Chương 34. Chủ động ngậm lấy xiềng xích
Edited by: makemenpregnant
___________________________________________________
Tuy rằng không biết Hạc Tri Chu rốt cuộc bị làm sao, nhưng Tống Lễ Ngọc cũng biết lúc này bức người quá chặt ngược lại sẽ phản tác dụng.
Vừa hay hắn thật sự muốn tắm rửa, hắn sớm đã không thể nhịn được bộ quần áo dơ dáy này nữa rồi, sau khi robot gia chính đưa tới quần áo thay, Tống Lễ Ngọc trực tiếp vào phòng tắm đi tắm.
Nơi này xác thực là phòng của Hạc Tri Chu, trong phòng không có đồ vật gì dư thừa, phong cách tối giản lạnh lẽo, và phòng khách ngủ khi đó Hạc Tri Chu ở không có gì khác nhau, phòng tắm cũng chỉ đơn giản là bộ ba đồ dùng rửa mặt và khăn tắm, nhiều hơn một cái cũng không có.
Nghiêm túc tắm rửa xong, Tống Lễ Ngọc thay bộ quần áo mới sạch sẽ.
...... Có hơi lớn.
Tống Lễ Ngọc bất đắc dĩ nhìn tay áo rộng thùng thình.
Hắn mặc hẳn là thường phục của Hạc Tri Chu, áo ngắn tay trắng áo khoác đen, tuy rằng hai người bọn họ gần như cao bằng nhau, nhưng trên vóc dáng vẫn có chênh lệch nhất định, đối với Hạc Tri Chu vừa vặn mặc trên người hắn lại rộng thùng thình.
Quần cũng vậy, ống quần lỏng lẻo kéo trên mặt đất, may mà có dây lưng, không đến mức mặc vào là rớt.
Hạc Tri Chu vừa bị hắn chọc tức bỏ đi, hiện tại ngay cả người cũng tìm không thấy, Tống Lễ Ngọc chỉ đành tạm thời bỏ đi ý nghĩ đổi bộ quần áo khác, tự mình xắn ống tay ống quần lên.
Ngay lúc hắn xắn ống tay áo lên, một cái đầu đen thui từ trong tay áo khoác thò ra.
Đầu hình tam giác ngược, vảy đen bóng, là một con rắn.
Tống Lễ Ngọc trong khoảnh khắc này thậm chí nghĩ tới khả năng "bởi vì chọc giận Hạc Tri Chu đối phương thả rắn tới ám sát hắn", gần như là theo bản năng túm lấy đầu rắn, xách cả con rắn này lên, liền muốn đánh vào yếu điểm bảy tấc của nó.
Rắn nhỏ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc bị xách lên còn tưởng rằng Tống Lễ Ngọc đang chơi đùa với nó, vui vẻ vung vẩy thân mình, thân thiết quấn lên cánh tay Tống Lễ Ngọc, một đôi mắt đậu đen tròn xoe vô tội nhìn Tống Lễ Ngọc.
Động tác của Tống Lễ Ngọc khựng lại.
Hắn nhớ ra rồi, tinh thần thể của nhân vật trò chơi của mình hình như là một con rắn ráo má.
"Nhóc là...... tinh thần thể của anh?" Tống Lễ Ngọc hỏi.
Rắn đen nhỏ vui vẻ gật gật đầu, ý đồ hướng bản thể truyền đạt cảm xúc của nó.
—— Thiết lập liên kết tinh thần tạm thời rồi, có báo tuyết.
—— Thích báo tuyết, nhưng không được thả ra.
—— Tự mình ra đây, muốn báo tuyết.
"Là như vậy à, xin lỗi, anh quên mất nhóc, báo tuyết đã đi rồi."
Tống Lễ Ngọc thành khẩn xin lỗi.
Cái này thật sự không thể trách hắn, hắn cũng là lần đầu tiên làm Dẫn Đường, vừa rồi vẫn luôn chuyên chú đi sửa chữa tinh thần vực của Hạc Tri Chu, ngay cả tinh thần thể của đối phương cũng không rảnh để ý tới, huống chi là nhớ tới chính mình còn có một tinh thần thể.
Con rắn ráo má trước mắt gần như là to bằng cánh tay hắn, nhưng Tống Lễ Ngọc ngoài ý muốn không cảm nhận được bao nhiêu trọng lượng, đây cũng là nguyên nhân vừa rồi hắn không phát hiện ra tinh thần thể tự mình chạy ra đầu tiên.
Nghe nói báo tuyết đi rồi, rắn đen nhỏ thất vọng rũ đầu xuống, lại cọ cọ bản thể.
Bản thể rất lợi hại, nó không dám tùy tiện làm càn, cho dù rất thất vọng cũng không dám làm loạn đối phương.
Tống Lễ Ngọc ngoài ý muốn nhướng mày, không ngờ tinh thần thể của mình lại là tính cách ngoan ngoãn như vậy.
Lúc hắn đạt được thiết lập nhân vật trò chơi, biết được tinh thần thể của mình là rắn, còn tưởng rằng sẽ là một con rắn có tính cách tương tự như mình.
Đây tính là cái gì? Người quá mạnh mẽ nuôi không ra sủng vật cũng mạnh mẽ tương tự?
Cũng không đúng...... con báo kia của Hạc Tri Chu rất hung dữ.
Tống Lễ Ngọc nhớ tới con mèo lớn bên cạnh Hạc Tri Chu kia đang nhe răng trợn mắt với mình, nhịn không được cười lắc lắc đầu, mang theo con rắn trên cánh tay trước về phòng ngủ.
Phòng ngủ bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, đồ dùng trên giường và thảm đều đã đổi mới, chính là nệm giường không dựa theo yêu cầu của Tống Lễ Ngọc đổi thành loại mềm, ngồi lên vẫn là cứng đờ.
Tống Lễ Ngọc ngồi lên giường, liền thấy con rắn ráo má trên cánh tay tò mò trượt xuống giường, nhìn ngó xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó.
Tống Lễ Ngọc điểm một chút vào đầu nó: "Đừng nhìn nữa, thật sự không có ở đây, chờ lát nữa anh gặp được Hạc Tri Chu hỏianh ấy thử xem, xem anh ấy có nguyện ý thả báo tuyết ra cùng nhóc chơi hay không."
Trải qua sơ lược, Hạc Tri Chu hẳn là không bao lâu nữa liền có thể phát hiện tinh thần thể mất khống chế của mình có thể thu hồi rồi, Hạc Tri Chu nếu không nguyện ý, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, trừ phi hắn cưỡng ép xâm nhập tinh thần vực của Hạc Tri Chu, cưỡng bách đối phương thả ra.
Nhưng cái này đối với tinh thần vực lung lay sắp đổ của Hạc Tri Chu mà nói lại là một đòn đả kích nữa rồi.
Tống Lễ Ngọc là muốn chơi Hạc Tri Chu, không phải muốn chơi chết Hạc Tri Chu, chuyện cưỡng ép thật sự này vẫn là không cân nhắc đến thì hơn.
Rắn đen không từ bỏ ý định, nghe xong lời Tống Lễ Ngọc nói sau vẫn đang tìm.
Sau khi tìm kiếm qua các ngóc ngách trong phòng, xác nhận báo tuyết thật sự không có ở đây, rắn đen vốn dĩ không dễ dàng gì mới từ trong tinh thần vực của Tống Lễ Ngọc chạy ra ỉu xìu, ỉu xìu xiu treo ở trên cổ bản thể.
—— Báo báo.
—— Ưm.
"Biết rồi biết rồi." Tống Lễ Ngọc hết cách với nó, nhưng đây là tinh thần thể của mình, chẳng lẽ còn có thể mặc kệ.
"Chờ một lát, chờ anh ăn cơm xong liền đi giúp nhóc tìm."
Hắc xà ráo má sụt sùi gật đầu, rất thất lạc mà về tinh thần vực của Tống Lễ Ngọc.
Thế giới không có báo này đặc biệt lạnh lẽo, ngay cả rắn cũng sắp bị đông chết rồi.
Tống Lễ Ngọc:......
Vậy tinh thần thể của hắn rốt cuộc là vì sao lại là tính cách này?
.
Rắn đen trở về, Hạc Tri Chu không biết tung tích, Tống Lễ Ngọc cũng không sốt ruột, tùy tiện từ trên giá sách của Hạc Tri Chu tìm một quyển sách, tựa vào đầu giường xem sách.
Về phần dung dịch dinh dưỡng robot gia đình đưa tới, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn.
Vừa rồi cả người Hạc Tri Chu đều ướt đẫm, lại bị hắn mở rộng một lần tinh thần vực, Tống Lễ Ngọc thông qua liên kết tinh thần tạm thời cảm thụ được nhịp tim còn chưa bình phục của đối phương, cảm thấy mình có lẽ sẽ không sớm gặp được Hạc Tri Chu.
Không gặp được thì không gặp được, dù sao vừa nãy hắn cũng đã ghi nhớ đường ra khỏi tinh hạm rồi, đợi tinh hạm dừng lại, nếu Hạc Tri Chu không quản hắn, hắn sẽ tự đi ăn cơm.
Thậm chí là để xây dựng lại tường chắn tinh thần trống rỗng, Hạc Tri Chu cũng sẽ tự mình đến tận cửa trước tối nay, đến lúc đó chậm rãi tính sổ cũng không muộn.
Tống Lễ Ngọc nghĩ như vậy, chậm rãi lật sách, tiện thể hứng thú thông qua liên kết tinh thần đoán xem Hạc Tri Chu đang làm gì.
Tức giận, đây là đang giáo huấn cấp dưới sao?
Bất đắc dĩ, chẳng lẽ anh cũng phải an ủi tinh thần thể của mình?
Khẩn trương... hả, nhịp tim của Hạc Tri Chu sao đột nhiên trở nên nhanh như vậy?
Tống Lễ Ngọc còn chưa kịp đoán xem rốt cuộc là chuyện gì, thì nghe thấy một tiếng "rầm", cửa phòng bị hung hăng đẩy ra.
Hạc Tri Chu cũng đã tắm rửa xong, thay bộ quân trang dự phòng, lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn: "Đi theo tôi."
"Hả?" Tống Lễ Ngọc ngơ ngác một chút.
Trên mặt Hạc Tri Chu lộ ra vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn: "Không phải cậu nói muốn ăn cơm sao? Dung dịch dinh dưỡng lại không ăn, đến căn cứ rồi, tôi dẫn cậu đến nhà ăn."
Ồ, là đến dẫn đường.
Vẫn là vừa tim đập loạn xạ vừa lạnh mặt dẫn đường, còn nói lời hung dữ.
Tống Lễ Ngọc giống như không có tính khí, ngoan ngoãn đặt cuốn sách trong tay xuống, xuống giường xỏ giày đi đến trước mặt Hạc Tri Chu.
"Được, vậy đi thôi."
Hạc Tri Chu trước khi đến đã xây dựng tâm lý vô số lần, anh đã nghĩ đến việc Tống Lễ Ngọc sẽ lại trêu chọc anh như vừa nãy, cũng nghĩ đến việc đối phương sẽ trực tiếp động thủ với mình, duy chỉ có không nghĩ tới Tống Lễ Ngọc sẽ ngoan ngoãn đi tới như vậy.
Anh liếc nhìn Tống Lễ Ngọc một cái, đối phương mặc quần áo của anh, có vẻ hơi rộng, bởi vì vừa tắm xong, trên người tản ra mùi sữa tắm nhàn nhạt, là loại anh thường dùng.
—— Dẫn Đường này từ trên xuống dưới đều là khí tức của anh.
Nhận thức này khiến tâm tình Hạc Tri Chu khó hiểu có chút tốt lên.
[Độ hảo cảm hiện tại: 60/100]
Độ hảo cảm đã tăng trở lại mức đạt tiêu chuẩn rồi.
Nhưng đối phương giống như cái gì cũng chưa xảy ra, thấy hắn xuống giường sau liền xoay người bỏ đi, bước chân nhanh như gió, nhìn qua căn bản không hề cân nhắc xem Tống Lễ Ngọc có theo kịp hay không.
Tống Lễ Ngọc không nhúc nhích, hắn đứng tại chỗ, khoanh tay trước ngực, dịu dàng mở miệng: "Anh Tiểu Chu, em có thể nghe thấy nhịp tim của anh đó."
Bước chân của Hạc Tri Chu đột nhiên dừng lại.
Tống Lễ Ngọc cứ như vậy nhìn vành tai đối phương từng chút từng chút đỏ lên.
Hắn khẽ cười: "Sao vậy, ở cùng em tim đập nhanh như vậy? Là thích mặt em sao, hay là thích những chuyện em đã làm với anh trước đó... là cảm thấy thoải mái sao?"
Tiếng tim đập càng nhanh hơn, Hạc Tri Chu trông rất muốn bỏ chạy trối chết.
Tống Lễ Ngọc không cho Hạc Tri Chu cơ hội chạy trốn, hắn trực tiếp thông qua liên kết tinh thần đóng tầm nhìn của Hạc Tri Chu lại.
"Cậu muốn làm gì?"
Khoảnh khắc trước mắt rơi vào bóng tối, Hạc Tri Chu liền phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, anh nhanh chóng rút khẩu súng bên hông, xoay người muốn chỉ vào Tống Lễ Ngọc.
Cho dù không có thị giác thì sao? Chỉ cần dựa vào nghe tiếng phân biệt vị trí anh cũng có thể ——
"Hạc Tri Chu, em chỉ muốn anh làm rõ một điểm."
Sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Tống Lễ Ngọc vậy mà đã đến sau lưng anh từ lúc nào không hay, bóp chặt yết hầu anh.
Đối phương không dùng sức, nhưng Hạc Tri Chu giống như bị rắn độc nhắm trúng, sợ hãi đến mức rùng mình.
"Bây giờ là anh có việc cầu cạnh em, không có em giúp anh sửa chữa tường chắn tinh thần, anh sẽ chết."
"Cho nên, thái độ với em tốt một chút, thuận theo em, dỗ dành em một chút, hiểu không?"
Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa giải trừ khống chế thị giác của Hạc Tri Chu.
Hắn đối với Hạc Tri Chu sau khi khôi phục thị giác cũng không dám xoay người lại nở một nụ cười vô hại.
"Em có thể khiến anh hoan lạc, cũng có thể khiến anh sống không bằng chết, anh không muốn đau khổ đâu, đúng không?"
Lúc nào cũng hung dữ với hắn như vậy, hắn sợ mình nhịn không được ra tay quá nặng, đến lúc đó hắn sẽ cảm thấy áy náy.
Cho nên kích động Hạc Tri Chu, để đối phương thực sự động thủ rồi sau đó mới hạ độc thủ thì sẽ không áy náy nữa.
Tống Lễ Ngọc tự giác mình rất có lý, hắn thu tay về, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Hạc Tri Chu.
Ngoài dự đoán, Hạc Tri Chu cười quái dị một tiếng.
"Vậy nên vừa nãy cậu từ chối làm với tôi, chỉ là vì cậu thích ngoan ngoãn?"
Hạc Tri Chu không dám quay đầu lại, anh sợ đối diện với ánh mắt lả lơi của Tống Lễ Ngọc, điều này sẽ khiến những ý niệm khác nhau vừa rồi nảy sinh vì liên kết tinh thần tạm thời của anh trở nên vô cùng nực cười.
Cũng đúng, Tống Lễ Ngọc loại Dẫn Đường cao cấp này, có khối Lính Gác tranh nhau theo đuổi, hà tất phải cùng một Lính Gác như anh thiết lập liên kết tinh thần vĩnh viễn.
Anh là loại hải tặc hung danh... nghĩ thế nào lời vừa rồi Tống Lễ Ngọc nói đều chỉ là đang sỉ nhục anh mà thôi, là anh tự mình nghĩ nhiều rồi.
Hạc Tri Chu nghĩ như vậy, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Thật ngại quá, đã không thuận theo cậu."
...?
Tống Lễ Ngọc nghi hoặc.
Hung dữ hắn cũng thích, rõ ràng chỉ là quá bẩn thôi mà, hơn nữa Hạc Tri Chu đã rớt độ hảo cảm rồi.
Hắn phát hiện mình có đôi khi hình như không hiểu rõ lắm suy nghĩ của Hạc Tri Chu, còn chưa kịp suy nghĩ ra lời nói kỳ quái của Hạc Tri Chu rốt cuộc là có ý gì, liền cảm thấy hai chân nhẹ bẫng.
Hắn lại bị Hạc Tri Chu vác lên vai.
"Tôi hiểu rồi, thiếu gia, dỗ dành cậu còn không được sao? Đôi chân vàng ngọc của ngài tốt nhất là đừng đi bộ nữa, tôi mời ngài đến nhà ăn dùng bữa."
Tống Lễ Ngọc giãy giụa: "Anh làm em cấn người rồi! Anh không thể ôm em sao?"
Hạc Tri Chu mặt không biểu cảm, lại còn âm dương quái khí: "Tôi hung dữ như vậy, sao xứng ôm ngài chứ."
Tống Lễ Ngọc: ...
Rốt cuộc là uống nhầm thuốc gì vậy!
.
Căn cứ Tinh Tặc, nhà ăn.
Vừa kết thúc một trận chiến, phần lớn đám tinh tặc vừa từ chiến trường trở về đều vội vàng uống một bình dinh dưỡng rồi ngả đầu ngủ say, chỉ có số ít còn cố gắng đến nhà ăn kiếm chút đồ ăn nóng hổi, tiện thể nói chuyện phiếm với đồng bọn ở lại căn cứ.
"...Sau đó đó, bọn tao phát hiện một gã đàn ông đặc biệt đẹp trai trên một hoang tinh, chậc chậc, mặt non choẹt như kiểu thiếu gia nhà nào chạy ra ấy, ra tay thì đúng là ác độc, Nhị Cẩu bị cậu ta đánh lén sau gáy một phát, đến giờ vẫn còn đang hôn mê trong khoang phục hồi."
"Nói trọng điểm, nói trọng điểm, lão đại thật sự mang cậu ta về rồi hả?"
"Chứ còn gì nữa, người kia sức địch không nổi, cuối cùng bị bọn tao bắt được, vừa thấy lão đại là khóc như mưa, lão đại lúc đó liền biến sắc, vác lên vai đi luôn, chẳng thèm quản bọn tao."
"Xạo vừa thôi? Còn 'lão đại lúc đó liền biến sắc', mày nói lão đại lập tức cho cậu ta một đấm tao còn tin hơn."
"Thật mà, tao mà xạo thì tao là... Má ơi lão đại!"
Tiếng ồn ào trong nhà ăn im bặt, ngay cả động tác xới cơm cũng ngừng lại.
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Hạc Tri Chu bước nhanh tới, và Tống Lễ Ngọc đang không ngừng giãy dụa trên vai hắn.
"Hạc Tri Chu! Em thật sự giận rồi đó! Anh làm em đau quá!"
Thật ra cũng không đau đến thế, Tống Lễ Ngọc chủ yếu là muốn Hạc Tri Chu ôm mình, cộng thêm diễn cho đàn em của Hạc Tri Chu xem, cố ý làm ra vẻ giãy dụa vô lực để đấm vào Hạc Tri Chu.
Hạc Tri Chu tỏa ra hàn khí khắp người, tùy tiện tìm một chỗ trống, trực tiếp thả Tống Lễ Ngọc từ trên vai xuống.
"Ngồi xuống, tôi đi lấy cơm cho cậu."
Tống Lễ Ngọc trừng mắt hắn: "Em không ăn, em đau dạ dày."
Hạc Tri Chu nhìn bộ dạng yếu đuối của hắn, liền không nhịn được mà nghĩ Tống Lễ Ngọc có phải cũng dựa vào khuôn mặt này để làm mưa làm gió trước mặt các Lính Gác khác hay không, càng nhìn càng thêm bực bội, dứt khoát xoay người không nhìn nữa.
"Không ăn thì cậu cứ nhịn đói đi."
Đám tinh tặc: ...
Hả?
Lão đại cũng chơi trò cường thủ hào đoạt luôn rồi hả?
Có tên tinh tặc ở lại căn cứ không ra ngoài đánh giá Tống Lễ Ngọc, người có vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, thân hình mảnh mai, lần nữa nghi ngờ hỏi tên tinh tặc vừa kể chuyện bát quái: "Mày nói một mình cậu ta hạ gục hơn mười mấy người hả?"
"Ngàn thật vạn thật đó." Tên tinh tặc kể chuyện bát quái liên tục gật đầu, "Không tin lát nữa mày đi hỏi Nhị Cẩu xem."
Cũng có người lên tiếng bất mãn: "Chúng ta và Liên Bang đang trong thời kỳ giằng co, lão đại vì sao lại mang một người lai lịch bất minh về đây? Mê đắm sắc đẹp cũng không phải chuyện nên làm bây giờ."
Mọi người bàn tán xôn xao, nhất thời ánh mắt đổ dồn về phía Tống Lễ Ngọc mang theo đủ loại ý vị.
Mặc kệ mọi người nói gì, cũng không ảnh hưởng đến việc Hạc Tri Chu đi lấy thức ăn cho Tống Lễ Ngọc.
Anh xưa nay luôn dùng hành động và sự thật để thuyết phục người khác, anh muốn giữ Tống Lễ Ngọc lại, ai có ý kiến về chuyện này thì lát nữa anh lôi ra "nói chuyện", sau đó trong chiến đấu không bị ảnh hưởng, cũng đủ để tất cả mọi người im miệng.
"Lấy chút đồ dễ tiêu hóa."
Hạc Tri Chu nhìn dì xới cơm đang run run sợ hãi trước mặt, nhíu mày nói.
Vì bị vác nên đau dạ dày... Hừ.
Anh chưa từng thấy người nào yếu đuối đến vậy.
.
Tống Lễ Ngọc ngồi tại chỗ, nhìn màn hình ánh sáng hiển thị dòng chữ "Độ hảo cảm 60/100" trước mặt, nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc vừa rồi có chỗ nào không đúng.
Độ hảo cảm không hề thay đổi, nhưng hắn luôn cảm thấy Hạc Tri Chu có chút lạ.
Không phải nói là đối với hắn hung dữ, hai người bọn họ vốn không quen biết, hắn vừa lên đã bắt nạt người ta, Hạc Tri Chu không giết chết hắn ngay tại chỗ đã là nể mặt độ hảo cảm ban đầu cao đến 50 và thân phận Dẫn Đường của hắn rồi, là ngữ khí của Hạc Tri Chu...
Sao cảm giác vừa hung dữ lại vừa tủi thân vậy?
Hắn cũng đâu có làm chuyện gì xấu đâu?
"Keng ——"
Âm thanh khay sắt đặt xuống mặt bàn kéo sự chú ý của Tống Lễ Ngọc trở lại.
Hạc Tri Chu đứng ở vị trí cao nhìn xuống hắn, nói ngắn gọn: "Ăn đi."
Trên bàn là một bát cháo trắng.
Ngay cả đồ ăn kèm cũng không có.
Tống Lễ Ngọc: ...Đây hoàn toàn là ngược đãi.
Hắn muốn làm ầm lên.
Hắn cúi đầu ngoan ngoãn cầm lấy thìa, múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa vào miệng.
Sau đó——
"Khụ... Khụ khụ khụ!"
Tống Lễ Ngọc giống như bị sặc, đột nhiên bụm miệng ho sặc sụa, ho xong liền bắt đầu nôn khan, đuôi mắt đỏ ửng, nước mắt trong hốc mắt chực chờ rơi xuống.
Tay của Hạc Tri Chu khựng lại một chút, muốn lấy giấy cho Tống Lễ Ngọc, lại cưỡng ép đè xuống.
Chắc chắn là giả vờ...
Tống Lễ Ngọc đau khổ khom lưng "ọe" một tiếng, sau đó ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt át kia nhìn anh.
Đang tố cáo.
Hắn đau dạ dày, hắn ăn không quen đồ ăn nhà ăn.
Tống Lễ Ngọc một câu cũng không nói, nhưng Hạc Tri Chu lại cứ thế mà đọc ra ý tứ này từ đôi mắt kia của hắn.
Anh bực bội móc từ trong túi ra một gói giấy, ném đến trước mặt Tống Lễ Ngọc.
"Tự mình lau sạch sẽ đi, không ăn thì thôi, để đó tôi ăn, cứ phải làm ra vẻ tôi ép buộc cậu làm gì?"
Hạc Tri Chu nói xong liền đi, trông có vẻ tức giận không nhẹ.
Rõ ràng là lòng đã loạn rồi.
Tống Lễ Ngọc cũng mặc kệ Hạc Tri Chu đi làm gì, tận chức tận trách diễn kịch, run rẩy tay mấy lần cũng không mở được bao giấy, trong lúc đó còn mấy lần nôn khan, bộ dạng vừa yếu đuối vừa bất lực.
"Dùng cái này đi." Bên cạnh có người đưa tới một tờ giấy.
Tống Lễ Ngọc coi như không thấy, tiếp tục cúi đầu xé bao bì.
Lần này xé được rồi, hắn im lặng lau tay lau miệng lau nước mắt.
Người có mắt nhìn lúc này hẳn là đã hiểu ý cự tuyệt của Tống Lễ Ngọc mà chủ động rời đi rồi, nhưng người bên cạnh kia giống như hoàn toàn không nhận ra, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Tống Lễ Ngọc.
"Cậu cũng là vì lão đại nhà chúng tôi mà đến đúng không."
Người kia khẳng định chắc nịch.
Tống Lễ Ngọc không để ý đến gã, tiếp tục lau sạch sẽ cho mình.
"Tôi khuyên cậu một câu, cất bớt cái tâm tư kia đi, lão đại nhà chúng tôi ghét nhất cái kiểu õng ẹo yếu đuối, cậu không thấy là lão đại bị cậu chọc tức đến bỏ đi rồi hả? Bây giờ chiến sự đang căng thẳng, anh em chúng tôi không ai muốn thấy lão đại bị một con tầm gửi dây dưa, cậu và lão đại không xứng, mặc kệ cậu là thật sự yếu hay giả vờ yếu, có phải là gián điệp của Liên Bang hay không, đều nên sớm từ bỏ đi thì hơn."
Tống Lễ Ngọc nghe vậy, cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng mắt.
"Ồ? Không xứng?"
Hắn khẽ nói, cong mắt cười đến dịu dàng.
Rắn đen không biết từ lúc nào đã được thả ra, đầu rắn dựng thẳng lên, "xì xì" phun lưỡi rắn, đang âm lãnh nhìn chằm chằm người trước mắt.
"Là chỗ nào không xứng vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không?"
Lông tơ trên người người kia dựng hết cả lên.
Gã vô cớ có chút chột dạ, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Tống Lễ Ngọc, lại cảm thấy mình chột dạ thật là vô lý, gã hắng giọng nói:
"Cái này thì nhiều lắm, cậu vừa nhìn đã biết là thiếu gia chưa từng chịu khổ rồi, còn đau dạ dày, đại ca nào có nhiều thời gian như vậy mà..."
"Rầm ——"
Người kia còn chưa nói xong, đã bị một cú đá mạnh đạp ngã xuống đất, gã kinh hoàng đứng dậy, nhìn Hạc Tri Chu không biết từ lúc nào đã quay trở lại.
"Lão...lão đại..."
Hạc Tri Chu căn bản không để ý đến hắn.
Anh tùy tay đặt cốc nước đang cầm trên tay lên bàn, bên cạnh là báo tuyết đang gầm gừ nhe răng về phía Tống Lễ Ngọc.
"Tôi chỉ rời đi một lát, cậu đã câu dẫn được người khác rồi?"
Hạc Tri Chu bước nhanh tới gần Tống Lễ Ngọc, không thể nào đè nén được sự chua xót trong lòng, túm lấy khuôn mặt trắng nõn của đối phương chất vấn.
Anh cũng nhìn thấy con rắn đen đang quấn quanh kia, cười nhạo một tiếng: "Sao? Tôi ngay cả tư cách để cậu thả ra tinh thần thể cũng không có? Cậu chính là đối xử với người khác như vậy đó hả."
"Thích ngoan ngoãn thì đi tìm người khác đi, cậu cứ như vậy vừa câu dẫn tôi lại vừa lấy lý do 'không ngoan' để đẩy tôi ra... Tính là cái gì hả?"
Hạc Tri Chu nghiến răng nghiến lợi.
Anh đã không còn để ý đến việc Tống Lễ Ngọc nghĩ về anh như thế nào nữa rồi, sau khi làm ầm ĩ lên như vậy đối phương rời đi cũng được, đánh nhau một trận cũng chẳng sao, dù gì anh cũng chỉ là một tên liều mạng, dựa vào vũ lực để giữ Tống Lễ Ngọc lại hoặc là vì không có an ủi của Dân Đường mà tinh thần bạo loạn rồi chết đều là kết cục mà anh có thể chấp nhận được.
Anh có thể không để ý việc Tống Lễ Ngọc đã từng có Lính Gác khác, nhưng anh tuyệt đối không cho phép sau khi đã có quan hệ thân mật với mình rồi, Tống Lễ Ngọc vẫn có thể dễ dàng rút thân rời đi.
Đây là Dân Đường của anh.
Cho dù hắn không ngoan, cũng phải chỉ là Dẫn Đường của riêng hắn.
Tống Lễ Ngọc bị Hạc Tri Chu bóp mặt, buộc phải ngẩng đầu lên nhìn Hạc Tri Chu.
Hắn vừa nghe Hạc Tri Chu nói câu đầu tiên đã nhận ra có gì đó không đúng, trực tiếp xóa ký ức của những người xung quanh và tạm dừng thời gian, nhưng Hạc Tri Chu bây giờ đang trong lúc cảm xúc dâng trào, căn bản không nhận ra có gì không đúng.
Hắn cảm nhận được tiếng tim đập điên cuồng — của Hạc Tri Chu, và của cả hắn.
Hạc Tri Chu là vì tức giận, còn hắn thì là vì...
Phấn khích.
Tống Lễ Ngọc cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạc Tri Chu lại kỳ lạ như vậy.
Thì ra là tưởng rằng hắn đã từng có Lính Gác khác, ghen rồi.
Ồ, hóa ra anh Tiểu Chu ghen tuông lại là bộ dạng này, vừa hung dữ lại vừa đáng thương, ngay cả tay bóp mặt hắn cũng không dùng sức.
Rắn đen cuối cùng cũng nhìn thấy báo tuyết, nhưng dưới sự ra hiệu của bản thể thì nhịn không được mà tiến lên, quấn thành một vòng rắn tại chỗ.
Tống Lễ Ngọc gỡ tay Hạc Tri Chu ra, giải cứu khuôn mặt bị xoa nắn của mình.
Hắn cười khẽ: "Anh Tiểu Chu... Hóa ra là cảm thấy em đang câu dẫn anh sao?"
Tống Lễ Ngọc không trả lời trực diện, Hạc Tri Chu càng thêm bực bội: "Chẳng phải sao? Không phải cậu dùng liên kết tinh thần tạm thời để trói buộc tôi, lại không chịu cùng tôi làm, cậu dùng cách này trói buộc được bao nhiêu Lính Gác rồi? Cậu..."
"Một người."
Tống Lễ Ngọc phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Hắn nhìn Hạc Tri Chu đang ngẩn người, ngẩng đầu nói: "Chỉ có một người thôi, tên là Hạc Tri Chu."
Tống Lễ Ngọc lật bàn tay lên, hướng về phía Hạc Tri Chu vươn ra.
"Bây giờ, anh Tiểu Chu có muốn ngoan một chút không?"
[Độ hảo cảm hiện tại: 65/100]
Rắn đen im lặng không lên tiếng đi đến bên cạnh báo tuyết, dưới sự cho phép ngầm của bản thể, quấn lấy cổ báo tuyết.
Hạc Tri Chu đối diện với đôi mắt đa tình lại quyến rũ kia của Tống Lễ Ngọc.
Lý trí của anh đang gào thét, nói rằng mình sao có thể bị Tống Lễ Ngọc thuyết phục chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng như vậy, đối phương rõ ràng là đang tùy tiện dỗ dành anh mà thôi.
Nhưng cơ thể lại nhanh hơn một bước hành động.
Anh chậm rãi quỳ một gối xuống, cúi đầu, đem mái tóc ngắn màu trắng mềm mại kia đưa đến bên tay Tống Lễ Ngọc.
Giống như chủ động ngậm lấy xiềng xích vô hình, đưa đến trong tay Tống Lễ Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip