tuyến thể của Hạc Tri Chu, đối diện với ánh mắt vừa căng thẳng vừa ngơ ngác của Hạc Tri Chu.
Đối phương hiển nhiên không ý thức được mình đã làm sai cái gì.
Trong quan niệm của Hạc Tri Chu, sớm một chút đi tìm Tống Lễ Ngọc đang một mình hành động quan trọng hơn so với việc bản thân anh chịu một chút vết thương nhỏ.
Tống Lễ Ngọc cười khẽ.
Thiết bị đầu cuối của hắn bị ném hỏng rồi, thế là trong ánh mắt kinh ngạc của Hạc Tri Chu, hắn cầm lấy thiết bị đầu cuối của đối phương, đối diện với nhận diện khuôn mặt đồng tử của Hạc Tri Chu mở khóa, ngay trước mặt Hạc Tri Chu gọi video cho Tạ Trầm Ninh.
Video nhanh chóng được nhận, Tạ Trầm Ninh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng hiểu ra chuyện gì xảy ra, vô cùng thức thời nói: "Chỗ tôi trực tiếp cho Hạc Tri Chu nghỉ phép luôn đây, cậu muốn mấy ngày?"
"Hai tuần." Tống Lễ Ngọc nói xong, cúp máy liên lạc.
Đây rõ ràng không phải là kiểu giao lưu khiêm nhường của cấp trên và cấp dưới, ngược lại Tống Lễ Ngọc mới càng giống người ra lệnh hơn, hoàn toàn không khớp với lời giải thích trước đó của hắn với Hạc Tri Chu.
Nhưng cũng không sao cả, hắn vốn dĩ đã chuẩn bị vạch trần thân phận rồi, chỉ là sớm một chút hay muộn một chút khác nhau thôi.
Tống Lễ Ngọc đối diện với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Hạc Tri Chu, làm một động tác im lặng.
"Anh Tiểu Chu, em thật sự nên nói thật với anh nhiều chuyện hơn, em không cần anh bị thương mà còn khẩn trương vì em như vậy."
"Ừm... Lần trước sau khi em tức giận, anh có phải là đã đoán được gì rồi không? Đoán được em ghét người nói dối với em?"
Chỉ là tìm kiếm trên tinh võng thì không thể tìm được những lời đâm trúng tim đen hắn như vậy, Tống Lễ Ngọc không tin Hạc Tri Chu không có vô tình hay cố ý ý thức được chút gì đó.
Hạc Tri Chu chớp chớp mắt, cẩn thận nói: "Coi như là vậy...?"
Anh theo bản năng cảm thấy không thể nói dối với Tống Lễ Ngọc nữa, bảo vệ Tống Lễ Ngọc quá mức khiến em ấy tức giận, như vậy tính là đoán được sao?
"Giỏi quá nha, ông xã."
Tống Lễ Ngọc vỗ vỗ mặt Hạc Tri Chu.
Hắn vẫn đang cười, thậm chí tay vỗ mặt Hạc Tri Chu cũng không dùng sức, kéo dài giọng điệu, giống như đang trêu đùa.
Nhưng Hạc Tri Chu vào khoảnh khắc Tống Lễ Ngọc mở miệng nói câu đầu tiên, đã bị một loại giác quan thứ sáu mang tên "nguy hiểm" nhấn chìm.
"Vậy anh Tiểu Chu thông minh có đoán được, không nghe lời dặn dò của em, không chú ý an toàn cũng sẽ chọc em tức giận không?"
"Anh..."
Hạc Tri Chu vừa mở miệng đã bị giữ chặt tuyến thể, lập tức không nói nên lời.
Trong căng thẳng, anh nghe thấy âm thanh của Tống Lễ Ngọc.
"Chồng à, chúng ta về nhà từ từ nói chuyện."
Hết lần này đến lần khác vì hắn mà đi mạo hiểm không cần thiết... Không ăn chút giáo huấn căn bản sẽ không nhớ lâu đâu.
____________________________________________
Editor: Tống thiếu cứ nắm tuyến thể anh Chu như nắm cổ mèo vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip