Chương 8. Anh có lẽ chỉ thích Tống Lễ Ngọc thôi

Edited by: makemenpregant
_______________________________________________

Tống Lễ Ngọc khoa hội họa đã có alpha rồi.

Hạc Tri Chu khoa cơ giáp đã có omega rồi.

Hai tin tức này trong vòng một tiết học ngắn ngủi đã lan truyền khắp các nhóm chat, nhất thời omega tan nát cõi lòng, alpha than thở, còn không ít beta thì đạo tâm vỡ vụn.

Tống Lễ Ngọc vào lúc Hạc Tri Chu xuất hiện ở cửa phòng học liền cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình, nhiều hơn gấp đôi so với bình thường.

Hắn đứng dậy, dưới ánh mắt của mọi người, mặt đỏ bừng đi đến bên cạnh Hạc Tri Chu, nắm lấy tay đối phương, giọng mềm mại nói:

"Chồng ơi."

Tay Hạc Tri Chu bị hắn nắm run lên một chút, nhưng vẻ mặt vẫn ổn định, không hề xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy.

Anh khẽ đáp: "Ừm."

Alpha đẹp trai cúi đầu trước đại mỹ nhân yếu ớt, xinh đẹp của khoa hội họa, giữa mái tóc ngắn màu trắng dường như có một vệt đỏ ửng thoáng qua, nhỏ giọng nói thêm gì đó.

Omega xinh đẹp nghe xong liền bật cười, giơ tay xoa đầu vị alpha khó gần này, lại vỗ vỗ, khoác tay đối phương rồi cùng nhau rời đi.

Mọi người: ... Hít hà.

Xứng đôi thì có xứng đôi, hai người này từ giới tính thứ hai đến ngoại hình đều không có gì để chê, nhưng sao cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy.

Không chắc chắn, cứ xem tiếp đã.

.

Tống Lễ Ngọc thật sự bị Hạc Tri Chu chọc cười, bởi vì Hạc Tri Chu dùng giọng điệu gần như cầu xin nhỏ giọng van nài với hắn.

"Bảo bối, là ai muốn bắt nạt em, lát nữa tôi giúp em đánh cho một trận, em... đừng có gọi tôi như vậy nữa."

—— Hạc Tri Chu đã nói như vậy.

Siêu cấp đáng yêu, sao lại có người cầu xin theo kiểu này chứ.

Tống Lễ Ngọc cười híp mắt kéo Hạc Tri Chu mặt đã đỏ bừng đi về phía sân tập của lớp giáo dục thể chất.

Đương nhiên hắn biết Hạc Tri Chu không quen nghe hắn gọi như vậy, không phải vì không đủ thích, mà là vì quá thích, cho nên dù ngay từ đầu biết hắn là omega, cũng chưa từng đánh đồng hắn với "người vợ hiền", càng không nghĩ tới bọn họ thật sự có khả năng sẽ kết hôn.

Cắn tuyến thể một cái là não liền đình công, nắm tay một cái là mặt đỏ bừng... Tống Lễ Ngọc đều nhịn không được nghi ngờ, tên gia hỏa Hạc Tri Chu này có phải chỉ nghĩ tới việc làm sao đối tốt với hắn, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ được hắn đáp lại hay không.

Cái tên chậm tiêu này thậm chí căn bản không ý thức được căn nguyên sự xấu hổ của mình, chỉ biết đem lỗi lầm quy kết cho việc mình vụng về không biết yêu đương, sau đó lại đối xử với hắn càng tốt hơn.

... Quá thuần khiết.

Nếu mà hôn môi, sợ là sẽ quên cả việc hít thở mất.

Tống Lễ Ngọc vì cái suy đoán này mà mềm lòng đến tan chảy, và quyết định tối nay sẽ kéo Hạc Tri Chu hôn nhau.

Hạc Tri Chu chơi thuần ái, hắn đây không thuần, hắn nhất định phải ăn Hạc Tri Chu vào miệng.

Chỉ có tâm tư hướng về hắn thôi thì không đủ, tình yêu từ linh hồn đến thể xác hắn đều muốn hết.

.

Lớp giáo dục thể chất cũng là một môn tự chọn, nhưng lại là bắt buộc.

Tống Lễ Ngọc trước kia không có tinh thần lực, không thể vận động mạnh, vốn định tìm Tôn Trường Minh xin giấy chứng nhận bệnh án để được miễn học.

Nhưng mà bác sĩ Tôn liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất lười biếng của Tống Lễ Ngọc, đối với hắn dặn dò một hồi về tầm quan trọng của việc vận động thích hợp, sau đó cấp cho hắn giấy chứng nhận bán miễn học.

Ý là hắn không tham gia huấn luyện đối kháng, nhưng phải tiến hành các bài tập thể lực cơ bản nhất như chạy bộ.

Tống Lễ Ngọc vẫn luôn không tình nguyện, ngủ không ngon thì trốn học, tâm trạng không tốt thì trốn học, cơ thể không khỏe thì trốn học, tâm trạng hơi tốt cũng trốn học.

Nhưng hôm nay, do biểu hiện đáng yêu của Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc vốn dĩ không ngủ đủ giấc lại hiếm khi ngoan ngoãn đến lớp.

Giáo viên lớp giáo dục thể chất nhìn thấy Tống Lễ Ngọc cũng có chút kinh ngạc:

"Hôm qua em không phải là hôn mê sao? Hôm nay có thể lên lớp được à?"

Hôm qua Tống Lễ Ngọc đột nhiên ngất xỉu trong lớp nấu ăn đông người nhất, vốn dĩ hắn đã nổi tiếng, lại thường xuyên xin nghỉ bệnh, giáo viên lớp thể thuật vẫn luôn nhớ đến hắn, còn tưởng rằng hôm nay hắn cũng sẽ không đến.

Tống Lễ Ngọc vẫn đang nắm tay Hạc Tri Chu, cười nói: "Không phải chuyện gì lớn, chỉ là cảm cúm cộng thêm hạ đường huyết, đã khỏe rồi."

Hạc Tri Chu căn bản không biết Tống Lễ Ngọc ngày nào cũng trốn học, lúc này còn đang lo lắng dặn dò:

"Nếu em không được thì tuyệt đối đừng cố gắng quá sức."

Tống Lễ Ngọc khựng lại.

Hắn buông tay đang nắm Hạc Tri Chu ra, cách lớp áo nắn nắn tuyến thể của đối phương đã bị miếng dán cách ly che khuất, ánh mắt sâu thẳm:

"Ừm."

Hạc Tri Chu bỗng dưng rùng mình một cái.

Là giác quan thứ sáu của anh lại đang gào thét nguy hiểm.

Nhưng ở bên cạnh Tống Lễ Ngọc thì làm sao có thể có nguy hiểm được?

Hạc Tri Chu nhìn gương mặt xinh đẹp lại vô tội của Tống Lễ Ngọc, một lần nữa kiên định bỏ qua giác quan thứ sáu của mình.

Anh chắc chắn chỉ là vì Tống Lễ Ngọc đến quá gần, nên căng thẳng thôi.

Tống Lễ Ngọc bình thường nghỉ bệnh liên miên, hình tượng yếu đuối đã quá ăn sâu vào lòng người, giáo viên giáo dục thể chất đến cuối cùng cũng không dám để "người mới ốm dậy" như hắn tham gia huấn luyện.

Tống Lễ Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể ngồi một bên nhìn.

Lúc này đã gần trưa, bên ngoài trời nắng gắt, bọn họ trực tiếp vào trong nhà, Hạc Tri Chu đang cùng bạn học chạy chậm khởi động.

Bọn họ cũng chỉ là trường đại học tổng hợp bình thường, Hạc Tri Chu xuất thân quân đội ở giữa đám sinh viên đại học thể chất bình thường càng thêm nổi bật.

Lưng rất thẳng, hô hấp ổn định, chạy ba vòng xuống mà mồ hôi cũng không ra bao nhiêu.

Tống Lễ Ngọc chống cằm, nhìn mái tóc trắng mềm mại của Hạc Tri Chu, hiếm khi gạt bỏ mớ âm mưu quỷ kế hỗn loạn trong đầu, thả chậm suy nghĩ.

Chính là một người như vậy, vậy mà bị hắn đánh dấu một cái liền toàn thân ướt đẫm, rùng mình run rẩy.

... Càng nhìn Hạc Tri Chu lại càng thích.

Lại muốn bắt nạt rồi.

Tống Lễ Ngọc ở đây suy nghĩ miên man, Hạc Tri Chu bên kia đã làm xong vận động khởi động, lên đài đấu võ.

Hạc Tri Chu cố ý hay vô ý đã chọn võ đài gần Tống Lễ Ngọc nhất, vừa lên đã kéo mấy alpha đang lén nhìn Tống Lễ Ngọc lên đài "giao hữu" tỷ thí.

Lúc này, tư duy của Tống Lễ Ngọc đã nhảy vọt đến việc trở thành "người vợ hiền đầu tiên đưa nước cho chồng", đi đến máy bán hàng tự động bên cạnh để mua nước, không để ý ngay đến hành vi có vẻ như đang khoe mẽ của Hạc Tri Chu.

"Đang——"

"A——!"

Tiếng kêu thảm thiết và tiếng nước khoáng từ máy bán hàng tự động rơi xuống vang lên cùng lúc, Tống Lễ Ngọc cầm nước quay đầu lại.

Hắn tìm theo âm thanh nhìn, liền thấy một bóng người từ võ đài gần hắn nhất ngã xuống, chật vật lăn lộn trên mặt đất mấy vòng.

Trên đài là Hạc Tri Chu, anh một gối quỳ ở mép đài, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, lạnh lùng nhìn xuống dưới đài.

Đặc biệt hung dữ, đây là lần thứ hai Tống Lễ Ngọc nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng này của Hạc Tri Chu, lần trước là  kỳ mẫn cảm kia của alpha...

Chờ đã, người này hình như có chút quen mắt.

"Sao vậy? Sao Hạc Tri Chu lại đá Mục Kim Hải xuống đài rồi, vừa rồi không phải nói hôm nay luyện tập là đỡ đòn sao?"

"Hít... Thảm quá, Mục Kim Hải chắc gãy xương rồi?"

"Hạc Tri Chu người này sao lại như vậy..."

Động tĩnh bên này quá lớn, thu hút ánh mắt của không ít bạn học, tiếng xì xào nhỏ vang lên.

Tống Lễ Ngọc mất kiên nhẫn nhíu mày, cũng không rảnh để ý quen mắt hay không quen mắt nữa, vừa bước lên mấy bước muốn đi đến đứng bên cạnh Hạc Tri Chu, liền nghe thấy một tràng âm thanh giòn tan "keng keng".

Là Hạc Tri Chu, anh buông tay, đem một đống mảnh sắt nhọn vỡ vụn ném xuống đất, tản mát ngay bên cạnh alpha đang nằm bất động kia, vô cùng châm biếm.

"Cũng thật là làm khó cậu rồi, vì muốn làm bị thương tôi mà còn giấu dao."

"Loại vũ khí lạnh thời đại cũ này, một tay tôi có thể bóp nát."

Trong phòng học nhất thời im phăng phắc, tất cả những tiếng bàn tán nhỏ đều biến mất.

Vị giáo viên giáo dục thể chất vốn đang đứng bên cạnh "mò cá" nhanh chóng chạy tới, sau khi nghe thấy lời của Hạc Tri Chu, ánh mắt quét qua mảnh vỡ vũ khí sắc nhọn trên mặt đất, nghiêm nghị nói:

"Bây giờ đi gọi robot y tế, đừng di chuyển Mục Kim Hải, ai cùng chuyên ngành với cậu ta? Đưa cho tôi phương thức liên lạc của đạo viên cậu ta."

Ông nói xong lại nhìn về phía Hạc Tri Chu đã vỗ vỗ tay đứng dậy.

"Bạn học Hạc Tri Chu, em cũng không cần lo lắng, lát nữa tôi sẽ điều tra camera giám sát, nếu lời em nói là sự thật, tuyệt đối sẽ không xử phạt em."

Hạc Tri Chu thờ ơ gật đầu, cho dù bị xử phạt anh cũng không để ý lắm, nói cho cùng anh cũng không phải là sinh viên đại học thực thụ, nhất định phải có tấm bằng tốt nghiệp này.

Các bạn học dưới đài vẫn còn đang bàn tán, ánh mắt nhìn anh mang theo vài phần sợ sệt.

"Cho dù là vậy thì cũng không thể trực tiếp đánh gãy xương bạn học chứ?"

"Đúng vậy, lần trước Hạc Tri Chu chế ngự alpha kỳ mẫn cảm kia chẳng phải cũng chỉ dùng đòn bắt giữ thôi sao."

"Hả? Thì ra là đòn bắt giữ? Chẳng phải nói anh ta một quyền đã đánh Mục Kim Hải ngất xỉu rồi sao?"

"Chờ đã, lần trước kỳ mẫn cảm kia hình như cũng là Mục Kim Hải?"

"Hình như đúng thì phải? Má ơi, chẳng lẽ Mục Kim Hải lần này là cố ý báo thù? Cậu ta bình thường nhìn hiền lành lắm mà."

Hạc Tri Chu liếc nhìn tình hình dưới đài, thở dài.

Thật ra anh căn bản không nhận ra Mục Kim Hải là ai, lần trước alpha kỳ mẫn cảm kia đeo khẩu trang, anh lại đang căng thẳng trước mặt Tống Lễ Ngọc, bắt người xong liền trực tiếp rời đi.

Anh chỉ là thấy Mục Kim Hải cứ nhìn chằm chằm Tống Lễ Ngọc nên không vừa mắt, lôi người ta lên đài "giao lưu" một chút thôi, hoàn toàn không ngờ đối phương lại mang dao.

Ý định ban đầu của Hạc Tri Chu chỉ là muốn đá người kia ra, nhưng ai ngờ người nọ quá yếu, một đá liền vỡ vụn.

Hạc Tri Chu không quá để ý đến những lời bàn tán của bạn học, nhíu mày, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn, thật ra là đang khổ não.

Phải nghĩ cách giải thích với Tống Lễ Ngọc mới được, lỡ như Tống Lễ Ngọc cho rằng anh là loại alpha hiếu chiến nguy hiểm mà bị dọa sợ thì sao...

—— Chờ đã, Tống Lễ Ngọc đâu? Trong đám người sao không thấy Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu trong lòng căng thẳng, thầm kêu không ổn, sốt ruột tìm kiếm xung quanh.

"Chồng ơi."

Ngay khi Hạc Tri Chu hoảng hốt nhìn xuống đài tìm người, phía sau lưng truyền đến giọng nói dịu dàng của Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu quay đầu lại, liền thấy Tống Lễ Ngọc không biết từ lúc nào đã từ bậc thang phía sau đi lên, tay cầm chai nước, còn có một gói khăn giấy, đang cười với anh.

Tống Lễ Ngọc luôn cười như vậy mỗi khi nhìn anh, Hạc Tri Chu nhất thời không đoán được thái độ của Tống Lễ Ngọc, vội vàng muốn mở miệng giải thích: "Tôi không phải..."

"Chồng à, anh đặc biệt đẹp trai."

Alpha xinh đẹp tiến lên, đưa nước cho anh, xé giấy lau tay cho anh, giọng nói mềm mại.

"Vậy mà lại có thể chế phục người nguy hiểm như vậy trong nháy mắt, lần trước cũng là như vậy từ tay alpha đang trong kỳ mẫn cảm bảo vệ em, anh thật lợi hại, em thật sự rất thích anh."

Nước chắc là vừa mới mua từ máy bán hàng tự động, còn rất lạnh, Tống Lễ Ngọc cong mắt cười, trong mắt là sự thưởng thức chân thật, không hề có chút cảnh giác nào.

Dường như có hương cam quýt thoang thoảng quanh chóp mũi.

Hạc Tri Chu ngây ngốc nhìn Tống Lễ Ngọc đang cúi đầu cẩn thận lau dọn những mảnh vụn sắt nhỏ trên tay mình, trong đầu ong ong.

Anh cảm thấy mình xong đời rồi.

Vốn dĩ cả đời này cũng chỉ có thể thích Tống Lễ Ngọc thôi, bây giờ xem ra, kiếp sau anh cũng sẽ tiếp tục thích Tống Lễ Ngọc.

___________________________________________

Editor: Phân vân không biết nên dịch là "chồng" hay "ông xã" thì hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip