Chương 3
3. "Đi thật à?"
Nghe câu này, Lâm Si Hoài khẽ ngước mắt.
Lời đáp này có phần kỳ quặc.
Theo như những gì y phân tích về con người này, đối phương đáng lẽ phải lấy lùi làm tiến mà đá ngược vấn đề lại cho y.
Chứ không phải đưa ra một câu trả lời chắc chắn và có phần lép vế đến vậy.
Y còn chưa kịp cất lời, chiếc điện thoại người đàn ông đặt trên bàn đã đổ chuông.
Lâm Si Hoài cũng dằn lại ý định dò hỏi, y ngồi thẳng dậy, tự rót cho mình ly rượu, ống tay áo theo cử động mà rủ xuống.
Tần Châu Yến đảo mắt đi nơi khác, bắt máy.
Lâm Si Hoài chán chường nhìn món đồ trang trí cách đó không xa trong nhà hàng, một khung kim loại với những đường nét bất đối xứng đang xoay tròn theo một quy luật nhất định, lặp đi lặp lại.
Nhìn lâu dễ sinh cảm giác hoa mắt, huống hồ y đã nốc không ít rượu nên dòng tư duy cũng vì thế mà trì trệ đi nhiều.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng người đối diện nói chuyện điện thoại.
Dẫu chỉ là vô tình, nhưng đối phương không hề né tránh, một cái tên quen thuộc cứ thế lọt vào tai y.
Thích Chẩm.
Người mang tên Thích Chẩm trên đời này có lẽ không hiếm, nhưng kiến trúc sư tên Thích Chẩm thì e rằng chỉ có mỗi người y quen mà thôi.
Lâm Si Hoài bỗng thấy mọi sự thật nực cười.
Thế gian này đúng là quá đỗi nhỏ bé, vượt qua nửa vòng trái đất, vậy mà y vẫn có thể nghe được cái tên thân quen từ miệng một kẻ xa lạ.
Có thể nói, thuở ban đầu, y và Đàm Trác Thừa dù là bạn bè, hay sau này trở thành người yêu, mỗi một giai đoạn trong mối quan hệ của họ đều thấp thoáng bóng dáng của Thích Chẩm.
Thích Chẩm gia thế hơn người, lại đem lòng yêu Đàm Trác Thừa.
Trong suốt một năm y và Đàm Trác Thừa chính thức hẹn hò, Thích Chẩm đã không ít lần lợi dụng quyền thế gia tộc để ngáng chân Lâm Si Hoài.
Dẫu rằng mọi chuyện đều được y dàn xếp ổn thỏa nhưng chung quy vẫn có hơi phiền toái.
Khoảng thời gian ấy, y bận tối mặt tối mày, gần như không đi công tác thì cũng là trên đường được cử đi công tác.
Suốt một thời gian dài y ở nước ngoài, ngay cả chút thì giờ nghỉ ngơi cũng phải cố gắng chắt bóp, mà Đàm Trác Thừa là bác sĩ ngoại khoa, công việc vốn dĩ cũng chẳng hề nhàn hạ.
Thế nên, hai người tuy danh nghĩa là một đôi, nhưng trái lại chẳng mấy khi gặp mặt, còn không bằng lúc chỉ là bạn bè.
Mục đích của Thích Chẩm xem như cũng đã đạt được.
Thậm chí, chuyện Đàm Trác Thừa trả thù y cũng là do chính Thích Chẩm phanh phui.
Lâm Si Hoài phải thừa nhận, mắt nhìn người của y quả thật không được tinh tường cho lắm.
Nhưng y vốn không phải hạng tôn thờ tình yêu đến mù quáng.
Đúng là y đem lòng yêu người ta trước. Nhưng chỉ riêng việc họ đã ở bên nhau mà Đàm Trác Thừa vẫn nhắm mắt làm ngơ để Thích Chẩm mặc sức gây sóng gây gió thì mọi tình cảm dần dà hao mòn cạn kiệt cũng là lẽ đương nhiên.
Chai rượu đã cạn, Lâm Si Hoài ra hiệu cho phục vụ mang thêm một chai nữa.
"Có muốn đổi sang loại rượu nào dịu hơn không?"
Tần Châu Yến vừa gác máy, ánh mắt tình cờ bắt gặp động tác của người trước mặt.
Lâm Si Hoài chẳng buồn để tâm đến câu nói của anh, ngược lại cất lời:
"Nếu là một dự án quan trọng, tôi khuyên anh nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn kiến trúc sư."
Chỉ là lời vừa thốt ra, y đã thấy hối hận. Suy cho cùng cũng tại men rượu làm y mất đi sự cảnh giác, y không nên lắm lời đến vậy.
Khi nói những lời này, thực ra y không hề lẫn chút tư thù cá nhân nào.
Chỉ đơn thuần xét trên phương diện năng lực chuyên môn, không ai tường tận thực lực của Thích Chẩm hơn y, huống hồ những công trình qua tay Thích Chẩm đều có phần không sạch sẽ.
Mai này lỡ có sự cố nào đổ bể, tất cả các dự án liên quan đến đối phương đều khó tránh bị vạ lây.
Ấy thế mà giờ đây, y lại nói ra những điều như vậy trước mặt một người hoàn toàn xa lạ, khó tránh khỏi bị người ta nghi ngờ là cố ý gièm pha. Mà y lại chẳng muốn phí lời giải thích.
Tần Châu Yến nhận ra thái độ lảng tránh của đối phương sau khi dứt lời, cũng không truy hỏi thêm: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Anh khéo léo chuyển chủ đề, "Cậu là kiến trúc sư à?"
Lâm Si Hoài không phủ nhận.
Tần Châu Yến đang định nói thêm điều gì thì nhân viên đã mang chai rượu mới lên.
"Lại là rượu mạnh, còn là loại khác nữa, có muốn say thì cậu cũng có thể chọn cách nào dễ chịu hơn một chút mà."
Lâm Si Hoài quả thực đến đây cốt để say, chứng mất ngủ kinh niên khiến y khổ sở vô cùng. Y chỉ nghĩ rằng, có lẽ say rồi sẽ chợp mắt được một lát, nhưng trớ trêu thay, tửu lượng của y lại quá tốt, chẳng dễ gì say nổi.
Y liếc nhìn người trước mặt, giọng điệu pha chút bất cần mà bông đùa: "Thưa anh, dù tôi có uống đến chết ở đây cũng sẽ không làm liên lụy đến anh đâu." Trong lời nói ẩn chứa một ý khước từ, rằng y không cần sự quan tâm tử tế của ai cả.
Tần Châu Yến bình thản nhìn thẳng vào mắt y: "Chưa chắc đâu, có khi tôi lại phải cấp cứu cho cậu ngay ấy chứ."
Lâm Si Hoài khẽ chau mày: "Bác sĩ?"
Tần Châu Yến cười hỏi y: "Sao, không giống à?"
Lời vừa dứt, anh trông thấy bàn tay đối phương khựng lại, rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.
Tần Châu Yến như chợt vỡ lẽ, khẽ "à" một tiếng: "Xem ra cậu có thành kiến với bác sĩ rồi."
Nhận ra mình thoáng để lộ cảm xúc, Lâm Si Hoài nhanh chóng bình tĩnh lại: "Xin lỗi."
Chỉ vì nhắc đến nghề này mà vô thức liên tưởng đến một kẻ khốn nạn rồi sinh ra những cảm xúc tiêu cực, là vấn đề ở y.
"Không phải nhằm vào anh, cũng không phải nhằm vào nghề bác sĩ."
Người đàn ông gật đầu, biết ý mà dừng chủ đề này, rồi cầm lại con dao ăn trên bàn.
Có lẽ vì vừa mới tiết lộ nghề nghiệp, Lâm Si Hoài luôn cảm thấy lúc này đối phương như đang cầm một con dao phẫu thuật.
Ánh mắt y vô thức dõi theo từng cử động của bàn tay đó.
Bàn tay đối phương khớp xương rõ ràng, trắng trẻo thon dài, móng tay cũng được cắt tỉa vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Trên mu bàn tay lờ mờ thấy những đường gân xanh, con dao bạc phản chiếu một vệt sáng nhỏ, một bàn tay quả thực rất đẹp.
Rõ ràng là những động tác hết sức bình thường, nhưng dưới sự tôn lên của vật dụng bằng bạc lạnh lẽo lại bất giác mang theo vài phần quyến rũ lãnh đạm.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Si Hoài lại nhớ đến câu "cảm nhận được sự công kích" mà đối phương vừa nói ban nãy, lúc đó y chỉ thấy câu này có chút kỳ quặc. Còn giờ đây...
Ống tay áo theo động tác uống rượu mà lên xuống nhịp nhàng, Lâm Si Hoài đặt ly xuống, từ từ kéo tay áo đến tận cổ tay, cho đến khi che kín hoàn toàn. Cuối cùng, y cẩn thận cài chiếc khuy áo lại.
Là ảo giác của y, hay là gần đây y tiếp xúc với người khác ít quá, đến nỗi bản thân cũng trở nên trì độn hơn rồi?
Giữa không gian tĩnh lặng, Lâm Si Hoài đột nhiên lên tiếng: "Anh không đoán xem thành kiến của tôi là đối với ai à?"
Giọng y thản nhiên, như thể chỉ vô tình nối tiếp câu chuyện còn dang dở trước đó.
Tần Châu Yến nhẹ nhàng hỏi: "Có mạo muội quá không?"
"Không sao, cứ mạo muội một lần đi."
Tần Châu Yến cũng không vòng vo nữa: "Bạn trai cũ?" Anh nói thêm: "Một người bạn trai cũ làm nghề bác sĩ."
Lâm Si Hoài ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của anh.
Không phải "người yêu cũ", mà là "bạn trai cũ". Một sự chỉ rõ xu hướng tính dục hết sức cụ thể.
Quả thật sau khi được y cho phép, đối phương đã "mạo muội" đến mức tối đa.
Tần Châu Yến mang theo ý cười: "Có phải là câu trả lời cậu muốn không?"
Lâm Si Hoài: "..."
Một câu nói mang hai tầng nghĩa.
Là đang hỏi rằng anh đoán có đúng không. Hoặc cũng có thể đang hỏi... sự thăm dò của Lâm Si Hoài liệu đã có được đáp án mà y kiếm tìm chưa.
Đây có lẽ là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của Lâm Si Hoài, y không thích những điều mơ hồ vô định. Cho nên, y quả thực có ý muốn thăm dò suy nghĩ của đối phương, nhưng bị hỏi ngược lại thế này cứ thấy thật khó để đáp lời.
Là y khơi mào câu chuyện, nếu không đáp lại thì chẳng khác nào đẩy mình xuống chiếu dưới. Mà nếu đáp lại thì thành ra thừa nhận hành vi thăm dò của bản thân, càng rơi vào cảnh lép vế.
Cái tên này thật là... chẳng chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.
Ngón tay Lâm Si Hoài vô thức mân mê những đường dập nổi trên thành ly thủy tinh, y đang định mở miệng thì người đối diện lại khẽ đưa mắt đi nơi khác, không cần câu trả lời của y nữa: "Tôi biết rồi."
"..."
Lâm Si Hoài bỗng thấy nghẹn lại trong lòng, y muốn hỏi đối phương đã "biết" gì rồi. Nhưng mở miệng hỏi thì thật sự sẽ thua thảm hại mất, thế là y dứt khoát im lặng.
Phục vụ đến dọn đi những đĩa thức ăn đã dùng hết trên bàn hai người, mặt bàn giờ đây chỉ còn lại những chai rượu, phản chiếu vầng sáng lung linh huyền ảo bên dưới ánh đèn.
"Ngày mai trên con phố chính..." Nói được nửa câu, Tần Châu Yến khựng lại một thoáng gần như khó thể nhận ra, rồi mới tiếp tục.
Anh để ý thấy người đối diện hơi rướn người về trước.
—Một động tác sẵn sàng lắng nghe. Một tín hiệu cho thấy y không còn coi sự hiện diện của anh là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đã dẹp đi vẻ lơ đễnh để chuẩn bị đối đáp nghiêm túc hơn.
Tần Châu Yến có hơi buồn cười, nghĩ thầm, nếu mình về kể lại chuyện này cho đám bạn nghe, khéo lại bị chúng nó cười cho thối mũi. Một bữa ăn kéo đến tận lúc nhân viên dọn sạch đĩa đi rồi, người ta mới chính thức có hứng thú bắt chuyện.
Lâm Si Hoài quả thực có hơi bực bội, y đã sơ suất. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản cũng không thể nào xem thường người đối diện được.
Nhưng người đàn ông dường như không định khiến bữa tối vốn dĩ nhẹ nhàng trở nên căng thẳng, chỉ cần anh muốn, mọi cuộc trò chuyện đều có thể trở nên thoải mái. Vì thế, tất cả các chủ đề sau đó đều không còn mang màu sắc thăm dò hay đối đầu gay gắt, không khí cũng trở nên yên bình, hòa nhã.
Chẳng biết tự lúc nào, Lâm Si Hoài đã uống không ít rượu.
Rõ ràng y đã đề phòng cảnh giác hồi lâu. Vậy mà cuối cùng lại hiếm hoi cảm thấy thư thái đến vậy, rõ ràng đã biết không thể xem thường con người này. Quả là lợi hại.
Dần dà, không khí lắng xuống, tiếng nhạc jazz du dương êm ái lặng lẽ trôi, kiến tạo nên một không gian tĩnh lặng.
"Anh..." Lâm Si Hoài đột nhiên lên tiếng, y hơi váng vất nhìn người bên dưới ánh đèn.
Tần Châu Yến đang cúi đầu giải quyết công việc, nghe tiếng đối phương, anh ngẩng đầu, đặt chiếc điện thoại sang một bên: "Tôi làm sao?"
Lâm Si Hoài chống tay, ngồi dậy một chút: "Anh là con lai đúng không?"
Sở dĩ y hỏi vậy là vì ngũ quan tổng thể của đối phương không có nét lai rõ rệt, thêm vào đó khí chất anh lại nho nhã, lịch thiệp, mang phong thái của một người xuất thân từ dòng dõi thư hương. Nên trước đó y không hề nghĩ đến phương diện này.
Nhưng vừa rồi, từ góc nhìn của Lâm Si Hoài, chiếc điện thoại đã che mất nửa dưới khuôn mặt đối phương, khiến cho hàng mày và cặp mắt càng thêm nổi bật.
Tần Châu Yến cười hỏi lại: "Không nhiều người nhận ra đâu, chắc là không rõ lắm phải không?"
Lâm Si Hoài giơ một tay lên, có lẽ đã say, động tác của y rất chậm chạp. Ngón tay lơ lửng giữa không trung khẽ cử động, như đang phác họa: "Chỗ xương mày và đôi mắt ấy." Nếu không nhìn tổng thể mà chỉ xét riêng những bộ phận đó trên ngũ quan sẽ trông rất sâu, thậm chí có phần trái ngược với khí chất của anh, mang theo vài phần công kích.
Ánh mắt Tần Châu Yến theo ngón tay y hạ xuống một chút, hàng mày khẽ động, bỗng cảm thấy nơi đó hơi nhồn nhột. Anh giải thích: "Ông ngoại tôi là người nước D."
Lâm Si Hoài nhìn anh một lúc lâu, rồi như bừng tỉnh gật đầu, lại gục mặt xuống bàn.
Tần Châu Yến bật cười, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
Thời gian trôi đi, người trong nhà hàng ngày một thưa thớt. Giải quyết công việc xong, Tần Châu Yến xem đồng hồ, ánh mắt lại lần nữa dừng trên người đối diện.
Trước mặt y, những vỏ chai rượu đã nằm la liệt, dẫu cho tửu lượng có tốt đến mấy e rằng cũng khó lòng trụ nổi với kiểu uống như thế này.
"Cậu gì ơi, không còn sớm nữa đâu."
Lâm Si Hoài đang lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng nói, y bỗng giật mình, theo sau đó là một cảm giác trống rỗng mênh mang, vô định. Đờ ra một lúc, y mới dường như hiểu được ý của đối phương: "Anh cứ về trước đi."
Hàng mi Lâm Si Hoài rủ xuống uể oải, đổ bóng sẫm màu dưới vành mắt, làn da trắng nhợt nay đã nhuốm chút hồng hào. Y lí nhí cái giọng líu ríu, rõ là đã say khướt.
Tần Châu Yến liếc nhìn cơn mưa lớn chẳng biết đã trút xuống từ lúc nào bên ngoài cửa sổ. Cách âm trong phòng rất tốt, không nghe thấy tiếng mưa rơi, nhưng những giọt nước đập vào ô kính thì lại dồn dập, gấp gáp.
Thời tiết bên ngoài tệ thật, sự náo nhiệt của Tiết Thần Hựu cũng không tài nào che lấp được bản chất an ninh vốn đã không mấy tốt đẹp ở nơi đây.
Anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến cạnh y, đưa tay định đỡ y dậy: "Cậu mà xảy ra chuyện gì có khi tôi còn bị triệu tập với tư cách kẻ tình nghi nữa đấy. Cậu đang ở đâu?"
Lâm Si Hoài không đáp, chỉ ngước mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Dường như bản năng không quen tiếp xúc thân thể với người khác, y rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay đối phương, rồi mượn lực từ chiếc bàn để đứng dậy.
Tần Châu Yến nhướng mày, cũng không ngăn cản. Anh lùi lại hai bước nhường đường, nhìn y lảo đảo, chệnh choạng chuẩn bị bước ra ngoài.
Không ngoài dự đoán, vừa rời tay khỏi mặt bàn, y đã mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước. Tần Châu Yến kịp thời đưa tay ra đỡ lấy đối phương.
Chỉ là anh không ngờ người này thật sự chẳng còn chút sức lực nào, cả người cứ thế ngã dúi vào lòng anh. Anh hơi nghiêng đầu, vầng trán đối phương vừa vặn lướt qua cằm mình.
Cả hai đều đã uống không ít rượu, không khí nồng nàn hương trái cây và hương hoa, quyện lẫn với một thứ mùi xa lạ mà dễ chịu. Cuối cùng, tất cả hòa vào làm một, chẳng thể phân biệt được ấy là mùi của riêng ai.
Tần Châu Yến lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút, rồi dìu y ra ngoài.
Cơn mưa bên ngoài vẫn xối xả không ngớt, Tần Châu Yến bung chiếc ô do nhà hàng tặng, đưa y xuyên qua màn mưa. May mà khách sạn ở ngay gần đó, cũng may là cái nết sau khi say xỉn của người bên cạnh không quá tệ, suốt quãng đường đều im lặng mà ngoan ngoãn nghe theo.
Lâm Si Hoài cảm thấy đầu óc mình cũng bị men rượu làm cho tê liệt, phản ứng cực kỳ chậm chạp. Y gần như không biết mình là ai, cũng không biết người bên cạnh là ai, bây giờ phải đi đâu làm gì, y cứ thế bị người ta dắt về phía trước.
Mãi cho đến khi ánh đèn chói mắt trong phòng khách sạn bật sáng, chút ý chí còn sót lại mới dần dần quay về, muộn màng nhắc nhở y rằng, kẻ lạ mặt này đã đặt một phòng. Hơn nữa, cách đây không lâu, đã có một khoảnh khắc họ vượt quá khoảng cách an toàn.
Lâm Si Hoài được dìu đến tận giường, đến nước này rồi, y chẳng còn hơi đâu mà bận tâm đến những chuyện đã xảy ra nữa.
Mùi rượu trong không khí càng thêm nồng nặc, quyện với độ ẩm của nước mưa. Mưa lớn đến vậy, một chiếc ô không tài nào che hết cho hai người đàn ông trưởng thành, huống hồ gió mạnh còn không ngừng tạt ướt cả người.
Quần áo ẩm ướt bám rịt vào cơ thể, Lâm Si Hoài co người lại, chẳng dễ chịu chút nào.
Tần Châu Yến cúi xuống nhìn y, quần áo trên người chàng trai đã sớm xộc xệch, không còn ngay ngắn. Chiếc áo sơ mi cao cấp hơi hớt lên, để lộ một đoạn eo thon thả mà săn chắc, đường cong xuôi xuống ẩn hiện dưới lớp quần sẫm màu.
Tần Châu Yến dời mắt đi nơi khác, kéo chăn đắp cho y rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng vừa mới xoay gót, phía sau đã có động tĩnh.
Tần Châu Yến quay đầu nhìn lại, thấy y đang chật vật bò dậy khỏi giường, bước chân xiêu vẹo, lảo đảo đi về phía buồng vệ sinh. Nhìn bàn tay đối phương kéo lung tung những chiếc cúc sơ mi, anh nhắc nhở: "Giờ cậu không tắm được đâu, có thể sẽ bị choáng đấy."
Chàng trai như không hề nghe thấy, đi thẳng vào buồng vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Nghe tiếng vòi sen ào ào chảy, Tần Châu Yến bỗng thấy hơi đau đầu, anh tiện tay rút một cuốn tạp chí trên bàn trà, rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha.
Lúc Lâm Si Hoài thắt đai áo choàng tắm bước ra, không ngờ người nọ vẫn còn ở đó. Đầu óc khựng lại một thoáng, rồi cũng nhận ra lòng tốt của đối phương.
Y quăng mình lên chiếc giường, khẽ cất tiếng: "Cảm ơn nhé."
Người đàn ông không nói gì, không khí lại chìm vào tĩnh lặng.
Lâm Si Hoài vốn tưởng tắm xong sẽ dễ chịu hơn. Nhưng lạ thay, y lại càng thấy khó chịu hơn trước, ý thức cũng theo đó mà tỉnh táo phần nào.
Cơn mệt mỏi ngập trời lại lần nữa ập đến, rõ ràng là một cơ thể chỉ chực ngã gục ngay tức khắc, ấy vậy mà chẳng hề có lấy chút buồn ngủ nào.
Con tim như thể bị rót đầy thứ nước mưa ẩm ướt ngoài cửa. Một luồng hơi ẩm mang theo cái mùi mục nát, khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối.
Tiếng bước chân rất khẽ, rất nhẹ, từ từ đặt xuống sàn nhà, hướng về phía cửa ra vào.
Điều hòa hình như chỉnh hơi cao, Lâm Si Hoài thấy người hơi nóng, một cảm giác oi bức dâng lên.
Đêm nay, có lẽ y lại không ngủ được rồi. Một mình đếm thời gian trôi qua, cảm nhận sợi dây thần kinh trong đầu ngày một căng cứng, không biết lúc nào sẽ đứt phựt, cứ thế mở mắt cho đến khi trời sáng.
Ngột ngạt quá. Lâm Si Hoài gần như bồn chồn, lo lắng nghĩ, y nên làm gì đó, y phải tìm việc gì đó để làm, để thoát khỏi cái cảm giác này.
"Anh định đi à?"
Tay Tần Châu Yến vừa đặt lên nắm đấm cửa, đang định mở cửa rời đi thì nghe thấy tiếng nói từ đằng sau.
Anh khựng lại, quay người nhìn.
Mái tóc đen chưa kịp lau khô của chàng trai còn ẩm, xõa tung trên chiếc giường, thấm ra những vệt sẫm màu. Y nằm nghiêng trên giường, từ từ mở mắt, cuối cùng, ánh nhìn có phần mờ mịt, không mấy rõ ràng dừng lại trên người anh.
"Sao thế?"
Lâm Si Hoài nghiêng đầu đi, ngước nhìn chùm đèn pha lê rực rỡ, lấp lánh trên trần nhà:
"Không có gì, chỉ là muốn xác nhận một chút, anh đi thật à?"
Ở nhà hàng, anh đã không đi. Đưa y vào tận phòng rồi, anh cũng không đi. Lo lắng y có thể sẽ ngất trong phòng tắm, y tắm xong ra ngoài, anh vẫn không hề rời đi.
Lâm Si Hoài khẽ bật cười một tiếng, giọng điệu như thể thật lòng khen ngợi: "Anh trai, anh tốt bụng thật đấy."
Lời vừa dứt, y lại lần nữa nhìn về phía người đàn ông.
Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, vẻ mặt vẫn lãnh đạm không hề đổi thay, nhưng khí chất ôn hòa ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự cao ngạo và áp bức đặc trưng của tầng lớp anh ta, dáng vẻ khi khẽ cụp mắt lại càng thêm thâm sâu khó dò.
Tần Châu Yến hiểu được lời nói giễu cợt bông đùa của y.
Phải. Nếu là bất kỳ ai khác thì ngay từ giây phút ngồi ghép bàn, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Đối phương nói đúng, thực ra anh không có nhiều lòng tốt và sự đồng cảm đến thế.
Một tiếng "cạch" vang lên, Tần Châu Yến ung dung chậm rãi tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái ra.
Anh vẫn giữ vẻ lịch thiệp nho nhã, dẫu cho những suy nghĩ mơ hồ thầm kín bị vạch trần cũng chẳng mảy may lúng túng: "Đi thật à?"
Lâm Si Hoài thầm nghĩ, quá đáng thật, anh ta còn dám hỏi ngược lại mình.
Y chống tay lên giường, mượn lực mà ngồi dậy.
Tần Châu Yến nhìn ánh đèn trên trần nhà theo từng cử động của y lướt qua vùng xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở một điểm hõm sâu nào đó. Cũng đồng thời nghe được lời thỉnh cầu cuối cùng của y:
"Ở lại nhé?"
Editor có lời:
Ê vl vl vl ạ, hai cái con người này.
Toi mạn phép đoán ý của mấy đoạn vờn nhau nhé:
Câu nói "Tôi biết rồi" đầu chương như một cách nói:
"Tôi biết những gì cậu muốn tôi biết (về người cũ, về xu hướng của cậu)."
"Tôi biết cậu đang thử thách tôi, và tôi đã vượt qua bài thử đó."
"Tôi biết cậu đang khó xử nên tôi sẽ không làm cậu khó xử thêm."
"Tôi đã biết được những thông tin cần thiết từ sự tương tác này rồi, không cần cậu phải xác nhận bằng lời nữa."
Hành động tháo đồng hồ:
- Không còn để ý đến thời gian nữa, sẵn sàng ở lại lâu hơn.
- Bỏ đi sự trang trọng, hình thức bên ngoài.
- Chuẩn bị cho một việc gì đó... thân mật hơn.
Câu hỏi "Đi thật à" có lẽ là:
"Cậu đã bảo tôi không tốt bụng, vậy cậu muốn tôi đi thật à, sau khi đã "vạch trần" tôi?"
"Hay là cậu cũng có những mong đợi khác, và việc tôi ở lại không hoàn toàn là trái với ý cậu?"
"Cậu đã khơi mào, giờ cậu có dám đối mặt với những gì sẽ xảy ra tiếp theo không, nếu tôi không đi?"
Câu nói "Ở lại nhé?"
Lâm Si Hoài cũng đang thử thách Tần Châu Yến một lần nữa, nhưng theo một cách khác. Giờ đây, cậu không còn mỉa mai lòng tốt mà trực tiếp đặt vấn đề về việc ở lại, ngầm hỏi "Anh có dám ở lại với những ý đồ thực sự của anh không, và tôi cũng sẵn lòng đối mặt với điều đó?"
Câu hỏi này có thể xem là một hình thức "đầu hàng" trước sự tấn công của Tần Châu Yến, nhưng là một sự đầu hàng mà Lâm Si Hoài cũng có những mong muốn của riêng mình. Cậu không còn muốn chơi trò mèo vờn chuột bằng những lời bóng gió nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
Rõ ràng nhất, đây là một lời mời. Sau tất cả những màn "đấu trí" ngấm ngầm, Lâm Si Hoài quyết định ngỏ lời muốn Tần Châu Yến ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip