Chương 36. Cầu xin em đi

Edited by: makemenpregnant

__________________________________________________

Đợi đến khi cả hai tắm xong, robot gia đình dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ thì đã khuya.

"Đã hai giờ sáng rồi sao?"

Tống Lễ Ngọc nhìn thời gian hiển thị trên thiết bị thông minh mới đeo trên cổ tay, ngạc nhiên nói.

Điểm xuất phát của hắn ở một hành tinh hoang, trên đó không có mặt trời mặt trăng, không phân biệt được thời gian, sau đó lại luôn ở trên tinh hạm và căn cứ, hoàn toàn không thấy ánh mặt trời, căn bản không ý thức được thời gian đã muộn như vậy.

Hạc Tri Chu bưng bát cơm trên xe đẩy đến bàn cho Tống Lễ Ngọc, giải thích: "Khi chúng ta về thì đã mười giờ rồi."

Căn tin ở đó chỉ mở cửa sổ bán đồ ăn khuya, bát cháo trắng kia là bếp sau nấu để chuẩn bị ăn, vậy mà anh vẫn cố lấy cho Tống Lễ Ngọc.

Kết quả Tống Lễ Ngọc vừa ăn một miếng đã nhổ ra.

"Ra là vậy, em không biết, em không cố ý làm phiền anh đâu, nếu sớm biết muộn như vậy, em đã không kén chọn rồi." Tống Lễ Ngọc thở dài ngồi xuống bên bàn.

Lại là cùng anh dây dưa đến tận đêm khuya, lại còn nửa đêm lôi người ta dậy để nấu cho hắn bữa nhỏ, lần này thật sự thành yêu phi họa quốc rồi.

Hạc Tri Chu lại không cảm thấy có gì: "Không sao đâu, bếp sau làm theo ca, giờ này vốn dĩ họ cũng đang bận, hơn nữa anh cũng... thật sự có lỗi."

Anh ngồi xuống bên cạnh Tống Lễ Ngọc, cúi đầu.

"Bảo bối, xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ em, em muốn anh bồi thường thế nào cũng được."

Đó là lời mà trước đây Tống Lễ Ngọc bảo anh xin lỗi, anh lược bỏ phần sến súa mà Tống Lễ Ngọc thêm vào, nghiêm túc nói lời xin lỗi với Tống Lễ Ngọc một lần.

Tống Lễ Ngọc chống cằm nhìn anh, trong khoảnh khắc hắnthấy ảo ảnh Hạc Tri Chu ngoài đời thực.

Xét cho cùng, đây vốn dĩ là Hạc Tri Chu, chỉ là vì cài đặt trò chơi mà tính tình không tốt lắm, cộng thêm việc không tin tưởng hắn lắm, nên có vẻ hơi xa lạ.

Nhưng khi hắn mấy lần dùng biện pháp mạnh để xây dựng lại tinh thần vực của đối phương, Hạc Tri Chu cũng dần bộc lộ tính cách vốn có.

Vốn dĩ đã mềm lòng với Hạc Tri Chu, lần nào cũng nương tay, như vậy chẳng phải hắn sẽ càng không nỡ bắt nạt anh hơn sao.

Tống Lễ Ngọc bất đắc dĩ, hắn vỗ vỗ đầu Hạc Tri Chu: "Không cần đâu, anh Tiểu Chu chỉ cần... ừm, đừng giận em là được."

Ra ngoài rồi đừng vì ngại mà trốn tránh em là được.

Hạc Tri Chu không hiểu ra sao gật đầu.

Anh cảm thấy Tống Lễ Ngọc đang nói về chuyện vừa nãy hơi quá đáng, nhưng vốn dĩ anh cũng không giận nhiều, chỉ là sợ hãi muộn màng.

Nói xong những lời cần nói, Tống Lễ Ngọc cũng thực sự đói bụng, hắn mở nắp giữ nhiệt ra xem Hạc Tri Chu đã bảo nhà bếp chuẩn bị những gì.

Món chính là cháo kê, món ăn kèm là cá vược hấp, còn có một hũ nhỏ canh ngân nhĩ hạt sen và táo hấp đã được cắt miếng.

Đều là những món dễ tiêu, tốt cho dạ dày.

Rõ ràng, Hạc Tri Chu thực sự sợ hắn đau dạ dày.

Tống Lễ Ngọc cũng vui vẻ duy trì cái hình tượng yếu đuối bệnh tật kiểu Schrödinger của mình, hoàn toàn không có ý định giải thích. 

Hắn khẽ húp cháo kê, nhìn Hạc Tri Chu lại lấy ra từ dưới xe đẩy một bát cháo trắng.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tống Lễ Ngọc, Hạc Tri Chu cứng ngắc nói: "Cháo em uống rồi không thể lãng phí được."

Cho người khác uống hiển nhiên là không thể, đổ đi càng lãng phí, nên anh dứt khoát bảo nhà bếp hâm nóng rồi mang đến cùng, anh sẽ giải quyết.

"Ồ." Tống Lễ Ngọc đáp.

Trong trò chơi lãng phí một bát cháo, hắn không để ý lắm, nhưng Hạc Tri Chu bây giờ không biết đây là trò chơi, nên hắn cũng không nói nhiều, chỉ đẩy đĩa cá vược của mình về phía Hạc Tri Chu.

"Vậy anh ăn chút rau đi, cháo trắng nhạt lắm."

Hạc Tri Chu lắc đầu: "Anh uống dung dịch dinh dưỡng rồi, chỉ là không muốn lãng phí cháo, em cứ ăn của em đi."

Lại uống dung dịch dinh dưỡng.

Tống Lễ Ngọc kiên quyết đẩy đĩa cá vược sang: "Nhiều quá, em ăn không hết, không thì phải bỏ đi."

Bộ tưởng hắn chưa từng uống dung dịch dinh dưỡng à? Lúc nhỏ lưu lạc đến hoang tinh gặp Hạc Tri Chu trước đó, hắn toàn phải dựa vào dung dịch dinh dưỡng quá hạn để duy trì sự sống, thứ đó uống vào chẳng có cảm giác no bụng gì cả, khoảng thời gian đó hắn toàn mơ thấy đẩy cửa nhà ra là một mâm cơm đầy ắp mẹ nấu.

Hạc Tri Chu cau mày, khẽ hừ một tiếng "tiểu thư", rồi cắt đầu và đuôi cá vược ra, gắp vào bát của mình.

Tống Lễ Ngọc: ...

Hừ, đàn ông, miệng chê nhưng lòng thích.

Hắn trực tiếp dùng tay gắp cho Hạc Tri Chu nửa con cá, không hề nhượng bộ nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Ăn đi."

Hạc Tri Chu chỉ có thể nhận lấy.

Sau đó, Tống Lễ Ngọc cũng thử dùng cách tương tự để đút canh ngân nhĩ hạt sen và táo hấp cho Hạc Tri Chu, nhưng đối phương dường như thực sự không thích đồ ngọt, Tống Lễ Ngọc đút được vài muỗng thì cuối cùng không ép nữa, tự mình ăn hết phần còn lại.

Trò chơi toàn tức vẫn có những thu hoạch mới, Hạc Tri Chu lại không thích ăn ngọt.

Vậy mà ngày nào cũng làm món ngọt cho hắn, đợi về rồi hắn nhất định phải làm ầm lên mới được.

Dù sao cũng đã khuya, Tống Lễ Ngọc không làm ồn nữa, ăn xong cơm thì đánh răng rồi cùng Hạc Tri Chu trở về giường ngủ.

Hạc Tri Chu hiển nhiên cũng mệt mỏi, hôm nay anh vừa chiến đấu với Liên bang, lại bị Tống Lễ Ngọc hành hạ cả buổi, tinh thần vực và thân thể gần như bị tháo rời rồi lắp lại, người sắt cũng không chịu nổi.

Anh thậm chí còn không kịp nghĩ nhiều đến chuyện ngủ chung giường với Tống Lễ Ngọc, vừa chạm gối đã ngủ say.

Ngược lại, Tống Lễ Ngọc cả ngày được chăm sóc chu đáo lại không buồn ngủ mấy.

Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

——Có phải hắn đã tăng độ hảo cảm của Hạc Tri Chu lên tám mươi chỉ trong một ngày không?

Tốc độ này cũng nhanh quá, theo tiến độ này, chẳng lẽ vài ngày nữa trò chơi này sẽ kết thúc sao?

Lần chơi này kết thúc, mục đích của hắn bại lộ, lần sau Hạc Tri Chu sẽ không dễ bị lừa như vậy nữa, có lẽ phải giả vờ đáng thương mới lừa được.

Tống Lễ Ngọc cảm thấy không ổn.

Có nên đẩy nhanh một chút đoạn kết của cốt truyện không...?

Những thứ khác không nói, nếu vì độ hảo cảm quá sớm đạt mức tối đa mà bị đá ra khỏi trò chơi trước thời hạn, dẫn đến bỏ lỡ đoạn kết thì quá đáng tiếc.

.

Sáng sớm, Tống Lễ Ngọc cảm nhận được sự dao động của liên kết tinh thần tạm thời, bị tiếng trở mình xuống giường khe khẽ bên cạnh đánh thức.

Hắn gần bốn giờ sáng mới ngủ, thực sự quá buồn ngủ, giờ này mắt còn không mở ra được, cố gắng mở trí não ra xem—

Sáu giờ rưỡi.

Tống Lễ Ngọc tuyệt vọng ngã xuống giường, cũng kéo lấy Hạc Tri Chu đang chuẩn bị rời giường.

"Xin lỗi, đánh thức em rồi sao? Lát nữa anh sẽ sang phòng khác ngủ..."

"Anh đừng hòng." Tống Lễ Ngọc nhắm mắt từ chối, "Anh dậy sớm thế làm gì? Đường đường là thủ lĩnh tinh tặc còn cần sáu rưỡi sáng dậy xử lý công vụ sao?"

"Không phải." Hạc Tri Chu khẽ vuốt tóc Tống Lễ Ngọc đang bị đánh thức, "Anh phải dậy tập thể dục, sau đó ăn sáng, xử lý công vụ là chuyện buổi chiều."

"Vậy thì chiều hãy dậy." Tống Lễ Ngọc vô cùng mạnh mẽ kéo Hạc Tri Chu về giường.

Lúc này hắn không giả vờ yếu đuối nữa, dùng hết sức lực, dù là Hạc Tri Chu cũng bị hắn kéo cho loạng choạng.

"Tối qua tập luyện rồi, một ngày không ăn sáng cũng không chết được, anh ngủ với em đi, trưa dậy em nấu cơm cho anh."

Tống Lễ Ngọc lầm bầm, lăn đến mép giường, chính là phía Hạc Tri Chu đang đứng.

Hắn cố gắng mở mắt, cảm thấy bây giờ mình chắc chắn đang đeo quầng thâm mắt rất tiều tụy.

Nhưng không cản trở hắn làm nũng, dù tiều tụy thì hắn vẫn là một mỹ nhân yếu đuối.

"AnhTiểu Chu, em muốn anh ôm em ngủ, không thì em sẽ không có cảm giác an toàn."

Hạc Tri Chu: ...

Lý trí của anh mách bảo rằng Tống Lễ Ngọc hoàn toàn nói năng lung tung, người nên không có cảm giác an toàn phải là anh, người có thể bị Tống Lễ Ngọc giết bất cứ lúc nào.

Nhưng cơ thể anh đã rất thành thật lên giường rồi.

Anh vỗ nhẹ vào lưng Tống Lễ Ngọc đang lăn vào lòng mình, nhìn Dẫn Đường xinh đẹp của mình, khẽ nói: "Ngủ đi."

Tống Lễ Ngọc còn nhỏ, anh nhường hắn thì sao.

Hơn nữa Tống Lễ Ngọc tối qua đã dùng năng lực của hắn, có lẽ bây giờ thực sự có di chứng khó chịu thì sao?

Vả lại, đây là Dẫn Đường của anh, Lính Gác bảo vệ Dẫn Đường, mang lại cảm giác an toàn cho Dẫn Đường chẳng phải là điều nên làm sao?

Một giấc ngủ kéo dài đến mười hai giờ trưa.

Tống Lễ Ngọc cuối cùng cũng tỉnh giấc, hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy Hạc Tri Chu đang dựa vào đầu giường xử lý công vụ.

Có lẽ sợ đánh thức hắn, Hạc Tri Chu tay trái lướt trên màn hình quang học, tay phải vẫn duy trì tư thế ôm nhẹ hắn, để Tống Lễ Ngọc có thể ngủ ngon trong lòng anh.

Lúc này, động tĩnh tỉnh giấc của Tống Lễ Ngọc khiến anh phản ứng lại, Hạc Tri Chu dừng lại động tác trên tay.

"Em tỉnh rồi? Trưa nay muốn ăn gì?"

Ngủ đủ tám tiếng, tâm trạng Tống Lễ Ngọc rất tốt, hắn dựa vào Hạc Tri Chu, vẻ mặt hiền thục dịu dàng: "Không phải đã nói là em nấu cơm cho anh sao? Lát nữa dẫn em đến nhà bếp."

Hạc Tri Chu nhìn Tống Lễ Ngọc với ánh mắt kiểu "em thực sự sẽ không làm nổ nhà bếp đấy chứ?".

Anh thực sự cảm thấy Tống Lễ Ngọc là một người quý phái, có năng lực như vậy, hiển nhiên chưa từng trải qua khổ sở, người ngay cả ăn cháo trắng cũng nôn thì làm sao có thể vào bếp được?

Tống Lễ Ngọc đối diện với ánh mắt khó hiểu của Hạc Tri Chu, cố ý giả vờ không hiểu, ủy khuất hỏi: "Dùng nhà bếp cũng không được sao?"

Hạc Tri Chu: "... Được."

Cùng lắm thì sửa lại cái bếp thôi, Tống Lễ Ngọc muốn nghịch bếp thì cứ nghịch đi.

"Cảm ơn ông xã, ông xã tốt quá."

Tống Lễ Ngọc cong mắt cười, gọi "ông xã" mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.

Ngược lại, Hạc Tri Chu phản ứng mạnh nhất, anh suýt nữa ngã xuống giường, kinh ngạc nhìn Tống Lễ Ngọc: "Em đang gọi cái gì vậy?!"

"Không thích sao?" Tống Lễ Ngọc nhìn độ hảo cảm đã tăng lên 81, cố ý hỏi một câu đã biết rõ đáp án.

"Sao có thể thích..."

"Hạc Tri Chu, đừng nói dối em."

Xúc tu tinh thần của Tống Lễ Ngọc cảnh cáo chạm nhẹ vào tường chắn tinh thần mà Hạc Tri Chu vừa mới xây dựng được một chút tối qua.

Liên kết tinh thần tạm thời của họ tối qua lại càng thêm vững chắc, dù không có khung thông báo hệ thống, hắn vẫn có thể thông qua liên kết tinh thần để phán đoán suy nghĩ trong lòng Hạc Tri Chu.

Nguyên lý tương tự như việc mở rộng tinh thần vực trong thực tế.

Giọng nói của Hạc Tri Chu khựng lại.

Dù cho mọi ngóc ngách của tường chắn tinh thần tối qua đều đã được Dẫn Đường ghé thăm, lúc này bị chạm nhẹ, anh vẫn không khỏi rùng mình.

Tinh thần vực là nơi yếu đuối nhất của Lính Gác.

Nhưng may mắn là Tống Lễ Ngọc cũng không có ý định vừa tỉnh dậy đã kéo anh tiếp tục, chỉ cảnh cáo chạm nhẹ rồi thu lại xúc tu tinh thần.

Là đang nhắc nhở anh rằng mọi tâm tư của anh hắn đều có thể nhìn thấy, nói dối hắn là vô ích.

"... Không ghét."

Khi Hạc Tri Chu nói ra câu này, mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ.

Bị Tống Lễ Ngọc gọi "ông xã" rất kỳ lạ, nhưng ngoài kinh ngạc, anh thực ra không ghét đến thế.

Chủ yếu là Tống Lễ Ngọc quá đẹp trai, bị hắn gọi "ông xã" một cách mềm mại như vậy, không ai cảm thấy ghét bỏ cả.

Dù anh biết Tống Lễ Ngọc đang giả vờ, biết người này bản chất xấu xa, cố ý trêu chọc anh.

"Vậy thì tốt rồi." Tống Lễ Ngọc hài lòng xoa đầu Hạc Tri Chu.

"Em đi vệ sinh cá nhân, lát nữa làm cơm cho anh ăn."

Hạc Tri Chu nhìn Tống Lễ Ngọc đang rất vui vẻ, nhận ra đối phương dường như thực sự rất mong đợi chuyện "nấu cơm".

... Được thôi, dù có khó ăn đến đâu, anh cũng sẽ nể mặt ăn hết.

.

Căn cứ tinh tặc, trong phòng ăn.

Lúc này đang là giờ cơm, người trong phòng ăn đông hơn tối qua rất nhiều, ồn ào náo nhiệt, đa phần đều đang nói về Hạc Tri Chu và thiếu niên xinh đẹp mà anh vừa mang về.

Chỉ là so với chuyện "Tống Lễ Ngọc rốt cuộc có thể một mình hạ gục mười người hay không", trọng tâm chú ý của họ đã hoàn toàn chuyển sang một chuyện khác.

"Lão đại sáng nay không có ở sân huấn luyện sao? Thật hay giả vậy?"

"Thật đó, tối qua Tiểu Trương không phải đi đưa cơm cho lão đại sao? Người ra mở cửa là Tống Lễ Ngọc, cậu ta nói lúc đó sàn phòng ngủ của lão đại toàn là quần áo lộn xộn..."

"Cái gì?"

"Tối qua lão đại còn nổi giận ở phòng ăn vì Tống Lễ Ngọc nữa đấy, tôi tưởng lão đại thấy Tống Lễ Ngọc ăn cơm mà nôn thì tức giận, ai ngờ lão đại lại chạy đi rót nước cho người ta, đút nước xong còn bế người ta đi, bảo nhà bếp làm riêng rồi mang đến."

"Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều a..." (ý nói vua trầm mê đêm xuân mà bỏ bê triều chính)

Theo sự xuất hiện của một bóng người, phòng ăn lập tức im lặng.

Giống như cảnh tượng đêm qua tái hiện, Hạc Tri Chu và Tống Lễ Ngọc xuất hiện ở cửa phòng ăn.

Chỉ là lần này, thiếu niên xinh đẹp được lão đại của họ nắm tay kéo vào, trông ngoan ngoãn dịu dàng.

Vẻ mặt Hạc Tri Chu rất lạnh, anh đảo mắt nhìn một vòng phòng ăn im phăng phắc, ánh mắt dừng lại một lát trên mấy người buôn chuyện hăng say nhất, sau đó mới quay lại nhìn Tống Lễ Ngọc.

"Nhà bếp ở ngay sau cửa, anh đã dặn trước rồi, em cần gì thì cứ nói với người bên trong, anh đi giải quyết chút việc, có chuyện gì thì dùng trí não liên lạc với anh, ai tìm em nói xấu sau lưng thì đừng để ý, biết chưa?"

Giọng điệu vẫn rất cứng nhắc, nhưng trong mắt mọi người đã là mức độ hoàn toàn không thể tin được.

Hạc Tri Chu là ai? Anh nổi tiếng là âm trầm nóng nảy, hễ động tay được thì tuyệt đối không nói lời thừa, bây giờ anh đang làm gì đây??

Dịu dàng dặn dò???

Trong tiếng kinh ngạc của những người xung quanh, Tống Lễ Ngọc dịu dàng đáp lời.

Hắn quay người vào bếp, liếc mắt thấy Hạc Tri Chu đen mặt lại lôi những người tối qua đến "dạy dỗ" gã và mấy người nhảy nhót hăng say nhất ra ngoài.

"Sau khi ăn cơm xong tất cả đến sân huấn luyện, họp."

Cánh cửa bếp đóng lại, ngăn cách âm thanh bên ngoài.

Tống Lễ Ngọc lắc đầu.

Đây đâu phải là "vua bỏ bê triều chính", đây rõ ràng là "bạo chúa và yêu phi".

Hắn thân là "yêu phi" được sủng ái, không hề có gánh nặng tâm lý, thậm chí còn khá thích thú.

Chưa kể những người này là nhân vật trong trò chơi, Hạc Tri Chu cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, không thể thật sự vì tình yêu mà trở thành "bạo quân", anh làm như vậy cũng một phần vì uy quyền của mình bị thách thức.

Tinh tặc dù sao cũng khác với công ty, hắn một người ngoài nghề cũng không cần phải chỉ trỏ.

Thà nấu cơm còn hơn.

Tống Lễ Ngọc mỉm cười với bếp trưởng đang căng thẳng bên cạnh, vẻ mặt rất dễ chịu: "Chào anh, xin hỏi anh có thời gian giúp tôi một tay không? Tôi không rõ cách bố trí nhà bếp ở đây lắm, lần sau sẽ không làm phiền anh nữa."

"Được, Hạc tiên sinh đã dặn dò tôi trước rồi, ngài có yêu cầu gì cứ nói trực tiếp với tôi." Bếp trưởng nghiêm túc chờ đợi.

Dù là người mới vào bếp đến đâu, trong tay anh ta cũng không thể làm nổ bếp được.

"Được, vậy làm phiền anh lấy giúp tôi hai củ khoai tây, một miếng thịt thăn bò, một củ cà rốt, một miếng sườn heo..."

Bếp trưởng theo phản xạ quay người đi lấy khoai tây cho Tống Lễ Ngọc, nhìn động tác gọt vỏ thuần thục của đối phương, anh ta có một thoáng ngơ ngác.

"Ừm? Không có rau khác sao?" Tống Lễ Ngọc vừa gọt vỏ vừa ngẩng đầu hỏi anh ta.

"Có có, thịt ở trong kho lạnh, tôi đi lấy giúp ngài." Bếp trưởng vội vàng quay người đi lấy những thứ rau củ mà Tống Lễ Ngọc vừa nói.

Anh ta cứ cảm thấy... động tác của Tống Lễ Ngọc có chút thành thạo thì phải?

Tống Lễ Ngọc nhìn theo bếp trưởng đi xa, nhớ vị trí của kho lạnh, cũng không nói gì nhiều, tiếp tục tập trung xử lý khoai tây.

Gọt vỏ, thái miếng.

Khi chuẩn bị xong thì bếp trưởng vừa đúng lúc mang đến cho hắn thịt đã rã đông và các loại rau củ khác, Tống Lễ Ngọc cảm ơn một tiếng, nhận lấy rồi thuần thục sơ chế, hỏi vị trí gia vị rồi bắt đầu đun nóng dầu.

Thịt bò hầm khoai tây đã được đặt lên bếp, canh sườn bí đao bắp cũng được ninh trước, bếp trưởng nhìn Tống Lễ Ngọc bắt đầu chiên sườn tiêu muối, cảm thấy mình có chút thừa thãi.

Hạc tiên sinh  hoàn toàn nghĩ nhiều rồi, Tống Lễ Ngọc căn bản sẽ không làm nổ bếp.

... Nhưng rõ ràng là nghĩ Tống Lễ Ngọc sẽ làm nổ bếp mà vẫn để hắn vào bếp, đừng có coi nhà bếp như đồ chơi để mua vui cho mỹ nhân chứ!!

Không phải vì tăng lương thì anh ta đã không làm rồi.

Bếp trưởng thở dài, lặng lẽ lui sang một bên, không làm vướng bận Tống Lễ Ngọc nữa.

Trò chơi toàn tức dù sao cũng không vượt quá giới hạn thời đại, mặc dù bối cảnh tinh tế trong trò chơi tiên tiến hơn thực tế một chút, nhưng đồ dùng nhà bếp vẫn tương đương với thực tế, Tống Lễ Ngọc thuần thục làm xong ba món mặn một món canh.

Thịt bò hầm khoai tây, sườn heo chiên tiêu muối, rau cải xanh xào, canh sườn bí đao bắp, còn tiện tay làm thêm cho mình một phần táo tẩm đường.

Hạc Tri Chu không thích ăn ngọt, nên hắn không ép, phần táo tẩm đường này chỉ có một người ăn.

Khi hắn cởi tạp dề ra thì cửa bếp vừa đúng lúc bị gõ.

Giọng Hạc Tri Chu truyền đến: "Tống Lễ Ngọc, có cần giúp gì không?"

Đã lâu rồi Hạc Tri Chu không gọi thẳng tên đầy đủ của hắn, Tống Lễ Ngọc khựng lại một chút, rồi nói: "Cần, ông xã, anh giúp em bưng đồ ăn."

"... Ừm?"

Hạc Tri Chu vừa nghe hắn nói "cần" thì đã đẩy cửa bếp bước vào, chuẩn bị đến dọn dẹp tàn cuộc, không ngờ Tống Lễ Ngọc lại nói là "giúp bưng đồ ăn", nhất thời có chút ngạc nhiên, quên cả việc so đo cách gọi của Tống Lễ Ngọc.

Trong bếp, Tống Lễ Ngọc đang treo tạp dề về chỗ cũ, quay đầu thấy Hạc Tri Chu đến thì cười nói: "Anh Tiểu Chu, bưng đồ ăn."

"Được." Hạc Tri Chu như vừa tỉnh mộng, bưng những món ăn bày biện đẹp mắt trên bàn đi ra ngoài.

Bếp trưởng rất biết ý nói thêm: "Tống tiên sinh nấu ăn rất thành thạo, không cần tôi giúp, hai người cứ dùng bữa trước, bếp tôi sẽ dọn dẹp là được."

Bát đĩa cứ giao cho robot nhà bếp rửa là xong, lúc này còn để Tống Lễ Ngọc tiếp tục làm việc trì hoãn thời gian ăn trưa của hai người thì đúng là anh ta không có mắt nhìn.

Bếp trưởng chủ động nhận việc, Tống Lễ Ngọc cũng không nán lại, hắn bưng bát táo tẩm đường của mình và đĩa rau xào còn lại cũng đi theo ra ngoài.

Chính lúc này bước ra, Tống Lễ Ngọc mới phát hiện, trong phòng ăn đã không còn ai.

"Bọn họ đã trở về huấn luyện rồi, sau này sẽ không có ai dám nói lung tung trước mặt em nữa."

Thấy Tống Lễ Ngọc nhìn quanh, Hạc Tri Chu chủ động giải thích.

Anh xới hai bát cơm, đẩy cho Tống Lễ Ngọc một bát.

Tống Lễ Ngọc nhận lấy, không động đũa, mà nhìn Hạc Tri Chu nói: "Mau nếm thử xem, món em nấu."

Hạc Tri Chu chậm rãi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nếm thử cẩn thận rồi nói: "Ngon."

"Đúng không, em nấu ăn rất ngon đấy." Tống Lễ Ngọc khẽ thổi, ăn miếng táo tẩm đường của mình, "Sau này đừng uống dung dịch dinh dưỡng nữa, em nấu cơm cho anh ăn."

Hắn nói rất tự nhiên, ở ngoài trò chơi hắn cũng đối xử với Hạc Tri Chu như vậy, trong trò chơi ngoại trừ những lúc cần thiết phải xấu xa, Tống Lễ Ngọc cũng không định lúc nào cũng bắt nạt Hạc Tri Chu.

Ngược lại, Hạc Tri Chu dừng đũa.

Trong mắt anh, mọi hành động của Tống Lễ Ngọc sau khi gặp anh đều khiến anh khó hiểu.

Ban đầu anh tưởng Tống Lễ Ngọc muốn làm nhục anh, nên cố ý đối xử với anh như vậy trước mặt nhiều người, nhưng sau đó Tống Lễ Ngọc lại xóa ký ức của những người đó, cộng thêm chuyện tối qua, Hạc Tri Chu cảm thấy Tống Lễ Ngọc có lẽ chỉ là tính tình xấu xa.

Tính tình xấu xa, cộng thêm muốn làm anh, nên giúp anh xây dựng lại tinh thần vực, lại còn...

Hình ảnh không thể miêu tả khiến tai Hạc Tri Chu nóng lên.

Bây giờ lại là một mặt khác, là Tống Lễ Ngọc dịu dàng vào bếp nấu cơm cho anh, Hạc Tri Chu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Em cũng không cần đối xử với anh như vậy... Em là Dẫn Đường, anh chăm sóc em là điều nên làm."

Hạc Tri Chu khẽ nói.

Anh muốn dùng giọng điệu dịu dàng, nhưng làm trùm tinh tặc lâu rồi, muốn dịu dàng quả thực có chút khó khăn, khiến giọng điệu của anh có chút kỳ lạ.

"Hơn nữa, quả thực là anh có chuyện cần em giúp."

Tống Lễ Ngọc đặt bát đũa xuống, hắn nhìn Hạc Tri Chu vài giây, đột nhiên mở miệng nói: "Anh ngại à?"

"... Anh."

Hạc Tri Chu nói được một nửa thì đột nhiên nhớ ra nói dối trước mặt Tống Lễ Ngọc là vô ích, trực tiếp nghẹn lại.

"Lần này không nói dối, có chút tiến bộ." Tống Lễ Ngọc lại cầm bát đũa lên, tiếp tục ăn miếng táo tẩm đường của mình.

Để nguội sẽ không ngon nữa.

Hắn cụp mắt xuống, khẽ cười một tiếng: "Anh Tiểu Chu, em đây là bắt nạt anh xong rồi dỗ anh đấy, anh như vậy là được dỗ xong chưa?"

Hạc Tri Chu ngơ ngác.

Anh không cảm thấy mình cần được dỗ dành.

Nhưng cảm giác lạnh sống lưng lại đến như hẹn, Hạc Tri Chu theo phản xạ cảm thấy câu tiếp theo của Tống Lễ Ngọc chắc chắn không phải là lời hay.

Quả nhiên, anh thấy Tống Lễ Ngọc ngước mắt lên, lộ ra vẻ mặt hứng thú: "Đã như vậy, vậy thì em phải tính sổ với anh Tiểu Chu rồi, vừa nãy anh gọi em là gì?"

"... Tống Lễ Ngọc?" Hạc Tri Chu nghi hoặc lặp lại.

"Tối qua anh gọi em là gì."

"... Bảo bối."

Hạc Tri Chu cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.

Anh nhìn Tống Lễ Ngọc lộ ra vẻ mặt buồn bã giả tạo: "Tối gọi em là bảo bối, sáng ra lại coi em như người xa lạ, quá đáng thật đấy, ông xã."

"Đã là anh cũng thừa nhận anh có chuyện cần em giúp, vậy thì hôm nay trước khi em cảm thấy yêu cầu của anh có thành ý, em sẽ không giúp anh điều chỉnh tinh thần."

"Xây dựng lại tinh thần vực cũng không."

Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa trực tiếp để tinh thần thể của mình rời khỏi tinh thần vực của Hạc Tri Chu.

Rắn đen rừng thông quấn lấy báo tuyết cùng nhau lăn ra, nhìn Tống Lễ Ngọc đang cười tủm tỉm, con rắn vừa nãy còn bị làm phiền xù lông lập tức mất hết tính khí, lăn về bên cạnh bản thể.

Báo tuyết mềm nhũn nằm trên mặt đất, trông có vẻ bị hành hạ rất thảm, mãi mới rên rỉ cắn lấy ống quần Hạc Tri Chu, muốn Hạc Tri Chu thu nó về tinh thần vực.

Xem ra, tối qua khi bọn họ quấn quýt, hai tinh thần thể cũng không rảnh rỗi.

Hạc Tri Chu mặt đỏ bừng thu báo tuyết về.

Không có tinh thần thể củaDẫn Đường, tường chắn tinh thần thấp bé mới xây của anh căn bản không thể lọc thông tin hiệu quả, tinh thần vực bên trong sẽ rất nhanh lại trở nên hỗn loạn.

Từ khi gặp mặt ngày hôm qua, xúc tu tinh thần của Tống Lễ Ngọc gần như luôn ở trong tinh thần vực của anh, vừa phá hủy vừa xây dựng lại, đồng thời cũng bảo vệ, dù sau này rút ra ngoài cũng đã để lại rắn đen rừng thông, vì vậy Hạc Tri Chu không có nhận thức rõ ràng về độ yếu ớt của tinh thần vực mới xây.

Chỉ biết nơi đó đặc biệt nhạy cảm.

Bây giờ, mọi thứ thuộc về Dẫn Đường đều rút lui, liên hệ giữa anh và Tống Lễ Ngọc chỉ còn lại liên kết tinh thần tạm thời.

Tiếng ồn ào trong bếp sau, tiếng di chuyển bàn ghế, mùi đồ ăn quá nồng nặc... ngay cả vị thịt còn sót lại trên đầu lưỡi cũng trở thành lưỡi dao sắc bén, cắt xé ngũ quan quá mạnh mẽ và nhạy cảm của Lính Gác, Hạc Tri Chu trong khoảnh khắc bị chấn động này suýt chút nữa không ngồi vững.

Sao lại thế này...

Rõ ràng trước đây anh không hề bị ảnh hưởng bởi ngoại giới đến mức này.

"Sao lại cúi đầu rồi, tinh thần vực mới sinh ra yếu ớt vậy sao?"

Giọng nói mang theo ý cười của Tống Lễ Ngọc truyền đến, theo sau đó là sự xâm lấn của tiếng ồn ào rút đi như thủy triều.

"Em tạm thời giảm độ nhạy của ngũ quan cho anh rồi, không đau nữa chứ?"

Tống Lễ Ngọc giơ tay xoa đầu Lính Gác đang cúi thấp.

"Bây giờ, anh có một tiếng để ăn cơm, sau đó nghĩ xem nên cầu xin em thế nào."

"Một tiếng sau, em sẽ không giúp anh giảm độ nhạy của ngũ quan nữa đâu, ông xã."

...Sao lại có người vừa dịu dàng vừa độc ác như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip