Chương 4

4. Tên

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng động khẽ khàng phát ra từ hệ thống điều hòa.

Lâm Si Hoài lặng lẽ chờ đợi, mãi đến khi nghe thấy tiếng giày nhẹ nhàng chạm đất, y mới từ từ ngẩng đầu.

Tần Châu Yến đã bước đến bên giường, khẽ cúi đầu nhìn chàng trai đang nửa ngồi trên đó. Thú thật, dẫu anh đã gặp qua vô số người với đủ mọi dáng hình, nhưng với dung mạo và khí chất dường này thì quả thực hiếm thấy.

Đó là một vẻ đẹp vượt trên cả những tiêu chuẩn thẩm mỹ chủ quan, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã mang đến một cú sốc thị giác nguyên sơ nhất.

Men rượu và làn hơi nước ấm nóng từ lâu đã xua tan đi vẻ ngoài lạnh lùng xa cách nơi y. Để rồi, những sắc màu rực rỡ không còn bị kìm nén mà bung tỏa đến độ diễm lệ, suy tàn, tựa như khoảnh khắc tiếp theo chính là một mùa thu ảm đạm, tất cả sắc màu đều bị cuốn trôi đi trong bi thương tức khắc.

Trớ trêu thay, dẫu có cố gắng che giấu đến đâu vẫn có những tia bồn chồn bứt rứt len lỏi thoát ra. Tựa hồ ngay phút giây kế tiếp, y sẽ không kìm nổi mà đập tan tành căn phòng này, triệt để phá hủy tất cả.

Nhưng Tần Châu Yến biết, đối phương sẽ không làm vậy, bởi sự giáo dưỡng và một sức tự chủ phi thường.

Tần Châu Yến bỗng thấy hơi tiếc nuối, anh muốn được chứng kiến cảnh tượng đó. Thậm chí, căn phòng này cũng quá đỗi thô sơ, tầm thường.

Đối phương lý ra phải mang theo một tính khí xấu xa không hề che đậy, đập nát những chiếc bình hoa tinh xảo với hoa văn cầu kỳ lộng lẫy, cho đến khi từng mảnh vỡ văng tung tóe khắp phòng. Biết đâu, trong một thoáng bất cẩn, máu tươi sẽ chảy dài uốn lượn.

Một vẻ đẹp bạo lực mang đầy tính suy đồi, tàn lụi.

Có lẽ Tần Châu Yến cũng phần nào hiểu được trạng thái hiện tại của đối phương. Dồn nén quá lâu, tất cả cảm xúc đều trỗi dậy mạnh mẽ sau cơn tuý luý, để rồi y khát khao được giải tỏa ngay tức khắc.

Anh khẽ bật cười, dường như anh đã trở thành một lối thoát cho những cảm xúc bị dồn nén ấy.

Lâm Si Hoài nhìn đối phương khẽ nghiêng người, đặt chiếc đồng hồ lên tủ đầu giường, phát ra một tiếng động nhỏ. Chiếc áo vest phẳng phiu thoáng nhăn lại theo cử động của anh.

Rồi anh mới đối mặt trực diện với y, cúi người xuống gần hơn.

Lâm Si Hoài ngẩng đầu, ngỡ rằng sẽ là một nụ hôn rơi xuống.

Nhưng không.

Người đàn ông dừng lại khi khoảng cách đã gần trong gang tấc, Lâm Si Hoài nghe thấy giọng nói của đối phương, rất nhẹ:

"Muốn tôi ở lại, cậu không định làm gì đó sao?"

Lâm Si Hoài nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, họ ở quá gần nhau, gần đến mức y chỉ cần ngẩng đầu thêm chút nữa thôi là có thể hôn được môi đối phương rồi.

Y chợt hiểu ra, người này muốn y chủ động.

Khuỷu tay đang chống trên giường bỗng chùng xuống, tựa như xương cốt đều bị rút đi, khoảng cách giữa họ tức thì bị kéo xa.

Lâm Si Hoài ngửa người nằm xuống giường, y nhìn lên trần nhà rồi bật cười thành tiếng.

Tuy y không phải kiểu người nồng nhiệt, phóng khoáng, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy khát khao là điều gì đáng xấu hổ, dẫu có thẳng thắn bộc lộ cũng chẳng sao. Nhưng tuyệt đối không thể ở trong tư thế của một kẻ thua cuộc đang khẩn cầu.

Tần Châu Yến khẽ nhướng mày, mọi chuyện dường như không diễn ra theo những gì anh nghĩ. Anh thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, sự bồn chồn, bất an mơ hồ lơ lửng quanh người chàng trai bỗng chốc thu lại.

Y vẫn tràn đầy sức hút, chỉ là bỗng dưng trở nên ôn hòa, lười biếng.

Lâm Si Hoài quả thực đã hiểu ra vài điều, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi.

Thật ra, trước đêm nay, đã rất lâu rồi y không nói chuyện tử tế với ai.

Nếu nhất định phải kể tên thì chuyên gia tâm lý của y có lẽ cũng miễn cưỡng được tính là một người. Bởi phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật nội dung cuộc trò chuyện, y mới có thể yên tâm tỏ bày.

Cảm xúc cạn kiệt, khó lòng khơi gợi, đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng chẳng buồn.

Lúc mới bắt đầu bữa ăn, quả thực là như vậy.

Sau đó, khi đã bắt đầu trò chuyện, Lâm Si Hoài cũng chưa từng nghĩ ngợi sâu xa, chỉ cảm thấy người đối diện xử sự rất chu đáo. Quan trọng hơn, đối phương đang sống ở nước ngoài một thời gian dài, sau bữa ăn đó, khả năng cao họ sẽ không còn gặp lại nữa.

Cho nên Lâm Si Hoài nghĩ, dẫu có buông bỏ sự cảnh giác mà nói chuyện một chút cũng chẳng thành vấn đề.

Nhưng giờ đây ngẫm lại kỹ càng, mọi chuyện không phải như vậy. Y không thiếu những người theo đuổi lịch lãm, nhã nhặn, ôn hòa và khéo ăn khéo nói, chỉ là những người đó chưa từng khiến y để tâm, cũng chưa từng thành công trong việc chuyện trò lâu dài với y.

Người trước mặt, suy cho cùng, vẫn là khác biệt.

Đêm nay, người này rõ ràng đã nhìn thấu tất thảy những đổi thay xúc cảm dù là nhỏ nhặt nhất, khó nhận biết nhất của y.

Tất cả những chủ đề anh khơi gợi đều được bọc trong một lớp vỏ ôn hòa, đến nỗi Lâm Si Hoài đã quên mất rằng – sự ung dung, tự tại chính là biểu hiện của việc chiếm thế thượng phong, là một kiểu tấn công tinh vi và không hề lộ liễu.

Y đã bị cuốn theo, bị dẫn dắt để phải đáp lại, phải "phản công".

Cái kẻ xảo quyệt này đã khơi dậy ý chí đối đầu trong y. Để rồi, khi lờ mờ nhận ra mình đang bị thúc đẩy, y bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc người này và cố gắng giành lại thế chủ động.

Nhưng cuối cùng, chủ động mới thực sự là rơi vào cái bẫy.

Lợi hại thật.

Lâm Si Hoài không biết đã là lần thứ mấy y thốt lên câu cảm thán này.

Y từ từ chớp mắt, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội, nhưng càng vào những lúc như này, y lại càng thấy bình tĩnh đến lạ.

Lâm Si Hoài nhìn người đàn ông phía trên, ung dung cất lời: "Anh trai, tôi nghĩ anh có nhầm lẫn gì rồi."

Ngay khoảnh khắc đối phương xoay người, người đưa ra yêu cầu đã đổi thành đôi bên.

"Giờ anh còn đi được nữa ư?"

Lâm Si Hoài nhìn vào đôi mắt đen ngày càng sâu thẳm của đối phương.

Ánh đèn trên trần rọi xuống khuôn mặt của người đàn ông, giữa những mảng sáng tối đan xen, ngũ quan càng thêm hun hút, vẻ sắc bén và công kích nơi đầu mày cuối mắt được phơi bày tất thảy.

Tần Châu Yến từ từ cúi người, nhưng ngay sau đó, thân hình anh khựng lại. Anh cụp mắt nhìn, một bàn chân với những đường gân xanh tím hiện rõ đang nhẹ nhàng đặt lên chiếc quần tây đen của mình, trông càng thêm trắng lạnh.

Một lực cản rất nhẹ đã ngăn động tác cúi người của anh.

Tần Châu Yến lại lần nữa nhìn vào khuôn mặt chàng trai.

Y ngửa người nằm cho thoải mái, áo choàng tắm xộc xệch, không chút e dè cất lời: "Tôi tỉnh rượu rồi." Giọng điệu nhẹ bẫng như thể đang nói "tôi không cần anh nữa".

Rồi Lâm Si Hoài trả lại câu nói kia: "Muốn ở lại, anh không định làm gì đó sao?"

Tay Tần Châu Yến đặt lên mắt cá chân y, từ từ siết chặt và bọc lấy.

Anh vẫn có thể dễ dàng đẩy ngược vấn đề, việc xoay chuyển tình thế vốn dĩ là sở trường của anh. Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh đột nhiên nhận ra, nếu cứ tiếp tục vòng vo né tránh mới chính là thua cuộc thật sự.

Thế nên anh chấp nhận thẳng thắn đầu hàng: "Cậu thắng rồi."

Lời vừa dứt, Lâm Si Hoài như thấy có thứ gì trong đầu mình bỗng chốc buông lỏng, những cảm xúc mà trước đó y đã cố gắng kìm nén để đối phó với người này giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Y vươn tay về phía đối phương.

Tay Tần Châu Yến khẽ dùng sức, kéo một cái, vừa vặn đỡ lấy, người nọ ngã vào lòng anh.

Xem đi, anh đã nhận được một lời hồi đáp tuyệt vời hơn nhiều.

Có lẽ vì những màn giằng co trước đó đều mang theo chút lửa giận nên nụ hôn theo sau cũng mang vài phần ngang ngược, mạnh bạo, quyện vào nhau rồi dần dần lan ra vị máu tanh thoang thoảng.

Tay Lâm Si Hoài vịn lên vai người đàn ông, rồi thấy mình bị bế lên dễ dàng. Y hơi nghiêng mặt, nhịp thở ngắt quãng, khẽ hỏi: "Làm gì đấy?"

Những nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vã, lác đác rơi xuống mí mắt, gò má và chóp mũi y. Ngay cả những lúc thế này, đối phương dường như vẫn giữ được một sự tự chủ vững vàng.

Nếu không phải giọng nói khàn khàn kia mơ hồ để lộ vài phần cảm xúc.

Anh nói: "Đi tắm cùng tôi nhé."

Lâm Si Hoài cảm thấy mí mắt mình giật mạnh một cái.

_

Mùa xuân ở Italenna sẽ khoan thai gõ cửa sau Tiết Thần Hựu. Chỉ là trước khi chính thức xuất hiện sẽ có một màn báo hiệu rình rang vang dội.

Ví như cơn mưa rào bất chợt của ngày hôm nay.

Cũng chẳng biết cơn mưa ngoài cửa đã tạnh tự bao giờ. Nắng mai ấm áp rạng ngời đã giăng cao, xuyên qua ô cửa sát đất mà rọi vào.

Lâm Si Hoài đã rệu rã, thậm chí hiện tại đầu óc vẫn hơi mơ màng không mấy tỉnh táo.

Tất cả hình ảnh cứ thế tự động từng khung từng khung hiện lên trong đầu, y cũng bị buộc phải nhớ lại mọi chuyện đã diễn biến đến nông nỗi này ra sao.

Y đưa tay lên che hờ đôi mắt, khẽ thở dài một tiếng không thành lời, thật sự điên rồ hết sức.

Trước đây y muốn ngủ mà không ngủ được, đêm qua muốn ngủ cũng vẫn không ngủ được.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên y gặp phải tình huống buồn ngủ ập đến mà lại không thể ngủ nổi.

Dường như cảm nhận được cử động của y, vòng tay đang ôm ngang hông y khẽ động đậy.

Người phía sau dường như cũng đã từ từ tỉnh giấc, chất giọng đối phương mang vẻ ngái ngủ, rất trầm: "Mới ngủ chưa bao lâu mà, không ngủ nữa à?"

Xét một cách khách quan, việc đối mặt trực diện với đối phương ngay khi vừa tỉnh giấc sáng sớm không phải là một hành động khôn ngoan. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải tỉnh táo để trả giá cho hành vi nông nổi do hoóc-môn thúc đẩy sau cơn say và cố gắng hết sức để kết thúc mọi chuyện một cách văn minh lịch sự theo kiểu của người trưởng thành.

Cho nên ngay lúc mới tỉnh, Lâm Si Hoài đã từng cân nhắc xem có nên rời đi lập tức hay không, như vậy có thể bớt được rất nhiều chuyện.

Nhưng sau khi đã sức cùng lực kiệt, y chỉ ngủ được hơn một tiếng đồng hồ, cả người mệt nhoài rệu rã.

Dù là do y chủ động mở lời giữ người ta lại, nhưng người mất kiểm soát hơn đâu phải là y.

Mặc kệ, bây giờ y chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Thế là Lâm Si Hoài từ từ xoay người, quay lưng về phía cửa sổ, định bụng ngủ thêm chốc nữa.

Dường như cảm nhận được cử động của y, tay người đàn ông khẽ kéo một cái, Lâm Si Hoài lao vào vòng tay ấm áp của anh. Một mùi hương thanh khiết, dễ chịu thoảng qua, phần eo sau được một lực vừa phải, thoải mái nhẹ nhàng ôm lấy.

"Sáng quá." Giọng Lâm Si Hoài khản đặc.

Y nhắm mắt cúi đầu, tựa trán vào vai đối phương, cốt để tìm một không gian tối hơn một chút.

Người bên cạnh khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, Lâm Si Hoài nghe thấy tiếng điều khiển vang lên, rèm cửa tự động từ từ khép lại, căn phòng dần chìm vào bóng tối.

Dẫu Lâm Si Hoài không trông thấy dáng vẻ của họ lúc này nhưng cũng có thể tưởng tượng ra, có lẽ là vô cùng thân mật, gần gũi.

Nực cười thật.

Những kẻ xa lạ nhất lại ngủ cùng nhau trong tư thế thân mật nhất. Chẳng hề có lấy một chút tình cảm nhưng lại làm hết những chuyện của người có tình.

_

Khi Lâm Si Hoài tỉnh lại lần nữa, căn phòng tối om, người bên cạnh đã không còn ở đó. Y mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình bên mép giường, cuối cùng tìm thấy nó dưới gối, rồi xem giờ.

Vậy mà đã ngủ được ba tiếng, tuy vẫn chưa phải là dài, nhưng trong tình trạng không dùng thuốc thì đã là điều hiếm có, huống hồ còn là một giấc ngủ sâu không mộng mị. Cơ thể vẫn còn hơi khó chịu, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

Y chống tay lên giường, nửa ngồi dậy, đang định bật đèn thì cánh cửa ban công vừa hay mở ra.

Ánh nắng giữa trưa càng thêm rực rỡ, chỉ một tia sáng lọt qua tấm kính cũng đủ để khiến cả căn phòng bừng lên tức khắc.

Người đàn ông tùy ý dựa vào khung cửa kính, vóc người cao ráo, thẳng tắp, cầm trên tay một chiếc cốc sứ trắng đựng cà phê.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng giản dị, tay áo hơi xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay rắn rỏi, khỏe khoắn. Rèm cửa trong phòng đã được kéo ra hết nấc, cả người anh như được bao bọc trong ánh nắng mặt trời.

Sáng sủa, thanh tú, điển trai.

Anh cười cất lời: "Chào buổi trưa."

"..."

Khoé mắt Tần Châu Yến hơi nhướng lên: "Xem ra cậu không muốn nhìn thấy tôi cho lắm."

Lâm Si Hoài cầm lấy chiếc áo choàng tắm được gấp gọn gàng đặt bên gối, không vội không vàng mặc vào. "Cũng không hẳn."

"Vậy sao? Vẻ mặt cậu lúc nãy hình như đâu phải ý đó."

Cổ họng hơi khô rát, Lâm Si Hoài đưa tay cầm lấy cốc nước đã được rót sẵn đặt trên tủ đầu giường, cảm giác ấm áp lan tỏa nơi đầu ngón tay. Ngón tay khẽ động đến khó thể nhận ra, y nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

"Tôi chỉ đang nghĩ, đối tượng để cùng trải qua một đêm đáng nhớ xem ra nên chọn ai đó có da mặt mỏng một chút."

Lần đầu tỉnh giấc y đã không muốn đi nên dĩ nhiên cũng ôm chút hy vọng rằng khi tỉnh lại lần nữa đối phương đã rời đi. Tránh được những màn giao tiếp sau đó như này tất nhiên vẫn sẽ tốt hơn.

Tiếc thay, cả hai người họ đều chẳng hề bận tâm đến việc phải đối mặt với khoảnh khắc lý ra phải rất khó xử này.

Tần Châu Yến hiểu ý y, không nhịn được cười: "Vậy thì xin lỗi cậu rồi."

Lâm Si Hoài khẽ nhún vai, không nói thêm gì.

Tần Châu Yến nhìn y cúi đầu lặng lẽ uống nước, có lẽ vì sắc mặt đã tốt hơn phần nào nên đôi mắt hàng mày lại càng thêm phần choáng ngợp.

Chẳng biết có phải ảo giác không, chừng như sau khi ngủ ngon giấc, tâm trạng của đối phương đã tốt lên. Dù sao thì lúc nãy cũng chịu nói chuyện với anh, thậm chí còn buông một câu bông đùa nữa.

Tần Châu Yến bất giác nghĩ đến chuyện đêm qua, đối phương muốn ngủ, anh lại không cho.

Kết quả là chọc giận người ta, giận thật sự.

Anh vô thức đưa tay chạm vào vết xước có hơi tróc da bên cổ mình, cúi đầu cười.

Tính khí tệ thật.

Thấy đã dễ chịu hơn đôi chút, Lâm Si Hoài đặt chiếc cốc sang một bên, định bụng đi rửa mặt.

"Lâm Si Hoài."

Nghe tiếng gọi từ sau, Lâm Si Hoài khựng lại. Phản ứng đầu tiên lại là làm sao anh ta biết tên mình?

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, y đã nhớ ra.

Đúng là họ có trao đổi tên cho nhau, trên giường.

"..."

Lâm Si Hoài quay đầu, Tần Châu Yến cầm một thứ gì đó đi về phía y.

Ngay khoảnh khắc gọi tên đối phương, trong đầu Tần Châu Yến lại hiện lên những hình ảnh không mấy phù hợp. Có vài khoảnh khắc đặc biệt, điệu bộ mang đầy tính công kích và áp bức của đối phương thật sự đã mang đến một sự kích thích giác quan tột đỉnh, đẹp đến ngỡ ngàng.

Tần Châu Yến không biết tên y, thế là anh đã không nhịn được mà ghé vào tai đối phương gọi một tiếng: "Heryweiss."

Trong truyền thuyết của Italenna, thần Heryweiss có dung mạo vô cùng xuất chúng. Còn thuần khiết, thánh thiện hơn cả nắm tuyết tinh khôi nhất nơi đỉnh núi không người, là sự rực rỡ mà ngay cả ánh mặt trời chói chang soi xuống mặt hồ Floreal lấp lánh trong ngần cũng khó lòng sánh kịp.

Lâm Si Hoài nhìn Tần Châu Yến đi về phía mình, y cũng nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Khi ấy y chỉ cảm thấy con người này thật sự quá là ngông cuồng, làm gì có kiểu khen ngợi như vậy chứ? Không tin thần, không kính thần.

Người như anh ta, có lẽ chỉ tin vào bản thân mình mà thôi.

Y có linh cảm rằng đối phương vốn dĩ muốn gọi tên mình.

Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen nhánh của đối phương, khi người kia cúi xuống định hôn, tay y dùng sức giật nhẹ một cái.

"Lâm Si Hoài."

Đối phương khẽ bật cười một tiếng, rồi gọi y: "Lâm Si Hoài."

Lâm Si Hoài dùng chút lý trí còn sót lại của mình giật nhẹ tóc anh thêm một lần nữa: "Tên?"

"Tần Châu Yến, tôi tên Tần Châu Yến."

_

Trong chớp mắt, người đã đến trước mặt mình, Tần Châu Yến đưa chiếc túi trong tay cho y.

Lâm Si Hoài thu lại dòng suy nghĩ, liếc nhìn, là bộ quần áo mới tinh tươm. Tần Châu Yến giải thích: "Tôi nhờ nhân viên khách sạn mua mang đến."

"Cảm ơn anh." Lâm Si Hoài nhận lấy chiếc túi rồi đi vào phòng vệ sinh.

Vừa đóng cửa lại, cách ly khỏi tầm nhìn bên ngoài, vẻ mặt Lâm Si Hoài đã không giữ nổi nữa.

Sau khi mời người ở lại, y không hối hận. Sau khi phát sinh quan hệ, y không hối hận. Thậm chí lần đầu tỉnh dậy không rời đi ngay, y cũng thấy chẳng hề gì.

Nhưng vậy mà y lại nói cho đối phương biết tên mình, vô duyên vô cớ lại có thêm chút ràng buộc.

Suốt cả bữa tối họ trò chuyện đều không hề trao đổi tên họ, bởi vì cả hai đều ngầm hiểu với nhau một điều. Cứ là người xa lạ thì tốt hơn, biết tên nhau ở một mức độ nào đó đã là "quen biết", mà họ thì không hề có ý định làm quen với đối phương.

Lâm Si Hoài thầm nghĩ, đây có phải là cái thói xấu cố hữu của đàn ông không? Hễ lên giường là mọi phòng tuyến đều bị đánh gục cả.

Y khẽ thở dài một tiếng không thành lời, nhìn bản thân mình trong gương.

"..."

Tất cả những phần da có thể nhìn thấy được không có chỗ nào lành lặn, huống chi những chỗ không nhìn thấy.

Y đảo mắt đi nơi khác, rồi thay quần áo.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, Lâm Si Hoài vừa chỉnh lại tay áo vừa bước ra ngoài. Áo khoác kiểu này thì dễ mua, dẫu có rộng một chút cũng chẳng sao, thậm chí áo thun bình thường còn tiện lợi hơn. Nhưng thứ được mua lại là áo sơ mi, phần vai và chiều dài tay áo chỉ cần không đúng kích cỡ là sẽ nhận ra ngay. Nhưng không ngờ rằng chỗ nào cũng vừa vặn, ngay cả cạp quần cũng vậy.

Nghĩ đến đây, y nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa, hỏi: "Sao anh biết số đo trang phục của tôi?"

Tần Châu Yến đang định mở miệng thì Lâm Si Hoài lại cảm thấy mình không nên hỏi, y kịp thời đưa tay ra làm một động tác ngăn lại.

"Đừng có nói là anh sờ mà biết đấy."

Xuống giường rồi, họ không phải là quan hệ có thể tán tỉnh kiểu đó. Xét về tính cách cá nhân, Lâm Si Hoài không chịu đựng nổi.

Tần Châu Yến: "..."

Anh cố nhịn cười bước lên một bước, cúi người nhặt chiếc áo dưới đất mà Lâm Si Hoài đã mặc hôm qua, "Cậu nghĩ gì vậy?"

Lâm Si Hoài đỡ lấy chiếc áo anh ném qua, nghe đối phương từ từ cất lời:

"Chẳng lẽ không thể là do trên chiếc áo cậu thay ra hôm qua có nhãn mác ghi kích cỡ ư?"

Lâm Si Hoài: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip