Chương 38. Anh kéo Tống Lễ Ngọc, muốn ngồi lên...
Edited by: makemenpregnant
______________________________________________________
Tống Lễ Ngọc cuối cùng đã không tiếp tục với Hạc Tri Chu, cũng kịp thời ngăn cản khuôn mặt đang muốn cúi xuống của Hạc Tri Chu.
"Không phải là em không muốn thiết lập liên kết vĩnh viễn với anh, mà là em cần tắm, còn anh cần sấy tóc."
Tống Lễ Ngọc nhấn mạnh.
Hạc Tri Chu rõ ràng vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng dưới giọng điệu nửa ép buộc nửa làm nũng của Tống Lễ Ngọc, anh vẫn đi sấy tóc.
Tống Lễ Ngọc cũng đi tắm.
Nhà vệ sinh được chia thành khu vực khô và ướt riêng biệt. Việc hắn tắm bên trong sẽ không cản trở Hạc Tri Chu sấy tóc. Giữa tiếng máy sấy tóc, Tống Lễ Ngọc mở vòi sen.
Nước chảy xuống người, hắn nhìn vào độ hảo cảm trên màn hình quang.
[Độ hảo cảm hiện tại: 90/100]
Tống Lễ Ngọc không hề nghi ngờ rằng chỉ cần hắn và Hạc Tri Chu thiết lập liên kết tinh thần vĩnh viễn, mười điểm hảo cảm còn lại sẽ lập tức được bù đắp.
Sau đó, hắn sẽ bị đá ra khỏi trò chơi ngay lập tức sau hai ngày ngắn ngủi vì hoàn thành nhiệm vụ.
Quy đổi ra tốc độ dòng thời gian thực tế, đó sẽ là hai giờ.
"Anh Tiểu Chu..." Tống Lễ Ngọc bất lực thở dài, "Sao anh ngốc vậy chứ."
Rõ ràng hắn đã cố gắng hết sức để dẫn dắt cốt truyện đi theo hướng đối lập, kết quả là Hạc Tri Chu chỉ hung dữ một lúc khi mới gặp mặt, thậm chí còn chưa kéo dài được một ngày.
Mặc dù biết rằng điều này cũng là do Hạc Tri Chu đã thích hắn trong thực tế, và ngay cả khi vào trò chơi mà không có ký ức, anh vẫn sẽ bị ảnh hưởng một cách tiềm thức, nhưng điều này không ngăn cản Tống Lễ Ngọc cảm thấy Hạc Tri Chu quá mềm lòng với hắn.
Nếu hắn là người xấu thì sao? Hạc Tri Chu chưa từng nghĩ đến khả năng này sao?
"Ừm? Em vừa gọi anh sao?"
Giọng của Hạc Tri Chu vọng vào từ bên ngoài.
Anh đã sấy tóc xong, thính giác nhạy bén của một Lính Gác cho phép anh nghe thấy những gì Tống Lễ Ngọc nói ngay cả giữa tiếng nước chảy.
Chỉ là vì xúc tu tinh thần rút lui, năm giác quan của anh đã bị Tống Lễ Ngọc tạm thời điều chỉnh xuống thấp, nên bây giờ anh nghe không rõ lắm.
Tống Lễ Ngọc bị tiếng gọi của Hạc Tri Chu kéo về thực tại, hắn tùy tiện nói: "Ừm ừm, vì em nhớ ra mình không có quần áo khác, anh Tiểu Chu có thể lấy cho em một bộ quần áo được không?"
"Được." Hạc Tri Chu không nghi ngờ gì, tìm cho hắn một bộ quần áo, "Anh để ở trên ghế ngoài cửa cho em lát nữa ra lấy nhé."
"Vâng." Tống Lễ Ngọc đáp lời.
Hạc Tri Chu đặt quần áo xuống rồi đi ra ngoài, nhưng lần này Tống Lễ Ngọc không dám tùy tiện lên tiếng nữa, chỉ mở bảng điều khiển trò chơi, bắt đầu điều chỉnh tiến độ thời gian của cốt truyện.
Ban đầu, hắn đặt cốt truyện cuối cùng vào bảy ngày sau, nghĩ rằng trong bảy ngày mình có thể tăng độ hảo cảm của Hạc Tri Chu lên gần như tối đa, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Trực giác của Hạc Tri Chu khá chuẩn xác, anh thực ra đã đoán đúng, Tống Lễ Ngọc cố tình trì hoãn việc thiết lập liên kết tinh thần vĩnh viễn với anh.
Tống Lễ Ngọc đang chờ đợi cốt truyện mà hắn đã sắp đặt:
Trong bối cảnh tình hình chiến tranh ngày càng căng thẳng, trong căn cứ có thể bị ném bom bất cứ lúc nào, Hạc Tri Chu sẽ đối xử với hắn như thế nào?
Tống Lễ Ngọc đại khái đã nghĩ đến hai khả năng.
Một là hắn không giành được sự tin tưởng của Hạc Tri Chu, bị Hạc Tri Chu trực tiếp bỏ rơi như một gánh nặng.
Lúc này, hắn có thể đường hoàng quay trở lại, xông vào chiến trường trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, và nhờ gói mở rộng của trò chơi, cứu Hạc Tri Chu khỏi biển lửa.
Với toàn thân dính đầy máu và mùi thuốc súng, trước mặt mọi người, giữa sự giãy giụa của Hạc Tri Chu, hắn sẽ quấn lấy và hôn anh, nhét đầy xúc tu tinh thần vào mọi ngóc ngách trong tinh thần vực của đối phương, rồi kéo Hạc Tri Chu vào tinh thần vực của mình, làm chuyện đó trên chiếc giường nhỏ kia.
Hắn thậm chí còn nghĩ ra cả lời thoại.
"Anh, là anh bỏ rơi em trước."
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy rất ngon rồi, đây vốn là kết cục mà hắn nghĩ có khả năng xảy ra nhất, dù sao sự đối lập giữa hắn và Hạc Tri Chu là tự nhiên.
Nhưng không ngờ độ hảo cảm của Hạc Tri Chu lại tăng vọt, bây giờ thì không còn khả năng thực hiện nữa.
Trường hợp thứ hai là hắn giành được sự tin tưởng của Hạc Tri Chu.
Trong thời khắc nguy cấp này, một kẻ ốm yếu, yếu đuối... sẽ được Hạc Tri Chu bảo vệ và đưa đi.
Giống như cái cách mà năm xưa hắn đã được đưa đi.
Như vậy cũng vừa vặn có thể nhân cơ hội thoát khỏi trò chơi để tra hỏi Hạc Tri Chu về chuyện năm xưa.
Ơ, khoan đã, hình như cũng không có quy định nào nói rằng bị bảo vệ đưa đi thì không thể quay lại giết người mà?
Chỉ là không thể nói những lời thoại kỳ lạ nữa, nhưng dù sao cũng là cùng một mục đích nhưng khác con đường.
...Haiz, đáng thương anh Tiểu Chu.
Hắn quả thật là một người xấu.
Nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
Hắn đã cố tình sắp xếp đoạn cốt truyện này vào cuối cùng, chỉ để sau khi kết thúc có thể trực tiếp trở về thực tế để an ủi cảm xúc của Hạc Tri Chu.
Tiếng nước chảy ngừng lại.
Tống Lễ Ngọc tắm xong, mặc bộ đồ ngủ Hạc Tri Chu tìm cho hắn, sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy ga giường đã được thay mới và Hạc Tri Chu đang ngồi bên giường.
Hạc Tri Chu cũng nhìn thấy hắn ngay lập tức.
"Anh đã thay ga giường một lần rồi, để em khỏi chê bẩn nữa," Hạc Tri Chu nói.
Dưới mái tóc trắng mềm mại của thủ lĩnh tinh tặc này là đôi tai đỏ ửng.
Tống Lễ Ngọc không đáp lời, cứ nhìn Hạc Tri Chu như vậy, chờ đợi những lời tiếp theo của anh.
Hạc Tri Chu mãi vẫn không nhận được phản hồi của Tống Lễ Ngọc, ngước mắt nhìn hắn một cái, sau khi chạm phải ánh mắt cố tình khó hiểu của đối phương, anh buông thõng đầu xuống một cách bất lực.
"...Xoa dịu tinh thần."
Hạc Tri Chu khẽ nói.
Gần một tiếng đã trôi qua, nhưng Tống Lễ Ngọc vẫn chưa từng đi vào tinh thần vực của anh.
Tống Lễ Ngọc khẽ cười một tiếng.
Hắn bước tới, và cùng lúc với xúc tu tinh thần chạm đến là một nụ hôn mang theo pheromone Dẫn Đường.
.
Ngày hôm sau trôi qua tương đối bình lặng, Tống Lễ Ngọc dùng tài khoản trí não của Hạc Tri Chu để mua thêm một đống đồ lặt vặt.
Ví dụ như dép bông đi trong nhà thành đôi, đèn ngủ nhỏ xinh xắn, bom tắm hương thơm, gương toàn thân, v.v., hắn cứ thế lấp đầy phòng ngủ vốn trống trải của Hạc Tri Chu.
Hạc Tri Chu đã cố gắng ngăn cản, nhưng Tống Lễ Ngọc luôn có những lý lẽ vớ vẩn của riêng mình, ví dụ như "Nếu trời lạnh mà không đi dép bông thì sẽ không hạnh phúc", "Không có đèn ngủ thì tối ngủ sẽ sợ", "Sáng dậy không có gương toàn thân thì không thể phối đồ", v.v., khiến thủ lĩnh tinh tặc chưa từng gặp Dẫn Đường thứ hai trong đời ngơ ngác hết cả lên.
Dẫn Đường... đều như vậy sao?
Hạc Tri Chu vừa nghi ngờ như vậy vừa giúp Tống Lễ Ngọc nhận và bóc hết kiện hàng này đến kiện hàng khác suốt cả buổi sáng.
Cả căn cứ đều mang vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng, nhìn Hạc Tri Chu đang khuân vác đồ đạc cho Tống Lễ Ngọc.
Họ tưởng là lão đại cưỡng đoạt, sao bây giờ càng ngày càng cảm thấy ngược lại là lão đại bị nắm thóp đến chết vậy?
Yêu phi à! Yêu phi!!
Đương nhiên, kể từ lần bị Hạc Tri Chu dạy dỗ một trận, không còn ai dám thốt ra những lời cảm thán như vậy nữa.
Dù đang đắm chìm trong tình yêu, lão đại khi đối mặt với họ vẫn làlão đại hung dữ, tàn nhẫn, thích dùng vũ lực hơn lời nói như trước.
Ngày thứ tư kể từ khi gặp Hạc Tri Chu.
Tống Lễ Ngọc vừa làm xong việc xoa dịu tinh thần hàng ngày cho Hạc Tri Chu, tiện thể củng cố thêm tường chắn tinh thần vốn đã vững chắc của đối phương.
Toàn thân Hạc Tri Chu mềm nhũn trên giường, vẻ mặt trống rỗng, nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt tay hắn không buông.
"Liên kết tinh thần," Hạc Tri Chu nói.
Anh muốn thiết lập liên kết tinh thần vĩnh viễn với Dẫn Đường của mình.
Cảm xúc của Lính Gác truyền đến một cách chân thật thông qua liên kết tinh thần tạm thời, Tống Lễ Ngọc có chút bất lực.
Hắn vuốt ve cổ bên của Hạc Tri Chu — vị trí tuyến thể của Hạc Tri Chu trong thực tế — đổi lại là một trận rùng mình bối rối của Hạc Tri Chu.
Rõ ràng toàn thân đã mẫn cảm đến mức chạm vào là run rẩy, vậy mà vẫn cố chấp muốn hắn làm anh.
Sợ rằng mình không bị làm chết hay sao.
Hạc Tri Chu run rẩy một cái, ngược lại tỉnh táo lại.
Cảm giác nguy cơ mà Tống Lễ Ngọc mang đến cho anh chưa bao giờ tan biến, nhưng điều này không hề mâu thuẫn với mong muốn thiết lập liên kết tinh thần vĩnh viễn của anh.
"Hôm nay chúng ta đều đã tắm xong, giường anh đã thay rồi, đều sạch sẽ cả."
Đôi mắt của Hạc Tri Chu từ từ lấy lại ánh sáng, cuối cùng cũng hoàn hồn từ khoái cảm quá mức vừa rồi.
Anh kéo Tống Lễ Ngọc, muốn ngồi lên.
"Nếu em thích anh làm cũng được, hãy thiết lập liên kết tinh thần vĩnh viễn với anh."
Ngày hôm qua, Tống Lễ Ngọc đã điều khiển anh trong tinh thần vực, khiến anh ngồi xuống hết lần này đến lần khác, lâu đến nỗi anh nghi ngờ chiếc giường gỗ ọp ẹp kia có lẽ sẽ sập xuống trong giây lát.
Hạc Tri Chu cảm thấy Tống Lễ Ngọc chắc không ghét anh như vậy.
Tống Lễ Ngọc: ...
Hắn mẹ nó khẽ rung động rồi.
Hạc Tri Chu nhìn thì dữ dằn nhưng lại mỏng manh, chắc là đã giằng co, đấu tranh cả ngày trời mới có thể trực tiếp chủ động ngồi lên như vậy.
Anh Tiểu Chu như thế này cũng ngon.
Bản thân run rẩy đến mức sắp quỳ không vững rồi, mà vẫn nghĩ đến việc làm cho hắn thoải mái, và với thể lực của Lính Gác, dù đã qua lại mấy lần, Hạc Tri Chu cũng không thể thực sự kiệt sức, chỉ có thể ngồi xuống một cách máy móc như thể bị làm đến ngốc rồi.
Đặc biệt ngon.
Haiz... nhưng chỉ có thể để dành cho lần sau thôi.
Tống Lễ Ngọc tiếc nuối nhìn thanh tiến trình cốt truyện đang gần đến hồi kết.
Hai ngày trước, hắn đã đẩy nhanh cốt truyện đến hôm nay, chắc là chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu.
Quả nhiên, ngay khi Hạc Tri Chu vừa bắt đầu cởi quần áo cho hắn, tiếng chuông báo động chói tai vang lên, cả căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ nhấp nháy.
"Chuyện gì vậy?" Tống Lễ Ngọc giả vờ ngơ ngác.
Lúc này, Hạc Tri Chu đã đứng dậy khỏi người hắn, anh cau mày, tùy tay nhặt chiếc áo khoác quân phục rơi trên giường khoác lên, hoàn toàn không còn vẻ căng thẳng và bối rối vừa rồi.
"Địch tập kích."
Hạc Tri Chu nói ngắn gọn.
"Em đợi một lát, anh đi giải quyết, đừng ra ngoài."
Lời anh vừa dứt, con báo tuyết trắng đã được thả ra khỏi tinh thần vực.
Sau mấy ngày xoa dịu tinh thần và xây dựng lại tường chắn tinh thần, những căn bệnh tiềm ẩn trong tinh thần vực của Hạc Tri Chu đã sớm bị loại bỏ, đôi mắt thú màu vàng kim của báo tuyết không còn vẻ hung bạo nữa mà thay vào đó là sát ý trầm ổn và lạnh lùng hơn.
Đôi mắt của Hạc Tri Chu cũng biến thành màu vàng kim.
Anh đang huy động năng lựcLính Gác của mình.
Con dao gãy vốn đã lung lay sắp đổ nay đã được rèn lại và mài sắc, giờ đây khi rút ra khỏi vỏ thì lạnh lùng sắc bén, ánh hàn quang phản chiếu khiến tâm thần Tống Lễ Ngọc rung động trong giây lát.
Cánh cửa mở ra, vạt áo choàng quân phục màu đen vàng quét qua ngưỡng cửa.
Tiếng pháo kích mơ hồ vang lên bên ngoài.
.
Tống Lễ Ngọc rất ngoan ngoãn ở trong phòng, thỉnh thoảng hắn có thể nghe thấy vài tiếng pháo kích dường như rơi xuống gần đó.
Đó hẳn là quân đội Liên bang đang tiến hành ném bom căn cứ theo đúng như cốt truyện.
Mọi thứ diễn ra đúng như hắn đã sắp đặt, nhưng Tống Lễ Ngọc lại bất ngờ không cảm thấy vui vẻ cho lắm.
Hình như... hắn không muốn đối mặt trực tiếp với một tình huống tương tự như năm xưa nữa.
Khoảng ba mươi phút sau, Tống Lễ Ngọc nhận được yêu cầu cuộc gọi video từ Hạc Tri Chu.
Hắn là người không có giấy tờ tùy thân, trí não sử dụng tài khoản phụ của Hạc Tri Chu, bên trong chỉ có một số liên lạc, ghi chú là "Tài khoản chính", nhìn là biết Hạc Tri Chu gọi đến.
Tống Lễ Ngọc bắt máy.
Bóng dáng Hạc Tri Chu mặc quân phục xuất hiện trong cuộc gọi video, phía sau anh là vách trong lạnh lẽo, cứng rắn của tinh hạm, còn bản thân Hạc Tri Chu thì đang nhanh chóng điều khiển tinh hạm.
"Liên bang đang ném bom căn cứ, anh đã phái một đội nhỏ đến đón em, em cứ đi theo họ sơ tán đến nơi an toàn trước đi."
Quả nhiên, đúng như hắn đã nghĩ.
Theo lý mà nói, Tống Lễ Ngọc lúc này nên đi theo đoàn sơ tán, nhưng hắn nhìn Hạc Tri Chu với vẻ mặt căng thẳng cùng tiếng pháo kích vọng lại từ phía đối phương, cảm thấy ngực có chút khó chịu.
Lời Hạc Tri Chu vừa dứt, Tống Lễ Ngọc liền nghe thấy hai tiếng gõ cửa "cộc cộc".
Hắn mở cửa, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.
Là những người mà ngày đầu tiên mới đến hắn đã đánh ngất, tuy không biết tên là gì, nhưng chắc chắn đã theo Hạc Tri Chu vào sinh ra tử nhiều năm.
"Tống tiên sinh, lão đại bảo chúng tôi đến hộ tống cậu," người ngoài cửa cung kính nói.
Gã liếc thấy cuộc gọi video mà Tống Lễ Ngọc vẫn chưa tắt, Hạc Tri Chu đang ngồi ở đó, dù Hạc Tri Chu hoàn toàn không nhìn gã một cái, cũng không cản trở gã ngoan ngoãn nghe lời.
Tống Lễ Ngọc nhìn họ vài giây, đột nhiên lên tiếng: "Các anh đến bao nhiêu người?"
Người kia ngẩn ra một chút, sau đó thành thật đáp: "Hai mươi người."
Hai mươi người, đã hoàn toàn là số lượng của một đội tinh nhuệ, trong thời điểm chiến sự căng thẳng như vậy mà Hạc Tri Chu lại phái đến để bảo vệ hắn.
Người kia thấy Tống Lễ Ngọc không nói gì, còn tưởng Tống Lễ Ngọc cảm thấy ít người, gãi đầu, lại bổ sung: "Cậu đừng sợ, tuy chúng tôi chỉ có hai mươi người, nhưng chúng tôi là đội tinh nhuệ đã theo lão đại hơn tám năm, hơn nữa lão đại đã hạ lệnh sống chết, khi cậu ra ngoài tất cả mọi người sẽ ưu tiên che chắn cho cậu đi, chúng tôi chỉ hộ tống, thực tế người còn nhiều hơn nữa."
Tuy gã cũng có chút oán thầm cách làm này của lão đại, nhưng thấy Hạc Tri Chu dù không có bọn họ cũng có tư thế một mình chống trăm địch nên không dám nhiều lời, chỉ có thể nghe lệnh làm theo.
Chủ yếu là vì Hạc Tri Chu một khi ra tay là càn quét cả một vùng quá mức hung tàn, khiến họ có một cảm giác mơ hồ rằng "lão đại hình như một mình cũng có thể giải quyết được".
Tống Lễ Ngọc nghe mà ngẩn người.
...Điên rồi sao? Để tất cả mọi người ưu tiên che chắn cho hắn đi?
Khéo thay Hạc Tri Chu ở đầu bên kia hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng: "Sức khỏe em không tốt, lại không biết lái cơ giáp, em đi cùng bộ phận hậu cần, mọi người sẽ cùng nhau che chắn cho tất cả hậu cần rút lui, em đừng có áp lực tâm lý."
Chỉ là để Tống Lễ Ngọc đi trước tất cả nhân viên hậu cần mà thôi, Hạc Tri Chu không thấy có vấn đề gì.
Đây là Dẫn Đường thuần huyết duy nhất trong vũ trụ, cũng là Dẫn Đường có liên kết tinh thần với anh, tương đương với một nửa cơ thể của anh vậy, nếu Dẫn Đường chết, Lính Gác cũng không thể sống sót một mình.
Bảo vệ Dẫn Đường là bản năng của mỗi Lính Gác, đặc biệt là Dẫn Đường của anh lại yếu đuối đến mức bị vác lên một chút là nôn, bản thân năng lực còn có tác dụng phụ, anh nói gì cũng nên để Tống Lễ Ngọc đi trước.
Hạc Tri Chu, với độ hảo cảm dành cho Tống Lễ Ngọc cao tới chín mươi phần trăm, có logic tự thân hoàn chỉnh và hoàn toàn bỏ qua năng lực gần như gian lận của Tống Lễ Ngọc, cùng với quá khứ anh đã bị người này bắt nạt tệ hại như thế nào.
Cũng hoàn toàn bỏ qua việc anh và Tống Lễ Ngọc chưa thiết lập liên kết tinh thần vĩnh viễn.
Chỉ là liên kết tinh thần tạm thời, dù Dẫn Đường và Lính Gác có một bên chết đi, bên còn lại vẫn có thể sống bình thường, Lính Gác càng không thể nảy sinh lòng ham muốn bảo vệ mạnh mẽ như vậy đối với Dẫn Đường mà mình chỉ có liên kết tinh thần tạm thời.
Nhưng ai mà biết được?
Có lẽ ngay từ khi anh cúi đầu, áp trán mình vào lòng bàn tay Tống Lễ Ngọc, anh đã bị trói chặt rồi.
Chỉ là cả anh và Tống Lễ Ngọc đều không nhận ra.
"Tinh hạm ở đâu?" Tống Lễ Ngọc cụp mắt xuống, lên tiếng.
Người bên ngoài lập tức nhường đường: "Ngay bên ngoài, xin mời cậu đi theo tôi."
Hạc Tri Chu không tắt cuộc gọi video, vừa lái tinh hạm vừa nói: "Lần này có lẽ phải đi mấy ngày, trong tinh hạm anh đã bảo người chuẩn bị nước mật ong cho em rồi, trong đó chỉ có dung dịch dinh dưỡng, nếu em buồn nôn thì uống chút nước ấm trước để trấn áp, chịu khó một chút, lát nữa anh giải quyết xong việc ở đây sẽ về sửa bếp nhỏ cho em."
Tống Lễ Ngọc không để ý đến anh, nhanh chóng bước về phía tinh hạm, trực tiếp bỏ lại người bên cạnh ở phía sau.
Rắn đen Tùng Lâm thò đầu ra từ tay áo hắn, phát ra tiếng "xì xì", vẫy đuôi, biểu thị tâm trạng không mấy bình tĩnh của chủ nhân nó.
Hạc Tri Chu thấy Tống Lễ Ngọc mặt mày ủ rũ, ngẩn ra một chút: "Giận rồi sao? Nếu em thực sự ghét dung dịch dinh dưỡng..."
"Hạc Tri Chu, anh đúng là ngốc chết đi được."
Tống Lễ Ngọc nhanh chóng bước vào tinh hạm, ngăn cách tất cả mọi người ở bên ngoài.
Nguyên lý hoạt động của tinh hạm trong trò chơi cũng gần giống với cơ giáp trong thực tế, hắn đã học qua kiến thức lý thuyết, thêm vào đó trò chơi đã giảm độ khó để tăng trải nghiệm cho người chơi, sau khi Tống Lễ Ngọc liên kết tinh thần lực với tinh hạm và thử vài lần thì đã lái bay lên một cách ổn định.
"Lúc mới gặp mặt anh không phải rất thông minh sao? Nghi ngờ em là gián điệp, nghi ngờ em có ý đồ khác, cảnh giác với năng lực của em... Đầu óc anh bị rớt đâu mất khi tăng độ hảo cảm rồi hả?"
"Cái gì mà tăng độ hảo cảm?" Hạc Tri Chu không hiểu.
"Không quan trọng," Tống Lễ Ngọc nói thẳng, "Cho em tọa độ của anh."
Kịch bản cái khỉ gì chứ, tất cả đều biến đi, hắn không nên thiết lập một cốt truyện như vậy.
Hắn chỉ nghĩ rằng nếu Hạc Tri Chu đưa hắn đi, hắn có thể nhân cơ hội này để tra hỏi Hạc Tri Chu sau khi ra ngoài, Hạc Tri Chu bỏ rơi hắn cũng không thiệt, hắn có thể cắn một miếng thật đau vào Hạc Tri Chu.
Nhưng sự thật là, khi nhìn thấy Hạc Tri Chu lại một lần nữa bị lời nói dối của hắn lừa cho xoay như chong chóng, cố gắng hết sức để bảo vệ hắn...
Hắn sẽ đau lòng.
Dù chỉ là một trò chơi ảo, hắn cũng sẽ đau lòng.
Tống Lễ Ngọc ngày thường nói chuyện luôn mang theo ba phần ý cười, hắn đối với ai cũng cười như vậy, chỉ khi đối diện với Hạc Tri Chu mới dịu dàng hơn một chút.
Bây giờ hắn đột nhiên trở nên cứng rắn, Hạc Tri Chu gần như theo bản năng đọc tọa độ của mình cho Tống Lễ Ngọc.
Có lẽ phản ứng căng thẳng của bản thân quá rõ ràng, Hạc Tri Chu nhìn thấy Tống Lễ Ngọc ở đầu bên kia video khẽ cười, hít sâu một hơi, sau đó lại dịu dàng nói với anh: "Được rồi, ông xã, em đến ngay đây."
...?
Hạc Tri Chu rùng mình một cái.
Phía bên kia.
Tống Lễ Ngọc lái tinh hạm, hắn cũng nhận ra vừa rồi mình rất giống như vô cớ nổi giận, có thể sẽ dọa Hạc Tri Chu, thế là hắn liền hít sâu vài lần, điều chỉnh nhịp tim.
Lần này là để hỏi về thân phận của Hạc Tri Chu... sau này thực sự không thể thiết lập những cốt truyện như thế này nữa.
Đến tận hôm nay, Tống Lễ Ngọc mới nhận ra rằng năm xưa cậu bé mười một tuổi ngồi trên chiếc ghế của chiếc phà vũ trụ được mua bằng tất cả số tiền của anh trai, tận mắt nhìn ngọn lửa đỏ rực khi hành tinh hoang tàn kia nổ tung, đối với hắn không chỉ là một ký ức có chút sóng gió.
Hắn vừa hiểu chuyện đã được anh trai nhặt về, rồi ba năm sau lại mất anh theo cách thảm khốc nhất, làm sao có thể chỉ đơn giản tóm gọn bằng một từ "ký ức"?
Ghét sự dối trá, bởi vì anh trai đã lừa hắn nói rằng mọi thứ đều ổn, anh sẽ đến tìm hắn, nhưng lại thất hứa bao nhiêu năm như vậy.
Cố gắng hết mình để leo lên, bởi vì hắn từng là gánh nặng cho cả mẹ và anh trai, hắn ghét sự yếu đuối của bản thân, càng không cho phép mình trở thành kẻ yếu đuối.
Ngay cả khi hắn từng nghĩ mình sẽ là một omega tàn tật suốt đời, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị giới tính thứ hai hạn chế, mà ngược lại còn tận dụng điều đó đến mức tối đa, bởi vì hắn không muốn lại đi vào vết xe đổ.
Vụ nổ kinh hoàng đó sau này đã trở thành mảnh đất im lặng nhất, cùng với gia đình phức tạp đã nuôi dưỡng nên con người hắn ngày hôm nay.
Tống Lễ Ngọc của hiện tại có thể trò chuyện vui vẻ với bất kỳ ai, thậm chí khi nhắc đến người mẹ đã khuất, người anh trai đã chết vì hắn cũng có thể bình tĩnh bỏ qua.
Tạ Trầm Ninh thỉnh thoảng nói hắn lạnh lùng, chưa từng thấy hắn khóc vì ai, Tống Lễ Ngọc không phủ nhận điều này.
Thậm chí hắn có thể sau khi biết Hạc Tri Chu chính là người anh trai năm xưa mà vẫn nhịn không hỏi, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của chuyện này, hắn tự nhận mình là người luôn lý trí chiếm ưu thế trong mọi tình huống.
Đặc biệt là những chuyện đã qua như thế này, quá khứ không thể níu giữ, hắn còn vô số việc phải làm, không thể ở mãi một chỗ mà buồn bã quá lâu.
——Thực sự đã qua rồi sao?
Tống Lễ Ngọc không khỏi nghĩ.
Không chỉ lần này, Hạc Tri Chu dường như chưa bao giờ thay đổi, người này vẫn luôn như vậy.
Dùng tất cả tiền của mình để đưa hắn về nhà, dù bản thân bị thương vẫn phải lập tức đến bên cạnh hắn, trong phi thuyền cũng trang bị khoang cứu hộ hoàn chỉnh có thể tách rời bất cứ lúc nào...
Hắn đầy rẫy những lời nói dối, giả vờ yếu đuối đáng thương để ẩn mình, còn Hạc Tri Chu thì lại chân thành tin vào từng lời nói dối của hắn.
Tống Lễ Ngọc chưa từng dừng chân vì quá khứ, bởi vì hắn biết người đã mất sẽ không bao giờ trở lại, và thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ.
Nhưng bảy năm sau, người anh trai mà hắn đã mất đã trở về.
Cùng với sự trở về đó là nỗi buồn và sự thương tiếc đã được chôn sâu bao năm.
Tống Lễ Ngọc muộn màng nhận ra, hình như bản thân chưa bao giờ thực sự buông bỏ.
Chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Hạc Tri Chu...
Ca ca.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip