Chương 10

Hạ Vinh Sơn túm cổ áo thái y, mắt hổ trừng to, miễn cưỡng nghe được một đáp án khiến mình vừa lòng, mới phát hiện Mục Như Quy vẫn còn ngồi lì bên mép giường của Hạ Triều Sinh, nhất thời có hơi bất mãn.

Việc ông không vui khi nhi tử gả vào Đông Cung là thật, nhưng dù sao cũng là người làm phụ thân, tuy ngoài miệng không chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn giữ lại một đường lui.

Tính tình Sinh Nhi bướng bỉnh, nếu một hai phải gả cho Thái tử, thì cứ gả thôi, cùng lắm thì dốc toàn bộ phủ Hầu để đổi cho cậu một đời bình an.

Nếu người ở lại phủ Hầu mãi không chịu đi là Thái tử, Hạ Vinh Sơn tuyệt đối không ngăn cản, ấy vậy mà lại là Cửu Vương gia... Vậy ông phải suy nghĩ cho nhi tử —— Hạ Triều Sinh tỉnh lại từ cơn hôn mê, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lại chính là Mục Như Quy, chẳng phải sẽ hộc máu tiếp à?

Sinh Nhi của ông còn bao nhiêu máu để hộc chứ?

"Vương gia." Hạ Vinh Sơn trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy không ổn, chỉ đành căng da đầu nói, "Giờ không còn sớm nữa."

Mục Như Quy thấp giọng "ừ" một tiếng, nhưng vẫn không đứng dậy rời khỏi giường bệnh của Hạ Triều Sinh như Trấn Quốc Hầu mong muốn.

Trong phòng ngủ lặng ngắt như tờ, gió thổi qua khung cửa sổ vừa mới đóng lại phát ra tiếng ken két, chậu than đang cháy bùng lên một đóa hoa lửa le lói.

Lòng bàn tay của Hạ Vinh Sơn đổ một lớp mồ hôi mỏng, sợ Mục Như Quy sẽ nói ra lời gì đó đáng sợ, ví dụ như nói muốn cưới Hạ Triều Sinh, vậy thì thánh chỉ tứ hôn của Thánh Thượng sẽ không còn đường xoay chuyển.

Cũng may, Mục Như Quy chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Triều Sinh, một lát sau, hắn nói: "Hắc Thất bên cạnh bổn vương đã làm chuyện sai trái, để hắn ở cạnh tiểu Hầu gia chuộc tội đi."

Hạ Vinh Sơn sửng sốt, vừa định nói lời từ chối, Mục Như Quy đã ra khỏi phòng ngủ, Hắc Thất cũng cợt nhả mà chạy lại gần.

Hắc Thất chắp tay thi lễ: "Hầu gia."

Hạ Vinh Sơn nhăn mặt lại, nhất thời không nói gì.

Hắc Thất cũng chẳng hề câu nệ, da mặt dày tìm cho mình một góc trong phòng, ôm kiếm dựa vào, trông như thể đây là chuyện đương nhiên.

Ánh trắng mờ ảo, sao trời lấp lánh ẩn hiện sau tầng mây đen.

Cây ngô đồng trong Đông Cung bị gió thổi rào rạt, Mục Như Kỳ cầm chén rượu, nghiêng người qua sập.

Kim Ngô Vệ quỳ bên chân gã, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên lớp giáp bạc.

"Ngươi nói... Triều Sinh vì kháng hôn, ngã từ trên tường viện của phủ Hầu xuống?"

"Hồi bẩm điện hạ, đúng vậy."

"Còn Mục Như Quy, rốt cuộc là sao vậy?"

"Cửu Vương gia dẫn người hầu bên cạnh đến phủ Hầu chịu đòn nhận tội, lúc ra khỏi phủ, đúng lúc đi qua ven tường chỗ tiểu Hầu gia nhảy xuống."

Mục Như Quy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lầm bầm nói: "Ta cứ nghĩ sao em ấy không giống trước đây, ngã từ trên lưng ngựa xuống, hóa ra là lúc trèo tường bị Mục Như Quy bắt gặp... A!"

Kim Ngô Vệ cúi đầu không nói.

Những lời này hắn không nên nghe, vậy hắn chẳng nghe thấy gì cả.

"Thôi, có lẽ là ta đã làm gì đó, thay đổi..." Gã nhíu mày đứng dậy, vẫn cứ nói thầm một hồi, sau đó nâng tay lên, vỗ nhẹ bả vai của Kim Ngô Vệ, "Tiểu Hầu gia thế nào rồi?"

"Tiểu Hầu gia... thấy Cửu Vương gia liền hộc máu, đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh."

"Em ấy bị Mục Như Quy dọa đến hộc máu?" Mục Như Kỳ sửng sốt, rồi đỡ mép giường, cười ha ha, "Mục Như Quy à Mục Như Quy, lúc nào ngươi cũng không có tiến bộ như vậy!"

Mục Như Kỳ cười xong, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên chút lạnh lẽo: "Phụ hoàng có biết việc này không?"

"Tiểu Hầu gia bệnh nặng, Trấn Quốc Hầu xin nghỉ đến nay vẫn chưa về triều..."

"Nói cách khác, phụ hoàng vẫn chưa biết?" Mục Như Kỳ thu lại ý cười trên mặt, híp mắt đuổi Kim Ngô Vệ đi.

Tiểu thái giám mặc y phục màu xanh nhanh chóng đi vào điện.

"Điện hạ."

Mục Như Kỳ lười biếng hỏi: "Chuyện Cửu hoàng thúc dọa Hạ Triều Sinh hộc máu, phụ hoàng biết không?"

"Bệ hạ chưa biết ạ."

"Vậy thì không được..." Mục Như Kỳ cụp mắt, ánh mắt đảo qua mặt thái giám.

Thái giám quỳ rạp trên mặt đất, cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, lập tức nịnh nọt: "Thái tử điện hạ nói rất đúng... Tính tình Trấn Quốc Hầu vốn nóng nảy, chắc chắn sẽ vì chuyện tiểu Hầu gia hộc máu và việc bệ hạ tứ hôn cho Cửu Vương gia mà trong lòng sinh ra bất mãn. Điện hạ, ngài đến khuyên bệ hạ tỉnh táo lại đi ạ!"

"Ngươi đúng là khéo léo." Mục Như Kỳ vươn chân, dẫm một chân lên đầu vai của tiểu thái giám, "Đi thôi, để người của chúng ta dâng mấy quyển sổ con đi."

"...Còn nữa, chuyện lớn như vậy, đương nhiên là càng nhiều người biết càng tốt." Mục Như Kỳ dịch nhẹ ngón tay, ung dung thong thả nói, "Biết làm thế nào rồi chứ?"

"Nô tài biết ạ." Tiểu thái giám ngầm hiểu, đi lên mở cửa cung cho Mục Như Kỳ.

Không bao lâu sau, tẩm điện vang lên một giọng hát đầy mê hoặc.

Ca nữ áo rách quần manh thừa lúc bóng đêm, lặng lẽ nhưng đầy can đảm lẻn vào cánh cửa thái giám vừa mới đóng lại không bao lâu.

Lúc Hạ Triều Sinh tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau.

Cậu tỉnh không đúng lúc lắm, vừa mới mở mắt, thái y đã ghim ngân châm vào mu bàn tay cậu.

"A ——" Hạ Triều Sinh hít hà một hơi, dùng tay khác xốc chăn lên, nhỏ giọng hỏi, "Cửu... Cửu Vương gia đâu?"

Hạ Hoa và Thu Thiền quỳ gối trước sập cúi đầu, không ai dám mở miệng, trong phòng chỉ có tiếng vang nhỏ xíu phát ra từ lò thuốc.

Hạ Triều Sinh gấp gáp đứng dậy, rồi mềm như bông ngã về, "Cái gì... Giờ nào rồi?"

"Tiểu Hầu gia, ngài đã ngất xỉu ba ngày rồi." Hạ Hoa chỉnh chăn lại cho cậu, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Thu Thiền đi xem lò thuốc, "Hầu gia nói, từ hôm nay trở đi, ngài... nếu không có việc gì thì không được ra khỏi phủ."

Hạ Triều Sinh còn chưa kịp hoàn hồn từ cú sốc "hôn mê ba ngày", đã bị bốn chữ "không được ra phủ" dọa sợ: "Chính miệng cha ta nói?"

Hạ Hoa không đành lòng đả kích cậu, ngón tay phủi nhẹ hai cái trên chăn: "Hầu gia còn nói, ông ấy sẽ cầu xin bệ hạ giùm ngài..."

"Cầu xin cái gì?" Hạ Triều Sinh giãy giụa đứng dậy lần nữa, không quan tâm đến mu bàn tay còn đang ghim châm, bắt lấy ống tay áo của Hạ Hoa, "Cha ta đi thượng triều chưa?"

"Tiểu Hầu gia..."

"Nói mau!" Hạ Triều Sinh chỉ mới ngồi dậy trong chốc lát, huyệt thái dương đã bắt đầu đau nhức dữ dội. Nhưng cậu vẫn gắng gượng, không muốn ngất xỉu thêm nữa, sợ cha cậu lại tức giận, chạy tới trước mặt Lương Vương kháng hôn cho cậu.

Nếu thật sự như thế, việc cậu sống lại còn ý nghĩa gì nữa?

Phủ Trấn Quốc Hầu nhất định sẽ rơi vào kết cục diệt vong lần nữa!

Hạ Triều Sinh càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng tuyệt vọng, che miệng ngã về phía trước sập, khiến ngân châm trên mu bàn tay đâm sau vào trong.

"Tiểu Hầu gia!" Thu Thiền khóc lóc nhào tới, đè lại cánh tay cậu, "Nỗi khổ trong lòng tiểu Hầu gia, Hầu gia đều hiểu, chuyện tứ hôn cứ để từ từ, sao cứ phải đày đọa cơ thể mình chứ?"

"Ta đày đọa cơ thể mình lúc nào?" Hạ Triều Sinh gian nan lắc đầu, ánh mắt dừng trên vết máu trên lòng bàn tay, khóe môi nở một nụ cười khổ, "Mau đi xem cha ta có thượng triều không, nếu không có..."

Cậu dừng một chút, khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, đôi mắt không khỏi sáng lên: "Hắc Thất!"

Bên cạnh Mục Như Quy có hai trợ thủ đắc lực, người hoạt bát tên là Hắc Thất, người trầm tính là Hồng Ngũ, Hạ Triều Sinh nhớ rõ bọn họ.

Hắc Thất đang trốn sau bình phòng nhìn lén bị điểm danh, cho rằng mình bị phát hiện, xấu hổ vuốt mũi: "Tiểu Hầu gia."

Trong mắt Hạ Triều Sinh như nổi lên hai ngọn lửa: "Nhanh... Nhanh giúp ta ra trước phủ cản cha ta lại, đừng để ông ấy thượng triều!"

Hắc Thất ở lại phủ Hầu, đương nhiên sẽ nghe lệnh của Hạ Triều Sinh.

Hơn nữa, tiểu Hầu gia không kháng hôn, trực tiếp gả cho Vương gia của bọn họ, là chuyện tốt đó!

Nó không quan tâm đến tiếng kêu sợ hãi của Hạ Hoa và Thu Thiền, duỗi tay đẩy cửa sổ ra, trực tiếp nhảy ra ngoài, trước khi đi còn tri kỷ đóng cửa sổ lại, để lại một câu "Chỉ cần tiểu Hầu gia dặn dò".

"Tiểu Hầu gia, ngài muốn làm gì thế?" Hạ Hoa lo lắng sốt ruột nhìn theo hướng Hắc Thất đi, bất an siết chặt khăn tay.

Kể từ khi tiểu Hầu gia bị bệnh, dường như đã thay đổi thành một người khác, tác phong hành động càng ngày càng bất thường.

Không những thế... sao tiểu Hầu gia lại buột miệng thốt ra tên của người hầu bên cạnh Cửu Vương gia?

Ánh mắt Hạ Hoa hơi sáng lên, cũng không đuổi theo như Thu Thiền, mà quỳ gối trước sập, lau vết máu trong lòng bàn tay cho Hạ Triều Sinh.

"Tiểu Hầu gia?"

Hạ Triều Sinh khẽ giật ngón tay.

"Tiểu Hầu gia hình như rất quen thuộc Hắc Thất bên cạnh Cửu Vương gia."

Hạ Triều Sinh trầm mặc một lát, nhắm mắt lại rồi mở ra.

Cậu có thể tìm đại một lý do, nói là đã từng gặp Hắc Thất trong cung yến, nhưng bây giờ vẫn có thể xem như một cơ hội tốt để Hạ Hoa "hiểu lầm".

Cậu dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.

Hạ Hoa hơi sợ hãi, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều.

Người đời đều nói, tiểu Hầu gia vì Thái tử, quỳ trước điện Kim Loan đến ngất đi, nhất định là rễ tình đã cắm sâu.

Nhưng Hạ Triều Sinh thân là tiểu Hầu gia của phủ Hầu, dù cho tính tình có bướng bỉnh, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tỉnh táo lại.

Nếu cậu ý thức được kháng hôn sẽ chọc giận bệ hạ, tình nguyện chấp nhận chuyện tứ hôn vì phủ Hầu... cũng không phải không có khả năng.

Nếu là vậy, tiểu Hầu gia trèo tường ra phủ không phải vì Thái tử!

Mà là cậu đi gặp Cửu Vương gia!

Hạ Hoa bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với tầm mắt của Hạ Triều Sinh trong chốc lát, rồi vội vàng cụp mắt xuống.

"Hửm?" Hạ Triều Sinh không biết Hạ Hoa đang nghĩ tới chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt của nàng, có vẻ như đang nửa tin nửa ngờ chuyện cậu nguyện ý gả cho Mục Như Quy, bèn nhẹ nhàng thở ra.

Quả nhiên, Hạ Hoa nhanh chóng nằm ở mép giường, nức nở nói: "Khổ cho tiểu Hầu gia, vì phủ Trấn Quốc Hầu mà hy sinh đến mức này!"

Hạ Hoa khó chịu vô cùng.

Lúc Cửu Vương gia ôm lấy Hạ Triều Sinh nhảy xuống từ trên tường viện, nàng cũng giống tất cả mọi người, không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn thấy rõ vết thương trên mu bàn tay của Vương gia.

Xấu xí dữ tợn, tựa như một con rắn độc đang lè lưỡi.

Hạ Hoa không dám tưởng tượng vết sẹo như thế xuất hiện trên mặt...

Nàng rùng mình một cái, cố gắng mỉm cười, ngẩng đầu: "Tiểu Hầu gia, ta đi gọi Thu Thiền về."

"Không cần đâu." Hạ Triều Sinh thấp giọng ho khan, "Cứ kệ nàng đi."

Người hầu bên cạnh Mục Như Quy sao có thể để một thị nữ không có chút võ công nào như Thu Thiền đuổi kịp?

Suy nghĩ của Hạ Triều Sinh hoàn toàn chính xác.

Thu Thiền thở hổn hển đuổi theo vài bước, Hắc Thất đã nhảy ra khỏi phủ Hầu.

Mấy ngày nay nó đều ở trong phủ Hầu, biết hôm nay Trấn Quốc Hầu muốn thượng triều, sáng sớm đã ra ngoài, cho nên cũng không đuổi theo một cách nghiêm túc, mà ngược lại ngồi xổm bên đường, mua một miếng bánh hoa quế thơm ngào ngạt.

Cũng chính vì đi mua bánh, Hắc Thất gặp Hồng Ngũ.

Nó nuốt ba miếng bánh hoa quế trong miệng xuống, vui tươi hớn hở chạy tới: "Hồng Ngũ!"

Hồng Ngũ siết chặt dây cương, nghe tiếng cúi đầu, thấy rõ bộ dạng của Hắc Thất, lập tức nhíu mày lại: "Vương gia để ngươi canh giữ bên cạnh tiểu Hầu gia, sao ngươi dám rời khỏi vị trí?"

"Ta làm gì dám chứ..." Hắc Thất né cái chân đang đá tới của Hồng Ngũ, bực dọc kêu lên, "Tiểu Hầu gia kêu ta đi khuyên Trấn Quốc Hầu đừng thượng triều, nhưng y cũng không nhìn xem giờ đã là giờ nào rồi, sáng sớm Trấn Quốc Hầu đã ra ngoài, chắc chắn giờ đã vào cung!"

"Nói hươu nói vượn!" Hồng Ngũ xoay người xuống ngựa, hung hăng nhét dây cương vào lòng bàn tay nó, "Sáng nay Vương gia bảo ta đến phủ Hầu tặng đồ... rõ ràng một nén nhang trước Trấn Quốc Hầu mới đi về phía hoàng thành!"

"Cái gì?!" Hắc Thất kinh ngạc đến mức mặt trắng bệch, leo lên lưng ngựa, nhanh chóng hóa thành một cái bóng đen, biến mất ở góc đường. Cơn gió lạnh thấu xương mang theo lời nói của nó bay đến bên tai Hồng Ngũ, "Hồng Ngũ, ngươi đi nói với tiểu Hầu gia một tiếng giúp ta, nói ta nhất định sẽ ngăn Hầu gia ở ngoài hoàng thành, bảo y yên tâm!"

Editor có lời muốn nói:

Bánh hoa quế (桂花糕): là tên gọi chung chỉ các loại bánh làm từ hoa quế với hình dáng đa dạng, có loại trong suốt như thạch, bóng và mịn như bánh nếp hoặc bánh dạng giòn xốp với lớp bột hoa quế phủ bên ngoài.

Bánh hoa quế làm từ bột nếp

Bánh hoa quế dạng thạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip