Chương 31. Game toàn tức [Dục vọng vô tận] bắt đầu

Edited by: makemenpregnant

_______________________________________________________

Tống Lễ Ngọc đã đi dự họp báo, Hạc Tri Chu cũng không rảnh rỗi.

Anh bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, đồng thời chuẩn bị món quà muốn tặng cho Tống Lễ Ngọc.

Khoang game và 《SL·Cuộc đời thứ hai》 sẽ mở bán sau buổi họp báo, Hạc Tri Chu hơi dùng chút quan hệ, mua được lô khoang game đầu tiên.

Vì vậy, khi anh vừa livestream vừa xào rau, chuông cửa nhà vang lên.

Là khoang game đã đặt giao hàng tận nhà.

Lúc này, buổi họp báo cũng đã gần đến hồi kết, Tống Lễ Ngọc đang phát biểu tổng kết cuối cùng.

"Là một Omega, trên con đường này, tôi đã trải qua không ít ánh mắt lạnh lùng và thất bại, ở đây tôi xin chân thành cảm ơn ông nội của tôi - tiên sinh Tống Tùng Nguyên đã ủng hộ tôi..."

Hạc Tri Chu vừa nghe Tống Lễ Ngọc mở mắt nói dối, vừa mở cửa ký nhận khoang game, rồi chuyển nó vào phòng ngủ khách mà hai người đã dọn dẹp trước đó - bây giờ đã được cải tạo thành phòng game.

Khoang game có hình bầu dục đặt nghiêng, cao khoảng một mét sáu bảy, bên cạnh in logo "Tống Thị Toàn Tức", trông hơi giống quả trứng gà, chỉ là phía trước là kính đặc chủng bán trong suốt có thể điều chỉnh độ sáng.

Ấn nút, chụp kính tự động tách ra hai bên, bên trong khoang rất rộng rãi, chỉ cần chiều cao không quá hai mét, nằm vào hoàn toàn dư sức.

Hạc Tri Chu lần lượt liên kết hai khoang game với thông tin thật của anh và Tống Lễ Ngọc, 《SL·Cuộc đời thứ hai》 và tất cả các gói mở rộng đã mua bằng tài khoản của hai người bắt đầu tự động tải xuống sau khi liên kết với khoang game.

"Sao lại có đến một nghìn lẻ một gói mở rộng?"

Hạc Tri Chu nhìn thanh tiến trình tải xuống đang thay đổi nhanh chóng trên khoang game, nghi hoặc lẩm bẩm một mình.

Tuy rằng anh vừa nãy đang nấu ăn, nhưng cũng nghiêm túc lắng nghe, gói mở rộng đầu tiên được giới thiệu trong buổi họp báo rõ ràng chỉ có một nghìn gói.

Anh nhíu mày, mở trí não của mình kết nối với khoang game, kiểm tra lại hệ thống an toàn, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ có thể tạm gác chuyện này lại, chuẩn bị đợi Tống Lễ Ngọc về rồi hỏi sau.

Đặt khoang game xong, Hạc Tri Chu tiếp tục quay lại nấu cơm.

Bữa tối hôm nay là thịt bò xào cay, cà tím kho thịt, rau xanh xào nấm và canh ngân nhĩ hạt sen, vẫn là trong tủ lạnh có gì nấu nấy, đồng thời trên cơ sở đó cố gắng hết sức hướng đến khẩu vị của Tống Lễ Ngọc.

Để tránh để nguội sẽ mất ngon, Hạc Tri Chu giữ ấm các món đã nấu xong, rồi tiện thể xem qua tiến độ buổi họp báo.

Lúc này Tống Lễ Ngọc đã phát biểu xong, trên đài là Dịch Ngải, ngay khi Hạc Tri Chu thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tìm kiếm trên mạng "làm thế nào để lấy ra món quà bất ngờ đã chuẩn bị" thì một tin tức hot search hiện ra.

【Chủ tịch Tống Thị Toàn Tức lần đầu lộ diện: Cư dân mạng kinh hô, hóa ra là một Omega xinh đẹp như vậy?!】

Tiếp theo lại là một tin nữa.

【Tống Lễ Ngọc Omega đỉnh cấp Lục Giang】

Hạc Tri Chu: ...

Anh nhấp vào hot search, lập tức chuyển đến một bức ảnh HD của Tống Lễ Ngọc.

Bối cảnh là dưới khán đài buổi họp báo, Tống Lễ Ngọc có lẽ vừa phát biểu xong, đang ngồi trên ghế, cúi đầu, khóe miệng mang theo ý cười không rõ ràng nhìn trí não.

Người không có quyền hạn sẽ không nhìn thấy màn hình trí não của đối phương, vì vậy khu bình luận có đủ loại suy đoán.

【Vật lý bán dẫn: Omg nhìn nụ cười ba phần lạnh nhạt một phần giễu cợt sáu phần thờ ơ này, Tống Tổng: Trời lạnh rồi, nên cho Vương thị phá sản thôi.】

【Một tháng có thể uống ba mươi ly Thụy Sĩ: Đây là cái cảm giác bá tổng đánh thắng thương chiến xong kiểu "chẳng phải vốn dĩ nên như vậy sao" tất cả đều trong tầm kiểm soát đó!!】

【Chuột lại lạc mất rồi: Tống Lễ Ngọc cái kịch bản mỹ cường thảm nhân sinh người thắng này là sao vậy, mẹ mất sớm cha mất tích, tranh về cổ phần sau đó có ông bà ngoại gây dựng sự nghiệp bảo vệ... Ôi mỹ nhân O tàn nhẫn quá, cuốn quá đi!】

【Không thuộc luật thuế: Sao tôi cảm thấy nụ cười này có vài phần giống với em gái tôi đang yêu đương cuồng nhiệt vậy?】

...

Ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn đều là tích cực, có lẽ là Tống Lễ Ngọc vì củng cố nhân thiết "Omega" của mình, cộng thêm tiện thể giúp Tống Thị Toàn Tức kéo một đợt chú ý, nên đã mua hot search từ ngoại hình của mình.

Hạc Tri Chu rất thích xem người khác khen Tống Lễ Ngọc, vốn dĩ anh muốn xem tiếp, nhưng bị âm thanh thông báo tin nhắn đặc biệt kéo sự chú ý trở lại.

【Cá Nhỏ: Chồng ơi, em nói xong rồi, sắp về nhà rồi đây, anh có nhớ em không?】

【Cá Nhỏ: Cá nhỏ phun bong bóng.jpg】

【Hạc Tri Chu: Có, có nhớ em.】

【Cá Nhỏ: Trả lời qua loa quá đó, em vừa xuống đài là nhắn tin cho anh rồi nè, anh thậm chí còn không chịu gọi em một tiếng bảo bối.】

...Vừa xuống đài là nhắn tin cho anh rồi?

Hạc Tri Chu theo bản năng ngẩng đầu nhìn livestream trên màn hình phụ, cũng thật trùng hợp, camera vừa lúc quét một vòng xuống khán đài, anh nhìn thấy Tống Lễ Ngọc đang ngồi dưới đài, khóe miệng ngậm ý cười.

Không khác biệt nhiều so với bức ảnh hot search, chỉ là tay của Tống Lễ Ngọc trong livestream vẫn đang động đậy, rõ ràng là đang gõ chữ.

Tống Lễ Ngọc cười như vậy... là vì đang nhắn tin với anh sao?

Giống như để chứng thực suy nghĩ của Hạc Tri Chu, giây tiếp theo, tin nhắn của Tống Lễ Ngọc lại đến.

【Cá Nhỏ: Chồng xem hot search chưa? Em có đẹp không? Em cố ý nhờ nhiếp ảnh gia chọn tấm này chụp cho anh xem đó.】

Mặt Hạc Tri Chu lập tức đỏ bừng.

Anh không biết phải làm sao, nếu là ngoài đời Tống Lễ Ngọc trêu chọc anh, anh thuận theo đối phương là được, nhưng đây là trò chuyện qua không gian mạng, anh không có cách nào chạm vào tay Tống Lễ Ngọc hoặc chủ động hôn hay ôm Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu cân nhắc vài giây, gửi đi tin nhắn thoại.

"Xin lỗi, để em cảm thấy qua loa rồi... Bảo bối, anh nhớ em mà, anh thấy hot search rồi, em rất đẹp, đặc biệt xinh đẹp, mọi người đều khen em."

Anh cảm thấy giọng nói của mình nghe chắc chắn vô cùng lúng túng.

Hiện trường buổi họp báo.

Tống Lễ Ngọc nghe giọng nói của Hạc Tri Chu, nhịn không được bật cười thành tiếng, thu hút không ít ánh mắt nhìn trộm.

Nhưng những người đó không nghe thấy tin nhắn thoại, nhiều nhất chỉ cho rằng Tống Lễ Ngọc đang cười vì doanh số khoang game, có không ít người trong khoảnh khắc này đã hạ thấp đánh giá về mức độ nguy hiểm của Tống Lễ Ngọc xuống rất nhiều.

——Chẳng qua chỉ là một tên nhóc còn chưa đủ trầm ổn.

Tống Lễ Ngọc vốn dĩ vui vẻ thấy xu hướng này thành hiện thực, căn bản không quan tâm, tiếp tục nhắn tin cho Hạc Tri Chu.

【Tống Lễ Ngọc: Thôi được, nể tình anh xin lỗi tha thứ cho anh đó, em còn khoảng mười phút nữa là về đến nhà rồi, chồng nhớ tối nay phải chơi game với em đó.】

【Chồng Bảo Bối: Anh nhớ mà.】

【Chồng Bảo Bối: Đúng rồi, gói mở rộng game anh mua hết rồi, nhưng khi tải xuống hiển thị có một nghìn lẻ một gói mở rộng, nhiều hơn một gói, em có biết là sao không?】

Ái chà, vậy mà sớm bị phát hiện ra rồi.

Đầu ngón tay Tống Lễ Ngọc gõ nhẹ.

【Tống Lễ Ngọc: Là em tùy chỉnh đó, bất ngờ nhỏ dành cho anh, anh đừng tùy tiện động vào, đợi tối em về cùng mở nha.】

【Chồng Bảo Bối: Được.】

Đối phương trả lời không cần suy nghĩ, căn bản không ý thức được nguy hiểm đang đến gần.

Tống Lễ Ngọc nhìn mà ngứa răng.

Hắn liếc nhìn thời gian, còn khoảng bảy tám phút nữa.

Thật sự là... hiếm khi cảm thấy một khắc như một năm.

.

Buổi họp báo kết thúc.

Tống Lễ Ngọc ngay lập tức lái phi thuyền chuồn mất, chỉ để lại Dịch Ngải ứng phó với phóng viên và lời mời hợp tác thương mại.

Trên đường đi như gió cuốn, thậm chí không rảnh tay nhắn tin cho Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc về đến nhà cũng chỉ mới sáu bảy giờ tối.

Hắn mở cửa, hương cơm lập tức xộc vào mũi.

Hạc Tri Chu đang ngồi bên bàn ăn, tay cầm thứ gì đó, khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa lập tức đứng dậy, vội vàng giấu đồ vật trong tay ra sau lưng.

"Bảo bối, em về rồi." Giọng Hạc Tri Chu căng thẳng.

Ánh mắt Tống Lễ Ngọc quét qua tay Hạc Tri Chu giấu sau lưng, rồi thu về.

"Ừm, họp báo kết thúc em đi thẳng về luôn, chẳng phải chồng nói là nhớ em sao."

Rõ ràng là Tống Lễ Ngọc vô lý gây sự, nhưng Hạc Tri Chu không cảm thấy logic của Tống Lễ Ngọc có gì không đúng, anh đang căng thẳng Tống Lễ Ngọc có phải đã nhìn thấy động tác giấu đồ của anh không.

Anh thấy Tống Lễ Ngọc thay giày đi đến gần, nhịn không được lùi lại một bước: "... Có muốn ăn cơm trước không?"

"Không muốn." Tống Lễ Ngọc đi đến bên cạnh anh, dứt khoát đưa tay ra, "Giấu gì đó? Cho em xem."

Âm cuối của hắn rất nhẹ, giống như đang làm nũng, trên mặt cũng mang theo ý cười, nhưng lại có một loại cường thế không cho phép từ chối.

Hạc Tri Chu cả người run lên.

Giây tiếp theo, anh theo bản năng đưa đồ vật trong tay cho Tống Lễ Ngọc.

"Hóa ra là tài liệu, nếu anh muốn xử lý công việc thì có thể đến thư... Ơ?"

Tống Lễ Ngọc nói được một nửa thì dừng lại.

Ban đầu hắn cho rằng là quân bộ lại lén lút sắp xếp cho Hạc Tri Chu nhiệm vụ khó khăn nào đó sau lưng hắn, vì vậy ngữ khí không tốt lắm.

Khi nhận lấy đồ vật, liếc mắt đầu tiên nhìn thấy "Thỏa thuận quyền sở hữu tài sản", Tống Lễ Ngọc liền cho rằng Hạc Tri Chu đang xử lý chuyện của mình.

Đợi đến khi nhìn kỹ lần thứ hai, hắn phát hiện ra không đúng.

"Hành tinh tài nguyên... Cho em?" Tống Lễ Ngọc nghi hoặc lên tiếng.

"Đúng, còn có một căn nhà nữa."

Dù sao bất ngờ cũng đã bị vỡ lở, Hạc Tri Chu hơi thất bại, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Là lần trước chọc giận em đã muốn tặng em rồi, hành tinh tài nguyên là một trong những khu khai thác nguyên liệu cơ giáp, anh tra qua bằng sáng chế của Tống Thị Toàn Tức, em làm khoang toàn tức chắc sẽ dùng được... Chỉ là anh cũng chỉ có một hành tinh thôi."

"Nhà là lần trước đã hứa với em sẽ cho em một mái nhà, tuy rằng em không thiếu bất động sản, nhưng anh nghĩ anh không thể không tặng, anh đã trang trí lại một lượt theo sở thích của em, em có thể tìm thời gian đi xem thử, có chỗ nào không thích thì đổi."

"Anh vốn dĩ muốn... vừa hay cùng với khoang game toàn tức tặng cho em, tạo bất ngờ cho em, nhưng trên mạng chỉ nói là chuẩn bị bất ngờ, không ai nói là bất ngờ nên lấy ra như thế nào, nên vừa nãy anh đang nghĩ, nên đưa cho em như thế nào, xin lỗi, anh làm không tốt."

Đây có lẽ là lần hiếm hoi trong đời Hạc Tri Chu nói một hơi nhiều lời như vậy.

Ngay cả một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm không tốt, anh thật sự cảm thấy có chút xấu hổ, né tránh không dám nhìn Tống Lễ Ngọc.

Sau đó, anh cảm thấy mình bị ôm lấy.

Chính xác mà nói, là Tống Lễ Ngọc nhào vào lòng anh.

"Chồng ơi, anh đối xử với em tốt quá đi, không được xin lỗi, em rất vui, em thích quà của anh."

Giọng Tống Lễ Ngọc đều là âm điệu vui vẻ.

Cách biểu đạt vụng về quá, nhưng hết lần này đến lần khác lại để tất cả mọi chuyện của anh trong lòng.

Sao lại có người vừa tặng quà vừa xin lỗi chứ?

Tống Lễ Ngọc bóp cằm Hạc Tri Chu: "Chồng à, ngẩng đầu lên, em muốn hôn anh."

Hạc Tri Chu nghe lời ngẩng đầu.

Anh nhìn thấy đôi mắt ngập ý cười của Tống Lễ Ngọc,

Không hề tức giận, giống như anh nhìn thấy trong ảnh, là ý cười thuần túy.

Giây tiếp theo, cam quýt và rượu whisky quấn quýt giữa môi và răng.

Hai người vừa hôn vừa lảo đảo ngã xuống sofa phòng khách.

Tống Lễ Ngọc ở phía trên, đầu ngón tay vuốt ve tuyến thể của Hạc Tri Chu, khiến đối phương run lên một trận.

Mấy ngày trước bọn họ không làm quá phận, nhưng tuyến thể của Hạc Tri Chu thường xuyên bị hắn đánh dấu, đến bây giờ, trên tuyến thể vẫn còn một mảng đỏ ửng.

Giống như mồi lửa được Tống Lễ Ngọc tự tay gieo xuống, hễ chạm vào tin tức tố của đối phương, liền từ cổ họng thiêu đốt thẳng lên đại não của Hạc Tri Chu, thiêu rụi toàn bộ lý trí của anh.

Hạc Tri Chu quả thật có xu hướng lý trí về không.

Anh nhìn Tống Lễ Ngọc trước mắt đang mặc tây trang chỉnh tề, cúi đầu hôn anh, đã hoàn toàn quên mất vừa nãy mình đang xoắn xuýt chuyện gì.

Trong lúc mơ màng chỉ còn lại một ý nghĩ:

Tống Lễ Ngọc đặc biệt tốt.

Dù anh làm hỏng chuyện, Tống Lễ Ngọc cũng sẽ không tức giận, mà là ôm anh hôn.

Giọng Tống Lễ Ngọc vang lên bên tai anh:

"Chồng ơi, trước khi ăn cơm có thể đánh dấu anh trước không?"

Có gì mà không thể chứ?

Hạc Tri Chu run rẩy tay cởi cổ áo mình, chủ động đưa tuyến thể đang chịu đựng sự giày vò đến trước răng nanh của Tống Lễ Ngọc.

...

May mắn thay Hạc Tri Chu có tầm nhìn xa giữ ấm thức ăn, mới khiến Tống Lễ Ngọc vừa về nhà đã kéo anh làm loạn sau đó vẫn có cơm nóng để ăn.

Tống Lễ Ngọc vừa ăn cơm, vừa nói sơ qua tình hình hôm nay với Hạc Tri Chu.

"... Doanh số rất cao, cũng có nguyên nhân là em dùng bản thân mình để tạo thế, chính là mấy cái hot search anh thấy đó."

"Đúng rồi, anh không thấy bình luận lung tung gì chứ?"

"Lung tung?" Hạc Tri Chu hồi tưởng lại, "Không có, bọn họ đều khen em, nói em rất lợi hại."

"Vậy thì tốt, xem ra kiểm soát bình luận vẫn không tệ." Tống Lễ Ngọc gắp cho Hạc Tri Chu một miếng thịt.

"Theo kinh nghiệm trước đây, thổi phồng một Omega độc thân quá hoàn mỹ, rất dễ chiêu mộ một đám người hô hào 'chồng ơi' 'vợ ơi', bọn họ hô hào lung tung là một chuyện, còn có người sẽ coi là thật, thật sự tự xưng 'Tôi là vợ của XX', em không thích như vậy, cũng sợ anh xem xong sẽ nghĩ nhiều, trực tiếp bảo bọn họ kiểm soát bình luận rồi."

Ngay cả ảnh chụp cũng là chụp trộm lúc hắn đang nhắn tin cho Hạc Tri Chu, chính là vì trải đường cho việc công khai sau này.

Tình yêu của Tống Lễ Ngọc vốn dĩ ích kỷ hắn không quan tâm làm như vậy có làm tổn thương trái tim người khác hay không, hắn chỉ quan tâm cảm nhận của Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu không hay lên mạng, nghe xong ngơ ngác: "Thật sự có người sẽ đột nhiên xông lên gọi người lạ như vậy sao?"

"Đúng vậy." Tống Lễ Ngọc ngước mắt nhìn anh một cái, "Giống như anh vậy đó, nếu đặt lên tih võng sẽ có cả đống Omega đến hô 'chồng ơi cưới em đi'."

Thượng tá, Alpha cấp SS, đẹp trai.

Ba từ này tùy tiện lôi ra một từ cũng đã đủ rồi.

Hạc Tri Chu bị nói mà nổi da gà: "... Anh không phải chồng của bọn họ."

"Đúng, anh là chồng của em." Tống Lễ Ngọc cười nói.

Ăn cơm xong, Tống Lễ Ngọc và Hạc Tri Chu tắm rửa, cuối cùng cũng đến trước khoang game toàn tức.

Tuy rằng Tống Lễ Ngọc bận rộn cả buổi chiều, nhưng hắn là buổi trưa mới miễn cưỡng bò dậy, bây giờ đang là lúc tinh thần phấn chấn, kéo Hạc Tri Chu bên ngoài khoang game chọn chế độ.

"Em muốn chơi game đánh nhau... thể loại khoa học viễn tưởng được không? Có thể cài đặt chế độ cốt truyện, chúng ta tùy ý rút một cốt truyện chơi không?"

Hạc Tri Chu không có ý kiến: "Được."

Tống Lễ Ngọc nhường vị trí cho Hạc Tri Chu: "Vậy anh rút đi."

Hạc Tri Chu không nghi ngờ gì, trực tiếp tiến lên nhấp vào lựa chọn "Rút ngẫu nhiên".

Trên màn hình nhanh chóng cuộn qua vô số thế giới quan và thân phận, cuối cùng chậm rãi dừng lại.

[Kết quả rút ngẫu nhiên của ngài như sau]

[Thế giới quan]

Thời đại đại dung hợp tinh tế, vô số chủng tộc thông thương có nhau, theo sự sụp đổ của Tháp Trung Ương, Tinh Tiên Hướng diệt vong, số lượng Lính Gác và Dẫn Đường ngày càng ít đi.

Ba trăm năm sau, giữa các vì sao chỉ còn lại một số ít Lính Gác lai hoặc Dẫn Đường lai tồn tại.

[Thân phận]

Người chơi 1 Tống Lễ Ngọc: Dẫn Đường thuần huyết

Người chơi 2 Hạc Tri Chu: Lính Gác lai/Thủ lĩnh hải tặc

[Cốt truyện chính]

Là một thủ lĩnh hải tặc, ngươi tàn nhẫn, đa nghi, cường đại, không ai biết ngươi là con lai giữa Lính Gác và con người, mà ngươi vì sự diệt vong của Tinh Tiên Hướng, mãi không có được sự an ủi tinh thần của Dẫn Đường, thời khắc nào cũng ở bờ vực tinh thần sụp đổ.

Trong chiến hỏa, ngươi ở trên hành tinh hoang phế bỏ hoang, gặp được một vị Dẫn Đường.

Là Dẫn Đường thuần huyết mà ngươi chưa từng gặp qua.

Trên hành tinh hoang phế làm sao có thể có Dẫn Đường thuần huyết, điều hoang đường này giống như một cái bẫy quá rõ ràng.

Nhưng ngươi nhìn gương mặt xinh đẹp của Dẫn Đường kia, cùng với cảnh giác đồng thời trào lên, là dục vọng vô tận.

——Muốn được hắn an ủi tinh thần.

——Muốn được hắn vuốt ve tinh thần thể.

——Muốn để hắn tiến vào tinh thần vực.

[Nhiệm vụ]

Người chơi 1 đạt được 100% độ hảo cảm của người chơi 2

[Nhấp vào đây để rút lại]

"A." Tống Lễ Ngọc giả bộ kinh ngạc, "Ông xã, anh rút được cốt truyện công lược đó nha."

Hạc Tri Chu vẫn còn đang tiêu hóa thiết lập Lính Gác và Dẫn Đường, nghe vậy nghi hoặc nói: "Cốt truyện công lược?"

Tống Lễ Ngọc giải thích: "Chính là em đến công lược anh, đạt được độ hảo cảm của anh, nếu công lược thành công thì là em thắng, thất bại thì là anh thắng."

Hạc Tri Chu càng không hiểu: "... Nhưng em đã rất thích anh rồi mà."

Không cần công lược.

Tống Lễ Ngọc cười nói: "Không sao, trong game công lược, người bị công lược sẽ không có ký ức trong hiện thực, bọn họ chỉ nhớ thân phận của mình trong game thôi."

Hạc Tri Chu nghe vậy gật đầu, sau đó lại nhận ra không đúng.

Thân phận của anh trong game... trông có vẻ rất hung dữ.

Cảm giác sẽ dọa đến Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu quay đầu nhìn Tống Lễ Ngọc, muốn nói có muốn đổi một vai khác không, sau đó liền đối diện với vẻ mặt hăm hở muốn thử của Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc giống như đoán được anh sẽ nói gì, mắt sáng long lanh, nhanh chân mở miệng trước: "Vai lần này rút được thật sự rất hay, em đã mong chờ ông xã hung dữ từ lâu rồi."

Vừa hung dữ nghi ngờ hắn, vừa nhịn không được đi theo bản năng đến gần hắn, dưới tình yêu và dục vọng là sóng ngầm mãnh liệt, trong khói lửa và chiến tranh, trong ánh mắt không cam phẫn nộ lại si mê của đối phương...

Cùng Hạc Tri Chu làm tình.

Thơm quá.

Đặc biệt là nghĩ đến sau khi ra khỏi game, Hạc Tri Chu sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết.

Càng ngon miệng hơn.

Người yêu của hắn vốn dĩ là chim ưng mãnh thú, chỉ là trước mặt hắn thu lại móng vuốt mà thôi.

Tống Lễ Ngọc thích Hạc Tri Chu, thích tất cả mọi thứ của anh, tuy rằng hắn không biết sự thiên vị quá đáng của Hạc Tri Chu đối với mình từ đâu mà đến, nhưng không cản trở hắn chờ mong cùng Hạc Tri Chu có một cuộc tình.

Hắn cũng muốn hiểu rõ Hạc Tri Chu hơn một chút.

Hạc Tri Chu: ...

Hạc Tri Chu không hiểu suy nghĩ của Tống Lễ Ngọc, nhưng anh lựa chọn tôn trọng, anh sẽ không bao giờ từ chối Tống Lễ Ngọc.

Anh nói: "Được."

__________________________________________

Editor:——Hạc thượng tá: Bẫy của Tiểu Ngư, nhảy vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip