Chương 1

Ngày thứ hai sau khi được thăng chức thành đối tác cấp cao, Tùy Tinh bị vỡ phổi.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tùy Tinh còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt đã tiếp xúc thân mật với sàn đá cẩm thạch theo một cách không thể "dịu dàng" hơn. Lúc tỉnh táo trở lại đã bị đám trợ lý luật sư ba chân bốn cẳng nâng dậy. Một đối tác khác dứt khoát bỏ dở cuộc họp đang diễn ra quá nửa, vừa gọi điện xe cứu thương, vừa chỉ đạo những người khác vào kho chứa đồ lấy cáng.

Văn phòng vốn trật tự ngăn nắp trong nháy mắt đã biến thành nồi cháo heo, vài khách hàng trong phòng họp thò đầu nhìn ra. Thông thường, nếu xảy ra sự cố mà không phát sinh ngất xỉu thì đúng là may mắn, và Tùy Tinh quả thực vẫn còn một chút tỉnh táo. Nhưng lúc này, anh chỉ ước mình đừng tỉnh đến thế, đừng trông thấy rõ những cặp mắt hiếu kỳ kia, chẳng thà cứ trực tiếp ngất đi cho xong.

Quá là mất mặt.

Vì không phải giờ cao điểm nên xe cứu thương phi đến thần tốc, tiếng còi hú khiến người đi đường ở đại sảnh liên tục ngoái đầu nhìn theo. Tòa nhà văn phòng của bọn họ tọa lạc ngay tại trung tâm khu thương mại thủ đô, cũng là khu vực tất bật nhất thành phố. Thỉnh thoảng bắt gặp cảnh nhân viên văn phòng bị lôi đi cấp cứu truyền nước biển vì kiệt sức cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Nhưng trường hợp của Tùy Tinh, được một đám người đông đúc vây quanh, hiện trường rùm beng thế này thì đúng là lần đầu, vừa xuất hiện đã thu hút cả một đám đông hiếu kỳ.

Bây giờ Tùy Tinh thực sự muốn tự đào mồ chôn cho rồi. Anh hô hấp không thông, ngực thì đau đến mức không tự lo được cho bản thân, lại còn phải dốc lực lo lắng xem mình trong mắt người khác trông thê thảm thế nào. Sau khi đi đến kết luận rằng mất mặt chịu không nổi, liền vùng vẫy kéo cánh tay của một đối tác khác.

Trần Giản Y tưởng Tùy Tinh có công việc cần bàn giao, vội vàng vỗ vỗ mu bàn tay anh trấn an: "Biết là cậu cuồng công việc rồi, vụ án cậu đang phụ trách tôi sẽ tạm tiếp quản, giờ mau chóng đi bệnh viện mới là quan trọng nhất."

Có cái rắm. Tùy Tinh gấp đến túa mồ hôi trán, hễ há miệng là lại hụt hơi, đành nắm cái đầu của Trần Giản Ý giật xuống, chẳng màng thể diện gào to vào tai đối phương: "Ông đây muốn nghỉ hưu!"

Trần Giản Ý nghiêm túc nghe xong, không hề liếc nhìn anh lấy một cái mà lập tức ngẩng đầu gọi nhân viên y tế: "Bác sĩ, mau cho bạn tôi thở máy! Tôi thấy đầu óc cậu ta không được tỉnh táo nữa, sẽ không chết người đấy chứ?"

Tùy Tinh trợn tròn mắt, định nói thêm gì đó nhưng đã bị máy thở dí vào chặn họng. Nhân viên y tế giữ chặt hai cánh tay không yên phận của anh đang ra sức múa may ngôn ngữ ký hiệu, còn cố gắng khuyên bảo anh bị tràn khí màng phổi thì xin đừng hao phí sức lực.

Giờ thì Trần Giản Ý không còn nỗi lo nào nữa, đứng bên ngoài xe cứu thương diễn tuồng khóc lóc ỉ ôi: "Bác sĩ nhất định phải cứu sống bạn tôi đấy, không có cậu ấy thì văn phòng luật chúng tôi sẽ tiêu đời, không có cậu ấy chúng tôi sống không nổi mất." Biểu hiện trong ngoài đều không xem tuyên bố nghỉ hưu của Tùy Tinh ra cái đinh gì.

Con mẹ nó Trần Giản Ý. Tùy Tinh nén một bụng lửa giận không biết trút vào đâu, trực tiếp tức đến ngất đi.

Một giây trước khi tràn khí màng phổi phát tác, Tùy Tinh đang cầm tệp hồ sơ mắng xối xả một luật sư thực tập mới đến.

Người khác bị công việc mài mòn góc cạnh, còn anh bị công việc đày đọa đến mức nổi tính xấu. Sinh viên ưu tú từng được bạn bè cùng khóa ca ngợi như gió xuân năm nào giờ đây cũng hóa thành bộ dạng mà chính mình từng ghét nhất. Nhưng Tùy Tinh là luật sư nên đương nhiên tìm cách biện hộ cho bản thân, anh nổi đóa là hoàn toàn có lý do chính đáng: tên luật sư thực tập này nhận mức lương cao hơn thị trường hẳn mười phần trăm, vậy mà vẫn có thể phạm lỗi sơ đẳng như viết sai tên khách hàng. Khi ấy Tùy Tinh chỉ muốn trợn mắt rời bỏ thế gian tươi đẹp này, tên luật sự thực tập kia đúng là Diêm Vương đến đòi mạng, quả thật suýt chút nữa anh đã đi chầu trời rồi.

"Chỉ vì chuyện đó thôi sao?" Lúc này đã vài tiếng trôi qua kể từ khi Tùy Tinh rời khỏi phòng mổ. Trần Giản Ý mang theo một giỏ hoa quả đến thăm, biết bệnh nhân không được ăn uống thì an tâm nhàn nhã gọt táo cho bản thân, cắn từng miếng ngon lành: "Thì đúng là không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng đâu đến mức khiến cậu tức giận như vậy chứ. Cậu bị tràn khí màng phổi loại gì ấy nhỉ?"

"Tràn khí màng phổi áp lực." Tùy Tinh khản giọng nói, "Chuyện tôi muốn nghỉ hưu anh cân nhắc đến đâu rồi?"

"Không cân nhắc gì hết, mới ngoài ba mươi mà nghỉ hưu cái gì?" Trần Giản Ý bi tráng đưa ngón trỏ ra hiệu cho anh im miệng, "Cậu còn nói nữa là đến lượt tôi bị tràn khí màng phổi đấy."

Tùy Tinh mất kiên nhẫn đẩy tay Trần Giản Ý ra xa, rất muốn giơ chân đá kẻ ngang nhiên ăn uống ngon lành trước mặt bệnh nhân này một cước, nhưng thực sự không còn sức lực, đành kiềm chế mà giảng giải: "Tôi muốn nghỉ hưu từ lâu rồi, trước đây vì chưa yên tâm về văn phòng luật nên mới không đề cập thôi."

"Xem tin tức đi." Trần Giản Ý dứt khoát đổi chủ đề, nhanh nhẹn lấy điều khiển bật tivi. Người này theo dõi tin tức cũng không chọn xem những cái nghiêm chỉnh, cứ phải bật tin tức giải trí lá cải của mấy đài vô danh, vừa xem vừa cười không khép được miệng. Tùy Tinh kiên nhẫn chờ một hồi, cho đến khi bản tin chuyển sang phần nhàm chán, Trần Giản Ý cũng yên tĩnh trở lại, anh mới tiếp tục mở lời: "Anh cứ suy nghĩ đi, tôi sẽ giải quyết cho xong vụ đang làm rồi nghỉ hưu."

Trần Giản Ý quay lưng lại với anh, cơ thể bất động cả nửa ngày, sự im lặng kéo dài khiến thời gian dần trở nên bức bối. Vài giây sau, hắn nói: "Cậu xem có được không?" Rất hiếm khi Trần Giản Ý nghiêm túc thế này, hắn quay đầu lại, chân mày nhíu chặt vào nhau, "Cậu mới được thăng chức, khách hàng cần cậu tư vấn nhiều đến nổ cả hộp thư văn phòng luật, vậy mà cậu nói đi là đi, bảo chúng tôi phải làm sao đây?"

Nghe đến đó, Tùy Tinh có hơi chột dạ, Vừa được thăng chức thành đối tác cấp cao ngày hôm trước mà sang hôm sau đã đòi nghỉ hưu, nghe qua chẳng khác gì tên khốn định ăn tiền chia cổ tức rồi bỏ trốn. Nhưng dù là thằng khốn thì cũng phải là một thằng khốn danh chính ngôn thuận, Tùy Tinh đương nhiên có lý lẽ của riêng mình.

Những năm qua anh đã dồn hết tâm trí vào công việc, ngày ấy cứ ngỡ chỉ cần đạt được tự do tài chính là có thể về hưu. Vậy mà giờ đây, nghỉ hưu không được, tiền tích góp thì không có chỗ tiêu, đã thế còn vô tình trở thành đối tác, thật sự không phải mong muốn ban đầu của anh.

Vào giây phút cơn tràn khí màng phổi phát tác, trước mắt đột nhiên tối sầm, Tùy Tinh bỗng ngộ ra một chân lý như thể nhìn lại cuộc đời mình bao năm qua, cuối cùng cũng chỉ đọng hai chữ "công việc", không thu được lợi lộc gì, đã vậy còn hao mòn thân thể. Sống thế nào, tận hưởng làm sao, tất cả cứ như mệnh đề giả, trải nghiệm nhân sinh hữu hạn của anh mãi vẫn không tìm thấy đáp án.

Anh vốn đã tính toán cả rồi, nếu được thăng chức thành đối tác cấp cao thì tiếp tục kiên trì thêm vài năm, xem như kiếm thêm tiền dưỡng già. Nếu không phải vì hôm nay làm một chuyến ghé chơi ranh giới sinh tử thì chắc anh cũng không giác ngộ nhanh đến vậy.

Trần Giản Ý thấy Tùy Tinh im lặng, nội tâm cũng bứt rứt, xảy ra chuyện lớn ở ngay tại nơi làm việc như thế thì không ai dễ chịu, chỉ có thể nhún nhường một bước: "Nghỉ hưu thì không được, nhưng tôi có thể cho cậu nghỉ ốm."

"Nghỉ phép năm," Tùy Tinh biết Trần Giản Ý không thể nhượng bộ, vì vậy anh thay đổi chiến lược đàm phán, đánh vào con đường chủ nghĩa nhân đạo, "Vụ tranh chấp kinh tế mà tôi đang nhận giao lại cho anh, tôi nghỉ phép một thời gian rồi quay lại được không?"

"Được chứ" Trần Giản Ý hơi nghi hoặc, không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên dễ nói chuyện đến vậy, "Cậu đã làm ở vậy phòng luật chúng ta bảy năm, cho là mười năm luôn đi, nghỉ phép năm sẽ là mười lăm ngày." Ngưng lại một chút, lại thăm dò hỏi, "Có chắc là không cần nghỉ ốm không đấy? Nghỉ ốm sẽ được lâu hơn đó."

"Nghỉ. Phép. Năm." Tùy Tinh giơ tay, nhấn mạnh từng chữ, "Cho tôi nghỉ phép một năm."

"Con mẹ nó Tùy Tinh, cậu đúng là được đằng chân lân đằng đầu." Trần Giản Ý lúc này không đoái hoài đến chuyện buồn bã nữa, nhảy bật khỏi ghế, "Cậu thì sung sướng rồi, còn tôi biết tìm đâu ra đối tác thay vào vị trí của cậu cả một năm đây?"

Tùy Tinh dứt khoát bịt tai giả điếc. Trần Giản Ý nổi lửa phừng phừng mà không có chỗ xả, ngón tay run rẩy chỉ vào người kia lắp bắp "cậu, cậu, cậu" không nặn ra nổi một câu hoàn chỉnh. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lau mặt, móc điện thoại công việc ra nhận cuộc gọi, trước khi đi còn chỉ vào mũi anh đe dọa: "Chờ tôi quay lại rồi chiến tiếp."

Tùy Tinh mỉm cười tiễn đối phương, lấy điện thoại của mình ra xem. Chuyện anh nhập viện vì tràn khí màng phổi vẫn chưa đến tai khách hàng, trong tin nhắn đa phần là lời hỏi thăm từ đồng nghiệp, toàn những lời na ná nhau có thể tóm gọn lại bằng một câu "Sớm bình phục nhé". Anh thấy thật vô vị, bèn dứt khoát ngẩng đầu lên, chuyển sang xem những tin tức giải trí thậm chí còn nhàm chán hơn.

Trên tivi, người dẫn chương trình đang hùng hồn giới thiệu tin tức trọng tâm tối nay.

"Tôi tin rằng quý vị khán giả đều không còn xa lạ gì với vụ án mạng xảy ra ở phim trường 'Hồi Ức Sát Nhân' tọa lạc tại thủ đô cách đây vài ngày. Đài chúng tôi vừa nhận được thông tin mới nhất: nam minh tinh màn bạc Thành Nguyện đảm nhận vai Lục Triêu Dương lại có liên quan đến vụ án này! Thật là một tin tức chấn động!"

Người dẫn chương trình giả vờ ngừng lại nửa giây để tạo sự hồi hộp, Tùy Tinh bỗng có chút hứng thú, anh đặt điện thoại xuống chăm chú nhìn vào màn hình tivi.

"Theo nguồn tin đáng tin cậy, Thành Nguyện đã bị triệu tập lấy lời khai vào chiều nay. Tuy hiện chưa rõ phía cảnh sát đang nắm giữ chứng cứ gì, nhưng đã có nhiều nhãn hàng hợp tác đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng với nam diễn viên. Có thể thấy, con đường tái xuất với tư cách diễn viên của Thành Nguyện sẽ rất chông gai."

Tùy Tinh có nghe qua về vụ án mạng xảy ra tại trường quay 'Hồi Ức Sát Nhân'. Chuyện này từ đêm hôm kia đã gây xôn xao khắp thành phố, nghe bảo một nhà sản xuất đã chết một cách bí ẩn trong phòng nghỉ của diễn viên. Ngay khi tin tức nổ ra, trên mạng lập tức xuất hiện vô vàn thuyết âm mưu. Thành Nguyện là người gánh toàn bộ sự nổi tiếng của phim thì bị người hâm mộ khóc lóc thảm thiết, không ngờ ảnh đế thiếu niên năm nào vừa tái xuất đã gặp phải chuyện xui xẻo này, rồi ai sẽ trả lại năm tháng tuổi trẻ bị lãng phí của Thành Nguyện đây.

Tùy Tinh thấy có hơi buồn cười, bây giờ chứng kiến vị minh tinh màn bạc bị triệu tập với tư cách nghi phạm, không biết người hâm mộ của cậu ta sẽ nghĩ gì.

Lúc Trần Giản Ý trở lại phòng bệnh, Tùy Tinh đang say sưa lướt xem tin nội bộ xoay quanh vụ triệu tập Thành Nguyện trong nhóm chat của các đối tác luật sư. Bản thân anh không mấy quan tâm đến giới giải trí, hiểu biết về Thành Nguyện cũng chỉ dừng lại ở cái tên. Chỉ là đơn thuần cảm thấy diễn viên dính vào vụ án giết người đúng là chuyện trăm năm có một, rất thú vị, càng xem càng cuốn, đến mức không nhận ra Trần Giản Ý đang thập thò bên cạnh.

Chờ vài giây không thấy Tùy Tinh có phản ứng, Trần Giản Ý cuối cùng không nhịn được, nói khẽ vào tai anh: "Thương lượng với cậu một chuyện nhé."

Tùy Tinh đang tập trung chuyên môn hóng hớt thì giật nảy mình, suýt tràn khí màn phổi lần nữa.

"Anh nói đi." Anh kiềm lại ý định phang điện thoại vào đầu Trần Giản Ý, "Tốt nhất đừng là chuyện xấu."

"Tốt, đương nhiên là chuyện tốt rồi." Trần Giản Ý lập tức cười khẽ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh, "Chuyện cậu muốn nghỉ phép năm, tôi đã cân nhắc và quyết định thông qua."

"Đù." Lần này Tùy Tinh thật sự bị giật mình, "Anh ra ngoài nghe một cuốc điện thoại thôi mà đầu óc khai thông luôn sao? Có bị chập mạch không?"

"Đừng có mà được voi đòi tiên." Trần Giản Ý giơ tay làm cử chỉ không mấy văn minh với anh, "Tôi chỉ có một yêu cầu, trước khi nghỉ, cậu hãy nhận một vụ cuối cùng này. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với khách hàng, họ không yêu cầu cao nên sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Khách hàng nào?" Tùy Tinh cảnh giác nhìn Trần Giản Ý. Anh làm việc chung Trần Giản Ý đã bao nhiêu năm, trong bụng tên này chưa từng có ý tốt. Cái bẫy bày ra rõ ràng như thế, nếu không nghĩ ngợi gì mà đã chui vào thì thật có lỗi với cái danh luật sư của mình.

"À, một nghệ sĩ thôi, có chút vấn đề về quan hệ công chúng." Trần Giản Ý dang tay, biểu cảm chân thành, "Vụ án của nghệ sỹ nếu làm tốt thì cũng có lợi cho danh tiếng của văn phòng luật. Luật truyền thông rất đơn giản, cậu nhận xem. Xong việc, tôi cam kết cho cậu nghỉ phép một năm, văn phòng luật có phá sản cũng không quấy rầy cậu."

Tùy Tinh vẫn nghi ngờ, chẳng lý gì mà điều kiện của Trần Giản Ý lại đơn giản như thế. Nhưng sức hấp dẫn của một năm nghỉ phép quá lớn, anh đấu tranh nội tâm chưa đầy năm giây đã thỏa hiệp: "Thành giao. Mà nói trước, tôi có quyền từ chối vụ này."

Khoé miệng Trần Giản Ý sắp nứt ra vì cười: "Được thôi, được thôi." Hắn lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Tùy Tinh, "Đây là số điện thoại khách hàng, đợi cậu xuất viện rồi tự hẹn thời gian, phía họ sẵn lòng chờ."

Tùy Tinh và Trần Giản Ý là cộng sự đã quá lâu, anh nắm rõ tính nết của người này trong lòng bàn tay, biết tỏng Trần Giản Ý là một kẻ chuyên gây rắc rối. Mặc dù tên này sẽ không gây cản trở những việc lớn, bụng dạ cũng không xấu, nhưng khi gây phiền phức cho Tùy Tinh thì không từ thủ đoạn. Tùy Tinh nể hai người tình nghĩa bao nhiêu năm, lại thấy đối phương là đối tác góp vốn, chức vụ cao hơn mình một chút, nên cũng không tính toán quá nhiều. Giống như ngày hôm đó trong phòng bệnh, anh cũng lười không tính toán tại sao một vụ án luật truyền thông lại giao cho một luật sư chuyên về tố tụng hình sự như anh.

Năm nay là năm thứ tám Tùy Tinh và Trần Giản Ý làm việc cùng nhau. Anh cảm thấy mình đã triệt để làm hư Trần Giản Ý, khiến con hàng này nghĩ có thể trèo lên đầu anh, quang minh chính đại giở trò mà vẫn mong anh bình tĩnh đối mặt. Lúc này Tùy Tinh không ngoài dự đoán, chẳng thể bình tĩnh nổi. Thậm chí khi bước vào phòng họp, nhìn rõ mặt vị "nghệ sĩ" kia, lần đầu tiên anh nảy sinh ý muốn đốt trụi văn phòng của Trần Giản Ý.

Anh khôi phục nhịp thở mấy giây, tự nhắc nhở rằng phóng hỏa là phạm pháp, sau đó bắt tay với người quản lý đang chìa tay ra trước, nở một nụ cười chuyên nghiệp, nói: "Chào chị Lý."

"Luật sư Tùy," người quản lý cũng rất chuyên nghiệp, dù đại nạn trên đầu nhưng mặt vẫn không đổi sắc, cười điềm tĩnh, "Đây là nghệ sĩ nhà tôi."

Người đang giả vờ ngủ gật trong góc trùm mũ áo hoodie, bị người quản lý cười gượng gạo chọc vài cái, sau cùng cũng phản ứng lại, hạ mũ trùm đầu nhìn Tùy Tinh đang đứng đối diện. Ánh mắt dò xét của người này quét từ trên xuống dưới không mấy thân thiện. Tùy Tinh vẫn duy trì vẻ ngoài khách sáo, nhưng trong lòng đã xiên Trần Giản Ý mấy trăm nhát.

"Chào luật sư Tùy," một lúc sau, người đó đứng thẳng dậy, chìa tay về phía Tùy Tinh, gương mặt sạch sẽ nở nụ cười rạng rỡ, "Ngưỡng mộ danh tiếng anh đã lâu, tôi là Thành Nguyện."





_

Chú thích:

Thành Nguyện: Ảnh đế / Minh tinh màn bạc / Minh tinh màn ảnh. Mình thay phiên dùng các danh xưng này để gọi công, vì trong truyện bạn công là diễn viên Trung Quốc duy nhất giành được giải thưởng điện ảnh Cannes.

Tùy Tinh: Luật sư đối tác cấp cao - Đối tác góp vốn (Equity Partner). Được chia cổ phần, chia lợi nhuận, và có tiếng nói trong việc điều hành. Có chuyên môn và trực tiếp tạo ra lợi nhuận của văn phòng luật. Luật sư chuyên giải quyết, bào chữa, tranh tụng vụ án hình sự.

Trần Giản Ý: Luật sư đối tác cấp cao kì cựu - Đối tác góp vốn kì cựu (Senior Equity Partner, hoặc Managing Partner). Chức vụ và quyền hành lớn hơn Tùy Tinh một chút.

Sau này các thuật ngữ chuyên môn liên quan đến pháp luật sẽ còn xuất hiện nhiều nên mình sẽ chú thích lại bên dưới. Có sai sót xin góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip