Chương 3

Hạ Triều Sinh không biết mình có thêm mấy cái quan tài xung hỉ, vẫn đang trầm mình trong giấc mộng.

Trong mơ, cậu vẫn là nam hậu của Mục Như Kỳ, bị mấy cung nhân đè trên mặt đất, bẻ hàm dưới ra, nhét viên thuốc vào.

Nam nhân trong lòng cậu đứng trước cửa cung Phượng Tê, mặc một bộ long bào vàng kim, lúc cậu giãy giụa bị một cung nhân vô tình cắt phải cánh tay, máu tươi chảy ra.

Ánh sao lấp lánh phía sau gã lay động, đó là tẩm điện trong cung thành, cũng chẳng khác gì lao tù, kéo dài mãi với ánh đèn dầu le lói.

"Triều Sinh, trẫm không thích em cưỡi ngựa, không thích em bắn cung, trẫm... chỉ thích em ở cạnh trẫm."

Trong giấc mơ đó, Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, cười to nói: "Ngươi nói dối!"

Cậu là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, làm bạn với Thái tử năm năm khi gã chưa đăng cơ, có ngày nào không cưỡi ngựa, ngày nào không bắn cung?

Nhưng hôm nay, Mục Như Kỳ nói "Không thích".

Còn nói chỉ muốn cậu ở cạnh gã.

Toàn là lời nói dối!

Hạ Triều Sinh điên khùng cười, vạt áo đỏ theo động tác giãy giụa của cậu, dưới ánh đèn dầu như hóa thành ngọn lửa cháy hừng hực.

Cung nhân đè trên người cậu thấy thế, cắn răng dùng sức, giống như một ngọn núi cao, đè chặt cậu trên mặt đất.

Sau đó, âm thanh không hề dao động của Mục Như Kỳ vang lên lần nữa: "Đút thêm một viên."

Chén nước trà lạnh băng hắt vào mặt Hạ Triều Sinh, cậu bị ép nuốt hai viên thuốc.

Cảm giác đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi, cậu ngẩng gương mặt gầy yếu lên, nhìn chằm chằm Mục Như Kỳ, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi đã diệt toàn bộ phủ Hầu của ta, sao lại không giết ta? Chẳng lẽ vì ta có vài điểm tương tự hắn, nên ngươi tiếc..."

Lại thêm một chén trà lạnh hắt mạnh tới ——

Hạ Triều Sinh giật mình bừng tỉnh.

Thu Thiền ngủ gật trước sập nghe thấy động tĩnh, vội dùng tay áo lau nước miếng trên má, kinh hoảng đứng dậy: "Lão gia, phu nhân, tiểu Hầu gia tỉnh rồi!"

Phủ Trấn Quốc Hầu nháy mắt lại hỗn loạn.

Trấn Quốc Hầu Hạ Vinh Sơn đỡ Bùi phu nhân vội vã chạy tới.

Bùi phu nhân nhìn thấy Hạ Triều Sinh, chưa kịp nói gì đã rơi nước mắt, nhéo khăn tay, cố gắng ngừng khóc: "Là nương không tốt, nương không nên đánh con..."

Hạ Triều Sinh khẽ nuốt, nhớ tới kiếp trước bản thân cũng như vậy, tỉnh lại lần nữa, ước chừng đã ngất xỉu bảy ngày.

Khi đó, Bùi phu nhân hoảng hốt vội vã chạy tới thăm cậu, nhưng trong lòng cậu chỉ có một mình Mục Như Kỳ, thậm chí còn không màng lời cầu xin của cha mẹ, nghe nói thánh chỉ vẫn chưa được thu hồi, không quan tâm mà kéo cơ thể bệnh tật ra khỏi phủ, nói muốn tiếp tục đi quỳ trước điện Kim Loan, kết quả người còn chưa đến tiền điện, đã ngã từ trên lưng ngựa xuống, gần như chỉ còn lại một hơi thở.

Cũng chính lần ngã này, đã khiến Lương Vương sợ hãi.

Mấy đời của phủ Trấn Quốc Hầu đều là con một, nếu Hạ Triều Sinh thật sự vì chuyện tứ hôn mà chết, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng Lương Vương đang chia đôi uyên ương, chặt đứt đường hương khói của Trấn Quốc Hầu.

Thế nên, Lương Vương thức suốt đêm nghĩ chiếu thư, chỉ hôn thêm lần nữa, để Hạ Triều Sinh gả vào Đông Cung như ý nguyện.

Phủ Trấn Quốc Hầu cũng vì thế mà chọc giận Lương Vương, từ từ suy sụp, mãi đến khi Mục Như Kỳ đăng cơ, phủ Hầu chỉ còn lại một cái vỏ rỗng với vẻ ngoài lộng lẫy quý giá, Mục Như Kỳ chỉ cần dùng Kim Ngô Vệ, đã có thể diệt cả nhà họ Hạ.

Hạ Triều Sinh thấy trước mắt lại chìm vào màn mưa máu, ngực chợt quặn đau, ho ra một búng máu, trong tiếng khóc của Bùi phu nhân, gian nan đứng dậy: "Nương, đừng khóc."

"Con thành ra thế này, sao nương không khóc được?" Bùi phu nhân không dám chạm vào cậu, cẩn thận ngồi trước sập, "Con có biết, nương mấy ngày này..."

"Hừ!" Bùi phu nhân mới nói được một nửa, đã bị một tiếng hừ lạnh cắt ngang.

Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, đối diện với chút quan tâm mơ hồ trong ánh mắt của Hạ Vinh Sơn, trong lòng chua xót, nhưng trên mặt lại làm bộ như không biết gì: "Cha."

Kiếp trước, cậu còn chưa gặp mặt cha lần cuối.

"Sinh Nhi?" Bùi phu nhân thấy nước mắt trào ra từ khóe mắt của Hạ Triều Sinh, cuống quít ôm cậu vào lòng, "Nương ở đây, đừng sợ... Nương ở đây!"

Hạ Triều Sinh cắn mạnh môi dưới, mùi máu tươi kích thích thần kinh của cậu.

Cậu đã quay về thật rồi.

Hạ Triều Sinh run rẩy duỗi tay, ôm lấy eo của Bùi phu nhân, nức nở: "Nương..."

Hạ Vinh Sơn ngồi một bên, lạnh lùng nhìn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, mạnh mẽ ho thêm tiếng nữa.

Bùi phu nhân làm như không nghe, ôm Hạ Triều Sinh khóc, nhưng thật ra Hạ Triều Sinh đã tỉnh táo lại, liếc nhìn gương mặt đầy vẻ nóng nảy của cha, không nhịn được mà cong khóe môi.

Cha cậu đã rong ruổi trên sa trường hai mươi năm, vô cùng thưởng thức thiết kỵ huyền giáp dưới trướng Mục Như Quy.

Cũng chính sự "thưởng thức" này khiến Hạ Triều Sinh bắt đầu hoài nghi, cảm thấy cha cậu muốn ép cậu gả cho Mục Như Quy.

Thế nên, sau khi cậu gả vào Đông Cung, chưa một lần về nhà.

Ngày phủ hầu xảy ra chuyện, cậu bị nhốt trong cung Phượng Tê.

Không có mệnh lệnh của Mục Như Kỳ, không một ai dám thả cậu ra.

Cậu chỉ có thể đấm liên tục lên cánh cửa cung đóng chặt, đấm đến khi máu chảy đầy tay, đấm đến mức sức cùng lực kiệt, đấm đến lúc ráng chiều đỏ rực đốt cháy chân trời.

Sau đó, trời mưa to tầm tã, hơi nước đỏ nhạt bốc lên từ cung thành.

Đó là máu trên người cha mẹ cậu, là máu của người nhà cậu.

Kể từ đó, cung điện nguy nga, tráng lệ hóa thành nấm mồ của Hạ Triều Sinh.

Trên lưng cậu là chín mươi tám mạng người.

Cậu là tội nhân của nhà họ Hạ.

"Cha." Giờ đây, Hạ Triều Sinh tất nhiên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa, cậu buông đôi tay bên hông Bùi phu nhân ra, thành thật nhận sai, "Hài nhi bất hiếu, khiến người lo lắng."

Hạ Vinh Sơn xụ mặt, không giận mà uy.

Trấn Quốc Hầu sinh ra đã tuấn tú, xuất chúng, lúc trừng mắt lên cũng có thể dọa khóc trẻ con.

Bùi phu nhân lập tức không vui, khóc lóc kêu: "Ông làm gì vậy? Một hai phải dọa tâm can nhi của ta đến bệnh mới bỏ qua đúng không?

Trấn Quốc Hầu uy phong lẫm liệt cuống quýt ôm lấy phu nhân đang nũng nịu, vội vàng giải thích: "Ta không định dọa nó, ta..."

"Ông còn nói, ông còn nói nữa à!" Bùi phu nhân ôm lấy eo Hạ Triều Sinh, thút tha thút thít: "Ta thấy chính ông tin chuyện ma quỷ, nên mới cảm thấy Cửu Vương gia là người tốt!... Nhưng ông nhìn trước cửa phủ Hầu đi, mấy cái đó là cái gì?!"

Kiếp trước, lúc Hạ Triều Sinh tỉnh lại lần nữa, đã trực tiếp cưỡi ngựa đến điện Kim Loan, hiện tại nghe cha mẹ cãi nhau, mới biết Mục Như Quy tặng đồ cho phủ Hầu, không khỏi nhướng mày, tò mò hỏi: "Cái gì thế ạ?"

Bùi phu nhân khóc trong sự bực mình, không quan tâm Hạ Vinh Sơn ngăn cản, chống nạnh mắng: "Sinh Nhi của ta vừa mới tỉnh, Cửu Vương gia đã đưa tới nhiều quan tài như vậy, rốt cuộc có ý gì?"

Hạ Triều Sinh nghe xong, không nhịn được nữa, trước mặt tất cả mọi người trong phòng, phun toàn bộ nước thuốc vừa mới uống ra ngoài.

Bùi phu nhân lập tức ném khăn, thét chói tai ôm lấy cậu: "Tâm can nhi, đừng tức giận!"

"...Con không muốn gả, nương cũng không để con gả!"

"...Con đừng sợ cha con! Có nương chống lưng cho con, con muốn gả cho lão Thiên Vương..."

Hạ Vinh Sơn nghe vậy, đột nhiên ho khan.

Lúc này không phải giả bộ, mà là bị sặc thật.

"Phu nhân, bà yên tâm." Trấn Quốc Hầu ho xong, đau đầu kéo phu nhân nhà mình về bên cạnh, "Cửu Vương gia nhất định không có ý xấu."

"Không có ý xấu?" Bùi phu nhân nghe vậy, trừng đôi mắt đỏ bừng, nhéo lỗ tai Hạ Vinh Sơn, "Ông nói lại lần nữa? Quan tài đã đưa đến trước cửa phủ Hầu rồi, ông còn nói hắn không có ý xấu?"

Đường đường là một Trấn Quốc Hầu của cả một quốc gia, lại bị phu nhân xách lỗ tai trước mặt mọi người, không chỉ mặt không hồng, tim không đập mạnh, mà còn cúi đầu theo lực tay của phu nhân: "Phu nhân nói đúng, ta cũng không nghĩ hắn sẽ làm chuyện... bất thường như thế."

Bùi phu nhân tức giận đến đầu váng mắt hoa được dỗ ngọt, lúc này mới hừ nhẹ, buông tay ra.

Bà chuẩn bị quan tài cho con trai, là xung hỉ, người khác chuẩn bị quan tài, là đen đủi!

"Ngươi phải nói cho rõ!" Bùi phu nhân ngồi lại lên sập, thở hồng hộc, nói: "Hôn sự này, ta không đồng ý!"

"Phu nhân..."

"Nương." Hạ Triều Sinh uống hết chén thuốc trong lúc cha mẹ cãi nhau, đưa chén thuốc cho Hạ Hoa đang chờ ở bên cạnh, "Người đi nghỉ đi, khóc tới bệnh thì không tốt đâu."

Bùi phu nhân sửng sốt, được cậu dỗ đến mức vô cùng cảm động, càng không dám đi.

Bà cẩn thận nhìn vào mắt Hạ Triều Sinh: "Sinh Nhi, con nói thật cho nương nghe đi, có phải con vẫn muốn đi quỳ trước điện Kim Loan không?"

Trước khi ngã bệnh, Hạ Triều Sinh không phải chưa từng dùng những lý do qua loa như vậy để chạy ra khỏi phủ Hầu, lén gặp Thái tử, cho nên Bùi phu nhân không dám tin lời cậu nói.

"Nương..." Hạ Triều Sinh vốn định lắc đầu, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mẹ cậu, bèn thay đổi cách nói: "Dù cho ta muốn đi, cơ thể cũng không cho phép."

Vừa nói, vừa đưa tay lên che miệng, vẫn không kìm được mà ho khan.

Nét mặt của Hạ Vinh Sơn và Bùi phu nhân hơi thả lỏng.

Dù cho là vì nguyên do gì, không đi là được.

"Sinh Nhi không cần lo lắng, thái y được trong cung phái đến mấy ngày gần đây đều ở trong phủ Hầu." Bùi phu nhân đau lòng, vuốt gò má thon gầy tái nhợt của cậu, dịu dàng dỗ dành, "Chờ cơ thể con khỏe lên, nương cùng con đi cưỡi ngựa, nhé?"

Chóp mũi Hạ Triều Sinh đau xót, đôi mắt đỏ hồng, nắm lấy tay Bùi phu nhân: "Dạ."

Bùi phu nhân lại dùng khăn lau khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra, rồi túm Trấn Quốc Hầu rõ ràng còn chuyện muốn nói, rời khỏi phòng ngủ của Hạ Triều Sinh.

Màn lụa xám nhạt tự lay động dù không có gió, Hạ Triều Sinh miễn cưỡng cử động nửa thân trên, ngửa đầu nhìn cửa sổ gỗ đỏ mạ vàng khắc hoa ở góc tường.

Góc áo lam nhạt của Bùi phu nhân vội vàng lướt qua, tựa như cánh bướm chầm chậm khép lại.

Tuy cậu không nghe thấy lời Bùi phu nhân nói, nhưng có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ của cậu nhéo tai cha cậu, lải nhải không ngừng, đồng thời cũng mường tượng được cảnh cha cậu hết lần này đến lần khác gạt bỏ thể diện, ôm mẹ của cậu, dịu giọng xin tha.

Những cảnh như thế, từ nhỏ đến lớn, Hạ Triều Sinh đã nhìn thấy vô số lần, cho rằng phu thê trên thế gian này đều sẽ tình cảm như vậy, mãi đến khi gặp được Mục Như Kỳ, đến khi gả vào Đông Cung, đến khi phát hiện mình chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế...

Cậu bị giày vò đến mức mất hết toàn bộ kiêu hãnh trong cung Phượng Tê, lúc đó mới biết tình yêu mà mình chờ đợi đối với người khác mà nói, đều là trăng dưới nước, hoa trong gương, dù có thật sự tồn tại thì cũng chẳng có chút nào sánh bằng quyền thế.

Móng tay của cậu chợt cắm vào lòng bàn tay, nụ cười trên môi nhạt đi.

"Hạ Hoa." Hạ Triều Sinh gọi thị nữ áo tím tới.

Hạ Hoa là người hầu trong phủ Hầu, từ nhỏ đã ở bên cạnh Hạ Triều Sinh, chăm sóc cho cậu, là thị nữ mà cậu tin tưởng nhất.

"Tiểu Hầu gia." Hạ Hoa nghe tiếng, đi vào nhà, vô cùng cung kính quỳ gối trước sập, hai mắt cụp xuống, "Ngài có điều gì dặn dò?"

Hạ Triều Sinh thở ra một hơi nặng nề, ngón tay thon dài khẽ cử động trên chăn, Hạ Hoa đã tinh ý đặt một cái lò sưởi tay ấm áp lên.

Cậu kinh ngạc nhận lấy: "Còn chưa vào đông, sao đã lấy lò ra rồi?"

"Ban đầu chỉ để trong kho, nô tỳ nhìn thấy nên mang tới đây." Hạ Hoa nhanh chóng đáp, "Mấy ngày trước tiểu Hầu gia mắc mưa, khí lạnh trong cơ thể vẫn chưa tan hết, lúc này cầm lò sưởi tay là thích hợp nhất."

Hạ Triều Sinh mím môi không nói.

Cậu sợ lạnh, không chỉ vì mắc mưa, mà còn vì khí lạnh đã ngấm vào xương tủy, kết hợp với việc uống viên thuốc thay đổi thể chất, trở thành con ma ốm.

Lò sưởi tay được đặt trong kho, còn chưa đến mùa đông, nhất định đã bị nhét tuốt trong góc. Vậy mà bây giờ Hạ Hoa có thể mang nó đến, đặt vào trong lòng cậu, hẳn là đã tìm trong kho hết mấy ngày, lúc cậu chưa tỉnh lại đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.

Hạ Triều Sinh không vạch trần lời nói dối thiện ý của Hạ Hoa, cậu khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."

Nét mặt Hạ Hoa hơi thay đổi, quỳ trên mặt đất, làm đại lễ: "Nô tỳ không cần tiểu Hầu gia hồi tâm chuyển ý, chỉ xin tiểu Hầu gia lấy cơ thể mình làm trọng, lấy Hầu gia và phu nhân làm trọng, đừng làm những chuyện tổn thương mình, khiến người khác đau lòng nữa!"

Hạ Hoa không nhắc tới "Thái tử", nhưng từng câu từng chữ đều nhắc đến "Thái tử".

Hàng mi tựa lông vũ của Hạ Triều Sinh khẽ run, nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Những gì ngươi nói, ta đều hiểu."

Hạ Hoa tưởng cậu đang nói cho có, vội vàng ngẩng đầu, hai dòng lệ nóng chảy xuống theo gò má: "Tiểu Hầu gia, nô tỳ..."

"Ta quả thật đã hiểu." Hạ Triều Sinh buồn cười duỗi tay, vỗ nhẹ lên bả vai nàng, "Ra trước phủ nhìn một cái giúp ta."

"Trước phủ?" Hạ Hoa hơi giật mình, không hiểu ý cậu.

Hạ Triều Sinh ôm lò sưởi tay, thở ra một hơi: "Cửu... Cửu Vương gia đưa đồ đến trước phủ chúng ta, dù là cái gì, thì cũng xuất phát từ tấm lòng, ngươi thay ta đi xem thử một chút"

Trong mắt Hạ Hoa lóe lên chút kinh ngạc, biết hành động này của Hạ Triều Sinh đại biểu cho thái độ của phủ Hầu đối với chuyện tứ hôn, lập tức bò dậy từ trên mặt đất: "Nô tỳ sẽ đi xem ngay!"

Cùng lúc đó, Hạ Vinh Sơn bước ra khỏi phủ Hầu, bị đống quan tài đen nghịt trước mặt chọc tức đến mức mặt mũi trắng bệch.

Cố tình lúc này, tâm phúc của Cửu Vương gia, Hắc Thất, cõng theo một cái quan tài chạy tới, cười phúc hậu và vô hại vô cùng: "Thỉnh an Hầu gia."

Hạ Vinh Sơn ngã nhào một cái, may mà gã sai vặt bên cạnh kịp thời đỡ tay, mới không ngã ngồi xuống đất: "Vương gia của các ngươi đâu?"

Hắc Thất thấp giọng "hả" một tiếng, đặt quan tài xuống đất, vỗ tay đáp: "Vương gia vào cung rồi."

"...Trước khi Vương gia đi, cố ý dặn ta, nói muốn đưa toàn bộ quan tài tốt nhất Thượng Kinh cho phủ Hầu, thay lời chúc tiểu Hầu gia mạnh khỏe!"

Hạ Vinh Sơn nghe xong, hai mắt tối sầm, run run rẩy rẩy một hồi, mới nghiến răng hành lễ tạ ơn, đồng thời nghĩ, quả nhiên, phu nhân luôn đúng.

...Cửu Vương gia không xứng với con ta!

Editor có lời muốn nói:

Lò sưởi tay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip