Chương 61. Phản kháng
Edit: Mạn Già La
Sự nổi loạn của Tiêu Sách bắt đầu lặng yên không một tiếng động, nhưng trong mắt mọi người, anh vẫn là cậu cả Tiêu đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân ban đầu kia.
Bởi vì cách phản kháng cũng có rất nhiều loại.
Tiêu Sách đương nhiên có thể lựa chọn cách đơn giản thô bạo nhất, chẳng hạn như, học tập những con cháu nhà giàu chỉ biết ăn chơi đó mà anh biết, khiến người trong nhà đấm ngực dậm chân, dù sao chuyện gây chuyện sinh sự thật rất dễ dàng.
Và trái ngược, kết quả cuối cùng cũng rất đơn giản, cơ bản đều chỉ có hai kiểu.
Hoặc là bị từ bỏ hoàn toàn, từ đây sống qua ngày hỗn độn sa đoạ, hoặc là bị trấn áp tiếp tục, sau khi chịu một trận phạt theo gia pháp, từ đây thành thật đi theo tuyến đường đã được định.
Nhưng bất luận loại kết quả nào, Tiêu Sách cũng không muốn.
“Mang danh nghĩa nổi loạn đắm mình trụy lạc là chuyện rất buồn cười, nếu không thể khiến mình trở nên tốt hơn, vậy phản kháng sẽ chẳng hề có ý nghĩa gì.”
“Tôi không thích làm chuyện vô nghĩa, mà cái gọi là phản kháng cũng không phải để chứng minh sai lầm của người khác. Tôi chỉ muốn cho bọn họ biết, cho dù không có danh tiếng cậu cả nhà họ Tiêu này, tôi cũng vẫn là tồn tại bọn họ không thể với tới như cũ.”
Đây là kiêu ngạo với tư cách là Tiêu Sách.
Đáy mắt đứa nhỏ ngoan ngoãn treo lên tùy ý trương dương như thế, Tiêu Sách vẫn như cũ sẽ làm tốt chuyện nên làm với tư cách con trai trưởng nhà họ Tiêu, nhưng đồng thời, anh cũng bắt đầu làm chuyện chỉ có Tiêu Sách mới có thể làm.
Tựa như khiến mấy tên chỉ dám bàn tán xì xầm sau lưng kia câm miệng một cách tâm phục khẩu phục.
Mà quan hệ giữa Tiêu Sách và Tống Dư Bạch, cũng là mãi về sau mới tốt lên.
“Nói ra có lẽ em không tin, nhưng trước kia tôi và cậu ta thật sự không hợp nhau lắm.”
Bởi vì không có đại thiếu gia nhà ai sẽ thích một con nhà người ta trong miệng người lớn.
Có một đoạn thời gian rất dài, đánh giá của Tống Dư Bạch về anh đều là một thiếu gia vô cùng ngoan ngoãn nhàm chán. Mà khi đó bạn học Tiểu Tống nổi tiếng là không chịu quản giáo không hề hứng thú với loại người này.
Mãi đến trong một lần tình cờ, Tiêu Sách vừa hay đúng lúc oan gia ngõ hẹp gặp gỡ Tống Dư Bạch đang chuẩn bị trèo tường ra ngoài trốn tiết tự học tối ở tường sau trường.
Tống Dư Bạch ngồi trên tường rào trong lúc nhất thời trèo cũng không được, không ngã cũng không xong. Giữa lúc hai mặt nhìn nhau, là Tiêu Sách lên tiếng trước.
[Đi làm gì?]
Sau hoảng loạn ngắn ngủi, Tống Dư Bạch rất nhanh bình tĩnh lại, nhích mông thay đổi tư thế khoanh chân, ung dung nói:
[Tiệm net. Sao, học trò giỏi ngoan ngoãn muốn đi mách giáo viên à?]
Tiêu Sách không nói chuyện, chỉ liếc nhìn hắn một cách hờ hững, chạy lấy đà một đoạn ngắn hạ lưng nhanh chóng đạp chân, rồi thân thủ nhanh nhẹn trèo qua từ bên người Tống Dư Bạch.
Xong việc, anh cũng không nhìn Tống Dư Bạch trên tường, vỗ vỗ bụi trên tay rồi trực tiếp đi mất, chỉ để người ta một mình một người ngồi trên tường trợn mắt há hốc mồm như thằng ngốc.
“Anh cũng đi tiệm net à?” Nhạc Yến Bình hỏi.
Tiêu Sách lắc đầu: “Tôi không có hứng thú đến những nơi đó, hơn nữa, nếu muốn dùng máy tính thì dùng luôn phòng máy tính của trường không phải được rồi à.”
Không có mùi thuốc lá cũng không ồn ào, tốc độ mạng tốt còn không cần bỏ tiền, tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với tiệm net.
Về phần anh tại sao muốn trèo tường đi ra ngoài…
“Tôi đi ra ngoài thật ra là vì làm công.”
“Mẹ của tôi bà ấy…”
“Bà ấy là người có ham muốn khống chế rất mạnh. Từ xem lịch sử máy tính điện thoại của tôi, đến hành tung cùng với mọi chi tiết về thu nhập và chi tiêu mỗi ngày… bà ấy đối với tôi tuy rằng sẽ không bủn xỉn, nhưng lại cần thiết nắm giữ toàn bộ về tôi.”
“Dường như chỉ có dựa vào cách này bà ấy mới có thể có được một chút cảm giác an toàn.”
Tiêu Sách không ủng hộ, nhưng cũng không muốn cãi nhau với mẹ anh vì loại chuyện này. Dù sao, cãi cọ cũng không có ích gì.
Anh không thể thay đổi mẹ ruột mình, vì thế đành phải tìm đường khác của anh trong âm thầm.
Đoạn thời gian đó, Tiêu Sách đã làm rất nhiều công việc.
Anh từng đội mũ trùm đầu phát tờ rơi trên đường cái, từng làm nhân viên rửa bát trong nhà hàng, từng làm người hát thường trú trong quán bar, từng làm thu ngân tại cửa hàng tiện lợi...
Cho dù bị Tống Dư Bạch lén lút theo đuôi tìm đến, anh cũng hoàn toàn lười để ý. Thậm chí cũng chẳng lo lắng rằng Tống Dư Bạch có thể cáo trạng với trong nhà anh hay không.
Bởi vì cho dù cáo trạng cũng chẳng sao, dù sao Tiêu Sách sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác ứng phó rồi.
Nhưng Tống Dư Bạch không có.
Người chỉ ngồi trong cửa hàng tiện lợi anh làm việc vừa đánh giá anh một cách rất có hứng thú, vừa gặm hai cây kem, một hộp cơm bento, cộng thêm một túi khoai lát.
Sau đó chỉ trong chưa đầy hai mươi phút, được Tiêu Sách tự mình đưa vào bệnh viện vì viêm dạ dày cấp tính.
[Cảm ơn…]
Lúc đó, Tống Dư Bạch nằm trên giường bệnh truyền nước suy yếu nói lời cảm ơn với anh, mà Tiêu Sách chỉ bình tĩnh nhún vai, đáp một câu:
[Không cần khách sáo, xin hãy trả phí đăng ký và tiền công đêm nay của tôi, cảm ơn.]
Tống Dư Bạch:…
Quan hệ giữa hai người cứ thế trở nên gần gũi hơn, mà Tiêu Sách từ đây cũng thêm một cớ để che giấu.
Anh kiếm được số tiền đầu tiên của mình một cách thuận lợi, cũng sử dụng số tiền này mua một cây đàn ghi-ta, việc mà mẹ anh coi là không làm việc đàng hoàng.
“Thật ra rất thú vị, ít nhất tôi đàn ghi-ta còn tốt hơn so với đàn piano. Tay trống tôi quen trong quán bar nơi tôi hát thường trú, còn đã dạy tôi chơi trống Jazz và DJ, cũng khá thú vị.”
Mà mấy thứ này thậm chí còn bao gồm cả công việc bán thời gian, đối với Tiêu Sách mà nói, đều là trải nghiệm xưa nay chưa từng có.
Anh chưa bao giờ từng bỏ bê việc học của mình, mà sinh mệnh của anh cũng rốt cuộc không hề chỉ có việc học của mình.
Bởi vì chúng nó, ba năm cấp ba Tiêu Sách sống vô cùng phong phú.
Anh lấy được giấy thông báo trúng tuyển như những gì mẹ anh hy vọng; mà anh cũng như những gì mình hy vọng, sống thành Tiêu Sách độc nhất vô nhị.
Sau cùng, trong kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp ba ấy, vào lúc mẹ anh đang chỉ định kế hoạch mới cho anh, Tiêu Sách và mấy người Tống Dư Bạch, không rên một tiếng chạy thẳng tới bờ biển.
Vừa nãy anh nói với Nhạc Yến Bình mình là giấu người nhà đi ra ngoài, lời này thật ra đúng cũng không đúng.
Bởi vì anh vẫn để lại một tờ giấy cho gia đình. Tuy rằng chờ lúc mẹ anh phát hiện, Tiêu Sách đã ngồi trong trại bên bờ biển cùng ngắm mặt trời mọc với bạn bè.
Đó là lần đầu tiên anh công nhiên vi phạm sắp xếp của mẹ, mà bà Tiêu cũng rốt cuộc thấy trong mắt đứa con mình, một mạt trương dương tùy ý bị bà bỏ qua thật lâu kia.
Bà bỗng ý thức được, mình hình như rốt cuộc cũng không thể khống chế Tiêu Sách.
Bởi vì cho dù không có nhà họ Tiêu, Tiêu Sách cũng vẫn có thể sống rất tốt như cũ.
Bà Tiêu năm đó không thể ngăn cản Tiêu Sách đến bờ biển, vì thế bốn năm sau, bà cũng như cũ không thể ngăn cản Tiêu Sách tiến vào giới giải trí.
Cho dù có canh phòng nghiêm ngặt vây đuổi chặn đường, Tiêu Sách vẫn làm được.
Dẫu cho không có nhà họ Tiêu, dẫu cho anh không phải thiếu gia nhà họ Tiêu, thậm chí đối lập với nhà họ Tiêu, anh cũng loá mắt như cũ.
Cho đến hiện giờ, đã không còn ai sẽ hâm mộ hoặc ghen tị với thân thế của Tiêu Sách, đối tượng họ hâm mộ hoặc ghen tị, sẽ chỉ là bản thân Tiêu Sách.
“Tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt, tuy rằng rồi có một ngày, tôi vẫn sẽ trở lại nhà họ Tiêu, đi kế thừa những thứ tôi cũng không mấy quan tâm kia, nhưng trước đó, đó đều là lựa chọn tôi tự mình đưa ra.”
“Rời đi cũng tốt, trở về cũng thế, bất luận như thế nào, tôi đều sống với tư cách là Tiêu Sách.”
Tiêu Sách nói, dùng cành cây nhẹ nhàng chọc chọc ngọn lửa dần mỏng manh trước mặt.
Đôi mắt đen nhánh như mực khẽ rũ, trong đó lại tràn đầy nóng cháy khiến người ta chẳng thể dời mắt, khiến Nhạc Yến Bình nhìn đến gần như thất thần.
“Em có cảm thấy tôi trẻ con không?” Tiêu Sách cười hỏi.
Nhạc Yến Bình hồi thần khẽ lắc đầu.
“Em cảm thấy như vậy rất tốt.” Cậu nói.
Bông tuyết ấp ủ hồi lâu rốt cuộc từ từ bay xuống từ trong tầng tầng lớp lớp tầng mây.
Đây là trận tuyết đầu tiên Nhạc Yến Bình nhìn thấy sau khi đến thế giới này. Vì thế cậu vươn tay, cẩn thận đón được một mạt lạnh lẽo thoáng qua.
Mà ngay sau đó, áo khoác trên người cậu đã được Tiêu Sách bọc lại kín hơn.
“Lát còn sẽ hạ nhiệt độ, nếu cảm thấy lạnh thì nói với tôi.” Nói rồi, hai củ khoai lang đỏ nướng trong đống lửa hồi lâu kia cũng rốt cuộc được Tiêu Sách lấy ra.
Sau khi lăn qua lộn lại lăn hai vòng, Tiêu Sách gật gật đầu: “Ừm, chắc được rồi.”
Dưới ánh mắt trông mong của Nhạc Yến Bình, Tiêu Sách trở qua trở lại thêm mấy lần một cách kiên nhẫn, đợi hơi nóng tan không ít, mới nhét vào trong lòng Nhạc Yến Bình, đồng thời còn không quên nhọc lòng dặn dò một câu:
“Coi chừng nóng.”
“Được.”
Nhạc Yến Bình đáp lời, thật cẩn thận gỡ từng vỏ bên ngoài, rồi nhìn màu sắc hồng sáng bên trong mà ngơ ngẩn.
Hồi lâu, cậu mới nhích đến cắn một miếng. Mà một khắc sau đó, ấm áp mang theo ngọt ngào đó liền tràn ngập khắp thân cậu.
Đó là hương vị Nhạc Yến Bình thích nhất, cũng là hương vị cậu đều có thể nếm được vào mùa đông mỗi năm trước đây.
Bởi vì Tiêu Quý Uyên trước kia, thường xuyên sẽ mua cho cậu.
Tiêu Quý Uyên thật ra là một người rất thích náo nhiệt. Mà mỗi năm vào dịp Tết Âm Lịch, thời điểm hội chùa ở Kinh Thành phồn hoa nhất, hắn đều sẽ kéo Nhạc Yến Bình chuồn ra ngoài cung, dạo một vòng xung quanh mà không biết chán.
Mà đây, thật sự làm khó Tiểu Nhạc đại nhân rất là sợ lạnh còn không thích nhúc nhích mấy.
Cho dù mỗi lần Tiêu Quý Uyên đều sẽ bọc cậu kín mít bằng chiếc áo khoác lông chồn lông xù xù, Nhạc Yến Bình cũng vẫn như cũ có thể bị đông lạnh đến run bần bật, chậm rì rì đi theo sau Tiêu Quý Uyên bằng tư thế phảng phất sắp tiến vào ngủ đông.
Mãi đến, Tiêu Quý Uyên nhét vào trong lòng cậu hai củ khoai nướng mới ra lò, Tiểu Nhạc đại nhân hành động chậm chạp mới có thể một lần nữa lên tinh thần, vừa gặm vừa theo hoàng đế bệ hạ tinh lực tràn đầy dạo hội chùa.
Quá khứ và hiện tại giao nhau, Nhạc Yến Bình không khỏi nheo mắt một cách thoả mãn, không nhúc nhích nữa.
Một lát sau, cậu mới mở miệng gọi Tiêu Sách một tiếng rất nhẹ.
“Tiêu Sách.”
“Ừm.”
“Anh đã gặp Tiêu Quý Uyên, đúng không?”
Một câu hỏi bất chợt, lại giống như cũng không bất ngờ chút nào. Bởi vì sớm tại thời điểm đề nghị Nhạc Yến Bình cùng lên núi ngắm mặt trời mọc, Tiêu Sách cũng đã làm tốt chuẩn bị đối mặt.
Vì thế gần như không hề chần chờ, Tiêu Sách gật đầu: “Đúng vậy.”
“Các anh trông rất giống đúng không. Lần đầu tiên lúc em nhìn thấy anh sau cánh gà, thật ra đã vô thức gọi một tiếng Hoàng thượng, nhưng mà, khi đó anh không nghe thấy.”
“Giới thiệu lại một lần nữa nhé, Tiêu Sách. Em họ Nhạc, danh Chiêu, tự Yến Bình, là thư đồng Thái tử bên cạnh Cảnh Thừa đế Tiêu Quý Uyên, cùng Khởi Cư Lệnh sử.”
“Cũng là một người đến từ ngàn năm trước bất ngờ xuyên đến đây.”
“Thân phận của em đã định em sẽ xoay quanh Tiêu Quý Uyên cả đời, hắn đã từng, là toàn bộ trong cuộc sống của em, cho nên sau khi bỗng nhiên đến nơi này, em không thể phủ nhận, thật sự rất nhớ hắn.”
“Nhưng Tiêu Sách, em chưa bao giờ từng coi anh thành hắn.”
“Tựa như anh muốn sống với tư cách là Tiêu Sách vậy, ở nơi em, anh trước nay đều chỉ là Tiêu Sách.”
“Anh là người quan trọng nhất với em hiện giờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip