04. Quan Lại Làng Thạch Hào (4)
♫♮♩
Lúc đó, Tề Đại Trụ bị tuyển đi làm lao dịch, phải đến làm việc ở bãi khai thác đá cách trấn mười dặm. Sau khi biết tin, hắn lập tức quyết định làm đám cưới với vị hôn thê Tiêu Thiến Thiến ngay trong đêm, ngay cả hai tên tuần cảnh đến bắt người cũng được mời dự lễ cưới, uống một ly rượu mừng.
Đêm động phòng hoa chúc, hai tên tuần cảnh mượn rượu làm càn, nói là muốn vào phòng tân hôn để “gây náo nhiệt”. Người dân trong trấn chẳng ai dám ngăn cản, chỉ có thể lo lắng mà lẽo đẽo đi theo sau hai người đó. Vì hai tên tuần cảnh cứ ồn ào huyên náo, nên cũng không ai để ý rằng căn phòng mới cưới lại im ắng đến lạ thường.
Hai tên tuần cảnh dựa vào men rượu, đẩy mấy người can ngăn ra, cưỡng ép đẩy cửa phòng tân hôn. Kết quả, vừa mở cửa, liền nhìn thấy — Tề Đại Trụ bị treo cổ trên xà nhà, bụng bị rạch ra một vết lớn, nội tạng biến mất, chỉ còn nửa đoạn ruột lòi ra, đang nhỏ máu tí tách xuống sàn.
Còn trên giường, tân nương Tiêu Thiến Thiến của Tề Đại Trụ đang nằm nguyên xi trên giường cưới. Sắc mặt nàng tái nhợt nhưng dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần, môi đỏ như điểm son dù không hề tô vẽ, trên cơ thể không có bất kỳ dấu vết thương tổn nào, tựa như chỉ là đang yên giấc mà thôi.
Nhưng đến khi mọi người tiến lại gần, mới phát hiện tim của Tề Đại Trụ đang nằm trong tay Tiêu Thiến Thiến, được nàng nhẹ nhàng nâng lên trong lòng bàn tay. Máu tươi đỏ rực thấm ướt bộ đồ ngủ trắng tinh, trông chẳng khác nào một đóa hồng liên đang nở rộ.
Về sau, theo kết luận giám định từ pháp y được cử từ thành phố xuống, nguyên nhân cái chết của Tiêu Thiến Thiến là đột tử, trên người không hề có dấu vết bị thương, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị đầu độc bằng loại độc dược đặc biệt.
Sau đó, Tề Đại Trụ và Tiêu Thiến Thiến được hợp táng chung một quan tài, theo tục lệ của trấn, quan tài sẽ được thả xuống Hồ Hồng Liên để thủy táng, chờ đến khi chìm xuống đáy hồ.
Điều khiến tất cả mọi người khiếp sợ là, đúng lúc quan tài từ từ chìm xuống, Hồ Hồng Liên lại đột ngột nở đầy hoa sen đỏ, phủ kín cả mặt hồ.
Trong tấm ảnh đen trắng mờ nhòe, Khương Ương như thể xuyên qua từng vệt mực loang lổ, tận mắt chứng kiến đêm tối quỷ dị ấy.
Ánh trăng thê lương trải khắp mặt đất, dân làng vận đồ tang, trong ánh trăng trắng bệch đưa tiễn một đôi vợ chồng chết đúng đêm động phòng. Nhưng ngay lúc thi thể bọn họ lẽ ra phải chìm sâu xuống đáy hồ, mặt nước hồ lại nở rộ đầy hoa hồng liên, loài hoa đã khô héo suốt mấy chục năm.
Khương Ương cảm thấy có một cơn lạnh lẽo len vào tận xương sống.
Cậu lật tiếp tài liệu, nhìn thấy sau khi xảy ra sự việc quỷ dị như vậy, cục cảnh sát thành phố lập tức cử một viên tuần cảnh đến điều tra vụ án. Lần này, người được cử đi là một pháp y từng du học phương Tây, tên là “Đỗ Thệ”, không tin vào mê tín phong kiến, kiên quyết cho rằng nơi đây có kẻ đang bày trò giả thần giả quỷ.
Thế nhưng hắn ta còn chưa điều tra ra được manh mối nào, thì một vụ án mạng khác lại xảy ra.
Lần này, người chết tên là Tiêu Trừng Chỉ. Sau cái chết của Tề Đại Trụ, nghĩa vụ lao dịch của trấn Hồng Liên được phân cho Tiêu Trừng Chỉ. Kết quả là, ngay trước ngày phải theo tuần cảnh đến bãi khai thác đá, Tiêu Trừng Chỉ cũng chết.
Chết ngay trước mặt Đỗ Thệ, trong lúc uống rượu cùng hắn ta.
Đêm xảy ra cái chết của Tiêu Trừng Chỉ, bởi vì pháp y Đỗ Thệ tin chắc rằng Tề Đại Trụ chết là do không muốn đi lao dịch nên tự sát, cho nên trước khi Tiêu Trừng Chỉ rời đi, hắn ta cố ý đến tìm gã, vừa là để ngăn chặn khả năng tự sát, vừa là để xác nhận phán đoán của mình.
Tiêu Trừng Chỉ là người có học, cũng có đôi chút tiếng nói chung với Đỗ Thệ, tối hôm đó, hai người cùng nhau ra trước hồ Hồng Liên đối ẩm dưới trăng.
Thế nhưng chưa kịp uống được mấy chén, mặt hồ bỗng vang lên âm thanh lạ. Đỗ Thệ nghe thấy, ngoảnh đầu nhìn sang, chỉ thấy nước hồ Hồng Liên đột nhiên tách ra làm đôi, ở giữa xuất hiện một thiếu nữ mặc đồ đỏ từ từ bước ra.
Mà dáng vẻ thiếu nữ áo đỏ kia, rõ ràng chính là Tiêu Thiến Thiến, người vợ mới chết của Tề Đại Trụ.
Phản xạ đầu tiên của Đỗ Thệ là nghĩ dân trấn Hồng Liên đang giở trò ma quái. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn ta liền thấy Tiêu Thiến Thiến chân trần, gần như dịch chuyển tức thì đến trước mặt Tiêu Trừng Chỉ, rồi dùng bàn tay với móng vuốt dài ngoằng của mình, móc tim hắn ra trong chớp mắt.
Đỗ Thệ hoảng sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Sáng hôm sau, khi Đỗ Thệ tỉnh lại, hắn ta phát hiện thi thể của Tiêu Trừng Chỉ đã bị phân thây. Trên mặt hồ Hồng Liên không biết từ khi nào lại nở thêm mấy đóa hồng liên, xác của Tiêu Trừng Chỉ bị chia thành sáu phần: tứ chi, đầu và thân mình, mỗi phần đặt chính giữa một đóa hoa đỏ rực.
Đỗ Thệ hoảng sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, ngay cả hành lý cũng không kịp thu dọn, bỏ trốn khỏi trấn Hồng Liên trong đêm.
Đọc đến đây, Khương Ương xoa cằm, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Làm sao mà làm được chuyện đó? Nước hồ Hồng Liên tách ra làm hai? Chắc chắn không phải ảo giác à?”
Triệu Đình Liêu ở bên cạnh nhắc: “Thiếu gia, loại phó bản này là ‘tổng hợp linh dị’, nên chắc chắn sẽ có hiện tượng siêu nhiên.”
“…” Khương Ương ngượng ngập: “Xin lỗi, tôi quên mất, chỉ nhớ trong phim truyền hình thì cuối cùng kiểu gì cũng là người giả ma.”
Triệu Đình Liêu không đáp lời ấy, chỉ nói: “Người giả ma ư? Cũng không phải không thể.”
“Ơ?” Khương Ương càng thấy khó hiểu: “Nước hồ tách làm đôi thế kia chắc chắn là chuyện linh dị rồi, chưa kể cái chết khó hiểu của Tiêu Thiến Thiến, rồi sau đó lại ‘sống dậy’. Chuyện đó rõ ràng con người không làm được, trừ phi Đỗ Thệ bị tiêm thuốc gây ảo giác—nhưng như thế thì kỳ quái quá.”
Triệu Đình Liêu lại nói: “Không, cậu hiểu sai ý tôi rồi. Ý tôi là, những hiện tượng linh dị này, rất có thể do con người gây ra.”
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Khương Ương, Triệu Đình Liêu hạ giọng nói: “Hiến tế.”
Khương Ương ngẩn ra, sau đó hỏi: “Ý anh là, việc Tiêu Thiến Thiến chết rồi sống lại, là do Tề Đại Trụ hiến tế trái tim mình?”
“Cũng có khả năng đấy.”
Nói xong, Triệu Đình Liêu đưa tập tư liệu trong tay cho Khương Ương: “Cậu xem vụ án thứ ba đi.”
Khương Ương đón lấy.
Người chết trong vụ án thứ ba tên là “Tề Vô Quy”, là chú ruột của Tề Đại Trụ, tuy vai vế lớn nhưng tuổi lại nhỏ hơn Tề Đại Trụ một tuổi. Sau khi Tiêu Trừng Chỉ chết, suất lao dịch lại rơi lên đầu hắn.
Lúc này, người được cử tới điều tra vụ án là vị trấn trưởng tiền nhiệm của trấn Hồng Liên — hậu nhân phái Mao Sơn, Tử Xa Nam Trọng.
So với Đỗ Thệ, một người vô thần không tin vào mê tín phong kiến, thì Tử Xa Nam Trọng mới mười tám tuổi, lớn lên ở Mao Sơn, từ nhỏ đã rèn luyện được bản lĩnh bắt ma trừ quỷ.
Nghe tin trấn Hồng Liên xảy ra sự kiện quỷ quái, Tử Xa Nam Trọng đeo kiếm gỗ đào sau lưng, tay cầm bùa vàng, thề phải tìm ra yêu ma quỷ quái trong trấn Hồng Liên.
Tử Xa Nam Trọng vừa đến trấn Hồng Liên ngày đầu tiên đã lập tức tìm đến Tề Vô Quy, khẳng định hắn rất có thể sẽ là người chết tiếp theo. Cậu ta liền ở bên Tề Vô Quy không rời nửa bước, định dùng cách “thủ tại thố huyệt”* để trực tiếp chờ ma đến bên người mà bắt.
*("守株待兔" – chờ thỏ bên gốc cây: ý chỉ đợi vận may hoặc chờ cơ hội đến mà không chủ động)
Cứ như vậy, vào một đêm tối gió lớn, Tử Xa Nam Trọng cuối cùng cũng đợi được thứ mình muốn thấy —— hồn ma của Tiêu Trừng Chỉ.
Lúc này Tiêu Trừng Chỉ đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn một cái đầu trống rỗng lơ lửng giữa không trung, vừa vặn đụng mặt Tử Xa Nam Trọng đang rình rập.
Sáng hôm sau, kiếm gỗ đào của Tử Xa Nam Trọng bị chẻ làm đôi, bản thân cậu ta thì bị người ta khiêng ra khỏi trấn Hồng Liên. Mà người cậu ta bảo vệ — Tề Vô Quy — thì đã bị móc sạch nội tạng, chỉ còn lại một lớp da người khô quắt.
Về sau lan ra tin đồn rằng trấn Hồng Liên có ma, nhưng cậu ấm ngốc Khương Ương lại không tin, cứ khăng khăng bảo do Đỗ Thệ bất tài, còn Tử Xa Nam Trọng chỉ giỏi moi tiền. Chính câu nói ấy khiến cậu bị khích, đích thân tới trấn Hồng Liên, thề phải điều tra cho ra chân tướng vụ án lao dịch.
Khương Ương xoa cằm: “Đã là chuyện linh dị, bước đầu tiên chúng ta nên đi hỏi thăm xem rốt cuộc ‘hồn ma’ giết người lao dịch là ai, đúng không?”
Nói xong, cậu đứng dậy, hỏi: “Đi chung không?”
Triệu Đình Liêu dừng một nhịp rồi đáp: “Đi chung, tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu.”
Khương Ương hỏi hắn: “Nếu là anh, người đầu tiên muốn hỏi ai?”
Triệu Đình Liêu đáp: “Giống cậu.”
Khương Ương bật cười.
Mười phút sau, hai người đến trước cửa nhà Tề Lão Tam.
Tề gia đời đời làm nghề trông mộ, vì thế trong trấn Hồng Liên rất được kính trọng.
Thế nhưng, tập tục an táng ở trấn Hồng Liên lại là: sau khi người chết được đặt vào quan tài, thì sẽ bị dìm xuống đáy hồ Hồng Liên.
Vậy thì... cái “mộ” mà nhà họ Tề đời đời canh giữ là gì?
Suốt dọc đường đi qua những con phố vắng tanh không một bóng người, Khương Ương gõ cửa nhà Tề Lão Tam, mỉm cười híp mắt nói: “Chào lão bá, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Có lẽ không ngờ lại gặp Khương Ương nhanh như vậy, Tề Lão Tam sững ra một thoáng, rồi cười gượng chẳng chút thân thiện: “Khương trưởng trấn, cậu đến đây làm gì?”
“Muốn hỏi lão bá mấy chuyện thôi mà.”
Khương Ương chẳng để ai từ chối, đường hoàng bước vào nhà Tề Lão Tam. Cậu vào trong, ngồi thẳng xuống ghế, còn chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh: “Lão bá, ngồi đi.”
Y như thể người làm chủ nhà là cậu vậy.
Tề Lão Tam trừng đôi mắt đen kịt nhìn Khương Ương, nhưng cậu thì cứ như chẳng thấy gì cả, chỉ mỉm cười với ông ta. Cuối cùng, chẳng rõ là kiêng dè điều gì, Tề Lão Tam lại thật sự để mặc cho Khương Ương lộng hành, trên mặt còn gượng gạo nặn ra một nụ cười quái dị: “Trưởng trấn, cậu muốn hỏi gì?”
Vừa nói, Tề Lão Tam vừa ngoắc tay ra hiệu, rất nhanh liền có ba cô gái mặc áo dài kiểu cũ, tóc bím thành hai dải thắt bím bước vào bưng trà lên.
Khương Ương nhìn mấy cô gái kia, liền thấy gương mặt họ được tô vẽ bằng lớp phấn trang dày cộm, làn da trắng bệch không chút huyết sắc. Mắt kẻ đậm, đồng tử lại trơ trơ không hề chuyển động, thoạt nhìn chẳng khác gì mấy con búp bê bị rút cạn máu.
Bàn tay trắng nhợt dâng lên một chén trà thủy tinh chạm khắc hình đóa hồng liên. Khương Ương cúi đầu liếc nhìn, liền thấy trong chén là thứ chất lỏng sền sệt đỏ thẫm, tỏa ra mùi nồng nặc đến khó ngửi.
Tề Lão Tam đứng bên cạnh cười hì hì nói: “Trấn trưởng, đây là đặc sản của trấn Hồng Liên chúng tôi – ‘ trà hồng liên’. Dùng nhụy hoa đỏ tươi mới nở lần đầu tiên làm nguyên liệu, thêm sương sớm tụ trên lá sen để pha, chỉ có khách quý mới được thưởng thức. Trấn trưởng nếm thử một ngụm chứ?”
Nói thật lòng thì trong lòng Khương Ương là không muốn uống chút nào. Cậu nhận lấy chén trà, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chất trà đặc sệt bên trong, ngược lại hỏi: “Không phải hồng liên ở trấn Hồng Liên đã mấy chục năm không nở rồi sao? Trà mới các người lấy ở đâu ra?”
Nét cười trên mặt Tề Lão Tam lập tức trầm xuống. Ánh mắt lão trong khoảnh khắc lại biến thành một mảng đen kịt như vực sâu biết ăn người.
Tề Lão Tam lạnh lẽo hỏi: “Trưởng trấn là đang khinh thường đặc sản của trấn Hồng Liên chúng tôi sao?”
Lời vừa dứt, cô gái dâng trà như con rối gỗ đột ngột động đậy. Búi tóc tết của nàng ta bắt đầu vặn vẹo như rắn, từng chút từng chút một trườn về phía cổ của Khương Ương.
Còn Triệu Đình Liêu thì như chẳng để ý gì, nhàm chán nghịch tay, dường như bỗng dưng bắt đầu quan tâm ngón tay nào của mình trông đẹp hơn.
Khương Ương thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên: “Hết hạn rồi, uống vào hại sức khỏe. Sau này vì an toàn thực phẩm của cư dân, trong trấn cấm lưu thông thực phẩm quá hạn.”
Tề Lão Tam nhe răng cười, lộ ra một hàm răng trắng toát.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bảng thông báo liền hiện lên giữa không trung:
【Đinh đoong~Chúc mừng nhiệm vụ giả “Khương Ương” đã thiết lập thành công điều lệ thị trấn thứ hai của trấn Hồng Liên: “Cấm lưu thông thực phẩm quá hạn trong trấn”. Điều lệ có hiệu lực, xin các nhiệm vụ giả tuân thủ. Nếu vi phạm, sẽ bị xử lý theo “Điều lệ xử phạt vi phạm điều lệ trấn Hồng Liên” — Chương một, Điều hai: Mức nhẹ sẽ bị phạt từ ba đến năm đồng tiền, mức nặng sẽ bị trục xuất khỏi trấn.】
Sắc mặt Tề Lão Tam lập tức xanh mét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip