Chương 1

Thượng Kinh, tháng bảy, mưa to như trút nước.

Trước điện Kim Loan, Kim Ngô Vệ khoác ngân giáp đứng thành một bức tường vững chãi, kín mít không kẽ hở, mà dưới đại điện, máu tươi hòa cùng nước mưa, chảy về phía ngự lộ được khắc bằng bạch ngọc.

—— kẽo kẹt.

Một tiểu thái giám với sắc mặt trắng bệch đẩy cửa điện Kim Loan ra.

Mưa bụi lạnh lẽo tạt vào trong điện, làm ướt quần áo xanh lơ của hắn.

Tiểu thái giám cố nhón chân lên, ánh mắt lướt qua áo giáp lạnh lẽo hơi lóe sáng của Kim Ngô Vệ, nhìn về phía Ngọ Môn màu đỏ thắm — nước mưa dường như cũng nhiễm hồng, từ trên trời cao trút xuống dữ dội.

Đó là máu của người thuộc phủ Trấn Quốc Hầu.

Tiểu thái giám rùng mình một cái, lùi đầu về, vội vàng chạy vào trong điện Kim Loan, quỳ dưới long ỷ: "Bệ hạ..."

Người kia cuộn tròn trong bóng tối mờ ảo, dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt như than chì, nếu không phải trên người khoác trường bào thêu hình rồng, thì chẳng ai tin đây là đấng cửu ngũ chí tôn của Đại Lương.

Gã mở miệng, giọng khàn khàn: "Cửu hoàng thúc dẫn người đánh vào rồi?"

Tiểu thái giám lại run lên: "Thượng... Chưa."

"Chưa?" Mục Như Kỳ ngồi trên long ỷ cố sức bật dậy, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, tròng mắt hãm sâu trong hốc mắt cử động khó khăn, "Chưa cái gì?"

Tiểu thái giám run bần bật, không dám trả lời.

Mục Như Kỳ ngã về long ỷ, lẩm bẩm tự nói: "Chưa?"

"Chưa?!" Gã ôm lấy đầu, ngón tay liên tục cào vào mái tóc như bó cỏ khô, yết hầu run lên, phát ra tiếng gào rống vang vọng trong điện Kim Loan.

Đúng lúc này, cửa cung lại mở ra lần nữa, thái giám cả người ướt sũng ngã trước điện Kim Loan, tiếng nói tràn ngập sự sợ hãi: "Bệ hạ, bệ hạ! Phản quân đã đến cung Phượng Tê!"

Cung Phượng Tê là tẩm điện trước kia của nam hậu đã bị hủy bỏ.

Mục Như Kỳ nghe vậy, chịu kích thích lớn, chút máu cuối cùng trên gò má biến mất, người cũng chật vật ngã khỏi long ỷ.

Trên thềm đá hoàng kim điêu khắc mãn tường vân kim long, là máu tươi chảy ra từ tay chân gã.

Gã vừa gầy ốm vừa suy nhược, đống máu đó tựa như đã mang đi toàn bộ sức sống trên người.

Mục Như Kỳ như chẳng hề cảm nhận được đau đớn, hàm răng gã run lên, miệng khô khốc khép mở, cuối cùng từ kẽ răng rít ra một tiếng kêu khóc mơ hồ: "Trẫm không có cách nào... Trẫm không còn cách nào cả!"

"Trẫm... Trẫm cũng không muốn đuổi cùng giết tận... Nhưng Trấn Quốc Hầu công cao hơn chủ!"

"Còn Hạ Triều Sinh... Em ấy, em ấy không chỉ là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, mà còn là nam hậu của Đại Lương ta! Em ấy và trẫm không cùng một lòng, sao trẫm có thể không đề phòng?"

"Trẫm... Trẫm bị ép..."

Hai tiểu thái giám không dám nghe bí mật trong cung, cố gắng cúi đầu, dán chặt mắt vào nền gạch bạch ngọc, im như ve sầu mùa đông.

Mưa to át đi tiếng lầm bầm của Mục Như Kỳ, gã ngẩng đầu, trên gương mặt tái nhợt dâng trào ý hận điên cuồng: "Rượu độc là ai trong các ngươi đưa đi?"

Hai thái giám đồng loạt cứng đờ, rồi co rúm người, hô to: "Không phải nô tài!"

Mục Như Kỳ như thể không nghe thấy, đôi mắt phủ đầy tơ máu trừng lớn, gian nan bò dậy từ trên mặt đất: "Trẫm, không muốn giết em ấy, nhất định là các ngươi lén trẫm đưa rượu cho em ấy, mới khiến em ấy... mới khiến em ấy..."

"Bệ hạ, bệ hạ, không phải nô tài mà!" Tiểu thái giám than thở khóc lóc, run như cầy sấy, liên tục dập đầu đến mức máu tươi đầm đìa trên nền gạch, "Bệ hạ, thứ ngài ban cho là..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Mục Như Kỳ gạt ngã.

Mục Như Kỳ rút bội kiếm ra, điên cuồng rít gào: "Ngươi nói bậy! Sao trẫm lại nhẫn tâm giết em ấy được?"

"...... Nhất định là các ngươi...... Nhất định là các ngươi......"

Tiểu thái giám sợ đến mức hồn vía lên mây, chẳng còn kịp bận tâm đến điều gì, tay chân luống cuống, bò đến trước cửa điện Kim Loan.

Cửa cung nặng nề gần trong gang tấc, trong mắt nó lộ ra vui mừng, nâng tay lên, trong khoảng khắc ngón tay sắp chạm vào cửa cung, cả người suy sụp, cứng đờ giữa không trung.

Giây sau, máu đỏ tươi chảy từ trong điện Kim Loan ra, thấm ướt giày da của Kim Ngô Vệ.

Trời hãy còn mưa to, nhưng điều khác biệt là, trong tiếng mưa rơi vang lên những tiếng kêu rên tuyệt vọng.

Ánh bạc lóe lên, Kim Ngô Vệ đồng loạt rút ngự tứ long kiếm ra.

Nơi kiếm quang chỉ đến, là thiết kỵ khoác huyền giáp, chậm rãi xuyên qua màn mưa.

"Tránh ra, tránh ra hết cho trẫm..." Bóng dáng khoác áo hoàng kim từ trong điện Kim Loan lao ra ngoài, một tay Mục Như Kỳ xách theo hai cái đầu chết không nhắm mắt của hai thái giám, tay kia nắm chặt trường kiếm dính máu, hô to: "Hoàng thúc... Cửu hoàng thúc!"

Gã dùng bả vai chen ra khỏi Kim Ngô Vệ, bổ nhào ra đường, bước chân lảo đảo, cả người ngã xuống từ trên cao, hệt như một đống thịt nát mất đi sức sống, rơi ầm xuống vũng nước loãng nhuốm đầy máu tươi.

Mục Như Kỳ đau đến mức hai mắt tối sầm, nhưng vẫn không chịu buông đầu trong tay ra.

Gã gian nan bò dậy khỏi mặt đất, long bào dính đầy bùn, toát ra mùi tanh hôi.

"Cửu hoàng thúc, ngươi xem... Ta đã... Ta đã giết thái giám hại chết Triều Sinh..." Mục Như Kỳ dâng đầu lên như hiến vật quý, "Là bọn họ lén trẫm ban rượu độc cho Triều Sinh! Cửu hoàng thúc, ngươi tin ta, ta... ta không muốn hại em ấy!"

"Em ấy là vợ cả của ta... Ta không định hại em ấy mà..."

Tiếng kêu rên của Mục Như Kỳ bị tiếng vó ngựa át đi.

Binh lính mặc huyền giáp ở bên cạnh lướt qua gã, mắt nhìn thẳng.

"Cửu hoàng thúc!" Trong mắt Mục Như Kỳ hiện lên nét hoảng loạn, hoảng sợ bò qua, "Cửu hoàng thúc!"

Thiết kỵ huyền giáp từ từ tản ra, Mục Như Quy mặc trường bào xích hồng bước ra từ giữa hàng thiết kỵ, từng bước đi tới.

"Cửu..." Mục Như Kỳ mừng như điên mà ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy cánh tay buông thõng của người trong lòng ngực Mục Như Quy, yết hầu như bị bóp chặt, lời định nói nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở dốc đầy sợ hãi.

Là một cánh tay tái nhợt của người đã chết.

Gã nhận ra người đó.

Người đó... đã chết ba ngày rồi.

Mục Như Quy hơi cúi đầu, không quan tâm Kim Ngô Vệ đang rút kiếm, cũng chẳng màng ngôi vị hoàng đế gần trong gang tấc.

Trời đất bao la, trong mắt hắn chỉ có người đang yên bình ngủ say — phế hậu của Mục Như Kỳ, người từng là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, Hạ Triều Sinh.

Mọi người đều nói, phế hậu chết vì được ban cho ly rượu độc, nhưng mà, trên cổ Hạ Triều Sinh vẫn còn một vết thương sâu đến mức thấy cả xương.

"Ngươi biết em ấy chết như thế nào không?" Giọng nói trầm thấp của Mục Như Quy tựa như sấm sét, nổ vang bên tai Mục Như Kỳ.

Hai đùi gã run rẩy, ánh mắt lập lòe, trường kiếm trong tay rơi xuống đất.

Máu nhuộm đỏ nước mưa, cũng nhuộm hồng đôi mắt của phản quân.

Mục Như Quy nhắm hai mắt lại, ôm chặt người trong lòng.

Lúc hắn vọt vào cung Phượng Tê, thái giám Tam Hà chuẩn bị chết cùng chủ nói, Hạ Triều Sinh không muốn chết trong tay kẻ đã hại chết chín mươi tám mạng người ở phủ Hầu, sau khi uống rượu độc, không đợi độc phát tán đã cầm kiếm tự vẫn.

Tam Hà khóc lóc quỳ lạy trên mặt đất: "Vương gia, ngài đến muộn rồi."

Cơ thể Mục Như Quy hơi lay động, cơn mưa lạnh lẽo ngoài phòng biến thành những mũi dao sắc bén, theo lời thái giám nói, từng mũi dao cắt vào trái tim hắn.

Tam Hà nói gì, Mục Như Quy cũng chẳng còn nghe nữa, hai từ "muộn rồi" quanh quẩn bên tai hắn không ngừng, hắn nghe thấy tiếng tim mình bị dao cắt, khí huyết dâng lên, năm ngón tay cắm vào trong da thịt, từng giọt máu tươi nhỏ xuống nền gạch trắng toát lạnh băng trong cung.

"Đáng lẽ ba ngày trước, nô tài nên chết cùng chủ," Tam Hà nắm lấy vạt áo của Mục Như Quy, mang theo từng lời nhuốm máu, rít ra từ kẽ răng, "Sở dĩ vẫn chưa chịu chết, là vì chờ Vương gia quay về!"

"Vương gia, ngài nhất định phải... phải vì tiểu Hầu gia... báo thù!" Lời còn chưa dứt, thất khiếu (*) đã đổ máu, không kịp đợi Mục Như Quy trả lời, đã chết theo chủ vì trúng độc.

(*) bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng

Gió lạnh thổi qua cung Phượng Tê trống rỗng, Mục Như Quy vươn đôi tay chồng chất vết thương, gỡ vạt áo bị Tam Hà nắm lấy ra.

Tiếng hứa hẹn lạnh băng vang lên trong cơn mưa to: "Được"

—— Được, ta sẽ báo thù cho Hạ Triều Sinh.

Báo thù cho phủ Trấn Quốc Hầu.

Báo thù cho chính mình.

Mục Như Quy nhìn thấy Hạ Triều Sinh đã yên giấc trên phượng sập, cậu khoác trên mình một bộ cung trang đỏ tươi phức tạp, đầu đội mũ kim ngọc, dù đã chết nhiều ngày, nhưng khuôn mặt thon gầy hãy còn lưu lại nét thông minh, diễm lệ như khi còn sống, chỉ có giữa mày vẫn vương lại chút u buồn.

Cậu là phượng hoàng tôn quý nhất thế gian, lại sai lầm mà treo chết trên một cây ngô đồng.

"Triều Sinh..." Mục Như Quy quỳ rạp xuống trước phượng sập, muốn nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu, rồi đột nhiên rút tay lại, dùng khăn cẩn thận lau sạch năm ngón tay, sau đó, khó khăn lắm mới cầm được đầu ngón tay của Hạ Triều Sinh.

Hắn cúi đầu, thành kính hôn lên năm ngón tay đã mất đi màu máu.

"Triều Sinh, ta mang em về nhà."

Năm Thiên Khải thứ mười, Cửu Vương gia Mục Như Quy mưu phản, chém Lương Vương, trả lại công bằng cho phủ Trấn Quốc Hầu, không màng phản đối của quần thần, táng nhập phế hậu Lương Vương vào hoàng lăng của mình, rồi chém hết dư đảng của Lương Vương, trước cổng Ngọ Môn máu chảy thành sông, tiếng kêu rên quanh năm không dứt.

Mục Như Quy ngồi trên ngôi vị hoàng đế suốt ba mươi năm, cuối cùng tùy tiện tìm một đứa nhóc hiểu chuyện, nghe lời, có huyết mạch hoàng thất, lập thành Thái tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó dần dần bị quyền lợi che mờ mắt, từng bước tiến về phía vực sâu thăm thẳm.

Cuối cùng, Thái tử đặt một ly rượu độc trước mặt Mục Như Quy.

Mục Như Quy biết rõ trong rượu có độc, nhưng vẫn uống hết, không nói một lời.

Thái tử quỳ dưới điện, không ngừng run rẩy.

"Ngươi đã làm rất tốt rồi." Mục Như Quy đã già lắm rồi, nhưng năm tháng chẳng thể xóa đi lệ khí sát phạt vô tận trên người hắn.

Hắn nâng mí mắt lên, trên khuôn mặt thon gầy bỗng hiện lên một nụ cười thích thú: "Ít nhất cũng hiểu được, đưa rượu mà em ấy từng uống lúc chết cho ta."

"Phụ hoàng tha tội, phụ hoàng ——"

"Tha tội?" Mục Như Quy đưa ly rượu lại cho Thái tử, "Không cần đâu, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Hắn đứng dậy, thân hình già nua chẳng còn vững chãi như xưa nữa, trong mắt lại lộ ra ánh sáng sáng ngời của một thiếu niên.

Một mình hắn đi ra ngoài điện Kim Loan.

Hắn phải đến hoàng lăng, hắn phải đến bên cạnh Hạ Triều Sinh.

Cả cuộc đời nhấp nhô của hắn đều cô độc, sau khi chém xong người cuối cùng đã hại chết Hạ Triều Sinh, hắn chẳng còn gì để làm, gấp gáp muốn đuổi theo Hạ Triều Sinh.

Bên ngoài điện Kim Loan đổ mưa, hệt như ba mươi năm trước.

"Em ấy sẽ không chờ ta những ba mươi năm." Mục Như Quy rũ mi, lẩm bẩm lầu bầu: "Nhưng ta vẫn muốn đi tìm em ấy, nếu tìm được, sẽ nói cho em ấy biết, những mối thù đó... ta đều đã báo cho em."

Mưa phùn dày đặc như tấm vải dệt, vị bạo quân đã tại vị suốt ba mươi năm cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Trong lúc hoảng hốt, thời gian trôi nhanh như một con bạch mã quá khích, năm tháng hỗn loạn lướt qua mắt.

Mục Như Quy như được quay về năm mười tám tuổi, thấy cây đào bên tường nhà của một hộ đã kết quả, bèn trèo lên tường, lại nghe dưới tường có người kinh hô: "Đừng ——!"

Hắn bỗng quay đầu lại, lọt vào mắt, là một ngọn lửa diễm lệ, ngời sáng.

Thiếu niên mặc kỵ trang hồng cháy đứng dưới tàng cây, chân mang giày da thêu hoa văn tinh xảo, tay nắm chặt trường cung, đôi mắt trợn tròn, hùng hổ trừng mắt nhìn hắn.

Gió xuân thổi vào mặt, hoa đào tựa tuyết rơi.

Mục Như Quy nhất thời nhìn đến hoa cả mắt, chỉ nhớ rõ nốt ruồi đỏ tươi bé xíu bên gáy thiếu niên, tựa như yêu tinh bước ra từ bức tranh, câu nhân đoạt phách.

Trước khi Mục Như Quy chết, được nghe lại một tiếng "Đừng" kia như ý nguyện.

Hạ Triều Sinh nói với hắn "Đừng".

"Đừng mà!" Hạ Triều Sinh chợt bừng tỉnh, trước mắt mờ sương, tựa như cơn mưa ngoài điện Kim Loan, làm sao cũng không ngừng lại được.

Cậu gian nan duỗi tay ra, không chạm vào nước mưa, mà bắt được màn lụa màu xám.

Tấm lụa lạnh băng trên giường lướt qua kẽ tay của Hạ Triều Sinh, tựa như băng tuyết tan, cậu bỗng rùng mình một cái.

Màn mưa dần rút đi, thế giới trước mắt cậu lại một lần nữa khôi phục sắc thái.

Cậu cảm nhận được ấm lạnh, cảm nhận được đau xót, cũng cảm nhận được... cảm giác còn sống.

Hạ Triều Sinh nhất thời hoảng hốt, ngơ ngác nhìn màn lụa trước mặt, chậm chạp nhớ lại: Đây là lúc cậu chưa gả cho Mục Như Kỳ, chỉ có trong phòng ngủ của phủ Trấn Quốc Hầu mới có thể có loại giường lụa thế này.

Nhưng phủ Trấn Quốc Hầu đã chẳng còn từ lâu.

Sao bây giờ lại...

"Tiểu Hầu gia tỉnh chưa?" Tiếng nói nhỏ nhẹ ngoài cửa sổ bay vào, "Đã uống thuốc được ba ngày rồi, sao tiểu Hầu gia vẫn chưa tỉnh?"

"Quỳ trước điện Kim Loan ba ngày ba đêm, còn uống viên thuốc đó nữa, tiểu Hầu gia của chúng ta sẽ không..." Thanh âm khác nhỏ dần, lát sao lại có một tiếng nói bỗng cất cao lên, "phì" vài tiếng, "Coi cái miệng quạ của ta này!"

Hạ Triều Sinh nằm trên giường, lông mi khẽ run, không dám tin nắm chặt tay lại.

Sao cảnh này lại quen thuộc đến thế?

Năm Thiên Khải thứ năm, Lương Vương bỗng ban bố một thánh chỉ, tứ hôn cho cậu cùng Mục Như Quy, triều dã chấn động.

Thánh chỉ còn chưa đến phủ Trấn Quốc Hầu, cậu đã cưỡi ngựa đi đoạt thánh chỉ, tay cầm lệnh bài của Đông Cung, chạy thẳng một đường đến trước điện Kim Loan, quỳ đến khi không dậy nỗi, cùng với Thái tử khẩn cầu thiên tử thu hồi thánh chỉ tứ hôn.

Một lần quỳ, quỳ suốt ba ngày ba đêm.

Cậu không chỉ quỳ đến mức làm hại cơ thể, mà còn quỳ đến mức Lương Vương chẳng còn tín nhiệm và ân sủng đối với phủ Trấn Quốc Hầu.

Thời gian chảy ngược, chuyện cũ tái hiện.

Vậy mà cậu lại quay về quá khứ.

Ánh mắt trong suốt của Hạ Triều Sinh như có sóng lớn nổi lên, đôi tay nắm chặt không kìm được mà run rẩy, niềm vui của việc sống lại chưa kịp trào dâng, trái tim đã bị ý hận nặng trĩu lấp đầy.

Năm xưa, cậu cho rằng Thái tử kháng hôn cùng với mình sẽ trở thành phu quân của mình, cam tâm tình nguyện uống viên thuốc thay đổi thể chất, kéo theo toàn bộ phủ Trấn Quốc Hầu, giúp đỡ Mục Như Kỳ bước lên ngôi vị hoàng đế.

Nhưng mà chờ đợi cậu, không phải là người yêu thuở thiếu thời, mà là một vị đế vương lạnh lùng, vô tình.

Hạ Triều Sinh bị giam trong cung Phượng Tê, nhìn Mục Như Kỳ cưới người khác, nhìn toàn bộ chín mươi tám mạng người trong phủ Trấn Quốc Hầu biến thành oan hồn dưới cổng Ngọ Môn.

Cậu hận đến tột cùng, oán thù sâu sắc, cuối cùng, trong nỗi tự trách vô biên, uống ly rượu độc, rồi dùng thanh kiếm mà mình từng yêu nhất để tự kết liễu đời mình.

Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ rơi vào địa ngục, chịu đựng hình phạt từ người thân của mình, thiên đao vạn quả, nhưng không hề nghĩ rằng, sau khi chết đi, chẳng thấy đường xuống hoàng tuyền đâu, chỉ thấy Mục Như Quy mưu phản vì cậu.

Hạ Triều Sinh hóa thành một u hồn, làm bạn bên cạnh Mục Như Quy ba mươi năm, nhìn cửu hoàng thúc báo thù vì mình, điên cuồng vì mình, cuối cùng, uống rượu độc...

Hạ Triều Sinh vừa mới tỉnh lại, bỗng cảm thấy như đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm của người nọ lướt qua trước mắt mình, yết hầu ngứa ngáy, đỏ mặt ho khan.

Editor có lời muốn nói:

Chú thích ngắn sẽ ở ngay dưới đoạn đó, còn chú thích dài sẽ nằm ở cuối chương nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip