Chương 65. An ổn
Edit: Mạn Già La
Hỏi: Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sau một giấc ngủ dậy, chính là dung nhan ngủ an ổn của Nhạc Yến Bình là cảm giác gì?
Tiêu Sách: Cảm ơn, rất tuyệt.
Đời này an ổn năm tháng tĩnh lặng, thiên ngôn vạn ngữ đều không ngăn nổi tốt đẹp của hiện tại. Đương nhiên, nếu giờ anh không phải chỉ bọc một chiếc khăn tắm quanh hông… vậy càng tốt.
Có hơi mất mặt.
Tiêu Sách nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà xám bạc trên đầu, phiền muộn vô hạn mà nghĩ. Sau một lúc lâu giãy giụa trong rối rắm giữa việc muốn nhúc nhích rồi không muốn nhúc nhích, rốt cuộc vẫn thật cẩn thận rút cánh tay mình từ trong lòng Nhạc Yến Bình ra, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Lê Thừa Phong.
[Đưa bộ quần áo đến cho tôi.]
Cuối cùng, Tiêu Sách day day giữa mày hơi phát căng vì say rượu, lại tiếp tục nhập vào trong khung chat:
[Tới rồi trực tiếp gửi tin nhắn cho tôi, đừng gõ cửa, em ấy còn đang…]
Không ngờ còn chưa kịp gõ xong chữ “ngủ”, tin nhắn từ Lê Thừa Phong đã nhảy ra ngay:
[Tới rồi, mở cửa.]
Tiêu Sách:…
Tốc độ cực nhanh, hiệu suất cực cao… không hề nghi ngờ, thằng nhãi này tuyệt đối bắt đầu từ lúc tỉnh ngủ. Đã vẫn luôn đang ngồi xổm chờ mình gửi tin nhắn cho anh!
Kết quả là, trước sau chẳng quá năm phút, Tiêu Sách mặc chỉnh tề lại đã trở về dáng vẻ đường đường như ngày thường kia.
Anh nhàn nhã ngồi trên sofa, bình thản nghênh đón ánh mắt tràn ngập dò xét của Lê Thừa Phong.
Hai người lặng im một hồi, Lê Thừa Phong rốt cuộc nói tự đáy lòng:
“Tôi cần phải xin lỗi cậu.”
Tiêu Sách làm bộ làm tịch lật xem tạp chí nâng mí mắt với vẻ lười nhác: “Sao?”
“Bởi vì tôi hình như có hơi nghĩ cậu quá mức cầm thú.” Lê Thừa Phong nói.
Lúc nhận được tin nhắn đó, Lê Thừa Phong còn cho là đã xảy ra chuyện gì rồi. Không ngờ ngoại trừ trong khoảnh khắc mở cửa kia bị người nào đó hơi tránh mắt tí, thế nhưng từ đầu tới cuối đều cực kỳ đứng đắn.
“Lão Tiêu, không ngờ cậu vẫn rất chính nhân quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn* à~” Anh ấy một mặt vỗ vai Tiêu Sách vui mừng nói, một mặt yên lặng đè tia thất vọng vô duyên vô cớ đó trong lòng xuống.
* 坐怀不乱: Ngồi trong vòng tay mà không hỗn loạn có nghĩa là khi nam nữ hòa hợp, dù có nữ ngồi trong vòng tay mình thì nam cũng sẽ không cư xử không đúng mực. Sau này nó được dùng để mô tả cách cư xử đứng đắn của một người đàn ông khi hòa hợp với phụ nữ. Được dùng với ý nghĩa khen ngợi.
Tiêu Sách: Không hiểu sao cảm thấy mạo phạm là chuyện gì đây…
“Được rồi, hiện tại nói chính sự.” Trước ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Sách, Lê Thừa Phong quyết đoán dời đề tài.
“Bà Tiêu bà ấy, có gọi điện cho tôi hai ngày trước.”
Tiêu Sách nghe vậy ngẩn ra: “Tìm cậu làm gì?”
Lê Thừa Phong nhún vai: “Không biết, cơ mà cũng chỉ gọi một cuộc.”
Đáng tiếc, vì do trên núi không có tín hiệu, Lê Thừa Phong căn bản không hề nhận được. Mà sau khi chờ xuống dưới, một cuộc điện thoại này lại bị tin nhắn chồng chất trực tiếp đẩy lên phía trên nhất.
Nếu không phải Lê Thừa Phong theo thói quen lướt hết ghi chép, anh ấy thậm chí cũng chưa chắc có thể phát hiện.
“Không sao, cậu không cần phải quan tâm.” Tiêu Sách nói: “Lát nữa tôi gọi lại cho bà ấy là được. Tới lui cũng chỉ là những chuyện đó, để tôi xử lý là được.”
“Được, giao cho cậu. Chuyến bay đã đặt là một giờ chiều, khoảng mười giờ trả phòng, lúc gần đến giờ nhớ đi gọi Tiểu Nhạc rời giường. Giờ tôi đi về trước.”
Dứt lời, Lê Thừa Phong liền chạy nhanh như chớp. Đợi cho trong phòng trở về yên tĩnh, Tiêu Sách mới một lần nữa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra.
Xem ra tối hôm qua say rượu mình có vẻ giày vò đứa nhỏ người ta quá sức thật rồi, thế cho nên đến giờ này Nhạc Yến Bình cũng còn chưa có dấu hiệu muốn dậy nào.
Nghĩ như vậy, Tiêu Sách không khỏi hơi áy náy đè đè giữa mày. Anh duỗi tay khẽ khàng chỉnh lại tóc đứa nhỏ, mới thật cẩn thận ngồi xuống đầu giường.
Đối với đêm qua, anh thật ra cũng không phải hoàn toàn không có ấn tượng.
Sau khi anh uống say suy nghĩ không tính là tỉnh táo, nhưng anh lại nhớ một cách rõ ràng mình ôm Nhạc Yến Bình, luôn nhấn mạnh thích một cách ấp úng bên tai cậu.
Thật ra anh cũng không muốn nói ra lời như vậy dưới trạng thái không tỉnh táo thế kia, nhưng người mà lý trí tiếp cận với không ngay sau khi vừa uống say hiển nhiên không thể đưa ra suy nghĩ như vậy.
Vì thế, đêm qua Tiêu Sách thuận theo bản tâm của mình, cứ như vậy cố chấp nói một lần rồi một lần.
Mà Nhạc Yến Bình chỉ không chê phiền lụy nghe, dịu dàng trả lời anh một ừm lại một ừm.
Mãi đến cuối cùng, Tiêu Sách cũng vẫn không thể nghe thấy điều anh thật sự muốn nghe.
Nhưng có lẽ vì trong lòng đã không còn bất an. Đối với điều này, anh thế nhưng cũng chỉ hơi cảm thấy có chút tiếc nuối.
Dù sao không sao, bởi vì một ngày nào đó anh sẽ nghe được. Nhìn Nhạc Yến Bình ngủ say, Tiêu Sách nghĩ như vậy.
Cho nên, không có gì phải vội vàng, anh cũng có đủ kiên nhẫn để chờ.
“… Tiêu Sách?”
Tiêu Sách đắm chìm trong suy nghĩ của mình bị một tiếng bất chợt mềm mại này gọi hoàn hồn: “Dậy rồi? Anh đánh thức em à?”
“Không có.” Nhạc Yến Bình ngáp một cái nho nhỏ, nghiêng người vô cùng thuận tay đã một lần nữa ôm tay Tiêu Sách vào trong ngực. Sau đó, cậu cứ vậy thoải mái dễ chịu nửa dựa lên người người ấy, hoàn toàn không có một chút ý muốn rời giường.
“Còn buồn ngủ?” Tiêu Sách hỏi.
Nhạc Yến Bình: “Có hơi hơi.”
Không thể không nói, ngủ nướng thật sự là một việc sẽ khiến người ta nghiện.
Từ sau một lần trước cùng Tiêu Sách ngủ một giấc ngủ nướng cực kì thoải mái, Nhạc Yến Bình đã yêu loại cảm giác này. Có đôi khi cho dù đã thức, cậu cũng muốn ôm gối đầu hoặc chăn lề mề trong chốc lát mới bằng lòng chậm rì rì từ trên giường dịch xuống dưới.
Mà hiện tại, Tiêu Sách ôm vô cùng thoải mái, vì thế Nhạc Yến Bình cũng không muốn nhúc nhích một chút nào. Nằm một hồi, đôi mắt liền một lần nữa díp lại.
“Ngủ thêm chốc nữa đi, yên tâm, thời gian còn sớm. Tối hôm qua, phiền em rồi.”
“… Ưm.” Đầu óc còn mơ hồ xoay chuyển một cách khó khăn, Nhạc Yến Bình nhẹ nhàng à một tiếng, vô thức mỉm cười: “Không sao.”
Nhạc Yến Bình cũng không ghét Tiêu Sách khi say rượu.
Bởi vì, nếu nói Tiêu Sách ngày thường trưởng thành đáng tin cậy đến mức khiến cậu cảm thấy an tâm, vậy Tiêu Sách sau khi say rượu tuy rằng trẻ con chút, song càng thêm thẳng thắn và nhiệt liệt, tựa như… là một chú “chó lớn” dính người và chọc người vui.
Nhưng mặc kệ là một Tiêu Sách nào, đều làm Nhạc Yến Bình lòng sinh vui vẻ.
A, đúng rồi, cậu còn có chuyện chưa nói với Tiêu Sách.
“Tiêu Sách.” Đôi mắt buồn ngủ cũng sắp không mở ra được Nhạc Yến Bình nhẹ nhàng cọ cọ bàn tay ấm áp ấy trong lòng: “Em có chuyện muốn nói cho anh.”
“Ừm, em nói đi.”
“Em cũng thích anh, Tiêu Sách.” Đứa nhỏ nói: “Rất thích rất thích.”
“Cực kì thích anh…”
Nói xong, Nhạc Yến Bình liền an tâm ngủ mất, chỉ để Tiêu Sách một người trố mắt tại chỗ, hồi lâu mới cười khẽ ra tiếng.
“Em thì thật ra ngủ đến là an ổn, lần nào cũng thế này, khiến anh cũng phải nghi ngờ em có phải cố ý hay không.”
Nào có kiểu đảo loạn lòng người rồi sau đó bỏ chạy này chứ? Đồ tồi như thế, là phải bị người hôn chết.
Nhưng mà, thôi vẫn nên chờ sau khi trở về rồi nói sau, dù sao họ có rất nhiều thời gian…
Chờ đã, trở về?!
Trong nháy mắt đó, Tiêu Sách bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề đã bị anh quên đi thật lâu —
Nhạc Yến Bình em ấy, đã dọn ra khỏi nhà anh rồi a a a a a!!!
Không được, mặc kệ thế nào anh cũng cần thiết phải nghĩ cách để người dọn về lại cho anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip