07. Quan Lại Làng Thạch Hào (7)
•∘˙˚
Khương Ương không muốn tin vào cái sự xấu hổ đang hiển hiện trước mắt: “Anh nói xem, chuyện này không phải thật đúng không?”
Triệu Đình Liêu liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên như cười như không. Thấy mặt Khương Ương đỏ bừng như trái táo chín, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Cậu có thể xem là giả… nhưng mà—”
Hắn cố tình kéo dài giọng, đến khi Khương Ương không nhịn được quay đầu nhìn sang, Triệu Đình Liêu mới thong thả nói tiếp: “Tự gánh hậu quả đấy.”
Khương Ương: “…”
Khương Ương thở dài một tiếng thật sâu.
Khương Ương nhớ rất rõ, lúc cậu mới bước vào phó bản, Triệu Đình Liêu đã từng nói với cậu rằng: những chỗ hệ thống không chỉ định thì có thể tự do phát huy, nhưng những chi tiết đã được hệ thống điểm ra thì nhất định phải tuân thủ.
Khương Ương thật sự không muốn biết hậu quả của việc vi phạm quy tắc là gì — hiện tại cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Khương Ương leo lên giường, kéo chăn trùm kín người, cố gắng để bản thân trông thật an lành. Cậu uể oải nói: “Tôi muốn ngủ rồi, có chuyện gì cũng đừng làm phiền tôi.”
Triệu Đình Liêu ở bên cạnh suýt chút nữa cười lăn ra đất.
Thấy Khương Ương đã nhắm mắt lại, Triệu Đình Liêu cũng thổi tắt đèn, nằm nguyên cả người trên chiếc ghế dài. Nhưng chưa được bao lâu, hắn liền nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp vang lên ngoài cửa sổ.
Từ những tiếng "tí tách tí tách" ban đầu dần chuyển thành "ào ào" như trút, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơn mưa nhỏ đã hóa thành mưa xối xả. Từng hạt mưa đập mạnh vào cửa sổ giấy, dường như muốn chọc thủng một lỗ trên đó.
Thế nhưng Khương Ương vẫn đang say ngủ, không có chút dấu hiệu nào sắp tỉnh lại.
Ngay lúc ấy, Triệu Đình Liêu nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng gõ rất khẽ, nhưng vô cùng có quy luật: ba tiếng một nhịp, âm thanh từ nhẹ đến mạnh, tiết tấu nhịp nhàng hòa vào tiếng mưa, như một bản giao hưởng được sắp đặt kỹ càng.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên: “Xin hỏi, tôi có thể vào được không?”
Là giọng một người phụ nữ, nghe rất lễ độ, nhưng Triệu Đình Liêu không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn không thể cho vào.
Nhưng vấn đề lúc này không phải là sinh vật không rõ lai lịch ngoài cửa, mà là Khương Ương — người vẫn đang ngủ say suốt từ nãy đến giờ. Tiếng gõ cửa lớn như vậy, mà Khương Ương lại chẳng hề tỉnh giấc?
Có chuyện gì đó không ổn.
Triệu Đình Liêu bước đến bên cạnh Khương Ương, trước tiên hắn đưa tay ra thử kiểm tra hơi thở dưới mũi cậu. Sau khi xác nhận Khương Ương vẫn đang thở bình thường, hắn lại đưa tay lên trán cậu dò nhiệt, cuối cùng xác định được Khương Ương không bị sốt.
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, thế nhưng Khương Ương vẫn không hề tỉnh dậy. Triệu Đình Liêu đẩy nhẹ thân thể cậu, nhưng Khương Ương cứ như đã chìm vào một giấc ngủ sâu không thể lay chuyển.
Đúng lúc ấy, giọng nói ngoài cửa lại vang lên: “Tôi có thể vào không?”
Triệu Đình Liêu nhíu chặt mày nhìn người đang nằm bất động trên giường, trong lòng thầm suy tính: rốt cuộc là khâu nào có vấn đề?
Tiếng gõ cửa đột ngột trở nên gấp gáp, còn giọng nói nữ kia cũng mất đi vẻ từ tốn ban đầu, dần trở nên sắc nhọn: “Cho tôi vào!”
Triệu Đình Liêu bị chọc tức, mất kiên nhẫn quát lên: “Câm miệng! Ồn ào phiền chết đi được!”
Bên ngoài lập tức im bặt.
Khương Ương, người vẫn đang ngủ say trên giường lại khẽ nhíu mày.
Giọng nữ dường như không ngờ rằng mình lại bị quát tháo như vậy, nhất thời không chịu nổi sự đối xử này, giọng cao vút lên: “Anh dám nói với ta như thế à?”
Triệu Đình Liêu thẳng thừng, gọn lỏn: “Cút.”
Giọng nữ: “……”
Lông mày Khương Ương nhíu lại sâu hơn.
Triệu Đình Liêu: “……”
Hắn đưa tay xoa cằm, không nhịn được mà thầm nghĩ: Không lẽ mình càng chửi tục, thì khả năng Khương Ương tỉnh lại càng cao?
Triệu Đình Liêu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng dịu giọng, hỏi sinh vật không rõ ngoài cửa: “Cô là ai?”
Lần đầu tiên nghe thấy một câu hỏi ôn hòa như vậy, sinh vật ngoài cửa dường như còn có chút thụ sủng nhược kinh. Mãi một lúc sau, đến khi bị Triệu Đình Liêu thúc giục đầy mất kiên nhẫn, nàng mới lên tiếng: “Tiện danh gọi là Bất Lưu, công tử gọi tiện nữ là Bất Lưu là được rồi.”
Mí mắt Triệu Đình Liêu giật giật — hắn thấy Khương Ương rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt.
Khương Ương ngồi dậy, xoa xoa thái dương đang đau nhức, khẽ hỏi: “Sao vậy? Tôi thấy đầu đau quá?
Triệu Đình Liêu: “……”
Triệu Đình Liêu nhìn biểu hiện của Khương Ương, ánh mắt thoáng suy tư. Hắn xoa xoa cằm, rồi chậm rãi nói: “Không có gì, chất lượng giấc ngủ của cậu tốt đấy, là chuyện tốt.”
Khương Ương cảm thấy Triệu Đình Liêu đang bóng gió mỉa mai mình.
Nhưng Triệu Đình Liêu chẳng để cậu kịp nghĩ gì, chỉ tay về phía cửa: “Bên ngoài có một mỹ nữ đến tìm cậu.”
Ngừng một chút, hắn lại buông thêm một câu: “À, cũng chưa chắc là mỹ nữ, có khi là mỹ... bà ngoại.”
Khương Ương: “???”
Cái gì cơ?
Khương Ương mặt đầy mờ mịt, mà bên ngoài, “Bất Lưu” đã phát điên lên rồi: “Anh nói cái gì! Anh lặp lại lần nữa xem!”
Bất Lưu bắt đầu điên cuồng đập cửa, nhưng không hiểu vì sao, cánh cửa phòng nhìn có vẻ cũ kỹ mục nát ấy lại cứ như đúc bằng thép, sống chết không hề lung lay. Cô ta tức đến mức gào lên: “Mở cửa! Có gan thì mở cửa cho ta!”
Triệu Đình Liêu đáp lại một cách nhẹ nhàng: “Ồ, tôi không có gan.”
Tiếng đập cửa im bặt một thoáng, rồi sau đó lại càng dữ dội hơn trước.
Khương Ương tò mò: “Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ‘you are not invited’* trong truyền thuyết?”
(*) “You are not invited” nghĩa đen là “ngươi không được mời”, xuất phát từ niềm tin dân gian phương Tây (đặc biệt là trong các truyền thuyết về ma cà rồng hoặc linh hồn) rằng:
Sinh vật siêu nhiên (như ma cà rồng, quỷ hồn...) không thể bước vào nhà của con người nếu không được chủ nhân mời vào.
Triệu Đình Liêu lại nói: “Lý thuyết thì là vậy, nhưng cũng không loại trừ trường hợp đặc biệt.”
Khương Ương: “Ví dụ?”
Triệu Đình Liêu nhướn cằm về phía cửa.
Một cơn bất an dâng lên trong lòng Khương Ương. Cậu lập tức nhìn về phía đó — chỉ thấy cánh cửa vốn dĩ tuy cũ nhưng vẫn chắc chắn, giờ đây đã bị Bất Lưu phá ra một khe hở.
Khương Ương: “……”
Được rồi, xem ra lần này… dù không được mời thì cũng vẫn vào được.
Ngay giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, Khương Ương cũng nhìn rõ dung mạo của Bất Lưu.
Trông giống một cô gái rất xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy áo giao lĩnh đỏ thẫm dài đến thắt lưng, giữa trán dán một bông sen đỏ hình hoa điền, tóc búi cao cài mấy cây trâm bạc. Khương Ương để ý, cả hai cổ tay Bất Lưu đều đeo vòng bạc, nhưng lại không đeo bất cứ món trang sức nào ở tai. Khương Ương nheo mắt lại, phát hiện tai của Bất Lưu thậm chí không có lỗ xỏ.
Cửa mở ra, Bất Lưu bước vào một cách uyển chuyển dịu dàng. Nàng khẽ vuốt lại cây trâm bạc cài bên tóc mai, váy đỏ rực rỡ như hoa nở dưới gót chân.
【Tên NPC: Hằng Bất Lưu】
【Giới tính: Nữ】
【Tính chất: NPC có linh trí】
【Mô tả NPC: *******】
Dòng mô tả của cô ta vậy mà lại là một dãy dấu hoa thị. Khương Ương bắt đầu cảm thấy… chuyện này thú vị rồi đây.
Hằng Bất Lưu mỉm cười nói:
“Hai vị, sao mãi không chịu mở cửa cho ta vậy?”
Triệu Đình Liêu không nói hai lời, đơn giản mà thô bạo giơ nỏ lên nhắm thẳng vào Hằng Bất Lưu, bắn một mũi tên ngay lập tức.
Khương Ương: “…”
6!
Cái nỏ này — thứ mà hệ thống từng khẳng định là “do quá cũ nên cơ quan đã hỏng, không dùng được nữa” vậy mà khi rơi vào tay Triệu Đình Liêu lại có thể vận hành trơn tru đến vậy.
Khương Ương bắt đầu nghi ngờ: cái hệ thống chó chết này đang mỉa mai cậu sao?
Hằng Bất Lưu nhẹ nhàng xoay người, dễ dàng tránh thoát mũi tên từ nỏ của Triệu Đình Liêu. Nàng còn chưa kịp mỉm cười châm chọc một câu “chỉ có thế thôi à”, thì bên tai đã vang lên âm thanh xé gió sắc bén.
Hằng Bất Lưu lập tức quay phắt đầu lại — chỉ thấy mũi tên vừa bị nàng tránh được kia vậy mà lại xoay ngược đầu, tiếp tục lao tới, một lần nữa nhằm thẳng vào nàng mà bắn tới.
Hằng Bất Lưu lại lần nữa xoay người né tránh mũi tên, nhưng mũi tên kia dường như có sinh mệnh, vẫn bám riết lấy nàng, truy đuổi không buông.
Cuối cùng Hằng Bất Lưu cũng nhận ra điều gì đó. Nàng đưa tay phải ra, để mặc cho mũi tên rạch một đường trên cánh tay.
Quả nhiên — mũi tên vừa dính máu liền ngừng truy đuổi, cắm sâu vào vách tường, không nhúc nhích nữa.
Khương Ương: “…”
Cậu ngơ ngác nhìn toàn bộ quá trình, như thể bị đánh úp bởi một màn bug game chưa từng gặp.
Sau khi rốt cuộc thoát khỏi mũi tên kia, Hằng Bất Lưu cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay đang không ngừng chảy máu, sắc mặt nàng dần dần trở nên âm trầm.
Hằng Bất Lưu không cam lòng nhìn họ một cái, rồi quay người định rời đi.
Nhưng vào lúc này, Khương Ương lại gọi nàng từ phía sau: “Cô thật sự định đi sao?”
Hằng Bất Lưu nghe vậy liền quay lại, nàng nhếch môi, trên khuôn mặt đẹp lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương: “Cậu đang mời tôi ở lại sao?”
Khương Ương nghe vậy lắc đầu. Cậu chỉ tay về phía cánh cửa cũ kỹ, nói: “Cô có nhớ quy định mới của Trấn Hồng Liên không? Quy định đầu tiên, không được phá hoại tài sản công cộng trong trấn. Nếu hành vi nhẹ thì sẽ bị phạt từ ba đồng đồng trở lên, nhưng dưới năm đồng.”
Thấy sắc mặt Hằng Bất Lưu ngày càng khó coi, Khương Ương xòe tay, lòng bàn tay hướng lên: “Xét thấy cô là lần đầu phạm lỗi, ba đồng tiền là đủ.”
Hằng Bất Lưu sắc mặt vặn vẹo đến mức gần như dữ tợn, trong mắt nhỏ ra mấy giọt huyết lệ. Máu mắt rơi xuống nền đất, lập tức ăn mòn tạo thành vài cái lỗ nhỏ.
Khương Ương làm ra vẻ “bó tay chịu thua”, tiếc nuối lắc đầu, chỉ vào những cái lỗ trên mặt đất: “Hai chỗ, sáu đồng tiền.”
Hằng Bất Lưu lập tức ngừng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip