Chương 4: Chiếu cố

Edit & Beta: Calcium

Bởi vì Ninh Phong nhanh chóng tắt máy nên Quy Hoành cho rằng anh ấm nhầm nút tắt, cũng không để ý, sau khi gọi lại trực tiếp hỏi: "Cậu đi đâu đấy? Cả tối nay vẫn không về? Giờ này đều khóa cửa tắt đèn cả rồi."

"Ừ, tôi bên này đột nhiên có chút việc, đêm nay không về." Ninh Phong nói. Hôm nay là cuối tuần, sẽ không có ai kiểm tra phòng ngủ.

"Gặp rắc rối gì à? Có cần tôi giúp đỡ không?" Quy Hoành hỏi nhanh. Tầm giờ này mà Ninh Phong còn có việc, khiến hắn cảm thấy đây không phải là việc gì tốt.

"Không có gì, chuyện trong nhà mà thôi." Ninh Phong lại nói. Quy Hoành trong mắt người khác là một người không đáng tin cậy, lại phiền toái, thế nhưng Ninh Phong luôn coi Quy Hoành là bạn tốt, không vì điều gì khác, chỉ vì trước kia khi anh ở trong giới giải trí đồng thau lẫn lộn, dù cho có gặp chuyện gì, Quy Hoành đều là người đầu tiên đứng lên ủng hộ anh.

"Vậy được rồi, nếu có chuyện gì nhớ kêu tôi đấy." Quy Hoành nói. Vạn nhất Ninh Phong bị cha đánh thì còn có thể đi ngăn cản một chút.

"Trước mắt đừng lo lắng, vừa lúc có chuyện muốn nói với cậu đây." Ninh Phong nói. Lúc này trên hành lang không có ai, cũng tiện cho Ninh Phong nói chuyện.

"Nói đi." Quy Hoành bên kia đáp lại. Ninh Phong ngồi trên ghế ngoài hành lang, thanh âm bình thản nói: "Cậu thu dọn lại cái giường trống kia một chút, hai ngày nữa sẽ có người chuyển đến."

"Hả? Ai vậy?" Quy Hoành hoàn toàn không nghe tin tức gì về việc đổi phòng ngủ. Mặc dù chuyện này vào thời điểm mới khai giảng xong cũng là chuyện bình thường nhưng có người muốn chuyển vào phòng bọn hắn sao hắn lại không biết?

"Dung Tuân." Ninh Phong nói thẳng.

"Hả? Từ từ, Phong ca, tình huống này là gì đây?" Giọng điệu Quy Hoành tràn ngập sự kinh ngạc khó hiểu, hắn hôm nay vừa mới đem con nhà người ta ra dạy dỗ, vậy mà tối Ninh Phong liền đem người mang về ở cùng phòng? Tiết tấu này hắn có hơi không theo kịp nha...

Ninh Phong mở miệng nói: "Tâm tình của tôi hôm nay không tốt lắm, các cậu đi được một lúc thì tôi và Dung Tuân hàn thuyên vài câu, em ấy khuyên tôi một chút khiến tâm tình tôi tốt lên không ít."

Đầu bên kia, Quy Hoành nhíu mày một chút thầm nghĩ: Có thể khuyên được Ninh Phong á? Không nói đến không được. Hắn từ bé đến giờ chưa thấy ai có thể nói lay động được Ninh Phong.

"Cho nên tôi chuẩn bị đưa em ấy dọn tới phòng chúng ta, tâm tình không tốt thì có thể cùng em ấy tán gẫu một chút." Ninh Phong nói. Kỳ thật hắn lấy cớ này cẩn thận suy nghĩ sẽ thấy không hợp lý, nhưng Quy Hoành hiện tại tuổi cũng không lớn, cớ này đủ để gạt hắn rồi.

"Vậy được rồi, mai tôi thu dọn lại." Quy Hoành dứt khoát đồng ý. Phải biết rằng, khi Ninh Phong nổi giận thì hắn cũng không dám tới gần, hiện tại có thể có người dập được lửa thì đúng là tốt không thể tốt hơn, cuộc sống sau này cũng sẽ dễ chịu hơn chút ít.

"Trước nói vậy đã, khi Dung Tuân đến ở, cậu cùng đừng có bắt nạt em ấy. Chuyện hôm nay cho qua, về sau chú ý điểm này." Ninh Phong nói. Hôm nay mấy người bọn họ bắt nạt Dung Tuân đương nhiên là không đúng, nhưng người cuối cùng gây ra kết quả này lại là anh, cho nên dù có so sánh thế nào thì sai lầm của anh vẫn là nghiêm trọng nhất.

"Cậu yên tâm." Quy Hoành cười nói. Hắn tuy không thể nào thích Dung Tuân nhưng hôm nay hắn cũng không đánh Dung Tuân mà chỉ tiện miệng nói vài câu thôi.

"Ừm, phía bên Tư Hiền cậu nói giúp tôi vài tiếng, tôi không cần gọi điện cho cậu ta nữa." Ninh Phong nói.

"Được, giao cho tôi." Quy Hoành sảng khoái mà đáp ứng.

Tư Hiền cũng là một tên thiếu gia, trong nhà là châu báu. Cùng hội bọn họ thế nhưng lại có điểm khac biệt, chính là Tư Hiền rất chăm học, thành tích cũng không tồi, làm người lại hiền hòa, quan hệ trong lớp cũng rất tốt. Trường học phân phòng ngủ theo lớp, đây là tiện cho giáo viên chủ nhiệm buổi tối có việc cần thông báo sẽ không mất nhiều thời gian vì học sinh lớp mình phân tán khắp nơi. Lúc ban đầu mỗi phòng ngủ đều sắp xếp phân chia đủ bốn người, mỗi phòng đều có người có thành tích thành tích học tập tốt, đến lượt Ninh Phong bọn họ vừa lúc lại thiếu một người, vì thế từ năm lớp 10 đến giờ, bọn họ đều chỉ có ba người mà có bốn giường, dư lại chiếc giường kia dùng để một số quần áo hoặc đồ ăn vặt linh tinh.

Tư Hiền cùng Ninh Phong tuy rằng không phải cùng nhau lớn lên nhưng cùng sống trong giới thượng lưu, hai người cũng coi như biết nhau. Không nghĩ tới lên cấp ba lại học cùng trường, hơn nữa lại được phân vào cùng một phòng ngủ, tự nhiên rất nhanh mà quen biết. Tư Hiền không giống bọn họ lãng phí thời gian, nhưng cũng chưa bao giờ lấy việc mình học tốt ra tự kiêu khiến họ chướng mắt, rất dễ sống chung, cho nên Ninh Phong và Quy Hoành và hắn có quan hệ không tồi. Trong phòng có một người học tốt để có thể chép bài thì quá tốt rồi.

Trở lại phòng bệnh, Dung Tuân ngủ trầm ổn. Túi dịch truyền còn lại gần nửa túi, Ninh Phong an vị ngồi ở mép giường nhìn Dung Tuân, thuận tiện chờ từng chút truyền xong liền gọi y tá tới rút kim truyền.

Dung Tuân thật gầy, trên mặt xanh tím nhìn rất chướng mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới nét thanh tú của cậu. Ninh Phong không biết Dung Tuân là trời sinh thể chất không béo lên được hay do áp lực học tập lớn, không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Thế nhưng dù cho là nguyên nhân nào, về sau khi anh và cậu ở bên nhau, anh sẽ nuôi cậu khỏe mạnh, giúp cậu bình bình an an mà trưởng thành.

Sáng sớm hôm sau, Tống Bân liền tới xem tình hình của Dung Tuân. Dung Tuân vừa tỉnh lại, cả người còn đang mơ màng, nhưng tình thần so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều.

"Chào em, anh là Tống Bân, anh họ của Ninh Phong." Tống Bân ôn tồn lễ độ giới thiệu mình với Dung Tuân. Em trai mình làm ra cái việc khốn nạn như thế, Tống Bân tự cảm thấy bản thân mình cũng cần có trách nhiệm, đối với Dung Tuân, ngữ khí lại càng ôn nhu. Vì vậy Tống Bân cũng dễ dàng làm người khác thấy thoải mái khi nói chuyện với anh.

"Chào anh, bác sĩ Tống. Đã làm phiền anh rồi." Dung Tuân rất lễ phép mà nói, cậu không nghĩ tới Ninh Phong có anh họ làm bác sĩ, khó trách bỏ gần tìm xa mà tới bệnh viện này.

"Anh là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của anh." Tống Bân mỉm cười nói: "Ninh Phong từ trước đến này rất khó quản, nó nếu có chỗ nào khiến em tức giận, em có thể tới tìm anh, anh sẽ giúp em dạy dỗ nó." Thái độ của Tống Bân vô cùng tốt, khiến cho người khác có cảm giác như gió xuân lan tỏa, không chỉ cảm thấy thật thoải mái, còn có ẩn ẩn cảm giác vui sướng.

Dung Tuân không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười. Tống Bân sau khi kiểm tra cho cậu xong, gật đầu nói với Ninh Phong: "Thân thể không còn gì trở ngại nữa, chỉ cần không phát sốt nữa thì mai có thể xuất viện."

"Vậy được." Ninh Phong bày ra tư thế như người giám hộ đáp. Tống Bân lại nhắc nhở nói: "Đồ ăn vẫn phải thanh đạm một chút, Dung Tuân tuổi hãy còn trẻ, nên chăm sóc thân thể tốt hơn. Nhẫn nại mấy ngày đừng tham ăn."

"Vâng, em biết rồi." Dung Tuân gật đầu đáp.

Tống Bân lại nói với Ninh Phong vài câu về chuyện thuốc thang, sau đó nhắc lát nữa hết ca, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Nếu không có vấn đề gì thì sáng mai chờ anh đi làm lại sẽ đến giúp Dung Tuân làm thủ tục xuất viện. Y tá bên kia chuyện gì cũng đều có nghiệp vụ tốt, ý muốn nói hai người không cần lo lắng.

Dung Tuân cảm ơn Tống Bân sau đó Ninh Phong tiễn anh họ mình rời đi. Đi đến cửa thang máy, Tống Bân hỏi: "Vậy là em ấy tha thứ cho em rồi?" Ninh Phong lộ ra ý cười nhưng không được tốt lắm, nói: "Không thể nói vậy được, chỉ là em ấy không tiếp tục giận em nữa mà thôi."

Tống Bân khẽ thở dài một cái, "Đứa nhỏ kia không tồi, em cũng quan tâm em ấy nhiều hơn đi." Anh gặp qua, tiếp xúc qua thì việc đánh giá người khác tinh tế hơn so với Ninh Phong nhiều, về việc nhìn người này, Tống Bân có vài phần tự tin hơn.

"Em biết." Ninh Phong gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, thang máy cũng tới. Cửa mở ra, vừa lúc cửa hàng cháo ngày hôm qua Ninh Phong đặt mang đồ ăn tới.

Ninh Phong ký nhận, Tống Bân mỉm cười nói: "Vào đi, tối anh mang đồ ăn tới cho." Dung Tuân cần ăn thanh đạm nhưng Ninh Phong lại không cần, một ngày ba bữa mà chỉ ăn cháo thì rất mau đói. Dung Tuân là cần chăm sóc thân thể nên không còn cách nào nhưng Ninh Phong thì cần phải ăn cơm, dinh dưỡng đầy đủ thì mới có sức lực mà chăm sóc Dung Tuân.

"Được, anh đi thong thả." Ninh Phong nói.

"Ừ." Tống Bân thỏng dong bước vào thang máy, về trước.

Tình trạng hiện tại của Dung Tuân tốt hơn nhiều so với tối hôm qua, nhưng Ninh Phong vẫn chưa cho cậu làm gì, vẫn đút cậu ăn cơm. Bữa sáng, cửa hàng đưa tới cháo bí đỏ, một chút đồ ăn kèm cùng với bánh bao. Dung Tuân chỉ có thể ăn chút đồ ăn còn bánh bao thì không nghĩ tới. Cậu cũng không phải người tham ăn nên không nói gì.

Chờ cả hai người ăn xong, Ninh Phong lấy cho cậu ly nước ấm chậm rãi uống rồi nói: "Khi nào về trường học, em đổi tới phòng anh ngủ đi." Đổi phòng ngủ cũng không phải chuyện phức tạp gì, chỉ cần bạn cùng phòng nói chuyện rõ ràng, sau đó báo với chủ nhiệm một tiếng là được. Tuy nhiên chỉ có lúc mới khai giảng xong mới có thể đổi, qua chín tháng học thì trường sẽ không cho đổi nữa, trừ khi có trường hợp đặc biệt. Dung Tuân có chút khó khăn nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Ninh Phong cười cười nói: "Anh cũng đã tỏ tình rồi, em cũng không trả lời anh thì cũng nên cho anh một cơ hội theo đuổi em chứ?"

Dung Tuân run run khóe miệng, có chút ngượng ngùng: "Em...không phải là ý đó." Ninh Phong mặt đầy ý cười, anh biết cậu đang lo lắng cái gì, "Em yên tâm, Quy Hoành bên kia anh đã báo rồi, hắn cũng đồng ý. Về sau có anh ở đây, sẽ không có ai bắt nạt em nữa."

"Quy Hoành...hình như rất ghét em là đồng tình luyến ái, chuyện này..." Cậu còn nhớ rõ hôm qua Quy Hoành có nhắc bọn họ đi cách xa hắn một chút để tránh lây bệnh.

"Miệng Quy Hoành chính là xấu vậy thôi, chứ hắn là một người luôn bao che khuyết điểm cho đồng bọn đấy." Ninh Phong biết Dung Tuân không muốn ở chung với Quy Hoành nhưng nghĩ đến những chuyện đời trước, hắn vẫn vì Quy Hoành mà nói mấy câu tốt đẹp, bất quá... "Nếu em không muốn ở cùng một phòng với Quy Hoành, chúng ta có thể xin chuyển qua phòng khác."

Dung Tuân nghĩ một lát rồi nói: "Không cần phiền toái vậy đâu. Em không chọc đến cậu ấy là được rồi."

Ninh Phong xoa đầu cậu, bảo đảm nói: "Trêu chọc hắn cũng không sao hết, hắn không dám động vào em đâu." Trầm mặc một lát, Dung Tuân nói: "Thật ra trong trường có rất nhiều người ghét em..."

"Anh biết." Ninh Phong ngắt lời cậu, về tin đồn cùng hoàn cảnh của Dung Tuân anh biết rõ "Người khác nghĩ như thế nào em không cần để ý. Anh thích em là đủ rồi."

Lời Ninh Phong nói khiến ánh mắt Dung Tuân trở nên có thần hơn, tai cũng phiếm hồng.

Ninh Phong cười trêu chọc: "Những lời anh nói đêm qua, không phải sau một giấc ngủ dậy em đã quên rồi đấy chứ?"

"Không có..." Dung Tuân lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi. Chuyện đổi phòng quyết như vậy, ngày mai anh sẽ giúp em thu dọn hành lý." Ninh Phong niết niết phiến tai hồng của cậu nói.

"Vâng..." Dung Tuân nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Ninh Phong vậy mà không hề bài xích cậu, cậu rất vui. Tương lai cậu còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện, cậu không biết con đường này mình có thể đi được bao xa, nhưng chỉ cần có Ninh Phong ở bên, câu có thể vượt qua tất cả. Nghĩ như vậy, trong lòng Dung Tuân tràn ngập dũng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip