Chương 22. Khép chân lại

Edited by: makemenpregnant

___________________________________________________


Chiếc phi thuyền vốn nên quay về hướng quân bộ lại chuyển hướng, lái về phía nhà Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc lấy quần áo dự phòng tìm được ném lên người Hạc Tri Chu.

"Mặc vào."

Hạc Tri Chu nhanh chóng nhận lấy quần áo mặc vào, trong lúc đó vì động tác quá nhanh mà kéo trúng vết thương, băng gạc lại thấm ra chút máu đỏ.

Tống Lễ Ngọc nhìn chằm chằm vết thương của Hạc Tri Chu một lúc, rồi lại bật cười, hắn kéo Hạc Tri Chu vẫn luôn căng thẳng ngồi xuống.

"Chồng à, căng thẳng như vậy làm gì, em chỉ đưa anh về nhà dưỡng thương thôi mà." Tống Lễ Ngọc cười nói.

Hạc Tri Chu nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Lễ Ngọc, không dám lên tiếng, lại không dám không trả lời, cuối cùng chỉ có thể nói: "Xin lỗi, đã để em lo lắng rồi."

"Anh đã không nghe lời em phải chú ý an toàn, bởi vì anh nghĩ đến việc sớm một chút đến đón em."

Hạc Tri Chu nhận lỗi rất nhanh.

Anh dừng một chút, lại cẩn thận giải thích: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngày mai sẽ khỏe lại ngay."

Khả năng tự phục hồi của alpha cấp SS rất mạnh, vết thương do súng bắn lần trước của anh ngày hôm sau cũng đã hồi phục tốt rồi.

Tống Lễ Ngọc xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của Hạc Tri Chu.

"Ừm." Hắn đáp lời, suy nghĩ xem mình nên mở lời nói thật với Hạc Tri Chu như thế nào.

Thái độ hời hợt của Tống Lễ Ngọc ngược lại khiến Hạc Tri Chu không hiểu ra sao, chỉ có thể cúi đầu tùy ý để Tống Lễ Ngọc xoa đầu.

Hạc Tri Chu cảm thấy khi Tống Lễ Ngọc tức giận thì không nói lời nào, chỉ dịu dàng nhìn anh cười, thật sự là khiến trong lòng anh phát hoảng.

Anh thà rằng Tống Lễ Ngọc giống như lúc diễn kịch mà nổi giận với anh, hoặc là đánh anh, chứ không phải cứ như vậy nhìn anh.

Hạc Tri Chu rất thất bại, anh rũ mắt xuống, giống như một chú chó con bị trách mắng, cứ như vậy với một tư thế rất tủi thân cúi đầu mặc cho Tống Lễ Ngọc xoa đầu mình.

Mãi đến hai phút sau Tống Lễ Ngọc mới phản ứng lại có gì đó không đúng.

Hắn nhìn Hạc Tri Chu đang cúi đầu một động cũng không dám nhúc nhích, cảm thấy có chút buồn cười.

Vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Hạc Tri Chu bị thương hắn đúng là tức giận, nhưng lửa giận kéo dài đến khi băng bó cho Hạc Tri Chu thì đã cơ bản tắt ngúm rồi.

Chỉ nổi giận thì vô dụng, hắn phải khiến Hạc Tri Chu hiểu được vì sao hắn tức giận.

Đợi đến khi liên lạc với Tạ Trầm Ninh, bắt đầu xin nghỉ phép cho Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc đã bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc vạch trần thân phận vào lúc này rồi.

Chỉ là hắn không ngờ rằng Hạc Tri Chu lại căng thẳng như vậy.

Rõ ràng hắn chỉ muốn nhân cơ hội này bắt nạt đối phương một chút, để Hạc Tri Chu để tâm hơn đến sự an toàn của bản thân mà thôi.

Đây là cái gì? Mức độ cảm nhận nguy hiểm quá cao à?

Tống Lễ Ngọc hoàn toàn không ý thức được những lời mình vừa nói với Hạc Tri Chu có bao nhiêu dọa người, hắn nhìn Hạc Tri Chu sau khi nghe thấy tiếng cười khẽ của mình thì ngẩn người ra một chút, sau đó rất cẩn thận cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Giống như lúc ở dưới bàn làm việc, cọ vào tay hắn vậy.

"Anh nghe lời, em đừng giận." Giọng Hạc Tri Chu nghẹn ngào.

"...Cho dù giận cũng đừng không nói gì, bảo bối, em có thể đánh anh, hoặc muốn bồi thường gì, anh đều có thể cho em."

Lần này Tống Lễ Ngọc là thật sự bật cười, cười bất đắc dĩ.

Hắn thật sự không biết logic của Hạc Tri Chu là gì, rõ ràng từ góc độ của người bình thường nhìn vào, rõ ràng là hắn được bảo vệ còn cố tình gây sự với Hạc Tri Chu, nhưng Hạc Tri Chu lại cứ khăng khăng cho rằng hắn có lý.

"Chồng à." Tống Lễ Ngọc buông tay xuống.

Bàn tay đang tựa vào anh lập tức trống không, đầu Hạc Tri Chu hơi rũ xuống một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc lấy khẩu súng lượng tử bên hông đã dùng hết hơn nửa năng lượng ra, đưa cho Hạc Tri Chu.

"Vừa nãy em một mình hạ gục hơn mười mấy alpha, còn tháo dỡ nguyên một chiếc phi thuyền, em không hề tức giận, em là đang nghĩ xem nên giải thích với anh thế nào."

Tống Lễ Ngọc nói đơn giản một chút về việc mình đã đoạt súng cứa họng như thế nào, đã dùng tinh thần lực áp chế đám người có mặt ra sao, lại dùng súng lượng tử liên tục mấy chục phát bắn chuẩn xác vào cổng năng lượng của phi thuyền như thế nào.

Hạc Tri Chu là người đi ra từ chiến trường, đương nhiên biết đây không nên là trình độ tác chiến của một người bình thường, nghe đến đâu kinh ngạc đến đó, muốn mở miệng hỏi gì đó.

Sau đó anh đã bị động tác im lặng của Tống Lễ Ngọc ngăn lại.

"Xin lỗi nha ông xã, thật ra trước đây em đã từng học qua tác chiến, em đã lừa anh." Tống Lễ Ngọc cong cong mắt, "Em không chỉ lừa anh chuyện em là alpha, còn lừa anh rất nhiều chuyện, anh phải tiếp tục nghe em nói, nghe xong không được giận em đó."

Hạc Tri Chu liên tục gật đầu, anh sao có thể giận Tống Lễ Ngọc được chứ.

Thế là Tống Lễ Ngọc chọn những điểm chính mà nói.

Quá khứ của hắn và Hạc Tri Chu hiển nhiên không thích hợp để nhắc đến trong tình cảnh này, Tống Lễ Ngọc trực tiếp lược bỏ trải nghiệm bị buôn bán và việc hắn đã đuổi Giang Triết và Giang Minh Thư ra khỏi chủ tinh như thế nào, bắt đầu từ việc hắn tiếp quản Tống thị Toàn Ảnh và hợp tác với Tạ Trầm Ninh mà nói, nói luôn đến chuyện phân hóa thứ cấp nhập viện.

Tống Lễ Ngọc khẽ giọng nói: "Chuyện là như vậy đó, anh Tiểu Chu, lúc đó anh hiểu lầm em là alpha nhu nhược bất lực, em cảm thấy thú vị, nên đã thuận nước đẩy thuyền..."

"Bây giờ em biết sai rồi."

Tống Lễ Ngọc nhìn bộ quần áo mới thay của Hạc Tri Chu, hơi thất thần: "Bởi vì anh ngốc quá đó, chồng à, anh vậy mà thật sự sẽ vì bảo vệ em mà bị thương, rõ ràng là em đang lừa anh mà."

"Lần này cũng vậy, rõ ràng cũng là tiện thể giúp em giải quyết đám đuôi theo sau em, anh lại cứ luôn cảm thấy có lỗi với em."

Đây cũng là nguyên nhân Tống Lễ Ngọc hết lần này đến lần khác nhượng bộ.

Tạ Trầm Ninh cảm thấy hắn đầu óc yêu đương, nhưng Tống Lễ Ngọc cảm thấy đây là hắn đang nói đạo lý, là hắn lừa Hạc Tri Chu trước, hắn dẫn dắt Hạc Tri Chu bảo vệ hắn trước, hắn không có lý gì mà đến đây nổi giận với Hạc Tri Chu.

Huống chi hắn vốn dĩ không phải là tính tình dễ nổi nóng, hắn chỉ sẽ lặng lẽ cắt đứt mọi liên lạc thôi.

Nhưng chuyện cũng không nghiêm trọng đến mức nhất định phải chia tay, nói rõ ràng không phải là xong sao.

Cách giải quyết vấn đề của Tống Lễ Ngọc vô cùng đơn giản hiệu quả.

Hạc Tri Chu nghe đến đâu, càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng đã sắp không nhịn được chui xuống khe hở dưới sàn phi thuyền luôn rồi.

Anh đã làm những gì vậy... Tống thị Toàn tức... anh vậy mà lại trước mặt Tống Lễ Ngọc mà nghiêm túc nói anh có thể nuôi Tống Lễ Ngọc.

Trước đây Hạc Tri Chu cũng đã từng điều tra Tống Lễ Ngọc, nhưng rất hiển nhiên, anh là một thành viên bị thân phận bề ngoài của Tống Lễ Ngọc lừa gạt, vẫn luôn cho rằng Tống Lễ Ngọc sau khi trở về chủ tinh là dựa vào ông bà nội ngoại mới có được Tống thị Toàn tức, mà đại quyền của Tống thị Toàn tức cũng vẫn luôn nằm trong tay trợ lý mà ông bà nội ngoại Tống Lễ Ngọc phái đến.

Trong mắt anh, Tống Lễ Ngọc từ đầu đến cuối đều là một người đáng thương nhỏ bé rất dễ bị người khác ức hiếp, ở chủ tinh cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Nhưng Hạc Tri Chu sao cũng không ngờ rằng, quan hệ giữa Tống Lễ Ngọc và ông bà nội ngoại của hắn lại tốt đến vậy, lại sớm đã trở thành người nắm quyền sau lưng Tống thị Toàn tức, càng là hợp tác mật thiết với quân bộ.

"Anh..." Cổ họng Hạc Tri Chu có chút nghẹn lại, anh thật sự ý thức được lòng muốn bảo vệ của mình đã thêm phiền rồi.

"Xin lỗi." Cuối cùng anh rất thất bại cúi đầu.

Anh hình như không xứng với Tống Lễ Ngọc cho lắm.

Tống Lễ Ngọc thở dài một tiếng: "Ngẩng đầu lên."

Hạc Tri Chu nghe theo lời nói ngẩng đầu lên, bị Tống Lễ Ngọc nắm lấy cằm, hôn một cái lên má.

"Ông xã, xin lỗi, ban đầu em chỉ trêu chọc anh cho vui thôi, nhưng bây giờ khác rồi, em không muốn anh tiếp tục chịu những tổn thương vô nghĩa như vậy nữa, bây giờ nói ra với anh là vì em thích anh, em muốn thành thật với anh, anh không thể vì em không đáng thương mà không yêu em được."

Tống Lễ Ngọc nói rất vô lý, nhưng Hạc Tri Chu liên tục gật đầu tỏ vẻ mình hiểu.

"Sẽ không đâu, anh thích em." Gò má Hạc Tri Chu bị hôn nóng lên, "Anh thích em dù em thế nào đi nữa."

Anh không phải vì lòng bảo vệ quá mạnh mẽ mới thích Tống Lễ Ngọc, chỉ là cho rằng Tống Lễ Ngọc cần được bảo vệ, mới luôn che chở đối phương như vậy.

Tống Lễ Ngọc cong môi cười, vuốt cằm anh: "Vậy thì đúng rồi, em dù thế nào anh cũng phải thích em, sau này cũng phải chăm sóc em, không được vì em giỏi đánh nhau hơn mà không đưa đón em đi học, anh phải chịu trách nhiệm với em và con của chúng ta."

Tống Lễ Ngọc và Hạc Tri Chu dính sát vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp của alpha ở ngay trước mắt Hạc Tri Chu cười.

Rõ ràng là không có bất kỳ tin tức tố nào, nhưng Hạc Tri Chu chính là choáng váng, nhìn khuôn mặt Tống Lễ Ngọc liên tục gật đầu, mãi đến khi nghe thấy từ "con" mới phản ứng lại.

"... Hả?" Anh tưởng rằng vở kịch này đã kết thúc rồi.

Tống Lễ Ngọc nhướng mày: "Sao? Anh không chịu trách nhiệm à?"

"Anh chịu trách nhiệm..." Hạc Tri Chu vừa nói vừa cảm thấy không đúng, "Chúng ta không có con mà."

Tống Lễ Ngọc cười véo má anh: "Em đang đùa với anh thôi, ngốc quá."

Hạc Tri Chu đỏ mặt gật đầu, anh không hiểu mình đang bị trêu chọc, chỉ là thuận theo lời Tống Lễ Ngọc nói: "Ừ, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Đáp lời đặc biệt nghiêm túc.

Sau khi biết được thân phận của Tống Lễ Ngọc, thái độ của Hạc Tri Chu cũng không thay đổi nhiều, anh vẫn rất lo lắng cho Tống Lễ Ngọc, sau khi phi thuyền dừng hẳn vẫn nghĩ đến việc nắm tay Tống Lễ Ngọc xuống phi thuyền.

Tống Lễ Ngọc cười tủm tỉm đưa tay cho anh nắm.

Hạc Tri Chu mở cửa xe cho Tống Lễ Ngọc, nhỏ giọng hứa hẹn: "Sau này anh sẽ không hành động bốc đồng như hôm nay nữa, sẽ nghe theo sắp xếp của em, nghe lời em."

Đây đã là lần không biết thứ bao nhiêu anh hứa hẹn trong ngày hôm nay, câu nói "Em cũng ghét những người không nghe lời" của Tống Lễ Ngọc thực sự đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Hạc Tri Chu.

Không thể không nói, Hạc Tri Chu quả thực đặc biệt biết sai sửa sai, ít nhất là về phương diện thừa nhận sai lầm và nhận thức được sai lầm thì hoàn toàn không có gì đáng chê trách.

Thậm chí còn hoàn mỹ lý giải được ý của Tống Lễ Ngọc, sau khi hứa hẹn sẽ không hành động bốc đồng vì lòng bảo vệ nữa, anh còn đi lấy khăn nóng đến tỉ mỉ lau mặt cho Tống Lễ Ngọc, người vẫn còn dính tro bụi đen trên mặt, dùng hành động thực tế để biểu thị rằng mình vẫn muốn chăm sóc Tống Lễ Ngọc trong cuộc sống hàng ngày.

Tống Lễ Ngọc ngửa mặt lên cho Hạc Tri Chu lau, hai má bị khăn nóng làm cho hơi ửng đỏ.

Trong lúc lau mặt, Tống Lễ Ngọc nhìn thấy tuyến thể của Hạc Tri Chu dán miếng ngăn cách, ánh mắt khựng lại một chút.

Tống Lễ Ngọc thực ra là có ý định nhân cơ hội này để trêu chọc Hạc Tri Chu, nếu không cũng sẽ không mở miệng xin Tạ Trầm Ninh nghỉ phép hai tuần.

Vừa là không nghe lời bị thương, vừa là thân phận được tiết lộ, nghĩ thế nào cũng thấy rất thích hợp để làm chút gì đó với Hạc Tri Chu, người có phản ứng mãnh liệt.

Nhưng làm sao ngờ được Hạc Tri Chu lại quá ngoan ngoãn, lại quá nghe lời hắn, Tống Lễ Ngọc ngay cả cơ hội nhân cơ hội trêu chọc cũng không có, đối phương đã thái độ thành khẩn nhận sai rồi.

Tống Lễ Ngọc nghĩ lại, hắn mặc kệ nhiều như vậy, hắn chính là muốn làm chút gì đó với Hạc Tri Chu.

Trong tình cảnh này, tâm ý tương thông, dựa vào cái gì mà không cho hắn ra tay với Hạc Tri Chu?

Tin tức tố hương cam quýt từng chút một được thả ra.

Hạc Tri Chu vốn đang lau tay cho Tống Lễ Ngọc, lau đến lau lui liền cảm nhận được trong không khí có mùi hương cam quýt nhàn nhạt.

Ban đầu anh còn tưởng là tin tức tố còn sót lại trong nhà Tống Lễ Ngọc, không để ý lắm, chỉ là cố gắng kiềm chế tin tức tố muốn đáp lại của mình, tiếp tục nghiêm túc lau sạch cho Tống Lễ Ngọc bị khói đen làm bẩn.

Cho đến khi tin tức tố nồng đậm đến mức không thể bỏ qua, Hạc Tri Chu cuối cùng cũng ý thức được điều không đúng.

Anh hơi há miệng, nhìn về phía Tống Lễ Ngọc thần sắc tự nhiên.

"Tin tức tố..."

"Không thích sao?" Tống Lễ Ngọc nghiêng đầu nhìn anh.

Tai Hạc Tri Chu lại đỏ lên.

Hương cam quýt ngọt ngào thu lại tất cả tính công kích, cố ý vây quanh bên cạnh anh, cộng thêm kỳ nghỉ hai tuần trước đó, cho dù anh có chậm tiêu đến đâu cũng nên hiểu ý của Tống Lễ Ngọc là gì.

Một chút mùi vị whisky tiết lộ ra.

Đầu ngón tay Hạc Tri Chu đều run rẩy, anh giống như là đã hạ quyết tâm cực lớn, lần đầu tiên chủ động hôn Tống Lễ Ngọc.

Hôn lên má Tống Lễ Ngọc vừa được anh lau sạch.

"Thích... được."

Hạc Tri Chu mở miệng, chỉ cảm thấy giữa hơi thở đều là mùi quýt mật.

Anh quá khẩn trương rồi, trước đây Hạc Tri Chu tuyệt đối không dám tùy tiện hôn Tống Lễ Ngọc, anh cảm thấy như vậy quá mạo phạm.

Nhưng Tống Lễ Ngọc đã ám chỉ anh rõ ràng như vậy rồi, Hạc Tri Chu sợ mình không đáp lại Tống Lễ Ngọc sẽ buồn.

Mặt mỏng là một chuyện, Hạc Tri Chu chỉ là dễ xấu hổ, nhưng không phải là người rụt rè do dự.

Tống Lễ Ngọc lần đầu tiên bị Hạc Tri Chu hôn, ngẩn người một chút, sau đó liền nhìn thấy Hạc Tri Chu hơi cúi đầu, đỏ vành tai đứng lên.

"Anh, anh... đi phòng khách rửa mặt một chút."

Tống Lễ Ngọc chớp chớp mắt, trên mặt hiếm khi lộ ra một tia mờ mịt, nhìn theo bóng lưng Hạc Tri Chu vội vàng rời đi.

Theo ý nghĩ của hắn, Hạc Tri Chu hẳn là sẽ xấu hổ ngại ngùng, hắn phụ trách dỗ dành lừa gạt đối phương, lừa đối phương vào phòng ngủ.

Hắn là một kẻ xấu, biết vết thương trên người Hạc Tri Chu không có gì đáng ngại liền muốn tiếp tục trêu chọc người ta, cho dù không có chuẩn bị gì cũng có thể gặm hai miếng.

Nhưng bây giờ Hạc Tri Chu trực tiếp nghiêm túc đi rửa mặt rồi, một cú bóng thẳng đánh tới khiến Tống Lễ Ngọc suýt chút nữa không đỡ được.

Cửa phòng khách đóng lại.

Tống Lễ Ngọc im lặng một lúc, ngửi thấy mùi tin tức tố whisky thoang thoảng trong không khí, mùi hương vẫn còn vương vấn chưa tan hết.

Độ tương thích tin tức tố của anh và Hạc Tri Chu rất cao, whisky lại là rượu mạnh, theo lý thuyết sẽ nồng đậm hơn cam quýt rất nhiều, nhưng Tống Lễ Ngọc chưa bao giờ cảm thấy bị tin tức tố của Hạc Tri Chu ảnh hưởng.

Chỉ khi bị hắn cố ý trêu chọc thì mới tràn ra đáp lại hắn, cũng chỉ là nghênh đón, không có chút tính công kích nào.

Ngay cả khi bị hắn ấn xuống đánh dấu cũng không có tính công kích.

Giống như Hạc Tri Chu vậy... nhìn thì rất hung dữ, nhưng lại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng.

Tống Lễ Ngọc bất lực xoa mi tâm.

Hạc Tri Chu đây đâu phải là không hiểu yêu đương, rõ ràng là từng bước giẫm lên trái tim hắn.

Nếu Hạc Tri Chu còn do dự, ngược lại hắn sẽ không có gì gánh nặng, nhưng bây giờ Hạc Tri Chu dứt khoát đi rửa mặt rồi, Tống Lễ Ngọc bắt đầu cảm thấy mình kéo Hạc Tri Chu đang bị thương làm loạn thật sự là vô lý gây sự.

Tống Lễ Ngọc lấy bộ đồ ngủ mới cho Hạc Tri Chu - hắn đã chuẩn bị từ sau lần đầu tiên Hạc Tri Chu đến nhà, sau đó nhìn lại bộ quần áo bẩn thỉu trên người mình, dứt khoát cũng đi tắm qua loa.

Đợi đến khi bước ra khỏi phòng tắm, Tống Lễ Ngọc vừa vặn chạm mặt Hạc Tri Chu đang mặc đồ ngủ, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Hạc Tri Chu nhìn Tống Lễ Ngọc, lại nhìn bộ quần áo rõ ràng là rộng thùng thình hơn nhiều so với Tống Lễ Ngọc trên người mình, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi, cứ thế dưới ánh mắt của Tống Lễ Ngọc gần như cùng tay cùng chân đi đến trước cửa phòng ngủ của Tống Lễ Ngọc.

"Đồ ngủ là đặc biệt mua cho anh." Tống Lễ Ngọc thẳng thắn nói, "Sau lần đầu tiên anh đến đã mua rồi, lúc đó em đã muốn kéo anh lên giường rồi, anh Tiểu Chu."

Hạc Tri Chu người sắp bốc khói đến nơi.

Cuối cùng vẫn là Tống Lễ Ngọc cười nắm tay anh.

"Đừng ngây người ra đó nữa, vào đi chứ."

Hạc Tri Chu cứng đờ bị kéo vào phòng ngủ của Tống Lễ Ngọc.

Anh là người đầu tiên bước vào phòng ngủ này ngoài chính bản thân Tống Lễ Ngọc.

Cho dù Tạ Trầm Ninh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng cũng chỉ ở phòng khách nói chuyện với Tống Lễ Ngọc, đừng nói là bước vào phòng ngủ của Tống Lễ Ngọc, ngay cả phòng khách anh ta cũng chưa từng vào.

Cũng chính vì vậy, phòng ngủ của Tống Lễ Ngọc được bố trí vô cùng tùy hứng theo ý thích.

Chiếc giường lớn king size ở ngay chính giữa, phía dưới là tấm thảm lông xù màu trắng, bên cạnh gối trên giường còn đặt một con thú nhồi bông hình chó con màu trắng.

Phòng thay đồ ở phía bên phải cửa ra vào, treo rèm cửa màu trắng, rủ xuống tua rua, mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc gương toàn thân bên trong, phía bên trái là phòng tắm chính, trên sàn nhà dựa vào tường đặt một giá sách ẩn, bên cạnh còn vương vãi mấy quyển sách, Hạc Tri Chu thậm chí còn nhìn thấy một chiếc bàn trang điểm, bên trên đặt mấy lọ lọ chai chai mà anh không hiểu.

Đi về phía trước nữa là rèm cửa tự động và cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.

Hoàn toàn khác với phong cách trang trí tối giản lạnh lùng của phòng khách.

Hạc Tri Chu ngây người, anh thế nào cũng không ngờ phòng ngủ của Tống Lễ Ngọc lại là bộ dạng... đáng yêu như vậy.

Tống Lễ Ngọc nhướng mày: "Sao, bất ngờ lắm à? Hay là cảm thấy thất vọng?"

"Không phải." Hạc Tri Chu liên tục lắc đầu, "Chỉ là có chút..."

Anh cân nhắc nói: "Anh cảm thấy em có chút đáng yêu, bảo bối."

Anh không chắc chắn việc khen một alpha đáng yêu có thích hợp hay không, nói rất nhỏ tiếng.

Tống Lễ Ngọc cười: "Vậy thì đúng rồi, anh cảm thấy em đáng yêu, vậy anh có cảm thấy em xinh đẹp không?"

Hắn cố ý áp sát Hạc Tri Chu, đem khuôn mặt xinh đẹp của mình ghé sát trước mắt Hạc Tri Chu.

Vệt hồng vừa mới rút xuống của Hạc Tri Chu lại lan tràn lên.

"Xinh, xinh đẹp..." Đầu lưỡi anh sắp thắt lại rồi.

Tống Lễ Ngọc chính là rất xinh đẹp, nếu không cũng sẽ không làm omega nhiều năm như vậy cũng không ai phát hiện ra điều gì không đúng, ngũ quan của hắn tinh xảo, lại trắng trẻo, một đôi mắt như biết nói chuyện, cong lên một cái cũng có thể làm động lòng người.

Hạc Tri Chu cũng quả thực bị mê hoặc đến thất thần.

Đợi đến khi anh phản ứng lại lần nữa, đã bị Tống Lễ Ngọc dẫn đến chiếc giường lớn kia rồi.

Hương cam quýt lại vây quanh lên, Tống Lễ Ngọc giơ tay, vén miếng ngăn cách trên người Hạc Tri Chu lên, vuốt ve dấu vết tạm thời mà mình cắn lên ngày hôm qua.

Tuyến thể mẫn cảm lại bị Tống Lễ Ngọc xoa nắn.

Whisky quấn quýt cùng cam quýt cứ thế tuôn ra, Hạc Tri Chu toàn thân căng cứng, nghiêng đầu cho Tống Lễ Ngọc sờ tuyến thể của mình.

"Ông xã, em..."

"Anh..."

Hai người đồng thời lên tiếng.

Tay của Tống Lễ Ngọc vừa định được đà lấn tới khựng lại, nhướng mày ra hiệu cho Hạc Tri Chu nói trước.

Hạc Tri Chu vẫn luôn ngoan ngoãn bị hắn trêu chọc, đây vẫn là lần đầu tiên vào lúc này lên tiếng.

Tuyến thể của Hạc Tri Chu vẫn còn bị Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng niết, toàn thân anh run lên, từ kẽ răng gian nan phát ra từng chữ: "Để... để anh làm."

Tống Lễ Ngọc không lập tức hiểu được ý của Hạc Tri Chu là gì, nhưng vào giây tiếp theo, anh đã bị Hạc Tri Chu đẩy ngã xuống.

Hạc Tri Chu dùng hành động thực tế để biểu đạt ý của mình.

Anh quỳ ngồi trên người Tống Lễ Ngọc, vành tai đỏ bừng, cúi đầu cởi cúc áo của mình.

Tống Lễ Ngọc lần thứ hai nhìn thấy cơ bắp lưu loát xinh đẹp trên người Hạc Tri Chu, và xương bả vai trống rỗng của đối phương.

Băng gạc hắn băng bó cho đối phương đã bị tháo ra khi tắm, Hạc Tri Chu xem ra cũng hoàn toàn không ý thức được cần phải băng bó lại.

Tống Lễ Ngọc hơi nhíu mày.

Khí tức whisky trái với thường lệ, thăm dò quấn quanh lên, là đang học theo dáng vẻ thường ngày của Tống Lễ Ngọc, muốn đi trêu chọc Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu có lẽ còn không biết đây tính là trêu chọc, cách thức dùng tin tức tố của anh cũng thật vụng về, giống như chỉ đơn thuần muốn dùng tin tức tố làm vui lòng Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu cúi đầu muốn chạm vào Tống Lễ Ngọc, Tống Lễ Ngọc nhìn thấy xương bả vai của đối phương.

Vết thương lại nứt ra rồi, khi tắm hiển nhiên là không tránh nước, bị ngâm đến hơi trắng bệch.

Chân mày Tống Lễ Ngọc nhíu càng chặt hơn.

Ngay lúc Hạc Tri Chu cẩn thận muốn ngồi xuống, Tống Lễ Ngọc trực tiếp vươn tay, nắm lấy mặt Hạc Tri Chu.

"Anh đang làm gì vậy?"

Hạc Tri Chu ngơ ngác ngẩng đầu, làm ra những điều này hiển nhiên đã vượt quá phạm vi chịu đựng xấu hổ trong lòng Hạc thượng tá, biểu tình của anh có chút ngây ngốc.

"Anh muốn... để em thoải mái." Hạc Tri Chu nói.

Anh đặc biệt đi tra tư liệu, alpha và alpha ở cùng nhau sẽ không quá thoải mái, anh không có khoang sinh sản của omega, cũng sẽ không động tình liền chảy nước, anh không muốn Tống Lễ Ngọc luôn phải phí tâm, muốn tự mình làm.

Tống Lễ Ngọc nhìn xương bả vai của Hạc Tri Chu, cuối cùng nhớ ra mình còn một chuyện chưa nói rõ ràng.

—— Hắn nói hắn ghét không nghe lời, nhưng không nói câu "chú ý an toàn" cũng quan trọng không kém.

Cho nên Hạc Tri Chu liền đem trọng điểm chú ý đặt ở nửa câu đầu.

"Ông xã, anh thật là ngốc chết đi được."

Tống Lễ Ngọc vừa nói như vậy, lại rấtôn nhu ôm lấy Hạc Tri Chu, hôn lên môi đối phương còn muốn giải thích.

Lần này Hạc Tri Chu nghe ra được ý tứ oán trách của Tống Lễ Ngọc, nhưng vẫn không hiểu Tống Lễ Ngọc vì sao đột nhiên nói như vậy, chỉ thuận theo Tống Lễ Ngọc hôn.

Hôn đến hôn lui, anh bị Tống Lễ Ngọc thả xuống từ trên người.

Tống Lễ Ngọc vươn tay, chạm đến hộp thuốc y tế thường để ở đầu giường, trực tiếp xách ra, trong ánh mắt khó hiểu của Hạc Tri Chu nói: "Quay lưng lại."

Hạc Tri Chu quay lưng lại, sau đó liền cảm nhận được cảm giác mát lạnh ở vết thương xương bả vai.

Mùi thuốc sát trùng bá đạo xen vào triền miên của cam quýt và whisky, khiến cho Hạc Tri Chu vốn tim đập loạn xạ từng chút một bình phục lại tâm tình.

Tống Lễ Ngọc lại bôi thuốc băng bó lại cho Hạc Tri Chu, hỏi anh: "Vừa rồi những cái đó cũng đều là anh học trên tinh võng?"

Hạc Tri Chu hậu tri hậu giác cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu.

"Anh... làm không tốt sao?"

"Không có, rất tốt." Tống Lễ Ngọc nhướng mày, dẫn tay Hạc Tri Chu sờ mình, "Không phải anh cảm nhận được rồi sao."

Tay Hạc Tri Chu giãy dụa một chút, không thể thoát được, anh căn bản sẽ không vứt tay Tống Lễ Ngọc ra, bị ấn xuống trêu chọc.

"Còn học được cái gì nữa?" Tống Lễ Ngọc nheo mắt nhìn anh, "Ngậm miệng em, ngậm "chỗ đó" của em..."

Hắn không nói tiếp nữa, bởi vì hắn phát hiện nồng độ tin tức tố của Hạc Tri Chu đột nhiên tăng cao, vậy mà là bị hắn nói đến hưng phấn rồi.

"Anh..." Thanh âm Hạc Tri Chu run rẩy.

Sau khi băng bó xong, anh cũng không dám quay đầu lại nhìn Tống Lễ Ngọc, vừa rồi cả người anh đều choáng váng, chỉ nghĩ đến việc muốn làm cho Tống Lễ Ngọc thoải mái, bây giờ lấy lại lý trí, anh sắp bị lời nói của Tống Lễ Ngọc làm cho hận không thể sống lại lần nữa.

"Anh Tiểu Chu..." Tống Lễ Ngọc xoay người Hạc Tri Chu lại đối diện với mình, thở dài rồi lại hôn Hạc Tri Chu.

"Anh còn nhớ ở văn phòng, khi anh ở dưới bàn, em đã nói gì không?"

Hắn không cho Hạc Tri Chu cơ hội trả lời, hắn vốn không phải là đến để chơi trò hỏi đáp với Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc tiếp tục nói: "Em nói, em không thích anh làm như vậy, môi của anh chỉ cần dùng để hôn em là đủ rồi."

Hạc Tri Chu gật đầu, anh nhớ rõ, cho nên hôm nay không nghĩ đến việc khẩu giao cho Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc tiếp tục nói: "Hôm nay em có hơi tức giận, anh không nghe lời em là một trong những nguyên nhân em tức giận, nhưng còn một nguyên nhân nữa."

"Anh, em không hy vọng anh bị thương, cũng không muốn anh chịu ấm ức, anh bị thương em sẽ đau lòng."

Hạc Tri Chu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tống Lễ Ngọc.

Người yêu nhỏ hơn anh năm tuổi, trong tình yêu lại là bên chủ động hơn, vuốt ve tóc anh, dịu dàng hôn anh.

"Anh thật là... hết lời để nói về anh, ngày thường em trêu chọc anh thì thôi đi, sao anh còn tự mình trêu chọc mình nữa."

Hạc Tri Chu không biết nên nói gì, anh thật sự không cảm thấy mình bị trêu chọc, ngược lại sự dịu dàng và để ý của Tống Lễ Ngọc khiến anh cảm thấy...

rất hạnh phúc.

Anh chỉ là không hiểu làm thế nào để yêu đương, không phải là chậm tiêu, biết lúc này Tống Lễ Ngọc là đang đau lòng vì anh bị thương.

Cho dù đối với anh mà nói đây chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, cũng khiến Tống Lễ Ngọc rất để ý.

Tống Lễ Ngọc cũng thích anh.

Hạc Tri Chu thử đáp lại nụ hôn của Tống Lễ Ngọc, nghe được tiếng cười trầm thấp của đối phương.

"Còn tiếp tục không?"

Giữa những nụ hôn, Hạc Tri Chu nhỏ giọng hỏi.

Trong mắt Tống Lễ Ngọc ngập nước, rõ ràng là đã hôn đến động tình.

Hắn tránh đi băng gạc ở xương bả vai Hạc Tri Chu, ôm lấy cổ anh, giống như con mèo lớn dính người tiếp tục cùng anh hôn nhau, đòi hỏi tin tức tố trong miệng anh.

"Tiếp tục." Giọng Tống Lễ Ngọc nũng nịu.

"Nhưng không 'làm' anh nữa, vết thương của anh chưa lành."

Tống Lễ Ngọc từng bị thương còn nghiêm trọng hơn thế này, Hạc Tri Chu đương nhiên cũng vậy, bọn họ vốn ai cũng không coi vết thương nhỏ này là chuyện lớn, cũng chỉ có Tống Lễ Ngọc ban đầu căng thẳng một chút.

Nhưng trải qua chuyện này, Tống Lễ Ngọc cảm thấy mình lại kéo Hạc Tri Chu đang bị thương làm loạn thật sự quá đáng.

Hạc Tri Chu không hiểu chừng mực, sẽ không từ chối, hắn phải tự mình kiềm chế tính xấu của mình một chút.

Hạc Tri Chu vốn định đứng dậy, nhưng sau khi nghe thấy câu "vết thương của anh chưa lành" của Tống Lễ Ngọc thì ánh mắt hơi tối.

Tống Lễ Ngọc buồn cười, lần đầu tiên thấy có người chủ động dâng đến tận miệng hắn như vậy.

Hắn đặt tay lên cổ Hạc Tri Chu.

"Ông xã, quay lưng lại, quỳ xuống."

Hạc Tri Chu làm theo, Tống Lễ Ngọc chạm vào eo thon chắc của đối phương.

"Nằm sấp xuống... đúng, như vậy."

Tống Lễ Ngọc cầm tay Hạc Tri Chu, từng chút một điều chỉnh tư thế, xác nhận đối phương có thể quỳ vững rồi, ghé vào tai Hạc Tri Chu hỏi: "Ông xã, chỉ là tư thế này thôi, anh có thể quỳ được chứ? Ngã xuống sẽ đè lên vết thương đó."

Hạc Tri Chu đã từng thấy tư thế này trên tinh võng, vào thời điểm ý thức được chuyện gì sắp xảy ra thì đại não đã trống rỗng rồi, choáng váng gật đầu.

Anh không hiểu, điều này thì có liên quan gì đến câu "không 'làm' anh nữa" của Tống Lễ Ngọc.

Mãi đến tiếng cuối cùng của Tống Lễ Ngọc: "Vậy thì tốt, khép chân lại, phải quỳ cho đẹp đó nha."

Mang theo âm cuối vểnh lên, đặc biệt vô hại.

Vào khoảnh khắc tuyến thể bị cắn lấy, trong đầu Hạc Tri Chu vẫn còn lặp đi lặp lại lời nói cuối cùng có âm cuối hơi vểnh lên của Tống Lễ Ngọc.

Da thịt ở đầu gối bị mài đến ửng đỏ, anh mấy lần muốn bò về phía trước, đều bởi vì câu nói kia của Tống Lễ Ngọc mà gắng gượng nhịn lại, quỳ đến đặc biệt quy củ.

Anh sắp bị tin tức tố hương cam quýt của Tống Lễ Ngọc làm cho chết đuối rồi, từ chỗ đại não trống rỗng ban đầu biến thành liên tục bắn pháo hoa, có tiếng nức nở từ giữa hàm răng nghiến chặt truyền ra.

Ngón tay xinh đẹp của Tống Lễ Ngọc vươn vào môi anh, cạy mở hàm răng anh, khuấy đảo đầu lưỡi anh.

"Không được nhịn, em muốn nghe."

Thật là ngang ngược vô lý.

Hạc Tri Chu không dám nghiến răng nữa, bởi vì sẽ cắn phải Tống Lễ Ngọc.

Mãi đến cuối cùng, Hạc Tri Chu khựng lại, cuối cùng không nhịn được bò về phía trước mấy bước.

"Thành, thành kết..."

Bọn họ đều thành kết rồi.

Dính sát vào nhau kích thích khiến da đầu anh tê dại.

"Ông xã." Giọng nói cười tủm tỉm của Tống Lễ Ngọc truyền đến, "Anh đã hứa với em là phải quỳ cho đẹp rồi mà."

Toàn thân Hạc Tri Chu

run như sàng gạo.

Anh cứng rắn là vì câu nói kia của Tống Lễ Ngọc mà dừng lại, phát ra một tiếng rên gần như ai oán.

Anh lại bị cắn tuyến thể rồi, tuyến thể trên cổ đã nhiều lần chịu giày vò lại thêm một vết cắn.

Sắp bị tin tức tố hương cam quýt nhấn chìm rồi.

Mãi đến khi tuyến thể được thả lỏng, Hạc Tri Chu nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tống Lễ Ngọc: "Ông xã, lần sau có thể cho em đánh dấu vĩnh viễn không?"

Đầu óc hỗn độn của Hạc Tri Chu lập tức tỉnh táo lại.

"Đánh dấu vĩnh viễn... phải ở khoang sinh sản..."

Tay Tống Lễ Ngọc chạm vào bụng dưới rắn chắc cơ bắp của anh.

"Nếu là ông xã, nhất định sẽ nguyện ý mở ra cho em, đúng không?"

Mỗi một lời nói, mỗi một động tác của hắn đều khiến Hạc Tri Chu suýt chút nữa quỳ không vững.

"Anh là alpha..."

Cuối cùng anh cũng thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Hạc Thượng tá đơn thuần vẫn còn chưa biết Tống Lễ Ngọc đang tính toán cái gì, chỉ cho rằng đối phương khi động tình đã coi mình thành omega.

Sau đó, anh liền nghe thấy câu nói khiến cả người anh da đầu tê rần.

"Alpha cũng có khoang sinh sản thoái hóa mà, ông xã."

"Em bảo đảm, sẽ không đau, sẽ rất thoải mái, được không?"

Hạc Tri Chu sắp bị trêu chọc đến hỏng mất rồi.

Anh nghĩ, anh thà là đau còn hơn, cứ tiếp tục như vậy... anh cảm thấy mình sẽ bị Tống Lễ Ngọc chơi đến tan rã mất.

.

Đến khi mọi chuyện kết thúc thì đã là nửa đêm.

Tống Lễ Ngọc ăn được nửa no, vui vẻ đi làm bữa khuya cho anh và Hạc Tri Chu, còn Hạc Tri Chu thì đang dọn dẹp phòng.

Hai người đều là alpha cấp cao, cho dù là Hạc Tri Chu người bị Tống Lễ Ngọc trêu chọc đến ngây người hơn nửa tiếng đồng hồ sau khi hoàn hồn lại cũng có thể hành động tự nhiên được rồi.

Tống Lễ Ngọc thấy Hạc Tri Chu tự mình làm được, cũng không quản anh nữa, Hạc Tri Chu muốn dọn dẹp phòng thì cứ tùy anh.

Hắn vẫn luôn rõ ràng, người yêu của mình tuy rằng chuyện gì cũng nghe theo hắn hướng về hắn, nhưng cũng là thượng tá của Liên bang, là chim ưng chiến trường, hắn lo lắng Hạc Tri Chu bị thương là một chuyện, vì lo lắng cho Hạc Tri Chu mà hạn chế tự do của đối phương lại là chuyện khác.

Giống như Hạc Tri Chu lo lắng cho hắn, nhưng sau khi biết thân phận của hắn cũng không khuyên hắn buông tay với "Leviathan", rút khỏi hành động nguy hiểm này vậy.

—— Đúng rồi, "Leviathan".

Hắn vẫn chưa hiểu rõ Hạc Tri Chu rốt cuộc đang rối rắm cái gì, nhất định phải giấu giếm kín mít chuyện năm đó bọn họ gặp nhau vậy.

Rõ ràng bây giờ hắn đã thẳng thắn mình tham gia vào hành động tiêu diệt "Leviathan" rồi, Hạc Tri Chu rốt cuộc là đang cố kỵ cái gì?

Tay Tống Lễ Ngọc đang nấu mì khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục xuống mì.

Mặc kệ đi, ăn cơm trước đã.

Hôm nay đã vạch trần thân phận thuận tiện trêu chọc Hạc Tri Chu một lượt rồi, bây giờ đi hỏi cung quá khứ của Hạc Tri Chu lại không làm được gì, không khỏi có chút quá thiệt thòi.

Hơn nữa cũng không cần phải gấp gáp như vậy.

Hạc Tri Chu người ở ngay đây, lại không chạy được, đợi qua mấy ngày ông bà nội trở về, lúc gặp mặt gia trưởng thuận tiện ám chỉ một chút... ừm,tình đầu ý hợp lại là trúc mã trúc mã, nghĩ thế nào cũng thấy thích hợp để làm chút gì đó.

Tống Lễ Ngọc là muốn cùng Hạc Tri Chu trải qua thời gian rất dài, đây mới chỉ là bắt đầu, việc Hạc Tri Chu theo dõi điều tra, khoang trò chơi toàn tức, quá khứ năm đó... năm tháng dài đằng đẵng luôn cần một chút gợn sóng nhỏ để khuấy động.

Tích tụ lại bùng nổ cũng không phải chuyện tốt gì, Tống Lễ Ngọc muốn tình yêu lâu dài, một mái nhà thực sự.

Mì nấu xong rồi.

Đồ ăn kèm là cà chua trứng gà và thịt thái sợi, lúc Tống Lễ Ngọc làm xong cơm thì Hạc Tri Chu cũng vừa dọn dẹp xong phòng.

Hai người đều là cả buổi chiều chưa ăn cơm, mỗi người một bát mì lớn, ngồi trước bàn chậm rãi ăn.

Vừa làm xong, Hạc Tri Chu xem ra vẫn còn hơi mơ hồ, Tống Lễ Ngọc đưa thìa cho anh mà nửa ngày không phản ứng lại.

"Anh Tiểu Chu." Tống Lễ Ngọc khẽ gọi anh.

Hạc Tri Chu lập tức hồi thần, anh mặt đỏ bừng nhận lấy thìa, né tránh không dám nhìn Tống Lễ Ngọc.

Không giống như là xấu hổ.

Tống Lễ Ngọc đánh giá Hạc Tri Chu một cái.

Động tác Hạc Tri Chu cầm thìa múc canh khựng lại.

... Giống như là sợ hãi.

Bị "làm" sợ rồi.

Tống Lễ Ngọc cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng ban đầu người ra sức chủ động là Hạc Tri Chu, sao mới một lát đã sợ rồi.

Nhưng hắn không muốn Hạc Tri Chu sợ mình, hắn muốn Hạc Tri Chu chiều theo mình. 

Tống Lễ Ngọc bèn liếc mắt, làm ra vẻ mặt đáng thương: "Anh, đây là lần đầu tiên có người cùng em ăn cơm vào đêm khuya, em cảm động lắm." 

"Anh biết đấy, từ nhỏ em đã không có mẹ, cũng không có nhà..." Tống Lễ Ngọc càng diễn càng nhập vai, ánh mắt Hạc Tri Chu nhìn hắn càng thêm thương xót. "... Anh có thể cho em một mái nhà được không?" Để tránh mì bị nở, Tống Lễ Ngọc vội dừng lại màn diễn xuất của mình, đáng thương nhìn Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu đã hoàn toàn quên mất vừa rồi mình bị Tống Lễ Ngọc trêu chọc đến mức nào, trông có vẻ như lập tức có thể xây một tòa nhà cao tầng từ mặt đất cho Tống Lễ Ngọc để cho hắn một mái nhà. 

Anh đau lòng nói: "Sau này anh sẽ luôn cùng em ăn cơm, anh sẽ mua nhà cho em, cùng em đi tảo mộ... em đừng buồn." 

Tống Lễ Ngọc cười: "Nếu anh Tiểu Chu luôn chiều em, em sẽ không buồn nữa."

 Hạc Tri Chu trịnh trọng gật đầu: "Anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."

 "Đều theo em." 

"Đều theo em."

 "Trên giường cũng phải theo em, lần sau có thể cho em đánh dấu vĩnh viễn không?"

 "Có thể..." Hạc Tri Chu vừa nói vừa nhận ra Tống Lễ Ngọc đang diễn kịch.

Tống Lễ Ngọc không nghĩ đến việc lừa gạt tình cảm, ý nghĩa diễn xuất khoa trương rất rõ ràng, là do anh mãi đến khi đối phương lộ rõ ý đồ mới phản ứng lại được.

Hạc Tri Chu bất lực cười: "Bảo bối... không cần phải nói như vậy, anh đều sẽ đồng ý mà." Hà tất phải vì dỗ dành anh mà tự khơi vết thương lòng.

 Anh chỉ là nhất thời không biết nên đối mặt với Tống Lễ Ngọc như thế nào, sao có thể giận dỗi với Tống Lễ Ngọc được.

 Hơn nữa, cho dù Tống Lễ Ngọc không nói những chuyện này anh cũng biết, dù biết Tống Lễ Ngọc đã tự mình vượt qua được rồi, anh vẫn sẽ đau lòng cho Tống Lễ Ngọc đã từng một mình, cô lập không ai giúp đỡ trải qua quãng thời gian dài như vậy.

Tống Lễ Ngọc chống cằm, cười với Hạc Tri Chu, xinh đẹp đến khó tả. "Nhưng mà anh, em thật sự muốn có một mái nhà với anh." 

"Anh có muốn cùng em đi gặp ông bà nội không?" 

"Keng --" là tiếng thìa của Hạc Tri Chu rơi vào bát. 

"Gặp ông bà nội...?" Hạc Tri Chu ngây ngốc lặp lại. 

"Ừm ừm." Tống Lễ Ngọc hài lòng nói, "Đúng, phải gọi như vậy, anh cứ gọi họ là ông bà nội." 

Hạc Tri Chu luống cuống tay chân: "Không phải, anh... nhưng mà..." 

"Đừng căng thẳng." Tống Lễ Ngọc cười. 

Hắn giống như đứa trẻ đặc biệt chuẩn bị quà, đang tràn đầy mong đợi nhìn phản ứng của Hạc Tri Chu. 

Hắn chậm rãi mở ra món quà đầu tiên mà hắn chuẩn bị cho cuộc sống của mình và Hạc Tri Chu.

 "Mấy ngày trước em đã cho người thông báo cho ông bà nội rồi, tính ngày chắc họ cũng sắp về rồi, là đặc biệt trở về để gặp anh đó."

 "Anh Tiểu Chu, anh cũng rất quan trọng với em, em ở bên anh là thật lòng, muốn có một mái nhà với anh cũng là thật lòng, em nói là kết hôn, kiểu ở bên nhau mãi mãi ấy." Đều đã ăn đến nửa miệng rồi, sao có thể có lý do để buông tay được. 

Hạc Tri Chu đau lòng cho hắn, hắn cũng đâu có không đau lòng cho Hạc Tri Chu người thiếu niên đã ở trên chiến trường sinh tử trong gang tấc?

Lần này Hạc Tri Chu không đỏ mặt.

Ngoài dự đoán của Tống Lễ Ngọc, anh ấy từ kinh hoàng dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng rất nghiêm túc nhìn Tống Lễ Ngọc nói: "Anh nhất định sẽ cho em một mái nhà." 

Sau đó liền nhíu mày hỏi hắn: "Ông bà nội thích gì? Anh xem trên tinh võng nói gặp trưởng bối cần phải mang quà..." 

Anh thật sự đã tìm kiếm trên mạng bước gặp phụ huynh khi kết hôn này rồi.

Tống Lễ Ngọc che miệng cười. Hắn nói: "Ông xã, anh có trách nhiệm quá đi, em yêu anh chết mất."

________________________________________________

Editor: Chương này cực dài, hơi vất vả chút nhưng mà xứng đáng, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip